Những bài của tháng chạp, 2011

Thứ sáu, 30 tháng chạp, 2011

Tôi thật chẳng muốn viết nhật kí chút nào. Từ ngày anh chị về đây với ba mẹ con tôi, tôi bận quá chừng dù chẳng phải bận bịu nấu nướng gì. Có anh chị ở chung, các con tôi, nhất là bé Vy, nó vui như tết, nó lúc nào cũng quanh quẩn bên anh tôi khi thì đọc sách, lúc kể huyên thuyên những chuyện trẻ con, tào lao của nó và có lẽ vì thế mà anh tôi có vẻ khoẻ hơn nhiều so với lúc mới về.
Công việc trong hãng tôi busy hơn, nhỏ boss nhờ tôi kiếm người thế chỗ cho thằng Tou Yang, nó quit thấy cũng buồn, cái hãng này không giữ nổi người giỏi dù kinh tế bây giờ đang xuống dốc. Chẳng ai chịu đựng lâu cũng bởi tại environment quá tệ. Nếu tôi không vì đang chữa bệnh thì có lẽ tôi cũng quit lâu rồi. Tôi không có sự lựa chọn, muốn mặc kệ con bịnh để quit ngang nhưng không đủ can đảm khi trên vai tôi còn cả một gánh nắng.
Sáng nay, tôi rất bực Niliesh. Tôi nhất định không bao giờ train nó nữa. Ngày thứ sáu cuối năm đẹp như vậy mà nó ruin hết trơn mọi thứ trong đầu tôi.
Hồi chiều, cô Khánh gọi tôi nhờ đọc thánh thư, dạo này, cô hay gọi tôi nếu thiếu người đọc , cũng thấy vui vì tôi cảm thấy những ánh nhìn của người ta đã có thay đổi. Tôi đã nghe quá nhiều những lời nói xấu sau lưng tôi, những đố kị, ghen ghét thậm chí có lúc người ta còn tẩy chay tôi bằng cách không bán hàng cho tôi. Khi nghe điều đó, tôi chỉ cười và không bao giờ mua cái gì nữa cả. Hàng hóa, đồ ăn thì chỗ nào cũng có, không mua chỗ này thì mua chỗ khác, chỉ cảm thấy buồn cười với cách xử thế như vậy thôi :)
Người ta dèm pha rằng tôi cua hết đàn ông trong giáo xứ, cảnh cáo các bà vợ rằng chơi với tôi coi chừng tôi cướp chồng…hheheheh đủ thứ lời đàm tiếu xấu xa nhất trên đời dành cho tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai. Chẳng ai chia cùng tôi những gánh nắng tôi đang gánh trên vai nên tôi chẳng việc gì mà care tới những lời nói đầy ác ý như vậy. Tôi là tôi. Không ai làm bạn với tôi cũng chẳng sao, người việt tẩy chay tôi thì tôi chơi với người Mỹ, mất mát thằng tây nào hehhehe, mấy con bạn trong hãng vậy mà dễ thương. Đi chơi với tụi nó, tôi thấy thoải mái. Năm tới, mắc chứng gì mà chúng nó thi nhau đám cưới, phen này tôi quải chè đậu. Tôi hứa với Zai sẽ take care vụ hoa cưới cho nó, ngán ghê nhưng nó là đứa tôi thân nhất, không nỡ lòng từ chối. Khi tôi bị đụng xe, tôi gọi nó, nó sốt sắng chạy đến xem tôi có ok không, bất cứ lúc nào tôi cần nó đưa đón tôi đi bệnh viện, nó đều sẵn lòng, xưa, có bà Sarah, bây giờ bà ấy nghỉ làm rồi tôi có nó. Tôi còn có thêm nhỏ Jenifer, nhỏ này mới làm ở hãng tôi được hơn ba tháng. Hìhihi, tôi hay gọi nhỏ là Eva và gọi Komla là Adam. Hai đứa thật xứng đôi nhưng tiếc là Komla đã có người yêu. Hôm qua nó order tôi một baskets quà. Hì, dạo này tôi có thêm nghề tay trái là pack quà và cắm hoa mướn. Minimum là basket 20 đồng, cứ vậy mà tôi gói nên cũng vui vui. Chẳng phải vì thiếu tiền cần làm thêm mà chỉ vì tôi thích những công việc có tí phần nghệ thuật như vậy.
Hôm nay tôi đi lang thang qua các phố chợ xem không khí bán hàng tết…thấy quạnh quẽ làm sao…Sắp tết rồi…ngán…

