Những bài của tháng ba, 2013

Chủ nhật, 31 tháng ba, 2013

Tôi nghe tin FDA đến viếng chi nhánh bên Huntsville rồi. Chẳng chóng thì chầy cũng đến lượt Charlotte thôi. Tôi sẽ chống mắt xem coi hãng tôi chống đỡ ra sao?
Tôi dự định xây thêm phòng ngủ vì con bé đã chín tuổi, nó rồi cũng cần phải có phòng riêng chứ không lẽ bám mẹ tới khi lấy chồng hay sao ? Người ta đến estimate khoảng hai chục ngàn nên tôi bằng lòng xây thêm phòng cho nó. Ban đầu nó bảo khi nào Vy ngủ riêng thì biểu anh Lễ xuống basement ở. Tôi cười nói “basement chỉ để emergency thôi con. Dưới đó không khí ẩm lắm, không có tốt nếu phải ở lâu dài… anh Lễ của nó quyết định học gần nhà nên nhấT định là phải xây thêm phòng rồi. Vân xui tôi đập luôn cái nhà ra rồi xây nhà mới. Tôi cười hihi hahhah. Tiền đâu mà xây, vả lại, tôi không cần nhà đẹp, chỉ đủ thoải mái cho ba mẹ con làơk, nhà đẹp mà mắc nợ là nhất định ko có tôi rồi.
Hôm qua, ca đoàn tôi hát hay quá, không phải là mèo khen mèo đâu? tôi thật sự cảm nhận ý nghĩa trong bài hát “sống phút hiện tại” và bài “XuấT Hành”. Lời của bài hát đã giúp tôi ngộ ra được một chân lý. Tôi cảm thấy nhẹ lòng nhiều lắm. Trong tôi như thể có một giao ước mới và tôi tin giao ước đó sẽ là giao ước vĩnh cửu giữa tôi và người bạn tri âm.
Có người trách tôi nghỉ làm đoàn trưởng rồi bỏ mặc ca đoàn, không thèm hợp tác mọi sinh hoạt với ca đoàn và giáo xứ. Tôi nghe lỗ tai này rồi để bay qua lỗ tai kia luôn :) . Ai muốn nói gì cũng được. Tôi nghỉ vì tôi không đủ sức khoẻ và vì tôi cần dành thời gian chăm lo cho cái gia đình nhỏ bé của tôi. Bây giờ, là một member bình thường, tôi nghĩ tôi chỉ có bao nhiêu đó khả năng và thời gian như bao người khác thôi. Nếu tôi không làm được, thì tôi nói thẳng là không làm được, còn ai nghĩ như thế nào đó là quyền tự do của họ.
Anh Phát cứ chọc quê tôi rằng có ai đó mong được nghe tôi hát sô lô mà chưa bao giờ được nghe heheheh tôi mà hát thì chắc ca trưởng nghỉ ca đoàn luôn :)
Tôi nói với anh Phát ” nếu ông ta hâm mộ em như vậy thì anh biểu ổng tham gia ca đoàn đi rồi nghe em hát ka ra ô kê” hihihihi tôi dám cá sức mấy mà ông ta dám vô ca đoàn !
Mai tôi nghỉ làm vì hứa với con đưa chúng đi thư viện rồi đi shopping. Ngày mỗi ngày tôi cứ thèm được gần gũi các con tôi nhiều hơn. Tôi có cảm giác tôi mà không tranh thủ gần gũi chúng nó thì tôi sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên các con được nghỉ học là tôi cũng nghỉ. Sáng mai sẽ đi coi phim trước rồi vô Mall luôn. Lễ đang vẽ chân dung cho mẹ, thằng bé vẽ đẹp quá, tôi thậT không ngờ nó lại có khiếu như vậy. Tôi cảm thấy tự hào với hai đứa con bé bỏng của mình.

