Những bài của tháng tư, 2012

Thứ hai, 30 tháng tư, 2012

mắt trái giựt là tài lộc, còn mắt phải là tai họa đến. Hôm qua đi nhà thờ, mắt phải của tôi giựt liên tục, tôi không biết tai họa gì sẽ đến. So far, tôi xém đụng người ta. Tôi thoát trong gang tấc thôi rồi hôm nay, về nhà thấy thuế gởi về báo tôi file sai, họ refile và gởi noticed cùng cái check refund mà tôi cảm thấy bất bình. Tôi dò lại thuế và thấy typo số an sinh xã hội của bé Vy cho nên họ lấy all my credits out. Thiệt xúi quẩy, lần trước thì quên kí tên, lần này thì typo. Tôi gọi phone khiếu nại, chờ cả nửa tiếng vẫn chưa có người tiếp phone vì đường line cứ busy. Đã thế, tôi nhất định chờ coi đi tới đâu ? tôi nhất định phải nói chuyện với họ để còm len vụ lộn xộn này .
Tôi có thưà kiên nhẫn mà :) . Thú thật, tôi chưa bao giờ chịu thua cho tụi mỹ bất cứ điều gì. Tôi ghét sự kì thị nên tôi ko bao giờ đẻ cho tụi mỹ có cơ hội coi thường bản thân tôi nói riêng hay người viet nam nói chung. Chuyện gì không đúng là tôi kiện đến nơi chứ ko bao giờ chịu thiệt thòi bỏ cuộc dù ngươí` ta hay khuyên tôi bỏ đi, nó không đáng nhưng tôi ko bỏ cuộc. Chính vì vậy trong hãng tôi, tụi boss ngán tôi. Tôi biết tụi nó tìm cách tống tôi ra từ lâu lắm nhưng vẫn chưa tìm được lí do. Tôi chẳng sợ và tôi thách luôn tụi nó hihihihi.
Hà hà, cuối cùng thì tôi cũng khiếu nại xong, ba tuần nữa check về, con nhỏ đó hứa như vậy.
Hôm nay đi làm sớm quá tôi buồn ngủ kinh khủng luôn. Mệt mỏi làm sao, chỉ muốn được nằm xuống vậy mà về tới nhà, on phone cả tiếng với tụi ỈRS rồi đi đón cu Lễ, bây giờ ăn cơm nước xong phải ra tưới cây, làm vườn được tí nào thì cũng ráng làm. Hôm thứ bảy hứa với con bé BBQ rồi thả diều nên tôi đã làm. Tôi đưa rước mấy cô cậu về nhà thì con bé mới chịu. BBQ chán chê, tụi nhỏ đòi đi Board walk. Tôi cũng đã hứa điều này before nên vậy là đi. Đi ăn kem, đi walk lòng vòng bờ hồ.
Tụi nhỏ quậy quá chừng nhưng thật là đáng yêu. Có người hỏi tôi “mày có 5 đứa con lớn như vầy à ? chồng mày đâu ?” hihihi tôi chỉ cười.

1

Tôi cố giữ mình bận rộn luôn để đỡ nghĩ về những điều đau lòng mà ông bạn tri âm mang đến. Tôi thật không muốn nghĩ xấu về ông nhưng sự thật cứ hiển nhiên hiện ra khiến cho tôi xót xa, ân hận và đau lòng. ông không biết ông đã giết chết niềm tin của tôi vào tôn giáo, vào con người. Tôi từ bỏ không đọc kinh lúc ba giờ nữa vì tôi không muốn nhìn thấy ông, hình dung ra ông nữa. Tôi ghét những bộ mặt đạo đức giả mà tôi cứ bị nhìn thấy nhan nhản ở nhà thờ….. Có lẽ cuộc đời là như vậy, ghét của nào trời trao của đó :) .

