Những bài của tháng mười một, 2011

Thứ tư, 30 tháng mười một, 2011

Nhức đầu như búa bổ, tôi ghét cái đầu của mình cứ mỗi khi có rối rắm là tôi nhức đầu, tống thuốc vào thì dật dờ như kẻ nghiện xì ke. Tuần lễ cuối tháng bận rộn và lắm rắc rối. Tôi bực mình sáng nay khi nghe bà Pam nói về tôi như vậy. Tôi biết bà ta gờm tôi nên bây giờ warning trước, đã thế tôi sẽ không thèm dạy cho bất cứ người nào về kinh nghiệm intergrate của tôi nữa, cho trì trệ đã đời luôn coi ai chết.
Thuốc ứ đọng cả đông tôi cóc thèm làm, cóc thèm chỉ, cho tụi bay tha hồ rerun cho biết đá biết vàng.
Thực ra tôi mệt mỏi lắm, chẳng có sức để mà làm nhiều như những tuần qua, tôi chỉ muốn nghỉ vài ngày để rest nhưng ở nhà cũng buồn lắm, đi làm còn được chuyện trò , cười giỡn với nhỏ Zai.
Hôm nay, cơ thể tôi cũng có vẻ quen với side effect của thuốc rồi. Tôi bớt bị ói mửa, ăn được nhiều hơn và cảm thấy thức ăn có mùi vị chứ không đắng nghét như mấy bữa trước nhưng chứng khát nước vẫn khô cháy họng, lúc nào tôi cũng kè kè chai nước dù ngay trong lúc làm việc trong phòng lab. Tôi nói với Sheilla nếu mày không cho tao bỏ chai nước vào túi áo lab thì tao phải về vì không lẽ cứ 5 phút tao phải chạy ra ngoài uống nước hay sao ? nhỏ đành phải chịu, bảo tôi lấy chai nhỏ hấng nước rồi bỏ vô túi cho gọn, đừng để ai thấy mắc công phiền. Tôi uống cả galon nước một ngày mà vẫn cảm thấy như cơ thể mình không có nước, khô cằn làm sao đó…
Anh bạn text cho tôi năn nỉ tôi đừng giận anh, đừng cấm vận không bốc phone anh…tôi đọc mà cười buồn. Tôi có giận anh đâu, chỉ là không muốn anh thương tôi thôi. Tôi không bốc phone vì không muốn anh mang hy vọng được tôi đáp lại tình cảm, chỉ thế thôi.
Tôi chán phần số của mình, chỉ toàn gặp trái ngang, trắc trở, tôi thương người ta thì người ta lại không thương tôi, còn người khác hoài công theo đuổi, mong mỏi thì tôi lại ơ hờ, không có chút tình cảm nào….
Hôm nay hết phim chiếc bánh oan nghiệt rồi…buồn quá, chán quá vì ko có gì để giết thì giờ, chắc phải uống thuốc ngủ đêm nay….

