Những bài của tháng mười, 2012

đoản khúc nhớ I

Thứ ba, 30 tháng mười, 2012

Thu về rồi anh ạ
Gió thu lạnh buốt lòng
mây xám u buồn quá
thu, mùa của nhớ mong

Tháng chín em đi xa
anh gọi phone mỗi bận
em mải vui không nhấc
anh cứ âm thầm giận :)

đã hai mùa lá rụng
Thời gian như con thoi
tình yêu như cút bắt
mà đôi ta vờn…chơi

mùa thu nay gợi nhớ
tháng thu của năm nao
tình đong đầy một thuở
giờ chỉ là chiêm bao

Chị giựt mình vì tiếng knock cửa trên cái phone, chị nhìn lên đồng hồ 3 giờ sáng, chị thầm nghĩ, chắc là ông thức giấc nhắc chị đọc kinh đây mà, chị nhìn cái màn hình có dòng tin nhắn
- dậy đọc kinh với anh đi
Chị bật cười rồi type trả lời
- vâng, bây giờ đọc nhé
15 phút cho chuỗi kinh kính lòng Chúa thương xót rồi sau đó thì ông và chị bắt đầu trò chuyện, tình yêu qua cái màn hình lãng mạn , mơ mộng hơn tình yêu thực tế rất nhiều và cả ông cùng chị đều thích điều này. Chẳng cần gặp nhau, cũng chẳng cần biết nhau trên thực tế như thế nào, chỉ cần một tâm hồn đồng cảm để có thể chia xẻ với nhau những buồn vui của cuộc sống, như vậy đã đủ…
Ngày nào đi làm, chị và ông cũng text qua lại cho nhau, có khi chỉ là những con chữ vu vơ về công việc, về máy móc hư hỏng, có khi là những lo toan sức khoẻ, có khi là những món ăn hay sở thích áo quần…hihihi những câu chuyện chẳng giống con giáp nào nhưng nói mã! vẫn không hết. Dường như khi đồng cảm với nhau thì cuộc đàm thoại không bao giờ cảm thấy nhàm chán cả ? chẳng bù cho những khi chị nói chuyện cùng anh bạn bên Oklahoma, anh cứ nói còn chị nghe để đó rồi khò lúc nào cũng không hay…:)
cuộc vui nào rồi cũng tàn, những cuộc trò chuyện của chị và ông tưởng như không hề biết chán rồi cũng phải kết thúc. Kết thúc không phải vì chán nhau mà kết thúc như một định mệnh. Định mệnh đã ấn định cho chị như vậy nên những con chữ hôm nay viết lại chỉ còn là những đoản khúc nhớ dở dang….

Thứ ba, 30 tháng mười, 2012

Hoa cúc nha tôi nở rộ thật là đẹp. Tôi cứ hay hái vào để chưng trên bàn cho căn nhà sáng sủa và tươi mát hơn một chút. Hoa cúc thường tươi rất lâu nên tôi chưng cả tuần vẫn tươi rói

c

Tuần này tôi cắm khá nhiều bông nên tới mãi một giờ trưa mới xong, nghĩ đến cái đám cưới, tôi thay đổi quyết định đi cắm thứ sáu chứ không cắm thứ bảy vì sợ không kịp. Hoa hôm nay không sale gì mấy nên tôi phải hái hoa cúc ở nhà đem ra nhà thờ cắm mới đủ hoa. Tôi thấy nếu như chịu khó trồng hoa cúc và các loại hoa Lily thì trong những trường hợp hiếm hoa mình cũng có thể dùng cây nhà lá vườn :)
Lần nào tôi cũng chạy qua nhà bác Quý xin cây đuôi ngựa và vô rừng hái hoa mimosa làm hoa đệm cho những bình hoa của nhà thờ

f

h

k

mùa đông sẽ không còn cây lá gì mọc lên được, hoa mua mùa đông cũng sẽ mắc nên tôi đang nghĩ xem mình phải cắm theo tạo dáng để đỡ tốn hoa, tôi sẽ nhờ Lễ vẽ lên bình hoa và nhờ em rể tôi đóng cho mấy cái khung để tôi có thể tạo dáng

