Những bài của tháng bảy, 2012

Hoa

Thứ hai, 30 tháng bảy, 2012

1

2

3

0

4

2

3

Thứ hai, 30 tháng bảy, 2012

Chưa bao giờ tôi đi đám cưới mà cảm thấy vui vẻ như hôm qua đám cưới Viễn. Có lẽ vì ca đoàn đi đông, quậy quá cỡ thợ mộc và vì tôi thật hạnh phúc khi được sự ưu ái, yêu thương của bà cố cha T và của các anh chị trong ca đoàn nhất là đại gia đình chị Thảo. Khi anh Thông lên hát, tôi còn rù chị Hương lên tặng hoa vui quá chừng. Anh Thông còn quên lời nữa chứ. Ở nhà hát chuyên nghiệp quá chừng vậy mà lên sân khấu lại quên lời, thiệt tình hihihi.
Tôi nhận một món quà, nó khiến cho tôi trằn trọc vì cảm động. Tôi ngủ không được luôn. Cứ nghĩ đến thì tôi cay mắt. Tôi có gì mà lại được nhiều ưu ái đến vậy ? Nghe Ông bạn tri âm phân tích, tôi thấy thật hạnh phúc. Ông bảo chúc mừng tôi đã được yêu thương từ mọi người. Đúng là hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc thoát thai từ tình thương, cứ yêu thương đi, rồi bạn sẽ được bù đắp bằng yêu thương…tôi tin như vậy.
Tôi nghĩ ra được chủ đề cắm hoa cho tuần này qua tình yêu thương trong sáng như vầng trăng của mọi người dành cho tôi cho nên, tôi sẽ cắm hoa với chủ đề vầng trăng yêu thương. Không biết cái kiểu tôi sẽ cắm có dị lắm không ? hai mẹ con tôi vẽ vầng trăng, cắt và glue rất công phu nhưng con bé lại đòi vầng trăng màu xanh hòa bình cơ…thành ra nó sơn mấy vầng trăng màu xanh, tôi đành chịu. Tuần rồi tôi cắm hoa theo chủ đề vững vàng cũng ok lắm. Tôi cắm hoa theo chữ sale vì Minh nói hoa nào sale thì em mua, chị muốn chế biến thế nào thì tùy hihihi nhiều khi muốn theo kiểu hay chủ đề cũng không được trọn vẹn lắm, đành chịu. Mai mốt đến mùa chay hoặc lễ cầu hồn, tôi có một vài kiểu rất ý nghĩa hihihi. Hôm qua đi đám cưới chụp mấy tấm hình khoe nhỏ, nhỏ biểu post lên cho nhỏ coi nên hôm nay post nè nhỏ à…

1

2

3

Thứ ba, 24 tháng bảy, 2012

Bà Pam gởi cho tôi cánh thiệp cảm ơn. Bà cảm ơn tất cả những việc tôi đã làm cho phòng lab…hihihi tự nhiên cảm ơn…nổi da gà :)
Tôi ngán cái phòng lab này muốn chết luôn. Nếu tôi không vì đã hứa với con nhỏ Renee sau khi nó chấp nhận lên lương theo tôi đòi thì tôi đã nhận cái job bên kia rồi. Bây giờ thấy tiếc lắm.
Tinh thần của tôi dạo này thật vui. Tôi biết ơn người bạn tri âm nhiều lắm. Ông đã an ủi, động viên và luôn ở bên cạnh tôi trong những lúc tôi cần một bờ vai để tìm sự bình yên.Nghe BS giải thích, tôi tự tin lắm. mọi sự rồi sẽ ổn thỏa.
Đi chơi biển bốn ngày thật là ấm cúng và vui nhộn. Ngày nào cũng ăn uống, vui chơi, ngày nào cũng có tiếng cười. Anh Quang chụp cho tụi nhỏ mấy tấm hình thiệt là đẹp

1

2

3

Tôi về VN lên 10 lbs rồi về mỹ, tôi xuống lại. Áo dài lại mặc vừa hihihi không cần phải nới ra. Chị Thảo ghẹo tôi rằng “nhất định không đổi size hả ?” đúng rồi, đổi size là có đà lên tiếp sao? hhihihi.

