Những bài của tháng giêng, 2013

Lá thư Vy gởi Jesus for new year

Thứ năm, 31 tháng giêng, 2013

From : Vy Hoàng
1601 Rozwơod dr.
charlotte, nc 28216
ÚSA

To : Jesus
4659 Cloudy dr.
Sparkle 36439
Heaven

Dear Jesus,
Me and Serena would like to thank you for all you’ve done for us and making the world so beautiful. New year í coming soon and I promise to do plenty ò meditation and drink a lot of tea, also drink all herbals that my mom made for good health. I hope for a wonderful year and lot of snow during the winter. Ì it in’t to o much, I have some requests:
1/wishing have money to buy lót of presents for my mom (Vy)
2/ wishing a magic to keep my mom healthy forever (Vy)
3/ world peace (Sêrena)
4/no morẻ harming chemical in fơod (Vy)
5/ find ways to make stuff without CFC (Serena)
6/Find Atlantic and Lumeria (Sêrena)
ps: Please reply in our dream
Thank you for everything, amen.
Vy and Serena

Thứ năm, 31 tháng giêng, 2013

Tôi cắm bông không có tinh thần thì người ta lại khen đẹp, kể cũng lạ! có lẽ dưới mắt người này là xấu thì dưới mắt người khác lại là đẹp :)

m

l

x

c

j

Hôm nay, Minh gọi báo trong giáo xứ có người qua đời, vì tôi nhận lời cắm bông vòng hoa cho giáo xứ deliver tới tang quyến nên bây giờ, mỗi khi có người qua đời, nhiệm vụ của tôi là cắm hoa và mang hoa đến nhà quàn. Có người bảo tôi ôm làm gì vào người rồi mai này lại có chuyện. Tôi cững không biết là nhận lời như vậy có gây ghen ghét gì với ai không, tôi nhận lời giúp chẳng qua vì cũng mong save money cho nhà thờ vì tôi biết đặt một vòng hoa rất mắc, với lại tôi thích cắm hoa, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ mong linh hồn người quá cố được vui lòng khi vòng hoa của tôi thắp sáng chút màu sắc bình an, họ sẽ mỉm cười và biết đâu, họ mang hộ giùm tôi những giọt buồn trong cuộc sống ?
Mai, tôi sẽ cắm dạng hình thánh giá vì có người góp ý như vậy.
anh bạn khen tôi gói bánh ngon lắm, tôi không biết anh có khen thật hay không vì anh nấu ăn ngon thấy mồ, làm sao lại có thể khen tôi được cơ chứ :) nhưng mà nhỏ Vân và chị Hằng có khen và tôi biết là hai người này khen thiệt. Mai tôi đem cho Kelly, Paola, và Judy mỗi đứa một cái vì ba đứa này đều là người châu á và biết ăn bánh chưng. Judy hay tặng quà cho con gái tôi lắm thành ra tôi nhân dịp này đáp lễ trở lại.
Còn một tuần nữa thôi là tết rồi, thời gian qua mau quá…tôi già thêm một tuổi…hihihi nay mai lại có dâu rồi…ui cha, biếT tôi còn sống tới lúc đó hông nhỉ ? :)

