Những bài của tháng sáu, 2013

Thứ tư, 26 tháng sáu, 2013

Hai đứa nhỏ surprised mẹ bằng cách làm bánh cookies, chúng làm cũng ngon lắm. Chúng mua một cánh thiêp rất xinh rồi viết những dòng chữ cảm ơn và chúc mừng sinh nhật mẹ. Xưa nay, tôi nào biết sinh nhật là gì, tụi bạn bảo cũng nên tự thưởng cho mình cái gì đó trong ngày sinh nhật hihihi tôi mà muốn gì thì tự đi mua ngay chứ cần gì phải chờ đến ngày sinh nhật :)
Tiếc rằng những gì tôi muốn sẽ không bao giờ có được. Tôi chỉ muốn nghe được tiếng nói của một người mà thôi. Người bạn tri âm đã tránh mặt tôi khá lâu rồi. Dù sao thì tôi cũng luôn tin rằng quả đất tròn, nếu có duyên, chắc chắn chúng tôi sẽ được gặp lại.
Cuối tuần này, hãng bắt đi làm OT, tôi nhất định không đi và lấy vacation dù chẳng được trả lương gì. Đành chịu, chứ tôi rất ghét làm thứ bảy hay chủ nhật. Trả double tôi cũng không làm, chẳng phải vì chảnh mà vì tôi muốn dành ngày cuối tuần cho các con. Đưa chúng đi chợ búa hay ở ở nhà chơi với chúng cũng được. Thứ bảy này tôi hứa đi cắm bông về, tôi sẽ đưa chúng đi bơi. Ngày july 4 tôi sẽ đưa các con đi Chơi, chúng muốn xuống freedom park chơi rồi buổi tối đốt pháo. Để xem bên chị T có đi đâu ko, hạ hồi phân giải.
Hình như ngày mỗi ngày tôi càng mệt hơn…..