f

y

Tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn, tôi nghĩ đến một kiểu cắm hoa có hình cây thánh giá bằng hoa cúc trắng nhưng không biết có được phép cắm như vậy không? Tôi sẽ nhờ Định đóng cho tôi cái khung thánh giá
Hôm nay đi làm nghe được nhỏ Christina kể chuyện bà tử thần cảnh cáo nó, tôi bực lây. Tôi sẽ đem chuyện này báo cáo luôn với EEOC, có người hỏi tôi lỡ mày thua kiện, mày bị đuổi, mày phải làm sao ? Tôi cười. Khi tôi quyết định lên tiếng chống nạn kì thị thì tôi đã chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất là bị đuổi rồi nên tôi chẳng sợ chuyện đó…đuổi thì đuổi, tôi ngán gì chứ ? không có đồng lương của hãng vài tháng đâu có chết ? tôi không tin là mình không đủ khả năng kiếm job khác. Tôi lên tiếng chẳng phải vì quyềnh lợi bênh vực cho chính tôi mà lên tiếnh để cảnh báo với những người ác độc như bà tử thần hiểu rằng “gieo gió, ắt sẽ gặp bão, đối xử với người ta như thế nào thì sẽ nhận được the same result ” Những người im lặng nhẫn nhục chịu đựng không phải vì họ ngu mà vì sự sanh tồn của gia đình họ mà họ phải nhẫn nhịn thôi. Tôi nhớ có lần con Kelly cãi lộn với bà ta khi bà ta không cho nó về lúc phone nhà trường gọi tới báo con nó bịnh sốt cao phải đem về nhà hoạc bênh viện chứ không được ở lại trường. Nó xin bà ta về, bà ta nói nó không còn vacation để take, nếu về sẽ bị write up và có nguy cơ bị đuổi. Nhỏ Kelly giận quá cự lại, câu nói cuối cùng mà trước khi nó walk away, nó nói ” mày khỏi cần phải write up, tao chẳng thèm ở lại đây làm việc với một người ác độc giống như mày. Mày có biết tại sao mày lấy chồng hai mươi năm mà không có con không ? là vì mày không biết yêu thương, không có lòng nhân từ và thông cảm nên ông trời không để cho mày có con”. Trời ơi, bọn tôi đứng vây xung quanh coi y như coi xiếc luôn…Bản thân tôi chưa đụng độ với bà ta trực tiếp nhưng tôi đã gián tiếp đụng độ khi đứng ra bênh vực chú Chương lúc chú bị tụi mỹ trắng ăn hiếp. Bà ta đã bắt con nhỏ Cortney xin lỗi chú trước mặt bà và tôi. Có lẽ từ lúc đó bà ta ghét tôi và gờm tôi nhưng vẫn chưa thể moi ra được điều gì để có thể kick tôi ra.
cuộc đời có nhiều điều trớ trêu, bất hạnh, lòng người có nhiều mâu thuẫn, thay đổi khó lường trước lắm. Bản tánh của tôi rất dễ tin người, ai tôi cũng có thể nghĩ tốt và tin tưởng nhưng mà….lần đầu tiên trong đời tôi, tôi không thể tin tưởng được bà tử thần này.
Sự tin người một cách dễ dãi của tôi thường hay hại tôi lắm nhưng tôi không vì thế mà buồn bã hay yếm thế về suy nghĩ những điểm tốt của con người. Tôi luôn mang ý nghĩ nếu như có ai đó lạm dụng lòng tin và bản tính nhẹ dạ của tôi để hại tôi thì tôi cũng chẳng oán hận mà tìm cách hại lại cho đã nư…tôi chỉ tự nhắc và an ủi mình rằng thôi thì tránh người ấy đi là xong.
Tôi chẳng bao giờ làm giỗ hàng năm cho người thân, chỉ xin lễ cầu nguyện mà thôi, tháng đông là tháng giỗ chị Hường. Chị mất không rõ ngày nên gia đình tôi cứ chọn ngày 25 là ngày giỗ chị. Mà có tháng nào gia đình tôi không có giỗ đâu ? người thân cứ lần lượt ra đi…nghĩ đến thì mi mắt tôi cay…rồi cũng sẽ tới ngày tôi ra đi, mong sao các con tôi luôn nhớ đến mẹ mà xin lễ cầu nguyện….tôi tin các con tôi nhìn thấy mẹ nó thường xuyên làm như thế cho ông bà các bác thì nó sẽ bắt chước để mai này cũng làm như vậy.

