Những bài của thang năm, 2012

Thứ tư, 30 thang năm, 2012

Chiều nay xui quá, tôi vừa ra khỏi bv xuống xa lộ 277 được chút xíu, tôi bị chiếc xe chạy phía sau đâm lên, thiệt tình, ko ai rước cu Lễ vì tôi kẹt cứng giữa đường chờ cảnh sát đến làm report. May, tôi gọi được người bạn đi đón nó dùm. Xe tôi hư nên phải mang ra tiệm sửa xe luôn. Chắc phải mất mấy tuần. Lúc đụng, tôi không để ý cái giỏ cơm tung lên rồi rớt xuống, lúc đến chỗ sửa xe, xách giỏ cơm ra mới biết “trời ạ, nó bể cái chai nước chanh chị Thảo làm cho tôi để uống hàng ngày cho đỡ ho…Bây giờ cái lưng tôi đau quá, không biết là đau gì ? chắc chỉ là thường thôi. Ông bạn Tê bình phương trách tôi đã coi thường sức khoẻ, ông nói tôi phải đi bác sĩ coi sao, nếu trên 72 tiếng tôi sẽ không được claim nữa…
Thôi kệ đi, tới đâu thì tới.
Hai ba hôm nay, tôi thèm chè bánh lọt quá mà chẳng biết làm, làm hai lần mà lần nào cũng hư bột hư đường hết trơn hihihi, đi kiếm mua thì chưa tới thứ năm, họ không có. mua bột tùm lum, tốn tiền mà hihihi phải đổ thùng rác :) . Chiều mai chắc cầu cứu chị Thông cho rồi…thèm gì đâu mà kì cục, cứ như là bà đẻ vậy :)
Nghe tin anh Vinh mất, tôi thấy lòng trống vắng và hụt hẫng sao đó. Hai năm trước tôi về, anh còn lên nhà tôi chơi mấy ngày, anh nói chuyện cười bể bụng, vây mà bây giờ anh về bên kia cửa tử…đời sống con người thậT phù du…
Trời mưa bão bắp tôi trồng bị đổ hết, buồn ơi là buồn

Thứ hai, 28 thang năm, 2012

Chị Thảo nói “da của T dạo này đẹp ra nhiều lắm “, Tôi hihihi cười. Hôm nọ, cách đây mấy tháng, tôi thấy trong phòng chat Yahơ mấy con mỹ talking about neutralderm và Aqua lìft. Hai loại mỹ phẩm này kết hợp ngày đêm sẽ làm cho da mịn màng. Tôi vô chat với họ và hỏi họ cách xài cũng như mua ở đâu. Họ bày cho tôi cách lấy sample xài thử, nếu hợp da hãng mua, họ cho tôi code để lấy đồ thử. Vậy là tôi on line vô thử, một tuần sau đó, hãng mỹ phẩm gởi cho tôi thử xài tròng vòng 30 ngày không hợp thì cancel. Tôi đâu có dè tôi xài nó hợp quá chừng. Da tôi mịn và trắng hồng rất đẹp. Ai cũng khen rất tự nhiên. Chính tôi cũng nhận thấy như vậy vì xưa nay, tôi ăn uống rất kĩ, tôi ăn rau và trái cây trừ cơm bởi vì tôi uống thuốc tây nhiều nên tôi sợ nóng thành ra phải uống nước các loại cây cỏ, ăn rau luộc, các loại trái cây tốt cho da…nhưng ảnh hưởng của thuốc cũng không làm cho da tôi đẹp nổi, vậy mà loại kem này khiến cho da tôi mịn và mềm mại như da trẻ con. Hihi bây giờ hai hũ kem đó cũng sắp hết, chuẩn bị phải order tiếp để mà xài. Thừa thắng xông lên mà !
Nghỉ được ngày lễ, ba mẹ con tôi ra sân làm vườn. Tôi thì xúc mulch đổ vô mấy chỗ trồng hoa, Vy cũng phụ mẹ xúc, còn Lễ thì cắt cỏ và trim cỏ. Cái sân cỏ nhà tôi vừa cắt, vừa trim nó làm cả ngày. Tại nó làm một chút thì đã than mệt và nghỉ break thành ra kéo dài lê thê…Trời kéo cơn đen kịt mà chẳng mưa, chán thật. Bây giờ nắng lại lên rồi. Tôi thèm chè bánh lọt quá mà lại không biết làm. Chắc chút nữa chạy đi mua cho xong, chỉ sợ hôm nay thứ hai chắc là chè đã cũ, không ngon lành gì thôi….khi không lại thèm gì mà kì cục vậy hông biết hihihi