Không đề

Thứ năm, 28 tháng ba, 2013

Ngồi đọc lại thư anh
Những dòng chữ đong đầy kỉ niệm
Từ những dấu chấm than
Chúng mình đã trở thành quyến luyến

Tình yêu như cơn gió
Đến thật ấm áp bất ngờ
Bờ vai anh vững chãi
Cho em tựa đầu dệt vần thơ

Tình yêu như giấc mơ
Cơn gió đã không bằng lòng ở lại
Chỉ còn mình em và dấu chấm
Nặng nề, hiu quạnh với thời. Gian

Bao nhớ nhung vơi đầy
Tình mình như gió mây
Khắc khoải và ngang trái
Nồng nàn và đắm say

Cảm ơn anh, tình yêu của em
Dù anh đã xa vời như cơn gió
Như giâc mơ mà khi em thức dậy
Chỉ là con số không cay đắng , ngỡ ngàng

Chủ nhật, 24 tháng ba, 2013

Con bé người Nhật thật dễ thương. Nó nhỏ nhắn và trắng tươi. Môi đỏ như son, chỉ hơi hô một chút thôi. Nhìn nó thùy mị, hiền lành làm sao ! tôi nhìn là có cảm tình liền, chỉ tiếc là nó không biết tiểng anh thành ra mẹ con tôi thật là khó giao tiếp. Cu Lễ cứ phải thông dịch lại bằng tiếng nhựt. Mà có như vậy, tôi mới biết con trai mình tiếng Nhật khá lắm. Con bé xui xẻo, đến nhằm lúc thời tiết mưa dầm dề, chẳng đi đâu được ngoài đi Mall.
Con bé ăn như mèo nên tôi nấu đồ ăn ra ế tùm lum. Đưa nó vô nhà hàng Tin Tin cũng lỗ vốn vì nó ăn ít xỉn hà , đã vậy hai đứa con tôi vì mắc cở nên cũng không dám ăn.

f

h

Trời mưa dầm kiểu này rất tốt cho đất của tôi vì tuần trước, tôi chôn cả trăm lbs đầu cá xuống đất. Có mưa, phân cá sẽ thấm rữa vào đất để tháng tới trồng bầu bí xuống thì sẽ tốt phải biết ! Tôi còn khoảng ba chục lbs nữa, mai sẽ chôn xuống mấy gốc cây ăn trái để may ra năm nay sẽ có trái hồng ăn hihihi
Ai cũng nói tôi khùng, ngay cả con trai tôi nó cũng nói “mình có ăn bao nhiêu đâu mà mẹ trồng nhiều như vậy, vừa tốn kém, vừa tốn công…nó không hiểu, trồng trọt, làm vườn là phương pháp thể dục chữa lành những căn bệnh nan y hữu hiệu nhất. Tôi còn tồn tại được tới hôm nay cũng là nhờ tôi luônđdam mê với trồng trọt, cây cỏ khiến tinh thần tôi êm ả và bình an. Phương pháp ăn uống organic của tôi cũng giúp rất nhiều trong việc chữa bịnh.
Tôi còn nhớ bs nói với tôi rằng ông ngạc nhiên khi thấy lượng bạch huyết cầu của tôi giảm xuống từ từ và balance lại so với lần đầu tiên ông phát hiện bạch huyết cầu của tôi quá cao dù lượng hồng huyết cầu thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Dù sao, đó là kết quả rất đáng mừng.
Tôi thấY, chữa bịnh bằng tinh thần thì hiệu quả gấp mấy lần thuốc men… và tôi luôn nắm lấy điều này để làm món thuốc chữa trị cho tất cả những problems về sức khoẻ mà tôi vướng mắc. Tôi đã hạ quyết tâm không thèm đến bs trừ phi rất cần thiết.
Hôm nay mưa buồn quá nhưng hihihi lòng tôi thì không buồn chút nào, tôi thấy rất vui và niềm vui đó chính là do cu Lễ mang đến. Cảm ơn con Lễ nhé !

