Những bài của thang hai, 2012

Thứ tư, 29 thang hai, 2012

Hôm nay nhà quàn gọi báo đã có tro cốt và giấy khai tử, tôi ghé qua lấy và bắt đầu lay out cả đống giấy tờ ra để đi từng bước một. Tôi cancel được phone, nhưng lại không transfer number của chị tôi qua account của tôi được thành ra ngày mai lại phải cancel luôn để sau này tôi ađd thêm line cho chị. Tôi cũng đã vô check với tụi HR để xem có mua được bảo hiểm cho chị tôi không nhưng thua cuộc. Bà Renei hướng dẫn cho tôi những bước cần phải làm để năm tới, nếu tôi còn làm ở hãng này thì tôi vẫn có thể có cơ hội mua bảo hiểm cho chị tôi. Tôi check toàn bộ cách thức để có thể giúp chị tôi có khả năng mua bảo hiểm sức khoẻ. Mấy cái thứ này khiến cho tôi nhức điên đầu…ngán quá chừng. Giả như tôi đừng giỏi quán xuyến, xoay xở thì đỡ biết mấy, tôi sẽ bán cái hết cho anh Hai hay cu Tâm cho được việc.
Làm đàn bà không chồng đã là một cái tội, lại thêm biết nhiều càng thêm tội nặng hơn, nếu như xấu xí và vô duyên thì tội sẽ được giảm đi đàng này…chắc tôi có chút duyên, có nhiều người cảm mến nên bị thiên hạ gán tội nặng hơn nữa. Chán.
Đi làm cũng vậy, ngu ngu mà không bị boss dè chừng còn biết nhiều, giỏi quá thì bị boss ganh tị. Tôi chưa biết mình sẽ được lên lương bao nhiêu, tôi cũng không care nhưng tôi nhìn thấy thành quả của mình là bà tử thần đã phải đi xin lỗi từng người một thì coi như dấu hiệu tốt lành rồi.
Bây giờ, thú thật, tôi không ham lương cao nữa, làm nhiều chỉ tổ đóng thuế. Tôi cứ bỏ vô 401K là xong. Cuộc sống của mấy mẹ con tôi chẳng cần se sua nhiều, con cái tôi chẳng đua đòi, bản thân tôi cũng không chưng diện nên sống đời sống bình dân là đủ, là thoải mái, không cần bon chen với thiên hạ.
Sáng nay đọc email cha Văn viết, tôi muốn khóc…tôi không nói với cha rất nhiều điều về đời sống hôn nhân của tôi du` cha hỏi. Tôi chỉ nói đơn giản…”.mọi chuyện đã qua và em đã quên hết rồi anh ạ “.
Ngày xưa, dưới mắt cha, tôi chỉ là con bé yếu đuối, nhút nhát nhưng bây giờ cha nói ” em là một người phụ nữ thật vững vàng mà anh phải nể phục” hihihi làm mũi tôi hỉnh ra. :)
Hiện tại, có nhiều điều xảy ra, nhiều dư luận khiến tôi nhức đầu nhưng tôi sẽ cố gắng ignore chúng, tôi đã mất quá nhiều nên chẳng còn gì để mất nữa thành ra tôi chai mặt, cóc sợ bất cứ điều gì.Sự chai mặt, cứng đầu, bướng bỉnh của tôi khiên thiên hạ ấm ức, khiến nhỏ boss và bà manager sợ cả tôi…họ không đuổi được tôi nên chỉ còn biết tìm cách khiến cho tôi chán hãng và tự động quit. Tôi cũng đã chán hãng lắm song tôi mang bản tính bướng lì rằng càng ép tôi làm một đường thì tôi sẽ làm điều ngược lại đấy… :)