2

Đi biển chời rất nhiều lần nhưng chả bao giờ bọn tôi nhớ chụp một tấm hình chung, thậm chí hình riêng tôi cũng không có chụp. Nhỏ cứ bảo post hình hihihi hình đâu mà post ? bây giờ chỉ có tấm này chụp tuần trước, coi đỡ nhỏ nhé ! Hôm nay, ba mẹ con tôi đi walk. Tôi dụ Lễ rủ Huy và Quỳnh ghi danh học aerobic trong YMCA, ban đầu Lễ không chịu nhưng rồi tôi giải thích, phân tích cuối cùng thì nó chịu, nó nói Lễ ốm như vầy không cần tập thể dục nhưng mẹ cần thì Lễ đi với mẹ. Tôi thì muốn cho Quỳnh và Huy chớ đâu phải muốn cho tôi nhưng tôi biết Lễ rất thương mẹ, chỉ cần tôi nói bs bắt tôi phải tập thì nó sẽ chiu đi bộ chung, chịu đi với tôi học aerobic cho tôi có bạn và có tinh thần. Nó nói với tôi ” maybe rủ Huy thì Huy có thể chịu đi nhưng Quỳnh chắc không chịu “. Tôi bảo ” con chưa rủ sao con biết? cứ rủ đi !”. Thằng bé có vẻ khó hiểu mẹ vì sao cứ phải rủ thêm Huy và Quỳnh hihihi

Thứ ba, 17 tháng bảy, 2012

con nhỏ boss nghỉ hai ngày, tôi đảo lộn schedule khiến con Christie ấm ức vì bị tôi giao làm thuốc Apap HB. Hey, làm cho quen, đừng có ỷ nịnh boss rồi làm thuốc dễ hoài. Mấy đứa khác cứ nhìn tôi tủm tỉm cười vì khi nó nói “Shiella nói tao làm thuốc lisinopril”. Tôi bảo “nó ko có ở đây, bây giờ thuốc gì vô nhiều thì tao đưa mày làm, có vậy thôi “. Nó cố gắng vớt ” còn ca nhì mà”. “ca nhì cũng cả đống thuốc, bà Ola làm control all the time, you ne ed to take tủrn, you đi not work on control for a while” Nó im re chấp nhận rồi nó chạy như ngựa luôn. Vậy cho biết. Bây giờ ai cũng ngán làm thuốc control vì phức tạp hơn ngày xưa nhiều. FDA require cả đống thứ mà hồi đó tới giờ hãng tôi chỉ làm cho có lệ. Bây giờ Endo mua, nó ko muốn bị đóng cửa nên nghiêm khắc với luật lệ thành ra đẻ ra thêm cả đống việc. Số lượng test bị chậm lại, các xếp điên đầu vì…không đạt chỉ tiêu.
Tụi nó bị problem tùm lum nhưng tôi không care, tôi bảo cứ lên deal với manager. Nhiệm vụ của tôi chỉ có lay out work, giải quyết current problem chớ fail rồi thì hihihi deal với bà manager để mà investigate chớ tôi không có thẩm quyền.
Hôm nay Lễ muốn ốm, tôi cho nó uống thuốc, nó ngủ li bì. Không biết mai nó có khoẻ hơn để có thể đi biển chơi không ?
Tôi hái rau má, phải mất mấy tiếng đồng hồ để xay mấy rổ rau má như vậy. Tôi vẫn biết uống rau má sẽ bị hạ máu nhưng tôi nóng trong người quá nên cần uống nước mát để hạ hỏa. Thằng Niliesh cứ ghẹo tôi ngày nào cũng có mấy chai xanh đỏ trắng vàng…hihihi xanh là rau má hoặc dấp cá, vàng là alovera, trắng là nước gạo lức, và đỏ là nước cà chua hay cà rốt. Mùa hè mới có nhiều nước để uống như vậy chớ mùa đông làm gì có, mà cũng nhờ mấy thứ nước đó mà tôi giữ được làn da chớ uống cả đống thuốc như tôi, đâu có dễ gì mà không bị mụn, bị nám chứ !!
mai nhất định phải làm cho xong goal vì mốt thì nghỉ rồi. Ngán thiệt !

