Những bài của tháng mười một, 2012

Thứ tư, 28 tháng mười một, 2012

người bạn khuyên tôi về chuyện trong hãng. Tôi cảm thấy ấm cúng vì người quan tâm cho tôi. Vâng, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của người, không phải vì tôi ngại cái tiếng bị đuổi việc, hay lo sợ kiếm không ra việc làm. Thời buổi này khó kiếm việc thật đấy nhưng tôi tin là khi tôi kiếm, chắc chắn tôi sẽ kiếm ra. Thật ra, tôi đã từ chối bên Ei và Activis rồi vì tôi nhất định phải ở lại đây xem bọn chúng làm gì tôi. Tôi muốn xem coi power của chúng mạnh tới cỡ nào. Cuộc sống mà, phải có gian nan và thử thách chứ, tôi đã từng ra tòa đễ cãi với tụi union thì bây giờ có bị thua cuộc và bị kick out thì cũng chuyện nhỏ. Tôi luôn coi nhẹ những thất bại trong cuộc sống nên tôi không dễ bị chao đảo khi bị thất nghiệp. Tôi luôn tin tưởng có bàn tay của Chúa nâng đỡ tôi nên từ ngày biết đi kiếm tiền, thậm chí vào tù ra khám vì buôn lậu thuốc tây, bị bắt mất sạch vốn tôi vẫn sống nhăn răng và vẫn gầy dựng lại được. Qua mỹ, tôi cũng bắt đầu từ cu li chớ có hơn ai gì đâu nhưng với sự cố gắng thì ông trời không phụ mình. Tôi luôn tin điều đó. Trở ngại, thất bại nếu mình đơn giản hóa thì đó chỉ là những nốt trầm cho bài nhạc được thêm thăng hoa mà thôi. Có người bạn quan tâm như vầy, tôi cảm thấy vui lắm. Cảm ơn người bạn vô cùng.
Hôm qua, con bé có project viết một bài assay về người phụ nữ dũng cảm nhất. Tôi cũng chẳng để ý cho đến khi nó hỏi tôi “mẹ, cho Vy cắt một tấm hình này của mẹ được không?”. Tôi nhìn tấm hình tôi chụp cùng nó dễ thương lắm nên tôi không cho cắt “đang khi không tấm hình đẹp như vầy con cắt mẹ ra để làm gì ?” “để Vy stick vô bài viết này” tôi liếc qua bài viết ” trời ạ, nó viết về tôi. Lạy Chúa, nó còn viết về những cơn nhức đầu của tôi nữa. Nó nói khi mẹ đau, mẹ cắn chặt môi chứ không khóc, tay chân của mẹ bị shake thì mẹ nắm chặt mền chứ không có la đau, mẹ rất là can đảm…” Tôi mắc cười quá, đúng là trẻ con…thấy gì viết đó. Tôi ôm con vào lòng, con bé quả thật là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi mua mấy bọc cheese về để gói quà, hai nhóc bóc ra ăn rồi khen ngon. Tôi nói với Lễ “ngon vậy thì con phải ăn nhiều một chút”. Dạo này thằng bé trông ôm đi, nó bịnh mấy ngày mà xuống gần chục lbs. Nó không ăn uống mấy ngày bịnh, chị tôi lại không biết về thuốc nên cho nó uống over đô khiến tôi hết hồn hết vía, cho nó uống đậu xanh để giã thuốc , thằng bé cũng mếu máo ” Lễ có nói mà mẹ Hồng không chịu nghe, cứ bắt Lễ uống “. Tôi ôm con dặn dò “mẹ Hồng không biết tiếng anh, thấy con sốt quá nên mẹ Hồng lo quá, cứ nghĩ uống nhiều là mau hết” mai này mẹ Hồng có biểu uống gì thì call mẹ liền. Bây giờ con đã không có sao rồi. Có mẹ ở đây, không có sợ gì cả. Hôm nay thằng bé ăn uống bình thường lại, còn biết khen đồ ăn ngon nên tôi yên lòng. Tôi bịnh nhiều hơn các con nhưng chẳng bao giờ tôi mang cảm giác sợ hãi gì nhưng khi các con bịnh, tôi cuống cuồng, lo lắng không nguôi…
Noel, tôi muốn book vé đưa các con đi chơi xa nhưng cũng chẳng biết đi đâu nữa…mà cho dù đi đâu thì cũng phải đi sau đêm 24 bởi vì tụi nhỏ và cả tôi đều phải hát lễ đêm Noel.
Mấy hôm nay…tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bây giờ tôi cảm nhận thật rõ ràng hạnh phúc thật đơn giản là hạnh phúc thoát thai từ yêu thương….