Chủ nhật, 26 thang hai, 2012

Đêm qua có chuyện không hay xảy ra với tôi nhưng tôi không buồn hay giận gì ai cả ? Người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu như ném đá tôi mà họ tìm được sự bình an trong tâm hồn thì tôi cũng không ngại để cho họ ném.
Nhà đầy người thân đến thật là ấm cúng, hạnh phúc. Mấy chị em tôi lúc nào cũng bận rộn nấu nướng, dọn dẹp, ăn uống nhưng thật ra đây là cơ hội, mục đích chính là anh chị em ngồi lại chia xẻ với nhau những vui buồn. Chị dâu tôi cứ luôn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi hoàn toàn thay đổi là một con người khác. Hồi mới qua mỹ, tôi không hề biết nấu nướng gì, chỉ ăn, đi làm rồi đi học. Tôi bám lấy thư viện như bám tình nhân cho tới khi đi lấy chồng. Dạo đó, quả thật tôi mê học hơn bất kì thứ sở thích nào. Chính nhờ vậy mà tôi vượt qua được những giai đoạn thăng trầm trong hôn nhân chứ không chắc tôi không được như hôm nay. Anh Văn tôi nói đúng, Chúa luôn sắp xếp cho mỗi con người một con đường và Người luôn đồng hành với tôi, chỉ có là chính tôi đã không biết và không có niềm tin mà thôi.
Ngày thứ sáu đến nhà quàn, những người thân, người bạn của chị tôi cũng như của tôi đến thăm viếng. Tôi thật cảm động vì cả những người tôi chỉ quen biết một lần qua hội Cursillo như Cô Triều, và cô gì đó mà thú thật, tôi chẳng nhớ tên cũng đã đến và ở lại với gia đình tôi tới giờ phút chót. Tôi cảm kích cha T đã chạy vất vả sau thánh lễ để đến kịp tham dự viếng xác và chia xẻ với gia đình những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho. Tôi muốn khóc khi tất cả các anh chị trong ca đoàn tôi và những ca đoàn bạn đã dành thời gian đến hát lễ, thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Riêng với Minh, tôi thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
Và rồi, người đồng hành với tôi để động viên tôi trong mọi việc vẫn là hai chị kết nghĩa của tôi, chị Thảo và chị Hằng.
Lễ thứ bảy long trọng vì có anh tôi về cùng đồng tế với cha Chánh xứ. Đã khá lâu anh em chúng tôi không gặp nhau, tôi đi đón anh ở phi trường Greenville khá khuya. Máy bay xuống lúc 11:45, bọn tôi về nhà cũng gần hai giờ sáng, lúc xuống máy bay, anh nhận ngay ra tôi vì tôi quá giống chị Hòa, còn tôi, cũng dễ dàng nhận ra anh vì anh chỉ già đi chứ không thay đổi gì khác. Về đến nhà, tôi phải ăn ngay một gói mì vì đói. Buổi trưa lễ xong, gia đình tôi kéo hết ra Tin Tin. Cũng không biết bao lâu rồi anh em chúng tôi mới họp mặt đông đủ như vầy. Ngồi ăn uống xong, tôi lại tất tả chạy về chuẩn bị nhà cửa cho buổi kinh tối và còn phải đi hát lễ cưới. Buổi kinh tối thật đông và ấm cúng. Tôi chân thành cảm ơn các anh chị ca đoàn, đoàn Liên Minh thánh Tâm, các cô, chú, bác anh chị em trong nhà thờ đã đến nhà tôi cùng đọc kinh cầu nguyện.
Đám tang vậy là kết thúc trong bình an. Vâng. Cảm ơn.

