Những bài của tháng giêng, 2012

xuân viễn xứ

Thứ hai, 30 tháng giêng, 2012

Xuân ở đây về trong giá lạnh
Tuyết trắng ngần phủ tựa màu tang
Đón xuân lệ đổ hai hàng
Ngậm ngùi nhớ xóm, nhớ làng quê xa

Xuân chẳng có mai, đào, pháo nổ
Xuân chẳng hương bánh mứt thịt đông
Xuân chỉ tan nát cõi lòng
của người viễn xứ tha phương đi cày

Sáng mồng một vẫn như thường lệ
đến xưởng làm nghe lạnh thấu tim
chiều về bếp lạnh lặng yên
ngày đầu năm bổng buồn tênh nhớ người

Chủ nhật, 29 tháng giêng, 2012

Hôm nay tôi nhận cái check của hãng sau mấy tháng trời còm len hihihi vậy là cái miệng của tôi cũng có kí lô đó chứ, đã có bao nhiêu trường hợp tụi nó giới thiệu người mà chẳng được gì chỉ vì không dám lên tiếng, còn tôi, hễ có policy thì cứ thế mà gõ cửa. Gõ đúng cửa thì chắc chắn cửa sẽ phải mở thôi. Tôi mừng quá khoe ngay với Vân và chị Thảo. Càng ngày tôi càng gần gũi Vân và chị Thảo hơn, dĩ nhiên là tôi muốn khoe với chị Thông và Hằng nhưng hai chị đang đi ăn tết với hội Cursillo nên để mai mới khoe :)
hôm nay sẽ mang mấy cái số trúng để đổi, sẽ không lấy tiền mà mua thêm sổ số cho vui, biết đâu ca đoàn trúng số thì sao ! gì chứ ca đoàn mà trúng số là ăn mừng lớn luôn á !
Hôm qua tôi tám với nhỏ, tôi than thở muộn phiền, nhỏ nghe rồi xin địa chỉ email của người ta, chẳng biết nhỏ làm gì, tôi sợ nhỏ làm bậy thì phiền lắm. Mà cứ hễ tôi nghĩ ngợi thì tôi lại đau đầu, lại dùng thuốc để làm tê liệt mấy con sâu. Chúng nó bị tê liệt thì chính tôi cũng dần tê liệt. Biết sao bây giờ, đành chịu chứ tôi nhất định tẩy chay bs.
Chiều nay cũng buồn buồn nên ba mẹ con chạy xuống nhà chị Thảo ăn chực :) . Chẳng phải ham ăn nhưng đi một chút cho khuây khỏa vậy thôi…mong ngày mau qua và đêm mau chấm dứt….
Giá như có thể quay ngược lại thời gian nhỉ ?

láng giềng gần

Thứ bảy, 28 tháng giêng, 2012

Ngày nào cũng vậy, tôi bổng chốc thấy ghiền được rình hai ông bà hàng xóm mới của tôi gây lộn . À, nói đúng ra tôi mới là người hàng xóm mới của họ . Từ ngày tôi quit job dọn về tiểu bang North Carolina này ở, tôi bổng dưng thay đổi hẳn tính tình, chị tôi bảo tôi bớt tửng hơn, làm việc ra hồn hơn (thì sơn nhà sơn cửa cho bả đương nhiên bả khoái tỉ rồi ) . (more…)