Thứ hai, 29 tháng mười, 2012

làm người thật là khó, nếu như thật sự có kiếp sau, tôi xin được làm cây cỏ cho yên thân. Hôm nay tôi nghe nhiều điều, cảm thấy buồn nhưng chỉ một thoáng thôi. Tôi cần gạt hết mọi chuyện qua một bên để continue cuộc sống của riêng ba mẹ con tôi. Nhưng mà cũng có nhiều điều vui nên tôi đem những điều vui khỏa lấp những điều buồn. Thật ra thị phi thì nơi nào chả có, tôi viết nhật kí như vầy thì làm sao tránh khỏi thị phi chứ. Tôi đã viết thì có nghĩa là tôi chấp nhận thị phi. Tôi không quan tâm thị phi nếu là những thị phi phía sau lưng. Những người chẳng làm mà lại cứ thích nói, cứ thích phê bình, y’ kiến, ý cò hihihi tôi chả rỗi hơi để ý. (Nhóc M nói chí lí lắm, nếu như em mà nhậy cảm với thị phi thì em đã bỏ việc rồi. ) Còn những góp ý thẳng thắng của các anh chị, bạn bè trực tiếp, tôi luôn hoan nghênh đón nhận. Hôm nọ, tôi và M có bàn bạc một việc nhưng có lẽ tôi cancel. Thấy ngán ngẩm. Điều tôi vui là hihihi tôi sắp hết nhiệm kì, tôi có thể có nhiều thời gian hơn để vui bên hai cục vàng. Dạo này, tôi rất quý thời gian, tôi không muốn bỏ phí bất kì giây phút nào khi các con tôi cần hay muốn mẹ, nhất là Vy. Con bé luôn muốn được mẹ dẫn đi chỗ này, chỗ kia như hôm thứ sáu, Lễ ra phi trường rồi là hai mẹ con tôi đi mall, chỉ là lang thang ngắm nghía, tôi mua cho con bé con Hello Kitty màu hồng như lời hứa cho quà sinh nhật, nó vui lắm và tôi cũng vui. Hai mẹ con còn đi ra tiệm vải mua vải may quần áo cho con pink kitty nữa. Điều vui nữa là Vy chịu học đàn tranh và tôi vừa tìm được thầy dạy cho nó. Bây giờ phải kiếm cây đàn nữa. Tôi gọi về VN nhờ chị tôi kiếm nhưng có lẽ phải search bên Cali coi sao.
Hôm nay tôi đi họp cho Vy và xem report card của các con, thật là hạnh phúc khi các con tôi đem về những kết quả tốt lành. Hôm qua Lễ bị delayed mất 45 phút, thằng bé về đến nhà thủ thỉ với tôi rằng ” mai mốt nếu không có mẹ và em Vy, Lễ không đi một mình đâu”. Tôi ôm con dỗ dành cho nó yên lòng. Thằng bé không đi học hôm nay nên đã ra sân hút lá cho mẹ. Chỉ một đêm gió lạnh thôi, lá rơi rụng đầy sân nhà. Xưa, tôi yêu mùa thu là thế mà bây giờ, nhìn sân cỏ phải hút lá với sức khoẻ càng ngày càng kém như vầy thì mùa thu không còn đáng yêu nữa, nó trở thành đáng ghét rồi :)

