Những bài của tháng tám, 2013

Thứ bảy, 31 tháng tám, 2013

Phòng lab lại có người quit. Nhỏ Súsan người tàu mới xin vô làm được hơn một năm thì bây giờ đã quit. Nó xin được job khác khá hơn thì dĩ nhiên là nghỉ hãng này ngay. Tôi mà chịu move đi thành phố khác thì tôi cũng quit lâu rồi. Charlotten này chẳng có bao nhiêu hãng có ngành nghề như tôi. Tôi đã interview hết trơn các nơi đó từ EI, tới Activis, rồi Mckensson… Cả ba chỗ này đều xa lắm, tôi phải lái xe ngắn nhất là 45 phút nên tôi đành từ chối. Vả lại, tôi còn muốn ở đây để chờ coi FDA tới sẽ ra sao. Mai này sẽ còn nhiều người từ từ nghỉ nữa… nghĩ cũng buồn cười và cũng tội nghiệp cho mấy bà boss thích làm lớn và chảnh chẹ này…
Tôi bây giờ chỉ âm thầm ghi lại những cái sai của mấy bả chứ không thèm lên tiếng nữa. Chừng nào mấy bả đụng tôi thì tôi đem ra mà tung chưởng hihihi, tôi biết mấy bả chả dám đụng tới tôi, mấy bả cứ mặc kệ tôi, còn tôi, tôi cứ tà tà đến hãng tám tiếng, làm đủ bổn phận của chemist rồi đi về, không làm thêm và cũng không góp ý hay chỉ giáo những bí quyết tôi có được nữa. Cả đống cases tôi thấy họ investigate lòng vòng, tôi cũng chẳng thèm nói gì, cho tụi bay waste time cho đã luôn.
Hôm nay đi ăn nhà chị H no cành hông luôn, dạo này tôi mập quá chừng, ăn rất ngon miệng hihihi
chị tôi sắp qua rồi, lại tha hồ mà ăn rồi đi chơi. Tôi sẽ lấy vacation một tuần để đưa chị đi đây đó dù thú thật, tôi cũng không biết đi đâu.
Vườn tươc nhà tôi đã tàn nhiều rồi, tôi đang phải dọn từ từ vì tôi không muốn chị tôi qua sẽ la tôi là để sân nhà bê bối. Thú thậT, tôi không ham đất rộng nữa vì tôi phải dọn dẹp quá
nhiều, bây giờ sức khoẻ của tôi ngày càng kém, đi đứng lâu thì chóng mặt và đau bàn chân cũng như các khớp nhiều lắm. Thấy người ta bị bệnh ung thư nhiều mà sợ quá…
hồi xưa tôi ham xuống cân lắm nhưng bây giờ tôi không ham nữa vì hễ ai xuống cân thì lại thành bịnh ung thư. Tôi chỉ mong giữ mãi được như vầy là ok rồi.
hôm kia, tôi có giấc mơ thật là đẹp…ức như giấc mơ là sự thật nhỉ ?

