Những bài của tháng chạp, 2012

Thứ hai, 31 tháng chạp, 2012

Hôm nay nghỉ làm, tôi thức dậy như thường lệ rồi sực nhớ ra mình nghỉ làm hihihi tôi đi ngủ tiếp. Ngủ tới gần 10 giờ sáng luôn…chị tôi qua nhà chị Phương vì mẹ chị ấy hấp hối. Ba mẹ con tôi ở nhà, tôi nấu bún riêu vì hôm qua chị tôi đi atlanta mua đậu hũ rất nhiều. Tôi cũng chỉ nấu 4 tô thôi, nấu nhiều sẽ ngán, không ai chịu ăn lần thứ hai. Con bé Phúc bảo ” chị nuông chiều con chị quá, ăn mà được đổi món như vậy là nhất rồi”. Con bé kể tôi nghe khoảng thời gian đi học đại học, mỗi lần nấu là nấu cho một tuần. Tôi cười, ngày xưa chị cũng vậy thôi. Có từng kinh qua thì sẽ đổi mới hơn, chứ không lẽ cứ phải như vậy hoài ? Tôi ăn hoài một cũng chịu không nổi nữa là con tôi…Bây giờ tôi thảnh thơi rồi, đâu có cực như ngày xưa nên mỗi ngày mỗi nấu cho bản thân mình và các con ăn ngon một chút. Ít nhất là được ăn fresh mỗi ngày . Ngày nghỉ thì tôi nấu hai lần như hôm nay, buổi sáng ăn bún, buổi chiều tôi xào mực chua ngọt và nấu canh nấm, tôi còn xào squash với mực, ăn với cơm cũng ngon lắm.
Tôi gọi anh Nghĩa để check tình hình cái xe coi sao, hihihi cũng may, anh nói sa9′p xong rồi. Tôi mong cho nó được sửa xong để chị tôi có xe chạy lòng vòng đỡ buồn chán. Xe của tôi, chị nói chị chạy không quen nên không chịu chạy. Hôm nay, tôi cắt tóc cho Lễ, nó bây giờ không mặc kệ mẹ muốn cắt sao thì cắt nữa, tôi phải cắt theo ý nó thì mới được, bằng không, nó không chịu để cho tôi cắt nữa. Thằng bé đã tới tuổi biết diện và cứng đầu nên tôi cũng phải uyển chuyển cách dạy dỗ con để cả mẹ lẫn con không buồn và khó chịu về nhau. Cũng may, Lễ là đứa trẻ ngoan nên nó cũng biết nhường tôi, và bản thân tôi cũng phải dỗ ngọt nó. Mong là vì thương tôi, nó sẽ chịu khó học đàn thêm một năm nữa. Tôi thấy nó lựa quyển sách ôn thi SAT ngàoi thư viện thì tôi mừng thầm trong bụng. Vậy là nó tự biết bổn phận, trách nhiệm của nó là chăm học cho chính bản thân và cũng cho mẹ yên tâm, không phải lo lắng chuyện học hành của nó.
Tôi mong cho con mình mang chút xíu gene ham học của tôi là tôi mãn nguyện rồi. Ngày xưa, tôi ham hoc, khao khát được đi học và phải rất khổ sở tôi mới được đến trường, còn bây giờ, tôi phải năn nỉ con tôi học…thiệt là tréo ngoe ! nhiều khi tôi nghĩ, học theo cái kiểu tà tà của mỹ như vầy không biết có vô nổi đại học không ? Mai mốt vào đại học, chắc tôi phải kèm nó nhiều về các môn tự nhiên toán lí hóa. Nó nói với tôi nó sợ hóa hữu cơ vì nó nói rắc rối quá. Thật ra hóa hữu cơ không khó nếu như nắm vững phần cơ bản bắt đầu từ nối đơn của carbon, rồi nối đôi, nối ba… tôi sẽ xem qua cuốn ôn thi SAT để giúp nó ôn phần tự nhiên.
Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian qua, tôi cũng thầm phục chính bản thân mình. Tôi đã lăn lộn rất khổ sở, vượt trên nỗi đau về hôn nhân để có thể vừa đi học, vừa đi làm nuôi con mà tốt nghiệp ở con số GPA 3.65 cho cả hai majors. Ngày tôi nghiệp, tôi được đeo dây vàng vì tốt nghiệp honor, cu Lễ lúc ấy chắc 3 tuổi, nó lon ton đi theo mẹ lên lãnh bằng, cả một rừng người vỗ tay nao nhiệt vì cô Elaine, khoa trưởng của khoa hóa đã tuyên dương tinh thần cố gắng và học giỏi của tôi. Tôi cũng thậT hãnh diện nhưng có lẽ, người hãnh diện nhất hôm đó chính là anh hai tôi.
Nhờ sự cố gắng và lòng cương quyết không chịu thua số phận nên cuộc sống ngày hôm nay của tôi không phải long đong như người ta…
Hôm qua, chị Thảo bảo “T mua đồ không tiếc tiền ta ơi”. Trời a, toàn là đồ on sale tới bảy tám chục % rồi, cái áo đầm chỉ có 10, 12 đồng bạc…anh Q nói, mình làm ra tiền không chịu enjoy không lẽ đợi lúc nằm xuống, mua cái quan tài cho thật mắc tiền hay sao ?
Tôi thấy chí lí lăm nên hihihi lúc này, nêu tôi thích là mua ngay chứ không thèm đắn đo nữa. Tới đâu thì tới, nga.n ngữ có câu lo quá hay “dành dụm cho lắm thì…khi tắm cũng phải ở truồng đó mà” :)