Thứ bảy dưng buồn

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2012

Sáng sớm bên ngoài trời ảm đạm
gió hú từng cơn lạnh thấu tim
trong này tôi nằm nghe cơn sốt
vật vã mồ hôi, nóng phát điên

Sáng sớm co ro trong bệnh viện
quanh quẩn vắng hoe chẳng một ai
tôi chợt muốn nhìn hoa cúc trắng
màu trắng trinh nguyên chẳng phôi phai

Nghe từng gịot nước biển đi qua máu
mà buồn cho thân xác hao mòn
ngày mỗi ngày thân tàn ma dại
ta có ra đi, chỉ tội những đứa con

ta chợt thèm ôm con trẻ trong tay
để nhận thêm niềm vui cuộc sống
phải, ta không thể ngã gục hôm nay
đâu đó vẳng lên ” không, mi phải sống ”

Thứ bảy, lại những vần thơ nhảm nhí
theo dòng đời vẫn mãi trôi đi
Thứ bảy thèm có được người bạn thân tri kỉ
để xẻ chia khúc mắc sân, si

Thứ bảy nhớ…xưa tuyết chất cao ngang gối
ta chợt thèm chơi tuyết với các con
có lẽ chúng cũng gào tên mẹ
chúng nào biết rằng ta ở đây cũng đang rất cô đơn

Qua rồi mùa thu ơi

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2012

Tháng chín đã qua rồi anh ạ,
mùa thu đã chẳng phải bắt đầu
Tháng mười khoảnh sân vàng ngợp lá
thu buồn, thu úa những niềm đau

Và rồi tháng mười cũng qua đi
cơn gió đông đã bắt đầu thăm viếng
tháng mười một nước mắt đẫm bờ mi
thương những người thân biệt tăm ngoài biển

màu áo vàng mùa thu đành xếp lại
chiếc áo tím buồn tang tóc lễ cầu hồn
mùa thu thật sự qua rồi anh ạ
để đông về em chợt nhớ anh hơn

có phải không, qua rồi mùa thu ơi !
có phải không, tình yêu mình xếp lại ?
mùa thu, nơi mình đã khởi đầu
mùa thu, nơi đong đầy kỉ niệm

anh có xếp mùa thu vào dĩ vãng
xếp yêu thương vào góc nhỏ con tim
để một hôm vô tình anh độc thoại
tâm thất đau, nặng trĩu giọt nỗi niềm….

