Những bài của thang hai, 2013

Thứ ba, 19 thang hai, 2013

Mai, tôi đi học và sẽ không đến hãng cho đến khi học xong. Hãng phải trả tiền cho tôi lớp học này chắc cũng ấm ức lắm hihihi tôi đâu có thèm học làm gì nhưng được nghỉ làm thì tội gì không đi, cho chúng nó tốn tiền chơi. Còn đụng đến tôi nữa là tôi sẽ làm tới luôn cho biết mặt :)
Trời cứ trở nóng lạnh như thế này thật là ngán quá chừng chừng. Buổi sáng thiệt không muốn bước ra khỏi giường, chỉ muốn ngủ khò thôi nhưng nằm đến hơn tám giờ là tôi hết nằm nổi. Mai thì có quyền dậy trễ một chút rồi. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, không biết ứng nghiệm với ai nhưng với tôi, đã bao năm rồi, vết thương của tôi nào có được chữa lành ? Anh cứ luôn luôn động viên tôi tin tưởng vào đời sau nhưng tôi nào có niềm tin ở đời sau đâu ?
có những vết thương tưởng rằng đã được chữa lành nhưng chỉ một sự cố xuất hiện trở lại thì mọi thứ lại cứ như một khúc phim quay chậm, nó sống lại và hiện hữu khiến cho vết thương lại tấy máu.
Có lẽ đối với tôi, chỉ khi không còn thương yêu nữa thì mới quên được mà thôi.
Zai chắc là nghỉ luôn rồi. Cũng buồn, tôi có nó và Linky là thân nhứt mà nay nó nghỉ rồi, còn tôi, chắc cũng sẽ nghỉ. Làm riết nơi này thấy chán ngấy. Lí do tôi ở lại chỉ vì bảo hiểm nơi này rất tốt, tôi không phải trả đồng nào khi vào bệnh viện, chỉ deductible có 250 lần đầu tiên mà thôi…sau đó thì không phải trả gì cả nên tôi thích bởi vì tôi vô BV như đi chợ :)
dạo này tôi ngủ nhiều, cũng vì cái thuốc Nortriptyline chết tiệt mà ông bs thần kinh cho, nó cứ khiến tôi lâng lâng, ngơ ngơ làm sao đó, nằm xuống là buồn ngủ ngay. BS nói tôi cần quên bớt đi và thuốc này sẽ giúp tôi quên quá khứ…tôi không tin lắm vào lời ông ta nói nhưng nếu quên được thì tốt. Cuộc sống này vốn không hoàn hảo như mong ước nên con người xoay trở như lòng bàn tay, lúc thì lật trắng, lúc thì đổi đen. Mới hôm qua nói một đường mà nay làm một nẻo. Tôi thấy chán ngán cho lòng người lắm.

Mai em về qua hàng me lá đổ
anh có hay không hay vẫn hững hờ
Mai em về ngủ yên trong lòng đất
anh có vì em mà dệt một vần thơ ????