ngọn lửa dịu dàng

Thứ bảy, 29 tháng chạp, 2012

Ngọn lửa hồng tí tách
gió đông sợ đến gần
ngôi nhà dưng, ấm áp
ba mẹ con thật thân…

li chocolate thơm ngon
khói bay êm thoang thoảng
tiếng cười con thật giòn
xua tan bao buồn chán

noel trong mưa lạnh
gió rít điệu kinh hoàng
nhưng đã có lò sưởi
ngại gì những cưu mang

sợ gì những khó khăn
sợ gì những bệnh tật
trái tim vẫn rực hồng
sẽ đốt tan vướng mắc

con huyên thuyên bao chuyện
mẹ lắng nghe dịu dàng
gia đình không có bố
cũng ấm cúng, hân hoan

Thứ bảy, 29 tháng chạp, 2012

Mấy nhỏ được nghỉ học đàn nên thứ sáu đi làm về tôi đi cắm bông luôn để thứ bảy tôi có nguyên ngày ở nhà dọn dẹp hay đi chợ búa. Vì cắm thứ sáu nên phải cắm lẹ chớ không là không kịp lễ thành ra tôi chẳng chụp hình lại để dành được. Hôm qua, cu Lễ chỉ chụp được cho mẹ có bây nhiêu, thiếu bình hoa trên bàn thánh