Chủ nhật, 29 tháng tư, 2012

Xém chút nữa thì tôi tông người ta. Chỉ trong tích tắc mà thôi, cu Lễ hét lên “mẹ, đụng xe” và tôi thắng lết bánh. Bên kia họ bẻ lệch tay lái đâm vô lề…may mà họ không có sao, xe chỉ đụng bánh vào lề nên họ không bắt thường tôi, tôi hoàn hồn xin lỗi. Tâm trí tôi thiệt cũng không biết để ở đâu ? Tôi thấy cơ thể mình rũ liệt và tâm trí mình tuột dốc hoàn toàn…nản gì đâu !!
Hai ngày cuối tuần tôi chẳng làm được gì, cu Lễ cắt cỏ cho mẹ, mó cắt luôn một con rắn dài thòng. Dạo này chẳng hiểu sao rắn đen ra khá nhiều, ban đầu tôi đã thả chúng đi nhưng rồichu’ng cứ ra mãi bắt buộc tôi phải giết chúng. Rắn đen là loại rắn không độc, chúng chỉ ăn chuột mà thôi. Dù sao, nhìn thấy rắn thì sợ lắm. Chẳng ai yêu được con rắn cả nên dù lành hay dữ, người ta cũng tránh xa và giết đi. Có nhiều lần tôi thấy tội nghiệp cho những con rắn lành như vậy. Cu Lễ nói nó giúp ich cho mẹ là giệt chuột, sao mẹ cứ đòi giêt nó? Nếu như người ta không cần biết mẹ tốt hay xấu mà cứ đòi giết mẹ thì mẹ phải làm sao ? ” Tôi chột dạ, tại sao con tôi lại ví dụ kì khôi như vậy ? cứ như thế mà tôi đã tha cho mấy con rắn rất nhiều lần. Tôi đã không giết nó, nhưng hôm nay, nó bò tới cây hồng nhà tôi và quấtn quanh thân cây làm tôi sợ điếng hồn nên tôi mới sai Lễ chạy xe cắt cỏ để giết nó. Giết xong, tôi thấy lòng mình buồn lắm. Lễ nói cũng đúng. Thân tôi cũng ví như con rắn lành, khi người ta không thích thì dù tôi có làm bao nhiêu việc tốt thì người ta cũng ghét và cũng đổ tội cho tôi để mà lên án và đòi ném đá tôi . Thiệt chán cái mớ đời.
Hôm nay đi với mấy chị coi vải, thấy vải cũng đẹp lắm nhưng đợt này tôi may nhiều áo dài quá rồi nên không muốn may nữa….tự nhiên bắt đầu chán luôn cả áo dài…
Vy cứ đòi có ba. Tôi giải thích, mẹ vừa già, vừa xấu, ai mà thèm thương mẹ mà con đòi có ba ? nó nguây nguẩy lắc đầu bảo “mẹ không có già, mà mẹ lại đẹp nữa, mẹ đẹp nhất chứ không có xấu ”
Tôi buồn cười quá chừng. Dưới mắt người mẹ thì con gái của mình là đẹp nhất, đâu có ngờ rằng dưới mắt của con gái thì mẹ của nó bao giờ cũng đẹp nhất. Tôi ấm lòng…..

Ừ thôi

Thứ sáu, 27 tháng tư, 2012

Ừ thôi,
Em về đi
Van xin mà làm gì
Tôi chẳng yêu em nữa
Nước mắt có ích chi?
Ừ thôi,
Mình xa nhau
Đã chẳng phải tình đầu
Em nặng lòng dại dột
Chỉ rước vào đớn đau
Ừ thôi,
Tình sang trang
Cuộc vui rồi cũng tàn
Yêu đương xa xi phẩm
Nuối gì những trái ngang