Thứ ba, 29 tháng giêng, 2013

Hôm Qua tôi lại gói bánh, nhưng mới gói được vài cái thì đã nản, tôi dẹp tiệm để hôm nay gói tiép. Anh hai tôi gọi phone thăm hỏi tôi ” em bịnh làm sao mà cu Lễ lên facebook viết than thở, lo lắng vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi anh nó viết gì, anh kể tôi nghe khiến tôi cảm động, tôi ko ngờ con tôi rất ít nói nhưng nó lại âm thâm nghĩ đến và lo lắng cho tôi như vậy, những cơn đau của tôi, cứ tưởng là nó ngủ khác phòng ko biết đến nhưng Vy kể cho nó nghe đã khiến cho nó trở trăn. Như vậy tôi ko còn gì để buồn lo vì các con tôi thực sự trưởng thành. Con tôi ko ơ thờ như bao đứa trẻ khác, có lẽ vì no sống trong hoàn cảnh chỉ có mẹ, môi trường ko đầy đủ cha mẹ như ngươi ta nên chúng biết lo va biết nghĩ hơn chăng ?
Kể từ hôm nay, tôi hứa với lòng là tập lối suy nghĩ mới, đừng giam trái tim mình nơi tù túng, phải để cho nó được giải phóng bất chấp dư luận. Đời sống này ngắn ngủi lắm, sao cứ phải hy sinh cho những điều ko đáng. Tôi cần phải sống cho chính bản thân tôi, thiên hạ chẳng ai đau dùm tôi, cũng chẳng ai dám hy sinh gánh bớt dùm tôi những gánh nắng nhọc nhần vậy tại sao tôi lại quan tâm đến những điều thiên hạ đàm tiếu nhỉ ?
Cây hoa mai nhà tôi đã nở rộ dù chưa tết, hihihi tôi không có phong bao lì xì treo lên gì cả, tôi nói để làm mấy chiếc đèn lồng treo cho đẹp nhưng cứ hết bận gói bánh thì lại bận cắm hoa, chiều nào về nhà cũng có đủ việc để mà làm. Tôi làm cả chục hũ dưa món nhưng rồi cũng đem biếu hết trơn, bánh gói đợt rồi cũng đem biếu hết, đợt này tôi gói bánh nhỏ để ăn, chỉ còn hai người thân tôi chưa biếu nên nấu đợt này sẽ biếu hai người ấy là xong, phần còn lại hihihi để dành ăn.

k

Hôm nay tụi trong hãng xầm xì đủ thứ chuyện, tôi nghĩ rồi thế nào cũng có chuyện xảy ra. Tôi cũng ko hiểu tại sao các cấp boss bự lại sợ bà tử thần đến như vậy?
Tôi nửa muốn nghỉ, nửa muốn ở lại cho tới khi FDA đến để coi cục diện sẽ đi tới đâu

Thứ sáu, 25 tháng giêng, 2013

Hôm nay có sleet ice, nhỏ xếp gọi nghỉ, rồi bà Seble cũng gọi vô báo nghỉ, tôi cũng chả muốn ở lại, tôi báo bà Pam là tôi về sớm, nhỏ Vân cũng về sớm, tôi mặc kệ cho con Christie xoay sở, nó vốn rất thích làm cái job của tôi. Năm nay, tôi sẽ không làm back up cho boss nữa, tôi chán lắm rồi. Nếu không vì tôi đang có bịnh cần bảo hiểm, tôi chẳng ở lại nơi này làm gì. Đi chỗ khác dĩ nhiên cũng có bảo hiểm nhưng tôi biết bảo hiểm nơi khác sẽ không tốt bằng nơi đây. Giá như tôi khoẻ mạnh không cần chữa trị gì nhỉ …
Tôi biết Zai sắp nghỉ, thấy buồn vì bạn bè cứ dần nghỉ hết, chẳng ai muốn ở lại nơi này làm…ngán gì đâu !
Tôi về sớm cũng không đi cắm hoa được vì sợ không lái xe nổi. Đường đóng băng đông đá làm sao lái. Trời tuyết tôi không ngán nhưng đông đá kiểu này thì ớn thiệt. Ông khuyên tôi về sớm vì ông lo tôi lái xe trơn trượt. Anh bạn cũng gọi phone hỏi tôi đã về chưa? trời bắt đầu đổ mưa đá rồi nên anh lo…tự nhiên tôi thấy áy náy.
Các con tôi cũng được về sớm nên tôi yên lòng. Trời lạnh, tôi đốt lò sưởi nhưng lại leo lên giường khò vì cái đầu ê ẩm, ngủ một giấc tỉnh dậy thì lò sưởi đã tàn bởi không ai châm củi. Mong sao trời ấm lại, đừng có lạnh như vầy cái đầu của tôi thảm lắm.
Hôm nay cũng thật may, tôi về sớm ghé tiệm hoa đúng lúc người ta đóng cửa đi về vì trời mưa đá. Tôi năn nỉ ông chủ mở cửa lại để tôi lấy hoa, chớ không mai làm gì có hoa cắm cho nhà thờ ?
Mai tôi sẽ đi vô tiệm family dollar mà Minh nói để kiếm mấy cái vases chưng hoa tết cho nhà thờ. Cắm hoa tết trên bàn thờ tổ tiên mà không có cái bình cổ bằng sứ thì cũng mất đi mấy mươi phần trăm vẻ đẹp. Tôi cắm bình mai ở góc nhà của tôi. Chỉ là mai Mỹ tôi, nhà tôi trông hai bụi mai mỹ, tôi ra cắt vài nhánh vào, ngâm vào nước ấm, không biết nó có nở được hoa vào ngày tết không ? may mà tôi cắt vào trước khi lạnh, mấy bữa trước ấm áp, nó đâm chồi nụ nên tôi cắt vào, người ta bảo tôi hên đó, cắt sớm chớ không hôm nay đông đá là bỏ mạng hihihi , khi tôi chụp hình, con bé bò vô đòi chụp chung với bình mai :)

f

d

ừ….thì….

