Những bài của tháng chín, 2013

Giọt nghĩ vu vơ

Thứ tư, 25 tháng chín, 2013

Một tháng trời hanh nắng
cháy khô cả mảnh vườn
cỏ hoa đều vàng úa
lòng tôi cũng rũ buồn

Ông trời không thèm khóc
Cứ chai lì nắng hanh
Nên thành phố hạn hán
Nên thiếu vắng màu xanh

Trái tim tôi cũng vậy
Vắng bóng bạn tri âm
Lơ ngơ như mất trí
Quên mất ngày tháng năm

Bờ vai anh đã xa
Tôi không còn điểm tựa
Đâu mái tóc lụa là?
Nay, chỉ còn thiên cổ

Hỏi anh có tiếc nuối
Một tình yêu tuyẹt vời
Nhớ không những đắm đuối
Khi anh cạnh bên tôi

Trái đất vẫn luôn mong
Cơn mưa xua nắng cháy
Trái tim tôi vẫn trông
Môt ngày anh quay lại…

Thứ hai, 23 tháng chín, 2013

Thằng em gởi cho tôi cái email hay quá. Người ta định nghĩa rằng “bạn bè cũng như tiền, có tờ thật, tờ giả, có tờ lành, tờ rách, chỉ tiếc, mình không phải là cái máy soi tiền nên không biết được Ai là Bạn và Bạn là Ai. Hai chữ BẠN ThÂN có nghĩa là
Bao dung
An toàn
Nhường nhịn
Thương yêu
Hiền hòa
Ấm áp
Ngọt ngào

Khi đắc thời đâu biết ai là Bạn
Lúc thất thời mới biết Bạn là Ai
trong cuộc vui, vẫn coi Bè là Bạn
Khi hoạn nạn mới biết Bạn là Bè

Tôi cảm thấy thật chí lí. Kiếm được một người bạn thân thậT là khó, làm một người bạn thân cho người khác càng khó hơn. Tôi cứ ngỡ, tôi có được ông làm bạn tri âm vì ông đã từng nói với tôi bất cứ khi nào tôi cần ông, chỉ việc email, ông sẽ hồi đáp ngay, ông hứa, ông sẽ không bao giờ thay đổi email cả. Khi cần chia xẻ, cứ email, ông luôn sẵn lòng…vậy mà ông biệT tăm. Bao nhiêu mail gởi đi, đều bặt vô âm tín. Tôi chợt nhớ câu cuối cùng của bài biết về bạn thân rằng “nhưng một ngày nào đó, khi bạn gọi cho tôi hoặc email cho tôi mà không thấy hồi âm thì…bạn hãy đến bên tôi, vì lúc ấy, tôi đang cần bạn ”
Có phải sự bặt vô âm tín là lúc ông đang cần tôi không ? nhưng tôi nào biết ông ở đâu mà tìm đến ?
Có điều, trong tận cùng sâu thẳm của ngăn tim, tôi vẫn luôn cảm nhận được ông luôn hướng về tôi, luôn an ủi và động viên tôi, ông không hề xa tôi một chút nào và chính vì cảm nhận đó mà tôi không hề muốn nghĩ đến người nào khác ngoài ông.
Hôm thứ sáu đi làm, tôi buồn cười chảy nước mắt. Phòng lab của tôi chuẩn bị chuyển qua building mới, vì không muốn có tị hiềm,hay tranh dành chỗ tốt nên các xếp cho bốc thăm desk cũng như bàn lab của mỗi người. Tôi biết con Christi không thích tôi, nó rất ngán tôi vì tôi luôn bắt quả tang những điều sai và ăn gian của nó. Những lần tôi bắt, các xếp luôn tìm cách gỡ tội cho nó nhưng chính nó cũng biết, không ai có thể gỡ tội cho nó mãi được nên nó rất sợ tôi. Nó còn trù ếm cho tôi chết đi để đừng ám nó như cái bóng ma hihihi :)
Tôi biết vậy nên bảo với mọi người rằng “để rồi tụi bay xem, ông trời sẽ sắp xếp cho tao ngồi bên cạnh nó” Khi tôi nói ra điều này, chỉ có Zai là tin tôi nói vì nó đã nhiều lần chứng kiến những lời tiên đoán của tôi luôn xảy ra. Thường, khi tôi linh cảm điều gì, tôi hay nói chỉ với mình nhỏ Zai, lần này tôi nói với tất cả thành ra ai cũng so excited để chờ đợi bốc thăm. Khi con xếp đưa thăm ra, tôi bảo ” tụi bay bốc trước đi, tao bao chót cho, cái gì xấu nhất, tao ôm sô cho”. Vậy là tụi nó bốc hếT, con Kristi là đứa bốc đầu tiên và tôi bốc cuối cùng và khi tôi mở của tôi thì mọi người trợn mắt phá lên cười vì…hihihi lời tôi nói đã ứng nghiệm. Tôi bốc số 8, con Kristi bốc số 7, hai thằng tôi ngồi sát bên nhau hahhahah. Tôi cười rũ rượi, còn nó thì xanh mặt , con xếp thì sượng mặt ra trông rất buồn cười, con Kristi muốn khóc luôn. Nó nhìn con xếp cầu cứu và cuối cùng, con xếp lại cover cho nó bằng cách đổi nó qua chỗ bà Ola vì hôm thứ sáu bà Ola nghỉ. Sáng nay, bà Ola gặp tôi đã rất giận, bà nói bà sẽ còm len tới cùng để đòi chỗ của mình lại. Hihihi nếu bà ta mà đòi được thì lẽ đương nhiên, con Kristi sẽ méo mặt vì phải ngồi cạnh tôi. Mấy đứa trong lab bây giờ gọi tôi là prophet làm tôi mắc cười quá. Với tôi, tôi cảm nhận một điều rằng chỉ khi mình làm điều sai trái với người khác, chỉ khi mình có ý đồ hãm hại người khác thì mình mới cảm thấy sợ và ghét người ấy mà thôi. Nếu mình không làm gì sai thì việc gì phải sợ ai ? Vân khuyên tôi đừng đấu tranh nữa vì nó lo tôi sẽ bị thiệt thòi, bị đuổi việc nhưng tôi thì cóc sợ, tôi đã over see những hậu quả của việc mình làm và sẵn sàng nhận nếu tôi thua cuộc. Đuổi việc thì đi kiếm nơi khác. Tôi tin, Chúa không bỏ rơi tôi. Chúa sẽ không để cho mấy con mẹ boss tự tung, tự tác, lộng quyền và làm bậy mãi được. Sẽ có một ngày tụi nó sẽ bị trả giá cho những việc làm của tụi nó.
Việc sai trai sẽ không bao giờ ẩn núp mãi trong bóng tối được. Nó sẽ ra ánh sáng, có thể không phải là hôm nay hay ngày mai, nhưng tôi tin, nó sẽ xảy ra.