Chủ nhật, 15 tháng bảy, 2012

chuyến bay của Lễ đúng là messy. Ngay từ ở Nhật, chuyến bay đã bị delay mà theo schedule thì tụi nó chỉ có một tiếng chờ ở Seattle nên không thể nào kịp được. Ai book chuyến bay cũng dở, bay nước ngoài vô Mỹ mà chỉ có một tiếng đồng hồng transit thì làm sao đủ thì giờ qua hải quan ? huống chi đi một group đông như vậy. Đêm, tôi sốt ruột lo cho con dù nó gọi về bảo “mẹ cứ ngủ đi, khi nào Lễ về tới Charlotte thì Lễ gọi. Nhưng tôi làm sao yên tâm cho được ? chẳng phải mình tôi, các bậc cha mẹ khác cũng như vậy, chúng tôi cứ liên tục email qua lại để hỏi thăm tin tức vì đâu phải đứa học sinh nào cũng mang phone ? Cu Lễ có phone nhưng nó lại không charge nên hết pin, nó phải dùng phone công cộng để gọi. Thằng bé cũng biết mẹ lo nên cứ có sự thay đổi là nó gọi báo cho mẹ biết. Sáng nay đến nhà thờ tôi đã không tắt phone vì sợ con gọi thành ra…hihihi đang lễ, nó reo và ca đoàn rủa thầm đoàn trưởng. Tôi chỉ biết cười tạ lỗi với cha và mọi người. Emergency, tôi không thể làm gì khác hơn được. Đón được con về tôi nhẹ lòng. Thằng bé gầy đi và phờ phạc, đôi mắt mệt mỏi của nó cho tôi biết nó cần phải được nghỉ ngơi. Hôm nay và ngày mai, cho nó ngủ đã đời đi rồi ngày mốt sẽ tập trở lại bình thường. Nó cũng mua quà cho mẹ và em dù rằng tôi bảo “mẹ không cần quà đâu, đồ bên Nhật mắc lắm, đừng mua gì hết tốn tiền”
Thứ năm, tụi nhỏ tha hồ mà hàn huyên. Hồi sớm nghe cha giảng “Chúa bảo các môn đệ ra đi đừng mang gì cả mà chỉ cần đi hai người…” chị Thảo rù rì với tôi “thôi tụi mình nghe lời cha đi biển đừng mang gì cả, mình đi cả đống người rôi..” hihihi tôi nói ra đó uống nước biển no muối luôn :) . Hai thằng tôi hú hí cười.
Nhỏ Uyên dụ khị tôi tham gia vào ban giáo dục, trời ơi nó rủ lộn chỗ, lộn người rồi, dạy việt ngữ thì tôi còn có cơ may chứ mà giáo lí thì tôi chết chắc. Nó đưa lí lẽ ra là Cha đề nghị nhưng hihihi Cha dư sức biết tôi là Giuda, làm sao có thể dạy giáo lí được cơ chứ ? tôi có hiểu biết ất giáp gì về đạo đâu ? bài đọc thánh thư và phúc âm tôi còn lẫn lộn thì làm sao mà tôi có thể dạy giáo lí được? Nhưng mà thiệt không biết lí lẽ gì để từ chối lời mời của giáo xứ được. Thôi thì tôi tập học kinh thánh thử xem sao ? biết đâu, tôi cũng có thể hiểu được, biết đâu tôi được Chúa soi sáng để có thể thay đổi cái thuyết Mác Lê too practical mà ông bạn tri âm đã nhận xét. :)