Thứ năm, 26 tháng tư, 2012

Hôm nay nhỏ boss đi hỏi người làm cuối tuần, đương nhiên là nó ko hỏi tôi vì tôi khẳng định rõ ràng là tôi ko đi làm. Ai muốn đi thì đi, nhỏ vân nó cũng phải đi vì cũng sợ bị kiếm chuyện hehehe, tôi thì cóc sợ ai và chính vì không sợ nên tụi nó lại sợ tôi. Thật ra mình cứ làm đúng và vững technical thì chẳng ai làm gì được mình cả. Nếu như tụi nó ghet tôi mà không lên lương thì tôi cũng chẳng cần nữa , làm nhiều tiền chỉ tổ đóng thuế chứ ich gì.
Thật ra trong phòng lab của hãng này chỉ cần mướn được 6 chemists giỏ thôi là đủ rồi, bây giờ co 12 đứa mà toàn lính dzỏm ko nên đồ vẫn test ko kip, vẫn cứ post lên web kiếm người, nguồi giỏi học được khá rồi là bỏ đi vì hãng trả cheap. Tôi vùng lên nên mới đươc khá một chút nhưng chắc rồi tôi cũng đi, tôi chán cách làm viêc cẩu thả, bậy bạ của tụi management. Nếu cứ cái đà này, trươc sau gì cũng có ngày FDA đóng cửa.
Tôi bị ho đã gần một tháng, đi bs cho thuốc uông cũng ko hết, tôi cứ phải uống trà chanh gừng, đêm nào con bé cũng bôi dầu xanh trên gan bàn chán rồi mang vớ cho tôi. Nhìn cái cách nó tỉ mỉ làm, tôi xúc đông. Con gái tôi lo sợ mẹ bị bịnh giống bố Thinh nên chỉ cần nghe dì Trang nó bảo phải giữ âm chân với dầu xanh thành ra ngày nào nó cũng làm cho mẹ.
Tôi biết mình quá nhẹ dạ và khờ dại, đã đem lòng tin tưởng một người mà lẽ ra tôi phải tư rân đe đe mình qua vấp ngã răng trên đời. Này tất cả đàn ông đều giả dối. Vẻ mặt , vóc dáng thậm chí cả tư cách đạo đức cũng đều không thật. Tôi ko còn niềm tin đã từ lâu lắm nhất là đàn ông. Bây giờ tôi còn mất cả niềm tin vào lòng người.
Lòng người thật khó đo lường, thay đổi như chong chóng và giả dối.
Mai tôi sẽ lay’ giờ nghỉ về sớm để đi chụp x- ray rồi còn vào nhà băng. Con bé đòi thứ bảy thả diều, hồi chiêu hai mẹ con đi chợ, no đã đòi mua hai con diều để thứ bảy thả và làm BBQ nữa, tôi muốn chiều con nên đã hứa.. Tôi mong bình an và quên đi những đau buồn mà người tôi yeu thương đã gây ra, cũng có thể anh ấy ko còn con đường khác hoặc cũng có thể anh ấy chỉ nhất thời xốc nổi, chứ chẳng yêu thương gì tôi, tại tôi nhẹ dạ, cả tin nên bi tình cảm xí gạt thôi.
Bài hoc này quả thật đang nhớ đời. Đừng tin người nữa tôi nhé !

Thứ tư, 25 tháng tư, 2012

Hôm nay là giỗ ba tôi. Thời gian đi nhanh thật, mới đó mà đã bảy năm rồi, ba chỉ mất sau mẹ chưa đầy một năm. Mẹ tôi mất tháng năm, vậy là đúng 11 tháng. Con bé lúc ấy chỉ có mấy tháng, chín tháng thì phải. Lúc bế nó vào nhà thương, nó nhìn thấy mẹ tôi dây rợ chằng chịt nó khóc thét. Bây giờ, nó đã cao gần bằng tôi dù chỉ hơn tám tuổi. Nó chẳng nhớ mặt mũi ông bà, chỉ biết qua hình ảnh, qua những gì tôi kể lại. Cu Lễ thì nhớ nhiều hơn. Nó viết trong Iphone note của tôi rằng nó miss bố Thịnh, ông bà ngoại. Tôi nghe xót xa vì nó không ghi rằng nó miss ba Khanh của nó.
Người đi trước bao giờ cũng hạnh phúc hơn người đi sau. Không biết khi tôi nằm xuống, các con tôi có nhớ đọc kinh cầu nguyện hay xin lễ gì cho tôi không ? con cái thời nay không giống như thời của tôi nữa, nghe buồn buồn. Hôm nay bác sĩ đổi thuốc nhức đầu cho tôi vì dường như tôi uống mãi oxy nó bị lờn. Tất cả các thuốc giảm đau mà bs cho tôi thì hãng tôi đều có làm và tôi là người test qua hết các loại thuốc ấy.Tôi cảm thấy mệt mỏi với những cơn đau, không biết bỏ thuốc thì tôi có chịu đựng nổi không ? dường như tôi đã lệ thuộc vào thuốc mất rồi.
Hôm nay đi phỏng vấn, thằng cha Ấn độ quay tôi như dế. Tôi nói chuyện với hắn hơn một tiếng đồng hồ. Hắn hỏi tôi không biết bao nhiêu chuyện, từ background nghề nghiệp, học hành cho tới cả cá nhân. Tôi cảm nhận hắn hứng thú với tôi lắm nhưng có một điều hắn nói tôi required salary hơi cao nên không biết hắn có handle nổi hay không ? Tôi thì không care cho lắm, được thì đổi ngành xem sao còn không được thì thôi , chẳng nhất thiết phải cần job. Nếu họ mướn, tôi phải report cho VP materials Technology. Tôi đi interview chỉ là để học hỏi thêm chứ không nghĩ mình cần một cái job.
Thứ sáu tôi sẽ tranh thủ về sớm để vào nhà thương chụp hình phổi và còn ghé qua nhà băng để wire tiền cho cháu tôi. Hôm nay đã gọi được bảo hiểm và làm được một số việc quan trọng. Cũng nhẹ người. Đêm qua tôi nằm mơ gặp ông bạn tri âm ở VN. Lúc gặp nhau, cả tôi, cả ông đều xúc động đến nỗi không kiềm chế được. Ông ôm lấy tôi và mặc kệ bao nhiêu cặp mắt của người thân tôi đang thắc mắc dòm ngó. Nước mắt tôi, ông tuôn dòng. Ông thầm thì rằng ông sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi nhớ rõ mồn một lúc chia tay ra về , ông dặn dò tôi rằng ” gọi cho anh lúc hai giờ nhé “. Tại sao là hai giờ nhỉ ? tôi giựt mình dậy mới biết mình đang mơ…và lạ hơn nữa là khi nhìn đồng hồ thì đúng y bơng 2 giờ sáng.
Điềm gì nhỉ ?