Chủ nhật, 23 tháng sáu, 2013

Chưa bao giờ tôi đi một cái đám cưới tổ chức sang trọng và truyền thống đến như vậy. Đám cưới của người Phi Châu thật là lạ và ấm cúng, vui vẻ lắm. Trông nhỏ Zai hạnh phúc vô cùng. Tôi mừng cho nó nhưng tôi thấy nó tốn quá nhiều tiền để chuẩn bị cho một đám cưới sang trọng như vậy. Nếu là tôi, tôi không dại tốn tiền như vậy đâu. Người Phi Châu mặc đồ truyền thống cũng hay. Tôi biết, tôi mặc dress sẽ không giống ai nên tôi đã mặc áo dài. Cũng là truyền thống hihihi
Tôi , Zai và Sharie thật là vui vẻ. Cả phòng lab, Zai chỉ mời mình tôi. Tôi biết, phải thân thiết lắm Zai mới mời vì đám cưới Mỹ chẳng qi đi tiền bạc, mà quà cáp thì toàn là xa xỉ không giống ai. Tôi đi tiền là thượng sách. Bọn tôi có chụp hình khá nhiều nhưng toàn dùng máy của nhỏ Sharie để chụp thành ra phải chờ nhỏ send qua cho tôi thì mới có hình. Sharie thì nhận tôi làm Dì, Zai nhận tôi làm mẹ nuôi thành ra dù Sharie đã quit job cả hơn năm nay thì bọn tôi vẫn thường xuyên hẹn hò nhau ra ngoài ăn tối. Bọn tôi có sáu đứa, Bill là thằng đàn ông duy nhất trong 5 đứa đàn bà mà 4 đứa là châu Phi, chỉ có mình tôi da vàng mũi tẹt. Tôi thất chơi với người châu Phi vì họ đơn giản, thật thà, không ranh ma và cách sống của họ cũng gần gũi với người việt. Nhiều phong tục, tập quán còn khó khăn hơn cả người Việt. Hôm nay, lẽ ra tôi phải tham dư. buổi cook out của gia đình hai họ nhưng tôi từ chối vì con bé phải học đàn, vì tôi phải đi lễ và còn vì phải đi đọc kinh nhà chị Đ nữa.
Ngày xưa, cuối tuần tôi còn có chút thời giờ cho riêng mình còn bây giờ, tôi bận quá, bận tối mặt vì hoa hoè và trồng trọt. Hôm thứ tư, tôi có một khách người Việt order tôi cắm hoa giả, tôi làm cho bà ta mà bực mình. Kì kèo, chê bai, trả giá, cuối cùng còn tự động cắt giá. Bà ta tự động cắt bớt 5 đồng bạc rồi kêu con gái đem đến chứ không dám gặp tôi. Khi tôi thấy thiếu 5 đồng, tôi gọi phone để nói rõ ràng thì bà ta cắt phone, không dám pick up hay sao đó. Nói thật, tôi chỉ là cắm dùm bà ta vậy mà bà còn làm khó dễ và cắt xén giá cả. Cuối tuần này, tôi sẽ kiếm gặp bà ta và lấy lại hai chậu hoa nếu như bà ta không chịu trả cho tôi 5 đồng theo đúng giá. Năm đồng chẳng đáng là gì, tôi cho không cũng được nhưng tôi không thích cái kiểu không rõ ràng và cắt xén như vậy, nếu không đồng ý hoa tôi cắm, chê hoa xấu hay mắc thì cứ việc trả lại cho tôi. Tôi không ngại đâu vì tôi có nhiều khách Mỹ rất thích mua hoa giả do tôi cắm. Tôi đang có order hai bình giống y hệt của bà ta vì khi tôi cắm, tôi chụp hình lại, tụi mỹ xem, rất thích nên đã đặt. Hoa giả đâu có héo mà sợ.
Vườn hoa của tôi ra hoa đẹp quá…tôi bây giờ tha hồ có những kiểu lá thật đẹp để mà cắt vào chưng hoa mà không cần phải đi mua. cắm hoa mùa hè là thoải mái phần lá vì cây cỏ phát triển. Tôi tiết kiệm tiền cho nhà thờ luôn hihihihi. Tôi đi Florida vác về một mớ các loại cây kiểng hihihi tha hồn có các loại lá nhiệt đới mà chưng :)
mai, sinh nhật tôi, hãng cho nhân viên nghỉ ngày sinh nhậT nên khoẻ ru, tôi tha hồ làm vườn :)
Thực ra thứ ba mới là sinh nhật nhưng tôi muốn lấy thứ hai để có long wêekend. Vả lại thứ ba, hai con tôi muốn mẹ đi làm để khi về nhà, chúng sẽ làm gì đó để surprised mẹ cho ngày sinh nhật. Lòng tôi thật ấm áp khi nghĩ đến các con.

hoa cho tuần nay

Chủ nhật, 23 tháng sáu, 2013

m

h

k

u

r

t

d

g

w

s

Thứ ba, 18 tháng sáu, 2013

Tôi cứ ngỡ lái xe đi florida chỉ khoảng 6,7 tiếng như hồi đi cắm trại với hội Cursilo, đâu có dè lái tới 9 tiếng, chưa kể nghỉ ngơi. Các con tôi đi Orlando là để vô mấy parks chơi và đi biển, còn tôi, tôi đi là để gặp lại bạn bè và mua cây cối hihihi. Thời tiết ở Florida nóng quá nên đi chơi thấy mệt mỏi, nhất là vô mấy cái parks, xếp hàng chờ game muốn xỉu luôn. Cu Lễ nói với tôi “mẹ, never go again nha Mẹ” Tôi phì cười. Có ngày đi biển thích nhất thì trời lại mưa…
Chặng đường về thấy gần hơn vì có vợ chồng Nhựt tháp tùng theo tôi về nhà cho biết, tụi nó ngủ lại nhà tôi một đêm rồi mới lên Kentucky nhà của ông bà nội. Thằng con trai lớn của Quyên đa cảm quá chừng, lúc chia tay, nó ôm từng người một rồi rơi nước mắt. Tôi hiếm thấy một đứa trẻ nào nhiều tình cảm đến như vậy. Bọn tôi hẹn nhau Christmas sẽ tụ họp nhà tôi. Chắc là sẽ vui lắm, nhưng Noel thì vườn tược chẳng còn gì.
Nghỉ thêm ngày thứ hai, tôi ở nhà trồng hết các cây cối trong nhà kiếng, tôi thật hài lòng vì đã mua được một số cây để có thể lấy lá mà cắm hoa. Tôi sẽ dặn nhỏ Thúy nếu tìm được thêm cây Monastery thì mua hộ tôi rồi ship qua NC vì cây tôi mua nhỏ quá. Thích nhất là cây hoa Ngọc Lan và cây Dạ Lý hương. Vài ngày trước đó, tôi cùng chị Thảo, Hằng đi chợ trời nghe được hương hoa tựa như Ngọc Lan, thế là cả ba đều nói về cây Ngọc Lan vậy mà không dè, sang tuần thì tôi đã mua được.