Thứ sáu, 13 tháng bảy, 2012

Mai là Lễ về rồi, hai mẹ con tôi vui như tết vì nhớ Lễ quá ! Con bé so excited. Coi như nó đã không gặp anh nó gần 4 tuần. Có một parent đã xung phong mời tất cả các em học sinh cũng như cha mẹ đến nhà BBQ cho các em chia xẻ nhưng gì học hỏi, trông thấy. Tôi biết Lễ rất muốn đi nên tôi xung phong làm chả giò để mang đến share với mọi người. Tôi không phải là người socialize nhưng có những trường hợp, tôi biết mình nên đi cho con được vui. Các con vui thì lòng tôi cũng hạnh phúc, vui vẻ.
Mấy hôm nay đi làm, tôi tà tà, không thèm làm nhanh nữa. Tôi mặc kệ mọi chuyện, ra sao thì ra. Lương bổng với tôi đã không thành vấn đề nữa ! Từ ngày đi VN về, lòng tôi vui lắm, có nhiều điều ùa đến khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc mà tôi đang có. Từ hồng ân của Đức Mẹ, từ chia xẻ của cha Trương Bửu Diệp, tôi đã thoát ra được cai’ gánh mà những tưởng tôi không còn nhiều thời gian sống bên các con. Ông bạn tri âm cứ cho rằng đức tin của tôi yếu…cũng có thể lắm nhưng…tôi đã quyết tâm tìm đến Cha, và tôi đã làm được cũng như tôi đã nhận được ơn lành của Người.
Tuần tới bọn tôi đi biển nên tuần này Minh gọi cắm hoa bù…hihihi đổi công cho tuần tới. Tôi nghĩ đến hai chữ yêu thương nên tôi sẽ cắm bông cho tuần này với chủ đề là yêu thương.
Mấy ngày nay ông trời cho mưa nên tôi cũng đỡ mệt, không phải ra tưới cây mà cũng chẳng buồn hái trái, ngán. Tối ngày cũng chỉ bầu, bí, khổ qua mướp….rau cải thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau đay, rau lang, rau mồng tơi, rau muống. Năm nay, trồng cái gì cũng lèo tèo, thất bại nên tôi bỏ thí. Chỉ có bắp là ngon lành. Mai nhắc nhỏ Vân mang máy cày đến để tôi cày miếng đất trồng bắp lên mà gieo cải cúc và cải dưa xem sao. Trời tháng tám, gieo hai thứ này là vừa vặn.
Hôm nay, ông bạn tri âm gọi tôi bằng cô em nhỏ tinh nghịch. Hì, ông nói tôi giỏi toán chỉ vì câu bắt bẻ của tôi gãy gọn và đi thẳng vô mục tiêu heheheh. Ông có biết là hồi đại học, vì tôi học trường công giáo nên tôi bị bắt buộc lấy những 15 units về các môn triết học và thần học cho nên chưa chắc tôi dở về philosophy đâu ông bạn ạ :)

Thứ tư, 11 tháng bảy, 2012

Sáng nay tin sốt dẻo, thằng big big boss của charlotte plan quit. Bọn tôi joke rằng “lần nào họp, nó cũng vẽ ra một tương lai sáng lạn cho hãng vậy mà bây giờ nó….chạy !”
Niliesh bảo :”tao tính mua nhà nhưng kiểu này chắc hãng sắp đóng cửa, thôi không mua cho chắc ăn, sắp thất nghiệp làm sao dám mua “hihihi. Cả đám cười rũ rượi..dạo này chẳng ai care nữa, cứ tà tà làm, tới đâu thì tới. Làm cho lắm, tắm cũng ở truồng, chẳng được gì…
Tôi biết mọi người ai cũng bắt đầu tìm job, nếu kinh tế lên lại, tôi dám chắc không ai muốn ở lại phòng lab này.
Tôi đang dùng benefit của hãng trong việc đi học lại nên tôi không quit đâu, cứ tà tà làm rồi cắp sách đến trường, lấy được bằng thì tốt, không lấy được thì ít nhất cũng phải lấy vài cua về computer network để improve vốn liếng pc của mình.
Buổi họp sáng nay chẳng có gì interesting. Toàn là bổn cũ soạn lại hehhehe.
Mai là thứ năm, tuần lễ trôi qua mau thật, thứ bảy là cu Lễ về rồi. Tôi nhớ con vô cùng, mong nó về quá chựng Con bé cũng nhớ anh quá xá, nó nhắc anh nó every single day khiến tôi cũng sốt cả ruột. Mấy hôm nay tôi đau nhiều nên chẳng ra ngó vườn, tôi cắt cỏ đại khái cho sạch một chút chứ cũng chưa trim được. Đợi cu Lễ về cho nó trim hihihi
May, trời đổ mưa nên tôi cũng không phải tưới.
mong cho mưa nhiều hơn….