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2012

Chuyện trong hãng ngày càng khiến tôi quan tâm nhiều. Điều hành theo kiểu mấy bà tử thần thì đóng cửa hãng là chuyện nay mai. Vân nói tôi đừng đấu tranh nữa, để dành sức khoẻ cho cái đầu được nghỉ ngơi , cứ đấu trí mãi với bọn này chắc gì thắng khi bọn nó có power, có đông người, còn tôi thì chỉ một mình. Nhỏ ko biết nếu tôi nhượng bươc, chưa chắc gì tôi được yên thân, tụi nó sẽ chờ thời cơ để diệt tôi tận gốc. Tụi này cà chớn lắm, hôm qua, Vân cũng phải thốt lên rằng “con tử thần mất dạy thiệt đó chị” tôi làm viec ở đây đã gần bảy năm rôi. Tôi hiểu tụi nó mất dạy như thế nào, nếu tôi ko trên cơ tụi nó về kiến thức, thì tụi nó đã hất tôi ra từ lâu rồi.
Tôi đã phóng lao thì nhât định phải theo lao.
Hôm qua nhìn kiệu hoa rất đẹp nhưng tôi lại ko chup tấm hình nào. Tôi busy túi bụi rồi quên luôn. Con bé dường như chỉ chụp được một tấm. Tôi cắm hoa dâng của lễ cũng không chụp lại hihihi
Qua rồi tháng 11, qua rồi những bận rộn của ca đoàn. Bây giờ thì tôi sẽ thảnh thơi hơn, không phải lo nghĩ, không phải khó xử vì những tai tiếng của tôi mà ca đoàn bị ảnh hưởng, tôi không làm đoàn trưởng nữa thì thiên hạ không còn lí do gì mà dèm pha và ghét ca đoàn của tôi. Thật ra, tôi biết, người ta chỉ ghét tôi nhưng tôi là đoàn trưởng nên người ta ghét lây ca đoàn. Dĩ nhiên, nếu tôi nghỉ ca đoàn luôn thì không ai còn lí do gì nữa. Hihihi nhưng mà chắc tôi không nghỉ đâu, chỉ cần không làm đoàn trưởng nữa thì tôi bất chấp những dèm pha, tôi chẳng sợ quái gì những lời nói sau lưng, những soi mói ghen tị, những bài giảng của cha hàng tuần tôi vẫn còn nhớ. Lấy lửa thử vàng hihihi, tôi lấy những thị phi thử thách chính bản thân tôi :)
Buổi tiệc của ca đoàn thật vui, tiếc là tôi không ở lại được lâu, mà không có chị Th, tôi thấy buồn lắm, dường như đã hai lần tiệc của ca đoàn, chị đã không tham gia được. Đồ ăn ngon quá chừng mà chị chẳng được ăn hichic.
Trưa nay đi lễ cầu hồn, lòng tôi thật xúc động khi nhìn thấy Cha long trọng để mọi người đặt hình lên chiếc bàn để dâng lễ cầu nguyện. Gia đình tôi có tới sáu người thân qua đời, tôi đã không mang hình theo bởi vì nhiều quá. Tôi chỉ đưa cha danh sách tên mà thôi. Hôm nay lễ thật là đông và lễ vọng cho tháng tới sẽ có tiệc tết niên. Hihihi tôi không biết nấu nướng gì, chắc là cầu cứu bác Quý món bánh cuốn là thượng sách :) Dạo này, nhà tôi kết món bánh ướt của bác mất rồi, cứ cách tuần là lại mua về ăn. Mẹ con tôi ăn bánh ướt hong giống người ta, chỉ thích chấm với nước tương rồi cầm chả lụa cắn ăn chứ không chan nước mắm. Đúng là dân bắc kì lai chệt :)
Vì tôi không biết ăn nước mắm sống, mắm tôm nên các con tôi cũng giống y hệt như tôi :)
ai nhìn thấy chúng ăn cơm dưa chua, cà pháo chấm nước tương cũng đều lắc đầu bảo “đúng là mẹ nào, con nấy ” :0
mai, lại bắt đầu một ngày đầu tuần mới, mai, ở hãng, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây :)