Thứ hai, 18 thang hai, 2013

Tôi không dè tới tháng này mà thành phố tôi lại có một trận tuyết lớn và nhiều đến như vậy. Lúc tuyết bắt đầu rơi, các con tôi la hét, tôi đang bệnh nằm trong giường, chúng cũng nhất định là kéo mẹ ra ngoài để nhìn tuyết rơi thì mới chịu. Hai đứa ra chụp quá chừng hình, rồi đòi mẹ phải cho chúng ra chơi tuyết nữa. Tôi thì nằm liệt, chỉ sợ chúng ra rồi bịnh thì khổ nhưng chẳng mấy khi có tuyết để chúng chơi thành ra tôi phải chịu để cho chúng ra ngoài mà lòng tôi thắc thỏm lắm. Đúng là ngày thứ bảy tôi được nghỉ ngơi, tôi ngủ một giấc buổi trưa thật thỏa thuê nên sáng chủ nhật tôi khoẻ nhiều. Đến nhà thờ, cảm nhận được người bạn đã vơi bớt giận hờn nên cũng nhẹ lòng. Ai giận tôi thì tôi cũng buồn lắm dù…có khi tôi chẳng biết tại sao người ta giận hoặc ghét mình. Tôi có giác quan, linh cảm rất đặc biệt là có thể cảm nhận được người nào ghét mình và người nào mến mình cho dù người đó lộ vẻ bề ngoài rất bình thường mà trong lòng họ ghét hay mến tôi, tôi cảm nhận ra được. Tôi cũng không bao giờ tỏ thái độ, nếu tôi biết người ta ghét mình thì tôi tránh tiếp xúc để tránh cho đôi bên khỏi khó chịu. Dạo này tôi cũng tránh bớt được những sinh hoạt chung vì không còn là đoàn trưởng nữa nên né bớt những rắc rối, dèm pha. Tôi bình an hơn, có nhiều thì giờ bên các con và làm những việc mình yêu thích hơn. Cái grêen house của tôi thật khang trang, tôi dự định trong đầu sẽ trồng vài loại filler mà hihihi thật khó kiếm. Để cuối tuần này đi Home depot coi có thứ nào sale hông ?
Sáng nay đi làm tôi ói luôn ngay trong phòng lab vì chạy không kịp vô toilet. Thảm thiệt. Training hết cha nó bốn tiếng rồi, quay lại hãng chẳng làm gì được bao nhiêu mà lại bịnh nữa, tôi đi về luôn vì mệt quá. Thốc hành nên tôi ngủ li bì đến gần 6 giờ mới thức giấc, may mà hôm qua nấu sẵn nồi nước lèo bún mộc nên hôm nay không phải lục đục bếp núc. Hai nhóc thấy mẹ mệt nên chúng không vòi vĩnh gì. Tôi khai thuế xong rồi nhưng cái printer hết mực, mai sẽ ra Walmart để mua. Tôi không thích e-file vì đàng nào cũng phải gởi state nữa, mail luôn cho rồi.
Thứ tư, tôi sẽ có training ở gần nhà thờ…hihihi đi học khỏi phải đi làm. Bà P vẫn ấm ức tôi lắm nhưng vẫn phải làm thân với tôi. Đó là cái thân giả tạo mà tôi dư sức nhận ra dù bà cố tình che đậy. Kể cả con xếp cũng vậy. Chị Nắng hay chị P đã cho tôi một lời khuyên không khác gì bài viết nhân quả của tôi rằng ” khi người ta cố gán cho mình, mà mình không nhận thì chắc chắn người ta sẽ tự nhận lấy cái mà người ta cho đi ” Tôi cũng đồng ý và tin như thế. Mình đem cho ai cái gì thì chắc chắn mình sẽ nhận lại những thứ ấy. Cho đi điều tốt lành thì sẽ nhận lại điều tốt lành. Cho đi sự dữ thì sẽ nhận về sự dữ. Đơn giản chỉ thế thôi.