k

f

g

h

Tôi dọn dẹp nhà cửa xong là đưa con ra thư viện, tụi nó miss thư viện lắm vì tôi không có thì giờ đưa chúng đi. Bây giờ tôi luôn tranh thủ để dành thì giờ đưa chúng đi những chỗ chúng muốn. Tôi cũng nhớ thư viện quá chừng ! Khung cảnh thư viện nhỏ này thất thơ mộng, tôi đọc báo nhìn ra bên ngoài qua khung kính là một cái hồ thật đẹp, có đàn vịt trời bơi lội trông lãng mạn lắm. Mẹ con tôi ngồi hàng giờ cho đến khi phone reo mới giựt mình.
Hôm qua cắm hoa xong, mẹ con tôi còn đi Mall dưới Pineville. Đi ăn và đi chơi thôi chứ đồ mắc quá chừng, có mua gì đâu ? chỉ mua cho Vy hai cái áo mà nó thích, tôi mua được một mớ bông tai và dây đeo ở Icing. Mới hôm trước Noel, tôi mua còn mắc, dù quảng cáo là 50% off , còn hôm nay chỉ còn có 1.99 hihihi, có điều dây không được đẹp mấy thôi…
Mùa lễ, tôi xài quá chừng tiền, bà nội gọi phone, tôi biết ngay là mình phải làm gì…anh nói với tôi rằng ” tôi ko có bổn phận phải làm như vậy”. Đúng là không ai ép tôi phải lo cho bà cả vì tôi đã không còn là gì của gia đình Khanh. Nhưng mà tôi luôn nghĩ cho các con tôi. Chúng còn nhỏ, không lo được cho bà, tôi thay chúng làm bổn phận đó với mong muốn dạy cho chúng hiểu làm con cháu phải biết bổn phận và yêu thương người thân dù cho người thân đã không tốt với mình. Bỏ qua được điều gì thì nên cởi bỏ.
Bác sĩ của chị tôi gọi báo về tình hình của chị, tôi nghĩ, chắc cũng giống như trường hợp của tôi. Vì có người thông dịch cho chị, nên tôi không dấu chị được. Có điều, chị tôi không cứng rắn được như tôi thành ra chị lo buồn, chị nói với các con tôi rằng chị bị ung thư…con bé đem chuyện hỏi tôi , tôi trấn an con ” không có đâu, chỉ là bướu lành tính, không phải ung thư đâu”. Chị chưa đi làm biopsy mà chị đã nghĩ là ung thư rồi…chị không vững niềm tin giống như tôi…tôi chạnh nghĩ dường như ông trời ban cho tôi một bản tánh rất tự tin, rất vững vàng và độc lập. Tôi luôn nhìn sự việc ở một khía cạnh sáng sủa và luôn giữ tinh thần mình nhẹ nhàng nên…mọi chuyện đến với tôi dù tày trời rồi cũng qua đi.
Hôm nay trời lạnh, tôi đốt lò sưởi suốt ngày, mùi củi đốt gợi cho tôi nhớ những ngày thơ ấu nghèo túng bên VN. Cu Lễ không thích mùi củi, tôi phải giải thích với con…dù vậy, chắc nó cũng không hiểu được tâm trạng của mẹ nó đâu…chỉ có kinh qua thì ấn tượng, cảm giác mới sâu sắc và không quên được…có từng làm người nghèo, có từng sống trong cơ hàn, túng thiếu mới hiểu rõ và trân quý những đồng tiền kiếm được, mới nâng niu cuộc sống khá giả ngày hôm nay…
tôi không muốn con tôi phải trải nghiệm cuộc sống nghèo như tôi để chúng biết quý sức lao động và biết chia sẻ, quan tâm cho những cảnh cơ hàn khác nhưng tôi thực không biết làm sao để giảng dạy cho con hiểu để chúng có thể cảm nhận được những gì tôi đã kinh qua….

Thứ năm, 27 tháng chạp, 2012

Tự nhiên tôi lại muốn viết. Tôi bỏ viết lâu lắm rồi vì bận rộn, vì sức khoẻ kém cỏi. Cứ ngồi suy nghĩ lâu một chút là tôi hoa mắt, nhức đầu thành ra tôi lười luôn từ dạo ấy. Bấy giờ, sức khoẻ tôi đã khá hơn nhiều lắm. Tôi lại nghỉ làm đoàn trưởng nên rảnh rỗi hơn…một tuần, chỉ vướng mắc với nhà thờ vài tiếng cắm hoa và tập hát chút chút ngày chủ nhật, tôi cũng nghỉ treatment một thời gian vì bs nói tôi bị mất hồng huyết cầu nhiều quá nên tạm ngưng. Thang này hai đứa cũng được nghỉ học đàn tạm thời nên tôi khoẻ hơn. Tôi viết câu chuyện “bất ngờ mùa phượng vĩ chưa kết thúc thì trong đầu tôi lại nẩy ra ý tưởng viết chuyện tâm linh. Tự nhiên, tôi muốn viết về những điều này vô cùng.
Hôm nay cu Lễ đã khiến cho tôi buồn lắm, tôi ngơ ngẩn suýt chút nữa thì đụng xe. Về nhà lú lẫn, tôi đốt lò sưởi và cầm ngay cây của đang cháy đỏ hỏn để bị phỏng. Tôi cũng không biết tại sao tôi ngớ ngẩn làm vậy ? Bây giờ ngón tay cái dộp lên đau quá chừng !
Thiệt là không có cái dại nào giống cái dại nào…