Chủ nhật, 17 tháng ba, 2013

Hai hôm liền tôi chóng mặt nhức đầu kinh khủng, kết quả máu của tôi tệ quá nên tôi được tiếp tế. Dù đã được vô máu nhưng tôi vẫn còn chóng mặt và hoa mắt. Nhưng thôi, có đòi thêm thì chắc gì có máu cho tôi. Tôi phải nhờ anh bạn đi đón cu Lễ dùm. Cũng không hiểu sao, tôi rất ngại nhờ ai trong ca đoàn, tôi toàn nhờ mấy nhỏ mỹ trong hãng hoặc nhờ anh bạn, chỉ vậy thôi. Mấy hôm nay, lan của tôi nở, vậy là đã ba mùa nó nở hoa, đe,p quá chừng. Tôi mới bắt đầu tập tễnh trồng hoa lan và các loại hoa nên khi nó nở, tôi vui lắm. Nhìn hoa lan nhà cô Hạnh mà tôi phì cười cho đám hoa nhà mình. Vợ chồng cô Hạnh trồng cây kiểng và các loại hoa đẹp quá. Tôi thấy mà ham luôn. Hôm nay, cô cho tôi hai cây hoa mai, hai nhánh hoa sứ và chậu hoa hồng môn cùng chậu trầu bà. Trời ơi được hoa hồng môn là tôi vui như tết. Chậu của tôi chết rồi tôi buồn đến phát khóc, bây giờ có chậu khác, hỏi sao mà tôi không vui cơ chứ. Cái nhà kiếng của tôi đã đầy các loại hoa. Chậu hoa sơ cho tôi cũng không thọ nổi, chắc tại tôi cho nó ra đất khi nó còn yếu quá. Đành chịu.
Thứ năm thì bạn của Lễ ở bên Nhựt qua chơi. Cu cậu dọn dẹp phòng ốc cho bạn khá tươm tất, cu cậu ra phòng khách ngủ. Tôi và nó lên chương trình để đưa bạn đi chơi. Bé Quỳnh, Huy , Hoàng không tham gia được cũng buồn. Cu cậu đành phải rủ bạn ở trường học đi cùng cho vui. Tôi chỉ làm tài xế. Tôi lấy nghỉ hai ngày của tuần lễ phục sinh để đi viếng đàng thánh giá ngày thứ sáu, còn thứ hai thì đưa tụi nhỏ đi đây đó. Hôm nay, ca đoàn tôi có tiệc nhưng tôi không đi được, thật ra ngày xưa vì làm đoàn trưởng, tôi không thể từ chối bất kì tiệc nào, còn bây giờ hihihi tôi không cần phải đi tiệc nào cả. Tôi rất ngại đến chỗ đông người ngoại trừ cơm gia đình thân mật như bên nhà chị H thì tôi không bao giờ vắng. Chị H rủ đi coi ca nhạc tháng năm tôi cũng lắc đầu. Những chỗ ồn ào sẽ khiến cho thần kinh tôi căng thẳng lắm và rất đau. Tôi không phải là mẫu người nơi public. Sáng nay, nghe cha giảng về phúc âm người đàn bà hai ngàn năm trước, tôi đắc ý, thấm đậm được một câu “về đi và đừng phạm tội nữa”, cha diễn giải như thế có nghĩa là lần này ta tha, nhưng không có lần sau ” hihihi chí lí lắm. Tôi đắc ý vì nghĩ đến những chuyện trong hãng tôi mà thôi…đúng là tôi không tin hãng tôi sẽ được may mắn ở lần sau…..

Thứ ba, 12 tháng ba, 2013

Đêm qua, mưa tầm tã, đến nỗi khu vườn của tôi bị úng nước nên hôm nay, ra làm vườn mà sình lầy quá chừng. Mỗi ngày, tôi trồng xuống môt, thứ cây. Tôi cũng đã gieo hạt giống các loại trong nhà kiếng để tháng sau mang ra ngoài được. Năm nay tôi có rất nhiều loại giống mới khác nhau như là khổ qua tây, đậu rồng thái, gấc, rau mâm…Tôi sẽ ráng kiếm cây ăn trái trồng thử coi sao. Anh bạn biểu tôi trồng ổi và bưởi. Sẽ search để mua cây bưởi nhưng tôi không thích mua cây nhỏ, mà cây lớn một chút thì không biết mua ở đâu ? kì này, tôi sẽ order cây hoa thiên lý để trồng vì trong nhà kiếng, tôi chắc chắn sẽ trồng được.
Hôm qua, hai mẹ con tôi bất hòa. Tôi thấy buồn khi con cứng đầu mà tôi thì cũng cương quyết không nhường nó. Tôi muốn ước lượng xem tình cảm của nó dành cho tôi có đủ lớn để chọn vâng lời tôi hay là giữ lập trường của nó. Hôm nay, nó tỏ ra bình thường dù không trả lời email của tôi. Nhưng mà nó dễ bảo hơn, tôi sai gì nó cũng làm liền chứ không cà kê dê ngỗng hay nhăn nhó như mọi hôm. Dù biết nó nhượng bộ, tôi vẫn buồn làm sao đó. Dạo này, tinh thần tôi căng thẳng quá, cứ hễ tôi buồn thì tôi ăn nhiều và mập ra