Bất ngờ mùa phượng vĩ

Chủ nhật, 17 thang hai, 2013

Phương Nghi ngồi nhìn mông lung ra cửa sổ ngắm cảnh hai bên đường . Tài xế nói sắp tới Ban mê thuột rồi, ròng rã cả mười mấy tiếng trên xe đò, Phương Nghi chỉ mong mau chóng cho tới nơi thôi !! Không biết ngoại có ra đón Nghi không ? Nghi nghe nói từ bến xe đò thành phố mà vô khu rừng già, chỗ của ngoại thì không có xe gì cả ngoại trừ phương tiện là xe máy hay xe đạp!! con đường đất đỏ quá nhỏ chưa kể mưa nắng lầy lội thì làm sao mà mấy tài xế xe lam dám mạo hiểm vô ?
Cuối cùng thì cũng tới, đang lang thang đi kiếm ngoại Nghi bổng bật cười vì thấy một anh chàng đeo cái bảng ” Tui đón cô xí xọn ” . Anh ta cao lớn vạm vỡ, đầu tóc hớt húi cua, nước da sạm nắng, gương mặt hiền lành chân chất trên tay lại cầm một chùm phượng vĩ đỏ rực như muốn tặng cho cái cô xí xọn nào đó …Tăng người ta mà lại gọi người ta là xí xọn, chắc là anh ta hết muốn sống rồi!! Phượng Nghi cứ lỏn lẻn, tủm tỉm cười …. mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại anh và Nghi, ngoại đâu Nghi chẳng thấy nên cũng lo lắng . Nghi cười mãi làm anh ta nhột hay sao ấy nên anh ta mon men lại hỏi :
- Cô cười tui hả ? bộ tui dị lắm sao ?
- Ừa, dị lắm, anh đợi người yêu hả ?
- Yêu gì đâu ? nếu đợi người yêu tôi đâu có viết cái bảng này ? cô ta là cháu ngoại của bà chủ tui, bả đau nên nhờ tui đi đón
Nghi chột dạ
- Thế cô ấy tên gì ? bộ cổ xí xọn lắm hả ?
- Tui đâu có biết cổ xí xọn hay không chứ ? cổ tên này nè, Phượng Nghi đó.
Nghi thót mình, ” không lẽ anh ta không biết chữ ? ai chơi trò tai quái như vầy ? thiệt tình.”
- Vậy là anh đón tui rồi đó vì tôi là Phượng Nghi
- Sao nãy giờ cô không lên tiếng ? cứ cười tui hoài, bây giờ đi về được chưa cô ?
Suốt quãng đường dài 5 cây số trên chiếc xe máy cọc cạch của ông ngoại tôi, chúng tôi trò chuyện thoải mái như quen biết từ lâu lắm. Thì ra anh là sự kết hợp giữa người kinh và người thượng, ba mẹ anh qua đời vào năm anh chỉ được 6 tuổi tròn trong một ngôi trường học của thôn Thành công xã Hoà hiệp, tỉnh Dak lak . Cha anh là người thượng, còn mẹ anh là cô giáo người kinh tình nguyện lên buôn để dạy cái chữ cho trẻ em thượng . Cha mẹ anh gặp nhau rồi thương yêu nhau nên mới có anh . Cái năm ấy trong rừng già dọc theo Buôn mê thuật thông qua miệt Đà lạt có một toán quân Fulro dấy lên cướp bóc của cải của người dân trong những vùng hẻo lánh . Cha mẹ anh được một căn hộ nhỏ ở trường học và cũng là người ở lại giữ trường trong suốt thời gian hè và rồi họ đã là nạn nhân chết thê thảm khi không có gì để bọn chúng lấy đi ngoài chút ít gạo sắn. Anh thoát chết nhờ chạy rong ruổi dưới nương bắp với lũ trẻ trong thôn .Nghe câu chuyện thảm thiết của gia đình anh mà Nghi xót xa lòng . Đâu phải mùa hè của tất cả trẻ em, học sinh, sinh viên đều cũng được vui vẻ hồn nhiên ? Đối với anh, những mùa hè đã qua quả thật là một kỉ niệm nhọc nhằn . Mười bảy tuổi, anh vẫn cứ đi làm mướn, cái chữ không biết để cho thằng nhóc trong xóm đã nghịch ngợm chơi xỏ anh . Anh mê học để muốn viết được cái tên mình ” Voòng Minh Hải” mà cũng bị cái thằng ranh mãnh ấy dạy viết tầm bậy là ” Voòng cù lần ” .
- Cô thấy tui viết tên tui có đẹp không ?
- Đẹp lắm!!
Nghi đã dối anh !!! Biết làm sao khi mà Nghi không thể khơi lại nỗi buồn mù chữ và bản tính thật thà như lá của anh vậy.
Vậy là mùa hè của Nghi lại có việc mà làm chớ không rỗi hơi chạy rong chơi như dự tính. Nghi dạy anh học chữ, ngoại nghe thế cũng vui. “tốt bụng như vậy là nên con ạ, tội nghiệp nó không cha mẹ, không có được cơ hội đủ ăn chứ nói gì đến học cái chữ, số phần làm mướn, làm thuê, không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi mà tạo dựng gia đình ?”. Nghi nghe rồi ngậm ngùi…