Thứ ba, 24 tháng tư, 2012

Không có bế tắc nào mà ko có lối thoát ở cuối đường , người bạn khuyên tôi như vậy. Tôi hiểu điều đó nhưng ko biết tôi còn đủ sức đế đi đến cuối đường hay không?
Mai Sheilla đi alabama training, nó nói tôi next nhưng tôi từ chối, tôi không muôn làm validation, tôi bây giờ ko muốn cầu tiến trong sự nghiệp nữa, tiền bạc với tôi không còn quan trọng nữa, địa vị thì cũng chỉ thế thôi, tôi ko bon chen muoin’ làm boss thì phấn đấu để làm gì?
Đi bác sĩ về tôi buồn ngủ lắm nhưng ko dám ngủ, sợ ngủ thì đêm thức trắng. Càng ngày, tôi càng thấm thía lòng người. Lòng người đổi trắng thay đen. Chị Hằng nói đúng, tôi quá nhẹ dạ, quá tin người nên dễ bị người ta lường gạt tình cảm. Đành chịu, đó là cái số của tôi, ông trời sanh tôi ra là bắt tôi phải hứng chịu những đau khổ về tình cảm.
Hôm nay con bé nói với tôi “mẹ ơi Vy muốn có ba”. Tôi buồn bã “ba chết rồi, làm sao sống lại được mà đòi có ba hả con ?”. Nó bảo “thì mình kiếm ba mới đi mẹ, có ba mới, ba mới sẽ giúp mẹ làm vườn, sẽ đi làm để take care cho mẹ…Tôi càng buồn hơn ” có ai dám thương mẹ đâu hả con ? họ mà biết bịnh trạng của mẹ, họ chạy dài, họ chỉ muốn vui qua đường chớ đâu muốn ăn đời ở kiếp với một người đàn bà bệnh tật và con cái nheo nhóc như vầy chứ ? đàn ông bạc bẽo lắm. Mẹ không còn niềm tin ở người đàn ông nên mẹ sẽ không đi lấy chồng nữa đâu con ạ, thôi đừng đòi ba mới. Mẹ sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ như vậy không vui hơn hay sao ?”. con bé phụng phịu, buồn hiu. Nó đã biết hờn ghen khi mỗi buổi họp hay hội hè ở trường, bạn bè nó đều có cả ba mẹ đến dự, còn nó thì chỉ có mỗi mình tôi…
Mai là giỗ ba tôi. Chị tôi đã xin lễ hôm tuần trước nhưng tuần này cũng sẽ xin nữa. Tôi muốn xin lễ nguyên năm cho những người thân yêu của gia đình tôi. Chủ nhật này đi Shamrock, tôi sẽ nói với cha T.
đời người sao chỉ toàn nỗi buồn nhỉ ?