h

j

tôi quyết định một chuyện mà tôi không biết tôi có vượt qua được không trong những tháng ngày sắp tới, chỉ biết rằng hiện tại, tôi buồn…tại làm sao mà trái tim tôi cứ trở trăn cùng quá khứ nhiều đến như vậy chứ ? tại làm sao mà kỉ niệm trong tôi cứ mãi hiện hữu, không bôi xóa nổi như thế này…

Để gió cuốn đi

Chủ nhật, 10 tháng ba, 2013

nửa đêm, đau đầu quá chị phải mò dậy kiếm thuốc dù trước khi đi ngủ, chị đã uống rồi. Chị tự hứa là không làm phiền bất kì ai nhưng rồi chị lại nghĩ đến một người và lại muốn than thở. muốn mượn ông một bờ vai. Ông khuyên chị hãy để thời gian bôi xóa, còn chị thì mong để gió cuốn đi. Nỗi đau thể xác thì chị dùng những viên thuốc đủ những sắc màu mà xoa dịu, còn nỗi đau tinh thần thì thốc nào có thể giảm đau hở ông ?

l

Gió thổi tung từng đống lá rơi
gió thổ tung những hạt cạt nhỏ
lá bay ngổn ngang giữa đất trời
cát mù mịt để người đời lạc lối

Gió bơi cả tình yêu từ quá khứ
Gió xới tung kỉ niệm thuở thiếu thời
Gió khuấy động niềm đau đang hiện hữu
Gió, gió ơi sao nỡ vậy, gió ơi !

Gió vui không khi thấy nước mắt rơi?
hạnh phúc không khi em đau vật vã ?
gió ngang nhiên bay nhảy giữa đất trời
Rồi dừng lai. vuốt ve người : vô lối

Sao gió không thổi khô giọt nước mắt
Sao gió không xóa sạch những muộn phiền
sao gió không dịu xoa bao cay đắng
của cuộc tình ngang trái em muốn quên ?

Chị thầm thì cùng gió bằng một bài thơ trách móc, dỗi hờn để chỉ mong gió cuốn thổi đi bao nhiêu đắng cay, bất hạnh mà chị phải chịu trong tình cảm. Còn ông ? ông bất lực và chỉ biết tiếc nuối với thời gian…
Hỏi rằng khi nằm xuống miên viễn giấc trăm năm, liệu có quên được nhau không ???