Hoan ca mùa hồng ân 2011

Thứ tư, 28 tháng chạp, 2011

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người lòng ngay
Chúa giáng trần vui lắm thay
Tấu kèn hòa nhạc, mê say muôn người
Đêm nay con Chúa ra đời
Thiên Thần vang hát khắp trời hòa ca
Vinh danh Thiên Chúa cao sang
Bình an dưới thế mọi đàng phúc ân (more…)

Thứ ba, 20 tháng chạp, 2011

Tôi chán viết nhật kí và cũng chán bác sĩ. Nói chung, tôi chán đủ mọi thứ, tôi chán những lời ngọt ngào đạo đức…tôi chán những khắt khe vô lí của tôn giáo…cái gì cũng chán nên tôi đánh cược với định mệnh, với tử thần. Tôi nhất định không đi bác sĩ nữa để xem định mệnh an bài cho tôi như thế nào? để coi tử thần sợ tôi hay tôi sợ ông ta ?
Nhỏ ơi,
chắc là từ nay, chị bỏ viết, không có nhật kí cho nhỏ đọc nữa…đừng ca cẩm chị khùng điên nhé…ừa, mà chị đã khùng điên từ lâu lắm rồi. Nhỏ Zai nói chị có cái đầu khác người cũng bởi vì mấy con sâu và cũng vì mấy con sâu nên nó nói chị khùng :) thôi thì làm người điên dù sao cũng dễ chịu hơn làm người tỉnh để rồi luôn phải sống trong lo sợ.
Không viết nhật kí chị sẽ để dành thời gian viết truyện cho nhỏ đọc hen ! để nghĩ xem, chị sẽ mở đầu câu chuyện “lòng người như lá úa” hihihihi
Tạm biệt nhật kí, tạm biệt “chuyện thường ngày ở huyện”, tạm biệt “hành trình những giọt nghĩ” và tạm biệt “một ngày mới” bởi vì cuộc đời tôi chỉ là một cái vòng luẩn quẩn với những ngày cũ xì và cứ lặp đi, lặp lại.
Anh,
anh có còn nhớ lần cuối cùng anh đến trong giấc mơ của em đêm mà bé Vy có recital về dancing không ? anh đã trách em không còn yêu anh và em đã cãi lại, không cho anh ra đi. Anh đã bảo với em rằng “liệu em có can đảm chứng minh với anh rằng em sẽ đi với anh không ?” Lúc đó em chùng lòng và giựt mình tỉnh dậy. Bây giờ, nếu như em đi với anh thì anh có về lại một lần nữa để đưa em đi không ? em xin lỗi anh, không phải vì yêu anh mà em muốn theo anh, chỉ vì em không có gì để thiết tha nữa, em chán chữa bịnh, em chán cuộc đời này vì nói cho cùng, nó chỉ là một giọt nước mắt khổng lồ, mà sinh ra thì em đã ngụp lặn trong nó vì….em không biết bơi anh ạ.