Thứ ba, 29 tháng mười một, 2011

Dường như cơ thể tôi ko chịu nổi loại thuốc này, nó khiến tôi kiệt sức và luôn khát nước trầm trọng, miệng tôi lúc nào cũng đắng nghét, không nuôt trôi nổi đồ ăn. Có lẽ phải gọi bs để đổi thuốc. Hôm qua tôi và Zai đi xuống vault, nhỏ hỏi tôi ” mày có thấy tao mập ra ko T?”
tôi cười kéo nó ra cái cân rồi bảo “mày leo lên thi biết liền, cần gì phải đoán. Con nhỏ leo lên rồi nhăn mặt như khỉ, nó nói tao lên 8 lbs rồi T ơi. Tôi cũng leo lên, trời ạ, tôi xuông cũng 8lbs, trước đây tôi mong xuông thì chẩng được, còn bây giờ chẩng diet gì thì lại xuống,tôi biết tôi bị xuống vì mất ngủ và hay bị ói , đắng miệng ăn ko vô mà thôi. Tôi hiểu dù cho có đổi thuốc khác tên nhưng công thức vẫn vậy và side effect cũng the same. Thôi thì chịu khó uống chứ biết sao, hay là vứt cha thuốc đi, khỏi uống, khỏi chữa, tới đâu thì tới. :)
Xuống cân, lẽ ra tôi phải vui nhưng lòng tôi lại chẳng vui chút nào. Tôi như linh cảm sẽ có điều gì đó xảy ra cho cơ thể của mình. Tôi cảm thấy lo thôi. Mong sao chỉ là linh cảm vớ vẩn, lúc này là lúc tôi cần phải khoẻ mạnh hơn bao giờ hết.
Chiều hôm qua, tôi coi đoạn phim chiếc bánh oan nghiệt, nghe anh chàng Kim Đỉnh Khâu triết lí khi đứa em trai của anh chàng hỏi anh chàng rằng “tại sao anh vẫn có thể mỉm cười khi mà anh trắng tay, anh bị người yêu bỏ, anh bị chia rẽ với cha mẹ, anh bị bỏ rơi phải lang thang kiếm sống một mình ?”. Kim Đỉnh Khâu đã trả lời rằng ” Tại vì anh cần phải sống. Không phải anh không biết đau, không phải anh không biết uất ức, không phải anh không biết buồn nhưng hôm nay dù mọi chuyện có đau buồn đến ngút ngàn thì cuộc sống cũng không phải kết thúc. Và hôm nay, nếu như có hạnh phúc, may mắn tột đỉnh thì chúng ta cũng không thể biết trước ngày mai, chúng ta còn sống để hưởng hạnh phúc và may mắn đó không?. Mỗi người chúng ta đều phải sống, sống cho hôm nay chứ không phải sống cho ngày mai hay hôm qua nên ngày nào chúng ta mở mắt thức dậy thấy mình còn thở, còn sống thì chúng ta luôn mỉm cười để đương đầu với tất cả, dù vui, dù buồn, dù cay đắng hay khổ đau…” Tôi vốn có bộ nhớ thật kì cục, nó thâu tóm rất nhanh những gì lướt qua đầu tôi nên tụi mỹ trong hãng vừa ngán và vừa nể phục vì tôi có thể nhớ vanh vách methods của cả hơn mấy chục loại thuốc trong hãng, những problems mà tôi investigate qua rồi thì cả ba năm sau hỏi lại, tôi vẫn nhớ nằm lòng tại sao fail và kết quả investigate là gì ? khi coi phim cũng vậy, có những câu triết lí mà gây sự chú ý của tôi thì rất tự nhiên, tôi nhớ nằm lòng. Zai bảo vì tôi có mấy cái seeds trong đầu nên tôi nhớ dai hơn mọi người và cũng crazy hơn mọi người :)
Thật ra, nhớ dai cũng có cái tai hại vì có những điều, những hình ảnh mà tôi muốn quên, muốn gột bỏ, nhưng khổ thay, chẳng làm sao xóa nổi….thế mới buồn…..

Thứ hai, 28 tháng mười một, 2011

Mấy ngày nghỉ lễ, tôi bận rộn không ngơi tay. Các anh chị tôi từ khắp nơi về, nhầ tôi lúc nào cũng đông khách ra vô. Người ta biết anh chị tôi từ Dallas dọn về đây ở luôn nên đến thăm anh rể tôi đang bịnh.
Ngày lễ thì tiệc tùng nhiều hihihi nên tôi chạy show cũng đắt hàng như ngày hôm qua, tôi có tới hai show tiệc tùng, về nhà thì quải luôn. Tôi ăn chẳng bao nhiêu nhưng mất luôn tiếng vì giỡn. ThậT ra, cũng tại tôi uống loại thuốc này nó làm cho cơ thể tôi thật khó chịu, lúc nào cũng khát nước, khô cổ và cảm thấy mất sức. Thôi thì phải ráng uống chứ biết sao. Tôi mất ngủ mấy đêm liền vì thuốc hành, và cũng vì tôi trăn trở. Tôi nghĩ đến những vui buồn đã qua với người bạn tri âm mà cay mắt. Những giọt nghĩ cứ làm khổ tôi và rồi kết quả là mất ngủ. Mấy li rượu cũng chả giúp gì được, chỉ khiến tôi thêm nhức đầu.
Tuần tới chắc rồi cũng bận lắm, nói viết bài về ca đoàn cho Tin yêu mà cuối cùng cũng chẳng viết được gì. Cái performance goal cuối năm của tôi, tôi cũng làm chẳng xong, phen này không viết đàng hoàng thì mong gì lên lương chứ ? mấy cái resume nhỏ boss nhờ tôi duyệt, tôi cũng chỉ đọc sơ qua và chẳng thích cái nào song cũng phải chọn ra ba cái cho nhỏ interview người ta để kiếm người. Viết gì mà nổ trên mây nhưng job nào cũng chỉ tồn tại có vài tháng. Ngữ này vô phải train mệt xỉu. Tôi ngán train, sẽ nói với boss để ko bị train đứa nào hết, cho con Christie train đi. Thôi, bây giờ phải đi cày rồi.