Thứ sáu, 8 tháng ba, 2013

tôi bị nhức đầu nhưng lại thật vui. Tôi cười nói suốt khiến tụi bạn trong hãng bảo ” con này chắc khùng thiệt, nó nhức đầu nhăn mặt nhưng uống thuốc xong chưa quá 15 phút là cười được rồi. Tôi càng cười vui thì ba bà xếp càng ấm ức. Họ chắc là cay cú tôi kinh khủng lắm mà lại cứng họng không nói được. Tôi chả thèm nói với họ nữa, họ phê bình tôi trong performance thì tôi cũng tự nhiên viết comments của mình lên chính performance của mình rằng tôi không đồng ý với họ xem họ làm gì tôi. Điều họ ấm ức đó là tất cả các xếp bự kể cả HR đều có thể đọc được những điều đó. Hahhahah còn tin ai thì đó là quyền của mỗi người. Vì tôi can đảm viết nên cả đống đứa khác cũng bắt chước viết thành ra…hahahha các bà xếp tái mặt. Một người viết còn có thể che dấu và bào chữa nhưng cả đống người cùng phê bình thì ít nhiều các bà cũng phải run. Và điều này đã khiến cho tôi mắc cười quá chừng…tôi đau đầu lắm chứ nhưng không nín cười nổi. Họ nghĩ rằng họ dụ dỗ sẽ cho tôi một cái title thì sẽ khiến tôi phải về phe của họ…hhehehe họ bé cái lầm rồi, tôi thản nhiên bảo “cảm ơn, tao không có hứng làm xếp, mày cũng chưa trả lương cho tao như vị trí làm xếp thi đừng expect cũng như value me as a boss rồi bảo là tao cần phải học hỏi và phấn đấu “. Nói thật, tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ trù ẻo nhưng tôi có linh cảm hãng này sớm muộn gì cũng sẽ bị trouble. Linh cảm của tôi chẳng mấy khi sai nên khi nghe tôi nói linh cảm của mình thì Zai bảo “mày curse cái gì thì cái ấy xảy ra, vậy là trong tương lai sẽ có nhiều chuyện lạ lắm đây”
Hôm nay, tôi lấy lobster ra xào dầu hào cho hai nhóc ăn. Con bé không thích lắm nên chỉ mình cu Lễ và tôi ăn thôi. Ngay từ khi tôi mang bầu nó, tôi đã không ăn được đồ biển nên từ khi sanh nó ra, chẳng mấy khi nó chịu ăn tôm dù tôi tập và ép nó ăn. Ép lắm thì nó cũng ăn nhưng ăn khổ sở như tôi phải ăn thịt bò vậy. Chẳng bù cho Lễ, nó thích đồ biển, tôm cá thứ gì nó cũng ăn, thậm chí mắm ruốc mà kho với thịt ba rọi và xả ớt là món khoái khẩu của nó đấy ! Mai tôi sẽ làm món này để cho bà cố, bà cố nói thèm ăn nhưng lại không muốn nấu vì chỉ có mình bà ăn mà nấu thì hôi nhà lắm. Tôi bảo nhà con có máy hút hơi rấT mạnh, để con nấu mang đến cho Cố là được rồi. Vậy là Cố vui lắm, Cố đưa cho tôi cái hộp nhỏ để tôi làm rồi múc vào đó. Tôi thấy mình thật có duyên với những người lớn tuổi vì hầu hết những người lớn tuổi quen biết tôi đều rất thương tôi. Bà hàng xóm bên nhà đã 63 tuổI, bà vì thương tôi nên đã babysit bé Vy suốt mấy năm mà không lấy tiền. Bà bảo xem tôi như con gái, bà có gì ngon cũng mang qua. Mỗi lần qua nhà bà chơi, tôi nghe bà kể chuyện hàng giờ… Tôi hiểu những người lớn tuổi thường rất thích có người lắng nghe họ nên tôi luôn lắng nghe thành ra họ thích tôi. Ngày xưa, khi mẹ tôi còn sống, có những câu chuyện thuở xa xưa của mẹ, tôi đã nghe mẹ kể đi kể lại đến mấy chục lần nhưng lần nào cũng vậy, khi mẹ kể, tôi luôn lắng nghe, nhất là khi mẹ nằm bịnh, mẹ rất hay nhớ về quá khứ, kỉ niệm thành ra tôi luôn là người ngồi nghe mẹ kể chuyện. Không phải tôi lấy lòng mà phải ngồi nghe, ngược lại, tôi rất thích và muốn nghe vì tôi thích viếT lách. Những kỉ niệm, kinh nghiệm sống của những người lớn tuổi là cả một kho tàng để tôi có thể tích lũy mà viết lách. Khi tôi viết câu chuyện “làm dâu xứ quảng” thì người đọc đã email hỏi tôi “em ở Quảng trị bao nhiêu năm mới vô Sài Gòn?” Tôi buồn cười quá chừng ! tôi chưa bao giờ ở Quảng Trị ngày nào, chỉ là nghe mẹ của Châu, nhà Châu người Huế, kể chuyện thì tôi lấy ngôn ngữ đó để viết thôi. Còn khi viết câu chuyện ” Mùa nước lũ” thì tôi lại lấy kinh nghiệm về Hồng Ngự, Cà Mau từ bà của nhỏ Linh kể lại
Hổm rày, tôi hay nghe bà Cố kể chuyện về các trường dòng, nơi bà được gởi học nội trú ngày xưa nên hôm nào đó, tôi nhất định sẽ viết câu chuyện “Soer Miên”
Hôm nay thứ sáu rồi, trời cũng ấm một chút nên buổi chiều, mẹ con tôi ra làm vườn. Mai, sẽ có nguyên buổi sáng để gieo hạt…
Mong thứ hai sẽ là ngày may mắn cho tôi.

