Những bài của tháng ba, 2014

Thứ ba, 11 tháng ba, 2014

Cả ngày nay tôi nhức đầu, nó cứ ê ẩm, rồi tôi uống thuốc, thuốc khiến cho tôi ngầy ngật như người say rượu, tôi về sớm rồi nằm li bì tới gần 7 giờ mới thưc dậy đưa cu Lễ đi hoc võ. Chị tôi goi phone qua giảng moran càng khiến tôi nhưc đâu hơn.
Sáng thức dậy, vẫn còn ê, tôi uống thuốc rồi đi làm. Vô hãng, tôi ko có energy mà còn phải đấu trí vơi con Dana và Lacie. Ban đầu, tôi bực mình bì rõ ràng là kì thị, nhưng rồi tôi ngộ ra, mình bực chỉ hại thân, mình cứ làm lơ, cứ happy với chính mình, người ghét mình tưc sẽ khó chịu, nghĩ thế, tôi mỉm cười.
Tự nhiên tôi nhớ đên 5 rules trong buổi họp với director mà bà đã bắt bọn tôi lập đi lập lại rằng
1/ it ok to say “no”
Khi bà nói đến đây thì bọn tôi cũng hiểu rõ rằng ” but if you say no, you will be in trouble” hahaha vần quá xá chừng
Tôi chỉ nhớ ba rules thôi, nào là ” no one has authority to tell you not follow the procedure
Và còn ” you should speak up”
Hihihi tôi đã từng speak up và bị trả thù thê thảm nhưng tôi đã chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất rồi nên tôi cóc sợ gì cả. Cùng lắm là tôi mất job rồi sau đó thì cùng nhau ra tòa hihi

Thứ bảy, 8 tháng ba, 2014

Dường Như tôi muốn bịnh lại, tôi thức dậy với cái đầu nặng chịch và cơn sốt hừng hực. Tôi gọi bs nói ko thể làm treatment vào ngày 12 tới này được vì tôi đang bịnh và yếu lắm, mà bao giờ cũng vậy, họ luôn hỏi trước khi làm nên lần này tôi báo trước để hoãn lại cho khoẻ hẩn rồi mới làm. Tôi vô hãng biểu mấy đứa làm chung mua vé số dùm tôi hihihi nên tôi bán được hết vé số. Tôi có 2 cai free nhưng huuhuhu, tôi chấng trúng được giải gì, người ta lãnh giải hết rồi !
Đã hết tết, năm nay là năm tôi cảm thấy có không khí tết ở xứ người, trái tim tôi ấm áp khi mặc lại chiếc áo đầm mà tôi đã măc trong đêm tết tây và ở bên cạnh ông. Ai cũng trách tôi là người quay quắt với quá khứ. Đúng, tôi la kẻ nhớ rât dai, nen làm sao tôi có thể quên đươc những kỉ niệm rất đẹp trong suôt thời gian làm việc và làm bạn với ông
Chỉ có ông là người biết toii thich gì, tôi nghĩ gì…
Ông chu đáo đoán biết tất cả những dự định, thói quen, sở thich của tôi. Bây giờ tôi ko có ông nữa, tất cả những gì tôi làm đều chẳng còn ý nghĩa , tôi làm là vì tôi phải làm, tôi tồn tại là vì tôi phải tồn tại, thế thôi.
Mùa xuân sắp tới rồi mà ngoài trời vẫn còn lạnh kinh hồn. Tôi thèm 1 tách cà phê nóng như ngày xưa bên cạnh ông. Tôi còn nhớ ồng ko uống được cà phê việt nam vì quá strong nên hihihi khi tôi pha cà phê, thì ông chỉ uống xái nhì, còn tôi uống nguyên chất.
Không còn ai, đường về ôi quá dài… Câu hát nay quả thật rất gioing’ tâm trạng tôi bây giờ…

Tết năm nay

Thứ bảy, 8 tháng ba, 2014

Đêm giao thừa bếp hồng trông bánh chín
Con ngây ngô hỏi mẹ cổ tích xưa
Bánh chưng xanh ý nghĩa gì mẹ nhỉ
Sao người ta thích nấu đêm giao thừa?

