Những bài của tháng sáu, 2012

Thứ sáu, 29 tháng sáu, 2012

Hai tuần lễ đi VN trôi qua nhanh chóng, dù chỉ là hai tuần nhưng tôi đã đi được nhiều nơi lắm, những nơi mà xưa nay tôi chưa từng nghĩ là sẽ đi và muốn biết. Có lẽ, khi người ta tuyệt vọng, thì người ta mới nghĩ đến việc kêu cầu đấng tôi cao. Tôi cũng thế, nhưng động cơ khiến tôi hăng hái leo lên được tới những đỉnh núi cao đó là vì người bạn tri âm. Ông bạn đã gởi gấm tôi nhiều điều mang đến hỏi Cha và Đức Mẹ nên tôi đã cố gắng lên cho bằng được. Chỉ tiếc là ông đã không tin tôi về những gì tôi cảm nhận được câu trả lời của các đấng bề trên. Đành chịu, có lẽ, chỉ chờ đến khi xảy ra rõ ràng thì ông mới tin tôi. Còn về phần tôi, khi tôi nói gởi gấm cục bướu của tôi cho Cha, tôi nhờ cha giữ dùm để mai này, nếu như thượng đế muốn tôi phải lấy lại thì lúc ấy tôi sẵn sàng nhận lại. Sau lời khấn cầu đó vài ngày, tôi nhận email của bệnh viện về kết quả bitopsy. Tôi cảm động ứa nước mắt. Cảm ơn Cha đã chấp nhận giữ dùm tôi. Tôi còn tin rằng cha sẽ cởi bớt đi những vệt đau nơi trái tim mà tôi đang phải cưu mang.

1

2

5

9

Tôi lên Đức Mẹ Tà Pao và thực sự cảm nhận sự linh thiêng ở ngọn núi này. Truyền thuyết về Đức Mẹ thì tôi không rành lắm nhưng đang trên đường leo lên núi, tôi mệt muốn xỉu luôn, nghĩ rằng không lên nổi nữa thì tôi gặp một cụ già đi xuống, tôi rất ngạc nhiên vì cụ đã già nhưng sao lại có thể leo nổi lên núi và đi xuống thảnh thơi như vậy ? tôi hỏi cụ ” bác ơi, còn xa nữa không bác ? sao bác lại có thể leo nổi?”. Cụ trả lời tôi “cố lên cháu, lên gặp được Đức Mẹ là sẽ hết mệt, lần đầu tiên bác phải bò từng chút một vì lúc ấy chưa có bậc thang mà phải leo bằng đường đất, bây giờ thì bác leo lên hàng tuần”
À, thì ra bác người vùng này. Tôi cảm ơn lời động viên của bác và cảm thấy hứng khởi. Tôi tiếp tục lên dù con bé than như bọng, nó còn đòi tôi cõng nữa vì leo không nổi.

3

4

5

Tôi đi SG chỉ để thăm nhà thờ Đức Bà. Ở VN bao nhiêu năm, đi Sài gòn bao nhiêu bận nhưng chưa có bao giờ tôi vào trong nhà thờ Đức Bà cả. Và, lần đầu tiên vào, tôi thật ngưỡng mộ cấu trúc xây cất của nhà thờ này. Đẹp không thua gì nhà thờ chánh tòa ở Washington DC.

6

7

Tôi lên cả Bình Triệu thăm Đức Mẹ Fatima. Nơi này đang được tu bổ, sửa chữa nên tôi không thể đi xem các nơi được. Ngày còn nhỏ, tôi hay theo mẹ đáp xe lửa đi Bình Triệu vào chủ Nhựt. Cứ tới ga Bình Triệu là có thể đi bộ qua nhà thờ. Nhà thờ nằm cạnh bờ sông nên không khí mát mẻ lắm. Quang cảnh hôm nay không còn giống năm xưa vì người ta đang tu sửa. Tôi không còn thấy 14 chặng đàng thánh giá khi bước vào cổng như ngày xưa nữa, cũng không hiểu là người ta sẽ tu sửa như thế nào ?