Thứ hai, 28 thang năm, 2012

Hôm nay, tụi nhỏ được nghỉ học vì teacher workday. Buổi chiều vừa học về là cu Lễ lăn ra ngủ, thằng bé này giống ba nó mê ngủ lắm, nó có thể ngủ 12 tiếng là chuyện bình thường. Chẳng bù cho con bé, mỗi ngày nhiều lắm là tám tiếng. Con bé thi lại giống tôi, ngủ rất ít. Cơ thể của tôi adapt được với hoàn cảnh sống rất thần sầu. Không biết đến khi nàu thì đứt dây :) . Người ta thì chùng dây để dưỡng già, chớ tôi thì bảo đảm, căng rồi đứt luôn chớ hỏng có chùng. Dẫu biết vậy đó mà tôi lại chẳng muốn chăm sóc sức khoẻ của bản thân . Tôi luôn luôn mặc kệ, phó thác. Còn mở mắt hít thở thở thì tôi còn phải làm việc, còn phải học hỏi và làm hết sức của mình. Đời sống của ba mẹ con tôi đã ổn định, chẳng thiếu thốn hay phải lo nghĩ gì, chúa cho tôi công ăn việc làm lương bổng không tệ để tôi có thể chắt chiu nuôi con. Tôi không ham giàu nên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm thêm hay mở bussiness dù người ta cứ bảo tôi có khiếu này, khiếu nọ . Tôi chỉ muốn dành thì giờ cho con cái. Rất có thể mai này, khi chúng trên 18, lúc đó, tôi sẽ nghĩ cho mình. Hihihi chắc lúc đó ngỏm cha nó rồi.
Hôm nay đã là thứ sáu, mừng ghê…nhưng chắc hôm nay, tôi còn busy te tua hơn vì một đống giấy tờ phải thanh toán để release mấy lots thuốc Apap Hydrocodone. Hôm qua tôi xí xọn, đi làm mà make up khiến cho tụi nó cứ chọc ghẹo. Cũng may, tôi có những người bạn đồng nghiệp rất dễ thương nên tám tiếng làm việc của tôi trôi qua rất nhanh và không mệt mỏi. Cứ tụm lại là giỡn như giặc. Về nhà rồi mà cứ text phá nhau. Tình cảm thân thiết đó khiến cho tôi đã nhiều lần muốn quit mà quit hông xong. Mong sao cuối năm nay move qua phòng lab mới thì safety hơn để tôi yên tâm làm việc. Hôm qua nhỏ Daisy nervous vì làm sai nhiều quá nên burn luôn cái desicator. Con nhỏ khùng ơi là khùng , nó quên rằng hóa chất trong cái desicator đó khi chạm nước là react, mèn ơi khói mù mịt. Ớn.
Tám tiếng nữa là xong ngày, nghe vui….khi nghĩ đến người bạn tri kỉ.