Thứ hai, 28 tháng mười một, 2011

Mấy ngày nghỉ lễ, tôi bận rộn không ngơi tay. Các anh chị tôi từ khắp nơi về, nhầ tôi lúc nào cũng đông khách ra vô. Người ta biết anh chị tôi từ Dallas dọn về đây ở luôn nên đến thăm anh rể tôi đang bịnh.
Ngày lễ thì tiệc tùng nhiều hihihi nên tôi chạy show cũng đắt hàng như ngày hôm qua, tôi có tới hai show tiệc tùng, về nhà thì quải luôn. Tôi ăn chẳng bao nhiêu nhưng mất luôn tiếng vì giỡn. ThậT ra, cũng tại tôi uống loại thuốc này nó làm cho cơ thể tôi thật khó chịu, lúc nào cũng khát nước, khô cổ và cảm thấy mất sức. Thôi thì phải ráng uống chứ biết sao. Tôi mất ngủ mấy đêm liền vì thuốc hành, và cũng vì tôi trăn trở. Tôi nghĩ đến những vui buồn đã qua với người bạn tri âm mà cay mắt. Những giọt nghĩ cứ làm khổ tôi và rồi kết quả là mất ngủ. Mấy li rượu cũng chả giúp gì được, chỉ khiến tôi thêm nhức đầu.
Tuần tới chắc rồi cũng bận lắm, nói viết bài về ca đoàn cho Tin yêu mà cuối cùng cũng chẳng viết được gì. Cái performance goal cuối năm của tôi, tôi cũng làm chẳng xong, phen này không viết đàng hoàng thì mong gì lên lương chứ ? mấy cái resume nhỏ boss nhờ tôi duyệt, tôi cũng chỉ đọc sơ qua và chẳng thích cái nào song cũng phải chọn ra ba cái cho nhỏ interview người ta để kiếm người. Viết gì mà nổ trên mây nhưng job nào cũng chỉ tồn tại có vài tháng. Ngữ này vô phải train mệt xỉu. Tôi ngán train, sẽ nói với boss để ko bị train đứa nào hết, cho con Christie train đi. Thôi, bây giờ phải đi cày rồi.

Hoan ca mùa hồng ân năm 2010

Thứ bảy, 26 tháng mười một, 2011

Hoan ca mùa Hồng ân

Có gì như hạt tuyết rơi
đậu trên nhánh thông nho nhỏ
có gì lung linh huyền ảo
đêm đông chúa sanh ra đời

có gì ở nụ cười tươi
trên môi trẻ con tươi tắn
giáng sinh về, ngàn hoa thắm
muôn người được tặng hồng ân

có gì mà khắp xa gần
kéo nhau shopping lũ lượt
những tà áo dài tha thướt
cùng nhau đi lễ đêm đông… (more…)