8

Ra Vũng Tàu, tôi thăm Đức Mẹ Mân Côi, tôi thăm cả Chúa Ki Tô Vua Giang tay nữa. Cả nhà tôi chỉ ngồi dưới mà nhìn lên Đức Mẹ, riêng tôi, Lễ, Tí lớn và bé Thảo nhễ nhãi mồ hôi leo lên giữa cái nắng trưa hai giờ gay gắt nóng. Lên được tới đỉnh và nhìn xuống cảnh biển bao la mới cảm thấy con người nhỏ bé biết chừng nào ! mới cảm thấy rằng tôi ơi, mi chỉ là hạt cát rất nhỏ nhoi….và than tôi gánh lên núi, tôi trao hết cho Đức Mẹ. :)
Tôi cảm như Người đang vuốt tóc tôi mà bảo rằng ” Thôi được rồi, để Mẹ giữ giùm con nhưng…con phải kiên nhẫn chứ không được bỏ cuộc “. Lòng tôi tràn niềm vui khi xuống núi dù lên xe, tôi bị say xe ói đến mật xanh. Khiếp thật, có bao giờ tôi bị say xe đâu ? thế mà lần này, tôi lại bị hihihi. Tôi thầm nhủ “không sao, Chúa muốn tôi kiên nhẫn đó mà !”

12

Đi tắm biển liên tục nên ba mẹ con tôi đen thui như cột nhà cháy. Đen nhất vẫn là bé Vy, tôi dẫn nó đi lang thang mà người ta cứ hỏi tôi “bộ ba nó người Miên hả ?”. Tôi cười sặc sụa. Hihihihi, nó là việt kiều nhưng…việt kiều Campuchia :)

13

14

Cuối cùng là nhà thờ Biên Hòa, thành phố nơi tôi sanh ra và lớn lên. Nhà thờ đã được xây sửa lại rất đẹp. Thời gian quả là thấm thoát thoi đưa. Mới đó mà gần hai mươi năm rồi còn gì !

21

23

Con phố nơi tôi ở ngày xưa cũng lạ lẫm, tôi không nhận ra nữa, chỉ có ngôi nhà mới sau này chị tôi mua và dọn ra buôn bán thì tôi nhớ được rõ ràng thôi

24

Vậy đó bổng nhiên mà tôi cỗi…
Tuổi bốn mươi qua có đâu ngờ ?
bổng một hôm soi gương nhìn lại
mái tóc nhuốm màu, thôi mộng mơ….

Thứ sáu, 22 tháng sáu, 2012

Ngày hôm qua bọn tôi kéo nhau đi sài gòn đến nhà thờ đưc bà. nhà thờ đep quá ! Đây là lần đầu tiên tôi vào- bên trong nhà thờ và nhìn rõ quang cảnh. Nhà thờ có lối kiến trúc đẹp quá
Tôi đua con vào diamond mall, đồ mắc quá chừng ai mà có tiền mua chứ?
Lần này tôi về vn ngắn ngày nhưng lai đi rất nhiều chỗ, hầu như ngày nào cũng đi. Đáng lẽ hôm nay đi đền thánh Martin nhưng dời lại thứ hai mới đi vì nhỏ Diễm may chưa xong áo dài nào. Mai, gia đình tôi sẽ đi Vũng tàu mừng Tí lớn thi đậu một lúc vô hai trường cấp ba. Trường năng khiếu quốc gia và trường chuyên Lương thế Vinh. Tụi n hỏ ở VN học giỏi quá chừng. Cu Lễ nhà tôi chắc không bằng một góc của Tí lớn nhưng tôi bằng lòng như vậy. Học giỏi quá, biết nhiều quá chắc gì đã hạnh phúc và sung sướng ? tôi cứ lấy kinh nghiệm của mình và thiệt không muốn con tôi học giỏi chút nào. Cứ trung bình mà cuộc sống bình an, không sóng gió.

