Những bài của thang năm, 2013

hoa cho tuần này

Thứ sáu, 31 thang năm, 2013

b

h

k

g

j

k

Điều răn thứ tám : chớ làm chứng dối

Thứ năm, 30 thang năm, 2013

Cứ mỗi khi xét mình để xưng tội, tôi thường suy nghĩ rất nhiều về điều răn thứ tám bởi vì tôi đã từng làm chứng dối cho bao nhiêu việc xảy ra ở trong hãng chỉ vì sợ bị mất việc. Hồi mới vào làm hãng này, tôi hầu như không có kinh nghiệm gì về pharmaceutical lab cả dù tôi tốt nghiệp chemistry và Biochem. Tôi ra trường một đường nhưng lại đi làm một nẻo khác. Tôi tốt nghiệp chemist nhưng lại làm engineer. Mãi cho đến khi move qua Charlotte, tôi mới bắt đầu nhận việc đúng ngành của mình và nhờ có kinh nghiệm engineer, nên tôi sửa máy móc cũng như nghịch ngợm về software giỏi lắm. Hãng tôi dạo đó chưa có IT, chỉ có thằng technician quờ quạng thôi cho nên PC mà hư hay có vấn đề, tôi sửa láng, bà xếp rất thích tôi nên chả thèm gọi IT, cứ đưa luôn cho tôi là xong. Cũng vì được bà yêu mến nên tôi bắt buộc phải làm chứng dối để vừa lòng bà. Mỗi khi tụi nó fail test, dĩ nhiên, không xếp nào muốn nguyên nhân của fail là do sample có vấn đề vì như thế là liên quan xuống manf., nếu investigate mà tìm ra nguyên nhân ở dưới đó thì bắt buộc phải scrap batch thuốc đó. Đâu có xếp nào muốn đổ đi một số tiền không nhỏ như vậy chứ nên mọi lí do fail đều phải blame cho phòng lab chúng tôi để bằng mọi cách thuốc phải pass. Những đứa khác có thể không đủ kinh nghiệm để nhìn ra vấn đề và mục đích của các xếp vì chỉ có các xếp mới quyết định điều tra theo hướng nào. Có lẽ nhờ tôi có bộ nhớ thần sầu nên tôi nằm lòng ngay bất kì loại thuốc nào mà đã qua tay tôi dù chỉ một lần. Với các xếp, lí do fail nào cũng ổn thỏa nhưng nhất định không muốn lí do contamination. Phòng lab nào mà bị cái vết này thì chắc chắn FDA sẽ đóng cửa nó ngay nên xếp luôn tìm hướng khác mà đi, và tôi, luôn là quân sư quạt mo bày cho xếp những hướng đi có lợi cho họ và cho hãng. Tôi vô tình không hiểu rằng mình đã góp phần làm chứng dối cho tội lỗi, góp phần làm giàu cho các ông chủ, mà hậu quả là những bệnh nhân phải lãnh chịu với nhiều lí do như over dosage, side effect… Tôi luôn tự gạt mình bằng suy nghĩ concentration của thuốc có hơn 100% hay có dưới 90% thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, chỉ là ít tác dụng hoặc mạnh hơn chút thôi.
Tôi quyết định dừng lại chỉ vì xếp cũ nghỉ, xếp mới lên. Bà này biết tôi giỏi nên sợ tôi lấy chức của bà thành ra bà đì tôi và những đứa giỏi khác. Những đứa khác chán nản nghỉ gần hết, chỉ riêng Tôi bất bình và bắt đầu speak up. Cũng từ đó, tôi bắt đầu deal với bao nhiêu chướng ngại, chống đối cũng như trả thù của các xếp. Tôi thì đơn phương độc mã một mình, lại không có quyền phép gì trong khi các xếp thì liên kết và power cao như núi. Tôi biết là tôi lấy trứng chọi đá nhưng tôi luôn có niềm tin là lẽ phải thì bao giờ cũng được công nhận. Làm chứng dối là tiếp tay cho tội lỗi để hại người khác, như thế cái hậu quả mai này sẽ không nhỏ đâu. Case recall 101 lots thuốc hydrocodone của hãng đã khiến tôi sợ thật sư. Người ta sue hãng tôi vì thuốc over dosage gần như 150%. Tôi cảm thấy sợ thật nhiều khi nhìn thấy người khác làm chứng dối để bao che tội lỗi với lập luận rất logic là “bảo vệ những tai tiếng không hay sẽ xảy ra cho hãng hay cộng đồng” hoặc “làm người trần mắt thịt, ai mà không yếu đuối, phạm tội…” dù đúng là như vậy đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải lên tiếng để stop những điều dối gạt hoặc tội lỗi chứ không thể tiếp tay bao che cho tội lỗi. Tôi đã nói thẳng điều này với con Renee khi mà nó cứ muốn bao che cho bà Pam. Lên tiếng không ai tin mà còn bị trả thù, tôi giận quá curse một câu “mày cứ che đậy những điều sai