nghiệt ngã lúc thay mùa

Thứ hai, 23 tháng tư, 2012

Tháng tư tưởng giao mùa
đông tàn, trời âm lại
Thời tiết sẽ nhiều mưa
có ai ngờ khắc nghiệt

dưng không trời trở lạnh
Tháng tư xuân đang về
Hoa trổ màu tím đỏ
chợt lạnh, nhuốm tái tê

vườn rau đang xanh lá
cơn gió lốc thổi ngang
vàng úa và héo rũ
sũng buồn như màu tang

em đương thì vào độ
hồi xuân nhuốm sắc hồng
anh tạt bình acid
trái tim thành mùa đông

Thứ hai, 23 tháng tư, 2012

Sáng nay đang làm thì cái hãng dưới Rock hill lại gọi. Tôi nói chuyện một chút rồi nó cho tôi cái hẹn interview vào thứ tư. Mèn ui, mới nói vài câu là set up ngày interview luôn hihihi thôi thì cứ đi thử tiếp coi sao, trả tệ quá thì không làm, đâu có mất mát gì mà lo.
Trong hãng bận túi bụi nhưng coi mòi thì tụi xếp không dám bắt buộc bà con đi làm cuối tuần rồi hihihi, đứa nào nịnh xếp thì cứ đi, còn tôi thì hehhehe never.
Hôm nay cột sống của tôi đau nặng thêm. Nhỏ Vân cứ đổ thừa tại chị làm vườn cho cố. Hai ngày rồi trời mưa và lạnh, tôi đâu có làm gì nổi chứ ? nằm chèo queo một đống đây nè. Tới hồi già cả, sụm bà chè không còn sức thì phải chịu thôi. Buổi chiều đi bác sĩ tới gần sáu giờ mới về tới nhà. Nhìn đống bills quải chè đậu. Tôi chẳng call được cho ai vì trễ quá. Thuế của chị Hồng thì về rồi, còn thuế của tôi vẫn biệt vô âm tín. Tôi chưa wire money qua Sing cho thằng cháu được vì bận quá, chắc phải đến thứ sáu nha Nâu. Dì T cứ phải đi bác sĩ gần như every day rồi con ạ.
Chiều hôm qua, cha Văn gọi, hehhehe nghe ổng ca cải lương điếc tai luôn. Ổng cứ làm như tôi dễ rơi nước mắt lắm vậy, còn khuya nè, tôi đâu có dư nước mắt mà khóc vớ vẩn chứ ? tôi chỉ khóc với người nào thật sự thông cảm với tôi thôi, ngoài ra thì…hihihi tôi là tôi toe toét môi cười :)
Tôi đánh bài cào ván cờ này cho anh Thịnh, nếu số tôi hên thì hihihi chị tôi sẽ có số tiền, còn xui thì thôi :) .
Trời dưng không trở lạnh, tôi ho như thùng bà đổ, muốn bể cuống họng luôn. Ngày nào cũng phải uống trà gừng. Mai đi bs coi chụp hình phổi vì tôi tôi có bịnh lao hai mươi năm trước. Chỉ sợ nó quay trở lại viếng thăm nên đi khám chụp hình coi cho chắc ăn. Nếu vướng bịnh này lại thì nhất định tôi phải chữa trị đàng hoàng.
Chủ nhựt tới, nghe bé Quỳnh nói Lễ sẽ đánh đàn aleluya và Thánh thánh thánh trong lễ thiêu nhi, tôi vui quá chừng. Trên đường về, ba mẹ con huyên thuyên, tôi nói với Lễ rằng mẹ rất hãnh diện vì Lễ giỏi quá. Lễ học trong trường cũng straight A được đi Nhựt, Lễ học tiếng việt cũng không bị thầy cô nào mắng vốn và bây giờ Lễ vì yêu mẹ mà cố gắng học đàn dù Lễ chẳng thích đàn…Vy ghen tị vì mẹ happy với anh Lễ. Con bé phụng phịu khóc vì sợ mẹ thương anh Lễ hơn. Hihihi mẹ thương cả hai đứa nhưng thật sự mà nói, trái tim mẹ vẫn luôn ưu ái cho Lễ nhiều hơn, chẳng hiểu tại sao ? có lẽ vì Lễ thiệt thòi hơn Vy nhiều lắm. Lễ hầu như không được ba yêu thương, Lễ chỉ sống với mẹ từ khi một tuổi, Lễ xa lạ với ba và có một khoảng thời gian dài, Lễ không biết ba là ai cả ? Khoảng thời gian thằng bé học lớp năm, lớp sáu, nó bị trầm cảm nặng nề đến nỗi tôi phải đưa nó đi bác sĩ tâm lí. Dạo đó, nó ghét ba nó vô cùng và nó hét lớn với cả tôi rằng ” tại sao ba không có thương mẹ mà mẹ cứ phải ở chung với ba làm gì ?”
Quá khứ đôi khi nghĩ lại khiến người ta mủi lòng. Bây giờ Lễ trưởng thành nhiều lắm, nó không còn hờn ghét ba nó nữa. Nó đã vị tha và vì tôi, nó tập yêu thương ba nó nhiều hơn. Hôm kia bé Vy hỏi tôi ” Vy không có ba vậy ngày father day, Vy tặng quà cho ai hở mẹ ?”. Tôi chết điếng. Cu Lễ nhanh nhẩu đáp “Vy tặng cho Lễ nè, Lễ pretend là ba của Vy đó, nhớ không ? ” con bé ậm ừ nhưng tôi biết nó bắt đầu biết buồn vì không có ba như bao trẻ con khác, cũng giống như Lễ ngày xưa khi viết bài “the boy, who lives without the father”
Tôi hiểu rằng tôi cần phải mạnh mẽ vượt qua tất cả để nuôi hai đứa con, tôi không thể vì bất cứ lí do cá nhân nào mà buông xuôi cuộc sống dù…có lúc tôi buồn đến nỗi chỉ muốn chết cho xong, cho nhẹ nhàng …
Anh Văn khuyên tôi hãy tựa và ông Giê Su. Chúa có giúp tôi được không ? tôi cứ cảm thấy Chúa toàn thử thách và trao cho tôi những thánh giá bằng đá mà trái tim tôi thì yếu đuối quá nên tôi vác không nổi và cứ ngã hoài… Người đem ông bạn tri âm đến vực tôi dậy song lại cũng để ông bạn tri âm đạp tôi té và lần này, chắc không ai đỡ tôi nổi nữa….cho nên tôi đã không có niêm tin ở ông Giê Su như anh Văn khuyên.
Biết làm sao đây ?

