Những bài của tháng tư, 2013

Mưa đông

Thứ ba, 30 tháng tư, 2013

Gió rít từng cơn mưa đông rơi
mưa lẫn tuyết rơi trắng đất trời
mưa đông lạnh buốt tim băng giá
mưa buồn thấm đẫm tình mồ côi

Đêm buồn thui thủi chỉ mình ta
nghe tiếng mưa rơi giọt thiết tha
giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn tủi
ùa về thổn thức với xót xa

Người đi có nhớ tiếng mưa đông
Thương người thiếu phụ sớm góa chồng
Côi cút nuôi con phai màu tóc
chờ người hiu hắt bên cội thông

Người bảo hẹn nhau ở kiếp sau
kiếp này đã muộn, bạc mái đầu
kiếp sau mình kết duyên em nhé
còn kiếp này chỉ biết nhớ nhau

Thứ hai, 29 tháng tư, 2013

Tôi đã quyết định chấp nhận một việc mà tôi biết mình thật mạo hiểm và điên khùng. Nhưng thôi, chỉ cần tôi có thể đánh đổi đươc sự tự do và yên bình của môt người thì tôi vẫn sẵn lòng.
Hôm nay thì hãng tôi đã lo sốt vó, phen này thì FDA sẽ ko bỏ qua như lần trước đâu. Làm ăn cẩu thả, làm thuốc cho người ta uống chứ có phải đồ chơi đâu? Thằng Isean quit khiến tôi ngạc nhiên không ít. Thằng này trụ ở đây gần 20 năm, lên tới chức plan manager mà bỏ ngang trong khi chưa có việc làm khác thì hơi lạ. Tôi nghĩ chắc là bỏ của chạy lấy người đây. Rồi thì thằng Luis cũng quit, theo sự phán đoán của tôi thì chỉ có cách để mấy thằng xếp bự cũ của hãng quit bớt thì may ra đó là cách cứu được cái hãng này thoát khỏi cảnh bị đóng cửa. Tôi thì đã không còn care nữa. Tôi có lên tiếng thì cũng chẳng làm gì được nên dạo này, tôi mặc kệ, chỉ khi nào ai đụng đến tôi thì tôi mới đáp lễ thôi nhưng hihihi không ai dám đụng tới tôi cả. Ai muốn nịnh bợ làm tai sai cho xếp thì cứ việc làm nhưng đừng để tôi thấy sơ hở hihihi nếu để tôi thấy thì…tôi sẽ cho vô sổ bìa đen của tôi dùng làm vũ khí mai này có lúc phải dùng đến.
Tôi thì hay viết lách và tôi cũng biết việc viết lách của mình khiến một số người không ưa vì họ cứ cho rằng tôi bơi móc, đụng chạm. Nghĩ cũng lạ, tôi viết từ những trải nghiệm của tôi mà sao người ta lại cứ hay chạnh lòng nhỉ ? đúng là nói gió thì chạnh lòng mây. Có tật thì giật mình hihihi. Ai giựt mình thì cứ tự nhiên đừng vào đây đọc hà hà mà lỡ có đọc thì hãy luôn tự nhắc nhở là ” nó viết cho chính nó chứ không phải viết cho mình “. Như vậy là yên tâm đọc rồi nhé :)
Thông thường trong một cuộc chiến, kẻ bại trận bao giờ cũng muốn phục thù, và tôi biết , tôi đã và đang bị trả thù nhưng tôi đã ko sợ bất cứ sự trả thủ nào, tôi còn thách thức bất kì ai muốn trả thù tôi. Những chuyện về công việc như thế này ko làm cho tôi ngã gục đâu. chỉ có chuyện của trái tim mới khiến cho tôi đổ ngã thôi. Mà tôi đã ngã rồi còn gì. Chỉ có điều khi ngã rồi, tôi ko còn muốn đứng dậy để chịu thử thách nữa. Trái tim con người ta thường rất yếu đuối nên chẳng mấy ai có can đảm chịu thử thách thêm lần nào.

