Những bài của tháng ba, 2012

Thứ bảy, 31 tháng ba, 2012

Hôm nay đi hát lễ cưới, tưởng là ít người nhưng rồi lại được mười mấy người. Như thế là quá tốt. Tôi cảm thấy vui và được an ủi rất nhiều vì được sự ủng hộ của các anh chị mỗi khi tôi kêu gọi. Tôi rất mến và gắn bó với ca đoàn vì quả thật, từ khi tôi dọn về Charlotte, tôi hầu như không có niềm vui, đời sống khép kín cho đến khi tham gia ca đoàn, cuộc sống của ba mẹ con tôi thay đổi nhiều lắm, vui buồn lẫn lộn, vui vì được chia sẻ, cảm thông và buồn vì có nhiều dèm pha, dị nghị…dù sao thì niềm vui vẫn nhiều và quan trọng hơn nỗi buồn nên cho đến hôm nay, tôi vẫn theo ca đoàn và vẫn gắn bó với những buồn vui của tất cả các anh chị em. Đã đôi lần tôi xin từ chức nhưng rồi vẫn không từ được vì ngay cả cha Chánh xứ cũng động viên tôi phải vượt qua những gút mắc, khó khăn. Dù sao thì cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kì, tôi mong cho mau hết để chỉ làm ca viên thôi. Tôi thực sự mệt mỏi vì sức khoẻ càng ngày càng đi xuống. Tôi cần niềm vui an bình bên các con của mình. Có thể đó là sự lựa chọ, là quyết định ích kỉ nhưng đành chịu vì…tôi cũng chỉ là con người bình thường mang trong mình những sân si, hỉ nộ, ái ố…nên tôi không thể phấn đấu để trở nên vĩ đại :)
Chiều nay đi lễ về, vì đã có hứa với lũ nhóc nên tôi cùng chị Thảo dẫn một bầy lâu la đi coi phim. Vô rạp, ba đứa lớn Quỳnh Huy Lễ thì vô xem phim ma, tôi, chị Thảo hà hai đứa nhỏ vô xem phim chip munk. Bộ phim rất dễ thương, đem lại tiếng cười nhẹ nhàng cho hai chị em. Tôi nghe những chuyện nghi vấn không có của thiên hạ cũng thấy bực. Chuyện không mà dám nói có, không biết người ta có đầu óc hay không? tại sao họ cứ thổi phồng, thêm thắt những chuyện chẳng đâu vào đâu để làm khổ bản thân, vạch áo cho người xem lưng và cuối cùng lại trở thành nạn nhân của những thêm thắt ấy ? họ không biết rằng chính những điều thêm thắc ngu ngốc ấy đang phá hoại hạnh phúc của gia đình họ chứ không phải là đè bẹp hay làm nhục được tôi. Thử hỏi, tôi có gì để mất chứ ? họ muốn hại danh dự tôi ư ? hihihi tôi không gia đình, người thân chẳng có ai, tôi chẳng quen biết gì ai thì ngại gì danh dự ? tôi không có chồng thì có gì để mất mà sợ ? Người ta thì khác, người ta đang có tất cả nhưng chỉ vì nghe những lời xúi bậy của thiên hạ mà tạo ra những scandal để làm mất mặt chồng mình…rồi thì sao ? người đàn ông nào cũng tự ái cao ngất trời hahhaha họ tưởng họ làm nhục được tôi nhưng thật ra họ đang làm nhục chính họ và người chồng của họ. Tôi còn mong cho những lời hăm dọa của họ là sự thật để tôi được ra tòa, xem ai mất danh dự cho biết, xem ai phải xin lỗi ai cho biết hahahah. Tôi mà ra tòa thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Không phải chỉ là xin lỗi bồi thường danh dự trước nhà thờ như chuyện của anh Long ngày xưa, mà tôi còn đòi hỏi được bảo vệ vì sự an ninh cho cả ba mẹ con tôi nữa…
Ai hăm doạ muốn đưa tôi ra tòa? go ahead, I am waiting :) :)