Chủ nhật, 22 tháng chín, 2013

Tháng 10 tôi có quá nhiều thiệp cưới. Tôi cứ nghĩ tôi nghỉ làm đoàn trưởng thì hihihi không ai mời tôi nữa, vậy mà…hihihi tôi cũng dính ba cái của giáo xứ và một cái của người bạn bên Texas. Bên ấy thì tôi đành từ chối, chỉ có thể gởi quà mừng còn ở đây thì chắc là sẽ đi rồi. Dù gì thì cũng có anh chị QH và TT đi chung, nên tôi cũng sẽ không cô lẻ. Ba hôm nay lo phụ trung thu với ca đoàn, đứng mấy tiếng mỗi đêm nên hai chân tôi mỏi nhừ luôn. Bây giờ thì xong rồi, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thứ năm thì sẽ đón chị tôi. Chị đang ở Phila. Chời ơi, bà ấy réo tôi liên tục mà phone của tôi thì lựu đạn, tôi nói chẳng ai nghe. Có mấy chỗ gọi interview, tôi trả lời, họ chả nghe được rồi cứ phải gọi lại hoài họ cũng chán không muốn gọi nữa. Nhất định, mai đi làm về, việc đầu tiên là sẽ gọi để đổi phone. Giận quá mà. Mỗi lần đổi phone, tôi ghét lắm vì phải sang hết mọi thứ qua và set up lại email mà pw nào tôi cũng không nhớ, lung tung account nên loạn xà ngầu :)
Tôi ù ra trông thấy. Ai cũng ghẹo tôi mũm mĩm, chán ghê..hihihi muốn nhịn ăn để giảm cân nhưng cứ nghĩ đến xuống cân là bệnh nên thôi, kệ cha nó ! BS bảo tôi không cần phải giảm vì tất cả con số trong kết quả test máu của tôi rất tốt. Cholesterol rất bình thường, áp suất máu cũng đã xuống và cố định mây tháng nay. Chỉ còn 137 vặ 85, đường thì tôi luôn ở con số 95 nên không cần phải kiêng cử. Mà thật ra tôi rất ghét ăn ngọt, ngay đến cơm, tôi cũng chỉ ăn một tuần 2 chén là cùng, tôi toàn ăn thay đổi bằng miến, bún và các loại rau đậu. Tôi ăn rau nhiều hơn ăn cơm, thịt nhưng tôi lại ăn nhiều lắm thành ra tôi ù :)
Tôi thích ăn các loại hạt rang như đậu nành, đậu phộng, bắp rang nên dễ lên kí. Tôi lên 5lbs mà tôi như cảm thấy mình ù lắm dù tôi vẫn mặc được các áo dài, chưa phải nới ra hihihi
dù sao thì sẽ cố gắng bớt ăn vặt. Mai tôi làm nem chua và ướp thịt dê để xào lăn và nấu giả cầy.
Thôi để vô sưu tầm công thức ướp hehehhehe