Thứ tư, 22 thang hai, 2012

Hôm nay nhà tôi đầy khách. Anh chị em tôi từ các tiểu bang khác về đông đủ dù chỉ là anh, em rể nhưng vì anh Thịnh sống với mấy mẹ con tôi, lại đỡ đầu hai con tôi nên tình thương yêu, gắn bó như anh em ruột thành ra anh mất đi, bà con dòng họ bên nhà tôi đến đông hơn bên anh ấy. Ai cũng lầm tưởng anh chị là ba mẹ của tôi vì tôi thì áp út, còn chị là con trưởng nên cách xa tuổi tác một khoảng dài. Nhà tôi đêm nay phải ngủ lê la khắp nơi, nhà em gái tôi chứa hai gia đình, bên tôi thì chứa ba, tôi cũng không biết cha Văn sẽ ngủ đâu ? chắc tôi phải dọn cái phòng dưới basement cho anh chị Thái Ánh xuống đó ngủ để sô pha cho cha ngủ.
Tôi không chịu để nhà quàn order hoa vì thấy mắc quá, tôi tự mua hoa về cắm và tôi nảy ra ý nghĩ cắm hình thánh giá để trên nắp quan tài

1

rồi tôi còn cắm hai bình bông để chưng ngay bàn có hình của anh

2

vì mua bông nhiều quá nên dư, tôi cắm dĩa bông này chưng bàn thờ ở nhà

3

cả bốn bình to như vậy mà chỉ tốn 150, trong khi nhà quàn order một bình thôi đã 300. Tôi cắt bớt những thứ không cần thiết nên cũng save được 1300. Những thứ nào có thể làm được như hoa thì tôi làm.
Khi nào tôi nằm xuống, tôi sẽ dặn con tôi không được quay phim, chụp hình, chỉ chưng hoa cho tôi thì được. Tôi vốn yêu hoa nên ngày giỗ, cứ mua hoa chưng rồi đọc kinh, không cần ăn uống. Tôi yêu nhất là hoa lily. Tiếc là tôi trồng hoa này không nhiều, năm tới tôi sẽ trồng thêm.
Gia đình có đông người đến nên không khí bớt tang thương, chị tôi bớt khóc lóc vì có người chia xẻ, chuyện trò. Thú thật, tôi nghe chị khóc mãi tôi xuống tinh thần lắm, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà dù tôi hiểu được tâm trạng của chị không khác gì tâm trạng ba năm trước của tôi….rồi thời gian cũng phôi pha….

Thứ ba, 21 thang hai, 2012

cả ngày nay tôi chạy như ngựa, ở nhà, chỉ có mình tôi bình tĩnh sáng suốt để mà lo mọi sự.Chị tôi nằm vùi một đống khóc lóc. Cứ phone reo chia buồn là chị lại khóc nấc lên…tôi dặn em gái tôi canh chừng chị để tôi đi lo công chuyện. May mà bên đời tôi vẫn còn có những người bạn thân thương nâng đỡ, an ủi tôi. Chị Thảo đi cùng tôi suốt buổi sáng để lo việc nhà quàn. Chị theo tôi để canh chừng xem tôi có run down lúc nào không, xong việc nhà quàn, chị bắt tôi phải ăn một tô canh bún rồi mới được đi lo chuyện kế tiếp…Anh Q, chú T lo việc sắp xếp hướng dẫn cho tôi từng bước trong việc lo ma chay và lễ lộc. Th kêu gọi lo việc hát lễ cho đám tang, chị H sắp xếp các bài hát, M giúp tôi in ấn sách kinh, anh Kh mặc dù vừa mới mổ dậy, anh vẫn giúp tôi scan hình, chọn lọc hình ảnh để phóng lớn. Chị Th dù có đám cưới trong gia đình cũng nhận nấu giúp tôi nồi cháo vịt để chiều thứ bảy đọc kinh. Buổi chiều chú C chở tôi đi mua các thứ đồ ăn, nước uống và hoa về để cắm trang trí cho casket cũng như nhà quàn. Mỗi người giúp tôi một chút nên tôi đã lo xong các việc cần thiết cho một đám tang được chu đáo. Tôi tri ân sự chia xẻ chân tình của cha Chánh xứ cùng cha Thắng. Hai Cha đã tạo mọi cơ hội để giúp đỡ, chia xẻ để các nghi thức lễ lạy được cung kính và đầy đủ. Mai tôi sẽ vào hãng làm một ngày rồi lại phải nghỉ thứ năm và thứ sáu để đón người thân từ các tiểu bang xa…
mong sao mọi việc trôi qua xuông xẻ, tôi thật là kiệt sức…..Hồi chiều tim tôi nhói đau khiến tôi quị xuống, rồi nghỉ một lúc, nó lại bình thường, triệu chứng này đã xảy ra đôi ba lần khi tôi bị stress nặng…ko biết là gì nữa..thôi kệ đi…tới đâu thì tới….

