Những bài của tháng tư, 2014

Không đề

Thứ ba, 29 tháng tư, 2014

Có lẽ người đã quên
Yêu thương giờ đã nhạt
Tình bổng chốc mông mênh
Để tim ai se sắt

Đêm nhớ ngày đêm khóc
Mưa nhớ nắng mưa buồn
Trâng nhớ sao côi cút
Hỏi người có còn vương?

Giọt tình vô tình đến
Ngay từ ánh mắt nhìn
Chợt nhiên thành định mệnh
Để chẳng thể nào quên

Dẫu có phải xa nhau
Dẫu niềm đau quặn thắt
Dẫu đã lắm trách hờn
Dẫu tình mình quay quắt

Nhớ em vàng khói thuốc
Thương anh tím bờ môi
Tình dẫu không êm ả
Tim vẫn chẳng phân đôi

Thứ hai, 28 tháng tư, 2014

HÔm nay đi hát lề cưỚi chỉ lèo tèo có mấy người thôi nhưng rất có hồn, hát ok lắm chứ ! tự nhiên tôi lại muốn hát lại và muốn mix nhạc lại. Lâu lắm rồi tôi không hát và cũng không đụng tới computer. Tôi chỉ toàn dùng Iphone viết nhật kí nhảm nhi”, check email, trả bill đại loại chu*’ không xài pc. Có I phone thật là tiện lợi, dĩ nhiên đánh máy không nhanh bằng pc nhưng như vậy là ok rồi. Để hỏi nhỏ Biển xem web nào hát karaoke nhạc đạo, chẳng hiểu sao bây giờ tôi rất thich những bài nhạc đạo về đám ma. Tôi nói với nhỏ Hằng răng nếu tôi chết, ca đoàn chuyên trị đám ma nhất định phải hát bài “cuộc sống chỉ thay đổi mà không mất đi”. con nhỏ phá ra cười tôi lẩm cẩm. Trời ơi, cuộc đời này sống nay chết mai, Chúa từng nói với chúng ta rằng “hãy sẵn sàng là gì ? “này đoàn dân chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đế…”Sự ra đi thường rất bất ngờ, không ai lường trước được, giữa tôi và Khanh, bs nói tôi sẽ đi trước vì tôi mang những chứng bịnh kì quặc và không thuốc chữa, thế mà…Khanh lại đi trước tôi. Cô Triều, mới ngày nào còn talk phone hàng giờ với tôi, vậy mà…cô lại ra đi rất đột ngột
Tôi luôn chuẩn bị hành trang đi về cửa tử của mình. Đời sống này với tôi chẳng có gì hấp dẫn nên cửa sinh hay cửa tử cũng giống nhau. Tôi cũng đã chuẩn bị hành trang cho các con tôi đầy đủ nên nếu tôi có qua đời thì về vật chât, chúng cũng không thiếu thốn gì, về tinh thần, tôi gởi gấm chúng cho em gái của tôi. Tôi tin là em tôi cũng sẽ yêu thương và chăm sóc con tôi không khác gì tôi cả.
Sáng nay thức dậy đi làm te tua quá. Đứa nào cũng bị problem, xếp nghỉ, bà tử thần điên cái đầu vì không chạy ra đồ. Tôi cũng điên đầu vì đứa nào cũng réo tên tôi. Tôi đã tiên đoán từ lâu lắm rồi, phòng lab này sẽ thành mess nếu như cứ điều hành theo cái kiểu cá nhân như vầy. Lời thật thì không mấy ai thich nghe, thành ra những lời tôi nói chỉ là thiệt thân tôi vì hihii tôi bị đì quá xá :)
có điều, tôi chẳng sợ cũng chẳng thèm buồn vì minh bị đì, vì không được lên lương hay vì bị demote. Tôi không ham chức, cũng chẳng cần vài phần trăm, tiền lương của hãng nên những thứ xếp cố tình đì tôi để tôi nản chí mà quit job thì họ thua rồi. Tôi đã nói, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi họ có thể đuổi tôi thì tôi sẽ đi và lúc đó, tôi cũng sẽ làm cho ra lẽ rồi mới đi. Tôi ko ngại chuyện tốn tiền cho luật sư để ra tòa đâu. Đã phóng lao thì nhất đinh tôi sẽ theo lao tới phút chót.
Cũng ko hiểu tại sao tôi luôn lo sợ mình làm điều gì đó khiến ông bạn TN giận. Hôm nay ông nói ông ko giận tôi nên tôi yên tâm rồi.
Nghĩ đến ông bạn TN, tôi lại nhớ đến người bạn tri âm vô cùng
Tôi tin quả đất tròn, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