Thứ năm, 26 tháng giêng, 2012

Tôi lại đọc thấy lá thư ngỏ đầu năm trong cuốn Tin yêu có lỗi sai. Không phải là tôi bắt lỗi hay khó khăn gì nhưng là một độc giả hay viết lách như tôi khi thấy lỗi chính tả, câu văn, con chữ….mà sai sót thì rất khó chịu. Người ta bảo “bút sa, gà chết”, đàng này khi bút sa có biết bao nhiêu là người đọc mà bị sai sót, những sai sót nhỏ thì có thể nói typo nhưng ngay lá thư đầu năm mà sai sót từ nhâm thìn thành canh thình thì hơi bị phiền :) .
Thật ra tờ tạp chí năm nay tôi nghe nhiều còm len quá, tại năm ngoái có tên tôi trong ban biên tập nên năm nay họ cũng tưởng có tên tôi thành ra họ hỏi um sùm hihihi
bởi thế, khi tôi làm cái website này, tôi đã bỏ lời ngỏ rõ ràng đây chỉ là thư viện rất riêng của ba mẹ con tôi, những gì tôi viết rất private, không phải là thông tin public nên người ghé qua đọc đừng lấy những thông tin này mà đem phổ biến đại chúng rồi bình luận, phê duyệt …vân vân và vân vân….
dĩ nhiên người ta vẫn có thể tranh luận, góp ý, phê bình những ý nghĩ và cách viết của tôi, và câu trả lời của tôi cũng rất là đơn giản, “nếu bạn bất đồng hoặc đánh giá những gì tôi viết là sai thì tôi xin thưa, nó có thể sai so với ý nghĩ của bạn nhưng nó đúng với tôi và đây là thư viện của riêng tôi nên nếu bạn không thích thì bạn có quyền…không ghé, không đọc nữa :)
Bên Badger offer cho tôi cái interview nữa, tôi hứa sẽ gọi cho họ biết ngày mai dù ngay lúc nói chuyện, tôi đã không muốn nhận vì tôi không thể travel, tôi không thể bỏ con tôi cho chị tôi chăm lo mà đi training cả tháng trời như vậy được. Sẽ không ai đưa đón chúng đi học và tôi sẽ nhớ con ghê lắm trong những ngày tháng training như vậy. Đành miss cái offer này chớ biết sao….
Tôi đã quyết định tuyệt giao với bs để xem coi tôi lì hay mấy con sâu lì….nếu như tôi thắng cuộc thì tôi sẽ vượt qua được vệt đau của trái tim mình.

Ta, người thôi nhé chia tay

Thứ năm, 26 tháng giêng, 2012

Người gieo một hạt buồn
trên cánh đồng nước mắt
người tỏ những lời thương
rồi cứa vài vết cắt

trái tim loang máu đỏ
người dửng dưng ngắm nhìn
nụ hoa đã tường tỏ
nên người đã vội quên

một giọt sương long lanh
đẹp trong tia nắng sớm
nhưng rồi sẽ tan nhanh
giữa trưa hè gay gắt

Tình của người cũng vậy
mỏng manh như sương mai
phút ban đầu lộng lẫy
rồi lại chóng phôi phai

tại người hay tại tôi
cánh hoa đã tàn úa
thời xuân sắc qua rồi
không giữ người được nữa

cánh tay tôi quá ngắn
ông trời lại đọa đày
trao tôi nhiều gánh nắng
nên người sợ, phủi tay

thôi thì thôi đắng cay
tôi một mình nhận lấy
ta xa nhau hôm nay
chúc người hạnh phúc mãi

Thứ tư, 25 tháng giêng, 2012

Hôm nay tụi bảo hiểm đền thêm cho tôi 160 đông tiền mướn xe. Tụi bảo hiểm này khá tốt nên mới như vậy chớ tụi khác sức mấy mà chịu khi mà tôi không có receipt mướn xe. Nhỏ Vân nói ” số chị hên thiệt, rờ đâu cũng ra tiền :) “. Tôi cũng công nhận tôi luôn có quới nhân phù hộ, cứ mỗi khi tôi cảm thấy thiếu hụt thì tự nhiên tôi sẽ có được thêm income hoặc thêm số tiền từ đâu đó, phần nhiều là từ sự giúp đỡ của các chị tôi bên VN, cũng có đôi lần trúng số lặt vặt :) . Bây giờ tôi cũng kiếm được chút chút nhờ vào việc gói những lẳng quà, hoa nhân các dịp lễ. Các bạn đồng nghiệp của tôi luôn order tôi cắm hoa hoặc gói quà cho người thân nhân dịp sinh nhựt hay kỉ niệm bất cứ ngày gì…vài chục thì chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng có đồng ra đồng vào mua quà vặt cho các con. Hôm nay, Lễ khiến tôi buồn giận khi nó cãi vì tôi không cho nó ở lại trường chơi với bạn bè sau giờ học thêm. Tôi la nó, nó khóc rồi về nhà, chị tôi thấy, tôi nói sơ sơ cho chị hiểu, anh rể tôi gọi nó vô phòng cắt nghĩa, nó ra xin lỗi tôi, tôi ôm con mà rơi nước mắt. Con tôi đang ở tuổi teen, tuổi này bướng lì và hay cãi lí, may mà có anh rể tôi, tôi cảm nhận nó thật sự thiếu tình cha nên khi anh tôi khuyên nhủ, nó nghe ngay và ra xin lỗi mẹ. Tôi thật đã rất chán làm việc ở hãng này, tôi cầu mong cho nó đuổi tôi cho rồi đặng tôi ăn thất nghiệp rồi đi học lại, hihihi đi VN chơi ba tháng hè luôn cho nó đã rồi qua đây đi kiếm việc khác. Nhỏ Vân và chú Chương nói “thôi đừng quậy nữa, bị đuổi cũng quê chứ” tôi mà sợ quê con khỉ mốc. Chừng nào bị đuổi vì cái gì xấu xa mới quê, chớ bị đuổi vì kì thị thì tôi không ngán đâu. Trước khi tôi ra khỏi hãng, tôi còn phải quậy tưng mấy bà boss lên rồi tôi mới đi heheheh. Đừng tưởng ăn hiếp được châu á. Tiếng mỹ của tôi tuy chẳng giỏi gì nhưng nhất định không để bọn mỹ trắng muốn làm gì thì làm đâu. Tôi có còn gì để mất nữa đâu mà sợ :) .
Tuần này mọi người rủ đi Grêenboro chơi, tôi cũng lưỡng lự lắm vì tôi không nằm trong hội Cursillo, thấy ngại làm sao đó nhưng mấy anh chị cứ rủ rê….nhỏ Vân ngại không đi, nếu chị Thảo không đi thì chắc tôi cũng không đi đâu, để mai hỏi chị Thảo coi sao. Hôm thứ bảy, tôi và chị năm tay dung dăng dung dẻ đi trong hội chợ, anh Quang ghẹo ” chời, hai bà nắm tay nhau tui nổi da gà” hehehhe ai muốn hỉu sao thì hỉu :) miễn hai chị em tui hiểu mình ko bê đê là được rùi :)
Tự nhiên tôi thấm thía câu này ghê…“Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. “