OO

- cô Nghi ơi, đi câu cá không ? hôm nay nước lũ tràn về, suối chắc chắn có nhiều cá lắm
- vậy hả anh, đi liền đi, Nghi thích câu cá lắm
anh dẫn Nghi đi vòng vèo con suối, qua cả đoạn thác ông Bính để xuống tuốt khu ông Đậu mới dừng lại. Đoạn suối này êm đềm, thơ mộng, chim véo von hót rất vui tai. Hai bên bờ suối lại mọc rậm rịt những bụi lá dương xỉ cùng các bông hoa rừng rất lạ. Nhìn thấy hoa và lá thì Nghi lại nghĩ ngay đến một bình hoa tươi tắn, lả lướt rồi. Cũng chẳng hiểu sao Nghi rất yêu hoa và rất thích cắm hoa, Nghi còn mê làm thơ, viết văn nhảm nhí mà bè bạn thường ghẹo Nghi là nhà thơ lảng…xẹt !! Các môn thuộc về nghệ thuật thì Nghi rất có tâm hồn nhưng chẳng chuyên nhất định môn nào cả ? Mỗi thứ có một chút đam mê và chỉ vậy thôi. Nghi rất rõ ràng trong việc chọn nghề nghiệp và sở thích thành ra Nghi theo ngành y, đó là bộ môn mà Nghi học khá và có ý tưởng sẽ trở thành một bác sĩ nội nhi để chữa bịnh cho trẻ em.
Bản tánh Nghi đa cảm, rất dễ động lòng trước những hoàn cảnh thương tâm của các trẻ nhỏ. Bây giờ, trước hoàn cảnh mù chữ của anh, Nghi chạnh lòng.
- Cô Nghi, cá cắn câu rồi kìa, giựt lên đi chứ…cô mơ mộng gì vậy?
Nghi giựt bắn mình….” a, cá cắn câu thiệt rồi ” con cá rô khá to quẫy đuôi khiến Nghi thích chí reo vang….”Nghi câu được cá rồi anh Vòng ơi !!”. Con cá rô mở hàng thật may mắn, Nghi liên tiếp dựt dây câu và chẳng mấy chốc anh với Nghi đã câu được một giỏ cá. Hôm nay nhứt định phải nói ngoại nấu canh cải cá rô nè, rồi cả món cá rô kho tộ nữa…chao, nghĩ đến thôi mà đã chảy nước miếng rồi. Nghi mải câu cá, quay sang thì anh Vòng đi đâu mất, Nghi dáo giác rồi gọi lớn
- anh Vòng ơi…
Tiếng gọi của Nghi âm vang trong khu rừng vắng vẻ…rồi thì dáng anh Vòng hớt hải chạy đến. Tren tay anh lủng lẳng một nhánh đầy trái xoài mút, tay kia thì một túi bắp. Nghị tròn mắt ” ở đâu ra vậy anh ?”. Anh mỉm cười “tui chạy ra rẫy hái ít trái bắp rồi tiện tay hái mấy trái xoài mút cho cô Nghi ăn chơi. Để tui đốt lửa nướng bắp nghen !”
Trời ơi, còn gì thú vị bằng khi ở giữa rừng có một lò lửa rồi bắp nướng. Kiểu nướng của anh rất đơn giản. Anh cứ bỏ nguyên trái bắp ở dưới rồi đốt lửa phía trên, chỉ mười lăm phút thôi, lôi trái bắp ra, tức vỏ cháy bên ngoài, nó lại bóc khói như trái bắp hấp vậy. Ngọt và thơm làm sao! Nghi làm một lèo ba trái. Anh trợn mắt nhìn rồi khục khặc cười.

OoO

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, ba tháng hè nơi vùng núi Ban Mê này thật đã đem đến cho Nghi bao nhiêu là niềm vui ấm áp, kỉ niệm êm đềm, nhẹ nhàng bên cạnh anh. Anh đã biết đọc chữ khá trôi chảy. Phải nói là anh rất kiên nhẫn, chịu khó và hiếu học nên ba tháng liên tục anh đã miệt mài ngày đêm. Nghi còn nhớ khi anh hiểu được thằng bé hàng xóm chơi xỏ anh, anh bẽn lẽn, xấu hổ hỏi Nghi ” tui cù lần thiệt phải không cô Nghi ? già từng tuổi này mà để cho thằng nhóc nó gạt”
Nghi cười hiền hòa. Nghi sẽ nhớ về anh nhiều lắm khi phải chia tay để về lại thành phố. Nghi hỏi anh ” anh sẽ viết thư cho Nghi chứ?” anh hồ hởi ” tui học chữ là cốt để viết thư cho cô Nghi mà, tui sẽ kể cho cô Nghi nghe về những chuyện ở đây để năm sau, cô Nghi còn nhớ nơi này mà về nghỉ hè chứ ”
Dĩ nhiên là Nghi sẽ về, nhất định về vì nơi đây, bất ngờ mùa phượng đỏ, Nghi đã quen được một anh chàng rất hiền lành, rất thật thà chất phác và…trong ánh mắt anh, Nghi nhận ra…anh rất là thương Nghi….