Thứ sáu, 25 tháng tư, 2014

mấy hôm nay tôi ra làm vườn rồi bị ong chích sưng hai cánh tay, còn bị ngứa quá xá chừng ! nó còn khiến tôi bị sốt nữa nhưng xem ra, hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể tôi cũng khá tốt. Tôi nhất định không uống thuốc gì, bị chích cũng vài lần rồi nên cũng quen, sưng vài ngày, ngứa chừng một tuần rồi tự động hết mà chẳng cần thuốc men gì cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bị chích, tôi bị sốt quá xá, phải đi bác sĩ rồi uống thuốc, còn bây giờ hihihi, chỉ cần xức thuốc anti-itching là ok.
Bản vẽ của con bé được nhà trường chọn là bản vẽ đẹp nhất và sẽ dùng để in áo của trường trong kì từ thiện sắp tới. Áo in ra sẽ được bán để lấy tiền gây quỹ cho học sinh…hihihi lần này tôi sẽ mua mấy cái cho cả ba mẹ con để làm kỉ niệm.
Hôm nay lẽ ra đi tập hát, nhưng tôi mệt quá, lại nhức ê ẩm cái đầu nên chẳng đi đâu cả. Ngay đến việc đón cu Lễ, tôi cũng nhờ anh Q đưa về dùm.
Chắc chủ nhật tôi sẽ không hát lễ kinh lòng Chúa thương xót. Thật ra, ca đoàn tổng hợp có rất nhiều người, không cần có tôi thì cũng không sao cả. Dạo này, trong lòng tôi không mấy vui..Tôi đã gặp quá nhiều rắc rối hiểu lầm, tai tiếng trong ca đoàn nên tôi dần tránh những tiệc tùng, sinh hoạt. Tôi chỉ muốn tham gia hát lễ, tập hát rồi về nhà như vậy sẽ yên ổn hơn. Công việc cắm hoa của tôi cũng chẳng liên lụy gì tới ai nên cũng không phiền hà gì.
Sáng nay đến hãng, tôi thấy có người đã lục lọi bàn làm việc của tôi, dường như họ muốn tìm kiếm gì đó. Cuốn note book số 52 của tôi bị lôi ra và tôi chợt nhiên rùng mình. Chỉ mới hôm qua tôi, tôi đi walk với Andrey, tôi kể nó nghe về lot thuốc mà tôi làm, tôi nói tôi có linh cảm cảnh sát sẽ lôi ra và đưa lên bàn mổ. Mới nói ra thì đã có người tìm đến lục soát. Chuyện rồi sẽ đi tới đâu ? Tội thực không biết. Tôi chỉ cảm thấy tình trạng làm việc của hãng càng ngày càng bi đát hơn. nếu ca/nh sát mà tiếp tục đào bới, lục soát thì không biết đến bao giờ phong lab mới được move ?
Tôi mong có thể quên đi người bạn tri âm, nhưng ông trời thật trớ trêu, lại đem đến cho tôi một người bạn mang bóng dáng của ông bạn tri âm thành ra tôi lại càng khó quên hơn. Cứ tình trạng này, không biết tôi sẽ bảo vệ trái tim của tôi bằng cách nào?

Thứ năm, 24 tháng tư, 2014

Tôi coi phim hàn quốc riết rồi bị nhiễm luôn các món ăn của người hàn. Món cơm cuộn là món dễ làm, dễ ăn mà các con tôi cũng rất thích. Trong phim, người ta dịch là cơm cuộn nhưng thực sự đó là sushi. Hihihi tôi cũng đã lỡ mua mọT bao gạo nếp tới 50lbs, không làm sushi ăn thì biết khi nào mới hết bao gạo nếp? tHeo tôi, gọi là cơm cuộn thì đúng hơn, tôi làm khá đơn giản, người Hàn ăn cơm cuộn với kim chi nên tôi cũng làm kim chi đúng bài bản :)
Ăn cơm cuộn sẽ rất mập vì là gạo nếp nên tôi không dám ăn nhiều.
Mai đã là thứ sáu rồi, thời gian đi qua nhanh thật. Tôi cũng không biết mình sẽ còn ở lại hãng này bao lâu nữa, tôi càng ngày càng thấy linh cảm của mình rõ ràng hơn. Tôi sẽ phải ra đi. Âu cũng là chuyện sẽ phải xảy ra mà thôi.
Hôm nay có lẽ ông bạn TN đã giận tôi thật rồi. Có lẽ ông cũng đã hiểu lầm tôi. Thôi cũng đành, cứ để cho ông ấy giận và nghĩ sao cũng được. Thời gian sẽ chứng tỏ hết mọi sự. Tôi chỉ mong mình sống vui vẻ trọn vẹn những ngày còn lại của mình. Mỗi sáng mở m,ắt ra thấy còn hơi thở là đã vui rồi. Tôi sẽ sống thật ý nghĩa và trọn vẹn cho một ngày.
Mấy hôm nay, Andrey đi bộ cùng tôi. Không có Zai, Linky lại quá bận rộn nên Andrey đã nhín thì giờ mà đi bộ cùng tôi vào giờ lunch. Tôi hiểu, he cũng vì muốn cho tôi relax và khoẻ mạnh, muốn tôi vui vẻ thoải mái mà thôi. Tôi thật biết ơn những người bạn đồng nghiệp. Nếu phải chia tay mọi người, tôi thấy buồn lắm nhưng có lẽ cũng phải chia tay thôi.
Zai luôn lo lắng cho sức khoẻ của tôi, nhỏ cứ khuyên tôi đi tìm job khác, nó đòi tôi đưa nó resume để nó search job và apply cho tôi. Tôi đã nói, tôi sẽ ở lại đến phút chót. Thông cảm cho tao Zai nhé, tao không thể từ bỏ giữa chừng như vậy. Thắng hay thua đã ko phải là vấn đề…. :)

