Những bài của tháng mười, 2013

Thứ năm, 17 tháng mười, 2013

Hôm nay tụi trong hãng cứ tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi đối đáp với thằng plan manager tỉnh bơ như hai người bạn thân thiết lắm. Ủa, mà có gì đâu nhỉ ? làm chung với nhau thì đã là bạn rồi. phòng ăn đầy người, chỉ có bàn của hắn đang ngồi là trống vì hầu như ai cũng ngại ngồi ăn chung với boss bự, tôi thì chẳng ngại, tôi lại bảo nó “mày giữ bàn này cho tao nhé, tao cần 5 chỗ”. Nó tròn mắt hỏi “mình mày mà dành tới 5 chỗ?”. Tôi trả lời ” tao đâu có tham dữ vậy ? tao giữ cho bạn của tao, tụi nó đang đi lấy đồ ăn kìa”. Vậy là nó giữ cho tôi. Lúc bọn tôi bưng đồ ăn tới, nó báo cáo ” tao hoàn thành nhiệm vụ rồi”. Cả đám tụi tôi phá lên cười khi tôi hỏi ” mày ăn xong chưa? nếu xong thì cho tao xin chỗ của mày cho Seble luổn. Chời ơi bà Seble nghe tôi yêu cầu hắn như vậy liền thảng thốt đính chánh ” thôi không cần đâu, tao kiếm chỗ khác”. Tôi liền nói ngay ” đừng đi kiếm, tao biết ổng không ngồi lâu được vì ổng phải đứng lên thuyết trình cho tụi mình nghe mà” rồi tôi quay qua ông hỏi “có phải không?” ông ta cười bảo ” đúng rồi, thôi tao ăn xong rồi, nhường chỗ cho bạn mày đó”. Tôi cám ơn hắn và cười tươi như hoa. Ai cũng bảo tôi crazy, điếc không sợ súng. Tôi thì chả thấy có gì phải sợ.
Các loại thuốc control làm càng ngày càng te tua, đủ thứ giấy tờ, document, thấy ngán quá ! Hồi chiều, lúc tôi gần vềm David đưa cho tôi thêm một lot apap HB, tôi nói ngay “tao không lấy đâu, tao làm đủ rồi, mày cất vô valt đi”. Nó tròn mắt nhìn tôi khi tôi từ chối thẳng như vậy. Nó còn cố dùng cương vị boss ra lệnh cho tôi rằng ” may mang vô valt để mai làm”. Tôi trả lời ngay “tao không có rãnh, tao đang điên đầu với impurity problem, và cũng tới giờ tao về rồi, mày kêu ai khác đi”. Mấy đứa khác nhìn tôi đá lông nheo cười, còn hắn thì đỏ mặt, con xếp thi e dè nhìn hai thằng tôi. Tôi tỉnh bơ. Cuối cùng nó gọi Zai cùng đi với nó vào valt để cất thuốc. Mấy đứa kia bảo tôi ” mày đừng bao giờ nghỉ nha T, có mày tụi tao mới được bảo vệ ” tôi biết ai cũng sợ boss không dám lên tiếng, còn tôi, tôi chẳng sợ ai cả. Ai quậy tôi, tôi quậy lại. Đó là luật công bằng, có nhịn thì tôi chỉ nhịn đúng chỗ để mà nhịn. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì phải mặc áo giấy. Ai tốt thì tôi tốt lại, còn cà chớn thì hahhaha tôi cũng cà chớn cho biết tay. Kẻ tám lạng thì người cũng phải nửa cân, vỏ quýt dầy thì phải có móng tay nhọn.
cuộc đời mà, có vay phải có trả. Hôm nay có chút mưa, mừng quá, đậu rồng nhà tôi bây giờ mới có trái con con, nhìn thấy thương, chỉ lo chúng không chịu nổi cái lạnh mà chết ngỏm thì uổng lắm. Chanh dây cũng đã chín, tôi hái ăn rất ngon, chỉ tiếc không được nhiều trái cho lắm vì bầu bí lấn và ăn hết hoa màu. Có lẽ, vài tuần nữa thì tôi de,p vườn và bắt đầu xay lá làm phân cho năm sau, có lẽ cũng đi lấy đầu cá để trộn với phân lá luôn. Năm sau cũng sẽ bớt trồng lại, không trồng nhiều nữa, cái nhà kính nhất định chỉ để trồng cây cảnh mà thôi, cũng sẽ đánh mấy cây măng cầu, mít, ổi đem ra ngoài coi sao. Biết đâu chúng sống được như cây chanh vậy :)
Mai là thứ sáu rồi. Lo xong cái đám cưới tuần này, tôi khoẻ được thêm một tuần , nói thiệt, làm hoa ít ít cho vui thì tôi ham, còn làm để kiếm tiền thì tôi kiếu, tôi chỉ muốn dành thì giờ bên các con và cho chính bản thân tôi được nghỉ ngơi. Tôi không ham làm quá sức vì quy lụy tiền bạc. Đủ ăn, đủ mặc là ô cơ rồi. Tôi muốn các con tôi phải tự lập chứ không bám víu vào mẹ nên tôi luôn nhắc nhở Lễ và chuẩn bị cho nó tư tư tưởng phải đi làm kiếm tiền để học chứ không phải mẹ đóng cho hết đâu. Có đi làm mới biết giá trị của việc lao động kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình. Có va chạm mới biết cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, con đường không phải lúc nào cũng được tráng nhựa….
ngày rồi cũng qua….