hoa tuần này

Thứ ba, 27 tháng tám, 2013

q

w

e

t

g

y

u

i

h

Thứ bảy, 24 tháng tám, 2013

Mấy ngày nay, tôi mệt nhiều hơn bình thường vì có nhiều sự kiện xảy ra, vì tôi bận rộn hơn hàng ngày. Tôi đến nhà quàn lúc hai giờ ngày thứ năm để sắp xếp hoa nhưng không thấy người nhà đến. Tôi không biết ý người nhà thế nào, tôi chỉ sắp xếp rất đơn giản, rồi tôi quỳ bên hòm của chị rất lâu. Không có ai ở đó nên tôi tha hồ than và tha hồ buồn và cũng tha hồ nhớ chị. Người ta không mở nắp hòm như bao đám tang khác nên tôi không được nhìn thấy chị. Trái tim tôi như vỡ ra với ý nghĩ đời người thật ngắn ngủi, chẳng ai có thể ngờ trước được ngày ra đi của bản thân sẽ ra sao ?
Thứ sáu, tôi đếng viếng và đọc kinh, chưa bao giờ tôi thấy đám ma đông như vậy. Chị đã được rất nhiều lòng yêu mến của bạn bè, thân hữu, của gia đình anh chị em….nên tất cả những người VN ở Charlotte này, thạm chí ở những nơi xa xôi đã đến đưa tiễn chị.
Tôi về nhà đã 10 giờ đêm, lật đật sửa áo dài tím để sáng còn mặc đi hát lễ. Ca đoàn tôi đã hát với tất cả tấm lòng yêu mến và sốt sắng nên bài hát nào cũng sống động và phải nói là rất hay.
Tôi cảm nhận sâu sắc nhất là bài hát “sống phút hiện tại”. Từng lời, từng chữ, từng câu, từng nốt nhạc như một bài học, một trải nghiệm rất sâu sắc cho sự chuẩn bị phần linh hồn của mỗi người ở đời sống hiện tại này ” hàng triệu phút làm thành đời sống…chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đe,p, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh…mai này khi ta ra đi, cái ta mang theo, không phải là của cải ta có được, mà chính là những gì ta làm được cho người thân, bạn hữu, giáo hội và tha nhân…”
Nghĩ tới những gì chị đã làm, tôi thầm trách mình ích kỉ đã chẳng làm được dù chỉ một phần nhỏ của chị…
Tôi đi làm thường lên án mạnh mẽ khi thấy bất bình nhưng rồi, tôi cũng bỏ cuộc vì suy nghĩ ích kỉ, mình không thể lấy trứng chọi đá và những điều đó chẳng có lợi gì cho mình…
hôm qua, hãng tôi lại đuổi hai người vì họ thấy một viên thuốc apap hydrocodone rơi ra từ chiếc giầy họ thay ra để đi về. tụi boss đã gọi cảnh sát và lập biên bản rằng hai người đã lấy cắp thuốc control. Tôi thì nghĩ rằng khi boss ghét thì họ sẽ vu khống cho muôn vàn giống tội vì có ai lại khờ dại đi ăn cắp một viên thuốc mà lại dấu vào đôi giày đi làm cơ chứ?
Từ hôm nay, tôi nhất định cũng phải cẩn thận kiểm tra túi áo lạnh cũng như giỏ xách của tôi kĩ càng trước khi ra về vì sợ chúng nó ghét rồi bỏ thuốc vào giỏ hay túi ao của tôi rồi vu oan cho tôi.
FDA sắp tới rồi nên các xếp ráo riết chuẩn bị…
nói thật,tôi chỉ mong cho FDA tìm ra cái sai của họ để mà có thể stop lại.Tôi có ăn mắm ăn muối ác miệng ác mồm khi nói điều này không? :)
Ngày rồi cũng qua….

hoa đám ma

Thứ năm, 22 tháng tám, 2013

a

s

d

f

g

h

Tạm biệt chị

Thứ hai, 19 tháng tám, 2013

Chị thương kính,
Mình quen nhau không lâu chị nhỉ? biết thì có lẽ là lâu rồi nhưng thật sự quen thì chỉ từ khi em nhận cắm hoa cho chị. Dường như chúng ta có đôi điểm tương đồng nên mỗi lần talk phone thì không bao giờ dưới một tiếng. Toàn là nói cho đến khi phone hết pin…. :) vậy mà…chị đi, em lại chẳng đến chia tay cùng chị lần cuối. Sáng nay, nghe tin chị đi, em bàng hoàng, bần thần và đã chẳng làm được gì cả. Xem hình của chị, em nhớ đến hình ảnh của chồng em. Xót xa làm sao ! em cứ phải nuốt giọt nước mắt vào lòng. Đời người thật là ngắn ngủi, suốt cuộc đời chị dường như chỉ ẩn hiện hai chữ hy sinh.
Lần cuối cùng em gặp chị ở nhà thờ Shamrock, chị cứ nắm lấy tay em khen em khéo léo. Chị khen hai đứa con em ngoan hiền, chị còn bày cho em những chiêu nấu nướng…em vẫn thèm nhất món canh chua của chị.
Vậy mà…chị đi rồi. Chị đi sum họp cùng chồng của chị, bỏ lại hết những phiền muộn đời thường, bỏ lại bao thương nhớ của người thân…

Thôi nhé,
tạm biệt đời thường
thôi nhé,
chào những yêu thương
chị đi về nơi cửa tử
còn em ngồi lại vấn vương

đời người hơn sáu mươi năm
vui buồn chị đều trải nghiệm
giọt vui chị đem chia hết
giọt buồn chị giữ riêng mình

cõi lòng chị luôn mở rộng
yêu thương phân phát cho người
gom về cho mình chữ thiện
chẳng bao giờ thiệt chị ơi