Thứ bảy, 26 thang năm, 2012

Ko phải sự mất mát nào cũng đèu là bất hạnh. Tôi luôn tự động viên chính mình bằng suy nghĩ ấy để vượt qua những khó khăn của chính mình. Sáng nay nghe anh Q giải thích về tuition fee cũng như chất lượng học và dạy của trường công mà tôi tiếc hùi hụi vì…trường tôi học mắc quá. Mỗi năm tính ra là khoảng hơn hai chục ngàn mà hãng chỉ trả cho tôi max là 7000 thôi. Tiền financial aid cũng chỉ được khoảng 4000. Phần còn lại là tôi phải trả vì tuổi của tôi, đâu có xin được học bổng gì …. để xem tôi còn cách nào khác không ? vả lại, học full time chắc tôi kham không nổi. Tôi sẽ nói chuyện với Derrek lại coi sao. Học for fun mà học nhiều quá thì chắc điên :) . Chị Hằng bảo T nghĩ lại đi, đừng có khùng phí sức như vậy. Chắc tôi khùng thiệt rồi hihihihi
Mà chỉ có học full time thì tôi mới xin được financial aid chứ học part time họ đâu có cho xin ?
Hai hôm nay, chiều nào ba mẹ con tôi cũng xuống nhà bà nội ăn cơm vui quá. Tôi biết chị Thảo và Hằng tạo đủ mọi điều kiện để giúp tôi vui vẻ mà quên đi những phập phồng lo lắng của sức khoẻ. Tôi có lo gì đâu chứ, với tôi, sự gì thượng đế đã sắp đặt, con người nhỏ bé lắm, không cưỡng lại được nên tôi cứ xuôi theo ý trời. Tôi chẳng hề buồn bã hay lo gì ? Ngược lại, còn thấy nhẹ nhàng vì mình có được sự chuẩn bị. Tôi chuẩn bị tươm tất, chu đao’ lắm, chỉ buồn vì thương các con thôi chứ tôi không hề nuối tiếc gì cuộc đời này cả ? Đời sống này phù du lắm, chẳng có gì vui thì có gì phải nuối tiếc đâu, sống chỉ toàn phải chịu thử thách, đau khổ, muộn phiền nên tôi không ham hố gì mà bám víu sự sống cả. Vả lại, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người bình yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là hết thương đau….
Tôi thật biết ơn gia đình ông bà nội, các anh chị Thảo Thắng Quang Hằng. Không có ân tình của họ, tôi chắc là quạnh hiu lắm vì đời sống tôi chỉ quẩn quanh với mảnh vườn. Dạo này, tôi yếu, chẳng làm vườn được nên bỏ thí. Cũng may là gắn hệ thống tưới nước, tôi chỉ mở ra để tưới tự đổng khoảng tiếng đồng hồ là tắt. khoẻ lắm thì tôi ra nhổ cỏ vun gốc. Cắt cỏ thì có Lễ làm cho mẹ rồi …tôi chỉ đứng chỉ huy thằng bé thôi. Những việc nặng hơn thì mướn người take care. Có chị tôi ở chung, chị giúp tôi việc giặt giũ quần áo, cơm nước thì hai chị em thay phiên nhau nấu dù…càng ngày tôi càng chán ăn. Tôi cố tìm mọi cách để ăn cho ngon miệng vì tôi sợ bị đuối sức. Tôi biết, tôi mà đuối sức lúc này là tôi quỵ luôn nên bằng mọi cách, tôi phải cố ăn, phải đi ra ngoài nhiều để đừng bị depress hay stress. Chị Thông cũng thương tôi lắm nên cứ thi thoảng chị hú tôi chạy xuống ăn cơm….tôi đi ăn chực suốt. Mà cũng lạ, đi ăn chực tôi vui nên ăn được nhiều hơn. Thật rạ, tôi chỉ có thể đi ăn chực ở ba nhà thôi là chị Thông, chị Thảo và chị Hằng. Cả ba nhà đó không dị nghị gì tôi, ai cũng thương tôi nên tôi chỉ dám đến ba nhà đó thôi, chớ còn những nơi khác mời, tôi không dám đến vì tôi không muốn bị nghe đàm tiếu hay thọt gậy bánh xe nữa. Thậm chí, những lần giáo xứ mời đại diện hội đoàn, tôi cũng không muốn đi dù tôi là đoàn trưởng. Tôi ngại lắm. Khi người ta đã ghét thì bất cứ chuyện gì họ cũng soi mói, thóc mách và ném đá được. Tránh được gì thì tôi tránh cho nó yên cái thân.
Mai chủ nhật, vẫn còn ngày thứ hai và…hihihi sung sướng vô cùng khi không phải đến hãng !!