Thứ sáu, 25 tháng giêng, 2013

Ừ,
thì anh cứ làm thinh
Mặc em với những tội tình : hôm nay
Ừ ,
anh trả gió đắng cay
Trả mưa phiền muộn phủi tay đời thường
Ừ,
thì anh hết vấn vương
Trái tim chai sạn, chẳng còn chỗ yêu
Chỉ riêng em vẫn…
nhớ nhiều
Những ngày tháng cũ rong rêu tình mình
làm sao xóa được bóng hình ?
để không ngớ ngẩn như mình…..
tương tư…..

Bánh chưng ngày tết

Thứ sáu, 25 tháng giêng, 2013

Ngày hết tết đến, nếu như không làm một cái gì đó cho có không khí tết thì đời sống ở nơi tha hương này sẽ chẳng còn ai biết đến ngày tết cổ truyền là ngày nào …. Gia đình tôi cũng vậy, các con tôi sanh ra ở Mỹ, chúng nào có hiểu gì nhiều về những phong tục cổ truyền nếu như tôi không giảng giải hay gợi lên cái không khí ngày tết để duy trì cũng như hương dẫn nhắc nhở các con?? Tôi bày ra gói bánh chưng, bánh tét dù nhà chỉ có ba mẹ con, ăn chẳng bao nhiêu cả ? Khi ngồi gói bánh, con bé cũng xun xoe đòi học gói, rôi tôi vừa làm vừa kể cho con nghe sự tích bánh chưng, bánh dầy dù nó nói ” chuyện hoàng tử gói bánh biếu vua này Vy nghe mẹ kể nhiều lần rồi” tôi cười hỏi con ” vậy nghe rồi con có thích mẹ kể nữa không ?” con bé nói vẫn thích.

i

u

Cả năm mới gói bánh một lần nên kinh nghiệm chẳng lên được, năm nào gói cũng chẳng giống ai. Có năm tôi còn nấu sống nữa. Năm nay rất may, tôi nấu vừa vặn, chín đàng hoàng, nếp rất dẻo và nêm vừa ăn. Con bé khen nhiều nhân nên rất ngon. Cái bánh nhìn không đẹp nhưng ăn ok. Hihihi như vậy là coi như có tiến bộ. Tôi còn làm dưa món nữa, tôi làm theo kiểu đại hàn là có ớt, ngon hay không cũng không biết, chờ ba ngày nữa ăn thì mới biết mùi vị ra sao :)
Cứ mỗi lần gói bánh, thì tôi lại nhớ mẹ tôi vô cùng. Thắm thoát mà bà đã qua đời tám năm rồi. Thời gian quả là cánh thoi đưa. Mẹ tôi gói bánh rất giỏi, bà chẳng cần khuôn mà khi gói, cái bánh vẫn vuông vức như thường, mẹ nói :”đó là nhờ những chiếc lá dong, vì lá dong có sóng giữa nên bẻ góc rất đứng mà không cần phải có khuôn.”
Ở bên Mỹ này làm gì có được lá dong, mà tại sao người ta lại không xuất khẩu lá dong đông đá như lá chuối nhỉ ?”
Ngày tết, chỉ cần một nồi thit. kho tàu, hũ dưa giá, cái bánh chưng, củ hành muối và dưa món. Hoành tráng hơn thì có thêm bánh tráng cuốn thịt ba chỉ và mắm tôm chua thì ngon bá chay’ rồi.
Không hiểu rồi các thế hệ mai sau của người việt tha hương, thế hệ các con tôi sẽ còn được bao nhiêu người nhớ đến cái tết cổ truyền của quê hương mình ? Nghĩ mà xót xa….

