Những bài của tháng tám, 2012

Thứ hai, 27 tháng tám, 2012

Sáng nay, thuốc vô một đống thấy chóng mặt luôn. Tôi lay out cho first shift thôi, còn mặc kệ nhỏ Sheilla muốn làm gì thì làm. Nó chơi tôi bằng những thủ đoạn nhỏ mọn nhưng tôi chả sợ, tôi sẽ khiến nó và bà Pam ngạc nhiên đến trợn mắt vào tuần tới. :) cuộc đời này có vay, có trả. You gget what you give, you give what you gget .
Hôm nay tôi có cuộc interview qua phone. Nghe sơ qua cái job, tôi thấy ok. Làm cho hãng cosmetic cũng được, để coi nếu nó mướn thì chắc tôi sẽ give up ha$ng này, tôi chán lắm rồi. Tôi biết dù tôi thắng cuộc đấu trí này, tôi cũng vẫn sẽ chán làm việc nơi đây.
Hôm nay ra hái đậu, trời ơi cả mấy rổ, đậu khô cũng cả đống, để dành làm giống thôi. Vườn nhà tôi dạo này muỗi nhiều quá nên tôi ngán ra hái rau trái. Trồng rồi bỏ mặc nó già khằng luôn. Trồng thì không ngán, mà đi hái thì ngán nên năm nay, tôi chẳng cho ai cả. Ai đến hái thi tự nhiên chứ đừng bảo tôi hái dùm hihihi. Chỉ có những người thân lắm như chị Thảo, chị Hằng , chị Thông và nhỏ Vân thì tôi mới hái thôi :)
Đúng là thiên vị :)
Hôm qua, đọc lại những emails cũ của ông bạn tri âm trước khi delete tất cả, tôi thấy buồn lắm. Ông thật sự đã xem tôi như chưa hề quen. Ông quyết tâm dũ bỏ hết những kỉ niệm…lòng người là như vậy, tôi đâu có quyền trách cứ. Chỉ tại tôi đã quá nặng lòng mà thôi. Người ta xem tình cảm như một trò chơi giải sầu, còn tôi, tôi nặng lòng nên khi trò chơi chấm dứt, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi thật chán tôi quá sức…ước gì tôi coi nhẹ chuyện tình cảm dễ dàng như tôi đã coi nhẹ bệnh tật hay những vấp ngã, rắc rối, muộn phiền trong công việc nhỉ ?
Nhỏ Uyên bảo ” chị có đôi mắt buồn quá mà lại cứ thích mặc những màu buồn, chị đổi sở thích đi…” ừa, tôi chỉ thích những màu tối, những màu buồn bã mà thôi, còn những màu tươi vui như hồng, xanh, cam, đỏ thì…hihihi hô biến !
Hôm nay, tôi bắt đầu đeo chiếc nhẫn của bà cố tặng. Chiếc nhẫn cũng màu tím thật buồn…
Tôi yêu màu tím làm sao….

Chủ nhật, 26 tháng tám, 2012

Tuần này, dù chừ phải phiên cắm hoa của tôi vì tôi cắm hai tuần đầu tháng cơ, nhưng vì tuần tới, ca đoàn tôi đi Florida chơi nên tôi đổi với Minh để tuần tới được nghỉ. Tuần này, có lễ bổn mạng các bà mẹ công giáo nên Minh nói tôi cắm thêm ba bình nữa thành ra tôi mất cả năm tiếng đồng hồ mới cắm xong tám bình hoa. Vì tôi không có ý tưởng nên mất thời gian khi cắm. Phải suy nghĩ xem cắm kiểu gì bởi vì khi mua bông, tôi tìm không ra những loại bông tôi muốn mua. Ban đầu tôi dự định cắm hoa với chủ đề “vượt khó” nhưng không tìm ra loại hoa tôi cần nên tôi đành đổi đề tài, chuyển vượt khó thành Tỏa sáng. Có một bình tôi cắm theo tên của một người hihihi double T. Bình hoa nhẹ nhàng, toàn là nụ, trông e ấp lắm