Thứ tư, 16 tháng mười, 2013

Hôm tuần trước, có người gọi phone, tôi thấy số lạ nên không pick up nhưng họ gọi tiếp tục nên tôi đành pick up thử xem ai. Hihihi tôi thật không dè người ta gọi từ atlanta order tôi cắm hoa đám ma. Tôi nói chia buồn cùng họ và nói rất tiếc không nhận cắm hoa xa như vậy, rồi tôi hỏi làm sao họ biết tôi, họ trả lời rằng có lần lên Charlotte đi lễ, thấy hoa cắm đẹp nên hỏi thăm rồi người ta cho số phone. Họ tưởng tôi có business hihihi. Tôi cắm hoa vì yêu thích hoa, cắm cho vui chứ có làm ăn gì :) . Thiệt ra trong hãng tôi có nhỏ Svon và Linky làm thêm ngoài giờ công việc wedding planer. Tụi nó rủ tôi làm chung vì tôi cắm hoa nhưng tôi từ chối. Thỉnh thoảng tôi nhận làm vì những người đặt đều là những người bạn rất thân của tôi, chỉ vậy thôi. Còn làm cho nhà thờ hàng tuần là vì tôi yêu thích công việc cắm hoa này.
Hôm nay bụi riềng nhà tôi nở hoa trắng đẹp quá, thơm lừng luôn

b

Hôm chị tôi qua, cả nhà đi leo núi nhưng cuối cùng lên tới đỉnh của chimney rock chỉ còn lại ba mẹ con tôi. Tất cả đều bỏ cuộc ở lưng chừng. Hihihi xem ra, ba mẹ con tôi là khoẻ nhứt

c

Hôm nay hãng có employee appreciation, toi trúng được gift card 25 đồng, hijihi năm nào tôi cũng trúng, ko cái này thì cái khác, có năm tôi trúng mot ngày vacation, cũng vui.
Hãng tôi mới mướn 1 người vn vô làm control material manager. VừA Mới nhìn qua, cả tôi và V đều nói giống chú T’ quá, từ cách ăn nói cho tới dáng dấp. Đúng là quả đất có quá nhiều lạ lùng. Người đàn ông này mới từ Connecticut qua. Ông nhìn cũng trạc chú T nên hai thằng tôi cũng gọi bằng chú.
Sáng nay xếp gọi họp, thông báo training new procedure cho các loại thiooc’ control. Trời ơi, lại thêm viêc, nhiêu khê quá chừng, tôi nghi ngờ chú Hiêp là người xướng ra quá , hihiji nhỏ V đi điều tra thì…hihihi y chang :)
Cũng tại xưa nay hãng tôi toàn làm đại khái, bây giờ FDA sắp xuống rồi nên mọi thứ đều phải thay đối đúng như FDA yeu cầu chớ ko thì nguy to :)
Hôm nay đã là thứ tư rồi, thời gian trôi nhanh thật