Chủ nhật, 18 tháng chạp, 2011

Ngày hôm qua tôi đã không ngủ được cả đêm. Chẳng phải tôi buồn lo điều gì mà không ngủ được, ngược lại, tôi hanh phúc. Vâng, thật là hạnh phúc, niềm hạnh phúc khiến tôi trăn trở, khó ngủ. Tôi cứ lẩm bẩm e nhạc của ba bài hát mà bé Ngọc hòa âm, kết hợp thành một bài Carol of the King. Vâ,ng, đó là bài hát mà ban nhạc nhí trong đó có hai con của tôi tham gia. Từ những ngày bắt đầu luyện tập, nghe chúng than thở, tôi và chị Thảo, chị Hằng ra sức dỗ ngọt, động viên cho đến khi anh Quang dẫn đi Shop mua sa9′m áo quần thì chúng lên tinh thần hẳn. Khổ thân anh Quang, đi kiếm cùng khắp các shop để săn lùng mấy cái chuông cho con bé lắc. Cứ mỗi lần tập thì lại làm bể cha nó một cái. Tính xa, tính gần thì bể cũng mất ba cái chuông rồi. Một giờ trưa, chị Thảo bắt từng đứa ngồi xuống cho chị hớt tóc, bé Ngọc chia việc rằng “con gái tắm trước, con trai làm điệu sau”. Chị Hằng phán “các bà mẹ cứ đóng thêm mỗi family 50 đồng tiền nước là đủ” bởi các nhí nhất định là phải sửa soạn, tắm rửa nhà bác Hằng cơ !
Bốn giờ chiều, nhìn các con lên đồ bảnh bao, trông đứa nào cũng chững chạc, thanh niên hết trơn, lòng tôi dâng lên niềm kiêu hãnh. Có lẽ làm mẹ, ai cũng cảm thấy hạnh phúc nhất vào những lúc con mình chững chạc, nên người như thế này.
Buổi trình diễn của các con đã khiến tôi trằn trọc, mất ngủ. Tôi miên man với hạnh phúc, tôi trở trăn với niềm vui và hãnh diện. Tôi thầm cảm ơn anh vì nếu không có anh, không có cuộc hôn nhân dù chẳng trọn vẹn thì tôi làm sao có được hai đứa con dễ thương như thế này ??
Nuôi con cực khổ trăm bề, nhất là nuôi con một mình tủi thân biết chừng nào, những khi chúng ốm đau, những khi tôi trở bịnh đơn côi và quạnh hiu, tôi đau lòng và chỉ muốn tìm đường chết nhưng rồi tôi cũng vượt qua được hết nhờ những nụ cười vô tư, ngoan hiền của chúng.
Tôi cảm thấy có những người có phước hơn tôi nhiều lắm, có con thật dễ thương, có chồng chăm chỉ đi làm lo kiếm tiền cho gia đình, thế mà họ luôn muốn cái gia đình của họ đổ vỡ chỉ vì họ cứ nhìn cỏ nhà người ta rồi so sánh, rồi đòi hỏi rồi bắt phải được thế này, thế kia…cứ dồn người phối ngẫu vào chân tường, người phối ngẫu càng nhẫn nhịn thì họ càng không biết dừng lại để rồi tức nước vỡ bờ….có lẽ khi sự việc xảy ra như thế thì họ mới biết quý của trong tay thì không biết giữ. Lại cũng có những kẻ chỉ khoái đổ dầu vô lữa khi nhìn thấy gia đình của người khác đang đứng trên bờ vực dù luôn tỏ ra rằng ta đây đi xây dựng, hàn gắn….hàn gắn đâu chẳng thấy mà chỉ thấy thọt gậy bánh xe, có ít thì xít ra nhiều, nghe một đàng, dịch ra một nẻo khiến nhà chưa cháy thì đổ xăng vô cho cháy luôn ! Chán những lời nói mang sắc màu đào đức, ghê những bộ mặt giả nghĩa, giả nhân !
Tôi lại lan man rồi :)
Thôi, đi nằm một chút, đau cái đầu ghê nơi…chắc tại không ngủ :)

gởi gió trao mưa

Thứ sáu, 16 tháng chạp, 2011

Gió ơi ta gọi gió
Mang hộ ta niềm đau
chôn dấu vào biển cả
tình từ đây mất nhau

mưa gội đi trăn trở
đời vốn dĩ ơ thờ
trái tim ta đau quặn
viết không nổi lời thơ

đường gập ghềnh khúc khuỷu
ta mỏi gối chồn chân
đôi khi muốn buông thả
trôi sông những nhọc nhằn

con nước không dừng lại
thời gian chẳng đợi chờ
ta không thể đứng mãi
chờ anh ở trong mơ

