Chủ nhật, 28 tháng bảy, 2013
Tâm trạng tôi đã đỡ nhiều, dường như sự tĩnh lặng, không liên lạc trò truyện với ai giúp thần trí tôi bớt căng thẳng vì tôi không phải nghe những điều mà có đôi khi vô bổ và làm tôi đau lòng. Chia sẻ không đúng người, không đúng lúc chỉ làm cho người nghe khó chịu và chính bản thân cũng sẽ bị stress nhiều hơn. Hôm thứ sáu, tôi ra cắm bông mà xui xẻo, không tìm được người mở cửa. Gần đến 8 giờ, mấy mẹ con tôi định đi về thì may quá, có anh tài chánh đến mở cửa cho tôi. Tôi cắm hoa thật đơn giản và thật mau lẹ để về trước 10 giờ tối vì hihihi tôi sợ về khuya lắm. May quá, mới chín rưỡi thì đã xong, ba mẹ con tôi qua bác Q lấy bánh ướt là phóng xe một lèo về nhà luôn. Có bánh ướt nên chỉ cần chén nước tương ớt nữa là xong bữa. Ba mẹ con tôi bày trận ngay trong phòng ngủ của tôi vì như thế, tô sẽ được coi tiếp bộ phim “khi người ta yêu “. Đoạn phim đang tới hồi khúc mắc quá chừng
Hôm nay, tập hát xong, tôi cũng dông về luôn. Dạo này, tôi không muốn ở lại nhà thờ nữa nên tôi khuyến khích Vy, Lễ đi lễ nhất rồi về sớm. Mai mốt Vy đi học lại tiếng việt, chắc tôi bảo nó học tiếng việt xong đi lễ nhì rồi về luôn, không sinh hoạt thiếu nhi nữa thì không phải ở lại chờ đợi gì. Sáng nay, được nghe một bài giảng về Lắng nghe nữa. Khi ta cầu nguyện thì không cứ phải than thở mãi với Chúa mà chúng ta cần phải thinh lặng để lắng nghe Chúa, xem Chúa muốn ta phải làm gì. Cả tuần nay, tôi thinh lặng và tôi chợt nhận ra những gì tôi làm chỉ với một mục đích duy nhất thì tôi chấp nhất chi những lời dèm pha, cứ xong nhiệm vụ thì tôi về. Hãy mặc kệ cho thiên hạ bơi móc. Họ móc riết rồi chắc rồi cũng sẽ chán vì quay đi quẩn lại, cũng chỉ có bao nhiêu đó đề tài
Cu Lễ và Vy muốn làm sinh nhật cho chúng năm nay, thứ nhất là Lễ đang vào năm cuối cấp ba, năm hoc mà nó sẽ có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè, với quãng đời học sinh trung học, còn Vy thì lập luận rằng nó cũng vào năm cuối cấp một để bước qua cấp hai vì vậy tôi chiều hai con, sẽ mở sinh nhật vào ngày 14, trước ngày sinh của Lễ một ngày vì không thể làm ngày chủ nhật. Vì tôi vốn không thích tiệc tùng, tôi ngại lời ra tiếng vào lắm nên tiệc sinh nhật của hai đứa sẽ chỉ toàn trẻ con. Lễ nói Lễ chỉ mời năm người bạn thân ở trường, Vy cũng vậy và thêm đám con chị T, anh Q và hai cháu Đ và Tr con anh P nữa vì tôi rất quý hai đứa bé này.
Tôi nghe hai đứa bàn theme cho buổi tiệc mà vui và hồi hộp lây. Lễ đã lớn thật rồi nhưng không nông nổi và bồng bột. Nó rấT chững chạc. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào con của mình…
Hôm nay, lòng tôi thật ấm cúng bên hai thiên thần nhỏ.