1

Tôi có gởi cho người ta nhưng không biết người ta có thèm ngắm không ?Hai bình trên bàn thờ mang chủ đề tỏa sáng hihihi tỏa sáng thiệt :)

2

còn hai bình bên tòa Đức Mẹ cùng ông Thánh Giu se cũng cùng chủ đề nhưng kiểu hơi khác một chút thôi

3

chỉ có ở bàn thánh thì không có chủ đề gì, tôi chỉ cắm đại mà thôi hihihi

6

còn hai bình dâng của lễ thì tôi cắm theo chủ đề tình yêu. Có hai trái tim bằng lá dương xỉ trông cũng lạ lạ.

4

Mùa đông, nhà tôi sẽ hết những cây lá để cắm hoa, hihihi lúc đó thì sẽ nghĩ ra những kiểu đơn giản thôi, và sẽ dùng frame nhiều một chút, tôi sẽ đi mua gỗ về đóng những cái frame rồi sơn lên để dành cắm hoa cho mùa đông.
Hôm nay, tôi đi thêm lễ bên nhà thờ Shamrock vì tôi có ý cầu nguyện đặc biệt cho tháng chín. Lâu quá không về nhà thờ, nay về lại thấy ấm áp. Nhà thờ dương như đông người việt tham dự hơn ngày xưa, ca đoàn đông hơn và hát hay hơn luôn. Hôm nay, tôi được nghe lại bài “xin chỉ cho con”. Bài hát này tiết tấu rất đơn giản nhưng lời hát rất ý nghĩa nên tôi rất thích. Ca đoàn còn hát bài “bỏ ngài con biết theo ai” là bài mà tôi yêu vô cùng. Hôm nay không được gặp bà cố, thấy nhớ bà vô cùng. Thứ sáu, tôi hái táo tàu mang đến cho bà, cây táo nhà tôi xum xuê quả, hái cho cả bảy tám người rồi mà vẫn còn đầy trái. Năm nay được mùa hihihi.
Mai, tụi nhỏ bắt đầu đi học lại rồi, tôi cảm thấy quạnh hiu. Dạo này, tôi hay bị căng thẳng vì công việc rồi còn những áp lực tình cảm nên sức khoẻ của tôi suy sụp nhưng tôi tự nhủ “nhất định không được ngã gục”. Trong hãng, tụi bạn luôn cho tôi là model mà tụi nó muốn bắt chức, học theo. Đứa nào cũng muốn được giống tôi, can đảm và luôn vui vẻ trước bất kì điều gì xảy ra trong cuộc sống. Với tôi, tụi nó nói life thật đơn giản. Tôi chỉ cười hihihi. Tôi nghĩ, nếu mình cứ phức tạp hóa cuộc sống thì làm sao có thể vượt qua và tồn tại được trước những gập ghềnh, chông gai chứ ?
Hôm nay…thấy lòng nhẹ nhàng hơn….