Thứ ba, 22 tháng mười một, 2011

Cũng không hiểu sao tôi có vẻ bề ngoài không yếu đuối chút nào, rất mạnh mẽ là đàng khác. Zai thường bảo tôi rằng “mày là người đàn bà strong nhấT mà tao chưa từng bao giờ gặp”. Vậy mà, nó bất thần nhìn thấy tôi khóc trong toilet nên tròn mắt hỏi “có chuyện gì vậy T? mày gây với bà tử thần à?”. Tôi đang cay mắt cũng phải bật cười bảo” mày nghĩ tao dư nước mắt khi gây lộn với nó sao?”. Con nhỏ cũng phá lên cười “tao biết mà, mày không bao giờ thua cho nó nên đâu cần phải khóc nhưng rõ ràng là mày khóc cơ mà. Có chuyện gì ? share với tao được ko ?
Tôi bảo “không có gì đâu, ko phải chuyện work, chỉ là chuyện tình cảm của tao thôi. Và tôi kể cho nó nghe…nghe xong, nó bảo “mày khóc hôm nay với tao thôi đó nhé, ngay mai thì phải phủi sạch hết và đừng bao giờ để cho người đàn ông làm phiền mày như thế này. Trong lòng tao, mày là thần tượng đó mày biết không , hãy mạnh mẽ như tao đã từng thấy ở con người của mày trong những tháng ngày qua nha T”
Tôi quẹt nước mắt rồi mỉm cười “ừ, đáng gì phải không?”
Cả ngày nay, tôi bị nôn ruột làm sao đó, lúc nào cũng dợm ói đến nỗi giờ cơm, chú Chương đi lấy cái thùng giấy để kế bên in case tôi ói khiến tụi mỹ cười quá chừng. Amed bảo tôi “mày không khoẻ cứ ngồi một chỗ, đừng lên xuống lầu rồi ngã đùng ra thì khốn ” Sheilla cũng bảo tôi ” mệt quá thì về đi T, đừng lo công việc ở đây, tao take care cho”. Tôi về làm gì chứ, tôi có hẹn bs buổi chiều, ráng nán lại rồi đi bs luôn cho tiện. Sáng nay Dana ghé hãng chào mọi người, nó và tôi ôm lấy nhau, tôi muốn khóc, cái hug của nó như thầm chia xẻ cùng tôi, nó whisper “cảm ơn mày T nhé, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi”. Tôi mừng cho nó như thể tôi cũng mừng cho tôi.
Chiều nay về trễ, tôi lười nấu nên ba mẹ con lại ăn left over cho xong bữa. Đến tối, tôi lấy nồi slow cooker hầm bún bò để mai chị tôi về có bún ăn. Tôi luộc xương và thịt bò bắp sôi rồi đem ra rửa sạch sẽ hết bọt mới bỏ vô nồi slow điện mà hầm, tôi sẽ hầm đến sáng là xong, Đúng ra không nên để bò mềm, nhưng thực chất có ai ăn thịt đâu thành ra thôi kệ, hầm mềm luôn cho rồi. Mai đi làm về sẽ ghé mua giá rau để ăn. Còn bây giờ thì uống một li rượu để dễ ngủ một chút :) anh Thông nói rượu tôi làm có bỏ thần dược nên anh cứ uống vào là lăn quay ra khò hihihi, tôi cũng thế, uống một li rất dễ ngủ nên tối nào tôi cũng uống một li :)

Thứ hai, 21 tháng mười một, 2011

Hôm nay đi chợ mua hoa về cắm cho ca đoàn dâng lễ, tôi chẳng ngờ gần ngày lễ hoa lại lên giá và mắc như vậy. Hai cái vase ko thôi cũng mất gần 10 đồng bạc. Tôi cắm một cặp song sinh kiểu vượt dốc này nhỏ Vân khen đẹp lắm, vợ chồng nó sẽ là người dâng hoa mà !
.
Sáng nay ông chủ tịch gọi phone sớm quá, ông cáo lỗi ko đên được, thông thường tiệc tùng của hội đoàn chẳng mấy khi người ta tham gi, chữ ngại luôn là vấn đề chính. Bản thân tôi cũng cũng vậy, cũng ngại lắm nên khi có người từ chối, tôi rất thông cảm dù cũng hơi buồn, ai cũng từ chớ thì đồ ăn tôi chuẩn bị chắc ế ẩm và bữa tiệc chắc sẽ bớt vui.
Hôm nay nhỏ Vân nói sẽ lên nhà tôi phụ nấu, hihihi có người bào giúp cần tây thì đỡ quải biết mấy
ngày bổn mạng thật vui, có lẽ đây là năm vui nhất của ca đoàn, thấy mọi người vui, lòng tôi ám áp, có cả cha Th cùng chia vui với chúng tôi, cha còn hát cho chúng tôi nghe , vui quá chừng chừng. Cuối tuần tôi sẽ viết bài về bổn mạng ca đoàn cho Tin Yêu. Năm nay,Tôi chẳng viết gì….dạo này tôi lười, chẳng thiết tha viết lách gì cả, chỉ toàn bán than :) , tâm trạng của tôi khi nắng khi mưa, sức khoẻ của tôi lúc lùi, lúc tiến. Cái bao tử hành tôi quá chừng, cứ ói mửa như bà đẻ, ăn chưa trôi xuống bao tử đã nôn sạch sẽ hihihi chính vì thế tôi phải ăn trừ hao, ăn liên tục không ngưng nghỉ coi nó vô được bao nhiêu :)
Ngày kia thì anh chị tôi về tới, các con tôi mong lắm vì có thêm người để mè nheo, nhõng nhẽo.
Hôm nay, tôi nhìn thấy trên tủ lạnh cái bảng note :family member of the month is Mommy”. Tôi buồn cười, có đôi lần tôi về khoe với các con rằng mẹ được employee of the month thành ra chúng nó ra luật rằng ai giỏi nhất trong nhà trong một tháng liền thì được family of the month :)
Tôi nhìn chữ viết là biết của Lễ nhưng đưa ra bình bầu thì không biết của đứa nào :)
bây giờ thì đi ngủ, suốt ngày nay tôi đau đầu và đau bụng, cứ nằm liệt, uống viên thuốc bao tử vào thấy êm được chút chút, tôi chỉ nấu mỗi nồi canh bí đỏ ăn cơm. Ăn nhiều bí đỏ sẽ bớt đau đầu…hy vọng thế.