Chủ nhật, 20 tháng giêng, 2013

Hôm nay tôi thật vui hihihihi có lẽ vì được một người khen thực lòng. Người ấy xem ra cũng hiểu tôi thực lòng lắm. Rồi còn có chị Thảo đi guốc trong bụng tôi nữa hahhaha thành ra tôi vui quá chừng ! Sống ở trên đời dù cho có hàng trăm người bạn nhưng không có người bạn nào thật sự hiểu mình để gọi là tri kị tri âm thì cũng bằng không. Tôi có được hai người bạn việt để có thể gọi là tri kỉ, tri âm là ông và chị Thảo. Tôi lại còn có hai người bạn Mỹ cũng có thể nói là chí thân, chí thiết là Zai và Linky, tôi còn có một cô bạn net xa xôi nhưng hiểu tôi rất nhiều nữa thì hỏi sao tôi không vui chứ ? ông nói “em thật là người hạnh phúc ” ban đầu, tôi định nghĩ chữ hạnh phúc quá xa vời nên tôi phủ nhận nhưng bây giờ, tôi thực sự nhận ra hạnh phúc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, mình đừng tìm kiếm xa vời, đừng với tay vào khoảng không mà tìm kiếm mà hãy chạm vào những gì hiện hữu gần gũi với ta…hạnh phúc của tôi chính là những đứa con, là có những người thân, những người bạn, là làm được những việc hữu ích…những việc tôi làm chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng bằng ai hết nhưng đó là lòng thành và đó là vì tình tôi yêu mến Thiên Chúa. Tôi cắm hoa trên bàn thánh, bao giờ tôi cũng luôn nghĩ đến sự thánh thiện để tạo ra những kiểu dáng thanh thoát.
Nhỏ Vân bịnh rồi, nó đau đầu quá, có lẽ vì nó thiếu ngủ, có con nhỏ thì luôn lo lắng, đứa con đó lại là đứa đầu tiên…có lẽ mai Vân nghỉ. Tôi muốn nghỉ ngày mai, nhưng nêu Vân nghỉ mà tôi còn nghỉ nữa thì nó điếc luôn. Thôi thì mai đi làm cho nó vui. Tánh tôi rất rõ ràng, không bao giờ vì ghét người đó mà dùng việc chung để trả thù cá nhân, tôi không ưa con xếp của tôi nhưng tôi không lợi dụng cơ hội này mà trả thù nó…Lúc này là lúc tôi có thể kick bất cứ bà xếp nào ra dễ dàng nhứt nhưng tôi không làm như vậy dù tụi nó nói “mày ngu quá, mà không làm cứng thì mấy bả sẽ kick mày ra ” nhưng tôi không care. Tôi luôn có lòng tin vào luật nhân quả nên tôi không ngại bất kì sự ganh ghét cá nhân và chơi xấu nào của bất kì ai dành cho tôi.
Chợt nhiên…tôi nhớ một người đến lạ !! :)

Thứ bảy, 19 tháng giêng, 2013

Tuần này, con bé đòi đi chợ trời nên tôi cắm hoa tối thứ sáu để sáng thứ bảy, mẹ con tôi có nguyên ngày đi chơi cho thỏa thích. Tôi cũng không có tionh thần nên cắm hoa đại khái rồi đi về. Chị Hà rủ tôi qua Dallas chơi sau tết, tôi hưởng ứng ngay vì sau tết là mùa chay, tôi chỉ cần decorate nhà thờ bằng bình cây khô suốt mấy tuần lễ là xong chuyện. Mùa chay là mùa thương khó cơ mà…hoa trong mùa chuẩn bị Valentine mắc và không có gì on sale cả, tôi cắm tiết kiệm quá chừng hihihi. Hoa không sale thì tôi phải nghĩ ra kiểu dáng ít hoa, nhiều filler và kiểu nào nhìn trên bàn thánh vẫn hoành tráng nhưng ít hoa hihihi ít tốn tiền :)