Thứ tư, 22 tháng tám, 2012

Hôm nay, dưng tôi bị lên cơn đau trong hãng, trong thời gian chờ thuốc thấm, tôi cứ dùng hai tay đấm vào đầu mình cho dịu. Tụi bạn cứ nhìn tôi ái ngại, xót xa. Nhỏ Bertina đứng bấm huyệt gì đó, nó hy vọng trúng dây thần kinh nào đó trên đầu để tôi dịu cơn đau. Nhỏ Zai không cho tôi đấm vào đầu, nó luồn tay vô tóc massage như tôi bảo…cả tiếng sau thuốc ngấm, tôi mới dịu nhưng lại bị say thuốc vì tôi sợ đau nên uống double. Tôi ngầy ngật, buồn ngủ và lảo đảo thành ra đành phải ngồi một chỗ. May mà dưới manufacture bị problem nên bọn tôi không có nhiều thuốc, nhàn một chút. Tôi chỉ có một lot sulfasalazine mà chỉ cần hai tiếng là tôi làm xong rồi.
Đứa nào cũng bảo tôi nên đi về nhưng tôi không muốn vì chỉ còn vài ngày nghỉ, tôi muốn để dành khi đau nặng thì nghỉ chớ còn handle được thì tôi còn cố gắng. Vả lại, nghỉ ở nhà cũng buồn. Tôi đang lo sợ tới tháng chín, tôi phải nằm nhà chèo queo, các con đi học trời ơi, chắc là tôi sẽ bị điên mất !
Hôm nay về nhà, tôi mệt quá nằm thiếp đi, tôi dặn cu Lễ kho gà. Thiệt ra tôi đã ướp sẵn xả, ớt rồi, nó chỉ việc bỏ vô chảo xào cho săn thịt là được. Tôi dặn con nếm thử coi vừa ăn không, thằng bé kho xong hí hửng khoe gà Lễ kho ngon lắm ! hihihi nó chỉ có bắt lên bếp canh lửa thôi mà cũng hỉnh mũi đấy ! ừ, thì là gà của Lễ kho. :)
Dì Trang mang qua cho thố canh bí thành ra tôi không nấu canh, chỉ luộc rau muống rồi lấy nước dằm cà chua làm thêm canh. Tôi thích nước rau luộc bỏ chút muối, dầm ít trái cà chua là thành canh rồi , Ngon lắm, nhất là ăn lúc trời mưa như vầy, dù không có cá khô nhưng gà kho mặn ăn cũng bá cháy !
Hôm nay tôi hứa mang đồ xuống cho chị Thông nên hihihi bây giờ phải đi đây.

Thư gởi Belmont

Thứ ba, 21 tháng tám, 2012

Ông ạ,
Mình thực sự xem nhau như kẻ lạ người rong rồi hở ông ? em buồn nhưng lại cảm thấy muốn giữ giọt buồn đó trong lòng mình, không muốn cởi nó ra dù ông đã thực sự dửng dưng, đã kệ xác em với cuộc tình ngu ngốc, đã không mảy may tội nghiệp cho những cơn đau của em nữa….
Em vẫn muốn giữ những giọt buồn của mình để gặm nhấm mỗi ngày. Cứ mỗi buổi trưa tới giờ lunch thì em lại mong ngóng. Em đi lang thang như thường lệ cho qua nửa giờ rồi quay lại hãng. Công việc tất bật và vì sự dửng dưng của ông nên em vứt luôn cái email. Không có email của ông thì giữ email lại làm gì ông nhỉ ? có check cũng không có mail mà mình muốn đọc. Em cũng vẫn thi thoảng lang thang ra BM để tìm lại những kỉ niệm. Hôm nọ, em nói chuyện với một người về BM, ông có biết không, người đó cũng rất thích BM và thật không ngờ cái gu của em và người đó sao giống nhau tệ ! :)
Sau ông, thì người đó lại là người nói chuyện rất hợp gu với em ông ạ. Cũng lạ ông nhỉ ?
Em không biết bây giờ ông ra sao ? có khoẻ không ? có vui không ? còn em, buồn nhiều hơn vui, em sắp sửa nghỉ làm một thời gian để tịnh tâm lại từ tinh thần cho tới thể xác.
Ông đừng hỏi em vì sao phải nghỉ, em sẽ không nói đâu…ông đã không còn quan tâm cho em nứa thì nói để làm gì ?