k

o

Sáng nay đi làm lại nghe tin giựt gân. Thằng big boss của Charlotte vừa mới bị đuổi. Tôi biết thằng này đàng hoàng, nó muốn mọi sự phải ngay thẳng và đúng lề luật nên nó bị ra. Làm việc hãng này xếp nào đàng oàng là xếp đó giăng ngay. Nghe nói bà director của HR trên Huntsville cũng vừa mới bị đuổi. Người ra, kẻ vào như đi chợ thấy phát ngán. Một ngày nào đó rồi cũng đến lượt tôi vì tôi hay moi móc quá hihihihi
hôm nay…thật là quải, thở không ra hơi luôn…đúng là đi chơi khổ cực quá chừng :)

hoa tuần này

Thứ ba, 11 tháng sáu, 2013

s

g

d

h

u

y

v

Thứ bảy, 8 tháng sáu, 2013

Hôm qua, tôi được vô hai units xì ke hihihi như vậy thứ ba đi Florida thì tôi yên tâm lái xe, không sợ bị chóng mặt giữa đường. Tôi cũng đã phòng thủ thuốc men đầy đủ nên cũng chẳng phải lo lắng gì nữa. Cũng không biết là bao nhiêu năm rồi tôi không gặp lại vợ chồng Nhựt. Phen này tha hồ mà vui. Giá như tụi Lê Huề, Biểu, Tuấn Yến Vân cùng đến được thì vui lắm. Thôi thì gặp lại Quyên, Thúy cũng là vui lắm rồi. Tôi muốn ở Khách sạn nhưng nhỏ Thúy không chịu, biểu ở nhà nó cho vui, tha hồ tám. Thúy sẽ nghỉ làm thứ tư cho tới khi tôi về, vợ chồng nó sẽ tháp tùng về nhà cha mẹ nhưng sẽ stop by nhà tôi và nghỉ lại một ngày rồi mới đi tiếp về Kentucky. Tôi cũng được nghỉ cắm hoa hai tuần liền, khoẻ quá chừng.
SắP Đám cưới Zai, nhỏ làm đám cưới ngay tuần lễ sinh nhật của tôi nên tha hồ quậy , tha hồ thức khuya vì thứ hai tôi được nghỉ làm
Tuần lễ sinh nhật cũng chinh là tuân lễ Khanh mẩt khiến tôi thật buồn. tôi ko có thói quen làm đám giỗ, tôi còn nhớ khi ba mẹ còn sống, ba mẹ cũng chẩng làm giỗ cho ai, cứ đến ngày giỗ, ba xin lễ, rồi cả nhà đoc kinh. , ko mời ai cả. Tôi cũng như vậy, chỉ làm cho Khanh 100 ngày và mãn tang. Thật ra, mở tiệc tùng rình rang để làm gì, chỉ cần mình có lòng nghĩ đến để xin lễ cầu nguyện thì với tôi, đó đã quá tốt. Tôi không có chồng, bày tiệc tùng mắc công người ta lại đàm tiếu. Tôi rất ít mời khách khứa ở nhà thờ đến nhà vì tôi biết người ta ghen ti, ghen ghét với tôi nên chỉ rình mò những sơ hở để moi móc, đả kích thành ra tôi rút lui hết mọi sự cộng tác với giáo xứ để cuộc sống của ba mẹ con tôi không bị xáo trộn. Lời thật thường mích lòng, tánh tôi lại ưa sự thật thành ra hihihi
Hôm qua đi dự lễ phát thưởng của Vy, tôi thậT là hãnh diện về con bé. Trường của nó có 4 lớp 4 và mỗi lớp chọn ra một số em giỏi toán để join group Math Olimpia, con bé được chọn vào và suốt năm qua, nó học rất giỏi. Lúc lên phát thưởng, nó đứng hạng nhì của lớp Olympia sau một thằng boy người Mỹ trắng. Lớp của nó có 4 đứa con gái Asian bao gồm H’s Mong, Chinese, Indian và nó là VN. Vậy mà nó qua mặt những đứa châu á kia khiến tôi thật vui. Trái tim tôi như vỡ ra khi nghe cô giáo đọc thành tích của nó. Nó còn win luôn giải thưởng trong talent show về một bài thơ dễ thương và hay nhất, bài thơ “Tell me your secret”.