Thứ tư, 20 tháng sáu, 2012

Tôi đưa con đi hòn rơm tấm biển, luc về, tôi nói tài xé chở vô Phương Lâm thăm Đức mẹ Tapao. Đường lên núi quanh co va để lên được tới đỉnh núi nhìn được Đuc Mẹ thì cũng tràn ai khoai củ. Tôi leo lên đến nơi thì mồ hôi mẹ , mồ hôi con tuôn dòng. Nhưng mà gặp được Đức mẹ thì thật toại nguyện. Tôi. Khấn cùng người những điều tôi khấn với cha Diệp
Người có ban hay ko thì tôi cũng ko bườn và lo lâng’
Bây giờ thi chân va đầu gối tôi mỏi nhừ , cai lưng đau kinh khung?. Ngán.

Thứ hai, 18 tháng sáu, 2012

Tôi kiém nhà bà nội thật khó khăn vì bà đã dọn đi nơi khác. Bà cho tôi biết thằng Thảo, em trai kế của K vừa qua đời. Vậy là bà lần lượt mất ba đứa con , đứa nào cũng chết vì tệ nạn xã hội
Chỉ còn hai đứa, Du và Đức. Cuộc sống của bà bây giờ cũng ổn định nên tôi cũng mừng. Bà ôm lấy tôi bảo ” má ko có phần phươc nhờ con ruột nhưng trời ban cho má phần phước nhờ con dâu. Tôi cười buồn, tôi có phải là dâu của bà nữa đâu?
Tôi thấy thương con bé Thy tần tảo lo cho gia đình, thương hai đứa cháu ngoan ngoãn
Tôi hứa với Thy sẽ giúp nó trả nợ để nó bớt lo lắng.
Hai ngày rồi tôi ko có email của ông bạn, tôi cố gắng ko nghĩ đến nữa, chị tôi rủ mua nhà ở vn, cháu tôi nói có căn bán ở phan thiết, gần biển, ko mắ lắm. Lễ nghe tôi bàn tính nó ko chịu, thằng bé cương quyết phản đôi viec mua nhà ở vn. Tôi đành gac chuyen. Đó qua môt bên.
Hôm nay, tôi sẽ đưa tụi nhỏ đi mũi né tắm biển, vè mới mấy hôm mà ba mẹ con đen như cột nhà cháy :) hành lí mua nhièu quá ko biet làm sao mà mang về? :)
Người bạn cũ rủ đi uống cà phê, thấy ngại ngại,
Mấy hôm nay đau lưng quá, đau đến nỗi ko bend out được.
Chiều thứ năm sẽ qua thăm nhỏ Thủy,
Vai trái của tôi kiếm chuyện, tôi cứ phai? Tống oxycodone. Ngán !

Thứ bảy, 16 tháng sáu, 2012

Tôi lặn lội lên tận Bạc Liêu để thăm cho được mộ cha Trương Bửu Diệp. Việt Nam bây giờ đi xa ko còn nhiều trở ngại nữa, xe cộ tân tiến, tôi booook vé giường nằm nên thoải mái vô cùng. Tôi và Biển mặc sức chuyện trò và sau 8 tiếng thì xe tới nơi. Nhà thờ Tắc Sậy được xây rất đẹp và rộng lớn, có cả nhà nghỉ cho khách phương xa, vị trí lại nằm ngay mặt tiê 2 của xa lộ nên rất toeen. Cho khách thập phương thăm viếng. Tôi đến trò chuyện cùng cha và có bao nhiêu than tôi đang mang vác thì tôi bán hết. Cha nhìn tôi âu sâu như muốn bảo ” phần số của con, cha cũng muốn gánh dùm nhưng những khối u muộn phiền của con đã được yên định bởi nghiệp chướng từ kiếp trươc, con măc nợ người ta và người ta muốn đòi lại cho đủ nên cha đã ko cất đi dùm con được. Tôi cảm thấy ý niệm đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Thôi thì cha đã cho biết như vậy, tôi làm sao cãi được, chỉ biết buồn. những hâm hở hy vọng ban đầu của tôi đèu gởi gió cho mây ngàn bay. Biểm vỗ về tôi rất nhiều nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng, thôi thì đó là phần số.
Tôi đi cùng chị Bửu lên vườn trái cây, Lễ quay phim thich thú lắm vì lần đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy cây ăn trái như thế này. Sầu riêng ngon quá chừng, tôi ăn gần hết một trái. Tôi mua về cả đống cac loại trái cây thật là ngon, mua nhu vầy thì ko sợ thuôc men gì thành ra yên tâm ăn. Măng cụt thật là ngọt , ươc gì tôi có bụng để ăn thêm. Ông chủ vườn ghẹo tôi ăn trái cây trừ cơm :) . Ngày hôm nay sẽ đưa hai con về thâm bà nội và cho bà ít tiền. Chắc bà sẽ vui lắm vì gặp lại cháu nội . Cũng chỉ còn vài ngày nữa tôi quay trở lại mỹ
Tự nhiên, tôi không muôn quay vè Mỹ nữa. Tôi muốn trái tim mình định cư nơi này để lãng quên…..

