Những bài của tháng chín, 2012

Thứ năm, 27 tháng chín, 2012

Hôm nay tôi có kết quả xét nghiệm máu, mới được vô máu nên tôi ok nhưng có một chuyện khiến tôi suy nghĩ. Kích thức hồng huyết cầu của tôi không bình thường, tôi không hiểu nghĩa là gì, chờ đi bs sẽ hỏi coi sao. Hôm nay tôi nhận bill bảo hiểm thấy bực mình quá, không dè bảo hiểm bị tăng nhiều đến vậy. Tôi nhất định phải shop around coi chổ nào rẻ hơn không ? bực thiệt.
Chỗ cắt của tôi lại bị sưng và rỉ máu. Cũng đau, tôi định ngưng uống thuốc giảm đau nhưng lại phải tiếp tục uống rồi. Hôm nay vô hãng, thấy tụi bạn bày tỏ tình cảm quan tâm đến tôi nhiều khiến tôi cảm động. Tôi biết các bà xếp ấm ức và ghét tôi lăm nhưng họ lại không làm gì được tôi nên cuộc đấu trí vẫn còn là chiến tranh lạnh. Với tôi, chỉ cần tụi nó xuống nước xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua, còn không thì tôi đi đến nơi luôn, ra sao thì ra.
Tôi đã chẳng còn gì để mất nên cũng chẳng còn gì để sợ.
Phần số tôi đã không may mắn trên phương diện tình cảm thì có bị xui thêm về chuyện nghề nghiệp tôi cũng cóc ngán. Bị chơi xấu thêm nữa cũng không khiến tôi gục ngã được đâu. Tôi ghét những bộ mặt bề ngoài thì tươi cười thân thiện mà trong bụng thì độc địa như dao găm, mặc áo cà sa mà bụng là rắn độc.
Biết mình bị lừa dối, lẽ ra tôi phải phủi hết vậy mà tôi vẫn buồn. Tôi thiết ghét cái thằng buồn …ghét lắm…

Thứ ba, 25 tháng chín, 2012

Hôm nay thì tôi đã biết rõ sự thật mình bị lừa dối. Lòng tôi đau như cắt khi người ta sử dụng mình như một con cờ đem lợi ích đến cho người ta mà thôi. Lòng người tàn nhẫn và bạc bẽo đến thế là cùng. Nhỏ nói tại kiếp trước chị là đàn ông đã lừa dối tình cảm của phụ nữ quá nhiều nên kiếp này, ông trời bắt chị đầu thai làm phụ nữ để nếm mùi đau khổ của hậu quả mà chị đã tạo ra từ kiếp trước. Đó là nhân quả, là định mệnh. Trong lòng tôi thật muốn biết về kiếp trước. Tôi có nghe nói về thuật thôi miên. Người ta có thể thôi miên để có thể tìm lại quá khứ của kiếp trước. Hôm nọ dường như chị P nói có ai đó có thể chữa bịnh cho tôi bằng thuật thôi miên. Tôi bây giờ lại rấT muốn thử xem.
Người hỏi tôi có tha thứ cho người hay không ? tôi tha thứ rồi được gì ? vệt đau vẫn luôn nằm đó và mưng mủ âm ỷ…tôi không muốn trách ai nữa vì đó là quả báo từ kiếp trước, tôi chỉ biết cắn môi chấp nhận mà thôi. Ngày tôi nhắm mắt xuôi tay thì mọi buồn đau sẽ được xếp lại như Khanh vậy. Chết là hết…là không vướng bụi muộn phiền, là ngủ yên mãi trăm năm.
Nguyên buổi chiều, tôi chóng mặt buồn nôn liên tục. Con bé cứ bảo tại mẹ không chịu ăn cơm. Mẹ ăn cơm mới có power. Nó đâu có biết mẹ nó buồn không muốn ăn gì cả ? Tôi đứng nhìn hai con chơi skate board mà tôi mới mua cho ngày birthday của hai đứa. Cu Lễ đi rất ngon lành, còn con bé chưa biết đi nên té trầy tay. Nhìn con đau, tôi xót cả ruột…Lễ ra sức dạy em nhưng nó nhát quá, cuối cùng nó bỏ cuộc và lôi xe đạp ra chạy. Tôi đuối sức thật sự…mai, sẽ ghé qua nhà thờ St Thomas để coi nhà thờ ra sao rồi đi bác sĩ luôn, kể cũng tiện.
Mong sao…thời gian mau qua đi ….