HOA TUẦN NÀY

Chủ nhật, 22 tháng chín, 2013

Z

X

C

V

B

N

J

L

O

U

Y

T

R

W

F

K

Thứ ba, 17 tháng chín, 2013

con bé lỡ tay làm bể cái bình hoa tôi mới mua.Hichic, tôi tiếc hùi hụi, cái bình đe,p quá chừng, tôi bấm bụng bỏ sáu chục đồng mua cặp bình để cắm hoa cho đám cưới, vậy mà nó làm bể rồi. Bây giờ order thì chắc không kịp nữa vì 12 tháng 10 là phải làm hoa cho người ta rồi. thôi đành chế kiểu khác vậy. Tôi mê mấy cái bình lắm nhưng mua cái nào cũng mắc cả, mấy cái bình của nhà thờ hihihi xí òm nên tôi toàn phải la&ý bình của mình mang ra ấy cắm để rồi con tôi khi clean up ham chơi làm bể luôn (:
Mấy hôm nay đi làm tôi bị tụi xếp rình ráo riết, tụi nó còn gài V vô để kick tôi ra. Hihihi tôi ngán gì tụi nó chứ, có chiêu nào cứ việc lôi hết ra, tôi chẳng sợ gì vì tôi luôn tin ở một chân lí rằng “gieo gió thì sẽ gặp bão”, không ai có thể dấu được những sai trái suốt cả đời được, sẽ có một ngày sự việc sai trái được phơi bày. Chân lí đó tôi đã nhìn thấy chứng kiến bao nhiêu lần rồi nên tôi tin ông trời rất công bằng. Có những sự việc sai trái được bưng bít, che dấu cả 10 năm nhưng rồi cũng được phanh phui đem lại công bằng cho những người bị thua thiệt, bị hãm hại vì vậy mà tôi cứ cười hề hề, không lo lắng gì. V cứ nói tôi đừng lên tiếng nữa nhưng hihihi cái tật của tôi cứ thấy sai trái là không nhị được thành ra tụi nó trả thù tôi bằng cách demote tôi rồi nâng V và những người khác lên để kích thích lòng ghen tị, đố kị, tị hiềm, để tụi tôi xích mích ko chơi với nhau nữa nhưng hihihi chiêu bài đó cũ rích rồi. Ai được hơn tôi thì tôi mừng cho họ. Tôi chẳng bon chen vì danh lộc, tước bổng. Nếu như không vì sức khoẻ mà tôi cần bảo hiểm để chữa bịnh thì tôi quit rồi. TRả tôi bao nhiêu thì tôi chỉ làm đúng với mức định đó, không hơn, không kém.
Hôm chủ nhật là sinh nhựt của Lễ, rủ nó đi ăn mà nó cứ ngủ gà, ngủ gật, thằng bé chả ham hố gì…hihihi thật lạ, nó bảo “thôi mình về nhà ăn được rồi, Lễ chỉ muốn ngủ thôi :)
sinh nhật nó, tôi hỏi con thích gì mẹ mua. nó nói “cho Lễ tự mua được không mẹ?” tôi gật đâu. Thằng bé order on line chiếc áo nhìn chẳng có gì, chỉ là T-shirt, vậy mà hơn ba chục bạc, đúng là trẻ con, chỉ chạy theo thời trang, mà có lẽ nhờ vậy, người ta mới bán được đồ, chứ mà ai cũng chùm sò như tôi, chả bao giờ mua hàng hiệu thì có lẽ mọi người đều thất nghiệp :)
thôi, bây giờ đi nghẻo, mệt quá chừng rồi !!