Hôm nay chị đi trước em
cõi đi, cõi về hạnh phúc
chị ơi, nhớ nhé đừng quên
mở tâm bằng lời cầu nguyện

vẫy tay, em chào tạm biệt
hẹn mai ở cổng thiên đường
dẫu ở nơi nào đi nữa
vẫn luôn thắm đượm yêu thương

o

Thứ tư, 14 tháng tám, 2013

Tôi cắm hoa riết rồi ko biết cắm kiểu gì nữa. tôi ko muốn lập lại kiểu cũ vì thú thật, tôi cũng ko nhớ kiểu cũ tôi cắm là gì? mà mỗi lần đi mua hoa, người ta on sale cái gì thì tôi cắm cái đó. Tôi ko thể cắm theo kiểu mà tôi muốn. Có khi tôi phải chờ có đám cưới thì người ta chịu mua hoa theo kiểu hihihi nhung cũng rất tiếc là ko phải ai cũng chi tiền rộng rãi cho hoa. cuối tuần này tôi căm’ hoa đám cưới, hy vọng tôi sẽ chọn được kiểu hoa vừa đẹp , vừa túi tiền.
Cây gấc nhà tôi ra hoa rất nhiều, nhưng ko hiểu sao nó ko đậu trái nào cả, ko lẽ là tôi trồng toàn những cây gấc đực hichic. BâY giờ đã là tháng 8, mùa cũng sắp tàn, tôi ngán thu dọn vuồn tược quá chừng, tôi thiệt ko còn sức lực nữa. càng ngày tôi càng yếu, tôi nhấc một thùng đất cũng ko nổi, tôi đi bộ nửa tiếng là thở ko ra hơi, lưng của tôi cứ phải đỡ như bà bầu :)
Tụi bạn trong hãng cứ ghẹo tôi có bầu 4 tháng hihihi
Chăc nắm tới tôi ko trồng trọt gì ngoài hoa. Tôi yêu hoa va cũng chỉ ngắm hoa để giải buồn. cuộc đời ngắn ngủi quá…. Sống nay, chết mai ..,,,

hoa tuần này

Thứ bảy, 10 tháng tám, 2013

z

x

v

f

y

j

g

h

m

n

b

Thứ bảy, 10 tháng tám, 2013

uống thuốc giảm đau có làm cho tôi đỡ đau thật nhưng bỏ thuốc thì tôi lại đau. Có lẽ tôi phải chụp hình thật rồi. Cả mấy tuần nay tôi bị áp lực từ mọi phía kể cả công việc trong hãng. Hai cón xếp hợp tác chặt chẽ để chiến đấu với tôi. Chúng nhất định tìm mọi cách để kick tôi ra. Lắm khi tôi thật là mệt mỏi nhưng tôi tự nhủ, tôi nhất định không bỏ cuộc, ngày nào tôi còn ở lại hãng này thì tôi vẫn nhất định không để cho chúng nó hùa nhau ăn hiếp tôi. Hôm nay, tôi biết, tôi đã khiến chúng nổi cơn tam bành thật sự, bản thân tôi sẵn sàng tinh thần dể lên văn phòng. Trước khi họ đưa lí do để đuổi thì tôi cũng sẽ có đủ document để chứng minh những cái sai nghiêm trọng của họ. nếu cần phải ra tòa, tôi cũng chẳng ngại đậu. Điếc rồi, tôi cóc sợ súng nữa. Tôi uống thuốc giảm đau hàng ngày nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi mua thuốc của hãng tôi .Tôi sẽ không phải trả tiền copay nếu lấy thuốc của hãng nhưng tôi không dám vì tôi ko tin tưởng mấy cái test của chính phòng lab tôi làm, nhất là test về P_aminophenol.
Chị Hòa tôi sa*’p qua đây thăm mấy chị em tôi, tôi vui lắm dù chị ở lại nhà tôi có một tuần. Lần này hai vợ chồng chị đi có một tháng nên chia ra, chị ở charlotte một tuần rồi bay qua Dallas với em trai tôi một tuần, chị đi theo tour 10 ngày rồi bay qua cali với cháu tôi một tuần nữa và về lại VN luôn. Tôi lấy vacation để ở nhà chơi với chị, có lẽ sẽ đưa chị đi Atlanta, đi cherokee rồi đi shopping lòng vòng. Biển ở đây chẳng đẹp đẽ gì nên khỏi phải đi. Ai cũng bày tôi nấu các món ăn VN nhưng tôi bảo ở VN đâu có thiếu mấy món này hihihi, tôi cho ăn đồ nước ngoài cho biết.
Thật ra chị tôi cổ hũ lắm, chắc chẳng thích đi đâu, chị qua đây chủ yếu là thăm mấy mẹ con tôi thôi. Tôi vẫn biết tôi là đứa mà chị lo lắng và thương yêu nhất, từ ngày tôi để chị biết tôi có bịnh thì không lúc nào chị yên tâm về tôi đến nỗi tôi bực và hét toáng lên rằng ” nếu ngày nào chị cũng gọi phone để hỏi thăm sức khoẻ, bệnh tật của em thì em sẽ mau chết hơn vì ngày nào cũng bị chị nhắc nhở rằng em đang có bịnh, em không chết vì bịnh mà chết vì những stress mà chị mang đến đấy”. Vậy là chị không dám nhắc nữa. Nếu như lần về VN vừa rồi tôi không để lộ chuyến đi lên cha Trương Bửu Diệp thì sẽ không bao giờ chị tôi biết gì cả, và như thế chị không phải lo lắng gì. Bây giờ, chị lại vác thêm cục lo vì tôi. Tôi không bao giờ muốn ai lo cho tôi hết vì vậy lúc nào tôi cũng cười. Tôi đau là tống thuốc liền chứ nhất định không để ai nhìn thấy tôi lên cơn đau rồi thương hại.
Hôm nay ra nhà thờ cắm hoa, tôi ko có tinh thần gì cả, cắm hoa thấy ớn luôn hihihi:)