thì chắc chắn tụi bay sẽ phải đương đầu với hậu quả của nó. I can smell it is not too long and not too far. It will come soon. Tao sẽ không quit đâu, tao sẽ ở lại chờ tụi bay đuổi và tao sẽ chờ coi tụi bay đương đầu với những hậu quả đó như thế nào” Phán xong, tôi bỏ đi, tụi nó ấm ức, tức tôi phát điên mà chẳng làm gì được tôi. Chỉ hơn tuần sau đó…hãng bị recall. Con nhỏ đi ngang phòng lab mà không dám nhìn tôi hay say hi. Zai nói tôi “hey, lên tiếng cho nó biết mày ở đây đi, nó đang trốn mày kìa”. Vậy là tôi ra say hi với nó, luôn tiện tôi phán luôn ” now, you can see what I meant about the result, the side effect of the wrong thing. It will not stop there if this company doesn’t want to fix it”
con nhỏ không dám trả lời câu nào….ngoài câu thank you for support.
Tôi cũng hiểu rằng ít có người can đảm đứng ra thú nhận lỗi lầm của mình lắm bởi vì rõ ràng là đâu có ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Chính tôi cũng thế thôi. Trong chuyện chia tay của vợ chồng tôi, tôi cũng luôn tìm cách bảo vệ mình và đổ hết lỗi lầm lên đầu Khanh dù ai cũng hiểu rằng không có lửa sao có khói. Nếu như ban đầu tôi không vì cá tánh tự cao, tự đại, biết Khanh không yêu mình nhưng lại không thể chấp nhận thua cuộc nên tôi nhất định phải lấy Khanh. Hôn nhân không tình yêu thì kết quả chia tay là chuyện không thể tránh khỏi. Biết mình sai mà lại không chịu sửa sai ngay từ đầu, ngược lại, luôn tìm lí do để bào chữa, để khỏa lấp cái sai . Cuối cùng là gì ? Hậu quả để lại là hai đứa trẻ không cha…
cứ lập luận rằng “ai có tội thì người ấy phải chịu tội” thì quả là ấu trĩ quá bởi vì tôi và Khanh có tội, nhưng kẻ chịu tôi lại là hai đứa con của tôi. Có đau lòng không ? có thấm thía hậu quả tội lỗi của chính mình không ?
Hậu quả của hãng tôi hôm nay là những bệnh nhân dùng thuốc phải gánh chịu, hậu quả của việc xảy ra trong giáo xứ hôm nay là sự chia rẽ, mất niềm tin vào tôn giáo của các thế hệ trẻ đang lớn lên. Cho nên tôi luôn tự nhắc mình rằng “đừng bào chữa cho mình bằng lí do người trần mắt thịt, đừng ỷ vào Chúa luôn yêu thương và rộng lòng tha thứ, đừng nghĩ rằng người nào làm sai thì đã có thượng đế xét xử. Thượng đế ban cho chúng ta cái quyền tự do, tự do phán đoán, tự do yêu thương, tự do hành động và quyết định. Người sẽ đứng bên cạnh ta, đồng hành cùng ta với điều kiện chúng ta phải bắt tay vào sự việc và người sẽ giúp đỡ chứ không phải người làm cho chúng ta. Trẻ con muốn thi đậu điểm cao thì nhất định phải nỗ lực trong việc học chứ không phải ngồi đó, chẳng làm gì, ăn nhiều các loại đậu và cầu nguyện xin Chúa cho thi đậu. Sẽ chẳng có đấng tối cao nào cho đứa trẻ ấy thi đậu cả. Chúng ta muốn đời sống khá giả mà không chịu làm việc, cứ mua vé số rồi xin Chúa trúng số…Chúa nào cho đây ? bệnh nhân biết mình có bệnh, không chịu đến tìm bác sĩ, không hợp tác với bác sĩ mà ngày đêm chỉ đọc kinh xin Chúa hết bệnh, liệu bệnh có hết không ? Thấy những điều sai, không lên tiếng góp ý, xây dựng, liệu có stop được tội lỗi và giúp được người khác nhận ra cái sai không ? hay đang tiếp tay với những cái sai ấy ?
Rồi khi tất cả những điều cầu xin không có được thì…làm sao ? oán trách Chúa và bỏ đức tin sao ?
Chuyện gì cũng vậy, nói thì rất dễ nhưng làm được hay không thì khó vô cùng bởi vì trong mỗi con người mình trần mắt thịt của chúng ta luôn có cái cục ego, tức là cái “TÔI” quá lớn luôn hiện hữu. No che lấp đôi mắt lương tâm của trái tim. Tôi mong sao cục EGO của tôi luôn được thượng đế thánh hóa cho nó nhỏ hơn con mắt của mình để tôi có thể đứng thẳng lưng mà làm người, để tôi không phải đến tòa giải tội mà xin Cha tha thứ cho cái tội im lặng đồng loã, tội hùa theo người khác bao che làm chứng dối. Vâng, mong lắm thay !!