k

Cu Lễ thì thua em gái rồi, quarter thứ 4 nó bị con B ở lớp English nên không được A honor roll như em gái mà chỉ được A-B honor roll thôi. Tôi cũng không lấy đó mà buồn vì tôi biết con tôi có nhiều cố gắng rồi. Tôi vẫn rất hãnh diện về Lễ vì tôi cảm nhận nó rất trưởng thành. Nhiều đứa trẻ nghĩ nó không bình thường vì ít nói, vì không biết xài tiền phung phí, không thích join club hay party và ít bạn bè… nhưng chỉ cần nghe nó nói chuyện, tôi hiểu nó không xài tiền phí phạm vì nó chưa làm ra tiền và biết nghĩ cho mẹ, cả nhà bốn người ăn mà chỉ có mình mẹ nó đi làm thì nó hiểu là mẹ không có dư dả. Có đôi khi nó hỏi tôi “cuối tuần mẹ mệt rồi sao mẹ còn nhận cắm hoa, gói quà cho người ta làm gì?” tôi nói ” có thêm chút tiền cho các con đi shop”. Nó trả lời “Lễ không cần đi shop đâu mẹ” nó còn la em nó rằng cứ đòi mua tầm bậy tầm bạ tốn tiền của mẹ rồi chơi được một bữa là vứt đi…tôi nghe nó dạy em mà buồn cười lắm.

kj

Hôm nay, có hai người đặt hai giỏ bông để tặng con cái trong ngày lễ tốt nghiệp. Tôi làm hai giỏ bông thật xinh xắn để chút nữa đi giao cho họ. Làm bông hoa chỉ thi thoảng mới có người đặt chứ đâu phải tuần nào cũng có, còn gói quà thì chỉ có Noel mới gói thôi.
Ngôi nhà của chị Hồng đã mãn hạn rent, tôi cũng không biết nếu như không có ai mướn thì tôi phải làm gì với căn nhà đó? bán nhà trong lúc này là không được vì giá thấp lắm. Tôi nói với tụi agent bỏ lên market kiếm người cho thuê tiếp. Hy vọng tụi nó manage được cho tôi.
Tôi cũng đã dần quen với việc mất đi người bạn tri âm. Tôi tạo cho mình cái suy nghĩ rằng người ta chê tôi vì tôi là người đàn bà bị tai tiếng, chê ghét nên ông sợ liên lụy mà nghỉ chơi tôi ra. Tôi còn là người bịnh hoạn, có bướu không chữa trị được nên không dây dưa với tôi vì sợ phải lo lắng cho tôi sau này….với ý nghĩ đó, cái bản tánh tự ti và tự ái của tôi dồn cục nên tôi ignore bóng dáng của ông khi mà chợt nhiên những kỉ niệm ùa về.
Mưa liên tục mấy ngày khiến sân vườn của tôi bị úng nước luôn. Bây giờ tôi lại mong trời nắng ráo để cây tôi trồng đừng chết ngỏm vì úng nước hihihi
nhìn mảnh vườn xanh um, bắp đã ra hoa, tôi thấy thật vui….
Hôm nay…lòng tôi vui lắm….