Chủ nhật, 22 tháng tư, 2012

chiều mai, after work, tôi có rất nhiều việc phải làm, hai mẹ con tôi phải đi khám mắt vì mắt tôi càng ngày cang loạn thị, lúc thấy rất rõ, lúc mờ câm, thấy hai ba hình. Cu Lễ thì cứ nhìn thật gần khi viết bài, học bài thành ra tôi hẹn luôn cho hai mẹ con. Tôi phải gọi phone cho hai chỗ là bảo hiểm xe và hãng verizon để đòi tiền refun vì tôi đã trả over payment cho anh Thịnh. Hihihi gì chứ đụng tới đồng tiền thì tự nhiên nó liền khúc ruột hà :) nhất là tiền của mình trả dư thì đương nhiên phải đòi lại.
Giấy tờ xe tôi đã lo xong, bây giờ tới giấy tờ nhà, sau đó là lo xin thử bảo hiểm sức khoẻ nhà nước cho chị thì đỡ lo phần tiền bảo hiểm sức khoẻ hàng tháng. Phần đó mà được thì tôi nhẹ gánh, không còn phải lo gì nữa. Phần sinh sống, ăn uống, tôi không sợ handle không nổi, mà phần bảo hiểm thì tôi lo bởi vì chị tôi đủ thứ bịnh trên đời, không có bảo hiểm thì nhất định tôi chịu chết, lo không nổi cho chị. Bất cứ thứ tiền nào chị muốn lãnh từ anh thì cũng phải chờ cho đến khi chị 62 tuổi thì mới được. Bây giờ, chị mới 58 tuổi, hihihi phải make surẻ mọi thứ cho chị bốn năm nữa.
Từ giờ cho tới tháng 8 thì tháng nào gia đình tôi cũng có giỗ cả, thứ tư tới này là giỗ của ba tôi, chị em tôi chỉ biết xin lễ và đọc kinh cầu nguyện trong gia đình, tháng năm thì giỗ mẹ, tháng sáu thì giỗ Khanh và tháng tám thì giỗ anh Chiểu. Chủ nhựt tới tôi tranh thủ qua Shamrock để xem lễ, đã lâu lắm tôi không đến nhà thờ vì bận rộn gia đình. Nghe anh K gợi ý để chị Thảo chở hai nhóc về nhà chị rồi tôi sẽ đón khi tan lễ, ừ nhỉ, sao tôi không làm như vậy mỗi tháng để tôi được xem lễ bên ấy nữa. Dạo này, tôi thích đi đến những nhà thờ vắng thật vắng. Tôi thường ra BM ngày thứ bảy, vào nhà nguyện nhưng chẳng cầu nguyện gì, chỉ ngồi đó nhìn lên thánh giá, chỉ vậy thôi….không biết đến nhà nguyện mà không cầu nguyện gì thì có tội hay không ? Tôi đi lang thang trên con đường mòn có 14 chặng đàng thánh giá để nhớ lại những kỉ niệm với người bạn tri âm, tri kỉ. Tôi cũng vào cafeteria, mua đúng cái bánh mì mà ông bạn đã mua, uống li cà phê rồi ra đi…không biết ông bạn có nghĩ rằng tôi khùng hay không ? có lẽ là tôi khùng thật…nhưng thây kệ, đâu có gì là xấu xa khi ta sống với kỉ niệm, có phải không ? tôi không thoát ra được quá khứ thì hãy để tôi sống với nó cho những chuỗi ngày còn lại của đời mình.