Thứ sáu, 24 thang năm, 2013

Hãng tôi mới nhận thơ 483 warning của FDA. Chuyện manuf. cũng đã cover bằng cách hy sinh người khác. Còn chuyện phòng lab, họ đã tống được mối lo sợ là Peter, John Cook. Họ còn phải tống được tôi ra nữa thì họ mới yên lòng nhưng..heheheh không phải chuyện dễ đâu. Tôi tha’ch họ đấy. Tôi không ngán bị mất việc, điều tôi ngán là những việc làm bậy của họ sẽ hại sức khoẻ của con người nên tôi nhất định sẽ không dừng lại dù tôi biết tôi đang lấy trứng chọi đá. Những gì tôi nhận định quả đúng như vậy, mấy con mẹ này đã nắm được tẩy của hãng nên take advance với các xếp bự mà tung hoành. Sao mà lòng người thật đáng sợ.
Hai hôm nay tôi trò chuyện, chia xẻ với U. Tôi thât thông cảm với nhỏ vì tôi cũng từng trải qua kinh nghiệm này. Làm đàn bà hơi khá một chút thì luôn bị người ta ghen tị và đố kị. Tôi luôn mong cho U vượt qua được chông gai này, vững chãi và gai góc hơn để không bị kẻ khác ăn hiếp hay chà đạp.
Hôm nay, tôi quên bẵng chuyện shop hoa đóng cửa vì ngày holiday. Họ đã nhắc tôi tuần trước là phải ra lấy hoa vào thứ năm thế mà…thứ năm, tôi có họp ra trễ quá mà chính tôi cũng không nhớ nữa, chứ nếu nhớ thì giờ lunch, tôi đã chạy ra lấy rồi. Bây giờ thì chạy mượn thẻ Sam, hoa ở Sam xấu và mắc, tôi tiếc không dám mua nên chỉ mua có hai dozens hoa hồng. Mai, hihihi tôi nói với V rằng “mai chị chế biến kiểu mới “cắm lá thôi”. Nó nói “đâu có phải lễ lá đâu mà chị cắm lá ?” hhahahah tôi cắm lá theo kiểu cây nhà lá vườn, nhà tôi có lá gì, tôi đem ra xài tuốt, thậm chí mai, tôi còn cắt lá bạc hà đem lên chế kiểu nữa kìa :)
coi như lâu lâu đổi chủ đề “mùa hè xanh” đi :)
Biết đâu lạ mắt bà con thì sao !! Nhà tôi cũng có khá nhiều hoa cúc nở, tôi cắt sạch sẽ để mai mang ra cắm. Mấy năm trước vì tôi yêu màu vàng nên chỉ toàn trồng hoa cúc vàng. Thôi kệ, có còn hơn không
Mai, Lễ muốn mẹ đưa đi museum , tôi hứa với con đi cắm hoa về thì ba mẹ con sẽ đi. Đúng ra nó thích đi núi nhưng chỉ có ba mẹ con đi thôi thì thấy buồn lắm, tôi rủ anh chị TT và QH nhưng bé N phải đi làm thành ra không thể đi được. Thôi thì chờ dịp khác vậy, tôi an ủi còn. Cùng lắm thì thứ hai, ba mẹ con leo núi hihihi. Hôm nay, cái chân của tôi cũng đã bớt đau nhiều, tôi phải ngưng đi bộ ba ngày nay rôi, chỉ ngưng ba ngày mà tôi thấy mình như nặng thêm ra hihihi. Hy vọng ngày mai sẽ đi bộ lại được.
Cơn bão cát ở Oklahoma khiến cho tôi mang cảm nhận lo sợ, tôi như thấy lại giấc mơ hai năm trước của mình đã hiện ra…
Có thật là tôi có tài phù thủy như chúng bạn đồng nghiệp nói không ?
Tôi thật không muốn những gì tôi cảm nhận sẽ xảy ra chút nào…xin ông trời đừng cho tôi những cảm nhận như vậy nữa, tôi sợ lắm….