Thứ sáu, 25 thang năm, 2012

Hôm tuần rồi tôi đi đám ma nhà nhỏ Zai, lúc xong tang lễ, gia đình mời tất cả mọi người ở lại ăn dinner. Zai đua ba mẹ nó đến giới thiệu với tôi, nó bảo “đây là Thu, mẹ của con at work” hai ông bà tròn mắt nhìn con gái, bà trách con đùa giỡn vối bạn quá lố, nhỏ nói ngay ” con không có đùa, she is 45 , old and experience enough to be my adopt mom. She is a good and strong woman that Con chưa từng gặp,….” trời ơi nó huyên thuyên ca tụng tôi khiến tôi mắc cở hết sức. Ba mẹ zai ôm tôi gởi gắm rằng Zai ở mỹ ko có cha mẹ coi sóc, trăm sự nhờ tôi để mắt dùm. Trong số bạn đồng nghiep, tôi thich Zai nhất nên thường hay đùa gọi nó là con gái, nó thua tôi 15 tuổi, ko biết có đủ chênh lệch tuổi tác để làm mẹ con chưa?
Hôm qua sau khi tôi fw email của tụi hr cho mấy người đồng nghiệp cũ lẫn mới, đứa nào cũng phục tôi can đảm. Nhỏ Sharrêe viết ” wow, Aunty, You are great, so strong, I am proud of you. They are scared now.” Tôi còn có hồ sơ nhiều thứ mà tôi biết, nếu tôi đưa ra, họ sẽ sợ lắm. Tôi chưa tung hết tuyệt chiêu đâu. Dù sao đi nữa, tôi không muốn hại ai cả, chỉ có bà tử thần đã hại nhiều người quá rồi, tôi chỉ muốn bà ta hiểu là đừng làm như vậy nữa mà thôi song cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, chẳng biết cá tánh của bà ta có thay đổi được không nữa ? Lesley thì nói tôi đừng nhân nhượng, vì nếu tôi nhân nhượng bà ta sẽ trả thù thì tôi chết…
Mai, tôi sẽ thảo một lá thơ đánh cú chót rồi sẽ ngưng luôn. Tùy tụi big boss giải quyết.
Đêm qua tôi đã mất ngủ suốt đêm…mong rằng đừng bị lập lại, nêu không chắc tôi toi mạng ….
Tuần này được nghỉ dài ngày…sẽ ngủ bù….
Chúc cho tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !!

Biển đêm

Thứ tư, 23 thang năm, 2012

Đất trời lồng lộng tiếng biển đêm
từng đợt sóng xô, buồn, dưng quên
vọc tay vô sóng nghe mằn mặn
chợt tâm đánh thức giọt không tên

Biển thì thầm ru điệu yêu thương
Em ngồi xe cát chợt vấn vương
nhớ người với bao lời hứa hẹn
giờ chỉ còn đây một điệu buồn

người đã quên rồi một chữ tình
cánh hoa người hái rồi bỏ quên
héo rũ tàn phai theo năm tháng
Sóng vùi xô đẩy giữa đêm đen