Thôi thì ôm lấy đắng cay

Thứ năm, 15 tháng chạp, 2011

Người đàn bà lần khân….không biết trả lời giọt yêu thương đó thuộc về ai chị ạ ….Thời gian đã bào mòn sự chờ đợi, bào mòn tình cảm, lòng nhớ thương trong trái tim người đàn bà dù…cô ta vẫn chỉ ôm giữ một mớ bòng bong mà rao bán.
Cảm ơn chị chia xẻ cùng người đàn bà những giọt nghĩ của chị
Sáng nay ông trời giận hờn thổi hơi lạnh cóng, buồn như thể có tang trong lòng mình. Duyên kiếp long đong thì có lẽ suốt cuộc đời sẽ mãi long đong. Với ý nghĩ đó nên người đàn bà không dám mạo hiểm, không dám bước ra khỏi bốn bức tường quen thuộc của riêng mình để hít thở không khí ngòai kia…Người đàn bà sợ….
Phải . Chị sợ.
vết thương ngỡ đã lành
bổng trái gió trở trời rồi trở thành ung mủ
Xức thuốc vào nghe đau như muối xát
chợt phân vân…liệu…thuốc có giá trị hay không ?
hay chỉ là công cốc giữa hư không ?
vết thương lành rồi lấy chi xóa sẹo ?
xóa cẩu thả để rồi mưng mủ lại
đau lần thứ hai, chắc kinh khủng hơn hôm nay
thôi thì…ôm lấy đắng cay
thu về một góc quắt quay riêng mình

Thứ hai, 12 tháng chạp, 2011

Tôi đi đón con sớm quá nên phải ngồi chờ, chẳng biết làm gì, tôi ngẫm nghĩ về sự sống và sự chết. Người ta cứ bảo chết là hết nhưng vối tôi, chết chỉ là cởi bỏ đi những ràng buộc đời thường để thảnh thơi đi tiếp đoạn đường khác, có thể chông gai hơn nhưng cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Khi con người cận kề bên cửa tử thì rất sợ hãi, tôi tưng nuôi người bịnh và từng ở bên cạnh họ trong giờ phut hấp hối nên tôi hiểu được ít nhièu. Ngay lúc còn đang khoẻ mạnh , đa phần ai cũng nói rất mạnh miệng rằn nếu như Chúa gọi thì sẵn sàng xin vâng nhưng khi chuyện xảy ra thì lại khac. Với tôi, tôi chỉ xin Chúa cho tôi đươc chết nhẹ nhàng. Tôi viết trong di chúc và dặn dò cu Lễ rằng nếu bs nói vô phương cứu chữa thì cứ bằng lòng cho bs tiêm liều morrphine thật cao để mẹ đi nhẹ nhàng
tôi ko có điên khi dặn dò con điều này bởi tôi rút kinh nghiệm từ sự ra đi của anh, anh không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của các con nên khi anh mất đi, bốn đứa con hụt hẫng nhất là hai đứa lớn, chúng còn đang lớ ngớ ở giữa chợ đời và hụt hẫng biết bao nhiêu khi không có sự support của cha. Anh không có di chúc, anh không có gì cả và bao nhiêu rắc rối anh để lại thì các con anh phải hấng chịu. Tôi cũng chỉ vừa mới xong những rắc rối nhưng Sơn take over thì vẫn còn chưa xong. Nó phải lo hết về vấn đề nhà hàng, nợ nần còn lại của anh. Cũng may là với chính phủ mỹ thì nợ cha mẹ không để lại cho con cái. Sau khi hết hạn contract của nhà hàng, nếu bán được thì tốt, còn không bán được thì Sơn lại phải ráng gồng gánh. Theo tôi, cứ file bankrupcy là xong, xóa cả nợ nần khỏi phải lo nữa. Nhưng đó là quyết định của cu Sơn. Tôi không muốn lời ra lời vào của stepmom như tôi khiến nó phải suy nghĩ. Tôi muốn nó tự quyết định hết mọi việc một cách độc lập.
