Những bài của tháng sáu, 2014

Thứ năm, 26 tháng sáu, 2014

Hai nhóc và bạn đồng nghiệp khiến cho tôi ấm lòng. Tôi đã có một bữa lunch với mọi người trong ngày sinh nhật của mình, về nhà, lại nhìn thấy nhưng gì hai con làm cho tôi, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ có ngày sinh nhựt vui vì tôi có bao giờ để ý đến ngày sinh của mình? Co một năm sinh nhựt của tôi chỉ toàn nước mắt khi tôi tìm thấy món quà Khanh dự định trao cho tôi lúc anh ngã bệnh. Anh ko còn đủ thí giờ để đua cho tôi. Thật đau lòng.
Mai đi biển nhưng tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng, phần thì bị hành, phần thì tâm tư tôi ko vui thành ra thấy ngán
Tôi nghĩ từ hôm nay, mình sẽ giới hạn việc viết lách. Tôi ko muốn 1 người bị ngộ nhận về tình cảm với tôi nữa. Thử ko viết, biết đâu trái tim tôi bình yên hơn? who knw? hihihi

Thứ bảy, 21 tháng sáu, 2014

Trưa nay Huề khiến tôi vui như tết vì đột nhiên Huề cũng bay qua tôi vào tuần lễ july 4. Như vậy là tôi có thể gặp Huề, gặp Yến Nhi, giá như Đông Nhựt và Thúy cũng có thể chạy lên được thì vui biết bao nhiêu. Còn Yến Vân nữa, ước gì Vân cũng qua được. Hôm nay, tôi cũng thật vui khi liên lạc được với Bình, lâu lắm rồi, tôi chỉ nghe Hương kể về Bình chứ không liên lạc. Trong bộ tứ Thu, Hương, Bình, Thành, có lẽ, đời sống của tôi là tệ nhất nên tôi rất ít liên lạc với ai ngoại trừ Hương. Thỉnh thoảng anh Thành có email hỏi thăm tôi nhưng đa phần tôi tránh né, hôm nay Bình chúc mừng sinh nhật tôi và gởi cho tôi tấm hình của mấy chục năm về trước, tôi nhình hình thấy bâng khuâng, mấy chục năm rồi, tôi nhìn lại mình, một con bé 18 với nụ cười thật hồn nhiên, bây giờ đã thành một người đàn bà muộn phiền, khắc khoải, cô đơn và lẻ loi giữa dòng đời đầy những chông gai, lọc lừa.
Hôm nay, tự nhiên lòng tôi không bình an, cứ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, cứ buồn bã vu vơ nên cái đầu của tôi lại kiếm chuyện, nên cảnh sat’ phải đưa tôi về tận nhà.
Từ lúc tôi đọc những dòng L viết “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” thì tôi chạnh nghĩ : có lẽ mình đã sai rồi khi níu kéo những chuyện đã qua từ 15 năm trước. Thôi thì hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên…Tôi luôn tự nhắc nhở mình, tự tập cho mình một lối sống là không hy vọng vào bất cứ điều gì để không phải bị thất vọng.
Đoan cứ đòi phải mua quà cho mấy mẹ con, tôi thấy ngại quá, vợ chồng Đoan Huề bao giờ cũng quan tâm cho bạn bè, đặc biệt đã quan tâm cho mẹ con tôi hơn bất kì bạn bè nào khác. Tôi biết ơn vợ chồng họ. Chính Đoan Huề đã khiến cho tôi mang cảm giác ấm cúng, thấy đời sống vẫn nhiều sắc màu. Dường như tôi có phước nên tôi luôn được bạn bè quan tâm, yêu thương. Ông trời không cho tôi cơ duyên về hôn nhân nhưng lại cho tôi có được những người bạn rất chân thành. Tôi còn được rất nhiều những người lớn thương yêu nữa. Cũng có thể tôi được thương hại cũng không chừng nhưng thương như thế nào cũng được, miễn là tôi không bị ghét bỏ là được rồi hihihihi :)

Người đàn bà mà tôi rường bỏ

Thứ bảy, 21 tháng sáu, 2014

Người đàn bà lặng lẽ
Quạnh hiu trong bóng đêm
Khi cuộc tình chám hết
Khi người đã lãng quên

Vầng trăng không còn sáng
Nước mắt cũng cạn rồi
cuộc vui nào cũng dứt
Người đàn bà lẻ loi

Con đường khuya một bóng
Ngày tàn vè không ai
Đời tròng trành con sóng
Tình : hai chữ phôi phai

Người quay về khởi điểm
bỏ lại một giọt đau
Người đàn bà chấp nhận
Tình ơi chừ xa nhau

Nói chi lời tình đẹp
Để giờ nát con tim
Người vui vầy hạnh phúc
Kẻ tìm thuốc mà quên

Gió mùa đông lạnh lẽo
Thổi tung chiếc lá vàng
Tin đến như sét đánh
Đời người đã sang trang

Người đàn bà bất hạnh
Mà tôi ruồng bỏ rồi
Xác thân nàng đã lạnh
Giữa nấm mồ đơn côi….