Thứ năm, 29 tháng ba, 2012

Thời gian trôi thật mau, mới đây mà đã hết một tuần, mai đã là thứ sáu, ở nhà thờ có lễ đám ma nhưng lại vào lúc hai giờ trưa thành ra tôi không thể tham dự được. Tôi muốn về sớm đi lễ lắm nhưng tôi đi bác sĩ hoài, lại còn dành ba tuần về VN nên đã không còn ngày để nghỉ nữa. Tôi chỉ có thể bỏ và giờ đi bác sĩ rồi hôm khác ở lại làm bù. NHỏ boss nó du di như vậy đã là tốt lắm rồi. Mấy hôm nay thằng Ryan làm thuốc allopurinol mà không run được impurity, tụi nó loay hoay suốt tuần mà chẳng release được, đổi system, thay column liên tục cũng không xong, cuối cùng, nhỏ boss phải dẹp tự ái mà nhờ tôi. Hỏm rày, nó chỉ nhờ đến tôi vào những việc chẳng đặng đừng chớ những thuốc không khó thì nó bắt những đứa khác phải tự giải quyết problem. Như vậy tôi cũng khoẻ chứ dạo này tôi xuống dốc quá. Chẳng làm gì mà cơ thể cứ mềm như cọng bún, chẳng làm nổi việc gì…có mảnh vườn cũng phải mướn người ta đến cày cho thì tôi mới gieo hạt trồng cây được. Mỗi chiều, tôi chỉ có thể nhổ cỏ, tưới cây, chớ mà cuốc bẵm thì tôi chịu thua. Mắt tôi cứ bị hoa lên, tay thì run như ăn cẳng gà, không cầm được những vật nhỏ. Mặt tôi lúc nào cũng tái xanh. Vân nói, đi nhà thờ thấy chị còn hồng hào chút chớ đi làm chị xanh lè, vàng khè…chời ơi, đi nhà thờ thì tôi xí xọn, tô phấn, đánh má hồng, làm sao thấy xanh được chứ, còn đi làm, tôi đâu có trang điểm gì, đương nhiên là tái mét rồi. Hôm qua tôi đưỢc vô máu nhưng chẳng thấm vào đâu so với lượng máu bị mất vì nhiều nguyên do…dù sao, có còn hơn không.
Tôi sẽ cố gắng không bán than với ông bạn tri âm nữa. Tôi biết, ông cũng đã chán nghe, chán bệnh tật của tôi rồi thành ra ông tìm cách lảng tránh. Đời là vậy đó, khi vui, khi thương mới cảm thấy mến nhau, muốn chia xẻ với nhau, còn khi chán nhau thì tìm cách tránh né…
Tôi biết vậy nên buồn…dù…buồn chả giúp được gì .
Anh tôi mất hơn tháng rồi mà tụi home medical equipment mớI đến pick up giường và các máy móc oxygen. Tôi đã không biết của tụi nào nên cứ gọi lung tung chỗ, chỗ nào cũng đến coi mã số rồi bảo….”không phải và về tay không”. Cuối cùng, hôm nay tôi mới gọi được họ đến pick up. Mấy cái bill nhà thương đang về, cái nào thì tôi cũng phải gọi bảo hiểm để cãi lộn hihihi nếu không cãi, tụi nó làm ngơ không chịu trả. Đúng là mua bảo hiểm ngoài nên vậy đó. Có nhiều việc khiến tôi thiệt là bực mình đến nổi giận thiệt sự, tôi giận đã đời rồi chạnh nghĩ…” tại sao mình lại giận làm chi nhỉ ? chỉ thiệT thân…”
Tuần tới là đã phục sinh rồi. Mau quá…mới noel đây thôi mà giờ đã phục sinh…

Gánh tội cùng em

Thứ năm, 29 tháng ba, 2012

Em cúi xuống quỳ trước nhan thánh Chúa
Chắp tay nguyện cầu xin tâm được bình an.
Em quỳ đó với một lòng sám hối
Với tình yêu ngang trái, lệ chứa chan

Đời nghiệt ngã tặng em nhiều trái đắng
Tình bẽ bàng anh khuấy động tim em
giá trước kia anh đừng tỏ tình, âu yếm
Thì chúng ta không đau khổ nhiều thêm

Anh chỉ muốn cùng em chịu tội
cùng bên nhau xin Chúa thứ tha
chữ tình đó mình cùng nhau xếp lại
trong ngăn tim rất đỗi thật thà

Yêu tinh khiết như hai tờ giấy mới
đừng mon men chuyện ân ái cuộc đời
tình yêu này chẳng bao giờ có tuổi
ta yêu nhau trong tình chúa mà thôi