Thứ hai, 24 tháng chín, 2012

Anh T bảo tôi đã bị nghiện thuốc. Anh không chịu kê toa cho tôi các loại thuốc giảm dau có chất hydrocodone hay oxycodone. Anh nói T uống BAC đi nhưng hichichic BAC không có giúp gì tôi được, anh có cho cả đống BAC rồi còn gì ? Ra pharmacy, tôi không thèm lấy thuốc dù tôi hiểu anh chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
Hôm nạy tôi gọi cho Cinga báo sẽ đi làm sớm hơn thời gian được nghỉ. Tôi không muốn nằm nhà nữa…đau đầu lắm. Con nhỏ nói chuyện rồi ngạc nhiên hỏi lại tôi “mày có sure là muốn quay lại làm việc ngày 27 không ? tôi nói chắc như đinh đóng cột vì tôi biết, nằm nhà không làm gì, giam mình trong bốn bức tường tôi sẽ bị điên.
Hôm nay, tôi thấy vui hơn nhiều vì có một email quan trọng gởi đến an ủi tôi…điều này thực sự là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất.
Tôi vui và ấm áp.

Chủ nhật, 23 tháng chín, 2012

Hôm nay tôi không đi lễ như thương lệ, chẩng phải vì quá yếu đên độ không đi nổi, chỉ vì tôi nghĩ nếu đi thì phải ở lai. Tập hát, chờ đợi con cái lâu lắm, tôi sẽ mệt thành ra tôi đi lễ bên Shamrock, tiên thể thăm bà cố luôn. Bà không khoẻ, tôi ngồi lại trò chuyẹn với bà và chị T suốt, bà sợ tôi mệt nên bắt phải ngồi ghế nệm trong phòng của bà. tôi thật hạnh phuc như tìm thấy lại hình ảnh của mẹ tôi. Hôm nay tám với chị T rất vui. Hai chị em mới gặp nhau lần đầu nhưng thân thiết lắm.
Tôi nấu canh bún ăn với rau muống luộc, cái miệng tôi ăn gì cũng thấy lạt lẽo, không ngon gì dù em tôi bảo rất ngon. Tôi thèm rau luộc nên chỉ ăn nước canh bún với rau luộc hihihi, bỏ vài cọng bún cho có lệ thôi. Nhỏ hỏi tôi mua bánh trung thu chưa ? ừ nhỉ, tôi quên bẵng, tôi vốn thích bánh trung thu lắm mà lại quên khuấy là sắp đến trung thu rồi. Mai sẽ dặn Trang mua. Thật ra tôi khoẻ và lái xe ok lắm, hihihi lái đi xa thì lo lắng sợ đau đầu giữa chừng chứ còn lái gần xịt ra chợ thì tôi lái được, chỉ là đi bộ lòng vòng lâu thì không dám đi nhiều thôi. Ngồi một chỗ tám hàng giờ thì ô cơ :)
Tôi email nhỏ boss rằng tao mà đi làm lại thì cũng sẽ chỉ ngồi một chỗ, đừng bắt tao chạy như ngựa, tao không đi nổi đâu. Nó email hỏi đi làm cuối tuần. Đúng là khùng, ai mà đi chứ ! cho nó chít luôn. Làm boss nếu chỉ muốn lấy lòng nịnh cấp trên mà không làm đẹp lòng cấp dưới thì cũng chết chắc. Tháng này là nó chết chắc rồi. Test bị trục trặc quá chừng. Tôi nằm nhà nhưng tụi bạn phone báo cáo đầy đủ hihihi tức cười. Kì này nếu bà tử thần và bà Pam mà không huy động lính giúp nó thì bảo đảm nó chết cứng. Tôi không thèm giúp đâu. Tôi mặc kệ nó. Cho nó biết muốn quậy tôi hở hihihi không dễ đâu !Tôi hiền và nhịn người việt chứ không bao giờ nhịn và hiền với tụi mỹ cả. Nhỏ Vân nói với tụi mỹ khi tụi nó hỏi “nhỏ T trong ca đoàn mày ra sao ? chắc dữ và khó tánh lắm, nó nghiêm khắc lắm phải không ?” Vân cười bảo ” ở đây, chị T ra lệnh cho tụi bây chứ ở ca đoàn thì hihihi ca viên ra lệnh cho đoàn trưởng” Tụi nó không tin Vân chút nào. :)
TÔi biết, điểm đầu tiên mà tụi mỹ sợ và nể tôi đó là vì không có đứa nào qua được technical của tôi cả, kể cả những đứa ở lâu năm hơn tôi.
Dường như ông trời lấy đi phần hạnh phúc lứa đôi của tôi thì ngược lại, ông ban cho tôi cái đầu có trí nhớ và bộ óc tiếp thu rất nhanh nhẹn, nhớ dai và chính xác nữa. Tụi nó bảo tại tôi có mấy cục seeds trong đầu nên thông minh khác người, học cái gì cũng lẹ…
Thật ra thì tôi rất may mắn. Chúa cho tôi cái may mắn đó dù tôi thường nói với Chúa “con không cần sự nghiệp, tiền bạc hay kiến thức, con xin đánh đổi tất cả để có được một hạnh phúc hôn nhân bình thường như bao người ”
Bây giờ thì đã là định mệnh rồi….mỗi một cuộc gặp gỡ đều là cơ duyên và định mệnh. Định mệnh của tôi là luôn bị phụ tình….