Thứ ba, 21 thang hai, 2012

Tôi thật không ngờ được đêm qua, là đêm cuối cùng của anh tôi. Lúc ngồi viết nhật kí, tôi đã có ý nghĩ rằng đêm nay anh chị ở bệnh viện, tôi hy vọng sẽ ngủ bù một đêm, cái ý nghĩ ích kỉ đó của tôi đã khiến cho tử thần ghen ghét hay sao mà gần một giờ sáng, tôi nhận cú phone của bác sĩ nhắn rằng có lẽ anh của mày không qua khỏi đêm nay. Tôi lật đật chạy vào BV dù khi nghe bác sĩ nói xong, chị tôi hỏi, tôi vẫn nói dối chị rằng “anh sẽ không có sao, chỉ là thuốc giúp cho anh dễ thở và ngủ ngon thôi “. Tôi chạy chưa tới BV thì chị gọi lại báo “anh đi rồi”. Tôi cuống lên quành đầu xe vội vã rồi bị quẹt, tôi chay về nhà mà tay chân tôi run bắn, tôi rước hai con vào BV để hai con được nhìn anh lần cuối.
Tôi cảm thấy đau lòng và có lỗi vì tôi đã nói dối anh, dối chị của tôi…tôi thầm ghét chính bản thân mình rằng tại sao tôi hiểu biết quá nhiều làm chi để cứ phải trở trăn khi chăm sóc người bệnh mà luôn nói dối.
Làm sao tôi dám nói sự thật trong tình huống này để rồi bây giờ tôi đau lòng như xát muối vào vết thương đang lở loét….tôi phạm tội nói dối…anh có tha thứ cho tôi không ?