Trăm năm

Thứ năm, 7 tháng ba, 2013

g

Sai một lần, ngoảnh lại là trăm năm.
Đếm thời gian soi gương : buồn, tóc bạc
Muốn sửa sai, lại sai thêm lần nữa
Thôi cũng đành chờ về lại cõi âm

Ở cõi âm, mình có nhận nhau không?
Hay gặp nhau như kẻ rong, người lạ
Ở đời này anh đã xa xôi quá
Chắc gì đời sau mình được ở gần

Thiêng đàng và hỏa ngục lần khân
Anh ngoan đạo cấm trái tim đi lạc
Em Giu Đa chẳng quen nơi danh giá
Lên thiêng đàng lại lắm kẻ thị phi

Mong thời gian trôi qua như mây bay
Mình sẽ già, cùng từ giã đời này
Ta bước vào cửa sinh đời khác
Và bắt đầu một hạnh phúc trăm năm

Thứ tư, 6 tháng ba, 2013

email của tôi bị hack. Cũng may, họ không get in được nhưng nó cũng bị block luôn. Tôi phải reset lại. Cuối cùng thì tụi nó cũng review. Tôi thừa biết tôi được cái gì nhưng tôi không care nữa. Bây giờ, tôi cứ tà tà làm đủ tám tiếng là đi về, tôi cũng từ chối tham gia vào công việc management group mà tôi biết tụi nó bất đắc dĩ phải mời tôi chứ chẳng mong muốn tôi nhận lời. Hôm nay, tôi đã viết email deny với lí do đơn giản là tôi không thích làm boss, thế thôi.
Mai, tôi có cái interview của hãng MRI. Trước kia, vì vụ kiện chưa xong, tôi đã từ chối nhiều cơ hội vì bắt buộc phải ở lại nơi này, nhưng bây giờ, dù bên EEOC nói tôi không nên nghỉ vì như thế họ có cơ hội làm tới vì nghĩ tôi thua cuộc. Với tôi bây giờ, tôi có linh cảm hãng này sẽ bị FDA đóng cửa một ngày không xa nên tôi không còn hứng thú nữa. Linh cảm của tôi thường chính xác lắm nên hihihi kiếm đường chạy trước cho rồi. Làm lắm thì tắm cũng ở truồng hahhaha nên kiếm công việc nào ít bị suy nghĩ hơn nơi này và nhất là safety hơn.
Tôi đã quyết định tìm một nơi bình yên cho trái tim mình tạm trú, cho thân xác minh nghỉ ngơi dù rằng thật là vất vả và đau khổ.
Vân cứ hối tôi phải đi khám tim vì tôi đã mấy lần bị nhói đau rất mạnh nơi vùng ngực, có cơn đau đến choáng muốn ngất xỉu luôn. Trải qua vài cơn đau như thế tôi biết, tôi không đấu với tụi xếp nữa, không phải là tôi thua họ mà vì tôi nghĩ tôi cần giữ sức khoẻ để sông bên các con. Cũng chính vì cần sức khoẻ nên tôi đã quyết định xa người bạn tri âm tri kỉ. Tôi buồn nhưng tôi không trách hờn gì anh cả. Nếu có trách, tôi tự trách mình mà thôi.
Rồi cũng sẽ qua đi….cho đi thì không phí bao giờ, chỉ có người nhận không biết sử dụng thì mới thật lãng phí cho chính họ. Tôi không bao giờ hối hận vì đã cho đi tình cảm, niêm tin, lòng tốt của mình. Khi tôi nhận ra người nhận không biết sử dụng thi tôi dừng lại, không cho nữa. Chỉ vậy thôi.