Khi ta lắng nghe thì hãy đừng quên : suy xét

Thứ năm, 23 thang năm, 2013

Hôm nay, tôi nghe được bài giảng khá thú vị về “lời Chúa”. Chúa nói “con chiên ta thì nghe tiếng ta”. Đúng thực là như vậy. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống nhưng trên thế gian lại có rất nhiều người khoác áo công giáo, mượn những lời nhân nghĩa, bác ái tốt lành nhưng để lừa gạt thiên hạ mang phần lợi về mình. Câu chuyện về người đàn bà góa nhẹ dạ, nhân hậu đã cả tin vào lời nói đường mật của người đàn ông đã giả vờ nhận bà ta giống mẹ mình. Hình ảnh của bà đã gợi cho ông ta nhớ mẹ và ông đã nhỏ nước mắt khiến bà góa mủi lòng. ông ta chỉ yêu cầu bà ta rằng khi ông ta rời quầy tính tiền thì bà góa hãy nói lời chia tay ngọt ngào rằng “tạm biệt con trai của mẹ”. Bà đã nghĩ theo chiều hướng tốt rằng ông ta nhớ mẹ nên không ngần ngại nhận lời về yêu cầu ấy. Có ai ngờ, khi đã chia tay, cô chủ quán đã tính tiền phần hàng của ông ta vào với phần hàng của bà góa khiến bà kinh ngạc hỏi ” tại làm sao mà tôi mua hàng không nhiều sao số tiền lên tới 159 đồng lận ?” cô chủ quán nói “ông con trai của bà đã bảo tính chung phần với mẹ tôi”. Thế đấy, cả bà góa và cô chủ quán đều bị người đàn ông lừa gạt bằng những giọt nước mắt cá sấu và những lời nhân nghĩa để móc túi bà góa một số tiền đem phần lợi về cho mình “.
Lời của Chúa được truyền đạt lại từ miệng người khác thì chúng ta thật sự phải tìm hiểu cặn kẽ, phải dùng lí trí để suy xét giữa đúng và sai để mà nghe chứ không phải bậy ai cũng nghe, đừng nên đùa giỡn với câu “ai sao, ta vậy, ai làm bậy ta làm theo ”
Có những người đã làm bậy và còn ép buộc người khác làm bậy theo mình bằng những lời nhân nghĩa đường mật khiến người nghe không đủ lí trí để suy xét nên họ xiêu lòng làm bậy theo vì họ nghĩ “người bày cho mình là một người có địa vị tốt lành, chắc chắn họ không khuyên ta làm bậy đâu ” và cứ như thế keo theo bao nhiêu cái sai nối tiếp. Bao giờ cái sai, cái bậy cũng được biện hộ, bào chữa bằng những lí do tưởng chừng như là chính đáng nhưng thật ra nó chỉ bao bọc bởi cái vỏ chính đáng mà thôi. Tôi có nghe nói có vị Đức Giám mục nào đó tự nhiên từ chức khiến cho biết bao giáo dân sửng sốt, rất nhiều giáo dân buồn rầu, luyến tiếc và sau đó, vị Giám mục đó thú nhận trong suốt thời gian tại vị, ông đã bao che nhiều tội lỗi của một linh mục khác với lí do Ngài sợ nếu đưa ra luận tội thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với niềm tin công giáo của giáo dân, và còn vì ảnh hưởng của tội lỗi đó đến toàn thể giáo hội. Ngài đâu có ngờ, Ngài bao che một lần thì vị linh mục kia vẫn tiếp tục phạm tội lần thứ hai, lần thứ ba…và sau cùng thì cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Luật nhân quả, báo ứng cũng phải tới ngày phán xét.
Có những quyết định mà nhất thời ta nghĩ nó đúng nhưng với thời gian trải nghiệm, ta mới biết đó là những quyết định sai. Có những chuyện ta biết rất rõ nhưng vì ích kỉ cho rằng chẳng liên quan gì đến ta, vướng vào làm chi cho mệt, cho liên lụy, thế là ta ignore. Rồi thì “ai sao ta vậy, ai làm bậy hihihi ta làm theo…”. Tôi cũng đã từng như vậy, đã mệt mỏi trong việc khuyên nhủ Khanh kiêng rượu khi biết anh mắc bệnh viêm gan B. Anh đã chẳng chịu nghe tôi, coi thương lời nói của tôi nên tự ái, tôi đã chẳng thèm khuyên anh nữa, tôi đã thầm nhủ “à, anh muốn chết thì anh cứ việc uống cho tới chết” kết quả là anh chết thật vì căn bịnh ấy. Khi đổ bệnh hấp hối, anh đã khóc và nói với tôi “anh tật hối hận vì đã không nghe em, nếu như Chúa lắng nghe lời anh kêu cầu, cho anh một cơ hội làm lại, anh sẽ làm lại từ đầu : với em”. Tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì sự hối hận của anh, và tự trách chính bản thân tôi đã không đủ kiên nhẫn chịu đựng để khuyên ngăn anh…
Hôm qua chị bạn của chị Hồng tôi bảo “chị qua lấy lá đu đủ về cho người quen đang bị ung thư uống, chị Hồng nói uống lá đu đủ là trị hết bênh ung thư”. Tôi nghe mà giựt bắn mình. Chị của tôi chẳng có chút kiến thức nào về y học mà đi truyền bá kiểu này là hại chết người ta…Tôi lật đật bảo với chị Oanh “chị nghĩ mà xem, nếu lá đu đủ mà chị em đã có rất nhiều để cho chị, nếu thậT sự nó trị hết bịnh ung thư thì….tại sao anh Thịnh của em vẫn qua đời, vẫn không trị hết bệnh ?” tôi lên nhằn chị tôi, hỏi chị lấy đâu ra cái tài liệu quái quỷ này, chị show ra cả đống emails và hào hùng bênh vực cho những cái email lá cải quảng bá bậy bạ…tôi nhẹ nhàng bảo “nếu nó chữa hết bệnh, tại sao anh Thịnh mình vẫn qua đời?chị không từng trải nghiệm, không biết về y học thì đừng quảng bá bậy bạ, vì như thế vô tình chị đã hại người khác đấy”
Có những điều mình làm, mình cứ nghĩ là mình làm điều tốt để giúp đỡ người khác nhưng vì thiếu kiến thức, thiếu sự quan tâm của lí trí, của suy xét thì vô tình mình không giúp mà lại hại người ta….
Tóm lại…tôi cũng chỉ muốn gởi gấm một điều khi ta lắng nghe hay làm bất cứ điều gì thì hãy nhớ đừng quên suy xét nhất là những lời ngọt ngào, đạo đức, nhân nghĩa thì càng nên suy xét cẩn thận hơn bởi vì mật ngọt thì chết ruồi.

vườn năm nay

Thứ tư, 22 thang năm, 2013

vườn năm nay ẹ quá
sâu bọ sinh quá trời
rau cải vừa đơm lá
là lũ sâu đến xơi

f

Thời tiết chẳng giống ai
Tháng tư mà lạnh cóng
hạt gieo úng dài dài
vậy là thành đứt bóng

i

mồng tơi vài ba cọng
rau muống thì tịt ngòi
rau đay thì vàng lá
đậu nành thì chết toi

v

bầu bí với khổ qua
vài ba cây ốm đói
chỉ có gấc ngon cơm
hạt to nên cây khoẻ

j

rau mầm cũng tàm tạm
đủ cho tụi nhỏ dùng
cho món xà lách trộn
đủ loại rau lung tung

u

cuối cùng chỉ còn lại
bắp nếp với tần ô
mặc cho sâu bọ lấn
chúng vẫn lớn không ngờ

d

năm nay không đậu phọng
vì dành đất trồng hoa
phen này kinh doanh lớn
số sẽ được lên bà hihihihi :) (bà chủ :) )