Thắp sáng lên

Thứ tư, 26 tháng chạp, 2012

Thắp sáng lên những ngọn đèn tha thứ
cho yêu thương bao phủ khắp nhân gian
Thắp sáng lên những câu kinh, lời nguyện
để đức tin chúng ta luôn vững vàng

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Câu hát ấy luôn là tiêu điểm cho tất cả anh chị em trong ca đoàn Ki Tô Vua mỗi khi dâng lời ca, tiếng hát phụng vụ Thánh Lễ. Phải, chỉ có tình yêu Chúa thiết tha mà các anh chị không quản ngại những bận rộn đời thường để dành thời giờ cho những buổi đi tập hát, hy sinh giấc ngủ ấm áp của ngày cuối tuần mà dậy sớm để hát cho Thánh Lễ tám giờ ba mươi. Đó phải gọi là những hy sinh lớn lao trong trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm cha, làm chồng trong gia đình chỉ vì mến Chúa mà thôi.
Cũng như mọi năm, sinh hoạt chính của ca đoàn Ki Tô vua vẫn là những buổi tập nhạc, những bài thánh ca, những chương trình lễ lớn của giáo xứ. Năm nay, bên cạnh những sinh hoạt ấy, ca đoàn còn cùng với chị Thông ủng hộ giáo xứ món nem cuốn cho các chương trình hội chợ. Chị Thông đảm đang, nấu ăn khéo nên chị ấy đứng ra giúp ủng hộ giáo xứ, các anh chị trong ca đoàn nhiệt tình giúp công nên món nem lần nào cũng khá đắt hàng. Còn nhớ những ngày đến nhà chị ấy để cùng làm việc, người bào cà rốt, kẻ xay tỏi, người xay thịt…nhộn nhịp, rộn ràng và…bao giờ thì chủ nhà cũng nấu món gì đó để đãi cả ca đoàn. Tình thân khắng khít hơn bởi hihihi có thực thì mới vực được chuyện mà !!
Những buổi tập hát cũng không bao giờ thiếu phần ẩm thực, hôm thì chị Huệ nấu xôi, bữa thì chị Hạnh nấu chè, có ngày chị Hằng cho ăn bánh bèo giã chiến, hương vị món cháo khê năm ngoái của đoàn trưởng cũ vẫn còn âm hưởng đâu đó trong tiềm thức thì đoàn trưởng mới lại tặng thêm một nồi cháo gà khê đãi ca đoàn bồi dưỡng trong lúc trời lạnh căm hihihi. Lúc đói bụng, khê hay khét cũng xơi tất tần tật ! Điểm nhấn của món cháo khê chính là tấm lòng nhiệt tình của các chị đoàn trưởng.
Lại đến ngày bổn mạng, cũng là mùa holidays, mùa của những đại lễ. Ca đoàn nào cũng ráo riết tập dợt nên Ki Tô Vua cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi thứ bảy, dù có thêm khách đến tiệm làm nails, các chị có tiệm cũng đều từ chối để tất tả chạy đến nhà thờ tập hát. Năm nay, ca đoàn đón nhận thêm mấy ca viên mới nhưng cũng rất buồn vì ca viên, tay đàn của ca đoàn vì kế sinh nhai phải move về Cali thành ra ca đoàn cũng xấc bấc xang bang. Hiện tại thì chỉ đành nhờ các em nhỏ con của các anh chị trong ca đoàn đánh back up, emergency chứ không thể nhờ các em đánh for permanent được. Chị đoàn trưởng đang cầu cứu đến Cha xin chi viện…hihihi không biết có được không ? không có người đàn thì…với tinh thần mến Chúa, với tiêu chỉ thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa thì…các anh chị cũng chấp nhận luôn việc…hát chay, không có đàn !!
Ngày bổn mạng năm nay cũng là ngày ca đoàn mừng tân đoàn trưởng mới, nhiệm kì cũ đã hết, chị Thu vì lí do sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình cộng thêm nhiệm vụ mới với giáo xứ, nên chị xin nghỉ và được sự yêu mến, tín nhiệm của ca đoàn nên chị Thông nhận lời làm đoàn trưởng để cùng giúp nhau đưa ca đoàn ngày mỗi ngày thăng tiến hơn.
Những bài hát mừng lễ Ki Tô Vua của năm nay cũng không khác gì những bài hát của năm ngoái nhưng chútng tôi đều hát với tất cả chân tình “trầm trầm tiếng ca tình yêu sốt mến, vương vương câu hát ngất ngây hương lòng…trọn một đời hiến dâng, thành bài ca tuyệt vời, tiến dâng lên người…”
vâng, ca đoàn được thành lập hơn mười năm, trải qua bao thăng trầm nhiều những buồn, vui góp nhặt, người đi, kẻ ở…những khuôn mặt ở lại gắn bó cùng ca đoàn đã vương nét mệt nhoài với thời gian nhưng những trái tim chung tình với tình yêu Thiên Chúa, thân thương với các anh chị em thì vẫn mãi trong sáng, tận tụy như những bài thánh ca mà các anh chị hàng tuần gởi gấm dâng lên Người trong buổi lễ tám giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật.
Buổi tiệc năm nay chị thủ quỹ tuyên bố rằng “ca đoàn mình sẽ ăn sang một buổi để đáp lại thịnh tình của các anh chị đã luôn cố gắng tranh thủ thời gian đi hát lễ cưới gây quỹ cho ca đoàn thành ra chị quyết định đã đồ biển….ui chu choa, nào là tôm hùm, mực tôm hấp bia, mì xào dòn, nem cuốn, chè bà ba…món nào cũng hấp dẫn…mọi người ai cũng mải ăn, mải vui, chẳng ai nhớ đến chụp hình nên bài viết này cuối cùng chỉ là bài viết chay, không có tấm hình nào minh họa mười tài của các anh chị mà trong đó “tài ăn là num bờ quan hihihihi”
Bài viết sẽ còn dài lắm nhưng tác giả đành xin kết thúc ở chỗ này. Quý vị nào đọc bài cảm nhận được tinh thần ca hát, tinh thần ham vui, ham ăn của ca đoàn già này thì hãy mau mau đăng kí gia nhập nhé !
sẽ có bonus hàng năm đấy, không nhỏ đâu, nếu không tin thì hihihi cứ hỏi Cha Chánh Xứ là rõ ngay ! f