Ta, người thôi nhé phủi đi….

Thứ sáu, 18 tháng mười một, 2011

Ta khờ dại nên ta đành yên lặng
Người khôn ngoan nên lời lẽ tuyệt vời
nên mảnh tình chỉ chót lưỡi đầu môi
để di chứng một đời không lành thẹo

Người có thể biến tình yêu thành bạn
còn riêng ta tìm ốc đảo trú thân
đường tình duyên trót vô phước, vô phần
nên người đến, người đi không luyến tiếc

Ta nặng nợ nên tình luôn li biệt
số sát phu, chẳng ai dám kết tình
Thân ma tàn bệnh tật khó tồn sinh
nên người sợ, lánh xa của nợ

Ta con mọn, gánh đời còn trĩu nặng
người thong dong nên chẳng dại vướng vào
Đời phù du, ngày tháng có là bao
sao chọn khổ làm chi cho mệt xác

Thôi ta nhé, chọn cuộc tình phó thác
mặc dòng đời đưa đẩy chớ cuồng si
giữ làm gì những giọt lệ hoen mi
phủi đi nhé tình yêu lừa dối ,,,

Thứ sáu, 18 tháng mười một, 2011

Đêm qua, tôi lại nằm mơ, giấc mơ buồn và cay đắng, tôi còn thấy cả ba tôi. Tỉnh dậy, tôi ngơ ngác, và thấy mi mắt mình vẫn ướt.
Có lẽ tôi cần phải đi đâu đó vài ngày cho khuay khỏa thần kinh
cả ngày nay tôi goi bs hoài ko được, gian quá chừng, tự hứa bây giờ ra call một lần nữa mà ko đươc thì tôi cóc thèm đi bs nữa
tới đâu thì tới.chán !

Thứ tư, 16 tháng mười một, 2011

Hôm nay tôi kho thịt với củ cải mà chị Thông cho, ngon thiệt, tôi còn nấu canh chua nữa. Từ dạo tôi học được món canh chua lúc đi Florida với nhóm Cursillo, tôi khoái ăn canh chua và nấu thường xuyên hơn. Tôi ăn ba chén cơm luôn, ăn xong, no cành hông, khó chịu quá chừng, đúng là tham thì thâm :)
Tôi mập lên 5lbs, buồn quá hihihi mập vậy đó mà blơod tést lúc nào cũng tệ, cũng thiếu máu, nghĩ cũng lạ thiệt, nhìn tôi như vầy, đâu có ai tưởng tượng được tôi mắc chứng bịnh kì cục như vậy chứ ! hihihi thôi thì trời gọi ai nấy dạ chứ biết sao.
Hôm nay, tôi có cảm giác buồn buồn khi nói chuyện với ông bạn tri âm, khi biết ông bạn nghĩ không hay về người mà tôi tôn kính.
Chủ nhựt là bổn mạng ca đoàn tôi rồi, thứ bảy tôi sẽ bận rộn lắm vì nấu nướng, cắm hoa dâng lễ. Tôi đã tưởng tượng ra một kiểu cắm hoa rất ngộ nhưng không biết tôi có tìm được hoa mà tôi muốn không ? và cũng không biếT cây thủy trúc nhà tôi còn xanh để cho tôi cắt vào cắm hoa hay không ? có lẽ mai tôi phải cắt vô chứ không cuối tuần nhiệt độ drop xuống 29F, nó sẽ chết. Không có lá thủy trúc thì sẽ không ra kiểu mà tôi muốn, cái kiểu mà tôi đặt tên là vượt dốc, nó sẽ mang một ý nghĩa rất tuyệt vời vì nó nói lên điều vượt khó của tất cả mọi thành viên trong ca đoàn đã và đang vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải để rồi lên tới đỉnh cao trong việc hát ca ngợi khen Thiên Chúa.
Hôm nay mưa, nhìn xác lá rơi mà nghe đẫm buồn….