Tuy rằng sự sống chết đều có phần, có số nhưng tôi vẫn thấy triết lí mà anh Đô thường nhắc nhở tôi về quy luật của tạo hóa, của cha trên trời, đó là quy luật hệ quả. Hễ bạn bị té từ trên cao xuống thì tất nhiên phải bị thương và bị đau, vậy nên nếu bạn hướng bản thân mình theo một đường hướng sống lành mạnh thì bạn giữ được sức khoẻ và kéo được tuổi thọ lâu dài, nếu chẳng may bạn biết mình mang vi trùng bệnh tật ấy thì bạn cần phải kiêng cử, tập cho mình có lối sống lành mạnh theo lời bs dặn dò thì cơ may chữa được bệnh vẫn cao hơn những trường hợp cứ bỏ thí, phung phí theo đời sống vật chất, hưởng thụ…đó cũng chính là luật nhân quả, gieo gió gặt bão, trồng dưa đặng dưa, trồng lúa đặng lúa vậy.
Dù sao, sự sống chết của mỗi người đều có 8/10 phần là do thượng đế sắp đặt cả. Chúng ta, không ai biết trước được người gọi chúng ta vào lúc nào. Tôi luôn nghĩ như vậy nên lúc nào cũng chuẩn bị ngày chết của mình nên tôi luôn chia xẻ hết với Lễ mọi tình huống có thể xảy ra. Ban đầu thằng bé buồn bã, lo lắng và hay question nhưng tôi giải thích cặn kẽ mọi tình huống nên thằng bé an tâm. Nó còn bị ảnh hưởng suy nghĩ của tôi rất nhiều nên khi tôi nói ” khi nào con đậu bằng lái, mẹ cho chiếc xe này để lái đi học” nó lên tiếng phân tích ngay “Lễ search trên net rồi, tỉ lệ teen bị đụng xe cao lắm, chạy xe đi học dễ gây tai nạn, mình có xe bus đưa rước tại sao không đi ? save gá, save life “. Trời ơi, nhiều khi tôi nghe con phân tích, dạy dỗ con bé bằng những lập luận mà tôi buồn cười, vì hầu như tất cả những điều đó đều do tôi thủ thỉ với nó hết năm này qua tháng nọ, bây giờ, nó đem ra để giáo điều em gái nó. Tôi cảm thấy hãnh diện vì con. Chiều nay, hai mẹ con tôi ăn cơm và bàn luận về vấn đề gene di truyền. Nó đem những lí luận khá sắc bén về vấn đề adapt và family history ra thảo luận cùng tôi khi chúng tôi nói về năng khiếu ca hát, đàn, kèn của Huy và Ngọc. Tôi phải suy nghĩ rất cẩn thận khi đem những ví dụ ra để chứng minh với con, nó cũng ko thua, cũng có rất nhiều ví dụ để biện hộ và cuối cùng, nó công nhận là mẹ có lí, giải thích make sense hơn nó. Bữa cơm của hai mẹ con trở nên ngon hơn nhiều khi thằng bé tủm tỉm cười hỏi tôi rằng ” sao cái gì mẹ cũng biết hết vậy ? Lễ thấy mẹ smart lắm mà sao Lễ mang gene của mẹ nhưng không smart giống như mẹ”. Tôi cười bảo “ai nói con trai của mẹ không smart chứ, con rất thông minh, chỉ là con còn nhỏ tuổi, chưa có ra đời nhiều để kiếm sống nên con chưa experience nhiều như mẹ thôi , khi con bằng tuổi của mẹ thì con sẽ giỏi hơn mẹ rất nhiều”.
Tôi yêu thằng bé biết bao nhiêu, nó là nguồn hạnh phúc, là nguồn sống của tôi dù…tôi cũng yêu con gái mình lắm lắm song không hiểu tại làm sao, với Lễ, tình cảm của tôi vẫn đặc biệt hơn nhiều. Mong sao tôi đừng có thiên vị giữa hai đứa con.