wedding flowers

Thứ hai, 14 tháng mười, 2013

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

h

g

j

l

n

v

Thứ năm, 10 tháng mười, 2013

Mới đây mà lại sắp hết năm. Xếp hỏi tôi có thể carry over vacation qua năm tới được không vì những tuần lễ cuối năm sẽ bận rộn lắm.Đã có hai đứa sanh em bé phải nghỉ rồi, bà Seble thi đã hoạch định trước đi chicago với gia đình nên chỉ còn lại tôi và Kushan. Tôi nói tôi chỉ lấy nghỉ khi phải vô BV thôi, còn thì không cần nghỉ. Nó happy quá chừng. Thật ra lúc này tụi nó validate batch thuốc nhiều gấp 10 lần so với ngày xưa nên bọn tôi đâu cần phải test nhiều nữa. Nhưng mà tôi thấy ớn quá. Tôi tuyệt đối không dám uống thuốc do chính hãng mình làm dù rất có thể mấy chỗ khác cũng vậy thôi nhưng hihihi thà là đừng thấy gì. Cũng như nếu tôi không thấy người ta làm thịch dê, chó , mèo…thì tôi dám ăn nhưng nếu để tôi nhìn thấy thì eo ơi…tôi nhất định không đụng đũa.
Hôm nay, tôi cảm thấy thật buồn vì con trai tôi nói những lời khiến tôi đau lòng. Tôi cảm nhận được phần nào bản tính của ba nó xuất hiện trong nó.
Mong rằng vì nó còn nhỏ, chừ hiểu chuyện lắm nên mới nói ra những lời đó.
Trang nhật kí viết dở dang mấy ngày rồi vẫn chưa xong vì bận rộn,
Thời tiết bắt đầu lạnh, cũng là lúc cây đậu rồng nhà tôi ra hoa và kết trái, trái đậu rồng dễ thương lắm, tôi luôn cầu nguyện cho thời tiết đừng có lạnh cho tới cuối tháng để tôi có thể thu hoạch trái xem nó ra sao

cảm ơn chiếc phone

Thứ ba, 8 tháng mười, 2013

Cảm ơn I phone nhé
nhờ mi, anh tỏ bày
Tình yêu xưa thầm kín
không gởi gió mây bay

dẫu chẳng đi tới đâu
biết chỉ là nghiệt ngã
yêu chỉ xót xa đau
bởi chúng mình đến muộn

nhưng trái tim hạnh phúc
đôi mắt nói bao điều
bắt đầu lời thú nhận
đôi ta bước vào yêu

cảm ơn chiếc I phone
mang tình yêu đến muộn
ở phần cuối cuộc đời
vẫn có em bên cạnh

Cảm ơn I phone nhé
dù ta phải xa nhau
em vẫn không hối tiếc
tình yêu lắm thương đau

Thứ bảy, 5 tháng mười, 2013

Một tuần lễ chị tôi qua, tôi dẹp cắm hoa, dẹp luôn bác sĩ để chỉ dành thời giờ đi chơi với chị. Hihihi đi quá nên tôi xiểng niểng mấy bận, đứng không vững luôn nhưng có thuốc xì ke vô thì tôi ok liền :)
Tôi ăn cũng quá mạng nên chắc chắn là sẽ ù ra nhưng thây kệ, vui là được rồi. Tôi đưa anh chị tôi đi coi cá ở Atlanta, mà hai con tôi còm len vì đi coi cá mà không thưởng thứ cá theo khía cạnh khoa học, ngược lại chỉ nghĩ đến recipe nấu ăn. Nào là cá này đem chiên xù, cá kia hấp hành gừng, cá nọ chưng tương…hihihi mắc cười quá chừng !
đi leo núi thì ai cũng chỉ leo lên nửa núi là thở dốc. Cuối cùng chỉ còn ba mẹ con tôi hì hục leo tới đỉnh luôn.
Một tuần anh chị ở chơi, ba mẹ con tôi rất vui, bây giờ thì chị qua Dallas với em trai tôi rồi. Có lẽ năm sau, ba mẹ con tôi lại về VN nữa, tôi muốn đưa con ra Hà nội cho biết, về bao nhiêu lần mà chưa có lần nào ra Hà nội cả.
Hôm nay ra cắm hoa, lẽ ra tôi cắm hoa cho kiệu Đức Mẹ, nhưng khi ra đến nơi thì người ta đã mua bông chậu bỏ lên rồi thành ra thôi, chỉ cắm hai bình trước và sau Đức Mẹ thôi. Cũng may, tôi không mua hoa nhiều nên không bỏ phí hoa nào.
Tối nay đi đốt nến, tôi thấy hai bình hoa tôi cắm cho kiệu thảm quá vì chiếc xe kiệu đẩy tới đẩy lui mà bình hoa lại cao nên nó đổ, hoa thì dập hết trơn. Thấy xót lòng. Nếu biết vậy thì tôi cắm loại chậu vuông…bây giờ thì không sửa được nữa.
Hôm nay thì cái cuống họng của tôi đau quá chừng chừng luôn hichichic.