Thứ bảy, 22 tháng chín, 2012

Đám cưới con anh hai vào tháng 10 này nhưng tôi lại không về được dù rất muốn về. Tôi đã không còn ngày nghỉ nào nữa, nghĩ cũng buồn, chỉ còn mấy anh em mà đám cưới cháu, tôi lại không về được. Gia đình tôi không vui, lòng tôi buồn lắm. Đành rằng mọi người giận ba nó nhưng nó có lỗi gì đâu chứ ? Tôi bây giờ chẳng muốn giận hờn hay trách cứ ai…nếu ai làm tôi đau lòng, tôi buồn vậy thôi chứ không trách cứ. Nếu trách thì tôi trách chính mình. Thật ra, tôi đã trách người bạn tri âm nhiều lắm nhưng rồi nghe được những lời chia xẻ của người bạn khác, tôi cảm thấy mình thật vô duyên khi cứ níu kéo và trách cứ người ta. Khi tình cảm đã không còn thì đâu thể nào gượng ép hay dùng mọi cách để níu kéo, có phải không ? giữ người ở chứ không ai giữ người muốn bỏ đi cả ?
Tôi cố gắng không suy nghĩ như nhỏ khuyên nhủ để thần kinh bớt căng thẳng, cơn đau đừng viếng thăm nhưng…giọt buồn cứ lẩn quẩn khiến tinh thần tôi negative dễ sợ.
Tôi lại phải nghỉ thêm vài ngày nữa cho khoẻ hẳn. Mà tôi khoẻ rồi đó chứ, chỉ tại chứng đau đầu thôi. Có lẽ hồng huyết cầu lại thấp lắm rồi…Nhóc Viễn ghẹo tôi dô vài xị máu là ô cơ…hihihi lấy máu nó vô chắc !! làm như vô rượu hong bằng :)
Hôm nay tôi ăn nhiều một chút vì bánh bèo lạ miệng. Dã chiến mà cũng ngon quá chừng. Tôi nấu cháo gà nhưng nuốt vô thấy lạt lẽo sao đó…dạo này tôi ăn mặn ghê…
Thôi…không bán than nữa…mai mốt đổi nghề qua bán xăng hihihi đốt hết những thằng buồn :)