s

Im lặng là đồng lõa

Thứ tư, 22 thang năm, 2013

Hôm nay tôi được hãng gởi đi học lớp professional communication. Đúng ra là bị ép buộc gởi đi chứ tôi đâu có phải quan to chức lớn gì đâu. Bà manager bị bắt buộc phải gởi tôi đi học vì tôi đã dám nói ra những sự thật mà các quan chức cấp to cố tình dấu diếm. Tôi nhìn thấy nhiều điều không đúng xảy ra, tôi bất bình nhưng không muốn gây khó khăn cũng như giữ danh dự cho các xếp, tôi đã đề nghị được nói chuyện riêng và trong buổi nói chuyện, tôi thẳng thắn góp ý. Tôi nghĩ rất đơn giản về con người rằng ai cũng đều tốt, khi họ được góp ý cái dở, cái sai thì họ chắc chắn sẽ thay đổi và cảm ơn người đã có lòng giúp họ nhìn thấy cái sai đó. Hihihi tôi lầm, bởi con người luôn ích kỉ và ghen tị nên các xếp đã để bụng và trả thù tôi. Khi tôi nhận ra được sự trả thù của họ thì…hihihi tôi bắt đầu tuyên chiến. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tôi muốn tốt cho họ mà họ chẳng muốn sửa sai thì tôi sẽ cho phong ba bão táp luôn. Họ đã document nhiều chuyện thật nhỏ nhen, thấp hèn, thậm chí ngu ngốc mà ai cũng nhìn thấy được đó là sự trả thù. Có một điều ngu xuẩn nhất đó là họ đã ghi vào performance của tôi là tôi không xứng đáng làm người điều hành vì tôi đã lớn giọng bất bình với quyết định của họ. Con xếp của tôi đã nói với tôi trong buổi họp có mặt manager rằng “tao tuy không đồng ý với những quyết định của cấp trên nhưng tao làm việc chung với họ nên phải ủng hộ họ”. Tôi trả lời ngay “not me, I always support the management if they do in right things and right way. I will never support for the wrong things”. Sau đó cả một liên đoàn từ HR cho tới các xếp trong phòng lab đều tìm cách tống tôi ra vì họ biết tôi ko dễ trị. Tôi đâu có vừa. Tôi xuống ngay EEOC liền và hahhaha bây giờ họ bấm bụng phải gờm tôi, phải tâng bốc tôi và đó là lí do mà tôi được gởi đi học cái lớp này để chuẩn bị tham gia vào những việc điều hành.
Thắng hay thua, với tôi không quan trọng, thậm chí có bị mất job tôi cũng không ngại và không sợ nhưng điều quan trọng là cái sai sẽ phải được đưa ra ánh sáng. Khi tôi viết bài viết Nhân quả thì không phải là tôi trù ẻo ai điều gì, tôi chỉ nói định luật chung của tạo hóa mà thôi. Gieo gió thì ắt sẽ gặt bão. Mình cho ai điều tốt lành thì chắc chắn sẽ nhật được kết quả tốt lành, mình cho ai điều dữ thì chắc chắn cũng sẽ nhận về điều dữ. Tôi cũng đã nói điều này với bà xếp bự của HR, tôi nói “bà cứ chờ xem, đi đêm sẽ có ngày gặp ma, làm sai thế nào cũng có ngày FDA đến viếng”. Câu nói của tôi ứng nghiệm ngay sau đó chỉ một tuần. Hãng bị recall 101 lots thuốc vì khách hàng complain over dose.
Bạn đồng nghiệp nói cái gì tôi nói ra cũng đều ứng nghiệm và đây không phải là lần thứ nhất. Tụi nó khen tôi can đảm vì tụi nó rất sợ cấp trên và quan trọng hơn nữa là đứa nào cũng sợ mất việc nên im lặng dù sự thật sai trái, bất công ai cũng thấy rõ ràng. Tôi nói với tụi nó ” Tụi bay có biết rằng tụi bay là một analytical chemist, làm công việc test thuốc cho người ta uống chữa bịnh, tụi bay dư hiểu cái quyết định, chữ kí tụi bay quan trọng như thế nào với sức khoẻ con người ta không ? chỉ cần tụi bay làm sai, quyết định bậy thì biết đâu đó trên thế giới này người ta uống thuốc của tụi bay sáng tác ra sẽ mất mạng. Lương tâm tụi bay sẽ lên tiếng thế nào ? tụi bay chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận trước mắt là giữ cái job, là không uống mấy thứ thuốc này thì cần quái gì phải lo nên tụi bay im lặng, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, đã có thượng đế xét xử, có phải không ? tụi bay sai rồi. Tụi bay im lặng có nghĩa là đồng lõa với tội phạm, là che đậy tội lỗi, là bắc cầu cho cái sai tiếp tục hoành hành để rồi cái hậu quả là những người bịnh dùng thuốc sẽ gánh chịu. Có thể tụi bay bình an bây giờ nhưng mai này, có lúc nào đó ngồi soi gương nghĩ lại, lương tâm tụi bay sẽ mách bảo chính tụi bay cũng là người có lỗi, làm sai gây tai họa cho kẻ khác vì sự im lặng thấy sai mà không nói ra.”