Thứ năm, 25 tháng mười, 2012

Hôm nay, nguyên QC and QA department có họp với director, tôi không muốn tham dự vì không phải mandatory nhưng mấy đứa tụi nó cứ bảo mày nên đi để xem xét tình hình. Vậy là tôi đi, thì ra chẳng phải họp hành gì cả, chỉ là training thôi. Training có test và có giải thưởng cho những ai có điểm cao nhất. Hhehehe training gồm hai phần về vấn đề quality và requirement của FDA đối với pharmaceutical, tôi won both. Gì chứ mấy vụ sai sót này tôi tinh mắt lắm, nhìn sơ qua là biết ngay sai chỗ nào liền. Tôi cứ nghĩ boss tôi win mới phải, nó check data hàng ngày, nó deal với QA hàng ngày thì đương nhiên phải rành, tôi chỉ thay nó khi nó đi vacation hay không có mặt ở phòng lab thôi…Có ba supervisors trong phòng lab là bà tử thần, Shelia và Ahmed nhưng bà tử thần vẫn quyền cao chức trọng hơn nên được chọn làm giám khảo trong khi Ahmed và Shelia chỉ là thí sinh giống như tôi. Thế mới biết ai nịnh giỏi thì quyền nhiều :) Vui quá trời, giải thưởng chỉ là gift card và option mấy gói quà nho nhỏ. Tôi chọn gift card của star buck và gói quà cho Vy Lễ. Về tới nhà thì đã 5:30 chiều , chẳng kịp nấu món mì xào cho Vy theo yêu cầu vì tụi nhỏ đói quá khu đồ hộp ăn luôn rồi. Tôi cũng đói, nhưng làm biếng ăn quá. Trong người mệt mỏi gì đâu, chỉ muốn nằm dài trong bồn tắm để relax thôi. Hồi trưa bên BV gọi cho tôi, họ nói đã chuyển kết quả qua bên trung tâm thần kinh. Họ muốn nói chuyện với tôi nhưng khi tôi gọi lại thì đã hết giờ làm việc. Tôi để message, chắc mai họ sẽ gọi lại. Đàng nào thì tôi cũng sẽ quay lại khám vào tháng 11, hy vọng không phải là really bad news. Mai Lễ đi về PA, chỉ còn hai mẹ con thôi, muốn nấu phở gà mà ngán cái là nâu xong, ai sẽ tiêu thụ đây ? tôi và Vy đều ăn chút xíu hà, Thôi, cứ nấu nước lèo bỏ tủ lạnh rồi chủ nhật Lễ về sẽ ăn. Có hai mẹ con ở nhà, ăn gì cũng xong cả…
Hai hôm nay nghe anh bạn dao to búa lớn than thở, tôi cũng chạnh lòng. Ừa, người ta thì không có việc để làm, còn tôi thì có việc mà cứ quậy tưng lên để mong bị đuổi. Thiệt là không biết nghĩ gì hết. Tại tôi không chịu được những điều trái khoáy xảy ra nên mới kiện tụng thôi. Thắng hay thua, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cho tụi mỹ trắng biết người Việt không có ngu và dễ ăn hiếp. Người việt thông minh hơn tụi nó nhiều :) kiến thức của tụi nó có bằng đó mà đem ra bắt bí tôi à…hihihi bé cái lầm rồi. Tụi nó có thể bè đảng, quyền thế hè nhau đuổi tôi nhưng tụi nó phải công nhận một điều là không thể qua mắt tôi về vấn đề technical và knowledge.
Nghe chảnh quá chừng hihihihi :)

Thứ tư, 24 tháng mười, 2012

Thư viện của tôi bị hack hay có ai đó try log in vô mà không biết rõ pw nên type đôi ba bận thì bị kick out nên thư viện bị block luôn. Tôi phải vô sửa và đổi pw. Cũng lạ, thư viện của tôi có tài liệu khỉ khô gì đâu, mà cũng chẳng chống cộng, việc gì mà muốn vào hay hack nhỉ ? Thiệt tình. Tôi chỉ có mấy bài thơ tình ủy mị ướt át, sầu thảm và vài câu chuyện dở hơi cùng những trang nhật kí của mỏ than Quảng Ninh thôi hihihi:)
Hôm nay đi làm vui thiệt, bọn tôi cứ gậy ông mà đập lưng ông khiến con boss ấm ức điên cái đầu mà chả làm gì được. Tôi kể Zai nghe, nhỏ sốt ruột bảo ” thứ hai tao đi làm lại…để được giỡn với tụi bay, tao nhớ mày quá chừng T ạ ” giời ạ…cơ khổ rồi…có người đang nghi tôi là bê đê mà bây giờ nhỏ Zai còn bảo nhớ tôi, thế có chết không?? :)
hihihi kệ, là gì cũng được, nếu như thực có kiếp sau, tôi nhất định xin ông trời cho tôi làm đàn ông chứ không thèm làm đàn bà…
dạo này, cái đầu của tôi cũng bớt hành nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chức. Tôi muốn được thảnh thơi, không deal với những thị phi nên từ chức là cách tốt nhất để tâm trí tôi được relax. Tôi chẳng sợ gì cả nhưng tránh những điều khiến cho mình bị phân trí thì nên tránh. Tôi nghĩ vậy. Chị Thông cũng khuyên tôi như vậy và tôi thấy đúng. Tôi thích không khí yên ả, lặng lẽ bên Shamrock hơn…28 này sẽ có lễ bên ấy, tôi sẽ xin lễ tạ ơn cho gia đình tôi. Tạ ơn Chúa đã một lần nữa đã cưu mang và đỡ nâng tôi. Tạ ơn Cha Diệp đã lại giữ dùm tôi khối u không mấy tốt lành. Vâng, tạ ơn…
Và hôm nay, tạ ơn thượng đế đã cho tôi một ngày thật vui vẻ bên các bạn đồng nghiệp…