o

Thứ ba, 4 tháng sáu, 2013

Hôm nay Lễ đi thi SAT ở BM. Chương trình thi sớm quá nên sáu giờ sáng, tôi đã phải đánh thức thằng bé. Tội nghiệp con ngày cuối tuần không được ngủ. Đưa con ra BM, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Lúc con vô phòng thi, tôi một mình đi lang thang nơi nhà nguyện, tôi nhớ người bạn tri âm vô cùng. Dẫu biết tất cả chỉ còn là quá khứ và kỉ niệm nhưng ông đâu có nghĩ đến một điều ở tôi rằng tôi sống với kỉ niệm nhiều hơn với đời thực. Tôi thật là khó dứt bỏ quá khứ để thản nhiên bước đi nên tôi luôn giữ trong trái tim mình một giọt buồn. Giọt buồn suốt đời theo tôi để khiến tôi không thể mở lòng, mở trái tim mình ra cho người khác cũng như chính bản thân mình một cơ hội.
Mai cu Lễ có presentation, nó năn nỉ em gái nó làm khán giả, tôi nhìn mà mắc cười. Hai đứa con tôi quả là hai báu vật mà Nhờ có Khanh, tôi mới có được. Hết tuần này thì tụi nhỏ nghỉ hè, tôi sẽ đưa con đi Florida chơi, cho chúng nó nghỉ hè một tuần rồi tôi cũng sẽ sắp xếp đưa tụi nhỏ đi cali
Mảnh vườn của tôi hôm nay đã xum xuê, nhỏ em tôi nó cứ nói đất nhà chị ko có cỏ. Trời ơi, đất nào mà ko cỏ mọc, tôi nhổ hàng ngày chứ bộ! Chiều nào đi làm về, tôi cũng ra sân làm vườn. Công việc này giúp cho đầu óc tôi bình thản, nó cũng giúp tôi duy trì sức khoẻ, tôi khoẻ được cho đến hôm nay thì cũng nhờ những loại rau quả mà tôi vun trồng. Tôi tốn bao nhiêu tiền với mảnh vườn này, ai cũng bảo đi mua rau còn rẻ hơn bỏ công sức, tiền bạc ra trồng trọt. Tôi cũng ko ăn bao nhiêu, nhưng trồng trọt giúp thần trí tôi thảnh thơi.
Hôm nay hai cái chân tôi vẫn chưa khoẻ, thật chán cho cái thân xác càng ngày càng già nua….

Tình yêu không có tuổi

Thứ bảy, 1 tháng sáu, 2013

Người bảo tôi muộn rồi em ạ
Cuộc tình mình đã lỡ chuyến đò
Hạnh phúc giờ đã xa xôi quá
đời người được bao tuổi mà mơ ?

Tôi bảo người tình yêu nào có tuổi
Thuở sơ khai Chúa tạo dựng Adam
Lấy xương ông tạo dựng bà Eva
Sự kết hợp tạo tình yêu mầu nhiệm

Theo năm tháng, tóc ngả màu cằn cỗi
nhưng trái tim vẫn khao khát yêu thương
để một ngày bổng gặp một người dưng
cũng cằn cỗi nhưng trái tim nhảy múa

hai trái tim chợt nhiên cùng tần số
cộng yêu thương và trẻ mãi không già
yêu như thể chẳng yêu thêm lần nữa
vì cuộc tình này sống mãi trăm năm

Người thấy không, họ đã lên bàn thánh
và trao nhau chiếc nhẫn của ái tình
Tuổi bảy tám ai cười thì mặc kệ
Trái tim yêu nào có tuổi hở anh ?