Tết xứ người bây giờ không lạnh lẽo
Cũng dưa hành , cũng chợ tết đón xuân
Cũng nhộn nhịp chợ hoa và bánh mứt
Cũng bao lì xì và câu chúc đầu năm

Nồi thịt kho tàu vàng ươm dăm quả trứng
Nồi khổ qua dồn thịt rất đậm đà
Bát thịt đông ngập tràn hương vị tết
Và đương nhiên không thiếu bánh chưng xanh

Tết năm nay ấm nồng hơn năm ngoái
Dù vẫn chưa hoàn hảo một gia đình
Căn nhà nhỏ tuy vẫn còn thiếu bố
Nhưng niềm vui làm cho nó hồi sinh

Thứ sáu, 7 tháng ba, 2014

Chị Hằng và ông bạn Thất Nghiệp nói với tôi rằng nếu như mình có duyên với ngôi nhà thì chắc chắn mình sẽ mua được ngôi nhà đó. Tôi đã thích căn nhà ở Belmont nhưng rồi bị người khác bỏ offer trước tôi. Ngôi nhà show under contract làm tôi buồn quá chừng. Tôi đi coi thêm vài căn mà chả thích căn nào cả, có ai ngờ hôm nay, bà realtor gọi lại noi, offer kia ko thành công vì loan bị trục trặc, họ không được approved mortgage thành ra tôi nhảy vào được. Căn nhà tôi rất thich, chỉ có một điều là cái driveway làm tôi ngán ngẩm mà thôi. Tôi cần phải đóng rào hoăc xây cái retaining wall ngay chỗ parking lot thì mới được. Căn nhà chưa có pier nhưng không sao, xây ra mấy hồi, chờ có tiền thêm sẽ xây. Tạm thời cứ để đó.
Thật ra cũng có một căn ở Denver mà tôi rất thích nhưng các con tôi lại ko thích, nghe bà Carolyn nói hôm nay căn đó có người offer rồi. Như vậy cũng mừng cho bà vì bà bán được nhà thì bà có tiền commission.
Vậy là tôi cũng chẳng mua được ngôi nhà ấy, chắc là tôi chẳng có duyên với nó rồi. Tôi sẽ đi tìm căn khac vậy. Hôm nay bọn tôi có cuộc họp thật ngu xuẩn. Tôi ko hiểu các bà xếp nghĩ gì mà mở ra cuộc hop, như trẻ con như vậy, thật buồn cười ! Để xem những trò cười này đi tới đâu hihihi
Hôm nay ông bạn Thất Nghiêp tặng tôi một cái file slideshow với những bông hoa và câu triết lí sống thật hay, thật ý nghĩa. Thật cảm ơn ông lắm ông ạ .
Thú thật là tôi có cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu tiên biết ông chỉ vì ông mang bóng dáng của người bạn tri âm. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy gần gũi như thể tôi và ông đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi biết rất có thể ông hiểu lầm về cảm nhận thân thiện này.
Nên tôi đã kể cho ông nghe nguyen nhân vì sao tôi cảm thấy thân thiết và mong ông đừng hiểu lầm thái độ của tôi.
Hôm nay, sao tôi thấy mêt rã rời nhưng khi về nhà , đươc con bé bá cổ rồi báo tin vui điểm EOG và đươc tham gia honor society khiến toi vui vẻ hẳn
Bây giờ thì phải đi ngủ rồi