h

l

k

h

Hôm nay đi chợ trời, tôi mua được mấy kiểu dáng bình hoa, lẵng hoa rất là đẹp và lạ nữa. Tôi sẽ cắm tặng cho cô giáo của Vy. Cô rất thích hoa, chắc hẳn cô sẽ rất vui khi nhận lẵng hoa rất đạc biệt này của tôi. Cũng hôm nay, cu Lễ đòi mua cái DVD game ngoài chợ trời, nó nói với tôi nếu còn mới là 40 đồng, chợ trời bán 25 đồng, tôi chiều con, mua cho nó, có ai dè mang về nhà disc bị scratch, coi không được, thằng bé buồn và sợ tôi la nữa nên gương mặt lo lắng nữa. Tôi ôm con bảo “con thấy không, tiền nào, của đó, thấy tốt đẹp bề ngoài chưa chắc gì cái ruột tốt đẹp, người ta đánh lừa nhau vì cái vẻ bề ngoài đấy con ạ. Con người cũng vậy thôi, thấy bề ngoài ăn mặc bảnh bao, mặt mũi trang điểm xinh đẹp nhưng trái tim lại độc ác và thiếu tình người cũng là chuyện con cần phải cẩn thận mai này khi chọn bạn đó con.” Mẹ không la con nhưng muốn con lấy đó làm kinh nghiệm để học hỏi mai này.
Đi chợ trời về tôi chóng mặt quá chừng chừng, uống thuốc vào vẫn thấy khó chịu nhưng cũng ráng đi farm mua mấy con vịt để thả. TếT này có anh Văn qua chơi nên muốn mua vịt về mần thịt hihihi.
Bây giờ vẫn còn ê ẩm cái đầu hichichic (:

Thứ năm, 17 tháng giêng, 2013

Đêm nay, thành phố tôi sẽ có tuyết rơi. Tụi bạn trong hãng xôn xao và hồi hộp lắm, cứ xúm nhau hỏi có đi làm không ? Rơi có 2 inches thì có đáng gì mà um sùm. Ngày xưa, tôi mới qua mỹ, thấy trận tuyết đầu tiên ngập luôn xe hơi. Buổi sáng, không biết xe nào là của mình, có người xúc tuyết đã đời, đến khi moi được xe ra thì hỡi ôi, là xe của người ta :) cười méo xẹo !
mai, nếu các con tôi được nghỉ, thì tôi cũng nghỉ cho rồi, ngủ cho đã. Dạo này, tôi khó ngủ vì tôi tự giảm uống thuốc Nortriptyline. Lẽ ra hôm nay tôi phải quay trở lại trung tâm thần kinh để tái khám nhưng tôi gọi cancel hẹn lần khác vì mưa gió và lạnh quá. Tôi thấy mình giảm nhức đầu rất nhiều rồi nên chẳng cần thiết phải đi khám thường xuyên nữa. Cứ nói order bánh rồi, không gói làm gì nhưng sợ chị Hồng ở nhà không vui, chị cũng thích bày ra để nhà có không khí tết nên tôi mua nếp, đậu và thịt về để chị gói ít đòn bánh tét cho vui. Tôi không tìm ra khuôn bánh chưng, chắc sẽ đi mượn người đóng dùm.
Cha Văn nói sẽ qua thăm mấy mẹ con tôi và ăn tết ở đây. Thứ sáu tôi sẽ ra phi trường đón anh, tôi dự định đi Dalas nhưng có anh qua đây thì không đi đâu nữa. Chị Hà rủ tôi qua tết bay qua Dallas chơi, có lẽ sẽ tính như vậy. Tháng ba, Lễ có người bạn bên Nhựt qua, nó nói mẹ có thể nghỉ làm thứ năm không, để ở nhà nấu ăn đãi bạn con. Tôi ừa liền. Tôi còn tính nghỉ luôn thứ sáu để đưa tụi nhỏ đi shop rồi thứ bảy thì sẽ đi lòng vòng xuống downtown cho con bé biết nước Mỹ như thế nào. Thằng bé ra nước ngoài rồi nên nó mạnh dạn hẳn, không còn nhút nhát như ngày xưa, nó lại chững chạc, điềm tĩnh khiến tôi thật hãnh diện. ông bạn nói đúng “vâng, tôi thật là người mẹ hạnh phúc nhất vì có hai thiên thần luôn quấn quýt và ngoan hiền…mong sao các con tôi mãi mãi là những đứa trẻ tốt lành và luôn gặp may mắn, bình yên.