Thứ bảy, 13 tháng tư, 2013

Suốt tuần qua, tôi cắm hoa liên tục, dù không nhiều, có hai người trong hãng order vase cho sinh nhựt, thành ra tôi cắm luôn. Cũng may, hôm đi mua hoa đám ma, tôi mua dư hoa hồng và cúc nên có sẵn hoa để cắm luôn. Hoa hồng nhung đỏ thật là đẹp. Tuần này nhà thờ đỡ tiền hoa vì tôi cắm hoa còn dư và bên đám ma, người ta để lại hai vases, tôi tháo hoa ra đổi lại kiểu chưng lên nhà thờ nên 5 bình hoa to đùng mà chỉ tôn có 30 chục bạc
Tulip nhà tôi lại nở rộ nên tôi cắt mang vào nhà thờ chưng luôn thành ra đỡ tốn lắm. Mai này tôi toàn cấy hoa trong nhà kính thì sẽ có hoa lá để chưng hàng tuần, đỡ tốn tiền cho giáo xứ.
Tôi yêu hoa và thích cắm hoa nên tôi cứ hay nghĩ đến những kiểu cắm lạ lùng và phù hợp với budget của giáo xứ nên dù là hoa on sale, nhưng tôi bỏ magic nên khi cắm xong, nhìn bông hoa vẫn tươi và vẫn đẹp :) hihihi đúng là mèo khen mèo !!
Hôm nay, nhà thờ có cha Dũng làm lễ đồng tế đám ma. Lễ tan, cha đứng lại nói chuyện với mấy chị em trong ca đoàn một chút. Cha tếu quá chừng, giọng nói của cha vang và mạnh, hào hùng và trong sánh. Tôi nghĩ, cha mà hát chắc là hay lắm.
Tự nhiên, tôi thật thấy kính mến cha vô cùng. Gương mặt cha nhân hậu và tươi vui, nhìn cha, bao nhiêu muộn phiền cũng biến mất. Lúc cha đi, cha còn với theo câu đùa rằng ” chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo” khiến bọn tôi cười phá lên…
Hôm nay…lòng tôi thật ấm áp…

j

l

m

h

l

Thứ sáu, 12 tháng tư, 2013

Người đàn ông qua đời còn quá trẻ. Có ai ngờ được đang mạnh khoẻ là thế, tự nhiên bị đột quị rồi đi luôn? Đời người ngắn ngủi là vậy đó. Quá trình sống của con người thì yêu thương quan trọng và ý nghĩa hơn là hận thù. Hãy đừng để đố kị, hờn ghen, hận thù đè nặng lên trái tim mình chỉ vì bị bỏ rơi, bị đá đít hay bị lừa dối, bạc đãi. Đừng nghĩ đến sự trả thù, trả đũa lấn áp yêu thương vì như thế là mình đang tự hành hạ, làm khổ chính mình. Tôi đã từng nghĩ làm việc dại dột để trả đũa khi người ta không còn yêu thương mình nữa nhưng rồi tôi nhớ lại những hành động trả đũa của những người trong hãng bị tôi vạch ra những cái sai rồi oán ghét tôi…kết quả của sự trả đũa là gì ? là lương tâm áy náy, họ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi gặp tôi…sự trả thù của họ vẫn không kick được tôi ra khỏi hãng mà bây giờ tôi biết, họ luôn lo lắng, phập phồng một ngày nào đó tôi nói ra những cái sai của họ với FDA.
Khi tôi vạch ra cái sai, tôi mong họ nhận ra cái sai để mà sửa chữa chứ không phải nói để mong họ bị trừng phạt nhưng có lẽ vì họ căm tức khi một nhân viên dưới quyền lại biết quá nhiều nên họ ghen tị và đố kị.
Đành chịu…sẽ có một ngày, họ phải nhận lấy hậu quả của chính họ tạo ra….
Hoa tôi cắm hôm nay không mang sắc màu tang chế vì người đặt hoa muốn màu tươi sáng. Hoa đầu tuần thật là đẹp nhưng mắc quá. Mua hoa cuối tuần thì rẻ hơn dù…không có nhiều hoa để lựa.