Thứ ba, 5 tháng ba, 2013

Tôi không dè con Shelia cũng đi nói với bà Pam việc tôi không khoẻ hôm qua. Sáng nay, bà đi họp ra ghé vào phòng lab như thường lệ để báo cho phòng lab biết líst release thuốc. Bà ân cần hỏi tôi ” mày khoẻ chưa T? sao không nghỉ ở nhà cho khoẻ hẳn”. Tôi nhìn bà nghĩ thầm “chắc bả mong tôi nghỉ luôn thì có :) ” Tôi lịch sự cảm ơn bảo ” nghỉ ở nhà buồn, con tao đi học, tao thiệt không biết làm gì khi không có chúng nó”. Bà ôm vai tôi bảo “nhưng mày bịnh thì nên nghỉ cho khoẻ”
con xếp khá biết điều, hay có lẽ bà ta ra lệnh cũng không chừng, nó chỉ để tôi ngồi check giấy tờ chớ không đưa thuốc cho tôi làm dù cả một đống thuốc trên bàn không đủ người prep. Có phải tôi đa nghi lắm không ? Tôi vẫn chưa có review nên tôi vẫn đa nghi hihihihi
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ thật nhiều và tôi buồn cho mình lắm. Dường như tôi sinh ra là để nhận gánh hết những thiệt thòi trong tình cảm. Tôi biết trách ai khi người ta không thật lòng chứ ? Tình yêu là thứ xa xí phẩm, ai bảo tôi chạm tới mà làm gì? sao không bình thản như ngày xưa ….? Đêm qua, cả hai mẹ con tôi đều trằn trọc không ngủ được. Tôi bệnh về nằm liệt không ngó đến con cái xem chúng làm gì, vậy là chúng trốn học đàn luôn, khi tôi giựt mình dậy thì đã 10 giờ đêm, đã quá trễ để bắt chúng học đàn. Giận con, tôi không thèm nói chuyện, con bé đêm nào cũng phải ôm mẹ mới ngủ được, hôm nay tôi không cho nó ôm nên nó trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại tớI một giờ sáng mới thiếp đi.
Chiều nay nó đi học về biết thân, biết phận nên vừa nghe tôi nhắc, nó ngồi vào đàn ngay.
Tôi cứ nghĩ cái nhà kiếng sẽ giữ ấm để tôi có thể trồng chậu hoa hồng môn của tôi ai dè đêm thứ bảy vừa rồi nhiệt độ drop xuống 25 độ, lá và hoa bị úng luôn, cả chậu hoa mà cha cho tôi cũng bị. Tôi nhìn hoa úng mà bật khóc. Anh bạn nhìn thấy thế cứ tròn mắt kinh ngạc. Anh nói “trời ơi, tôi chưa thấy ai khùng như chị cả, sao lại có thể khóc vì cái cây chứ, đừng có nói với tôi là tối nay chị thương mấy chậu bông này mà không ngủ được nha”. Tôi nói với anh “tôi yêu chậu hoa vì nó là hoa quý, và còn vì nó là chậu hoa của con gái nuôi của tôi tặng cho tôi, chậu kia thì của cha tặng, tôi quý chúng lắm…vậy mà chỉ vì tôi quá tự tin vào cái nhà kính mà ko lưỜng được loại hoa nhiệt đới này không chịu đựng nổi chỉ một đêm tuyết rơi….
Anh nói với tôi nó vẫn còn lá xanh, nếu giữ ấm chắc sẽ sống lại. Vậy là đêm nay tôi vác cái heat điện ra bỏ vào nhà kiếng….anh lắc đầu chịu thua tôi luôn. Anh đùa…chắc chị thương mấy thứ này hơn cả ông chồng nên ổng giận bỏ chị đi sớm…
tôi nghe câu đùa của anh mà xót xa…có phải vì tôi thương K không đủ sâu đậm nên K bỏ tôi không ?
Tôi đâm nghi ngờ chính mình….