Hoa ngày bổn mạng và kiệu tử đạo

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2012

d

l

g

j

j

k

e

u

w

t

Thứ hai, 19 tháng mười một, 2012

Hôm qua, ba mẹ con tôi đi từ sáng tới hơn 10 giờ đêm mới về. Đi cắm hoa về là đi chợ, rồi thì đi ăn, đi mua quà cho các ngày lễ sắp tới, rồi tôi phải đi họp, các con tôi cũng đi tập hát nên tôi quay lại nhà thờ, hop xong thì tôi ở lại tâp hat luộn thành ra về trễ như vậy,
Lòng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi mình ko còn làm đoàn trưởng nữa. Tôi tin, khi mình rút chân ra thì mình sẽ ko còn là mục tiêu cho thiên hạ đàm tiếu nữa,
Tôi cho con bé đi học thêm đàn tranh, cô giáo khen con bé khá lắm, cô mến nó còn vì nó là đứa bé dễ thương và ngoan, tôi rất hãnh diện về con mình.hy vọng năm sau, nó có thể đàn cho tôi nghe. Cũng ko hiểu sao khi nghe tiêng đàn tranh, lòng tôi nhẹ hẳn. Từ ngày từ chức, cái đầu của tôi nhẹ nhàng, có lẽ vì tôi nghĩ tôi sẽ ko phải deal với những thị phi gây ảnh hưởng đến ca đoàn nên tôi bớt hẳn những cơn nhức đầu. Cả ngày chỉ đau có một lần, có ngày ko bị đau luôn.
Lại có người xầm xì về ông bạn tri âm của tôi, kể cũng lạ, người ta cứ thích đào bới, thêu dệt thêm mọi sự việc để tạo bad scandal cho tôi, để chia rẽ tôi , để khiến cho ko ai thich tôi hêt.
Tôi thấy buồn cười, đời tư của tôi, dù có viết nhật kí bỏ lên net, dĩ nhiên tôi phải có góc riêng của mình, và là một người hay viết giống như tôi, tại sao người đọc ko chịu nghĩ đến chuyện tôi tự tạo ra môt scandal vì tôi biét người ta hay lên đây đọc rồi soi mói? Hiihiji tôi muốn coi xem ai là người lòi cái đuôi chuyên đi đâm thọt, chia rẽ tình cảm gia đình người khác chỉ vì ghen ghét tôi, thực ra người ta dùng tôi để thử thách các cặp vợ chồng xem tình cảm của họ có chung thủy và tin tưởng nhau ko cũng nên.
Còn tôi, hihihi sẽ luôn giữ cho riêng mình những ấn tượng rất đẹp về tình bạn rất đẹp của chúng tôi :)
Những ai dại dột đi nghe lời đâm thọt của những kẻ ghen ghét tôi mà tranh cãi tạo náo loạn gia đình của họ thì ráng chịu.
Hạnh phúc nằm trong tay mình mà ko biết nắm giữ nhưng lại cứ thich nghe nguồi ngoài đâm thọt, chia rẽ thì có mất, đó cũng là lỗi của mình, có đấm ngực kêu trời cũng vậy thôi.