Thứ ba, 10 tháng bảy, 2012

Đúng là chết bầm thiệt, bây giờ lại bị thêm những cơn đau ngoài ý muốn. Đau buốt tới óc, thiệt tình !
Mỗi lần lên cơn đau, tôi khiến con bé sợ hãi, tôi vì cố gắng chịu đựng không dùng thuốc giảm đau nhưng thấy con bé sợ nên tôi uống thuốc cho nó mau dịu dù tôi biết, tôi lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều.
Thôi thì tới đâu thì tớI, lo lắng quá cũng chả giải quyết gì được, tinh thần mà không vui thì làm sao mà có sức khoẻ, cứ nghĩ như thế thì tôi chẳng thèm lo lắng làm gì …
Hôm chủ nhật, ở nhà chị Sương, tôi cũng bị lên cơn đau, tôi lên chỗ mấy đứa nhỏ nằm, bé Vy massage cho tôi mà bé Yến và bé Mai cứ nhìn. Chắc là chúng ngạc nhiên và lạ lùng lắm. Vy giỏi ở chỗ là khi mẹ đau, nó luồn hai bàn tay tí xíu của nó vào tóc tôi rồi xoa xoa để cho tôi cảm thấy nhột nhột rất dễ chịu. Nó đã quen dần với những cơn đau của tôi thành ra nó biết nó phải làm gì….
mai, tôi sẽ gọi cho hãng máy bay một lần nữa để make sure tụi nó đã đổi họ dùm tôi. Nếu là tôi đi thì ra phi trường cãi lộn tôi cũng không ngại đâu :) nhưng vì tôi book cho anh chị tôi , họ không biết tiếng anh nên hơi kẹt. Qua mỹ, tôi phải học, phải làm lại từ đầu, không nhờ cậy được ai thành ra tôi bươn chải, tự lập…riết rồi tôi giống như đàn ông, giải quyết vấn đề nào cũng ngắn, gọn, lẹ. Tôi mà không thử qua thì nhất định tôi không chịu bó tay ngồi đó nhìn thất bại đâu. Cái cá tánh mà cha nói là strong will đó quả thật nó đã giúp tôi thành công rất nhiều trong moi lãnh vực song nó cũng biến tôi từ một người đàn bà yếu đuối thành một ông đàn ông cứng rắn, khó tính và ngang ngạnh nữa.
Dạo này phòng lab càng ngày càng nhiều việc và crowded quá nên tôi dễ bị nhức đầu hơn. Ai cũng nói tôi thay đổi hẳn từ sau khi đi VN về. Tụi nó bảo tôi đẹp ra rất nhiều nhưng ít nói cười, lúc nào cũng mang bộ mặt hình sự. Hì hi có gì đâu, tại tôi đau nên không muốn nói năng, tôi chán cả ăn uống…còn đẹp ra hả, hihihi tại tôi cắt tóc và uốn quăn lên cho nó nhiều, che dấu đi cái phần rụng tóc như mưa gió vì ảnh hưởng của thuốc, tôi lại bắt đầu make up hàng ngày để dấu đi nét mệt mỏi và những đốm đen nho nhỏ mới xuất hiện và tôi nghĩ đó cũng là do ảnh hưởng của thuốc mà thôi.
Khi người ta make up, đương nhiên là phải khác. Vân thêm vào “ở nhà thờ, chị T make đẹp hơn như vầy nhiều”. tụi mỹ có vẻ ko tin hihihi
Hôm nay chỉ mới là thứ ba…ngán quá, sao dạo này tôi lười biếng ghê, không muốn đi làm chút nào…hichic…giá như trúng số, tôi nghỉ quách cho rồi !