Thứ hai, 9 tháng chín, 2013

Tuần này, ai cũng khen tôi cắm hoa rất đẹp. Tôi thì không thấy gì khác biệt, cũng chỉ là những kiểu dáng dựa theo giá cả on sale :)
Tôi không còn tâm tư cắm hoa nữa vì người tôi mong ngắm hoa tôi cắm đã không còn. Không còn ai, đường về ôi quá dài, tóc xanh mây mờ…tự nhiên tôi nhớ bài hát phôi pha mà tôi đã hát ở nhà chị T khiến chị T? phải la lên “làm ơn hát bài vui đi, nhạc gì mà não cả ruột” tôi đâu còn tâm tư vui mà hát nhạc vui…cũng lạ lắm, tôi vẫn cười nói đây thôi, nhưng khi thả hồn vào mộng mơ thì tâm tư tôi không còn nụ cười, nó là một khoảng không màu tím buồn man mác.
Tôi nhớ người bạn tri âm vô cùng, giờ thì đã biệt tăm, đã gởi gió cho mây ngàn bay rồi, tôi chỉ biết đến BM để nhớ về kỉ niệm.
Cũng không hiểu sao, tôi vẫn cứ thấy ông còn quanh quẩn đâu đây, rấT gần bên tôi, đêm đêm, tôi vẫn nói chuyện với ông, hộp mail tôi gởi đi vẫn không bị kick back, vẫn có người nhận, chỉ là người nhận âm thầm đến với tôi trong giấc mơ mà thôi, như vậy đã mãn nguyện rồi, tôi không đòi hỏi gì hơn nữa.
Thời gian gần đây toàn nghe những điều buồn bã từ những người quen, cuộc đời đúng là không ai có thể định trước được. Căn bịnh ung thư không chừa bất cứ ai. Có nhiều khi tôi muốn chia xẻ với người bịnh về những gì tôi hiểu biết và trải nghiệm đối với tế bào u xơ, u nang nhưng rồi tôi ngại người ta lại nghĩ tôi dạy khôn nên thôi. Tôi vốn biết tất cả các tế bào u xơ, u nang, u lành tính hay ác tính đều rất phát triển mạnh ở môi trường acid cho nên khi mắc bệnh về khối u thì nhất định phải rất cẩn thận về chế độ ăn uống, giữ cho độ pH trong cơ thể của mình trên 7.0 thì đã help rất nhiều trong việc control sự phát triển của các tế bào u, nang. Nếu chúng ta ăn qua nhiều chất bột có lượng carbohydrate và thịt đỏ thì vô tinh chúng ta đãng nuôi dưỡng các tế bào u nang. Từ ngày tôi biết mình có những con sâu trong đầu, tôi đã mua máy lọc alkaline water về để lọc nước uống, nấu nướng, tôi tuyệt đối chỉ ăn các loại rau, thịt và thức uống organic, tránh gần như tuyệt đối các loại process food và tránh đồ hộp…những product có preservative. Thậm chí đi nhà hàng cũng không có tôi hihihi
Tôi hầu như ăn rau xanh từ vườn nhà thay cơm thành ra mấy đứa bạn trong hãng ghẹo tôi ăn cỏ :) con gái tôi thấy tôi hay mệt, không có sức, nó bảo tại mẹ không chịu ăn cơm nên không có energy. Tôi ôm con cười “mẹ tuy yếu sức nhưng nhờ ít ăn cơm thì mẹ có thể sống bên cạnh con được lâu hơn”
trị binh là quan trọng nhưng kết hợp chế độ ăn uống đúng cách cộng thêm tinh thần lạc quan, vũng vàng thì con bịnh sẽ chán chê cơ thể chúng ta mà bỏ đi nơi khác , đó là kinh nghiệm sống của tôi nên cho đến hôm nay, tôi vẫn vững vàng vượt qua được biết bao nhiêu thử thách của đời thường.