Thứ tư, 26 tháng chạp, 2012

Hôm qua đến nhà chị Hằng vui quá. Nhìn tụi nhỏ lăng xăng với đống quà, lòng tôi ấm áp hẳn. Chúng nó rất vui, tôi làm người lớn cũng thấy vui lây với niềm vui mong quà của trẻ nhỏ. Tôi cũng có mấy món quà trong đó có chiếc áo lạnh rất ấm và rất đẹp. Bên nhà anh chị Q H, ai cũng thích tôi ở cái tính tôi không biết giận ai bao giờ, ai ghẹo gì thì ghẹo, tôi cứ nhe răng ra cười. Anh Q là người ném đá tôi không có đường thoát luôn, thâm chí ghẹo rằng “chị Thu ăn kiểu này năm sau chắc tôi phải nới cửa”. tôi vẫn tỉnh bơ ăn. Đã nói khẩu hiệu tiên chỉ của tôi là “đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng tinh thần ăn uống của cội thông già mãi mãi trường tồn :)
Đêm noel, ca đoàn tôi hát mệt mỏi quá nhưng với tôi, vậy cũng ok, cũng xong rồi…mình có phải là ca sĩ đâu mà mong perfect. Chỉ cần bỏ hết tâm tình vào lời ca dâng lên Chúa là thành công…chớ tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh hát hay, hát dở.
Tôi cắm bông Noel năm nay cũng không đẹp, tôi biết rõ bông trạng nguyên không lát long được vậy mà tôi vẫn ngoan cố…năm sau sẽ không như vậy nữa. Năm sau sẽ chuẩn bị kĩ hơn…