Thứ ba, 23 tháng mười, 2012

Tôi mà là Michelle thì tôi không để yên cho tụi nó muốn làm gì thì làm đâu, đàng nào thì cũng bị đuổi rồi, cần quái gì phải nương tay cho tụi nó. Cứ thẳng tay mà làm tới đi. Nhỏ này không care và nhát cáy nữa. Gặp phải tôi thì đừng hòng hahhaha. Sau Michelle chắc là tới Bertina, Zai, Gina rồi sau đó tới tôi và Ola. Tôi chẳng sợ và tôi biết mấy nhỏ kia cũng chẳng đứa nào sợ. Đuổi hết một đám càng vui, bọn tôi bị đuổi hết thì để coi ai làm đồ cho tụi nó :)
Hôm nay tôi ăn nhiều dễ sợ, tại cà pháo và dưa chua ngon quá nên tôi ăn hai chén cơm, còn thêm một chén canh rau đay nữa, no căng bụng luôn vậy mà nhìn hũ cà pháo, tôi vẫn còn muốn ăn :)
Chẳng mấy khi tôi ngon miệng như vậy . Zai cứ sợ tôi chiến đấu với tụi nó rồi bị stress nên nó khuyên tôi “bỏ đi T, mặc xác tụi nó, cứ tà tà làm chờ nó đuổi rồi mình lãnh tiền thất nghiệp một thời gian, mày có thể đi học sau đó xin việc khác, lo gì “. Hihihi tôi đâu có bị stress vì tụi nó, mà ngược lại, tụi nó bị stress vì tôi thì đúng hơn. Khi tôi copy giấy tờ, con Christi xanh mặt, tôi biết tối nay nó không ngủ được vì luôn thắc mắc tôi copy để làm gì. Hihihi để dành đó làm kỉ niệm, đúng thời điểm sẽ đưa ra.
Mai đi làm sẽ có nhiều chuyện vui lắm hihihi

Thứ hai, 22 tháng mười, 2012

Hôm nay tôi thiệt là bực mình vì con boss nghỉ mà không hề cho tôi biết. Tôi biết nó muốn tôi make mistake nên dấu nhẹm để tôi bị bất ngờ và bị stress out rồi làm sai gì đó…hihihi nhưng tôi đâu có ngán chứ, tôi cứ tà tà, tụi nó bị problem thì cứ bà manager mà report vì tôi không có quyền quyết định cho investigate. Bây giờ tụi nó đâu có muốn tôi biết nhiều về mấy cases như vầy nên tôi mặc kệ, cho tụi bay muốn làm gì thì làm. Tôi không care nữa :) Tôi đã chán làm ở đây lắm rồi, chỉ chờ chúng nó đuổi thì tôi có thể ăn tiền thất nghiệp và go back to school. Hôm nay, tụi nó đuổi nhỏ Michelle mà tôi biết là do tôi một phần vì tôi đang kiện vụ kì thị. Tụi nó đuổi chỉ để chứng tỏ không kì thị vì trong case của tôi có nêu tên nhỏ. Nhỏ trở thành nạn nhân của tụi nó. Tôi đã dặn mấy nhỏ trước rồi là phải make sure làm đúng, đừng để tụi nó vạch lá tìm sâu về những sơ hở. Tôi đang lo người kế tiếp sẽ là Bertina, rồi sẽ tới Gina. Nhỏ Bertina làm sai quá nhiều đến như tôi cũng không bảo vệ được nhỏ nữa vì nhỏ dở quá đi. Học hoài cũng không nhớ gì cả, thiệt tình.
Để xem tình hình ra sao.
Tôi còn biết trong tương lai đứa nào sẽ quit nữa…cho tụi nó chết, chỉ khổ cho những đứa châu á và ấn độ vì sợ sệt mà ra sức làm và không dám nói năng gì. Tụi nó không chịu hiểu một điều rằng nếu cứ cái đà này, những đứa châu á làm giỏi sẽ nghỉ hết khi tụi nó học đủ kinh nghiệm để qua hãng khác. Trong tương lai, tôi biết Paula, Chue, Kien rồi sẽ nghỉ. Bản thân tôi, xong vụ kiện thì tôi cũng nghỉ vì tôi biết nếu tôi ở lại, tụi nó sẽ trả thù ghê gớm lắm.
Hihihi tôi điếc nên cóc thèm sợ súng làm gì …tới đâu thì tới.

