Những bài của tháng bảy, 2012

Thứ ba, 3 tháng bảy, 2012

Không biết có phải tôi chưa quen giờ hay vì tôi nhớ con mà đêm nào tôi cũng thức giấc lúc hai giờ sáng. Cu Lễ và cô giáo vẫn thường xuyên email cho tôi báo cáo đang ở đâu nên tôi đỡ lo. Thằng bé sẽ phải làm project sau chuyến đi nên chắc cũng khá vất vả. Nó về đây ngày 15 thì 19 bọn tôi lại đi biển ba ngày nữa. Phen này thì thắng bé tha hồ đui then :)
Tôi đi làm lại, thuốc nhiều nhưng tôi mặc kệ, cứ tà tà, tới đâu thì tới, tôi không care nữa. Làm cho lắm thì cũng vậy thôi. Ai thích nịnh boss thì cứ việc làm. Kinh tế có phần lên lại hay sao đó mà các hãng xưởng gởi job cho tôi khá nhiều. Nếu không kẹt đi học lại thì chắc tôi sẽ gởi resume coi sao :)
Ông trời cho được trận mưa hôm qua nên thời tiết dịu lại một chút. Bớt nóng hơn. Cây trái có hơi mưa nên tươi tỉnh một chút. Tôi hái hết bắp cho nhỏ Vân một ít, còn lại để mai mang qua nhà chị Hằng hùng nhậu hihihi ai hùng cao lương mĩ vị còn tôi thì hùng cây nhà lá vườn. Năm nay trồng trọt của tôi không khấm khá, tôi chẳng có được cây đậu nành nào vì mấy con nhang cứ bới hết hột của tôi. Để chiều nay tôi nhổ bắp lên, sau đó đánh lừa chúng để trồng lại đậu nành coi sao.
Tính nhổ bắp lên để trồng cải cúc nhưng…hihihi để tôi thử thời vận cú chót xem có trồng được đậu nành hay không.
Hôm nay làm một ngày rồi mai nghỉ, cũng khoẻ. Sao bây giờ tôi ngán đi làm quá, thấy mệt mỏi gì đâu. Thuốc khiến cho tôi lost appetite, tôi không muốn ăn, rồi lại bị ói mửa, chóng mặt…bs bảo tôi chỉ vài ngày như vậy thôi rồi sẽ bình thường, không biết có đúng không nhưng đã năm ngày rồi, tôi vẫn chưa ca/m thấy bình thường trở lại. Cứ cái đà ăn không ngon, ngủ không được thì chắc 10 lbs gain ở VN cũng sẽ trả lại cho VN luôn :)
Thôi, bây giờ chuẩn bị đi làm. Đêm mai là con bé bay rồi. Mong cho con đi về bình an.

Chủ nhật, 1 tháng bảy, 2012

Sáng nay, tôi đưa Lễ ra phi trường lúc 5 giờ. Tôi trăn trở cả đêm nên chả ngủ được thành ra mới hơn hai giờ sáng tôi đành phải đi tắm cho tỉnh táo luôn. Lần đầu tiên thằng bé đi xa mà không có mẹ, tôi lo chi đâu là lo. Thằng bé có tánh đoảng, hay quên nên tôi càng lo hơn. Tôi dặn dò con đủ thứ nhưng không biết nó nhớ được bao nhiêu :) Tôi cay mắt khi ôm con tạm biệt. nó lí nhí nói “mommy, dont worry, I will be ok”.
Làm mẹ, có ai mà không lo lắng khi cho con mình đi xa ở tuổi 15 như vầy ? tôi nói thì oai lắm nhưng….khi nó đi rồi tôi thấp thỏm. Bây giờ, tôi biết, tôi sẽ đếm từng ngày, check email liên tục để mong ngóng tin nó.
Thứ năm thì con bé về lại với tôi rồi. Chỉ có bốn ngày không có các con bên cạnh, tôi tưởng chừng như bốn thế kỉ. Thật cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi hai đứa con, nếu không, chắc tôi không bao giờ muốn tranh đấu với những con vi trùng nữa.
Sáng nay đi nhà thờ, nghe cha giảng bài giảng hay quá, tôi có cảm giác như case của tôi cũng nằm đâu đó trong bài giảng của Cha. Tôi không phải là mê tín nhưng tôi có những cảm nhận thật kì lạ và đã có những lúc, tôi rất sợ giác quan đó của mình. Những linh cảm mà tôi cảm nhận được nó luôn luôn xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…Kể cả những giấc mơ…nếu như là những điều tốt lành thì không nói, tôi sợ những điều không tốt lành giáng xuống như một định mệnh.
Hôm nay….tôi sẽ đi kiếm chỗ ăn chực…may quá, chị Thông gọi rồi hihihi :) em xuông ngay !!