Chủ nhật, 4 tháng tám, 2013

Tôi bị té, cứ nghĩ là không sao, có đầu ngờ càng ngày càng get worse. Tôi đi bs, họ cũng chỉ cho thuốc giảm đau, ông nói nêu uống thuốc giảm đau hết tuần mà vẫn cứ tái đi tái lại cơn đau thì lúc đó mới chụp hình coi sao. Tôi cũng đành nghe theo chứ biết sao…Có lẽ dạo này tinh thần tôi xuống dốc nên mấy con sâu trong đầu tôi thức dậy thành ra những cơn đau lại xảy ra và chóng mặt thường xuyên hơn. Tôi không ngước nhìn lên cao được vì mỗi lần ngước lên cao là tôi bị hoa mắt, chóng mặt và té ngay thành ra tôi tránh chuyện leo trèo hay với cao. Tôi cũng tránh luôn chuyện khuân vác những thứ ngoài vườn. Cần khiêng bất cứ thứ gì, tôi đều nhờ cu Lễ. Lễ thấy mẹ đau lưng nhiều nên chăm giúp cho mẹ hơn. Nó còn biết hỏi tôi rằng “mẹ có bớt đau lưng chưa ?” con bé cứ đòi làm sinh nhật nên tôi muốn nhân dịp này làm chung luôn cho hai đứa, dù gì thì Lễ cũng sang 17, còn Vy thì lên 10. Vậy mà cu Lễ nói “không cần đâu mẹ, Lễ ko muốn mẹ tốn tiền và phải clean up nhiều”. Tôi biết tánh của Lễ, nó không ham vui như con bé thành ra luôn an phận. Tôi nói với con, đã có dì Trang clean up cho mẹ, con đừng lo. Có lẽ, hàng ngày thằng bé nhìn thấy tôi vừa lo chuyện vườn tược, vừa lo dọn dẹp trong nhà nên nó không muốn bày vẽ tiệc tùng để tôi phải cực hơn. Thằng bé ăn uống cũng đơn giản hẳn. Nó không bao giờ đòi nấu cầu kì thứ gì, mẹ nấu cái gì ăn cái đó, buổi sáng ở nhà, nó tự nấu những gì nó thích ăn và take care luôn cho em vì nó không hạp khẩu vị những món mẹ Hồng nấu. Tôi nói với chị tôi rằng nó lớn rồi, hãy để nó tự lập, không cần phải lo bữa trưa cho hai anh em nó thành ra hai anh em tự nấu, tự ăn. Tôi biết hai con tôi không ăn nhiều và chúng ăn rất cẩn thận về calories , chúng rất biết control số cân và vóc dáng thành ra chúng nấuă(n đơn giản, nhẹ và kị những thứ béo. Món Lễ hay làm nhất là xà lách, đơn giản, dễ làm và hihihi không cần phải nấu. Tôi hay mua loại xà lách heart và bịch rau trộn đủ loại, thêm các loại dressing và bịch baby carrot cùng crouton là Lễ có thể làm cho hai anh em ăn bữa trưa rồi. Sáng thì chúng ăn oatmeal hay cheerios, thỉnh thoảng đổi món bằng sandwich. Chiều nào tôi cũng nấu nồi canh, dư một cup là hôm sau hai đứa ăn cơm canh, dậm thêm xà lách. Ba mẹ con tôi rất ít ăn cơm, tôi hay nấu các loại bún hoặc mì, hủ tiếu, miến nên chẳng mấy khi tôi làm đồ kho nhưng món canh thì cho dù nâu bất cứ thứ gì, tôi cũng nấu một nồi canh, thứ nhất để tôi có rau mang đi làm, thứ hai là các con tôi có canh ăn hôm sau, như vậy ko lo lắng chúng thiếu chất rau.
hôm nay hết tuần rồi….mai thứ hai, ngán gì đâu :)

hoa tuần này

Chủ nhật, 4 tháng tám, 2013

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

g