Thứ sáu, 20 tháng sáu, 2014

r

Thứ năm, 19 tháng sáu, 2014

Hôm nay, tôi check thuốc của bà Ola làm , tôi lại tìm ra một đống cái sai. Tôi làm std comparison với hy vọng ko phải rerum những lót thuốc đã sai nhưng thật ko may mặn tất cả đều phải rerun lại kể cả những tháng trươc ‘.
Xếp. Chăc là nhức đầu lắm. Cứ cái đà này, hỏi sao tôi luôn từ chối ko dám lấy thuốc của hãng tôi.
Tôi nói phòng lab đã OOC rồi mà cac xếp luôn tránh né sự thật, họ ko muốn nhìn nhân sự thật để dốc lòng thay đổi, ngươc lại , họ luôn blame tôi suy nghĩ negative. Tôi mặc kệ, cho họ deal đi , để họ từ từ nhìn tháy sự thật nhưc đầu này và enjoy với kết quả của nó.
Tự nhiên tôi đang thật vui thì L lại khiến tôi buồn rồi, L đã hiểu lầm tôi nhưng thôi, tôi cũng ko đính chính nữa, L quá nhậy cảm, tôi nghĩ im lặng là vàng.
Mai tôi sẽ đi cắm hoa sớm để thứ bảy tôi có nguyên ngày làm vườn ở nhà, với tôi, ra làm vườn là phương thuôc giúp tâm trí tôi bình an, ko nghĩ ngợi, tắt phone, ko giao tiếp với ai cả, ko bị chi phối bởi những phiền muộn của công việc hay đàm tiếu cua? người đời.
Tuần tới đi chơi biển rồi mà lòng tôi ko vui chút nào, tôi cứ phân vân chuyện của L, tôi có lỗi và đáng trách lắm sao?
20/6
Hôm nay là ngày giỗ K, tâm trạng của tôi lại quay ngược về quá khứ.
Mong ngày trôi qua thật mau….
Buổi chiều, Huề gọi, nói chuyện với Huề vui quá. Huề lo tôi buồn vì quá khứ, tôi có buồn gì đâu ? dẫu nghĩ về quá khứ, tôi cũng đã không còn buồn, tôi chỉ muốn nghĩ về những gì tốt đẹp mà thôi. Thời gian phôi pha đã qua lâu rồi, cuộc sống hiện tại của tôi với hai con rất êm ấm, hạnh phúc. Công việc bận rộn, tôi đâu có thì giờ để mà buồn? Huề kể tôi nghe về website của học sinh Ngô Quyền khóa 86. Tôi vào xem, Huề nói đúng, tôi chả nhận ra ai cả. Chắc khi tôi về VN, có lẽ cũng không ai nhận ra tôi :)
Chắc Nhựt thường xuyên vào web này, vậy mà hắn xấu quá, không nói gì với tôi cả ? năm tới, tôi tính đưa con về VN chơi nhưng nghĩ đến L, tôi lại không muốn về nữa . Chiều nay, L nhắc tôi nhớ về ông, người bạn tri âm của mình. Bây giờ ông thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Có thể, ông vẫn âm thầm dõi theo bước chân của ba mẹ con tôi nhưng tôi thì bặt vô âm tín về ông.
Hồi nãy, những lời nói của L khiến tôi buồn quá chừng. Tôi luôn động vien mình hãy ước mơ, không lí nào ông trời luôn bắt tôi phải chịu bất hạnh về tình cảm. Tôi luôn muốn mình có lòng tin. L cũng khuyên tôi như vậy nhưng sao tôi luôn cảm thấy đường tình cảm của mình mong manh quá, nó như sợi chỉ mành treo trước gió, chỉ một cơn gió thôi, nó sẽ đứt ngay. Tôi luôn canh cánh lo nghĩ này nào thì tình cảm của tôi sẽ nói lời chia tay với tôi ? Tôi đã từng kinh qua rằng người nào nói yêu tôi nhát thì sẽ là người bỏ rơi toi đầu tiên. Tôi đã từng bị bỏ rơi nên bay giờ tôi thật sợ hãi…Thà rằng toi cứ bình yên như bao năm qua đã bình yên…..