g

h

j

h

h

Thứ ba, 9 tháng tư, 2013

Tôn thờ tình yêu với người chết thì an toàn hơn là tôn thờ tình yêu với người còn sống bởi vì người chết không thể lừa dối bạn và cũng không làm đau lòng bạn nữa. Bạn sống với kỉ niệm đẹp của người chết để lại hạnh phúc hơn là sống với hồi hộp lo lắng trong tình yêu với người còn sống….ai đó khuyên tôi như vậy, tôi ngẫm nghĩ mãi, chỉ tiếc là tôi có quá ít kỉ niệm đẹp với Khanh nên có lẽ những điều người ta khuyên tôi không đủ nặng kí để tôi tin vào tình yêu với người đã chết. Đã hơn ba năm rồi, lòng tôi đã nhẹ nhàng, không còn đau buồn hay nuối tiếc gì với quá khứ. Tôi vẫn nghĩ về anh nhưng có lẽ anh nói đúng khi anh về lần cuối từ giã tôi trong giấc mơ…anh nói tôi đã quên anh rồi nên anh phải đi, hồn của anh sẽ không quanh quẩn bên mẹ con tôi nữa, lúc ấy tôi đã ôm chặt lấy anh nhưng mà anh vẫn đi qua tôi rồi bước vào màn đêm biến mấT. Tôi giựt mình thức giấc, nước mắt tôi vẫn còn ướt, tôi như người mộng du chạy ra sân và dáo dác tìm anh….
Tôi luôn vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến những đau lòng về tình cảm. Ai cũng nói tôi là người đàn bà rất mạnh mẽ nhưng họ chỉ nhìn thấy vẻ tươi cười bề ngoài của tôi mà thôi. Trái tim tôi rướm máu thì không ai nhìn thấy được cả, và với bản tánh của tôi, tôi cũng không bao giờ muốn ai nhìn thấy. Tôi lấy niềm vui trồng trọt, vườn tược giúp tôi quên. Hôm nay, tôi đem bắp ra ngoài trồng rồi, nó lên khoảng môt. gang tay đẹp quá chừng. Có cái nhà kiếng thật là tiện, cứ trồng giống trong ấy cho nó lên cây rồi đem ra, khỏi phải sợ sóc ăn mất hột, và khi cây lên cao như vầy thì không còn sợ thỏ ăn lá nữa. tôi chờ đậu nành lên cao hơn một gang tay mới đem ra ngoài. Các loại rau thì chỉ có cải cúc, mồng tơi là lên cây, còn thì chưa có loại rau khác lên. Bầu bí mới nhú mầm thôi. Thời tiết thật là lạ, ngày mai nóng tới 82 độ…nhiệt độ trong nhà kiếng của tôi lên tới gần 90, tôi vô nhổ cỏ mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con long tong chảy :)
Ngắm mấy bông hoa Tulip nở, tôi nhớ người bạn tri âm vô cùng…
Tôi vào nhà khi trời đã tối mò, tự nhiên thèm cà phê, tôi biết giờ này mà uống thì thức trắng nhưng, thức để gậm nhấm nỗi đau cho biết cảm giác thất tình như thế nào…..

Thứ bảy, 6 tháng tư, 2013

Lễ thấy mẹ bịnh, muốn làm cho mẹ vui lòng nên nó vễ hình ba mẹ con. Nó còn hứa sẽ vẽ hình chân dung cho riêng mẹ, tôi cảm động lắm. Tôi nằm bịnh một chỗ buồn thật nhưng nhờ có hai con quanh quẩn mà tôi bớt đau.

h

Hôm nay có Cha gọi thăm hỏi, tôi vui. Cảm ơn Cha luôn cầu nguyện cho con. Thật ra, sự chết không phải muốn là được. Tôi đã tìm đến nó mười mấy năm về trước mà có được đâu.
Thật ra hôm nay tôi đã bớt nhức đầu nhiều rồi nên đã giảm liều thuốc. Tôi còn mệt chỉ vì magnesium khiến cho tôi bị mất sạch sẽ nước trong ruột và bao tử thành ra tôi mệt. Tay chân không có sức. Tôi cố gắng đến cắm hoa, cắm đại cho xong chứ không hề để tâm vào. Dù sao cũng giữ hình lại làm kỉ niệm, ngày lễ lớn mà cắm hoa tệ như vầy, thiệt là chán tôi quá sức luôn :)