Thật ra, sự im lặng của con người khi thấy sai mà không dám lên tiếng thì xảy ra khắp mọi nơi, từ các cộng đồng Phật giáo, Công giáo, hội đoàn, công xưởng và ngay cả trong ban hành pháp chính phủ nữa cơ. Khi người có quyền cao, chức trọng làm sai thì cấp dưới nhìn thấy, biết rõ ràng nhưng có mấy ai dám góp ý về cái sai đó ? mấy ai dám can đảm đưa ra ánh sáng những điều đó. Họ luôn bào chữa rằng họ không muốn hại ai cả, người làm sai đã có thượng đế xét xử nhưng hỡi ôi, đâu có phải như cậu học trò trước khi đi thi chỉ biết đọc kinh cầu nguyện xin Thiên Chúa cho mình thi đậu mà chẳng chịu học bài. Chúa nào đáp ứng cho ? Bạn cứ bảo tham gia vào các hội đọc kinh khi nghe tuyên truyền rằng mỗi ngày lần chuỗi thì xin gì Chúa cũng cho. Những con chiên sùng tín cứ thế đọc, cứ thế xin rồi khi những điều xin không ứng nghiệm thì bất đầu đâm ra trách móc Chúa, nghi ngờ Chúa…bạn làm như thế bạn có đang thấy rằng quỷ satan đã dụ dỗ, loè bạn bằng cách đem Thiến Chúa ra cho bạn nhạo báng để bạn phạm tội không ?
Bạn im lặng không dám nói ra điều sai mà bạn là người biết rất rõ cái sai đó của các bậc cấp lớn thì rõ ràng bạn đang là đồng lõa với cái sai, đang bắc cầu cho tội lỗi tiếp diễn.
Bà Seble nói với tôi rằng “người thẳng thắn thường bị thiệt thòi, mày không thấy khi mày lên tiếng, mày đã bị trả thù thê thảm như thế nào, ngay cả HR cũng hăm dọa mày, mày có nghĩ rằng nếu chẳng may mày thua kiện thì chuyện gì xảy ra, mất job là cái chắc, mày lấy gì sống? danh dự của mày cũng tiêu tan và mày sẽ được gán cho cái tội trouble maker, mai này muốn xin job nơi khác cũng trần ai khoai củ, còn ai tin mày nữa”. Tôi thản nhiên cười “nếu ai cũng sợ những điều đó thì đời sống trần gian này đã bị ma quỷ làm chủ. Rất may, tao còn dám lên tiếng. Rồi tôi chạnh nghĩ về một lần được nghe người bạn giải thích về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người biết mình xuống thế gian là phải chết nhục nhã trên thập giá nhưng Người vẫn chấp nhận vậy thì hihihi tôi có mất job thì đáng gì, còn danh dự ư ? Với tôi, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi tin tôi không làm sai thì tôi không sợ gì cả. Chỉ cần một người chịu nghe tôi thôi thì tôi sẽ có đủ bằng chứng để thuyết phục người ấy làm sáng tỏ vấn đề. Tôi không tin rằng trên đời này tất cả con người đều bị mù và bị điếc toàn bộ :)
Người chọn sự im lặng thường luôn có câu bào chữa rất trong sáng và chụp mũ, vu khống cho người dám lên tiếng bằng những lời lẽ rất chính đáng như là ” Không biết bản thân có đúng hơn người ta không mà bày đặt lên tiếng cái sai của người khác ” hoặc ” Thấy mình thua kém người ta rồi ghen tị nên muốn bôi nhọ người ta rồi viện cớ mình là trong sáng” hay là tự ti hạ mình vì ích kỉ, sợ đụng chạm đến quyền lợi, danh dự của chính mình nên bào chữa cho sự im lặng rằng “mình có là gì đâu, có nói ra cũng chẳng ai tin, biết đâu còn bị dèm pha rồi mang họa vào thân nữa”.
“Thánh Mathew chương 18, câu 15, 16, 17 dạy chúng ta phải có bổn phận phải nói cho anh em mình biết khi họ phạm tội.” Như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu rằng “không nói hay im lặng thì chính là đồng lõa”
(15) “If your brother sins against you, go and tell him his fault,
between you and him alone. If he listens to you, you have gained your
brother. (16) But if he does not listen, take one or two others along
with you, that every word may be confirmed by the evidence of two or
three witnesses. (17) If he refuses to listen to them, tell it to the
church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to
you as a Gentile and a tax collector. ”
Bàn tiếp về hậu quả của sự im lặng lại là một đề tài nghiêm túc mà ít ai lường trước được. Khi cái sai được sự im lặng đồng tình thì người làm sai sẽ nghĩ rằng ta không có tội vì nào có ai nói gì đâu? ta là bậc quyền cao chức trọng, đâu có thể sai được để rồi liên tiếp từ cái sai này, dẫn đến cái sai khác. Cái sai nào cũng đem lợi lộc đến trước mắt, cái sai nào cũng được ủng hộ và có thêm vây cánh nên những cái sai đi sau dần dần còn nguy hiểm và tội lỗi hơn những cái sai ban đầu để rồi đến một lúc nào đó, quy luật nhân quả của tạo hóa sẽ xảy ra. Lúc đấy thì đã hỡi ôi…đã không còn gì có thể cứu vãn được. Người xưa thương nói ” Thằng bố ăn, bắt thằng con đổ rác” hoặc “cha làm con chịu” “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Có nhiều lúc tôi cũng thầm tự hỏi “tại sao thượng đế lại không công bằng như vậy?”. Tại sao cha làm nên tôi mà bắt người con phải gánh lấy ? để rồi có biết bao nhiêu người than thở…”ở hiền mà…chẳng gặp lành”. Họ có biết đâu người hiền cứ phải gánh lấy cái quả mà người đi trước đã để lại ….
Hôm nay, tôi đã viết rong ruổi, lan man quá nhiều. Hihihi thôi thì tôi kết bài viết này lại bằng một bình hoa với chủ đề Rong ruổi mà tôi đã cắm để tặng một người bạn rất thân, rất quan trọng trong mọi suy nghĩ của tôi. Ngày bình an người bạn nhé !