Một mảnh đời thường

Thứ năm, 18 tháng mười, 2012

Muời sáu tuổi, chuyện yêu đương đến với một thằng con trai như nó thì quả là quá sớm nhưng mà thực sự là như vậy. Nó chẳng đẹp trai hào hoa gì ? Sanh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức khắt khe, là anh cả trong bảy anh em sàng sàng năm một . Mẹ nó nghèo khổ lắm nên đành phải đưa gia đình nó từ Đà lạt về sống trong căn hẻm 69 khu Hàng Xanh Thị Nghè, cái con hẻm mà chỉ toàn thành phần phức tạp cư trú. Dân anh chị, móc túi, ma cô đĩ điếm, bợm nhậu ….hình như không thiếu một thành phần nào trong xã hội thì hỏi làm sao mà mẹ nó không khắt khe với anh em nó trong việc giáo dục con cái ? Cha mẹ nào mà chẳng thương con ? nhưng có lẽ vì mẹ nó ít học, vì cha nó cũng tối ngày sáng say chiều xỉn nên mẹ nó chỉ biết khắt khe với anh em nó bằng những trận đòn roi mỗi khi đứa con nào của bà phạm lỗi!! Khổ nỗi, thằng em phạm lỗi thì thằng anh cũng bị đòn!! nó lại là con trai đầu lòng nên hai cái mông của nó dẫu có độn mười cái quần tà lỏn khi bị đòn thì vẫn cứ hằn những lằn roi mây đến nỗi lâu ngày cũng thành chai!! Cứ cái roi này gãy thì ngay tức khắc, mẹ nó lại có một cây roi mới thay thế ….nó đã không ngừng lén mẹ bẻ gãy biết bao nhiêu cây roi mây và chổi lông gà rồi nhưng mà chẳng thay đổi được gì ? Con trai ở cái tuổi 13, 14 như mấy anh em nó thì làm sao mà chịu chấp nhận khoanh tay bó gối ngồi nhà khi mà môi trường xung quanh ở lớp học cũng như cái xóm nghèo nàn này lại có biết bao nhiêu trò vui thú cho lứa tuổi của nó ? (more…)

Thứ tư, 17 tháng mười, 2012

Chỉ có hơn một tuần đầy những lo lắng, tôi xuống cái ào 10lbs. Tụi trong hãng ghen luôn vì tụi nó không hiểu tại làm sao mà tôi ốm đi lẹ như vậy. Tôi bảo thì tụi bay cứ mất ngủ giống như tao đi thì tụi bay ốm liền hà…vừa mất ngủ, vừa ăn uống không ngon miệng và chán ăn thì không xuống kí mới lạ. Nhưng mà thông thường tôi chỉ xuống bằng đó là hết cỡ, khi nào kinh khủng lắm tôi mới xuống ở con số 115lbs, bây giờ thì 120, mà khi vui vẻ, thoải mái thì tôi lên 130. Cỡ đó là đã ù lắm rồi :) . Tôi dễ lên và cũng dễ xuống nhưng chỉ ở khoảng 115 tới 130 là max. Xuống nữa là chắc chắn cơ thể có vấn đề. Thật ra khi xuống kí, tôi thấy mệt mỏi, nhức đầu nhiều hơn, chóng mặt liên tục còn khi vui vẻ thì những cơn nhức đầu thưa thớt hơn. Sáng nay, tôi nhận mail, chỉ vài dòng chữ nhưng khiến tôi buồn rũ người. Tôi chỉ biết buồn chứ không dám trách cứ bởi vì khi không còn yêu thương thì dù có chết trước mặt