Thứ năm, 15 tháng mười một, 2012

Mai là thứ sáu rồi, thời gian trôi thật mau. Tôi mong cuối tuần vô cùng, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. có lẽ vì cuối tuần, tôi được ôm con. Dạo này, tôi luôn lo sợ mông lung, sáng nào cũng bịn rịn không muốn rời con bé…tôi cứ mang cảm giác sẽ có ngày tôi đi làm và không về nữa…cảm giác đó khiến tôi sợ hãi vô cùng. Chị N nói tôi được ơn Chúa cho nên mới có những cảm giác lạ lùng báo trước như vậy, còn tôi, tôi lại nghĩ đó không phải là Chúa ban ơn mà Chúa buộc tôi phải chịu đau khổ trước người khác vì tôi biết trước nên đau khổ trước, có thế thôi. Những điều tôi cảm giác được toàn buồn nhiều hơn vui. Bây giờ, tôi đang mang linh cảm tôi sẽ chết vì đụng xe chứ không phải vì bệnh tật thành ra tôi sợ lái xe lắm. Chẳng đặng đừng phải đi làm, đi nhà thờ thì tôi phải lái, thế thôi. Tôi đang bảo Lễ lái mỗi khi đi nhà thờ về hay đi học về, nếu nó lái quen thì khoẻ lắm, nó lái xe đỡ đần cho tôi. Chẳng gì, đang lai xe mà lên cơn đau đầu thì rất dễ gây tai nạn. Tôi bị đụng ba lần cũng vì những cơn đau mà ra…hồi nãy đi sửa xe, tôi cũng bị choáng, nhưng cơn đau chỉ như là có người lấy búa gõ vào đầu một cái mạnh rồi thôi. nó đau điếng rồi giảm dần không đau nữa. Tôi lạng tay lái một chút rồi hoàn hồn.
Con bé học đàn tranh, chẳng biết là nó có thích không nhưng ngày nào tôi cũng nghe nó khảy tưng tưng, âm thanh trong suốt nghe hay hay, tiếng đàn tranh khiên tâm tư tôi thư thái và nhẹ nhàng hẳn. Giá như nó đàn nhuyễn một chút thì có lẽ nó sẽ chữa được những cơn đau đầu của tôi…Tôi cảm thấy tiếng đàn tranh hay hơn tiếng đàn piano hay sao đó…chắc chủ nhật này năn nỉ cô giáo nó đàn cho nghe một bài để tâm tư tôi trút bỏ những muộn phiền. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ chiều tôi mà đàn cho tôi nghe. Tôi thích bài tình mẹ lắm, tôi sẽ mang bài hát ấy cho cô có nốt mà đàn.
Mai, hãng có party, mỗi người mang một món, tôi làm mì xào cho nó lẹ. Tôi xào chứ chẳng đụng đũa…bụng của tôi chỉ có thể nhét thức ăn xau luộc và chất lỏng như súp, canh, cháo…chớ mà đồ chiên xào ăn vào thì rồi cũng ói ra hết. Có lẽ tại ăn uống như vậy mà tôi ốm đi… :)
có người thắc mắc về ông bạn tri âm của tôi…hihihi tôi không bật mí đâu ông bạn ạ…mà tại sao thắc mắc làm gì nhỉ ? bạn bè thông thường xã giao thì tôi quen biết nhiều lắm, nhưng để gọi là bạn tâm giao thì tôi chỉ có một người. Tôi có anh chị kết nghĩa nhưng…là anh chị chứ không phải là tri âm để tôi có thể trút hết tâm tư mình. Với ông bạn tri âm, tôi không hề ngại ngùng mà chia xẻ hết tất cả, và tôi tin, ông bạn của tôi sẽ luôn sẵn sàng làm cái thùng rác để lắng nghe tôi…..

Kí ức

Thứ năm, 15 tháng mười một, 2012

Chạm tay vào kí ức
Kỉ niệm chợt ùa về
Tình yêu xưa nồng ấm
Với nhiều những đam mê

Lời ngọt ngào yêu thương
Anh chẳng hề tiết kiệm
Giờ không còn vấn vương
tình đã thôi lưu luyện

chạm tay vào giọt nhớ
nghe mặn chát bờ môi
giọt buồn vương mí mắt
xa nhau rồi tình ơi

Tiếng đêm nghe nào ruột
anh đành xin lỗi em
như bài thơ anh viết
tình mình rồi…vô duyên.

Thứ tư, 14 tháng mười một, 2012

Tuần rồi, tôi bận bịu lo cắm hoa cho đám cưới nhà cô N. nên ở nhà thờ, tôi chỉ cắm bông theo kiểu :nhanh, gọn, lẹ. Hầu hết bông cắm lại là cây nhà lá vườn nên chỉ có hai màu hài hòa trắng và tím. Dù sao, tháng này là tháng cầu hồn, nên hoa trắng và tím thì cũng phù hợp.