Thứ bảy, 16 thang hai, 2013

Được nghỉ cắm hoa bốn tuần, tôi lại bận rộn với việc khai thuế. Mấy người trong hãng tôi làm biếng, chẳng phải chúng không biết làm nhưng chúng lười, vậy là chúng giao cho tôi, mỗi mẫu tôi lấy ba chục đồng. Em gái tôi cũng đem về cho tôi một mớ mẫu thành ra tôi bận suốt. Năm nay thuế tăng nên năm tới tôi te tua vì căn nhà cho mướn có income thệm Lương của tôi bị chuyển qua bracketing khác thành ra tôi chẳng được thong thả như những năm trước nữa.
Sáng nay dự tính đưa tụi nhỏ đi chợ trời chơi nhưng mưa và lạnh quá nên thôi. Tôi lại ho quá chừng, tôi dùng đồng tiền để cạo gió cái cổ vì không hiểu tôi nằm ngủ thế nào mà bây giờ nó không quẹo được, đau quá chừng. Cạo gió rồi thì nó bớt đau hơn một chút. Cái nhà kiếng của tôi đẹp quá, tôi sẽ bắt đầu làm đất vào thứ hai, mỗi chiều làm một chút để gieo hạt. Năm nay tôi nhất định sẽ trồng được đậu rồng và trái gấc. Tôi khổ công mang hạt giống từ VN qua thì nhất định phải trồng được. Sẽ trồng các loại cây filler hiếm trong nhà kiếng để tôi có thể cắm hoa theo kiểu dáng mình yêu thích. Người ta hỏi tôi lấy đâu ra nhiều idea cắm hoa như vậy ? Tôi cũng không biết, khi cầm lấy bông hoa thì tự nhiên ca;i ý tưởng xuất hiện và cứ thế là cắm thôi…Hoa ở Cosco rẻ hơn ở Sam Club và cũng fresh hơn nữa. Có lẽ vì Cosco bán đắt hàng hơn. Chắc tôi phải làm cái thẻ Cosco chứ mỗi lần đi mua hoa cứ phải mượn thẻ của nhỏ Vân hoài, kì quá. Mà làm thẻ thì cũng chỉ để mua hoa mà thôi chứ ba mẹ con tôi có xai gì nhiều đâu.
Hôm nay, tôi còn định bụng viết một bài tùy bút về thời gian nữa cơ…hihihi tôi tham quá, cái gì cũng muốn làm…dù sao thì cũng cần phại soạn ý tưởng rồi mới viết thì bài mới ra hồn, chứ không thì những con chữ cứ đi loanh quanh chẳng giống ai. Mùa đông sắp tàn rồi….nghe bâng khuâng.