1

'

l

j

r

h

Đêm noel với ban nhạc nhí

Thứ tư, 26 tháng chạp, 2012

Mời click vào hình để nghe

noel

Thứ sáu, 21 tháng chạp, 2012

Sáng nay, tôi chở con đi thư viện như đã hứa. Con bé rất hồ hởi. Nó mượn một đống sách và tôi lựa hai cuốn phim hài để mẹ con coi những ngày nghỉ. Zai text cho tôi, nó nói T ơi, coi chừng niềm tin của mày bị phản bội rồi. Tôi cười bảo nó “thây kệ đi, tao đã nói, bước cuối cùng là tao sẽ bị kick out, tao đã chuẩn bị cho điều đó rồi, nghĩ làm chi cho nó mệt”. Nó nói “vậy thì tao yên tâm, mày đừng dễ tin người nữa nha T, lòng tốt của mày sẽ bị lợi dụng đó”. Tôi nói hihihi chỉ cần trong số người lợi dụng lòng tốt của tao không có mày là được rồi” , Nó cười “tao là con gái mày, không lẽ tao lại lợi dụng mẹ của mình hay sao??”
Tôi thấy vui và ấm lòng. Tôi ko biết nhưng tôi có niềm tin tuyệt đối vào Zai và Linky. Hai đứa này tôi thân nhất trong hãng. Mỗi lần tôi có vie%.c gì cần nhờ mà tôi không muốn gia đình hay người VN biết về vấn đề sức khoẻ của tôi, tôi luôn gọi một trpng hai đứa này. Chúng lúc nào cũng sẵn sàng kể cả phải lấy off vài tiếng để chở tôi vô BV, tụi nó cũng làm. Cũng không hiểu sao tôi chẳng mấy khi nhờ những người bạn việt hay gia đình. Tôi rất ngại.
Tôi chơi với hai đứa này, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Trưa nay, tôi đi cắm bông, chẳng ai mở cửa, mẹ con tôi phải ngồi chờ đã đời vì Minh nói sẽ chạy tới, tôi chẳng nhớ là tại sao tôi không qua nhờ cha nhỉ ? thật là đãng trí, tội nghiệp Minh…
Tôi cắm đơn giản vì đàng nào chủ nhật cũng lấy xuống để cắm kiểu khác cho noel…

d

h

g

f

Hôm nay…trời thật lạnh…chợt nhiên nghe quạnh hiu…nhớ một người….

Thứ năm, 20 tháng chạp, 2012

Hôm nay, khi lên nói chuyện cùng bà P, tôi luôn nghĩ về những lời khuyên của anh là nên mở lòng ra và hãy chinh phục người ta bằng tinh thần rộng lượng. Tôi đã không truy lại những chuyện cũ do bà đem đến cho tôi, mặc dù đây chính là cơ hội tôi có thể cho bà ta một bài học là tôi không dễ để cho bà ta ăn hiếp tôi đâu…nghe trong giọng nói của bà, tôi cảm nhận được sự lo sợ nên bao nhiêu điều tôi muốn tấn công bà đều xẹp như bong bóng xà phòng dù trong từng lời nói phủ nhận, tôi biết bà nói dối , Điều tôi tin tưởng là từ hôm nay, bà ta sẽ biết dừng lại.
Tôi thật muốn khoe với anh rằng tôi đã nghe lời anh rồi đó…còn nếu như niềm tin của tôi cũng như chân lí khuyên răn của anh với tôi bị bà ta phản bội chơi xỏ lại thì cứ coi như lòng người có những ngõ ngách quanh co khó đo lường, chỉ là thêm một bài học mà thôi.
Nghĩ sự việc đơn giản, thì nó sẽ đơn giản. Hôm nay, tôi đã thấy bà nở nụ cười, không như những ngày trước bà buồn và xanh như tàu lá vì lo lắng. Tôi tin là hãng tôi sẽ qua được lần khó khăn này, không ai bị mất việc cả? tôi sẽ cầu nguyện cho hãng tôi tai qua nạn khỏi từ hôm nay.
Bà đã thú nhận với tôi rằng ” làm người ai chẳng mắc lỗi” thì tôi mong từ nay, bà đừng vì thù ghét cá nhân mà kiếm cách đuổi người khác…mong lắm thay !
Hôm nay, lòng tôi thật vui….