1

4

2

Sáng nay, nhỏ Chritina và bà tử thần khóc như mưa. Tôi biết cuộc đụng độ của hai người và ông auditor. Tôi còn mong cho ông ta khó hơn, hỏi nhiều hơn, quay bà ta nhiều hơn để moi ra điều sai trái trong phòng lab này nữa kìa. Ông bạn tri âm khuyên tôi thi ân cho bà ta…tôi có là gì đâu mà thi ân cơ chứ ? nhưng mà, tôi nhất định không bênh vực cho bà ta đâu. Tôi chỉ đứng về phía điều đúng, support điều đúng, còn những điều sai thì xin lỗi, tôi không thi ân đâu.
Suốt ngày hôm nay, tôi đã không lên cơn đau đầu nào, thiệt là lạ. Bình thường, một ngày tôi lên cơn đau ít nhất hai lần, vậy mà hôm nay, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa bị đau. Đêm qua, tôi lên cơn lúc hai giờ sáng, đang ngủ, tôi phải chỗi dậy để uống thuốc vì chịu không nổi. Tôi rên rỉ ôm đầu, thở đứt quãng nên khiến cho Vy giựt mình thức dậy, nó hỏi tôi ” mẹ làm sao vậy ?” Tôi nói “mẹ đau” nó luồn tay vô tóc tôi rồi bắt đầu chà sát cho tôi dịu cơn đau. Con bé giỏ ở chỗ này đây. Tôi biết nó buồn ngủ nhưng thương mẹ, nó cố gắng chà. Một lát thì thuốc ngấm, cơn đau dịu dần, tôi lại thiếp vào giấc ngủ để rồi ko bị đau gì nữa. Tôi biết vì tôi vui vẻ nên tôi không suy nghĩ thành ra cơn đau không ghé thăm. Tôi vui vì cuộc nói chuyện với ông bạn tri âm. Cảm ơn ông nhiều lắm ông bạn ạ !

Đoản khúc nhớ II

Thứ ba, 13 tháng mười một, 2012

Ông ạ,
Cơn đau ập đến khiến em thức dậy lúc nửa khuya và nghĩ về ông. Em nhớ hồi mẹ em bịnh, khi đau, mẹ rên cả đêm khiên em thật xót ruột mà chẩng làm gì giúp cho mẹ đươc, khi rên rỉ ko biết có bớt đau ko nhưng em biết ngườinghe xé lòng lắm nên em ko bao giờ dám rên rỉ cả. Em ko muôn ai xót ruột, đau lòng vì mình, họ đau lòng vì họ ko chịu đau dùm em được, bây giờ em bị đau mới thấm thía và hiểu cho người. Em cứ đi ra, đi vô chờ thuốc ngấm, miêng thâm thì răng” ông ơi, hãy thức dậy cầu nguyện cho em qua được cơn đau đi” ông ko ở gần em nhưng em có linh cảm ông nghe và cảm nhận được. Chỉ có ông là em muốn chia xẻ dù ko biết, ông có lên đây đọc hay ko?
Tạ ơn Chúa Những rắc rối của ông đã xuông sẻ. Ông biết ko, ông ko vui thì em cũng mất ngủ, ông đã là một phân nửa của đời sống tinh thần của em rồi. Mùa đông đã về, cỏ cây héo rũ , lá cây vàng rưc, khoảnh sân nhà vậy mà em ko làm nổi một bài thơ cho mùa thu. Những con chữ bỏ em đi du lịch hết rồi ông ạ. Ông có biết, tự dưng em thèm môt dĩa salad ở BM ko? Em nhớ ông vô cùng, cái gì cũng gợi cho em nhớ về ông cả, chiếc đồng hồ hết pin rồi em vẫn chuya đi thay….
Có người ko ưa em và đàm tiếu rằng, em lãng man, và vơi’ họ, chữ lãng mạn, đa cảm là đồng nghĩa với lẳng lơ nên dưới mắt họ, em là người đàn bà ko ra gì, thực ra, em như thế nào, tốt hay xấu, lẳng lơ hay ko? Thì chỉ có những người đàn ông biết và bản thân em biết thôi nhưng các bà lại hay có thói quen ko chịu tin tưởng người đàn ông của mình nên gia đình mới có cảnh lục đục và em, luôn là thí điểm cho mọi người nhắm tới.
Em ko phải là tuýp người dễ dàng rũ bỏ đươc quá khứ nên em đau khổ
Cơn đau của em đã dịu rồi nhưng hai cái chân của em thê thảm quá vì hôm qua đứng suốt ngày. Ông xem, em cắm hoa đám cưới có đẹp ko ông?

Photobucket” alt=”1″ />

Photobucket” alt=”1″ />

Photobucket” alt=”2″ />

Photobucket” alt=”3″ />

Photobucket” alt=”4″ />

Photobucket” alt=”5″ />