Thứ hai, 20 thang hai, 2012

Hôm nay, lại có chỗ gọi tôi hẹn interview. Thấy vui vui, đi phỏng vấn dù trong lòng chưa chắc thích cái job đó nhưng được người ta gọi đến thì cũng hiểu được rằng mình không dở. Xưa nay, trong đường công danh, sự nghiệp tôi vốn luôn được may mắn hơn người. Qua Mỹ gần hai mươi năm nhưng chỉ bị thất nghiệp có một lần mà chưa đầy ba tháng thì tôi đã có việc làm khác. Tôi viết resume chẳng hay ho gì, có đôi lần sau khi phỏng vấn, ông boss đó bảo tôi làm ơn về viết thêm cho resume dài ra một chút vì dựa trên những gì tôi trả lời lúc phỏng vấn, ông bảo tôi giỏi lắm, có rất nhiều kinh nghiệm, khả năng, ông nói tôi viết thêm vì ông cần submit cho big boss để get approve to hire me. Tôi cười khì và cố gắng viết thêm nửa trang nữa. Bây giờ, cái resume của tôi lên được hai trang, đó là tôi đã cắt bớt mấy cái job lèo tèo khi mới qua mỹ, chỉ lấy những job mà từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Cũng chẳng nhiều, bốn job thôi nhưng bốn cái đều khác nhau hoàn toàn, mỗi job tôi đều phải học những việc hoàn toàn mới. Mà tánh tôi thích như thế, tôi thích học việc mới khi ma nghề cũ đã không còn gì để học hỏi.
Tôi đang viết dở dang thì anh Thịnh lại không thở được, tôi gọi bác sĩ thì may quá, tôi gặp ông John, bác sĩ chuyên môn về oncology, ông nói với tôi ông đã xem qua Xray hôm nay, ông định gọi cho tôi thì may quá, tôi đã gọi. Phổi của anh lại ngập nước và đó là lí do anh không thở được. Ông bảo tôi đưa vô BV liền. Tôi lật đật đưa anh đi. Tôi ở lại cho đến tối để make sure mọi thứ, tôi dặn y tá vì chị tôi không biết tiếng anh nhiều nên trong bất kì trường hợp nào thì nhất định phải gọi cho tôi. Ngày mai, chắc tôi sẽ phải nghỉ làm nữa vì mệt quá, tôi muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi bởi tôi mất ngủ bao nhiêu đêm rồi.
Về nhà, tôi kiệt sức. Chị Thông nghe nói ba mẹ con chưa ăn gì thì chị rủ qua nhà chị ân cơm để khỏi phải nấu. Tôi thật cảm ơn chị , tôi nói ở nhà có nồi cháo hôm qua nấu rồi. Lo cho hai nhóc ăn uống, soạn áo quần cho chị tôi để sáng mai đem vô xong, tôi nằm luôn. May có cái Iphone làm bạn, tôi có thể dùng nó để trút vui buồn lên trang thư viện này bất cứ lúc nào. Cu Lễ giúp mẹ rửa chén vì tôi mệt quá, con bé bóp tay, và massage đầu cho mẹ….tôi hỏi con “lỡ mà mẹ bịnh nặng không làm gì được nữa thì hai đứa sẽ như thế nào ? cả hai nhanh nhảu đáp rằng sẽ lo cho mẹ.” tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết khi tôi ngã xuống, tôi sẽ rất cô đơn vì trong tình yêu, tôi chẳng bao giờ giữ được người đàn ông cho mình. Chẳng hiểu sao, khi tôi yêu ai thì chẳng được yêu lại, chỉ toàn là đợi đến lúc gần đất xa trời người ta mới nhận ra tình yêu của tôi để mà yêu lại thì….trời ạ, muộn mất rồi…..