Thứ tư, 19 tháng chạp, 2012

Hôm nay tôi bị tụi xếp hè nhau đưa tôi vào tròng với sự kiện là tôi đã ghi lại những trường hợp sai trong hãng vào điện thoại. Tụi nó dỗ ngọt và rồi đưa tôi vào tròng lúc nào tôi cũng không hay :) nhưng tôi cóc sợ. Muốn đuổi thì cứ việc đuổi. Heheheh tôi nổi cơn điên rồi, đuổi tôi đi thì họ sẽ hối hận, cùi rồi, tôi không còn sợ lửa nữa. Nếu tôi bị ra khỏi hãng này thì tôi sẽ cho nó tanh bành theo tôi luôn. Đừng trách tôi tại sao…là họ ép tôi phải làm như vậy thôi…
Zai sợ tôi vì những chuyện đó mà bị stress, nó khuyên tôi đừng lo lắng nghĩ ngợi, mày dư sức kiếm việc làm ở nơi khác nếu như cảm thấy làm việc với tụi này căng thẳng quá…Tôi cười lớn “chuyện nhỏ như vầy mà làm khó được tôi sao ?” đâu có đáng cho tôi phải buồn nếu như họ quyết tâm tống tôi ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi :) . Tình trạng cuối cùng là bị đuổi hihihi, chứ không lẽ tụi nó lấy súng bắn tôi chết để bịt miệng hay sao ?
Hổm rày, tôi ăn quá chừng chừng, hình như ngưng thuốc, tôi ăn ngon miệng hơn thành ra thấy cái gì cũng muốn ăn cả :) . kiểu này chắc lên cân dài hạn luôn quá.
Tôi submit nghỉ ngày 26 nhưng sáng nay, con xếp mong tôi đi làm, nghe nó giải thích, tôi thông cảm, tôi không phải là kẻ để bụng, trả thù vặt cá nhân…tôi không đồng ý với cách điều hành người ta theo sở thích cá nhân như nó thì không lẽ tôi cũng xử như vậy hay sao ? với tôi, cái gì ra cái đó. Làm việc thì vẫn là làm việc, khi công việc cấp bách, cần thiết và có thể làm được trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm, không từ nan. Không phải là tôi tự khen mình nhưng qua ba hãng mà tôi đã làm việc, nếu người boss nào biết sử dụng tôi đúng chỗ, đúng khả năng, đúng lúc thì bảo đảm, họ được benefit rất nhiều , Lần nào tôi bắt buộc phải rời chỗ làm việc thì người boss nào cũng luyến tiếc, họ không muốn tôi đi và cho đến nay, tôi nghỉ cái job cuối cùng bên PA đã 7 năm nhưng những bạn đồng nghiệp, các boss vẫn thường email hỏi tôi rằng “chán Charlotte chưa ? về PA không ? job vẫn luôn open cho mày” thậm chí thằng Ming Shiao còn liên lạc với bạn nó, giới thiệu với tôi để giúp tôi nếu tôi gặp khó khăn gì bên Charlotte này. Boss cũ của tôi đã retired rồi nên Ming lên thế vị trí của ông thành ra tôi nghỉ hãng đã 7 năm nhưng tôi vẫn biết những gì xảy ra…
Thôi thì…cho đi thì chẳng bao giờ phí, chỉ có người nhận mà không biết xử dụng thì mới thật là lãng phí mà thôi…tôi đã cho họ cơ hội nhưng họ lại ngược đãi những cơ hội đó thì…tôi sẽ không cho nữa…ngày mai, tôi nhất định sẽ không cho họ biết điều gì nữa…tự họ muốn xử lí như thế nào thì mặc kệ…và nếu có muốn đuổi tôi để bịt miệng thì tôi cũng không care… :)