Thứ bảy, 21 tháng tư, 2012

Sáng nay tôi, nhỏ Link và Seble đi thăm Zai. Con nhỏ xuống sắc hẳn. Con người ta khi có chuyện mới biết sự chịu đựng của họ ra sao. Khi tôi lâm vào những hoàn cảnh như vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải vững chãi, phải chịu đựng không được ngã gục vì…tôi mà ngã thì còn ai đứng ra lo lắng, đỡ đần mọi sự chứ ? ngay khi Khanh mất, tôi cũng không được quyền ngã, không được quyền khóc, không được quyền tỏ ra yếu đuối vì tôi biết, tôi mà sụm xuống thì các con tôi sẽ mồ côi. Những lúc còn lại một mình, tôi tủi thân lắm, tôi không có quyền làm bất cứ điều gì cho mình. Làm gì, nói gì, tôi cũng luôn phải nghĩ đến người khác xem những gì tôi làm, những gì tôi nói có ảnh hưởng đến người thân thương xung quanh hay không ? nhưng chẳng biết có ai nghĩ đến việc đã làm tôi đau lòng, khổ sở và phiền muộn như thế nào không ?
ông bạn tri âm bảo thật ra, em là người hạnh phúc lắm vì em được rất nhiều người mến mộ, yêu chuộng, em có hai đứa con rất ngoan, rất giỏi, bản thân em có bằng cấp, công ăn việc làm vững vàng… Trời ạ, ông đâu có biết để đổi được cái bằng cấp đó, tôi phải đổ biết bao nhiêu công sức vất vả vừa đi làm kiếm tiền nuôi con, vừa nỗ lực học hành? để đổi được hai đứa con ngoan hôm nay, tôi gần như hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc riêng tư để chăm bẵm, gần gũi, dạy dỗ chúng nó chứ đâu phải tự nhiên sanh ra là nó lớn như thổi và ngoan ngoãn như vậy ? để có được uy tín trong công ăn việc làm thì tôi cũng phải đổ chất xám, đổ mồ hôi cũng như lòng cầu tiến học hỏi thì mới có chứ tự nhiên mà tạo được hay sao ? Và để có được sự ưu ái của bạn bè thì tôi cũng phải trầy da, tróc vảy với những đố kị, ghen ghét của những ai không có được sự ưu ái như tôi…Tất cả mọi sự trên thế gian này, để có được thì đều phải trả giá cả. Nothing free. Chỉ có một thứ tôi ao ước, mong đợi nhưng lại không có được và điều ao ước này tôi không control được thành ra…tôi không dám nỗ lực để đoạt được nó….bởi vì tôi hiểu tình yêu là tự nguyện, là không thể chiếm đoạt, là không thể có mục đích ở trong đó….Tình yêu phát xuất từ trái tim, và ngay chính người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi….
Thiếu tình yêu, liệu những hạnh phúc mà người bạn tri âm nói đó có hoàn toàn hay không ?