Thứ hai, 23 tháng giêng, 2012

mưa thật là buồn. Tôi ngồi trong court house chờ đợi chẳng biết làm gì, tôi mần thơ, làm chán lại chat với hai nhỏ, chat mãi nhỏ Biển cũng phải đi ngủ, còn T thì phải làm việc, tôi trò chuyện với người bạn tri âm được một chút cũng khuây khỏa dù tôi biết, ông đang tranh đấu với chính mình nên có phần tránh né tôi. Có câu nói của ông khiến tôi thật buồn về đôi mắt của mình dù ông nói ông không đổ lỗi cho tôi. Dạo trước đây, con mắt tôi có vấn đề vì mấy cục seeds, bây giờ tôi mong nó có vấn đề lại để tôi bị mù luôn cho xong, như vậy ông không gán tội cho đôi mắt của tôi nữa.

Tôi ngồi cùng với tờ thư
viết rồi lại xóa giá như cuộc tình
xóa đi chẳng để bóng hình
Tôi đâu ngơ ngẩn như mình tương tư

ừ nhỉ, giá như chuyện tình cảm cũng như lá thư viết bằng bút chì, viết không ưng ý thì tẩy đi, mà nếu có viết bằng viết mực cũng không khó khăn gì cả, xé đi là xong chuyện. Còn cuộc tình, nào phải là chiếc áo mặc vô rồi thấy chán, thấy lỗi thời thì cởi ra mặc áo khác đâu ? nhỏ hỏi tôi chị tương tư ai, có ai làm chị khổ ? tôi không thú nhận vì có nói ra, nhỏ cũng không biết người tôi thương là ai cả ? vâng, tôi đã thương ông bạn tri âm của tôi mất rồi và dường như đã hết thuốc chữa. Đúng lúc tôi thương ông thì ông lại muốn xa lánh tôi…thế có oan nghiệt không ?
thuốc ngấm rồi, tôi chỉ muốn nhắm mắt…dật dờ như vầy…biết có qua nổi không ?

thì thầm với mưa

Thứ hai, 23 tháng giêng, 2012

Mưa đổ ngoài hiên anh thấy không
mưa rửa niềm đau dấu trong lòng
mưa gội nỗi buồn anh để lại
mưa xóa dỗi hờn với ngóng trông

anh nói lời yêu rồi quay đi
để em lệ ngấn ở hoen mi
ông trời cắc cớ trao tình ái
rồi lại rẽ duyên mình chia li

giọt buồn em gói trọn trong mưa
thương nhớ về anh mấy cho vừa
cớ sao anh nỡ lòng phủ nhận
những tháng ngày yêu đón với đưa

hỏi anh bây giờ hạnh phúc không ?
mấy chục năm qua bão với giông
vì danh, vì nghĩa, anh cam chịu
hững hờ, cay đắng đạo vợ chồng

anh vẫn âm thầm cạnh cuộc đời
chữ yêu đành gởi gió mưa thôi
anh không dám đương đầu sự thật
nên hạnh phúc kia quá xa vời

tình gần

Thứ hai, 23 tháng giêng, 2012

mèn ui, ngồi trong này tám tiếng chắc chít, quậy đôi dòng cho bớt boring :)