Belmont giờ hiu quạnh
bóng em đổ một mình
bước vào ngôi nhà nguyện
chỉ thấy Chúa lặng thinh…

Thứ hai, 20 tháng tám, 2012

Ngồi chờ bs mà tôi ngủ gật gà gật gù, ko hiểu sao hôm nay tôi buồn ngủ đến như vay?
Hôm nay là lần đầu tiên mà ngày đầu tuần phòng lab lại ít viêc. Tôi lay out hết việc cho cả hai shifts xong thì kiểm tra những điều tôi cần muốn biết. Xưa nay, mọi rules trong phòng lab đều do bà tử thần đặt ra và bắt mọi người tuân thủ, hôm nay, bà tử tế quá chừng, kêu hết mọi người ra họp rồi đưa biểu quyết, ai đồng ý kiểu nào và..đa số sẽ thắng thiểu số…hehhehe cuối cùng thì ý kiến của bà ta là thiểu số nên bà ta phải tuân theo ý kiến của chúng tôi. Nhờ tôi quậy tưng lên nên phòng lab có phần dân chủ một chút. Hy vọng sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi biết tụi nó bắt đầu ngán tôi vì tôi nói tôi có đủ tài liêu và bằng chứng to fight back để bảo vệ mình.
Từ ngày tôi viết email đó ra, cả đám im re và luôn tỏ ra nice với tôi lắm khiến tôi nổi da gà. Tôi biết, tụi nó sẽ lùi một bước và sẽ trả thù lại nên tôi vẫn quyết định làm tới bến chớ không dừng lại.
Hôm nay chặt con gà để ướp kho xả ớt, tôi lơ ngơ thế nào mà chặt vào tay đứt một miếng thịt lòng thòng nhìn thấy ghê luôn. Con bé nhìn thấy thét lên rồi khóc, có lẽ nó khóc vì sợ. Cu Lễ thì lật đật đi lấy thuốc và băng keo để băng bó cho mẹ. Nó nhìn máu thấm đẫm tờ giấy paper tơwn rồi nhăn nhó ” sao mẹ không chịu cẩn thận hả mẹ ? mẹ đau lắm không ?”. Tôi đau lắm chứ nhưng vẫn giả bộ cười cho con yên tâm ” đau khỉ gì đâu, chuyện nhỏ mà con”. Tôi dặn con xiết chặt băng keo để dễ cầm máu vì tôi nhớ Vân dặn ” trong thời gian chạy thuốc, chị nhất định đừng để chảy máu vì sẽ rất khó cầm máu…” Mỗi lần tới tháng tôi khổ lắm, bị cả tuần vẫn cứ dây dưa…khiến tôi kiệt sức luôn. Hôm nay anh Tường lại than phiền ” bs máu của T chữa ra sao chứ hồng huyết cầu của T thấp lắm đó, cứ thiếu máu kiểu này không ổn đâu T”. Tôi cười toe ” em là ma cà rồng mà…hihihi anh coi chừng có ngày em thành con ma hút máu anh luôn đó” anh cười “nếu máu hạp thì anh cũng cho T luôn hihihi”
Tôi rủ anh về hát Noel, anh nói bận quá…tôi bảo “tụi em chọn mấy bài hát giọng nam solo hay lắm, em sẽ đưa CD cho anh nghe thử”. Anh nói “anh muốn hát với ca đoàn lắm nhưng em thấy đó, phòng mạch đông khách như vầy anh biết làm sao đây?”
Đúng là phòng mạch đông khách thấy sợ luôn…tôi ngán ra với anh lắm nên có bs riêng. Anh chỉ là bác sĩ gia đình cho các con tôi thôi và bản thân tôi thì mỗi năm, khám đa khoa một lần với Thảo.
Anh mà không chịu hát thì không biết năn nỉ ai đây ? Chu rất có giọng nhưng nó lại không chịu hát gì cả…
Tuần sau tôi sẽ thông báo bầu đoàn trưởng mới vì tháng 11 là tôi hết nhiệm kì rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Xin lỗi

Thứ hai, 20 tháng tám, 2012

Đừng yêu anh em nhé
Tình mình đã muộn màng
Tương lai em rạng rỡ
Sao chọn chi trái ngang?