Thứ tư, 28 tháng ba, 2012

Tôi thiệt sợ tình yêu, sợ đàn ông, sợ lòng người. Sao mà tàn nhẫn, độc ác đến vậy. Tôi đi vô máu về rồi đi lang thang chẳng muốn về nhà, tôi chán nhưng chán rồi cũng không biết đi đâu…tôi dừng xe bên parking lot rồi gọi phone cho luật sư để thăm hỏi giấy tờ coi sao. Vẫn chưa tới đâu cả ? mướn người ta trả tiền mà vẫn trì trệ…gọi cho bác sĩ để confirm ngày hẹn rồi đành phải lái xe về. Tôi mong người bạn tri âm có một lời thăm hỏi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tự ái, tôi cũng nín thinh. Tôi đành lái xe về. Người tôi không mong thì ngày nào cũng gọi, tôi chán đến nỗi không thèm bốc phone. Còn người tôi mong thì không thèm quan tâm cho tôi…
chieu nay ra làm vườn, tôi thấy con rắn đen, dù sợ chết khiếp nhưng tôi không đập nó chết mà lấy cây khua cho nó bỏ đi…cũng không hiểu sao tôi thấy thương nó….mạng số cũa tôi cũng đang nằm trên bàn cân tựa con rắn khi nó thấy tôi…tôi tha cho nó biết đâu…ông trời cũng tha cho tôi…
Vâng, tôi cầu xin ông trời tha cho tôi, đừng đày đọa tôi nữa…tôi xin….vâng, tôi xin !

dưng rơi xuống một nốt trầm
để tâm thinh lặng nhọc nhằn nổi trôi
ông trời đày đoạ tim tôi
khiến người cắt nát để rồi bỏ đi
tôi về lệ ướt hoen mi
người đi hỏi có nhớ gi hôm xưa ?

đêm nay, chắc là không bỏ nổi chai bia rồi…uống để dễ ngủ, để quên đi những nốt trầm thinh lặng như thế này…

Thứ tư, 28 tháng ba, 2012

Kinh tình yêu

Em khệ nệ vác trên vai thánh giá
Ôi nặng nề, ôi nghiệt ngã oan Khiên
Nên hỏi Chúa này thân con bé mọn
Sao để con phải nặng gánh một mình?

Chúa mỉm cười cất đi đời khó nhọc
Thánh giá kia hãy trả lại cho Cha
đã nhẹ vai cớ sao em vẫn khóc
Nài van Cha trả thánh giá cho con

Người động lòng nên gởi qua thông điệp
Kinh tình yêu anh giảng với trái tim
làm tỉnh thức, một tâm hồn nguội lạnh
một trái tim theo năm tháng ngủ quên

Vì mê muội giữa dòng đời ô trọc
Chẳng nhận ra ngay cả chính thân mình
Từ anh đến, làm xuân kia bừng tỉnh
Kinh tình yêu anh hâm nóng tâm hồn

anh khe khẽ yêu đương là hạnh phúc
vì được yêu không ai khổ bao giờ
dẫu tình yêu chúng ta là con sóng
giữa bão giông vẫn mãi là thơ

Em đón nhận chẳng bao giờ hối hận
tình chúng mình dù có lắm trái ngang
dù thực tế chẳng bao giờ nên một
và tình yêu anh đem đến muộn màng

chữ tình yêu anh quyện trong lời Chúa
Hai ngàn năm qua người vác thế em rồi
để tình yêu ở lại thế gian thôi
nên em mở trái tim mình :đón nhận