Thứ ba, 12 tháng sáu, 2012

Tôi về tới vn lúc gần 1 giờ sáng, cứ nghĩ mệt mỏi sẽ ngủ được nhưng lại ko. Đọc email của ông bạn tri âm khiến tôi buồn nên khó ngủ
Đêm nay con gái tôi sẽ đến, ko có nó nằm bên cạnh tôi cũng ko ngủ được, ko biết những ngày sấp tới khi tôi về lai mỹ tôi làm sao vượt qua đươc nỗi quạng hiu?
Tôi biêt tôi sẽ dùng thuốc ngủ nhưng chắc cũng thê thảm lắm.
Năm giờ sáng rồi…

Thứ ba, 12 tháng sáu, 2012

Chuyến bay của tôi ko bị delay, tạ ơn chúa nhưng ngoi máy bay lâu, tôi bị tê phù, mệt quá chưng, còn bị sốt nóng lanh nữa, may mà tôi có thuốc
Tôi đén HK lúc sáu giờ chiều, và phải chờ đến gần 11 giờ mới có chuyến bay. Lễ mệt nhoài nên nó ngủ, còn tôi ngồi canh hành li, thiệt là khổ.chấc ko bao giờ tôi còn cơ hội về vn nữa, ngán quá chừng !!!!

Chủ nhật, 10 tháng sáu, 2012

Hôm nay quả thật là vui thật là vui trong đời tôi, cũng giống như ngày Lễ được thêm sức. Vy thật là xinh đẹp trong bộ áo dài trắng, tôi chụp rất nhiều hình nhưng mai đi sớm, tôi lười load hình quá, thôi để lúc khác sẽ load. Cu Lễ và Huy hat hay qua chừng, bé Quỳnh cũng vậy. Lễ tan, mọi người cùng chụp hình rồi kéo nhau ra nhà hàng Tin Tin. Mọi người vui thật vui và có lẽ, chính tôi là người mẹ hạnh phúc nhất. Mai đi sớm, nhưng tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào, tôi thấy cũng hay vì có mệt thật là mệt thì lên máy bay, tôi sẽ được ngủ một giấc khoẻ khoắn, còn hơn là phải thức dật dờ trên máy bay. Tôi mang thuốc theo vì nhất định, tôi phải tìm được giấc ngủ, nếu không tôi sẽ tiêu đời. Tôi thật cảm ơn gia đình ông bà nội, các anh chị bên ấy đã đùm bọc, chia xẻ vui buồn với ba mẹ con tôi từng chút một, tôi cảm ơn anh chị Thông đã thương tôi như người thân của anh chị. Hôm nay thiếu vợ chồng Vân, thiệt là tiếc, tôi gọi mà nhỏ bầu không chịu pick up, đến lúc kể cho nghe thì nó tiếc hùi hụi. Tôi cũng tiếc nữa, có thêm nó thì sẽ vui biết bao !
Tôi cũng cảm ơn Cha Thắng vì cha luôn cầu nguyện cho tôi vượt qua được mọi vấn đề khúc mắc. Tôi cứ nghĩ sẽ đến thăm bà cố trước khi đi nhưng rồi tôi cứ bận bịu suốt, ngay đến thứ bảy, tôi vẫn còn phải đi bác sĩ. Tạ ơn Chúa, mọi chuyện đã được xuông sẻ, chỉ có một điề tiếc là tôi không được đi với cô công chúa nhỏ của tôi , sẽ nhớ nó vô cùng….