Thứ bảy, 7 tháng bảy, 2012

Từ hồi nào tới giờ tôi chỉ cắm hoa office và đám ma, đám cưới chớ chưa bao giờ cắm cho nhà thờ. Bây giờ tôi bắt đầu cắm mà hồi hộp lắm, chỉ sợ người ta chê cắm không giống ai vì…hihihi tôi cứ hay thích cắm tạo dáng chứ không khoái cắm theo kiểu của mỹ. Không biết tôi cắm hoa như vầy có mất lòng ai không ? mong sao đừng ai khó chịu. Mà một tháng, tôi cũng chỉ cắm có hai tuần, chắc không đến nỗi.
Mấy ngày nay nóng quá, tôi không dám ra sân buổi trưa . Mãi đến sáu giờ mới dám ra nhổ cỏcu*’ nói ra xịt thuốc cho cỏ dại chết ở ven gạch landscape mà chiều nào cũng lu bu đủ việc rồi quên. Hồi nãy cắt rau thơm cho ca đoàn, tôi lại quên cắt rau dấp cá. Mỗi lần ca đoàn ăn tiệc, tôi bận rộn đủ thứ. Tuần tới nữa thì bọn tôi đi biển, sẽ vui lắm, tụi nhỏ so excited khiến tôi cũng vui lây. Tôi về VN anh rể tôi bảo ” nhỏ T cứ vậy hoài, không thấy nó già đi chút nào “. Tôi cười, ai mà không già chứ, chỉ là tôi may mắn ở mỹ, khí hậu không mát mẻ nên không bị sạm nắng như những phụ nữ ở VN đồng lứa tuổi. Chị tôi là bằng chứng. Nước da chị xấu lắm nên trông chị già nhiều. Tôi cũng không biết có loại mỹ phẩm nào để cải thiện nước da của chị không ? Tôi vốn không xài mỹ phẩm rành rẽ như người ta, bây giờ tôi chỉ xài hai loại lotion dưỡng da kết hợp của vitaderm và aqua lìft mà hôm nọ tụi mỹ quảng cáo. Tôi cảm thấy xài hai thứ này hợp nước da, da tôi mịn và sáng sủa hơn nên tôi thích lắm, tôi sẽ order thêm để xài vì nó sắp hết rồi.
Tôi nấu phở mà sao….không muốn ăn chút nào….cho tới hôm nay, tôi vẫn thấy chán ăn. Chỉ khi đến nhà chị Hằng hay chị Thông, mọi người vui vẻ thì tôi hứng khởi ăn được còn về nhà hay đi làm thì…tôi ngán đồ ăn tới tận cổ.
mong cho con bé đêm nay đừng thức dậy lúc hai giờ :)

Thứ tư, 4 tháng bảy, 2012

Ngày lễ, được nghỉ, không có con cái ở bên cạnh tôi cảm thấy thật quạnh hiu, nhất là những lúc bị thuốc hành. Tôi lười, sẵn không thấy thèm ăn nên chả nấu nướng gì sất. Đêm qua đói quá, mười giờ đêm tôi nấu mì gói, ráng ăn cho no bụng vì mấy viên thuốc cứ làm cho cái bụng tôi rất khó chịu, ăn gói mì vào chừng nửa giờ thì ói sạch, vậy là cũng toi công, mấy viên thuốc hy vọng tan trước khi tôi ói ra. Bà Seble kể tôi nghe về cậu em bà cũng chạy như tôi, lần thứ nhất khoẻ re, không có gì đáng kể nhưng đến lần thứ hai thì bị side effect thê thảm. Vân nói “chị phải cẩn thận đừng để bị chảy máu vì rất dễ bị inffection. Hihihi tôi bị cua nhà chị Thông kẹp nhưng may phước không chảy máu, có điều đau và bầm tím luôn, con cua dữ thiệt !
Thiệt ra những side effect mà tôi bị bây giờ không đáng kể gì cho lắm, tôi chỉ buồn khi nhìn thấy tóc tôi rụng như mưa mà thôi. Cứ mỗi lần gội đầu, chải xong, tôi clean up sàn nhà là một nắm tóc khiến tôi thật đau lòng. Tôi đã uốn tóc để cho nó xù lên trông nhiều một chút nhưng không biết sẽ chống được bao lâu. Nối tóc cũng chỉ giữ được 4 tới 6 tháng thôi. Dù sao thì cũng phải chịu, miễn là thuốc work thì ok.