Tê bình phương

Thứ ba, 27 tháng ba, 2012

tôi tranh thủ gọi phone complain vụ bảo hiểm của chị tôi ngay cả giờ lunch vì sợ buổi chiều về trễ, tụi ofice đóng cửa không nhấc máy. Tôi fight dữ lắm nên cuối cùng nó cũng tìm cách giải quyết cho tôi. Bảo hiểm cuối cùng giảm được phân nửa giá, tôi mừng húm. Coi như cũng giảm được một chút lo lắng về tiền bạc cho chị vì chị không đi làm gì cả? tiền bạc anh tôi để lại tằn tiện thì cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Vấn đề đáng lo ngại nhất là vấn đề sức khoẻ. Chị tôi bịnh đủ thứ nên tôi phải tìm mọi cách để xin được bảo hiểm sức khoẻ thì tôi mới yên tâm. Bây giờ tạm thời mua bảo hiểm cobra này một thời gian, nếu như năm tới tôi không xin được bảo hiểm nhà nước cho chị thì tôi sẽ tìm mọi cách bỏ chị vào như dependent để tôi xin hãng mua bảo hiểm cho chị.
Hết tháng này tôi phải đổi plan điện thoại. Hai tháng liền tôi over minute vì nhà có tang, phone liên tục thăm hỏi, chia buồn rồi sau đó là bao nhiêu cú phone lo cho việc giấy tờ của anh Thịnh nên hai tháng liền tôi ran out hihihi. Tôi biểu Vy dạy chị tôi dùng số trên Google hay số frêe của Ipod để đỡ tốn minute nhưng chị bảo nói nhỏ quá chị không nghe được hihihi nên đành phải đổi plan vậy.
Mấy tuần nay tôi phát hiện mình bắt đầu có tóc bạc, trước đây kiếm tóc bạc trên đầu tôi không phải là chuyện dễ dàng đâu nhé, vậy mà tôi đã nhổ được bốn năm sợi rồi. Lúc trước, tôi hay dụ Lễ rằng nếu kiếm được tóc bạc trên đầu mẹ mà nhỏ đi thì một sợi 10 đồng. Hì, thằng bé ra sức đào bới mà chẳng tìm ra, còn bây giờ, nó bới một hơi là nhổ được bốn cọng :)
Già thiệt rồi hihihi

Thứ hai, 26 tháng ba, 2012

Hôm qua nghe chuyện chị Thông, tôi lật đật chạy xuống thăm chị, tạ ơn Chúa, chỉ là minor stroke nên đã không sao. Tôi ngồi trò chuyện với chị đến hơn 10 giờ đêm mới về. Nghe thêm vài chuyện chẳng giống ai nhưng tôi đã chẩng care nữa. Cha mới giảng là ko ai và ko việc gì có thể làm mình nóng giận nếu như mình ko coi đó là chuyện phải quan tâm. Đối với tôi những chuyện đó chỉ là chuyện dèm pha của những người ăn không ngồi rồi ưa đố kị, ghen ghét người khác rồi lắm chuyện. Nếu họ là những người ngay thẳng, đàng hoàng thì cứ đem bằng chứng tìm đến thẳng tôi mà kiếm chuyện nè chớ còn đi nói sau lưng thì tôi không care.
Sáng nay, mệt đừ vì thuốc Lisinopril. Nhỏ Christie có vẻ ấm ức vì Sheilla giao cho tôi run impurity cho 15 lots thuốc mà không phải nó. Tôi bảo nó ” mày muốn làm không ? làm đi, tao khoẻ.” nhưng Sheilla chen vô liền “no, Thu, I like you do it”. Con nhỏ ấm ức bỏ đi. TRời ạ, làm như tôi dành việc của nó không bằng, thiệt tình ! :) tôi mệt nên làm biếng, chẳng muốn làm gì cả, ở nhà có cả đống chuyện nhức đầu rồi, vào đây chỉ muốn kiếm chỗ nap thôi :)
Hôm nay đưa chị tôi đi bác sĩ về trễ quá nên chẳng gọi được cú phone nào, mai tôi lại đi làm về trễ không biết có gọi kịp cho thằng Acatel không ? trưa sẽ tranh thủ gọi cho luật sư. Mong sao thằng bác sĩ Henrry Caps gởi kịp cho tôi tất cả hồ sơ y khoa của chị tôi để tôi có thể hoàn tất giấy tờ. Nghĩ lại, tôi ngu quá, chưa gì mà đã gởi hồ sơ đi, bây giờ muốn cung cấp hồ sơ thêm cũng khó lòng…Cầu trời cho tới thya’ng sáu, tôi hoàn tất hết các hồ sơ của chị để yên cái đầu, chớ không tôi nhức quá chiu. không thấu luôn (:

Thứ sáu, 23 tháng ba, 2012

Hihihi lại thêm một chỗ gọi tôi đi interview. Tôi muốn từ chối vì tôi không muốn lấy nghỉ nữa. Tôi muốn để dành ngày nhưng rồi nghe cái job tôi thấy hứng, thôi thì cứ đi thử xem sao. Bà ta dặn tôi phải mặc đồ office như vest thì mới được. Trời ơi, đi xin job thôi chớ có phải đi ứng cử viên gì đâu mà rườm rà quá. Thiệt tình.
Tôi thấy mệt mỏi gì đâu đó, hồi sớm ở trong hãng tự nhiên tôi đau quá chừng. Tôi nói con boss là hôm nay tôi mệt, phải về sớm nữa. Nó nghe thế nên không dám đưa thuốc nhiều cho tôi. Dạo này con nhỏ boss đã tự nhiên lại nhưng nó không dám đưa tôi nhiều thuốc và thuốc gấp như ngày xưa nữa, nó sợ tôi kiện vì kì thị hihihi nhờ vậy mà đi làm tôi nhẹ nhàng, có nhiều thời gian giải quyết những cú phone chuyện nhà. Mong là mọi sự sẽ ổn thỏa. Có lúc, tôi cảm thấy tủi thân lắm, khi Khanh mất, tôi phải tự mình chống chọi hết mọi sự, nỗi đau tôi phải đè nén vì không muốn Lễ mất niềm tin. Các bạn tôi đều bảo rằng, tôi có vui thì các con tôi mới có nghị lực, tin tưởng và vui vẻ để dựa vào tôi mà vui sống thành ra tôi lúc nào cũng phải tự tin, yêu đời, yêu người. Tôi tham gia nhiều hoạt động để tránh những lúc một mình trầm cảm. Ban đầu, tôi phải uống thuốc ngủ hàng đêm, rồi thì tôi cố tập bỏ Zolog, may mà tôi bỏ được, không nghiện nó chứ không thì bây giờ chắc tôi cũng phải ghi tên vô danh sách kiện hãng thuốc đó vì thuốc có độc tố nguy hại cho cơ thể. Tôi cứ luôn phải sống bằng lí trí ở đời thường để rồi đêm về tôi bị dằn co bởi trái tim….Thời gian năm đầu tiên quả thật là kinh khủng vô cùng nhưng cái bản tánh mà các bạn đồng nghiệp gán cho tôi là strong will đã giúp tôi vượt qua được hết. Bây giờ nhìn chị tôi yếu đuối, tôi tủi thân lắm. Chị có tôi bên cạnh còn tôi ngày ấy nào có ai ? thử hỏi nếu như tôi không tự vượt qua thì….các con tôi đã mồ côi rồi…Có những thứ quan hệ, hành động, thái độ mà người ta định nghĩa là yêu thương thì không phải lúc nào cũng đúng. ông bà ta nói “thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” hoặc ” sự thật thì mất lòng” theo tôi kinh nghiệm đó thật đúng. Có người thấy tôi dạy con thì họ nghĩ rằng tôi là người mẹ lười biếng bắt con phải rửa chén, dọn áo quần….thậm chí cả nấu cơm…nhưng đó là cách tôi dạy con tôi phải biết tự lập, phải biết trách nhiệm sống chung với người khác thì phải đỡ đần nhau, phải biết tự lo cho mình thì mới có thể lo được cho người khác. Tôi luôn lấy ví dụ với Vy Lễ rằng “giả như mẹ bị bịnh nằm một chỗ, nếu con không biết nấu cơm để ăn, thì em con nhịn đoi’ và mẹ phải chết vì không có ai chăm sóc à? không lẽ con muốn để mẹ chết đói sao ? dĩ nhiên là sẽ không muốn và nó sẽ học nấu cơm. Nó cũng thấy được rõ ràng rằng khi mẹ ốm đau hoặc khi nó ốm đau thì người thân cận nhất là