Thứ tư, 23 tháng tư, 2014

tôi cảm thấy thật khó chịu khi joint group investigation, tôi biết mình sẽ bị áp lực rất nhiều nhưng thôi, đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Tôi không lùi được nữa. Tôi nghĩ anh bạn Thất Nghiệp khuyên tôi rất đúng, cần phải mạnh mẽ lên để vạch ra cái sai của họ. Có lúc tôi đã rất mệt mỏi, muốn quit cha nó cho xong, nhưng rồi tôi lại kiên trì ở lại, không phải là thắng hay thua mà cái sai cần phải được thay đổi, sửa chữa.
Sáng nay đi làm tôi mệt mỏi kinh khủng, cái đầu cứ âm ỉ đau, tôi uống thuốc nó giảm được sharp pain, nhưng cứ âm ỷ đau khiến tôi chẳng suy nghĩ ra được điều gì hay ho hay ăn ngon, ngủ yên được. Chỉ đến trưa, lúc ăn lunch, tôi cảm thấy rất vui vì sự quan tâm của ông bạn TN. Sự chữa trị về tinh thần đã giúp tôi giảm nhẹ cơn đau nhiều lắm. Cảm ơn ông, ông nhé !
Cu Lễ đã có bằng lái, bảo hiểm của tôi tăng vọt nhưng lòng tôi rất vui vì thật sự cu Lễ đã trở thành người đàn ông. No quyết định không đi học xa là bằng chứng nó nghĩ đến hoàn cản đơn chiếc của tôi nhiều lắm. Tôi đã khuyến khích nó đi xa để có thể học hỏi tự lập nhưng cuối cùng thì nó lại muốn học gần nhà. Nó cũng khuyên tôi đừng mua nhà nữa. Nó sợ tôi phải lo lắng vì mua nhà phải làm morgage rồi lỡ mất job thì sẽ không lo được loan thành ra nó bảo “mình không cần nhà mới đâu mẹ, ở như vầy cũng ok rồi, mẹ để dành tiền lỡ có mất việc mẹ cũng không cần phải lo”. Cũng tại cái linh cảm và giấc mơ chết tiệt của tôi đã khiến cho con tôi phải lo lắng. Thiệt đúng là….
tạm thời tôi cũng không có thời gian và sức khoẻ để chạy tới chạy lui mà coi nhà. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa, khi tôi thật sự khoẻ thì sẽ tính tiếp.

Chủ nhật, 20 tháng tư, 2014

cũng đã khá lâu tôi không vào được thư viện của mình.Cái web bị trục trặc một chút, bây giờ thì đã ok rồi nhưng mà dù web không trục trặc, tôi thực cũng không có thì giờ viết lách. Đã tới mùa làm vườn, và rồi sức khoẻ của tôi cũng không tốt nên tôi cũng không màng chuyện viết lách. Chuyện hãng của tôi cũng khá nhiều rắc rồi. Hai tháng trước, những linh cảm của tôi khá là kì quặc, tôi kể với Zai, vơi Andrey, với Linky, với Gina và với người bạn Thất Nghiệp nữa. Ai cũng có vẻ nghĩ rằng tôi bị điên hihihi, chỉ có mình Zai là tin những linh cảm của tôi. Những giấc mơ từ mười mấy năm trước cũng đã từ từ diễn ra rồi còn gì….Bây giờ, giấc mơ mà tôi nhìn thấy hai tháng trước đang diễn ra đây..bà Monica đi rồi, bây giờ tới Victoria, người kế tiếp sẽ là xếp của tôi và rồi sẽ đến tôi. Tôi chẳng buồn cũng chẳng lo nếu như đến lượt mình vì tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi sẵn sàng ra đi vì thật sự, tôi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng khi làm việc với những người điều hành như bà tử thần, bà Pam. Tôi không muốn mình bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn của stress nữa.
Tôi còn vui vì nêu tôi rời khỏi đây, ông bạn TN còn hứa là đãi tôi ăn lunch nữa hihihi
Con bé được chọn vào honor society team khiến tôi vui và hãnh diện lắm. Con bé vừa thông minh và còn xinh đep. nữa, làm sao mà không hãnh diện chứ !! Mỗi khi tôi đau buồn hay chán nản nhức đầu, nó luôn là người xoa dịu niềm đau của tôi, nghe giọng nói dễ yêu của nó hỏi han “mẹ ơi hết đau chưa ? mẹ khát nước không ?” là tôi giảm đi hơn phân nửa cơn đau rồi.
mai là đầu tuần rồi…sao mà ngán ghê !!