Thứ sáu, 15 thang hai, 2013

Tôi đang định bụng làm một album hoa để làm mẫu vì khi người ta đặt tôi cắm hoa, người ta không có kiểu để coi rồi cuối cùng là phó thác cho tôi tự biên, tự diễn hihihihi. Tôi mới làm thử một kiểu, dùng photoshop trang trí thật đẹp, thả vài câu thơ lên hình trông lãng mạng quá chừng nhưng chỉ một tấm thôi cũng ngốn của tôi mấy tiếng đồng hồ vì tôi chưa quen dùng photoshop. Tôi vẫn còn đang mày mò… :)
Mấy bữa nay các xếp nhăn như khỉ ăn ớt vì problem liên tục. Fail tới fail lui…Tôi còn phát hiện ra nhiều cái sai lắm nhưng tôi không thèm nói đâu. Kệ bà nó, có Lims rồi thì thế nào cũng có ngày có người phát hiện, mà cho dù không có ai phát hiện thì thế nào cũng bị customer complain hihihi.
Mấy hôm nay trong phòng lab xì xào với nhau về những comments về hãng tôi làm trên web site Indeed.com. Tôi vào đọc cũng hết hồn. Chi nhánh ở Charlotte họ rate có 1 star và viết comment về management rất tệ. Mà đâu có sai chút nào đâu ? hihihi tôi cũng muốn viết nữa kìa. Để mai rãnh, tôi sẽ viết. Cho dù hãng có biết là tôi, tôi cũng cóc sợ. Ai đời GMP mandatory training cho tất cả công nhân mà bên salary bọn tôi phải bị make up time, có khác nào bọn tôi phải móc tiền túi ra trả cho buổi training đó. Thiệt là bất công và vô lí hết sức. Tôi có ở lại, có muốn đuổi thì cứ việc đuổi. Tôi bây giờ đâu biết sợ là gì.
Mấy ngày nay tôi đuối sức quá, đến hôm nay vẫn cứ chóng mặt, cứ đứng lâu một chút là muốn lả đi. May quá, tôi được nghỉ cắm hoa vài tuần vì mùa chay. Mùa phục sinh chưa chắc tôi ở nhà. Mấy mẹ con tôi dự định bay qua Texas hay cali chơi vài ngày. Tôi có chị ở Bắc Cali thành ra muốn qua bên ấy thăm chị và cháu, cũng là dịp cho các con tôi biết Cali. Thật ra lúc nhỏ, chúng đi mấy bận rồi nhưng bé quá không nhớ thôi.
Tôi thấy mệt mỏi quá nên muốn đi đâu cho khuây khỏa một vài ngày. Tuần lễ phục sinh cũng là tuần lễ spring break của tụi nhỏ nên tôi muốn đưa chúng đi chơi luôn.
Có người nói tôi xai tiền phí phạm không đúng chỗ khi thấy tôi build green house. Tôi chỉ cười. Đúng là tôi tốn tiền cho việc trồng trọt rất nhiều nhưng qua việc trồng trọt, tôi thấy tâm trí mình thoải mái, sức khoẻ cũng lành mạnh hơn, như vậy tôi có benefit thì đâu có thể nói là tốn tiền không đúng chỗ. Niềm vui của tôi là mảnh vườn, là những bông hoa, cây cỏ dù…tôi ăn chẳng bao nhiêu, trồng trọt, chăm bón, tưới tắm xong đem cho hihhi, tôn công, tốn của nhưng mà những lúc cuốc đất, nhổ cỏ, tưới rau, tâm trí tôi rất nhẹ nhành, ngắm nhìn những bông hoa hé nụ, trái tim tôi rộn vui. Khi cắt những trái khổ qua, trái mướp, lòng tôi hả hê, hạnh phúc vì thành quả của mình… căn bệnh của tôi cần vui vẻ, thanh thản tâm trí thành ra những lúc làm vườn là những lúc tôi vui vẻ lắm.
Chỉ có anh hiểu tôi thôi…và thật là hạnh phúc khi trên đời này có một người bạn tri âm hiểu và chia xẻ cùng mình tất cả những vui buồn. Cảm ơn anh, anh nhé !