Thứ hai, 21 thang năm, 2012

Hôm nay tôi made a big mistake khi lên đoc thánh thư. Chấc phai xin ra, ko làm thừa tác viên nữa, đoàn trưởng gì mà tệ quá, ko biết chút gì về nhạc đã đành, mà phúc âm hay bài đọc cũng ko phân biệt được. Tôi thiệt đúng là Giuda, ông bạn tri âm thường bảo tôi bị chủ nghĩa cộng sản nhồi sọ, bây giờ ông bạn nghỉ chơi tôi rồi, tôi còn nản chí và mất lòng tin hơn.
Ai cũng cười tôi hết, tôi đúng thiêt là hư quá, chấc Cha và ông chủ tịch bực tôi lắm. Thiệt đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu luôn !
Cơn ho của tôi tưởng là ăn chanh sẽ bớt đi, ai dè hôm nay còn tệ hơn bao giờ hết, Tôi ho đến nỗi tụi mỹ nhìn tôi e ngại. Để xong việc kiện tụng, tôi xin nghỉ một thời gian để chăm lo sức khoẻ của mình. Cu Lễ bảo tôi rằng ” mẹ cũng đi chơi đi, đừng ở nhà một mình như vậy, Lễ muốn mẹ đi chơi luôn….trời, tôi biết đi đâu và đi với ai…đi một mình thì đi làm gì ? thật ra tôi có nhiều thứ cần giải quyết khi gia đình tôi đi hết. Lúc đó là lúc tôi cần phải làm một số việc cho sức khoẻ của mà không phiền hà đến ai, không khiến ai phải lo lắng cho tôi. Tôi vốn rất sensitive nên lại càng không muốn phiền hà đến ai cả ?
Việc kiện tụng trong hãng chắc là tôi thua rồi, trứng không thể chọi với đá, lẽ phải không phải lúc nào cũng đúng nếu như lẽ phải không có quyền lực. Cái dù của bà tử thần lớn quá nên tép riu như tôi là chào thua…mọi người trong hãng tin tưởng tôi sẽ làm được nhưng tôi ko còn sự tự tin nữa sau buổi họp hôm nay. Dù sao thì tôi cũng cóc thèm quit, để xem bà ta làm cách nào để kick tôi out ? tôi cứ ở lại làm tà tà rồi đi học coi ai làm gì tôi :)
Hôm nay đi họp cho Lễ, lòng tôi thật ấm áp khi nghe cô giáo nó khen nó. Con trai của tôi, nó thực sự đang trưởng thành. Nó đã biết nghĩ cho tôi khi khuyến khích mẹ nên đi chơi đây đó cho khuây khỏa đầu óc. Nó hỏi tôi rằng ” sao mẹ không nghĩ đến việc đi chơi mà lại nghĩ đến việc đi học cho thư giãn đầu óc ? Lễ thấy đi học sẽ cause more stress and more bịnh. Tại nó không hiểu tánh tôi thôi…tôi mê sách vở học hành từ bé, tôi mê thơ văn nên chỉ có sách vở mới giúp tôi bớt buồn, bớt bịnh miễn là tôi đừng có thức khuya quá độ thì việc học không khổ cực mà ngược lại sẽ đem đến niềm vui giúp tôi quên những muộn phiền. Mục đích đi học của tôi là giải buồn nên tôi sẽ ko care A hay B, pass hay fail…học không ra trường cũng chẳng sao ? mình có trả tiền đâu mà lo lắng, hãng trả cơ mà… :)
Tôi kiện vụ bảo hiểm cho chị tôi thành công ? hihihi tôi tự khen mình “T ơi, mi giỏi thiệt”. giá như tôi ngu thì tốt hơn, khôn lanh quá chỉ thêm khổ. Dù sao thì tôi cũng thấy vui khi chị tôi lãnh được cái check đó. Tôi sẽ còn ngâm cứu tiếp policy của hãng anh Thịnh coi có còn khiếu nại được gì nữa không ? hheheheh.

Mai em đi rồi….

Thứ bảy, 19 thang năm, 2012

Mai em đi rồi anh có buồn không ?
Mai, ngủ trăm năm thôi hết bận lòng
Mai về cửa tử âm dương cách biệt
Chia tay em rồi anh nhẹ nhớ mong

Hồn em lang thang ở cổng Belmont
thấp thoáng bóng anh quỳ nơi nhà nguyện
Em muốn gặp anh nói lời từ biệt
nhưng biết làm sao để anh thấy em ?