Thứ tư, 7 tháng chạp, 2011

Mấy ngày nay phòng lab của tôi lên cơn sot vì có auditor về. Hihihi chỉ có mấy bà bự lo thôi chứ bọn tôi đâu có care, tôi còn Mong những gì khuất lấp được phơi bày nữa kìa. Hôm nay diss của tôi cũng bị >2% apart. Bình thường là đổ lỗi cho buble và cho NOE hihihi nhưng hôm nay thì ko dám, phải investigate, tôi cứ hí hí cười, nhỏ zai biết sự việc nên cũng hú hí cười luộn.
Tôi và Zai đã chán làm ở đây lắm rồi, nêu ko vì sức khoẻ thì tôi chắc chắn đã quit
tôi đang nghĩ ko biết có nên đối nghề hay ko?
Tôi bây giờ chẳng mắc nợ nần gì nên tôi rat muốn đi hoc lại, biết đâu đổi ngành sẽ may mắn hơn hihihi
hai hôm nay tinh thần của tôi vui lắm, cảm ơn anh đã mang niềm vui đên cho tôi. Anh ko thể tin rằng tinh thần của tôi bị ảnh hưởng bởi anh như thế nào đâu. Có lúc, tôi cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại như vậy ? Tôi đọc đâu đó câu nói của ai rằng con người ta có khi chỉ mất một phút cho cái nhìn dao động về tình yêu, mất một vài tiếng để làm quen nhau, mất một ngày để biểu hiện tình yêu nhưng khi yêu nhau rồi thì có khi mất cả một đời mới mong quên được nhau. Tôi ngẫm nghĩ khi không còn yêu thương nhau nữa, khi cảm thấy mình là gánh nợ cho người kia mà muốn chia tay cũng còn rất khó bởi những ràng buộc của tôn giáo, của con cái, của lễ nghĩa cũng như của những điều rất tầm thường về vật chất thì nói gì cái cảnh hai người còn đang rất yêu nhau mà biểu phải xa nhau, làm sao mà dứt khoát nổi chứ ?
Sáng nay, tôi và Zai phát hiện nhỏ xếp có tình ý với thằng technician mới được bid vô phòng lab chúng tôi. Ban đầu tụi nó xầm xì, tôi chẳng để ý và chẳng tin vì nhỏ xếp có chồng cơ mà…thế mà hôm nay, nhìn thấy hai đứa ngồi ở xe ăn lunch chung thì tôi nghĩ chắc là có thiệt :) .
Dường như với tụi mỹ, chuyện này chẳng có gì lạ…
ai cũng gán tôi với Isean, mà tôi chẳng ưa gì thằng này, thứ nhứt nó nhỏ hơn tôi một tuổi, thứ hai, tôi chẳng bao giờ có cảm tình với người nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, thứ ba, nhìn cái tướng to con bự xác cao nghều kiểu nó tôi ớn…hihihi thằng này cứ tò tò theo tôi khiến có nhiều lúc tôi bực mình, chửi hoài mà nó chẳng biết sợ. Thiệt đúng là chai mặt !
Hôm nay, tôi ăn được một chén cơm nhờ có mấy trái cà pháo :) chắc phải mua cà pháo hoài để bữa ăn được ngon miệng hơn :)

Thứ hai, 5 tháng chạp, 2011

Trời lạnh, nghĩ đến việc chiều nay đi ăn tết niên ở nhà thờ sao ngán ghê! tôi vốn ko phải mẫu người cho public. Tôi thich thụ động, thu mình ở những chỗ vắng vẻ, êm đềm, bình an, ko thích nơi ồn ào thành ra ai mời tiệc tùng cưới hỏi, tôi ngán đi lắm. Buổi nhạc thính phòng vừa rôi` của giáo xứ tổ chức, cả ca đoàn tôi đi hết trừ tôi lại ở nhà. Mấy chị ghẹo tôi chùm sò, sợ tốn tiền. Không phải vậy đâu mà chỉ là tôi không thích ồn ào, những âm thanh hỗn độn của nhạc sẽ khiến mấy cục seeds trong đầu tôi nổi loạn, chúng sẽ hành tôi ghê lắm thành ra tôi không đi. Với lại, tôi không phải là người mê âm nhạc hihihi tôi mê thơ văn mà thôi.
Hôm nay tiệc tết niên không có nhạc ồn ào, cũng đỡ nhưng tôi cứ yểm bùa bằng thuốc trước cho đỡ phiền phức. Tôi ngán những cơn đau đầu. Mấy ngày nay mất ngủ, bây giờ lại buồn ngủ ghê, đi tiệc mà buồn ngủ kiểu này thì mắc cở, pha li cà phê uống cho chắc ăn :)
Bữa tiệc cuối năm thật vui. Cha đã khiến mọi người hồ hởi, phấn chấn. Tôi cũng rất vui. Mong sao giáo xứ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Mong lắm !!