người ta thì cũng chỉ là ngu dại, không còn yêu thương thì chỉ là kẻ lạ người dưng, hà cớ gì phải nhỏ nước mắt cho người rong, kẻ lạ, có phải không ? Tôi chỉ biết chôn nỗi buồn của mình thật sâu trong tận cùng kí ức…tại sao người ta dễ dàng quên, còn tôi thì khó như vậy chứ ? người chết rồi mà tôi vẫn cưu mang những kỉ niệm, những đau buồn. Tưởng rằng có người bằng lòng giúp tôi tìm quên nhưng không dè lại khơi dậy trong trái tim tôi một vết cắt. Dù sao thì tôi cũng mong thời gian giúp tôi nhạt nhòa những giọt buồn…
Tuần sau Lễ đi PA với mẹ Hồng, chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà, chắc sẽ đi lang thang khắp các chợ vải để ngắm nghía. Chị Thông ghẹo tôi dạo này mê vải, chứ không mê đi chợ đồ ăn nữa….hihihi tôi mê vải thật, khoái đi xem coi có khúc vải áo dài nào vừa đẹp, vừa rẻ không thì mua…tủ áo của tôi đã có đến cả trăm cái áo dài nhưng tôi vẫn mê áo dài hơn bất cứ thứ quần áo nào.
Chủ nhật nà vợ chồng Vân mời ca đoàn đến nhà, tôi nói sẽ làm bánh ít trần, chị Thông bảo “T làm ghê bỏ xừ ” hahahha, ai ăn được thì ăn, hông ăn thì tôi lại đem về…gì chứ nhỏ Vân không bao giờ chê, tôi mang cái gì nó cũng ăn cả. Tại chị Thông nấu ăn ngon quá nên chê là phải, thử không biết nấu như em gái tôi xem, cái gì nó cũng thấy ngon hết. Tôi bây giờ hay chán ăn nên ít ăn, cái miêng tôi cứ hay ca tụng về đồ ăn nhưng thật ra, tôi ăn chả bao nhiêu cả, có khi cố ăn thì chỉ nuốt vô vài phút là nôn hết. Dạo này tôi lại ăn nhạt lắm nên nêm nếm đồ ăn chẳng ai thích cả. Các con tôi còn chê nhạt nhưng tôi cố tập cho chúng ăn nhạt dần để tránh bệnh cao huyết áp mai này. Gì chứ dạy các con adapt thì tôi giỏi lắm :) . Tôi dạy các con ăn rau, mắm, cà pháo từ thuở nhỏ nên bây giờ tụi nó ăn uống sành điệu lắm, ăn phở là phải có rau quế và ngò gai, ăn mì phải có hẹ. Lễ thích ăn món thịt ba rọi xào với mắm ruốc xả ớt lắm, cá cơm khô kho quéo nữa, nó ăn hai ba chén cũng còn muốn ăn thêm, nó còn ăn được cả cà pháo muối chua. Nó ăn canh khổ qua dồn thịt mà chị Thông nấu khen ngon hơn mẹ nấu vì ít đắng hơn. Vy thì rau luộc chấm nước tương là món khoái khẩu. Rau gì luộc nó cũng đều khoái. Nó giống tôi nên ăn rau nhiều hơn Lễ. Tôi uống các thứ nước thuốc nào thì hai đứa cũng phải uống với mẹ chỉ trừ nghệ là tụi nó không uống được thôi. Có lẽ, tôi phải bỏ mật ong vô quết lại cho tụi nó uống thì dễ hơn là pha nước lọc. Lễ chịu khó uống aloe nhiều hơn Vy, còn Vy thì thich uống nước gạo lức.
Thời gian ơi, xin giúp tôi tìm quên….