Thứ bảy, 18 thang hai, 2012

Hôm nay lễ đám ma nhìn thấy ba cha đồng tế, lòng tôi ấm áp. Từ dạo đi Florida về đến giờ, tôi không gặp lại cha Vang, hôm nay gặp lại cha, vui quá chừng. Cha mới đi vn về nên trông cha đen thui. Nhưng trông cha vẫn trẻ trung và hoạt bát như ngày naò. Rồi cả đám đứng trò chuyện vơí’ cha khá lâu. Cha theo đám tang ra nghĩa trang, còn tôi phải chờ con bé đi học ra mà rước nó về thành ra ko đi được. Buổi chiều chưa kịp lái xe về nhà thi em tôi gọi phone báo anh Thịnh không thở được, phải gọi Hospice gấp. Tôi phóng xe thật nhanh về. Dạo này, tình trạng này thường xuyên xảy ra nên tôi biết, tôi không về VN được nữa.
Y tá về rồi, anh khoẻ hơn nên ba mẹ con tôi đến nhà chị Hằng ăn cơm. Tôi cứ đi lang thang ăn chực lung tung nhà, thật ra chỉ có ba nhà thôi, nhà chị Hằng, chị Thảo hoặc chị Thông chớ không có nhà khác. Hôm nay anh Thắng bảo sao tôi không đùa giỡn như mọi khi mà nghiêm nghị như bà cụ. Hì, tôi cười, tôi cũng không biết tại sao tôi ngớ ngẩn như vậy. Cha Thắng bảo tôi “trông chị không khoẻ đâu, phải đi chữa bịnh nhé “. Tôi dạ…biết chữa bịnh nào bây giờ ? thôi khỏi chữa vì chữa bịnh kéo dài tình trạng tiều tụy ngán lắm…thà không gặp bác sĩ nữa thì thần kinh đỡ căng thẳng hơn :)
Tối, tám với chị Thông đã đời, phone chị hết luôn pin hihihi phải cúp. Toàn chuyện cây cỏ. Dạo này ai cũng hỏi tôi bí quyết uống cây cỏ, thảo dược. Tôi vốn uống rất nhiều thứ cây cỏ, tôi nghĩ sức khoẻ của tôi phần lớn là nhờ cây cỏ. Hết aloe vera, nước gạo lức, nước atiso, nước mía lao, nước cỏ wheat grass, mùa hè thì có nước ra dấp cá, nước cần tây…nước củ dền đỏ, bây giờ, chắc sẽ có thêm nước măng tây….hihihihi nước gì tôi cũng uống nhưng không lạm dụng quá nhiều. Cứ uống cách ngày thứ này xen lẫn với thứ kia…nên…cũng chẳng biết thứ nào chữa bệnh nào….
Người ta thường hay lên lớp với nhau về yêu thương và tha thứ, về trách nhiệm đạo đức, lỗi đạo vân vân và vv nhưng tôi cứ nhìn thấy những điều đảo lộn thành ra có lúc đức tin của tôi bị sa đà. Tôi nghi ngờ mọi thứ, mọi người và cả chính bản thân tôi. Dĩ nhiên, tôi biết là tôi tệ lắm, tôi không tốt lành gì nên ai nói tôi như thế nào, tôi cũng cười hề hề hoặc im lặng là vàng. Hôm nay nghe bác nói những gì người ta dèm pha về ba chị em tôi, tôi cũng buồn buồn nhưng rồi tôi tin là hai chị sẽ không nghĩ về tôi như người ta dèm pha. Người khác thì có thể tôi băn khoăn, nghĩ ngợi nhưng với hai chị thì tôi tin không có gì dễ dàng suy xuyển tình cảm của ba chị em tôi cả.
Có người warning tôi với chị Thông nữa cơ, nhưng tôi cũng không sợ, tôi tin ở chính bản thân mình.