Hoa tết

Thứ năm, 14 thang hai, 2013

a

s

d

f

g

g

h

j

k

z

x

v

b

n

m

Thứ hai, 11 thang hai, 2013

Ngày xuân đã qua rồi, tôi cũng ko biét mình vui hay buồn. Tệ hơn nữa là tôi còn ko cảm nhận đươc hạnh phúc thì rất đơn giản ở nơi hai con tôi…tôi cứ tìm với nơi xa vời…những định nghĩa hạnh phúc ko có thật. Cả ngày tôi khào tiếng vì hát liên tuc hai lể và đứng bán hàng chào mời khach hàng. Lễ tan, Tôi dự định về nhà nằm vì nặng đầu lắm nhưng rồi ai cũng ở lại giúp, tôi mà về thì bị chửi chết hihihi nên ở lại một chút, ca đoàn đông người mà bên bán đồ nhậu lại không có ai, tôi và chị Đỉnh đứng phụ bán. Bán một hơi thì cũng vơi luôn đồ nhậu nên tôi xin phép về. Cũng gần ba giờ chiều chứ sớm sủa gì đâu. Về nhà, tôi nằm liệt vì nhức đầu. Buổi tối, anh em trong gia đình cùng ăn cơm với nhau, tôi nhức đầu lắm cũng ráng ra ngồi chứ ko phải lúc nào cũng có anh Văn đến như vầy. Anh Văn kể huyên thuyên bao nhiêu là chuyện hihihi anh nói anh phục tôi nhất làm tôi hỉnh mũi luôn. Có điều anh la tôi đã không biết giữ sức khoẻ, cũng may, anh không biết tôi bị bleeding chứ nếu không, chắc anh chửi tôi chết. Chính tôi cũng không biết cho tới khi tôi bị đau bụng, chóng mặt, nhức đầu kinh khủng rồi khi vào nhà tắm, tôi mới biết. Tôi lật đật uống magnesium ngay để không bị ứ máu bầm trong bụng, Tôi cũng uống trụ sinh liền. Tôi nghỉ làm, mọi người chuyện trò ngoài phòng ăn, còn tôi, cuộn mền trong phòng ngủ dù tôi không ngủ được. Tôi trò chuyện với người bạn để giảm bớt lo ngại. Tôi có giấc mơ kì lạ quá khiến tôi lo ngại. Những chuyện như vầy tôi chẳng biết chia xẻ cùng ai ngoài người bạn. Nhận lời khuyên coi như huề vốn của bạn khiến tôi bật cười. Người bạn đã khiến cho tôi cười, như vậy cũng đã nguôi ngoai…
Dường như tôi đang sống giả dối với một người, tôi thấy buồn quá, khó xử quá…rõ ràng trong lòng tôi những ấn tượng không tốt về người ấy còn đó, tôi tự nhủ mình quá khứ thì đã là quá khứ để có thể sống với hiện tại nhưng tận đáy lòng, tôi đã không bỏ được quá khứ. Tôi đã lừa dối chính tôi. Tôi từng lên án rất mạnh mẽ với các cấp trên của mình khi họ cứ khuyên tôi “the past was over. Please let it go…” nhưng tôi đã nói thẳng với director rằng “nếu quá khứ không được giải quyết và thay đổi thì sẽ không bao giờ xây dựng được một hiện tại tốt hơn và một tương lai thành công bởi vì thói quen dễ đổi mà bản tánh thì….khó dời.
Vậy mà bây giờ tôi đã giả vờ cao thượng tự cho rằng đã bỏ hết đi quá khứ dù tôi biết nếu không bỏ đi, tôi cũng chẳng làm được gì….
không biết mai…tôi có đi làm nổi không ?

Thứ năm, 7 thang hai, 2013

dạo này, tôi lười biếng viết, vả lại người bạn của tôi than phiền về việc viết lách của tôi nên tôi vì bạn, tôi ít viết hơn nhưng tôi lại buồn lắm. Tâm tư của tôi, đời sống của tôi hàng ngày, tôi chỉ biết dùng những con chữ mà trang trải song, những con chữ của tôi đã khiến bạn phiền toái thì thôi vậy, tôi sẽ ít viết hơn…
Cả tuần nay, tôi có chứng đau rất kì lạ, cứ nhói lên thật mạnh khiến tôi điếng người và đã có lúc tôi đánh rớt cả đồ vật đang cầm trên tay vì đau nhói như vậy. Tinh thần của tôi bất an và cảm giác rất bực bội, hồi hộp khó chịu lắm. Tôi cáu bẳn bất cứ lúc nào và hậu quả của tâm trạng đó thì hai đứa con tôi là người gánh chịu. Có hôm tôi giận quá, bực quá, cáu tiết quá, tôi phét đít con bé khi nó liên tiếp làm đổ sữa và đổ cơm đang ăn. Cu Lễ khều em phải xin lỗi mẹ ngay nhưng lời xin lỗi của nó chẳng làm tôi giảm đi cơn bực bội dù tôi biết đó là problem của chính tôi. Tôi đã bị over load về stress. Cũng không hiểu stress từ đâu ra ? công việc thì tôi đã chẳng còn quan tâm nữa. Tôi đã thấy tụi nó sai quá chừng nhưng tôi không hề đếm xỉa. Bây giờ đã có LIMS, tự nhiên những vị xếp bự, nếu có trách nhiệm thì họ chắc chắn sẽ ghé mắt xem còn nếu như họ không quan tâm thì phận tép riu của tôi quan tâm làm gì ? cùng lắm là bị recall tiếp rồi hihihi đóng cửa cho xong việc :)
Thật ra tôi biết nguyên nhân và tôi đang cố get over it cho nên tôi mong các con tôi ráng chịu đựng mẹ nó thất thường một thời gian rồi sẽ ổn cả.
Nghĩ đến thứ bảy cắm hoa tết cho nhà thờ, tự dưng tôi nản một cách kì lạ, tôi không có một chút hứng thú nào và thú thật, lễ xong, chắc tôi về luôn chứ không ở lại hội chợ đâu. Tôi chỉ muốn nằm nhà chùm mền. Tôi sẽ để cho cha Văn đi với chị Hồng, mấy đứa nhỏ sẽ để chúng lại chơi rồi về sau với chị ấy và cha Văn. Tôi về nhà nghẻo cho khoẻ. Thỉnh thoảng, tôi rất muốn được một mình suy nghĩ và nghỉ ngơi…
Mai đã là thứ sáu rồi…thời gian cứ như là con thoi, thoắt một cái thì tóc mình đã bạc ….