g

hoa cho tuần này

Thứ tư, 22 thang năm, 2013

d

k

h

;

j

h

k

d

f

Khi người ta cố tình không muốn thấy

Thứ ba, 21 thang năm, 2013

Tôi mang linh cảm là đã đến lúc những người làm sai trong hãng tôi phải gánh lấy hậu quả của mình. Hai hôm trước, hãng lại bị recall thuốc Glimiperide với lí do fat tablet. Lần này còn nặng hơn lần apap HB. Thuốc này cách đây vài tháng đã có ba trường hợp fail không rõ ràng. Tôi đang là một trong những người investigate một case nhưng họ kick tôi ra để thế con Dana vào. Hai tuần trước, tôi found vụ oxycodone và cuối cùng batch thuốc đó phải bị scrap. Họ căm tôi lắm vì tôi không chịu nhắm mắt lại để coi như không thấy gì…Tôi nói đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma, làm việc bậy bạ thế nào cũng có ngày lãnh quả báo. Luật nhân quả là như vậy đó mà. Bên manf. shut down hôm nay. Big boss đến um sùm. Mai sẽ có họp để thông báo và cảnh giác bởi vì lần này khó có thể qua mặt được FDA. Nhỏ Vân lo lắng hỏi tôi “nếu hãng bị đóng cửa mình được ăn thất nghiệp bao lâu hả chị?” tôi phá ra cười “ăn muôn đời luôn hahahahh”. Xưa nay, tôi dám lên tiếng về những cái sai chỉ mong những người làm sai nhận ra cái sai để sửa chữa, chứ không mong hãng bị đóng cửa vì tôi biết nếu bị đóng cửa, sẽ có rất nhiều người bị thất nghiệp nhưng những kẻ làm sai, họ chỉ nghĩ cho bản thân họ nên sai vẫn cứ sai và đã lỡ dấn thân vào cái sai, thì họ luôn tìm cách che đậy cái sai để bảo vệ chính họ thành ra họ lại dấn thân vào cái sai khác….Phàm làm người, có ai chịu nhận mình sai bao giờ ? Họ cứ như giả mù, không chịu nhìn thấy cái sai của mình, càng không chịu nhìn nhận cái sai của mình. Họ còn gài, còn buộc những người khác lâm vào cái thế của họ, phải đứng về phe họ bằng không thì người đó sẽ đi Đứt hahhaha. Vậy mà họ không buộc được tôi vì tôi điếc không sợ súng. Tôi không có gì để mất nên đã không sợ mất. Tôi cũng chẳng cần công danh, sự nghiệp nên tạ ơn Chúa, tôi không lâm vào hoàn cảnh thật cần tiền, cần công việc như người khác. Tôi có nghề tay trái, hai con tôi lại được tiền SSI của cha nó nên tôi chẳng thật sự cần công việc thành ra, tôi thách họ đuổi tôi hoài và tôi đã lên tiếng nếu tôi bị đuổi, tôi sẽ thưa. Nếu tôi bị đuổi thì chắc chắn những kẻ đuổi tôi cũng sẽ chịu chung số phận với tôi thì tôi mới hài lòng :)
Chính vì tụi nó biết tôi không hiền, tôi không phải là đứa sai đâu làm đó nên tụi nó chịu lép tôi. Bấm bụng mà để tôi ở lại.
Những người nhìn thấy cái sai mà không dám lên tiếng chỉ vì họ ích kỉ, sợ mang tiếng, sợ người khác đàm tiếu, ghét bỏ và nhất là họ sợ bị trả thù …họ không có niềm tin ở lẽ phải và sự thật. Tôi thì khác…tôi tin vào chân lí, tin vào những trải nghiệm của tôi đã kinh qua…tin vào luật nhân quả mà chính tôi cũng đã từng phải nhận lấy hậu quẩ của những việc làm sai của mình.
Khi người ta không muốn thấy chính bản thân mình, chính những cái sai của mình thì chắc chắn có một ngày thượng đế sẽ vạch cho họ thấy. Có thể không phải là hôm nay hay ngày mai, cũng có thể không phải ở đời này, thế hệ này nhưng chắc chắn sẽ nhận lấy và nhìn thấy hậu quả của chính mình tạo ra.

Khi người ta có quyền lực

Thứ sáu, 17 thang năm, 2013

Người xưa có câu “lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông” và câu ” giàu đối bạn, sang đổi vợ ” để nói về tính cách của con người. Con người tốt hay xấu, trắng hay đen đều sẽ thể hiện rõ nét khi con người đó đang từ nghèo trở nên giàu, đang từ vị trí thấp hèn trở sang trọng, đang từ thằng cu li trở nên ông kia, bà nọ quyền cao, chức trọng…lúc đó, bản tánh nhân sinh quan của họ ra sao, chúng đêu sẽ bộc lộ rất rõ ràng. Tôi còn nhớ đã có viết bài “khi người ta thành boss” để chia sẻ cái kinh nghiệm nhìn nhận, đánh giá con người khi đang chỉ là một chemist giống như tôi thôi, tự nhiên được cất nhắc lên làm boss, con Herbert quay 360 độ ngay. Nó tỏ ra kiêu căng và muốn show ra quyền lực với bọn tôi. Lúc đó, tôi nhận ra và nói với tụi bạn “để rồi tụi bay xem, con nhỏ này chỉ giữ nổi chức vị này không quá sáu tháng. Tôi tiên tri như thần, chỉ hơn ba tháng, nó quit vì không biết điều hành người ta làm việc để rồi bị áp lực te tua đến nỗi nhức đầu xỉu mấy bận và cuối cùng là quit. Khi bước vào lãnh vực chức cao quyền trọng, điều quan trọng nhất là phải “biết người, biết ta” thì mới có thể thành công được. Nếu mình chỉ có biết mình mà không biết người và cứ áp đặt người khác phải biết mình thì tôi dám chắc, chức vị mình có được sẽ chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi. Nó sẽ không vững bền.
Khi điều hành một công việc hay con người, muốn được thành công thì phải cư xử professional manner chứ không phải personal manner. Tôi còn nhớ bài giảng của cha chánh xứ về vấn đề nhìn nhận con người và việc làm của họ. Cha đưa dẫn chứng “khi yêu, yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng” có nghĩa là khi mình ghét ai thì viết cứ việc gì người đó làm mình cũng cho là xấu mà không cần suy xét đúng, sai gì cả. Khi mình không thích con người đó thì bất cứ lời nói, việc làm nào của người đó mình cũng không thèm nghe và sẽ luôn cho là sai. Bài giảng đó áp dụng rất thực tế trong hãng tôi hôm nay. Những bà xếp lớn của hãng tôi luôn điều hành bằng personal manner nên khi ai góp ý xây dựng những cái sai của họ thì lập tức người đó sẽ bị họ trả thù và chắc chắn nếu yếu cơ hơn sẽ bị đuổi ngay. Tôi đã từng rơi vào trường hợp đó nên tôi biết rõ vô cùng và cũng chính vì biết rõ những con người chỉ muốn người ta biết mình nên tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng vũ khí để phản công. Thành ra, khi họ quen dùng cái chiêu trả thù bằng quyền lực mà họ tưởng là họ có vĩnh cửu, họ tưởng rằng họ làm vương làm tướng , làm mưa làm gió với bất kì người nào thì họ choáng váng khi va phải tôi. Tôi phản công rõ ràng, chắc chắn như bàn thạch khiến họ dội ngược và phải nhường tôi một bước. Thành công này đã khiến các bạn trong phòng lab của tôi rất vui mừng, ai cũng tin tưởng rằng từ nay sẽ được bình yên, sẽ không bị sự hống hách của các bà xếp gây áp lực nữa. Tôi thấy tạm thời bể yên, sóng lặng nên định quit đi hãng khác thì cả đám bạn tôi buồn vô cùng, chúng năn nỉ tôi đừng rời bỏ chúng vì chúng biết chắc khi tôi đi rồi thì bổn cũ sẽ soạn lại “mèo lại hoàn mèo. Hà hà tôi tung cái tin quit ra, thậm chí show cả offer của nới khác, đám xếp hí hửng vì tôi không làm cản mũi kì đà nữa , họ bắt đầu lên phương án, lập đội ngũ gọi là phòng chống, bảo vệ những kẻ nổi dậy giống như tôi để show những quyền lực mà họ đang có. Tôi biết chứ và tuyên bố ” tao có offer dù cao hơn tao cũng không thèm vì…hehehhe tao yêu cái hãng này quá trời, không muốn đi chút nào, tao sẽ ở lại đây để xem coi tao sẽ bị đuổi như thế nào”. Ai cũng trố mắt kinh ngạc khi tôi tuyên bố như vậy.
Tôi dám thách thức bọn xếp vì tôi nắm chắc trong tay những bằng chứng rất rõ ràng về những cái sai mà họ đã làm cho nên tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc để họ tiếp tục làm sai và tiếp tục ăn hiếp cũng như coi thường người khác đâu. Nếu như họ biết ngồi xuống, soi gương nhìn lại chính bản thân mình để nhận ra những cái sai mà thay đổi thì tôi sẽ để yên, bằng không chắc chắn kết quả của cuộc đấu trí này sẽ là ra tòa và ai thắng, ai thua thì định luận về nhân quả sẽ là câu trả lời chính xác nhất “bạn gieo cho ai điều gì thì bạn sẽ gặt lấy kết quả y chang như vậy, nghĩa là gieo điều tốt lành thì sẽ gặt điều tốt lành, gieo điều ác thì sẽ gặp báo ứng”.