Thứ sáu, 21 tháng chín, 2012

Các bạn ở hãng gọi phone thăm tôi, tụi nó khiến tôi cảm động quá. Chỉ là đồng nghiệp nhưng nếu như tôi cần nhờ bất cứ điều gì tụi nó cũng giúp đỡ nhất là linky và Zai. Zai đi siêu âm đươc biết sẽ là con trai, tôi đoán đâu có sai. Coi vậy mà cái nghề coi bói sanh trai gái theo ý muốn của tôi có giá trị thiệt . Tôi đã coi cho nhiêu người rồi, ca nào cũng đúng y chóc luôn. Ngay cả case của Diễm tôi đoán muốn sanh con gái phải chọn năm nào để có bầu cũng đúng luôn.
Nằm nghỉ ở nhà là sự lựa chọn sai lầm bởi vì tôi ko thấy khoẻ hơn mà lại nhức đầu nhiều hơn, những cơn nhức đầu dài ê ẩm thậm chí có lúc điên lên, tôi muốn tống 5, 7 viên thuốc giảm đau cho qua cơn dù tôi biết uống thuốc giảm đau sẽ damage gan ghê lấm, uống liều lượng cao sẽ có thể say thuốc mà đi luôn. Khi điên lên ai mà control nổi hành động của người điên? Hihihi người điên ko biết nhớ và người say ko biết buồn… Tôi cũng ước ao có thể làm người điên và người say…..

vạt nắng cuối trời

Thứ năm, 20 tháng chín, 2012

Người đàn ông chậm rãi kể lại quãng đời cắp sách của mình, thăng trầm không ít khi anh vừa phải đi làm part time, vừa phải đi học. Học cật lực để mong mau ra trường. Anh dẹp hết tất cả các sở thích, đam mê mà chuyên tâm vào sách vở để rồi có một ngày, vô tình lang thang đến Belmont, anh vào một nhà nguyện nhỏ, ở đó anh bắt gặp đôi mắt hiền hòa của Chúa Giê Su và rồi anh nhận ra được niềm vui của anh là chốn này,….anh dừng lại hỏi người đàn bà ” còn chị, chị có vui buồn gì kể cho tôi nghe không ? tại sao chị cũng thích nơi này vậy ?

-…thưa ông, nơi này với tôi là một trời kỉ niệm, yêu thương ông ạ…

Chị nhìn lên vạt nắng sáng lấp lánh phía cuối chân trời tít mù rồi mơ mộng….

- ông có muốn nghe chuyện tình đã cũ của tôi không ?

- chị kể đi, tôi đang lắng nghe chị…chị có thể bắt đầu từ cuộc tình đổ vỡ thứ nhất của chị không ?

-…ơ…thưa ông, ông nghĩ tôi có mấy cuộc tình?

Người đàn ông nheo mắt cười

-…à, tôi không rõ bằng chị đâu, tôi chỉ biết sơ qua là chị có một hôn nhân đổ vỡ, và người đàn ông…đã qua đời…có phải…đó là cuộc tình thứ nhất không ?

Người đàn bà nhìn chăm chăm người đàn ông như thầm hỏi “sao ông lại biết nhỉ ?”, chị cúi mặt thầm thì…

- nếu định nghĩa về tình yêu, thì cuộc tình hoàn hảo là phải có từ hai phía, phải không ông ? và nếu định nghĩa như vậy thì…hôn nhân của tôi đã không phải cuộc tình thứ nhất, tình yêu bắt đầu từ nơi ngôi nhà nguyện này mới chính là cuộc tình thứ nhất ông ạ.
Người đàn ông trầm tư….

- chị kể đi…

- Người tôi yêu đầu tiên là Huyên, tình yêu đơn phương của tuổi học trò dĩ nhiên là chẳng bao giờ thành nhưng đó vẫn là một t8i`nh yêu khó quên ông ạ….rồi sau đó trưởng thành, tôi ra nước ngoài quen Khang và yêu anh. Lại cũng rất tiếc, tình yêu cũng chỉ có một chiều nên dù đi đến hôn nhân, nó cũng dở dang, gẫy đổ.