Đừng phí thời gian nữa
Tóc anh trắng mất rồi
Ngày gần trời xa đất
Chỉ khoảnh khăc đấy thôi

Đừng giam thân dưới giếng
Đóng cửa trái tim mình
Tình yêu không tự đến
Khi em mãi lặng thinh

Đừng vì mãi yêu anh
Một tình yêu tuyệt vọng
Khiến tim vỡ tan tành
Bởi cứ trông cùng ngóng

Anh phải đành xin lỗi
Vì đã lỡ chuyến đò
Dẫu yêu em nhiều lắm
Nhưng nào dám mộng mơ

Hãy quên anh em nhé
Như trong bài thơ buồn
Em từng nắn nót viết
Đề tặng anh “người thương”

Thứ bảy, 18 tháng tám, 2012

Nhỏ hỏi tôi “sao không thấy chị bán than cho em mua ?” Trời ạ, đâu phải tôi đổi nghề ? mà chỉ vì tôi bận quá, ngày nào cũng đi bác sĩ, cho mẹ, cho con…ôi lung tung cả lên. Tháng chín, có lẽ tôi sẽ nghỉ một thời gian an dưỡng…nằm ở nhà chắc buồn chết, thêm chị tôi nói nhiều như vậy chắc tôi…điên luôn ! nhưng nếu đi làm không nổi thì làm sao bây giờ ? đâu có ai muốn bó gối ngồi nhà chứ ?
để xem sao, nếu chỉ cần một tuần thôi thì tôi cũng cắn răng nằm nhà :) chớ mà lâu quá chắc chết…giá nào tôi cũng phải đi làm. Không biết…tôi có dụ được chị tôi đi ca li chơi không ? nếu được thì khoẻ quá, để chị đi chơi, tôi nằm nhà một mình khoẻ hơn…Tôi dấu gia đình tôi mọi chuyện cũng vì sợ mọi người cứ nhắc đi, nhắc lại những vấn đề mà tôi không muốn nhắc đến. Thường thì không ai nhắc đến thì tôi quên bẳng, cơn đau qua rồi là tôi lại cười như vỡ chợ, vui như tết…mấy đứa trong hãng rất phục tôi ở điểm là tôi luôn coi nhẹ mọi chuyện. Mới nhăn mặt đau đớn đó mà nửa tiếng sau thuốc tác dụng, cơn đau qua đi là tôi lại toét miệng ra cười. Có lẽ như vậy mà tôi được các bạn đồng nghiệp yêu mến. Tụi nó càng quý tôi thì tụi boss càng ấm ức tôi. Tuần này không cắm hoa và cu Lễ đi sinh nhật bạn ở cái park White Water gì đó. Thằng bé xin mẹ 40 đi chơi, rồi khi tôi đi đón, nó bảo “mẹ có nấu gì cho mình ăn không ? Lễ đói bụng”. Tôi hỏi con ” con không mua gì để ăn sao ? ” Mình hết tiền rồi vì mua vé hết 40$”. Trời ợi, tôi quýnh lên. Tại sao vé 40 mà con chỉ xin mẹ có 40 ? con phải xin