Thứ ba, 14 thang năm, 2013

Vườn tược của tôi năm nay thiệt tệ quá, sâu bọ quá nhiều. cây cối trồng lên rất èo uột, tôi bận rộn suốt ngày từ lúc đi làm về mà ngày cũng làm không hết việc. Năm nay, tôi chẩng trồng được đậu nành vì gieo ba đợt rồi mà ko lên cây nào cả. Mai tôi bận quá chứ ko thì tôi sẽ mua hạt đậu nành mới để trồng coi sao. Tuần lễ mẹ, con bé cứ cằn nhần tôi rằng” mẹ đừng có nhận làm hoa nữa, nhiều lắm rồi, mẹ phải để dành thì giờ chơi với Vy chứ. Tôi cũng thấy có lỗi với con , thôi lỡ lần này, tôi sẽ ko nhận làm nhiều nữa, tôi vì muốn tìm quên nên tìm công việc để bù đắp, để giết thời gian, cho ngày mau qua, năm mau hết…
Tôi đọc lá thơ lễ viết cho tôi mà rơi nước mắt. Con trai tôi ít nói nhưng la,i đa cảm vô cùng

u

Tôi không ngờ nó nhớ hết khoảng thời gian ấu thơ của nó, một khoảng thời gian buồn nhiều hơn vui nhưng rất may, nó nhận ra trong hoàn cảnh thiếu cha, nó vẫn cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương từ tôi nên nó đã không bị yếm thế.
Hãng tôi có sự thay đổi khá quan trọng và tôi biết họ làm cách này để cứu vãn nguy cơ bị đóng cửa. Tôi linh cảm được sẽ có show rất hay để coi hihihihi. Một tháng trước đây, tôi linh cảm được sự thay đổi này nhưng khi tôi nói ra, chẳng đứa nào chịu tin cho đến khi xảy ra, tụi nó ngỡ ngàng. Tụi nó bắt đầu gọi tôi là phù thủy vì tôi nói cái gì cũng ứng nghiệm. Những điều tôi linh cảm sắp tới sẽ là những điều không hay cho phòng lab của chúng tôi nhưng tôi chưa vội nói ra đâu. Tôi chỉ linh cảm toàn những chuyện không hay, chứ chưa bao giờ linh cảm được những chuyện may mắn, tốt lành. Chuyện của giáo xứ cũng vậy, tôi luôn cảm thấy có tư tưởng , ý nghĩ nào đó ám ảnh và nó cứ lớn dần cho đến khi tôi nhận diện được nó thì tôi hiểu, nó sẽ xảy ra. Bây giờ tôi cũng đang smell được sẽ có chuyện không hay ho, vui vẻ gì sẽ xảy đến nhưng tôi đã tự hứa, tôi sẽ không nói với bất kì ai về linh cảm của mình.
Hôm nay, đi làm mà tôi buồn ngủ kinh khủng khiếp, tôi bị sinus nên uống thuốc vào nó ngầy ngật, mũi tôi đau quá chừng, tôi lại thường xuyên bị ear infection nữa nên nhỏ V nói tôi rằng chị cần đi check lượng bạch cầu đi.
Tôi thề không đi bs nữa rồi nên thây kệ nó đi. BS cứ gọi phone rồi để message, tôi cũng không gọi lại. Hihihi để xem ai bướng bỉnh hơn ai :)