HOA TUẦN NÀY

Thứ bảy, 1 tháng ba, 2014

q

g

w

e

r

u

y

p

k

h

b

Thứ bảy, 1 tháng ba, 2014

Tôi’ hôm qua tôi nói chuyện với chị H rất lâu. Tôi suy nghĩ nhiều về điều chị nói. Có phải là tôi bon chen lắm không khi nhất định phải tìm một ngôi nhà có nước như vậy để enjoy tuổi già của mình cùng với các con ? Thật ra tôi cũng đâu có thích dọn nhà, mệt mỏi lắm nhưng các chị tôi ở VN, kể cả em trai tôi và Lễ cũng muốn tôi dọn đi chỗ mới để tìm một không khí sống mới. Tôi muốn mua nhà có nước vì các con tôi đều thích, em trai tôi đặc biệt thích vì nó có tàu, nó muốn các con và các cháu được enjoy, còn tôi, nếu như được nhìn thấy các con cháu vui vẻ là tôi hạnh phúc. Tôi biết, ngôi nhà của tôi sẽ là nơi để các anh chị em tụ họp vào những ngày cuối tuần, lễ lộc. Tôi còn muốn kéo anh hai và anh Tư qua bên này ở nữa cơ để anh chị em được sống gần gũi hơn. Tôi không đủ điều kiện mua nhà đâu nhưng tôi lại đươc hai chị bên VN yêu thương hết lòng nên chuyện tiền bạc, tôi có hai chị chống lưng rồi thành ra tôi không ngại chuyện thuyền lớn, sóng lớn.
Thôi thì cứ take time để tìm cho được căn nhà ưng ý vậy Khu Belmont là khu tôi sẽ nhắm tới. Hai chữ Belmont với tôi mà nói thì nó đầy ắp kỉ niệm nên tôi sẽ chọn khu ấy để còn được thường xuyêng ghé qua ngôi trường đại học có căn nhà nguyện yêu thương.
Đêm qua, chẳng hiểu sao tôi khó ngủ lắm, cái lưng đau quá chừng, cái đầu thì như búa bổ. Tôi biết nguyên nhân đau ở cái đầu và cả cái lưng nhưng không nghĩ nó lại ê ẩm dài hạn như vậy. Tôi nhấT định chịu đau chứ không uống thuốc. Có lúc, tôi cũng cảm nhận được mình rất kiên cường, tôi cắn răng chịu, tôi còn làm đủ mọi cách để quên đi cơn đau như là mở bộ phim lửa hận tình thù ra coi và vừa coi vừa đi bộ trên máy để quên đi cơn đau. Bộ phim này tôi coi không biết bao nhiêu lần nhưng không thấy chán. Những khi tôi nản lòng, tôi đều nghĩ về nhân vật nữ Sen yuen Ha và nhân vật nam Jo ru Ba. Cả hai nhân vật này dạy cho tôi tính kiên cường, nhẫn nại và không bỏ cuộc. Jo ru Ba dạy cho tôi tính vị tha và cho đi. Tình cảm của anh chỉ biết cho đi mà không bao giờ nghĩ đến việc được nhận lại cho nên dù biết người mình yêu không yêu mình, chỉ lợi dụng mình nhưng anh vẫn sẵn lòng hy sinh và giúp đỡ đến hơi thở cuối. Để rồi, chính tình cảm không vu lợi của anh đã cảm động được trái tim người phụ nữ. Anh đã nhận được trái tim của cô ấy cũng như của tất cả mọi người đã từng ghét anh. Anh nhắm mắt rất hạnh phúc. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem đến tập anh qua đời. Có lẽ ai đọc nhật kí này cũng sẽ cười tôi vì quá lậm phim ảnh. Thật ra tôi không phải là người mê phim ảnh gì, tôi rấT ít coi vì không có thì giờ, mỗi tối chỉ coi một tiếng đồng hồ trong ti vi để dỗ giấc ngủ và để giết thời gian khi tôi tập thể dục, chỉ thế thôi. Đi bộ mà không có gì giải trí thì chắc chắn, tôi sẽ không đi nổi dù chỉ mười phút, nhờ có cái I phone để tôi vừa xem phim, vừ đi bộ thì thoáng một chốc là tôi đã đi hết một tiếng đồng hồ lúc nào cũng không hay ! Đàn bà lớn tuổ dễ lên cân nên tôi cố gắng hoạt động một chút để giữ mình dậm chân tại chỗ là vui lắm rồi. Tôi chỉ sợ mình tròn quá thì không mặc được áo dài thôi, mà ốm đi tôi cũng ngán vì sợ bịnh thành ra dậm chân tại chỗ là the best :)
Sáng nay trời âm u muốn mưa, tôi đốt lò sưởi, ngồi nhâm nhi cà phê và gõ cọc cạch trên máy tính. Tôi nhớ người bạn tri âm của mình quá chừng ! Không biết ông đang làm gì? có nhớ đến tôi không ? chắc là có, tôi cảm nhận được giọt nhớ của ông đấy! Những gì tôi linh cảm và cảm nhận chẳng bao giờ sai đâu vì đã có rất nhiều điều chứng minh đến nỗi mấy người bạn đồng nghiệp thường ghẹo tôi là bà phù thủy có magic. Niliesh hay bảo rằng “chỉ cần nhìn thấy nụ cười khác lạ của mày là tao biết sẽ có chuyện xảy ra trong phòng lab này” tôi mắc cười quá chừng luôn. Tôi không ngờ các bạn đồng nghiệp lại tin những cảm giác của tôi đến như vậy.
Hôm qua, tôi cũng trò chuyện với chú N suốt cả giờ lunch. Rất vui và thân thiết. Chú nói với tôi rằng tôi làm thơ rất hay nhưng buồn quá..
Hihihi thơ buồn mới có hồn chứ thơ vui thì nhạt nhẽo thấy mồ….
Chiều nay đi sinh nhựt Gina…sẽ rất vui vì tất cả các bạn Lab của tôi đều có mặt.
Gina, chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé

d