Nói với biển

Thứ hai, 9 tháng chín, 2013

Biển hôm nay dịu dàng như thiếu nữ
Sóng vỗ bờ như mơn trớn người yêu
Em hôm nay rũ muộn phiền đời thực
Thả trái tim cho sóng biển nâng niu

Từng bước chân để dấu iN trên cát
đã một lần anh bước qua em
là mãi mãi tình yêu luôn nguyên vẹn
có xa nhau cũng chỉ nhớ nhau thêm

anh có biết sóng nói gì không hở ?
sóng nhắn với em rằng anh rất yêu em
dẫu cuộc đời có bao nỗi chông chênh
thì trái tim anh vẫn gởi em giữ hộ

em gởi gió câu trả lời thương nhớ
một đời em đã thuộc về anh
dẫu cuộc tình mình có quá mong manh
em vẫn đợi anh nơi này, với biển….

hỏi người có trốn đưỢc không?

Thứ hai, 9 tháng chín, 2013

Người ta bảo muốn quên nào có khó
đi thật xa là hết gặp mặt nhau
Cách đôi lòng thì sẽ nhẹ niềm đau
là quên được với thời gian, khoảng cách

nhưng với em thì chỉ là lý thuyết
cách âm, dương cũng vẫn thế mà thôi
Khi trái tim cùng gõ nhịp chung đôi
thì đã chẳng có gì chia cách được

có bỏ trốn cũng không qua duyên phận
chạy đàng trời không khỏi nắng người ơi
rồi một ngày cũng gặp lại nhau thôi
nơi cửa tử ta lại thành một cặp

mưa suốt tuần rồi mưa cũng phải tạnh
nắng cả mùa rồi cũng có lúc mưa
ngày qua đi thì nhấT định đêm về
tình gõ cửa, trốn được không anh hở ?

khi con đường một mình thênh thang vắng
nó âm thầm nhớ xe cộ từng qua
cũng như anh khi một mình đêm xuống
trái tim tô chữ nhớ em thật thà….

hoa

Thứ hai, 9 tháng chín, 2013

a

s

d

f

g

h

j

k

l

l

b

m

c

v

x

Thứ tư, 4 tháng chín, 2013

Tôi hứa với con bé làm lồng đèn để nó đi thi mà chẳng có ngày nào rảnh để làm. Tối hôm qua hai mẹ con bày ra làm, chúng tôi làm được hai cái, con bé cứ lưỡng lự, không biết sẽ chọn cái nào đi thi ? một cái là lồng đèn lẵng hoa, còn cái kia là lồng đèn đồng tiền.

s

g

u

hihihi hai mẹ con chế lung tung cho lồng đèn lẵng hoa và cuối cùng đem qua cho cu Lễ bình phẩm và quyết định mang cái nào đi thi. Lễ chọn lẵng hoa vì nó lạ mắt, còn lồng đèn đồng tiền thì ai cũng làm được cả.
Con bé nói đưa lồng đèn đồng tiền cho chị Quỳnh đem đi thi chung với nó, hihihi không biết chị Quỳnh có chịu đi thi không ?
Tôi còn hứa với con bé đưa nó đi shopping tuần này vì tôi đã thất hứa với nó hai lần rồi. Cũng tại phải giúp ca đoàn làm đồ ăn cho hội chợ nên tôi thất hứa với nó. Con bé phụng phịu khóc khi thấy mẹ hơn năm giờ mới về tới nhà, nó trách mẹ đủ thứ khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi cứ lo chuyện bao đồng mà quên các con. Tôi tự hứa giảm bớt những việc không tên để dành thì giờ với con cái.
Sáng nay tôi nói với HR nếu như có position part time open thì tôi sẽ làm part time thôi. As long as they cover bảo hiểm thì tôi happy làm 25 tiếng một tuần vì sức khoẻ tôi xuống dốc lắm và họ đồng ý. Họ nói đầu năm mới start nên tôi cũng đành ráng cố gắng tới đầu năm chớ biết sao.
dạo này tôi hay chóng mặt thường xuyên hơn. cái đầu cứ đau ê ẩm và cái bụng cứ muốn ói dù không ăn cũng muốn ói luôn.Tôi cứ làm hơn 4 tiếng là bắt đầu chóng mặt, cái đầu u u lên rồi hoa mắt quay mòng mòng, nhiều hôm tôi cứ phải lấy hai tiếng về sớm.
Tuần này cứ nghĩ là được nghỉ cắm hoa vì có đám cưới, ai dè đám cưới xong người ta lấy hoa lại thành ra nhà thờ vẫn không có hao, nghĩ là tôi vẫn phải cắm hoa mà còn vất vả hơn vì không có chỗ để cắm hoa nữa. Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Cắm ở nhà mang lên thì sợ hoa không đẹp vì chuyên chở, để coi tối thứ sáu tôi ra nhà thờ thử coi sao….