Em quỳ cạnh anh mà anh có hay ?
hơi thở của anh khiến em ngất ngây
em chợt ước ao khoan vào cửa tử
để nói với anh một lời chia tay

Mai em đi rồi vẫn dõi theo anh
Vẫn ước, vẫn mơ một giấc mộng lành
Vẫn yêu anh mãi dù em phải chết
Vẫn giữ cho anh nồng ấm nụ tình

Thứ năm, 17 thang năm, 2012

Cu Lễ được honor nên hôm nay mẹ con tôi đi dự lễ phát bằng khen của nó. Lòng tôi thật vui khi nhìn thấy con trai mình càng ngày càng giỏi và cứng cáp, chững chạc, tự tin hơn. Còn nhớ những năm nó học cấp hai, nó bị depress trầm trọng và không chịu học hành gì cả, report bao giờ cũng có D với F khiến tôi lo lắng, buồn phiền, thậm chí phải đưa nó đi bác sĩ tâm lí. Từ ngày ba nó mất đi, nó cũng như tôi, release được khối u muộn phiền, nó tiến bộ hơn rất nhiều và không còn bị trầm mặc nữa. Chỉ có tôi, tưởng đã thoát khỏi muộn phiền cũ về tình cảm thì nhẹ nhàng, thế nhưng tôi lại nhẹ dạ đem lòng yêu thương ông bạn tri âm để rồi rước vào mình khối u phiền muộn khác. Có lẽ vì tôi đã nói với thượng đế rằng đừng thử thách tôi nữa, chẳng thà lấy đi mạng sống của tôi thì hơn nên người đã nhậm lời tôi hay sao đó…tôi biết và đã có sự chuẩn bị, tôi không buồn, cũng chẳng lo sợ chuyện sẽ đến và phải đến. Tôi luôn sẵn sàng. Bây giờ, tôi hơi lo sợ vì tình trạng của chị tôi sẽ ảnh hưởng đến Lễ. Lễ thương bố Thịnh lắm và vì thấy chị tôi cứ đụng chút là tủi thân, là khóc nên tinh thần nó cũng run down. Ước gì chị tôi cũng hiểu được sự việc tâm tư của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con như thế nào để mà thay đổi cách sống, để mạnh mẽ hơn cho các con tôi có niềm tin. Ai cũng bảo tôi rất strong. Tôi cười, tôi phải ở vào cái thế đó bởi vì tôi là cái nóc nhà che mưa che nắng cho các con tôi, tôi là cái trụ cột cho các con tôi bám víu nên tôi nhất định phải là cái cột vững chắc, lạc quan, yêu đời và tự tin để các con tôi cũng tự tin như tôi.
Hôm nay nhìn con rất nghiêm chỉnh trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen thật đẹp trai. Tôi thật không ngờ nó cao nhất trong đám học sinh được award. Tôi nhận ra đám con gái nhìn nó ngưỡng mộ lắm, nhất là mấy đứa con gái châu á. Khi chúng gặp tôi, Lễ giới thiệu “this is my mom” chúng nó thật lễ phép chào tôi và nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, thân thiện vui vẻ. Ông thầy và cô giáo của Lễ rất thương Lễ khiến tôi thật hãnh diện.
Lễ thủ thi với tôi ” Lễ hứa sẽ cố gắng để cho mẹ vui thật vui” dường như nó biết tôi có vấn đề về sức khoẻ nên dạo này, nó luôn dùng việc học để khiến cho tôi vui lòng. Nó luôn đem về những bài test đạt A, những notes khen ngợi của thầy cô để nhìn thấy tôi cười và hỏi tôi rằng “mẹ có vui không ?”. Tôi xoa đầu con “mẹ rất vui”. Nó bảo ” vậy mẹ sẽ hết bịnh phải không ?”. Tôi muốn khóc. Sức khoẻ mất đi thì dù có tiền muôn bạc vạn cũng không lấy lại được, tôi học về y khoa một thời gian nên hiểu điều đó hơn bất kì ai…tôi chỉ cố gắng hết mình thôi. Còn quyết định là do thượng đế.
Vân la tôi đừng đấu tranh chuyện trong hãng nữa. Vân nó không hiểu vì nó mới vào làm thôi. Tôi không giống người ta, mặc nhiên lo chuyện mình, tôi mong muốn giảm bớt những bất công mà người tung hoành quyền lực đó là bà tử thần. Tôi tính hết rồi, con đường cùng nếu tôi thua cuộc là tôi bị đuổi, thế thôi…đi kiếm job nơi khác với tôi không khó khăn gì mấy nên tôi không ngại đâu. Nếu tôi thua cuộc thì tôi cũng quit vì tôi đã chán ngấy cách làm việc của mấy người điều hành phòng lab này rồi.
Thứ hai tôi sẽ có cuộc họp với HR. Hì hì, tôi thấy tự tin lắm nên không chùn bước như Vân đã ngăn cản đâu dù tôi biết tôi chỉ là trứng mà đem đi chọi với đá vậy.
Hai hôm nay uống nước chanh chị Thảo làm, thấy bớt ho một chút, dễ thở hơn một chut’ nên đỡ mệt hơn. Những cơn nghẹt thở giảm đi nhưng những cơn đau đầu dai dẳng hơn. Thuốc mới dường như không cầm cơn đau của tôi nhanh như thuốc cũ thành ra tôi phải tống liều mạnh hơn thì mới đỡ…chắc tuần tới xin bác sĩ đổi thuốc khác. Maybe dùng BACC coi sao ….
Mai thứ sáu rồi. Nghe nhẹ nhàng….Tự nhiên tôi lại muốn ra BM dù tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ ra đó nữa….