Tình gần ở trong giấc mơ
quẩn quanh ở những dòng thơ
mỗi ngày em đọc trên phố
đêm về nhung nhớ vô bờ :)

Tình gần nên chẳng phải chờ
chỉ cần với cái ki bo (keyboard)
gõ gõ năm ba con chữ
hiện ra năm bảy tình hờ

Tình gần, gần lắm : tình thơ
cũng làm con tim ngẩn ngơ
Cũng chong đèn tương tư thảo
cũng mong, cũng ngóng thẫn thờ

Tình gần làm con mắt mờ
con tim nghĩ dại bâng quơ
đêm về cũng ân cũng ái
cũng phê dẫu chỉ là mơ heheheh

Chủ nhật, 22 tháng giêng, 2012

Ngày giao thừa ở Mỹ là ngày đầu năm. Lần đầu tiên giáo xứ tổ chức hội chợ, mưa tầm tã nhưng không vì thế mà tinh thần đón tết của người Việt giảm đi. Hội chợ vẫn đông đúc, còn có car show nên khách Mỹ đến khá đông, bán đồ ăn mệt xỉu. Tôi mệt cũng muốn xỉu luôn nên vừa nghe nói ngưng cuốn, đủ rồi là mẹ con tôi dzọt lẹ hihihi, chỉ sợ còn xớ rớ là người ta đặt tên ngay :) . Tôi chưa bước chân ra khỏi hội trường để qua bên hội chợ coi ra sao, buổi tối thứ bảy thì tôi có xem một chút nhưng ồn quá khiến cái đầu tôi biểu tình thành ra lại chạy vô bếp để cuốn mà chẳng kịp coi anh Tường và chị Sương hát. Tôi chưa bao giờ được nghe anh Tường hát nhạc đời, chỉ nghe người khác kể lại là anh hát hay lắm, anh hát cả thể loại cải lương và hay như ca sĩ vậy thành ra tôi tự nhủ là nhất định đêm nay phải nghe cho được…thế mà cũng trớt quớt, bận quíu tay chân….ko biết còn dịp nào để nghe anh hát nữa hay không ?
Tôi chuẩn bị hết nhiệm kì làm đoàn trưởng nên tôi sẽ nghỉ để có thêm thì giờ cho việc học lại của mình. Tôi chủ trương học cho vui thôi nên nhất định không học quá tải như ngày xưa đâu. Nhỏ Zai bảo tôi “mày học for fun mà chọn ngành này…nếu học thiệt chắc là PHD quá…:)
Tôi cười…tại nó người mỹ nên ko hiểu rằng đối với dân châu á như tôi thì học science dễ hơn business nhiều…tiếng anh ba đồng ba cọc mà lị :)
Tôi lấy cuốn báo Tin yêu…trời ạ…có tổng cộng 158 trang mà đã hết 90 trang là quảng cáo. Tôi đọc sơ qua rồi bỏ xuống…thầm nghĩ….cả một năm mới có một cuốn mà bài viết thì lại quá ít ỏi và nghèo nàn… Không biết mọi người nghĩ thế nào, riêng tôi, ngày xưa, tôi thường viết cho tờ Việt Báo của Oregan và tờ Non Sông của Cali, tôi cảm thấy tờ đặc san của giáo xứ năm nay dường như chỉ là quyển sách quảng cáo các dịch vụ kinh doanh chứ không phải là một đặc san tết như mọi năm. Tôi ko biết chủ trương của gx ra sao cho tờ đặc san nhuuung nếu theo đà này thì tờ tin yêu sẽ chẳng còn đọc giả vì chung quy nó chỉ là cuốn sach quảng cáo. Châc’ nó hết thời và già cả cổ lổ sỉ giống như tôi hihih :)
Ngày mai là mùng một tết mà tôi phải đi Jury duty, ngán. Đầu năm, đầu tháng mà phải ra tòa như vầy không biết có xui quanh năm hay không ? :)
Sáng nay, ca đoàn tôi hát chỉ tàm tạm…nhưng thôi…vậy cũng xong rồi, nhẹ người, xong rồi tất cả các lễ lớn, bây giờ còn phục sinh nhưng có lẽ không đến phiên ca đoàn tôi đâu hihihi
Một ngày mệt đừ, bây giờ thì đi nghẻo…
Happy new year với tất cả mọi người nhé !!