Thứ năm, 16 thang hai, 2012

dưng không, cái bụng dưới của tôi kiếm chuyện, nó cứ quặn đau từng cơn. Tôi đã hạ quyết tâm không đi bác sĩ nữa, không lẽ bây giờ vì cái bụng đau này mà phải đi hay sao ? có lẽ tôi sẽ ra anh T coi sao. Để chút nữa email cho anh trước coi sao nhứ mà tôi ghét hẹn hò.
Hôm qua tôi đi lễ phát tang, lễ đông quá chừng, chẳng bù cho lễ đám tang của anh, cô đơn, buồn bã, vắng vẻ làm sao…dù sao, anh cũng còn có tôi tiễn đưa anh về nơi an nghĩ cuối cùng, chứ nếu tới phiên tôi ra đi, không có ai đưa đi cả, tôi sẽ cô đơn hơn anh nhiều. Tôi luôn mong mỏi được chết trước anh để anh tiễn đưa tôi. Ngày xưa, khi mới cưới nhau, anh có hứa nếu như tôi không may đi trước, anh sẽ chôn tôi chứ không thiêu xác vì tôi nói, tôi sợ lửa lăm, đừng thiêu tôi, tôi sẽ nóng vô cùng. Ngày đó tôi thơ ngây làm sao ! chết rồi thì làm gì còn biết nóng mà sợ lửa ? anh luôn nghĩ tôi sẽ đi trước anh bởi vì anh bảo thứ bịnh nào tôi cũng được thừa kế cả…vậy mà…anh lại qua đời trước tôi….nghĩ mà buồn, bây giờ tôi lại muốn anh hãy đưa tôi theo anh vì…tôi hết muốn sống rồi…
Hôm qua, nghe anh rể của Hùng đọc bài điếu, tôi lại nhớ tới bài điếu người ta đọc cho anh ngày đám ma…bài đọc đó đã ăn sâu vào óc tôi không thể nào gột rửa nổi…Zai nói chưa bao giờ Zai thấy tôi gục ngã, yếu đuối như lần anh qua đời. Hôm đó có Zai, có Sharrie, có Linky, có bà Sue và Sonja Herbert tới viếng xác. bây giờ, một lần nữa Zai lại thấy tôi khóc, nghe tiếng nấc của tôi qua phone…sao tôi lại có thể khóc với Zai nhỉ ? tôi kể cho Zai nghe vì tôi nghĩ nó là người mỹ, sẽ không đem chuyện của tôi mà rao bán cho người đời thóc mách xem…nó chia xẻ cùng tôi và lòng tôi vơi đi một chút muộn phiền. Khi tôi nhận ra mình khờ dại, nông nổi thì trái tim tôi đã rách nát, bèo nhèo…Người ta bảo vấp ngã để trưởng thành hơn nhưng có lẽ với tôi, vấp ngã này tôi không tự đứng dậy nổi nữa, tôi buông trôi luôn, mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho con sâu hoành hành, tôi cứ tống thuốc giảm đau là xong.
Dạo này đi làm tôi ương bướng, cứ trả lời nhát gừng với Sheilla, nhỏ nhờ tôi help tụi mới intergrate impurity, tôi bảo ” nếu tụi nó làm không được thì đưa tao làm chứ tao sẽ không dạy hay hướng dẫn ai intergrate cả” Từ hôm tôi biết tụi boss gờm tôi và tìm cách đẩy tôi ra, chúng viện đủ cớ để chỉ lên lương minimum cho tôi thôi nên tôi bảo “mày không chịu trả extra responsibility thì tao cũng chỉ làm đủ trong phạm vi của một chemist bình thường, mày muốn đưa người khác thì cứ việc đưa” nó tức tôi lắm mà không làm gì được, tìm cách đuổi tôi thì nó không dám rồi, mà kick tôi out bằng cách không lên lương để tôi nản, tôi quit thì nó cũng làm không xong vì hihihi tôi chai mặt không thèm đi đâu hết, cứ ở lì, chờ đuổi thì mới lãnh được tiền thất nghiệp và trước khi đi, tôi cũng sẽ quậy tung hết những cái cases mà tôi khám phá ra. Hihihi nói theo cái kiểu cùi rồi không sợ lở nữa.
Dạo này tôi lại muốn uống bia, đêm nào tôi cũng uống một chai rồi mới đi nằm…men rượu giúp thần kinh tôi bớt căng thẳng và giấc ngủ dễ đến. Bé Vy hay dằng lấy chai bia đòi đổ đi vì nó sợ tôi bịnh giống ba nó nhưng tôi luôn năn nỉ con cho tôi được uống vì…không có bia, chắc tôi trở trăn suốt đêm…Hôm qua tôi ghé nhà chị Thông, tôi cũng uống với anh chị ấy một chai rồi mới lái xe về.
Đời người ngắn lắm, cứ nhìn thấy những người đau thì biết, trẻ như Dương mà cũng vướng bịnh nan y, tôi đã sống tới tuổi 44 rồi, có gì mà tôi chưa từng kinh qua ? tôi cảm thấy mãn nguyện, nếu Chúa gọi tôi lúc này thì tôi nghĩ đó là hạnh phúc vì tôi thật không muốn kéo dài cuộc sống vô vị và đau khổ, nhàm chán này nữa…

Mộ tình

Thứ năm, 16 thang hai, 2012

Anh đã không còn yêu em
nên anh mới cố tìm quên
kỉ niệm ngày xưa xếp lại
chôn theo cay đắng, muộn phiền

anh đã dứt bỏ hôm qua
ái ân hạnh phúc xót xa
chữ tình giờ xa vời lắm
chỉ riêng em lệ nhạt nhòa

ngưu lang đã cắt nhịp cầu
Chức nữ không biết về đâu
em như người điên ngớ ngẩn
dõi theo một bóng chim câu

xa nhau em xanh nước mắt
mất nhau anh vàng nỗi đau
giọt buồn riêng em góp nhặt
trách anh gieo lắm giọt đau

tàn thu em : người thiên cổ
trăm năm giấc ngủ yên bình
đông về anh đi tảo mộ
Belmont chôn một mối tình