nó hoặc ngược lại là tôi thành ra nó vì yêu thương tôi, cái gì nó cũng học, từ rửa chén, lau nhà nấu cơm giặt đồ, nói làm tuốt tuồn tuột. Khi tôi nằm bịnh, có người bạn dạy nó nấu cháo thịt bằm cho mẹ, nó sốt sắng làm và nó đã nấu được cho tôi một tô cháo thịt bằm rất đơn giản nêm muối tiêu và hành lá. Tôi ăn bát cháo nêm nếm với người khác tuy không ngon nhưng nước mắt tôi long lanh và tôi cảm thấy bát cháo đó ngon nhất trong cuộc đời của mình. Cách dạy con của tôi đâu phải là không yêu con chứ ? hôm kia, tôi mua cho nó cái galaxy note vì nó rất thích, cũng có người bảo tôi sao chiều nó quá, đúng là con nhà giàu…tôi chỉ cười ” tôi hiểu con tôi hơn ai hết, nó sẽ không trở thành đứa con hư vì sự yêu chiều của tôi như thế này “. Tôi biết nó rất thích vẽ, cái galaxy có thể vẽ, nó ao ước nhưng không dám đòi, khi dẫn nó đi mua nó còn thủ thỉ ” mẹ ơi mắc quá, tới ba trăm đồng lận đó, thôi đừng mua, Lễ không thích nữa “. Tôi ôm lấy con ” chỉ cần con thích, có bán mẹ đi để khiến cho con happy, mẹ cũng bằng lòng vì sao con biết không ? vì con là nguồn hạnh phúc của mẹ, niềm vui của con là niềm hạnh phúc của mẹ”. Đừng tưởng rằng thằng bé không hiểu những từ ngữ tôi nói, nó hiểu hết và cám ơn mẹ, nó hỏi tôi ” mẹ muốn Lễ làm gì cho mẹ vui ?” tôi nói ” mẹ muốn nghe con đàn được cho mẹ nghe những bài hát mẹ yêu thích”. Thằng bé tư lự suy nghĩ, nó nói Lễ không thích đàn nhưng…Lễ sẽ try the bést. Tôi biết, nó nói như vậy là nó sẽ học và sẽ đàn được những bài thánh ca mà tôi yêu chuộng. Tôi bảo con “để mẹ đi print nốt của bài Tình Mẹ, con cố gắng học rồi đàn cho mẹ hát nhé !”. Thằng bé gật đầu. Vì yêu tôi nên tôi tin, nó sẽ làm được, nó sẽ không bỏ cuộc học đàn. Trong tình cảm với hai đứa con, tôi yêu nó nhiều hơn Vy dù nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi yêu Vy hơn. Tự trong thâm tâm tôi, tôi biết, trái tim tôi đã dành cho nó phần nhiều hơn cả.
Sao hôm nay tôi lải nhải lung tung nhiều quá…
Bài học tịnh tâm hôm nay của Cha Lượng thật sâu sắc. Bài học tự tha thứ cho bản thân mình. Xưa nay, tôi vẫn luôn mặc cảm vì một tội mà tôi đã phạm 16 năm trước, tôi đã xưng tội nhưng vẫn chưa tự tha thứ cho mình. Tôi cũng có chia xẻ với người bạn tri âm, anh đã khuyên tôi rất nhiều là hãy release cái mặc cảm đó nhưng mà…nó vẫn đeo đuổi tôi. Tôi còn nhớ hôm bà bác coi bói cho tôi bên nhà chị P, bà nói ra điều mà trái tim tôi giật thót vì…bà đọc được quá khứ và sự thật về cái mặc cảm của tôi. Khi nghe bà giải đáp dựa theo quẻ bài thì lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn từ ngày đó vì tôi đã tin đứa con bất hạnh của tôi đã đỡ cho tôi hết tất cả những bệnh tật , nó luôn ở cạnh bên tôi và phù hộ cho tôi….và…nó là đứa con trai.
Tôi đã thật sự tha thứ cho mình từ hôm ấy….