Thứ hai, 14 thang năm, 2012

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Tôi vẫn hiểu như vậy nhưng vẫn cảm thấy minh tủi thân làm sao đó khi tôi cứ phải cho đi tình cảm rất nhiều mà chẳng nhận lại bao nhiẻu ? Người ta dửng dưng vứt đi những tình cảm tôi cho ra khi người ta cảm thấy thừa mứa và không cần nữa mà không nghĩ đến cảm giác đau lòng của tôi . Cái khối u muộn phiền của tôi nó càng ngày càng lớn dần và nặng nề thêm lên nên dần dần nảy sinh ra một số khối u khác. Nó giống y hệt như bản chất di căn của tế bào ung thư vậy. Khi ta mang trong mình khối u ung thư ở bộ phận này, nó dần dần di căn qua bộ phận khác rồi thì tràn lan, rồi thì giết chết cơ thể ta lúc nào cũng không hay biết. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy và không biết khi nào thì cái khối u muộn phiền nó di căn và giết chết chính tôi ?
Tháng nào tôi cũng phải trả over minute hay data điện thoại, tôi muốn đổi cái plan nhiều phút hơn nữa nhưng lại nghĩ, chị tôi sắp về VN rồi nên thôi. Xài hết contract này, tôi chuyển qua xài prepaid cho đỡ tốn. Hôm nay tôi kêu Lễ ra la vì tháng này, chính nó lại là người nấu cháo điện thoại khiến tôi bị over minute chứ không phải chị Hồng hay dì Trang.
Tôi la xong cũng thấy thương con, chỉ vì thằng bé không biết thôi, chứ nếu nó biết thì nó sẽ không muốn mẹ phải trả extra như thế này , nó nói với tôi, Lễ tưởng sau 7 giờ là được free. Tôi nói không phải đâu, phải sau 9 giờ lận con ạ. Thằng bé hối hận nói “mại mốt Lễ không nói chuyện trước 9 giờ nữa ”
Hai hôm nay mưa, tôi đỡ phải tưới cây dù mưa chỉ lâm râm, không hứng được bao nhiêu nước cả. Thôi kệ, có còn hơn không. Tôi chắc phải mua thêm cái máy pump nữa. Tôi trồng đậu nành đến đợt thứ 4 rồi, tôi ghét mấy con thỏ, mấy con sóc quá chừng ! nó ăn hết trơn đọt đậu non khiến đậu nành tôi chết ngỏm. Giận chi mà giận luôn…đợt này, nếu mà nó ăn nữa thì tôi dẹp tiệm luôn, không trồng nữa.
Viễn cho tôi mấy cây horse tail đẹp quá chừng. Loại cây này chỉ để cắm hoa chứ chẳng ra hoa gì đâu. Tôi đã dùng cắm thử, bình hoa nhìn đẹp lắm. Tôi rất thích. Tôi chuyên gia đi sưu tầm những cây lạ về để trồng dù chẳng phải là dân cắm hoa chuyên nghiệp, nhưng tôi thích cắm, khi buồn buồn, tôi lại ra sân hái vài bông hoa, vài cành lá và như thế là với ý tưởng trong tâm trạng lúc ấy, tôi tạo được một bình hoa ngộ nghĩnh. Hôm qua là ngày lễ mẹ, tôi cắm ba bình hoa, một cho mẹ tôi, một cho chị tôi và một cho bà nội nuôi của hai nhóc, tôi thấy bình nào cũng đẹp cả hihihi, đúng là mèo khen mèo dài đuôi