Thứ tư, 16 tháng giêng, 2013

Chiếc xe bị đụng mấy tháng trước bây giờ mới sửa xong. Tôi nhờ người bạn chở đi lấy xe dùm, nghĩ cũng tức cười, người bạn được lời cảm ơn vi giới thiệu, người bạn trả lời tỉnh queo ” cứ cầu nguyện cho người ta bị đụng xe thì có khách chứ gì ! thiệt ác ghê :)
Hôm nay tôi đi làm vui quá chừng, có nhiều chuyện vui và đáng mừng cho những người bạn đã nghỉ hãng. Tôi thấy thật mừng cho Tom. Mong sao tất cả những người đã bị đuổi đều có được cơ may như Tom. Nói gì thì nói, tôi vẫn luôn tin ở định luật “gieo quả nào thì sẽ gặt quả đó” rồi những bà xếp trong hãng này sẽ nhất định gặt kết quả do chính các bà ấy đã tạo ra.
Sáng nay nhỏ V ấm ức với xếp lắm, tôi làm việc ở đây đã 7 năm, tôi hiểu tụi này quá rõ nên cần quái gì phải làm giỏi, làm chăm nữa, cứ tà tà, chờ kinh tế lên hihihi nhảy chỗ khác, chỉ vậy thôi….
để cho mấy bà nội này tự làm với nhau đi. Tôi cắm mấy bình bông cho bác C và hai đứa mỹ trong hãng cũng khá xinh hihihi
Chẳng hiểu sao người ta cứ muốn tôi cắm giống nhau để đặt trên các bàn tiệc? Tại sao không là 10 bình khác nhau trên 10 bàn tiệc mà cứ phải cắm giống nhau nhỉ ? tôi cũng không hiểu

g

h

Hôm noel, anh gì đó chồng của U chụp cho ba mẹ con tôi tấm hình, có người cứ phàn nàn sao mà toàn là hình hoa mà không thấy người, hôm nay, tôi post người lên cho thấy nè hihihi

g

nhìn hình, tôi thấy tức cười quá vì ba mẹ con tôi giống như cái cầu thang có ba bậc
Tôi mang giày cao gót quá chừng mà vẫn thua Lễ hơn một cái đầu, còn con bé, mới có 9 tuổi mà đã cao ngang mũi tôi. May mà tôi có giày cao gót nên nó còn thua tôi một cái đầu. Chỉ sợ năm sau nó qua mặt tôi luôn thì cái cầu thang lại phải đổi vị trí :)
Kể cũng lạ, nhà tôi cái gì cũng chỉ có con số ba là vững bền nhứt. Này nhé, khi ăn phở hay bất cứ món nước nào thì cũng chỉ có ba cái tô thân thuộc nhất được bày ra, hai cái tô thủy tinh clear và cái tô màu trắng, nếu như một trong ba cái tô đó mà chưa rửa hay đang đựng cái gì khác thì nhất định tôi sẽ phải rửa và tìm tô khác thay thế để mà ba mẹ con tôi lại có đúng ba cái tô thân thuộc mà dùng. Cái hồ cá, dù tôi có mua thêm bao nhiêu cá bỏ vô thì nhất định mấy con cá đó rồi cũng chết, cuối cùng vẫn chỉ còn lại ba con cá quen thuộc lượn lờ. Đã có hai lần, tôi vớt cá ra thay nước, có con nhảy ra rớt xuống san chảy máu đầu, tôi đinh ninh là nó sẽ chết, vậy mà, tôi bỏ nó vô chậu cây lucky bamboo có nước, nó lại hồi phục và sống nhăn răng. Con cá khiến tôi liên tưởng đến thân phận của mình. Nó kiên cường hihihi và có lẽ cũng lạc quan y hệt tôi nên bị bể đầu, nó vẫn sống. Tôi đi làm bị tụi boss đì te tua, tôi đi sinh hoạt ở nhà thờ cũng bị dèm pha, tai tiếng tưng bừng khói lửa, sức khoẻ của tôi cứ phải deal với thuốc men, bệnh viện…hihihi nhưng mà cuối cùng tôi vẫn nhe răng ra cười :)
Cũng không biết là con cá học ở tôi sự cứng đầu hay tôi học từ nó ? ông luôn mắng yêu tôi rằng ” cái đầu của em còn cứng hơn cả đá”. Tôi cười, cứng như đá nhưng ông có biết không “nước chảy, đá mòn đó ông ạ”