Thứ bảy, 2 thang hai, 2013

Trời lạnh, tôi làm biếng đi cắm bông sớm thành ra tôi ngủ đến 11 giờ mới tới nhà thờ. Dạo này, tâm tư tôi hay bị những xáo trộn kì cục nên tôi cáu bẳn lắm, và với tinh thần đó, tôi cắm bông chẳng giống ai. Khi tôi nghĩ nó không giống ai thì có người lại khen. Cũng tức cười

d

h

h

Hôm nay cũng vì bực bội, cáu bẳn, tôi lại đi than thở và không giữ được lời nói. Bây giờ nghĩ lại thì hối hận. Tôi thật muốn cố gắng giữ tâm tư vui vẻ, bình an nhưng đời sống lại lắm nhiêu khê và nhiều bực bội, phiền muộn quá. Hôm nay, tôi lại nói điều không vui với bé Quỳnh, chắc con bé buồn lắm, lòng tôi thật ân hận. Cô xin lỗi con Quỳnh nhé.
Làm người lớn, đâu có thể nào expect trẻ con biết tiết kiệm như người lớn được, huống chi trẻ con sanh ra ở mỹ chưa bao giờ nếm những cái khổ mà những người khó nghèo như hoàn cảnh tôi ngày xưa. Chỉ có tôi cứ đem bài học khó nghèo ra dạy Lễ nên nó bị ám ảnh lời của tôi thành ra hihihi cái gì nó cũng biết tiết kiệm cho mẹ. Sáng nay, tôi bỏ tiền vô phong bao lì xì nó lên tiếng ngay ” mẹ save tiền không cần lì xì cho Lễ đâu”. Tự nhiên muốn ứa nước mắt. Tôi xoa đầu con ” con giữ đó, cần gì thì tiêu ” nó bảo ” khi nào con cần, con xin mẹ”. Tôi cho nó cái thẻ, bỏ tiền vào đó cho nó tiêu xài nhưng tôi check hàng tuần, nó chẳng hề xài gì. Khi nào cần mua gì, bao giờ nó cũng xin phép tôi rồi mới mua. Vậy mà khi chị tôi cho nó tiền, nó không chịu lấy, không phải là nó ko thích tiền nhưng nó nói với tôi mẹ Hồng cái gì cũng đem cho, người ta chưa xin thì mẹ Hồng đã cho rồi, nếu gặp người xấu, họ sẽ lấy hết tiền của mẹ Hồng. Lễ không muốn lấy tiền của mẹ Hồng vì Lễ không muốn làm người xâu và để mẹ Hồng biết save money.
Tôi thấy thương con vô cùng. Mong sao con bé lớn lên, cũng học hỏi ở anh nó tinh phòng xa và cần kiệm biết nghĩ cho người khác .
Hôm nay tôi ăn nhiều quá chừng huhuhu phen này tha hồ ù… :)