Thứ tư, 21 tháng ba, 2012

Đã tới mùa làm vườn nên tôi luôn tranh thủ và cứ mải làm, tôi quên cả trời tối mò, bỏ luôn cả một tiếng đồng hồ coi phim giải trí trên đài VTV4. Dường như đang có bộ phim ma “tiếng chuông lúc không giờ”, tôi coi vài tập rồi, thấy rùng rợn lắm. Dạo này phim VN tiến bộ ghê, diễn viên đóng có hồn chớ không gượng gạo như ngày xưa nữa.
Hôm chủ nhựt đi lễ nghe cha giảng, tôi cảm động lắm !Tôi biết là cha đem chuyện của tôi ra để nhắc nhở, để khuyên răn mọi người với chủ đề “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và đừng bơi móc điều xấu của người khác trong khi chưa chắc mình đã tốt lành hơn. Đừng nói điều không thành có và đừng biến điều có thành không. Nói xấu, dèm pha, chụp mũ người khác là một cái tội ”
Mỗi cái gương soi đều cho ta hình ảnh khác nhau. Gương là một thấu kính, độ lồi, độ lõm đều khác nhau tùy theo nơi sản xuất, có gương khi ta soi, ta thấy mình đẹp hơn vì đó là chiếc gương được tráng phẳng, có gương khi soi, ta thấy mình mập ra nhìn phì nộn song cũng có gương ta soi vào thấy mình cằn cỗi hơn cũng bởi độ lồi, lõm khác nhau. Chiếc gương lồi hihihi thì dùng để nặn mụn thì ngon cơm :)
Khi soi gương ai cũng thích mình sẽ đẹp hơn,tôi cũng vậy nên thích chọn gương phẳng mà mua song cũng có cái hại vì …lúc nào mình cũng tự tin thậm chí qua tự kiêu vì nghĩ rằng mình đẹp :) thành ra, tôi cũng mua một cái gương lồi để thi thoảng soi nặn mụn và cũng để tự nhắc nhở mình ” mi mập ù, xấu xí lắm T ạ !” Tôi thường lấy chiếc gương ra để dạy dỗ hai đứa con của mình. Lễ làm anh, Lễ chính là chiếc gương để cho Vy soi, Lễ tốt hay xấu, Lễ giỏi hay lười, Lễ ngoan hay hư thì em Vy cũng sẽ nhìn Lễ và bắt chước Lễ đó ” Lễ liền bảo ” vậy mẹ, mẹ là chiếc gương cho Lễ soi có phải không?”. Tôi xoa đầu con “đúng rồi, ơn trai mẹ giỏi lắm “. Song thằng bé không được vui, nó bảo “Lễ sẽ không bao giờ bằng được mẹ vì Lễ học science không giỏi được như mẹ, Lễ không có memorize được giống như mẹ”. Tôi cười “ai nói con không giỏi, chỉ cần con chăm thêm một chút thôi là con sẽ giỏi như mẹ, còn về trí nhớ thì có lẽ Chúa cho Mẹ nhưng con cứ cầu nguyện, Chúa cũng sẽ cho con được như mẹ thôi”. Thật ra, khi học hoặc làm bất cứ điều gì, con phải concentrate trên vấn đề đó thôi, đừng nghĩ miên man qua chuyện khác thì con sẽ nhớ được ngay”
Thật ra, nhớ nhiều chẳng ích lợi gì vì có những thứ mình cần phải quên đi để vui sống. Công việc cũng vậy, đâu cần phải nhớ chứ ? cứ dở sách ra là nó ngay đó thôi. Nhớ nhiều thì không cần dở sách và làm nhanh hơn, như vậy sẽ phải làm nhiều hơn người khác, ích lợi gì đâu ?
Chiều nay, anh Phúc gọi cho tôi liên tục để báo giá vé máy bay. Đắt quá chừng, tôi nói với chị Hòa tôi rằng tôi sẽ ở lại không về vì có Trang và Định đi rồi nhưng chị không chịu. Chị la tôi và bắt phải về vì chẳng có mấy khi chị em được sum họp đầy đủ. Tôi cảm thấy không an tâm trong chuyến đi này, cũng chẳng hiểu tại sao ?
Thôi thì cứ xuôi theo tự nhiên đi…Tôi đã nói tôi luôn sẵn sàng cơ mà ! có phải không hở người bạn tri âm ?

Hương tóc

Thứ tư, 21 tháng ba, 2012

Anh vẫn nhớ mùi hưong thơm hôm ấy
ôi dịu dàng, ôi nhè nhẹ êm êm
Trái tim anh vấn vương yêu tràn ngập
giọt nhớ thương chợt quanh quẩn suốt đêm

Anh vẫn nhớ mái tóc em dợn sóng
như dòng sông chảy xiết quấn tim anh
tình yêu đến theo hương hoa hôm ấy
giam hồn anh trong hai chữ ân tình

Anh vẫn nhớ em thẹn thùng cúi mặt
Trái tim run theo hơi thở ngập ngừng
khi anh đặt nụ hôn trên mái tóc
rồi tương tư tha thiết một người dưng

Anh vẫn nhớ và muôn đời vẫn nhớ
gọi tên em bằng tất cả thiết tha
Em, mùa thu, mùa yêu thương tình tự
hương tóc em sẽ mãi mãi đậm đà