Chủ nhật, 12 thang hai, 2012

cuộc sống có những điều xảy ra thật không đoán trước được. Tôi đâu có nghĩ rằng cái email còm len vô bổ của tôi là có tác dụng? thế mà lại có hiệu quả, có người lắng nghe…tuần sau ông ấy lại về đây để tiếp tục tìm hiểu. Tôi không mong bà tử thần bị đuổi, tôi chỉ mong có người làm giảm bớt được phần nào cá tánh kì cục của bà. Tôi nghĩ bà có vấn đề về thần kinh cũng không chừng.
Hôm qua, tôi đọc lại bài viết và dưng không, tôi ngộ ra một điều lạ lùng, cũng chẳng biết điều tôi ngộ có đúng không nhưng lòng tôi ấm áp và dường như nỗi đau tôi được xoa dịu.
Thôi thì dù cho điều ngộ của tôi không là thực đi nữa, dù nó chỉ là mơ hồ, là đoán mò của riêng tôi nhưng tôi cũng vẫn sẽ giữ ý nghĩ đó để tinh thần tôi phấn chấn hơn, để trái tim tôi đỡ bị buốt đau hơn, để tôi vẫn giữ mãi kỉ niệm đẹp về một người mà tôi kính mến, yêu thương.
Tối qua, tôi đi họp, buổi họp thật là dài và lần thứ hai, tôi bị thuyết phục bởi những lời giảng giải rất có thần về những nghi thức đạo giáo. Lần đầu tiên tôi bị thuyết phục là từ ông bạn tri âm, lần này từ cha chánh xứ. Cha giảng giải thật là hay, tôi vốn là kẻ cứng đầu và không phải là người mộ đạo vậy mà ông bạn tri âm đã dẫn dắt cho tôi con đường tôn giáo sáng sủa hơn. Bây giờ, lại có thêm cha chánh xứ tạo thêm những hào hứng khiến cho tôi ngạc nhiên và mong muốn được tìm hiểu về tôn giáo hơn nữa nhất là lúc này,tôi đang bị sa đà trong nghi ngờ về đức tin….
Sáng nay thì busy quá chừng, nhà tôi có đoàn Liên Minh Thánh Tâm đến nhà tôi đọc kinh cầu binh an và chữa lành cho anh rể của tôi…tôi chuẩn bị mọi thứ, lúc bưng bình hoa lan qua bàn thờ, tôi lại nhói đau nơi ngăn tim. Chậu Lan này tôi nuôi mấy năm rồi, tôi nhớ, mình mua nó ngay trong cai ngày mà người bạn tri âm của tôi và tôi trao nhau một giao ước, và để kỉ niệm cho giao ước ấy, tôi mua một bình lan tự tặng cho mình và rồi hoa tàn, tôi ra sức nuôi để rồi nó cứ lại nở hoa, những bông hoa tím thật đằm thắm…tôi thật không dám để kỉ niệm chờn vờn bởi vì tôi hiểu rõ một điều rằng “cái gì không phải là của mình, thì có níu kéo cũng vô ích” , tôi đành vội vã đi vì hôm nay ca đoàn họp nhau đế thăm bà cố. Cứ mỗi lần đến thăm cố hoặc đến nhà thờ xem lễ bên cha T, lòng tôi bình an làm sao. Bà cố rất vui vẻ, đôn hậu và yêu thương mọi người trong ca đoàn của tôi lắm lắm. Cha thì có bao nhiêu thức ăn đều lôi ra hết cho bọn tôi nhâm nhi…tôi khoái khẩu nhất là món me ngào của bà cố nên khi ra về, Cố dúi luôn hộp me ngào vào tay tôi để mang về thành ra bây giờ ngồi coi phim, tôi có me ngào mà chấm mút. :)
ngày cuối tuần đã qua….cái dạ dày của tôi thật làm phiền tôi hết sức….chán nó quá chừng !