h

k

d

h

s

k

v

n

Thứ sáu, 5 tháng tư, 2013

Tôi chưa bao giờ bị cơn đau dài ngày như lần này, đến nỗi phải nghỉ làm vì thuốc giảm đau khiến tôi bị chóng mặt quá, ko đứng vững được. Cơn đau khiến tôi suy sụp tinh thần và luôn nghĩ đến sự chết, đến nỗi đêm qua tôi nằm mơ thấy trong nhà tôi co mọt cái hòm có người chết mà ai đó đưa tới rồi bỏ đi mà tôi ko hề biết. Vì hòm ko đóng nên cái xác trương lên và bốc mùi nên tôi mới phát hiện. Tôi sợ đến nỗi ko dám nhìn xác để có thể nhận diện đó là ai. Tôi bỏ chạy thật xa, thật nhanh…..và vật vã mồ hôi rồi tôi giựt mình thức giấc và mới biết mình đang mơ. Không biết giấc mơ có báo trước điềm gì ko? tôi rất sợ hãi nên hôm nay, tôi đã tâm sự với cu Lễ tất cả bệnh tình của tôi vì tôi nó phải can đảm và đương đầu với mọi tình huống có thể xảy ra. tôi biết như vậy là ko nên vì tôi biến tưởi thơ của con tôi trở thành già nua, lo lắng trươc tuổi.
Cả ngày nay, no bảo em no phải luôn ở bên cạnh mẹ, có chuyện gì là phải chạy qua cho nó biết, nó pha nươc cam với mật ong cho mẹ uông, chị tôi nấu cho tôi nồi chao trắng và nó cứ thỉnh thoảng là chạy vào hỏi mẹ ăn cháo. Tôi có ăn được đâu, ăn vào là ói ra hết, cai bụng của tôi toan la thuốc mà ko co thưc ăn nên nó đau.
Nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi thật đau lòng, tại sao phần số tôi ko bao giờ được may mắn. Mối tình đầu của tôi cũng là yêu một mình, cuộc tình thứ hai thì bị lừa dối, khi lấy chông , tình cảm của tôi cũng chỉ có một chiều, bây giờ, người bạn tri âm những tưởng sẽ bền chặt vĩnh viễn nhung nó cũng tung cánh bay…
Tinh thần tôi suy sụp thật sự, tôi thật ghét bản tánh yếu đuối’ của mình
Tất cả những khó khăn vật chất, công việc, tôi đều vượt qua được, vậy mà chuyện tình cảm tôi lại đầu hàng.
Làm sao để có thể quên mà vượt qua đây?

Thứ hai, 1 tháng tư, 2013

Tôi đưa con ra thư viện thay vì đi movie, tụi nhỏ đổi ý và sự đổi ý đó lại trùng hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi thật sự rất muốn được ngồi một mình nhì mây trời trong khoảng không gian thinh lặng. Nơi này có hồ thật thơ mộng, và người ta sấp ghế sô pha dọc theo bức tương kuếng để người ta có thể ngồi đọc sách và ngắm cảnh thiên nhiên.
Tôi ko đọc sách mà làm thơ. Huề ghẹo tôi rằng ” cứ lâu lâu T ra mot bài thơ tình tương tư ông nào đó là các bà sẽ nổi cơn thịnh nộ”
Nghĩ cũng lạ, sao con người ta cứ hay thích suy diễn về những điều chẳng phải của mình rồi ghen ghét , ganh tị lẫn nhau… Chán !

Em thả trôi giọt buồn vào dòng nước
Thả giọt tương tư vào khoảng trống thời gian
Chôn giọt yêu vào trong lòng đất
Để dưỡng nuôi cây tình ái trưởng thành

Lấy giọt buồn em tưới cây tình ái
Trộn giọt tương tư với tia nắng đầu ngày
Rồi ngày kia hoa yêu rộ nở
Kết quả đợi chờ là hạnh phúc trăm năm

Phải thế không anh????