/

;

l

dạo này tôi yếu lắm nên sân cỏ, vườn tược toàn phải mướn người ta đến làm chớ tôi kham không nổi nữa. Cu Lễ thì không biết làm landscape, thằng bé lại sợ đất cát nên nó chịu cắt cỏ cho mẹ thôi là mừng rồi, chứ mà trim rào cây thì chắc chắn là phải mướn. Cái nhà chòi em rể tôi làm đã xong, nhưng landscape chung quanh thì nó chẳng chịu làm nên mai, tôi gọi người đến làm cho sạch sẽ. Ban đầu tôi tính là tôi sẽ làm nhưng rồi tôi yếu quá thành ra bất lực, chỉ có thể đứng chỉ tay năm ngón mà thôi :)
đúng là già như cái tên thiệt :)
Tôi dự định đi học lại từ khi hãng có chương trình trả tiền học, nhưng rồi gia đình có nhiều chuyện xảy ra, tôi cứ hoãn mãi có đến gần nửa năm, bây giờ thì không hoãn nữa. Khi các con tôi tựu trường năm tới, thì tôi cũng xách cặp đến trường. Trường tôi chọn, lại cũng là trường tư nhân vì chỉ có trường tư nhân mới có chương trình lớp đêm dễ dàng cho tôi lấy, chứ public thì không cần học sinh, họ list schedule như thế có phù hợp hay ko thì mặc kê. Trường tư thì họ care cho sinh viên kĩ càng hơn thành ra tôi thấy thuận tiện cho giờ giấc của tôi. Sáu giờ lớp học bắt đầu, tôi đi làm về vẫn kịp cho con cái ăn chiều rồi mới đi học. Lễ hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn ở nhà học bài, chăm em để cho mẹ đến trường. Vả lại, một tuần chỉ đi học ba ngày nên không đến nỗi. Tôi cũng sẽ không lấy lớp nhiều để không phải quá cực khổ. Chỉ có sách vở mới giúp tôi chữa lành khối u muộn phiền, có lẽ người ta sẽ cười vì chưa thấy ai chữa bệnh buồn kì lạ như tôi , chữa bệnh tình cảm bằng sách vở, bằng con chữ. Vâng, ngày xưa, tôi đã từng tự chữa bê,nh cho mình khi hôn nhân tôi trục trặc, đổ vỡ, tôi ôm cặp đi học và trải qua mấy năm ròng bận rộn với công việc, sách vở, tôi quên hết những vệt đau mà K đem đến cho tôi. Bây giờ, tôi cũng mong sách vở, việc học của tôi cũng sẽ chữa lành tôi thêm một lần nữa. Con trai tôi hỏi ” sao mẹ lại chọn IT vậy ?” tôi cười “mẹ đi học giải sầu thì ngành nào cũng được, đâu có cần thiết học để kiếm tiền hở con ? bây giờ, mẹ đang kiếm tiền bằng ngành hóa của mẹ, vậy cũng ok rồi, mẹ học IT, lỡ như học không xong cũng chẳng sao ? mẹ không nhất thiết đi học để ra trường, mẹ đi học cho khuây khỏa thôi, hãng trả tiền, mình có tốn đâu mà lo lắng cho mệt”. Thằng bé lè lưỡi. Có lẽ, nó nghĩ mẹ nó có vấn đề về thần kinh thiệt :)
Mà giá như…điên được thì tốt biết chừng nào !!! làm người điên sẽ không biết nhớ cũng như làm người say, sẽ không biết buồn….