- chị có đọc câu chuyện “vô duyên” không ? tôi đã cay mắt khi đọc câu chuyện ấy, và tôi đã khóc thật sự khi đọc đến câu chuyện “lỗi tại tôi mọi đàng”, Tôi càng cảm kích hơn khi đọc thiên nhật kí viết cho con được đăng tải trong web site thư viện Việt Nam của tác giả “hoa hèn cỏ dại”…chị là người yêu nghệ thuật, thích văn chương, chắc chị biết tác giả này chứ hả ?

Người đàn bà tròn mắt…tại sao người đàn ông này lại đọc hết những bài viết của mình ? không, ông ta chắc chắn không biết chị là ai ? chỉ là tình cờ thôi…. chị nhỏ nhẹ

- không ông ạ, tôi chỉ thích văn chương amateur thôi, đâu biết tác giả Hoa Hèn là ai chứ ? chuyện chắc là đau lòng lắm nên mới khiến ông rơi nước mắt…chuyện cũng chỉ là chuyện thôi ông ạ, không phải thật đâu…

- có thật là chị không biết cô ta không? tôi thì biết, đó là những câu chuyện có thật, tôi còn đọc nhiều lắm về tác giả này dưới nhiều tên khác nhau. Có lẽ nào chị không muốn nhìn nhận sự thật ?

- ông….ông biết tôi thật sao ? làm thế nào ông biết tôi ?

Người đàn ông lại cười, dường như ông nghĩ ông có nụ cười dễ mến hay sao đó mà ông cứ cười hoài…khiến người đàn bà cảm thấy lạc lõng và vô duyên tệ vì…chi đã nói dối với người từng biết về mình. chị bẽn lẽn cúi đầu như nhận tội

- Vậng, đó là hai cuộc tình đơn phương của tôi nhưng không dễ gì quên được ông ạ…

- đơn phương mà còn khó quên và trở thành câu chuyện khiến người đọc phải cay mắt thì cuộc tình đúng nghĩa chắc sẽ khiến cho độc giả mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện, có phải không ?

Bây giờ, người cay mắt lại là chị. Người đàn ông ngạc nhiên mộT thoáng rồi dường như hiểu ra, ông dỗ dành

- nào, chị kể tôi nghe đi, nói ra được, lòng chị sẽ nhẹ hơn. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của chị thì người đối diện cũng chùng lòng

- thế ông có đọc câu chuyện “bài viết cho cuộc tình đã cũ” chưa ? tôi biết là ông chưa đọc

- câu chuyện đó chắc là chị chưa post lên net, có phải không ?

- vâng, tôi chưa bao giờ post

- tại sao ?

- bởi vì nỗi đau tôi vẫn chưa cũ, nó vẫn mưng mủ và chưa được lắng lại như tựa đề của câu chuyện

- vậy tôi có hân hạnh được đọc không ?

- Chắc là không, xin ông thứ lỗi cho…bao giờ giọt đau trong trái tim tôi ngủ yên, tôi sẽ cho ông xem…

- lạy chúa, như thế chắc tôi phải đợi đến hơi thở cuối cùng…

- sao ông lại nói vậy ?

- bởi vì “vô duyên” vẫn còn phảng phấT đâu đó trong kí ức của chị, lỗi tại tôi mọi đàng còn sờ sờ ra qua hình ảnh hai đứa con thơ của chị thì câu chuyện tình đã cũ sẽ không bao giờ cũ….

- vâng….nó chỉ cũ khi…tôi nhắm mắt xuôi tay…

Người đàn ông sững sờ nghĩ “người đàn bà này thật kì lạ, cuộc đời của chị ta cứ như thể là cuốn phim lãng mạn, thơ mộng, đắng cay và dường như kết thúc sẽ là nghiệt ngã…”
Người đàn bà mông lung nhìn ra phía cuối trời xa…vạt nắng đã tắt cuối chân trời, chị thầm thì…” tôi về đây ông ạ, nắng tắt rồi, vạt nắng cuối cùng cũng không còn, tựa như hơi thở tôi cũng sắp tàn lụi.Ta,m biệt ông nhé…nói rồi, người đàn bà không đợi câu trả lời, chị lững thững bước đi trên con đường mòn ngang qua mười bốn chặng đàng thánh giá….nơi đã từng in dấu chân người đàn ông đã yêu chị và xa chị….