Thứ ba, 16 tháng mười, 2012

Hôm nay, con nhỏ boss chắc thê thảm và điên đầu vì bao nhiêu là problems. Tôi không muốn get involve nên không tham gia bàn bạc với các boss tìm hướng giải quyết, nhất là với thuốc oxycodone. Họ muốn làm sao đó thì làm, tôi không có care. Hồi trưa nghe Kiên kể bà tử thần biểu nó kí vụ HCTZ fail của nhỏ Sonja, tôi nói nó nhất định không được kí bởi vì nó mà kí thì mai này sẽ có rắc rối khi tụi nó không còn ưa mình. Tại Kiên không rành và không có kinh nghiệm nên bị tụi nó bắt chẹt thôi, hehehhe găp phải tôi thì còn khuya mới nói chuyện kiểu đó với tôi được, tôi mà vặn lại là cứng họng luôn chứ ở đó mà đổ thừa người prep standard sai. Khi nghe Kiên giải thích, tôi nói area bị off như vậy là do system chứ không phải std. Kiên than làm ở đây mệt mỏi và nhức đầu quá. Tôi cười, tại nó mới nên mới thấy khó chứ làm chừng một năm là quen việc thì lúc đó sẽ cảm thấy boring. Hồi đó, tôi được train đúng một tuần, sau đó là thằng quỷ Scott cứ tẳy thuốc cho tôi bảo mày muốn làm sao đó thì làm. Tôi cũng run lắm chứ nhưng cứ từng bước tôi mày mò thì thành quen…Tôi làm chưa tới một năm thì con nhỏ Martha phán một câu rằng “phòng lab này chỉ cần mướn được ba đứa như con T thì đám tụi mình bị laid off hết “.
Hôm nay system của tôi cũng bị problem mà tôi chưa có thì giờ tìm hiểu tại sao. Thằng John đã kiểm tra nhưng không tìm thấy lỗi sai gì, tôi bận rộn quá nên chỉ kịp switch system để run, ngày mai sẽ tìm hiểu. Tôi nghĩ hình như giữa system và detector miss communication hay sao đó nên peak disappear
bà Seble và Ola cũng bị problem, thằng Ryan giận quá đập luôn cả glassware. Con boss không có ở đó để mà nhìn thấy thái độ đó xem nó dám nói gì không ? thử mà tụi mỹ đen hay châu á mà có thái độ đó coi, bảo đảm kêu lên văn phòng ngay…
Problem của bà Seble thì tôi đã bày cho bà cách chữa, còn problem của tụi ca nhì thì tôi mặc kệ cho Shelia take care, cũng như problem của oxy, tôi mặc kệ cho bà Pam và Dana make decision….hehehhe ban đầu con Christi hỏi tôi , tôi nói system có vấn đề nên cách giải quyết tốt nhất lúc này là mày kiếm system khác để run đi, rồi thằng John sẽ take time coi lại system. Con nhỏ nửa tin, nửa ngờ lên báo cáo với Dana, con Dana dĩ nhiên là không ưa tôi nên bác ngay ý kiến của tôi, nó nói là tại MP…hehehe tôi bảo Christi “vậy mày cứ theo lời nó mà làm đi, tao ko ý kiến nữa ” Con Christi chạy như ngựa để làm theo ý kiến của Dana….cuối cùng chẳng khá hơn, boss sốt ruột vì thuốc cần gấp nên phán “đổi system để run cho kịp”. Tôi nghe xong không nín được cười, cả mấy đứa kia cũng đá lông nheo nhau cười. Khi Judy set up system khác thì mọi sự run bình thường. Có như thế thì tụi nó mới biết gờm tôi. Tôi còn biết tại sao system hư nữa cơ nhưng dẹp, tôi chả dại gì chỉ tụi nó…cho tụi bay chạy như ngựa cho biết thân. Bà Pam nói với tôi rằng “sự tự tin của tôi thật đáng nể”. Bà nói một ngày nào đó FDA mà pick tôi để hỏi “mày có bao nhiêu trường hợp OOS? tụi nó sẽ phải tròn mắt khi nghe tôi trả lời không có trường hợp nào…” Sáng nay, tôi có bốn lots thuốc, tôi bày trận glassware đầy bàn, khi tôi dilute thì bà Pam tới đưa cho tôi bản copy schedule của tụi manufacture, bà nhìn cách tôi ung dung làm việc rồi nói ” I have to call you master because nobody can be confident like you” với tôi, sự tự tin, điềm tĩnh, kiên nhẫn chính là chìa khóa thành công trong nghề nghiệp.
Có điều, trong tình cảm thì tôi dở tệ….tôi ko có sự tự tin trong tình yêu cho nên tôi luôn vấp ngã và thất bại. tôi luôn luôn lụy tình nên luôn bị lợi dụng, chà đạp…ông trời quả là công bằng, ông không bao giờ cho hết mọi sự tốt đẹp cho một người. Bao giờ cũng phải được này thì mất kia…không thể nào vừa giàu có, vừa thông minh, vừa xinh đẹp và lại vừa hạnh phúc trong đường tình duyên cả. Vì thế, tôi cũng không dám đèo bồng, thôi thì tôi chấp nhận tất cả những sự sắp đặt của thượng đế. Người muốn tôi làm chi thì tôi cũng sẽ cúi đầu xin vâng. Hồi chiều, lúc ngồi chờ bs, tôi google mấy hội chứng breast cancer và đọc hàng loạt bài viết về nó…tôi ngẩn người, không dè chỉ vì sợ xấu mà quyết định của tôi lại đúng đắn hihihi đâu cứ phải mổ để remove là yên tâm không sợ bị cancer thăm viếng :)
Tôi rất tự tin vào những quyết định của mình kể cả những phương pháp trong chế độ ăn uống cũng như sử dụng các loại cây lá có đặc tính chữa bệnh theo đông y. Điều quan trọng tối ưu khi sử dụng là kiên nhẫn. Đừng vội bỏ cuộc khi không nhìn thấy hiệu quả ngay như khi dùng thuốc tây. Tôi bày bài thuốc về cây Aloe vera thì chẳng ai có kiên nhẫn dùng lâu dài, người nào cũng chỉ mới dùng vài ba tháng là bỏ cuộc. Tôi dùng đã gần năm năm nay và vẫn cứ tiếp tục dùng và tôi cảm thấy có những điều xảy ra rất kì diệu. Dĩ nhiên là không phải chỉ vì dùng aloe vera mà tôi còn dùng nước gạo lức, nghệ, rau dấp cá và cả cỏ wheat grass. Tôi áp dụng chế độ ăn uống organic mấy năm nay nên mọi thứ cộng lại khiến cơ thể tôi có những biến chuyển ngoài sức tưởng tượng của bs luôn. Thực ra, tôi chẳng biết là do thứ nào work nữa hihihi :)