Thứ bảy, 3 tháng chạp, 2011

Hôm qua, tôi nhận được mấy emails về tin tức khí tượng và tôi chợt nhớ lại giấc mơ của tôi ngày xưa. Giấc mơ rất lạ lùng kết hợp với những gì tôi nghe được qua anh Đô và tôi có linh cảm giấc mơ của tôi là một điềm báo. Tôi đã mua đồ hộp để dành và anh bạn của tôi khi nghe tôi kể đã cười lớn. Anh ghẹo tôi khùng, anh nói chưa bao giờ anh quen người đàn bà nào mang cá tính kì cục giống như tôi. Tôi giận lẫy bảo “nói người ta khùng thì cứ nghỉ chơi” anh càng cười nhiều hơn vì bảo rằng anh cũng bị lây cái khùng của tôi thành ra quen. Khùng chơi với khùng lại hợp :)
thiệt tình, trớt quớt !
Tôi đem email này lên share với mọi người, ai thích chơi với bà khùng như tôi thì hãy mau mau đi mua đồ hộp để dành phòng hờ nhé !

Tin khí tượng khẩn cấp.

NÊN TÍCH TRỮ, PHÒNG HỜ NƯỚC UỐNG và MỘT MỚ THỨC ĂN KHÔ,

Tin Khí Tượng. khẩn cấp : Bão từ có thể tấn công trái đất trong vài ngày tới ***

From : NASA-NT-HKN-YT&..

Hãy cẩn thận trong những ngày sắp tới, để dành những thực ăn khô để ăn liền và đừng đi chơi đâu xa.
Chào.

Bão từ có thể tấn công trái đất trong vài ngày tới…
Vết đen khổng lồ trên mặt trời mà các nhà khoa học phát hiện vào tuần trước đang di chuyển tới vị trí hướng về trái đất, một diễn biến có thể khiến địa cầu hứng chịu bão từ mạnh trong tuần.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/b0/fb/45/vet-den-0.jpg
Nhóm vết đen trên mặt trời trong bức ảnh do tàu SDO gửi về. Ảnh: NASA.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện những vết đen khổng lồ trên mặt trời vào hôm 3/11 nhờ những bức ảnh do tàu theo dõi mặt trời Solar Dynamic Observatory (SDO) gửi về. Đây là nhóm vết đen lớn nhất trên mặt trời mà con người phát hiện kể từ năm 2005. Tới nay chiều rộng của nhóm - được đặt tên là AR1339 - đã gấp 17 lần đường kính trái đất, Space đưa tin.
Ngày 4/11, SDO phát hiện một cơn bão dữ dội trên tầng thượng quyển của mặt trời. Nó là một trong những cơn bão mạnh nhất mà ngôi sao trong Thái Dương Hệ có thể tạo ra. Nơi xuất phát của nó chính là nhóm vết đen AR1339.
“Khoảng 45 phút sau khi cơn bão xuất hiện trên mặt trời, hoạt động của một số hệ thống viễn thông radio trên trái đất bị tê liệt. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi vùng AR1339 vì nó có thể tạo ra những trận bão khác”, NASA thông báo.
Trang spaceweather.com cũng xác nhận lượng hạt ion trong tầng thượng quyển trái đất tăng vọt sau cơn bão. Các hạt ion làm thay đổi sóng radio tại Mỹ và châu Âu.
Từ hôm 4/11 tới nay các nhà khoa học của Trung tâm Dự báo Thời tiết vũ trụ Mỹ đang theo dõi những vết đen trên mặt trời, Discovery cho biết. Họ xác nhận rằng giờ đây AR1339 đang di chuyển tới phía đối diện trái đất nên phần lớn năng lượng của nó sẽ hướng về hành tinh xanh. Trong vòng mấy ngày tới rất có thể trái đất sẽ hứng chịu một trận bão từ mạnh khác do hoạt động của vết đen khổng lồ.
Vết đen trên mặt trời là những vùng tối trên bề mặt ngôi sao này. Độ sáng bề mặt vết đen chỉ bằng khoảng 1/4 so với vùng xung quanh và nhiệt độ của chúng cũng thấp hơn nhiều. Sự biến đổi từ trường cực mạnh là nguyên nhân gây nên vết đen mặt trời. Từ trường của vết đen tăng dần trong quá trình phát triển của nó.
Bão mặt trời (hay gió mặt trời) là hiện tượng các luồng hạt mang điện tích được giải phóng từ tầng thượng quyển của mặt trời. Do mang năng lượng cao, các hạt mang điện tích - bao gồm proton và electron - có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời. Sự tương tác giữa các hạt mang điện tích từ mặt trời với những đường sức từ của trái đất là nguyên nhân gây nên bão từ.
Minh Long