Thứ bảy, 9 tháng sáu, 2012

chuyến đi VN ngốn của tôi hihihi bao nhiêu là tiền. Dành dụm cả năm rồi chỉ trong vòng vài tuần lễ là sạch bách. Tôi tuy không tốn tiền cho chuyến đi Nhật của Lễ nhưng phải sắm máy quay phim cho nó, chuẩn bị tiền bạc cho thằng bé xài. Nó đòi mua quà cáp bên đó mang về nhưng tôi bảo “không cần đâu con, đồ bên Nhật mắc lắm, mẹ và em không cần quà đâu “. Tôi lo ngay ngáy vì đây là lần đầu tiên Lễ đi xa một mình không có mẹ và em, thằng bé lại nhát hít và đoảng nên tôi sợ nhất là nó làm mất giấy tờ. Tôi sẽ phải cầu nguyện cho nó hàng ngày mới bớt lo.
Mong sao tôi khoẻ mạnh để có thể đi nhiều chuyến đi như tôi đã dự định. Hôm qua, tôi được BS cho biết good news về kết quả MRI của cái đầu. Mừng quá, tôi khoe ngay với ông bạn tri âm. Chỉ có ông là người tôi muốn chia xẻ hết những vui buồn. Ông cũng vui lắm. Còn kết quả phổi thì tuần sau lận, BS nói sẽ email cho tôi biết vì tôi báo với ông tôi đi VN. Hôm nay đi tái khám vụ spill, ông bác sĩ này copy cho tôi đồ thị của phổi. Ông nói tôi cần đưa cho bs chuyên môn của tôi để ông ấy xem luôn. Tôi hỏi có sao không thì ông bảo “bs của mày sẽ giải thích cho mày biết”. Thấy ghét, không giải thích thì thôi. Ông dặn tôi phải nhớ mang thuốc theo về VN để inhale.
cả ngày nay mệt đừ vì hai mẹ con tôi phải cắt cỏ cho sạch sẽ. Không phải là tôi chùm sò không mướn người cắt, nhưng tôi muốn tập cho Lễ phải biết trách nhiệm làm đàn ông, phải tập cho nó mạnh dạn và biết chăm lo những công việc nặng thay cho người đàn ông trong gia đình. Nó noi với Huy nó không thích làm. Tôi nghe vậy bảo ” không lẽ con không muốn làm để mẹ phải làm hay sao ?”. Nó bảo “Lễ đâu có nói Lễ không làm, Lễ chỉ là không thích làm thôi”. Tôi dỗ ngọt con “con mà không chịu tập làm những công việc của đàn ông thì con gái nó không thích đâu? chẳng có đứa con gái nào thích con trai làm biếng và học dốt cả “. Thằng bé im re. :)
hai mẹ con dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, sân cỏ tới hai giờ trưa mới xong, đi đón con bé rồi ba mẹ con lang thang vào chợ. Về nhà dọn lại hành lí cho gọn ghẽ để sáng thứ hai đi sớm. Tôi gọi thử cho chị TB nhưng…hichic chị không bắt phone, hay là ông Q cho số ma cũng hông chừng hihihi :)
Thôi, về tới VN rồi tính sau vậy.
NHỏ Biển ơi,
check text nha, gặp nhỏ thứ năm đó. Hy vọng nhỏ vẫn nhận ra chị hhahahah

Cát bụi đời nhau

Thứ năm, 7 tháng sáu, 2012

Đời là cuộc viễn du
Loanh quanh không dừng lại
Tình mình thành thiên thu
Một lần là mãi mãi

Mot lần đã có nhau
Mot đời không quên được
Dấu chân đã đi qua
Làm sao em bôi xóa

Tình yêu mình ngang trái
Duyen phận mình bẽ bàng
Thôi đành làm cát bụi
Cát bụi của đời nhau