dư đểi xài vặt, ăn uống chứ ! thằng bé thật thà đáp ” Lễ có bảy đồng lẻ mua đồ ăn nhưng tại trong đó cái gì cũng mắc nên Lễ chỉ ăn có hot dog và bich chip nhỏ với nước thôi. Tôi muốn rơi nước mắt, xót cho con quá chừng. Tối ngày nó cứ sợ xài nhiều tiền thì mẹ phải vất vả đi làm nhiều hơn nên không dám xin tiền nhiều hay xài bất cứ cái gì nhiều…Tôi giải thích cho con nghe…nó vội dỗ tôi…”mẹ, Lễ không đoi’ đâu, Lễ còn dư hai đồng nè, mẹ thấy không ? tại Lễ ham chơi nên quên ăn thôi.” Tôi đưa con về nhà Trang vì bên ấy nấu cháo vịt. Hôm qua, dưng không tôi thèm cháo vịt và tiết canh vịt nên tối, tôi hỏi các con “mai mình đi chợ trời không ? hai đứa hưởng ứng nhiệt liệt luôn….hihihi mẹ con tôi là khoái đi chợ trời, đi lang thang xem đủ thứ con vật, mua trái cây, ăn Nacho…chỉ vậy thôi đó mà dù phải dậy thật sớm, hai đứa cũng sẵn sàng :)
Tôi mua vịt về em rể tôi làm thịt chớ tôi có làm gì đầu? hihihi tới giờ ăn, nhỏ em gọi phone là mẹ con tôi chạy qua, ăn no một bụng rồi chạy về nghẻo :)
Thiệt ra em rể tôi có mấy người bạn, họ chạy đến làm phụ. Mấy ông nhậu, ông nào cũng giỏi nấu đồ ăn…mà toàn là đồ nhậu thôi ! Tôi bị thiếu máu kinh niên, ai cũng bảo ăn tiết canh bổ máu, tôi chỉ biết ăn tiết canh vịt, còn ngoài ra các thứ khác thì chào thua, cả tiết canh heo tôi cũng không ăn. Hôm nay mua mấy con vịt trắng to quá chừng mà có 15 đồng một con, tôi mua bốn con…hihihi ăn không hết lần này thì để dành lần sau, lo gì !
Cháo vịt công nhận ngon thiệt ! cái bụng tôi dạo này thảm lắm, chỉ ăn cháo là ok nên tôi nấu đủ loại cháo để ăn hàng ngày, hết cháo lòng, cháo gà, cháo tôm rồi giận quá ăn cháo trắng với hột vịt muối :)
Hôm nay ăn được bữa cháo vịt ngon quá chừng !
Những điều muộn phiền với ông bạn tri âm rồi cũng phôi pha…tôi mang cục tự ái to đùng nên nhất định không thèm báo cho ông biết bất cứ chuyện gì nữa thậm chí tôi mà nhắm măt cũng không thèm cho ông ấy hay đâu ! ủa, mà nhắt mắt rồi còn biết gì nữa mà báo nhỉ ? đúng là khùng quá !