Đừng nuối đã cho đi….

Thứ năm, 20 tháng chín, 2012

người đã nòi không còn yêu em nữa
cớ sao em cứ chẳng chịu buông?
giữ làm chi chữ tình tạm bợ
người cho đi rồi quên hết chẳng buồn

Đời sống thời nay thời điện tử
sống vội vàng, tình cũng chóng sang trang
mới hôm qua lời ngọt ngào êm dịu
mà hôm nay lệ tủi, em cưu mang

Mới hôm qua vạt nắng còn hồng thắm
mây trong xanh và gió rất nhẹ nhàng
vậy mà sáng nay bổng âm u đen kịt
em nhắm mắt rồi, trời trắng xóa màu tang

dại dột chi em, hỏi có ai thương tiếc
người ta cười em lụy, được gì đâu
em nằm xuống tình yêu cũng không sống lại
sao không ngẩng mặt lên nén chặt một giọt đau ?

đừng em nhé, dại một lần quá đủ
chẳng phải của mình, em níu kéo để làm gì?
người ta mất, chứ em đâu có mất
em đã hết lòng đừng nuối đã cho đi

Níu giữ giấc mơ

Thứ tư, 19 tháng chín, 2012

Em cứ mãi níu kéo một giấc mơ
Giấc mơ mà anh luôn cho là ảo tưởng
Khi không còn yêu em nữa
Cuộc tình mình chỉ còn là gánh nặng cho anh

Anh muốn xóa giấc mơ
Để không phải cưu mang trách nhiệm
Anh phủi hết ân tình
Bằng lí thuyết xem chừng hoàn hảo

Em trách bởi số phần
Sắp đặt cho em toàn những điều oan nghiệt
Cho em nếm hương yêu
Rồi ngang nhiên đòi lại không tội nghiẹp

Vệt nắng cuối trời rồi cũng nhạt
Cuộc tình mình rồi cũng phôi phai
Giấc mơ em cứ hoài níu kéo
Nhưng trái tim anh chẳng đoái hoài

Thứ tư, 19 tháng chín, 2012

Lâu lắm rồi, tôi không nói chuyện với nhỏ, hôm qua nằm nhà buồn chán, tôi chat với nhỏ mới biêt những chuyện xảy ra. Có thật là cuộc đời ngắn ngủi lắm không nên con nguồi ta chỉ sống vội theo nhu cầu của hiện tại?
Dù sao, nhỏ đã quyết định đúng, từ lâu, khi tôi nhìn thấy sự việc xảy ra ở nhà tôi, tôi đã muốn khuyên nhỏ. nên li dị nhưng tôi cũng tôn trọng ý định của nhỏ, bây giờ nhỏ đã quyết định thì tôi mừng. Sống với người đàn ông như thế, tôi thà ở một mình.
Tôi vốn luôn bất bình bởi nhưng lề luật và lí thuyêt sáo rỗng mà người ta đặt định nhưng lại chăng thực hiện được, có những lí thuyet trói buôc con ngươi ta vào vòng bế tắc để làm khổ nhau. Rồi cũng có những lí thuyết ru ngủ con người chối bỏ trách nhiệm, ân tình để người khác phải đau khổ vì nhưng hậu quả mà lí thuyết cho là tội lỗi.
Hôm nay, sau một giấc ngủ dài, tôi đã khoẻ hơn, chỉ còn đau nhưng lại có thuôc giảm đau nên ko lo gì, bs cho tôi apap HB, Phảmacy cho tôi generic của hãng nên tôi không phải trả tiền, hihihi tuần trước, chính tôi test thuốc này đấy.
Nằm nhà tù túng nhức đầu qua’ sức, cái đầu tôi muốn nổ tụng. Tôi mang áo dài ra kết hạt, mọi người trong ca đoàn thế nào cũng chê tôi cải lương cho xem nhưng thôi kệ, còn hơn là ko làm gì vì việc nặng ngoài vườn tôi cần tránh thành ra chỉ có thể ngồi may vá như thế này mà thôi.
Mong cho mau khoẻ để có thể hoạt đông quá chừng !