Thứ hai, 13 tháng tám, 2012

Buồn cười quá, tụi xếp đang tìm cách trả thù tôi. Tụi nó document từ chút một, những điều tôi không thể ngờ như là nghỉ break lâu hơn 15 phút cho phép hihihi nhưng không sao, tôi đã chẳng care nữa, kết quả cuối cùng mà tôi có thể nhận là bị đuổi, tôi đã chuẩn bị tới tình huống đó luôn rồi nên có gì phải sợ chứ. Nếu tôi im lặng lần này, tụi nó nghĩ tôi sợ và sẽ ăn hiếp hơn về sau…Tôi chả sợ gì sất nên tôi không ngần ngại fight back. Để xem ngày mai tụi nó nói gì ?
Hôm nay tôi nhổ đậu phộng, trời ơi trồng cực khổ vậy mà đến khi thu hoạch, đám sóc đã thu hoạch trước tôi, chúng gặm sạch hichichic
chỉ còn có một rổ…buồn ơi là buồn…
Hôm qua cu Lễ chụp hình cho mẹ và em, nhìn hình, tôi thấy con bé cũng có nét giống tôi cơ mà…đâu có phải giống ba nó toàn diện chứ?

1

Hoa

Thứ hai, 13 tháng tám, 2012

1

2

3

Thứ ba, 7 tháng tám, 2012

Tôi cho các con đi coi phim với anh Quang và chị Hằng. Lẽ ra tôi cũng đi nhưng con mắt của tôi vẫn còn đau và xốn xang lắm nên thôi, tôi ở nhà. Trời âm u, sấm sét đùng đùng nhưng lại không mưa. Tôi đi bộ một mình, không có các con cũng buồn quá. Hôm nay, tôi bực bội, khó chịu trong người và buồn nữa nên khi về nhà, tôi thấy các con bày binh bố trận đầy nhà khiến tôi nổi quạo, tôi khẻ cu Lễ bốn roi, con bé 2 roi, đứa nào cũng mếu máo trông thương lắm, đánh con rồi tôi hối hận. Tôi rũ người trên giường rồi thiếp luôn hồi nào không hay. Lúc giựt mình dậy là gần 5 giờ. Tôi lật đật ra nấu canh, nhìn căn nhà chúng đã dọn dẹp sạch, tôi biết chúng nó cũng biết lỗi và chúng thương mẹ. Tôi gọi hai đứa vào phòng, ôm lấy con bé hỏi “mẹ đánh có đau ko ? có giận mẹ không ? nó lắc đầu rồi hai đứa cùng nói ” con xin lỗi mẹ”. Tôi khóc. Tôi biết những ngày gần đây, thuốc hành, tôi hay lên cơn ẩu lắm…biết làm gì để control chính bản thân đây ? may mà các con tôi thương tôi, chúng nhìn thấy những cơn đau của tôi nên chúng chịu đựng. Tôi xoa đầu Lễ rồi xin lỗi lại con mình. Ba mẹ con tôi lại tươi cười, bữa cơm chiều chỉ có canh bầu và cá khô chiên và cà pháo nhưng rất ngon miệng. Tôi ăn được hai chén cơm rồi chở các con lên nhà chị Hằng. Trên đường về nhà, tôi gọi cho anh, hai thằng tôi nói huyên thuyên những chuyện trên trời, dưới đất. Anh kể tôi nghe chuyến đi VN hai tuần lễ của anh rồi những ước mơ được về VN retired hihihi. Tôi biết mấy ông hay mơ ước như thế lắm, còn tôi ? tôi không mơ điều đó, với tôi, các con ở đâu thì hihihi tôi ở đó, và đó chính là nơi an nghỉ cuối đời của tôi. Nói chuyện với anh đến nỗi phone anh hết pin luôn. Anh bảo “khi nào thấy im re là phone anh dead đó nha. Tôi cười. Tình bạn của hai chúng tôi trước sau vẫn vậy, thân thiết và vui vẻ dù sau gần hai năm không liên lạc. Anh vẫn chưa chịu lấy vợ rồi anh hỏi tôi “còn T thế nào?” hihihihi thì…vẫn chưa lấy chồng chứ sao ! :)
có lẽ, sẽ không bao giờ tôi lấy chồng anh ạ…tôi đã có chồng rồi và thực sự không muốn đi thêm bước nữa. Đời sống hiện tại của tôi rất ổn định. Còn tình yêu ư ? mơ hồ và giả dối…tôi không có niềm tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông hihihi ông nào đọc thấy nhột thì …ráng chịu. Đàn ông thời nay ớn lắm…kiếm một người thật lòng như mò kim đáy biển, chỉ toàn là lời ong tiếng ve, chót lưỡi đầu môi mà thôi…tôi không tin vì tôi đã từng trải nghiệm. Cuối cùng thì bao giờ sự thiệt thòi đau khổ cũng thuộc về người đàn bà. Quay quắt nuôi con một mình…Kết quả tình yêu là vậy đó !!
Hôm nay tất cả các thuốc tôi prep đều đi đứt vì system shut down. Bực thiệt luôn, đúng là…làm thuốc khó thì trơn tru, đến khi thuốc dễ thì đủ thứ rắc rối hihihi…Còn vài ngày nữa là John Cook gone nhưng không thấy bà boss nào nhắc nhở đã tiệc đưa tiễn. Tệ thiệt, dẫu gì nó cũng làm ở hãng này 11 năm rồi và dẫu gì nó cũng làm supervisor. Đúng là tụi management nơi này tệ quá, chẳng biết cư xử gì cả? làm việc mà toàn theo tùy hứng cá nhân. Tâm trạng vui thi đỡ, còn tâm trạng không ổn là giận cá chém thớt. Chán thiệt !