Thứ hai, 16 tháng sáu, 2014

Vậy là linh cảm của tôi đã xảy ra. tôi cảm thấy chua chát cho chính mình. Tôi tự trách mình nhiều lắm nhưng thôi, có trách cũng ko có cach nào thay đổi tốt hơn đươc. Có một chút hối tiếc len vào lòng nhưng tôi thầm nhủ rồi cũng qua đi mà thôi.
Hôm nay đi làm trễ vì tôi phải gặp bs sớm. Thứ 6 tôi sẻ đươc vô máu, mọi chuyen rồi sẽ ổn thoả. Tôi nhất định ko tự bỏ rơi mình dù tôi có bị bất kì ai bỏ rơi tôi.
Tôi đang suy nghĩ ko biết có nên đi Missouri hay ko? tôi biết vì tôi mà có người ko đi được. Lòng người thật là phức tạp, tôi thấy chán ngán
Hôm nay đi làm về mệt nhoài, thở ko ra hơi. Giờ lunch, tôi hầu như ko chú để tâm đên sự có mặt của ong bạn TN. Không biết ông có giận ko? nghe ông nói cứ cái kiểu này mà tôi lái xe thì ko safety chút nào !
Hôm nay tôi cũng chẳng làm được gì nhiều cả
May, ông trời lại mưa, ông thương tôi dang mệt mỏi nên đổ mưa để tôi ko cần phải tưới cây. mong giâc ngủ sẽ khiến tôi khoẻ hơn.
Tôi ngủ được gần hai tiếng, tiếng text đã đánh thức tôi, đọc message, tôi thấy đau lòng quá. Người nói không bao giờ bỏ tôi thì luôn là người bỏ tôi trước nhất. Tôi đã kinh nghiệm điều này qua cuộc hôn nhân của mình cho nên….
Cái đầu tôi sau giấc ngủ đã có phần nhẹ đi nhưng tay chân tôi vẫn không có sức, tiếng phone reo, tôi thực muốn được một mình, không muốn tiếp xúc với bất kì ai nhưng rồi tôi lại pick up. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nói chuyện nên cuối cùng tôi cúp ngang…bây giờ hai con mắt tôi lại sụp xuống rồi. Hôm qua đi nhà thờ OLA, tôi nhận làm hoa cho một đám cưới vào đầu tháng 8, trước ngày tôi đi Missouri vài hôm, có lẽ sẽ hơi chật vật một chút vì tôi không thể mang hoa tới đó mà cắm, tôi phải cắm ở nhà và deliver tơí nhà thờ. Họ chọn theme là màu blue nên hơi khó cho tôi vì hoa xanh rất khó kiếm , nếu kiếm không ra hoa blue, chắc là tôi sẽ nhuộm màu cho hoa vậy.
mong sao, đêm nay lòng tôi bình an hơn….

Vu vơ

Thứ hai, 16 tháng sáu, 2014

Mưa rơi giọt ngắn, giọt dài
Nỗi đau rồi cũng phôi phai tháng ngày
Tương tư người hểt đêm nay
Tàn đêm trời sáng, đắm say vỡ òa
Người đi mang nặng xót xa
Người về tim vẫn thiết tha một người
Cho dù đời bạc như vôi
Thay đen đổi trắng, rối bời nỗi đau
cho dù mình có xa nhau
Yêu thương vẫn cứ theo nhau tìm về
Để hôm nào, tỉnh cơn mê
Tình yêu vỡ vụn, ê chề oan khiên
Ta, người chẳng được bình yên
Đời phù du lắm, muộn phiền mà chi
Một mai rồi sẽ ra đi
Tình yêu bỏ lại, xuân thì nhạt phai

Thứ sáu, 13 tháng sáu, 2014

Sáng nay đi bộ với Andrey, hắn khiến tôi cười nắc nẻ khi hắn nói rằng “có bao giờ có người nào nói với mày rằng mày có sức hút mãnh liệt với người khác phái không ? Tao nhận thấy người nào tiếp xúc với mày cũng đều quý mến mày và muốn theo đuổi mày đó T ạ. Tôi phá ra cười…tôi mà có tài hấp dẫn người khác sao ? Nếu có, sao bây giờ tôi vẫn thui thủi một mình ? Thú thật, tôi đã cảm nhận được số phận của mình. Tôi không may mắn trong tình yêu, bao giờ thì tôi cũng là người đến sau cả. Mối tình đầu của tôi cũng vậy, khi người ta nhận ra được tình cảm của tôi thì mọi việc đã lỡ làng. Với K, tôi cũng là người đến sau và bây giờ, tôi yêu một người, tôi cũng chỉ là người đến sau. Tình yêu của tôi rất mờ mịt, không có tương lai, không có dấu hiệu hạnh phúc. Tôi chỉ biết âm thầm yêu người mà thôi, không dám mong mỏi hay kì vọng điều gì…
Hôm nay tôi mang soup đi làm, ông bạn TN đã ghẹo rằng “mừng quá, hôm nay T chịu ăn rồi, không chỉ là rabbit food nữa, như vậy không lo bị xỉu. Paola cũng nói “mặt mày look pale qua chừng, mày phải cố gắng ăn cơm vì không phải đường thấp là tốt đâu ” Đường trong máu của tôi dù ăn no rồi, đo cũng chỉ có 90 hoặc 95 là max…Hôm qua tôi phải ăn một tô chè bí đỏ thì mới thấy đỡ chóng mặt.
Tôi sẽ không nghĩ ngợi hay muộn phiền gì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đã tự hứa như vậy. Không ước mơ, không hy vọng…Tôi vốn đã biết kết quả sẽ là như thế nào nên không lo lắng gì nữa, chuyệN tới đâu thì tính tới đó thôi.
Hôm nay, tôi thật muốn viết rất nhiều nhưng rồi…viết điều gì đây ? không lẽ viết ra những điều đau lòng hay sao ? thôi thì…giống như ông bạn TN cho xong rằng “im lặng là vàng”….
Nghĩ rằng sẽ viết truyện Tiếng thời gian nhưng L có vẻ ko thích tôi viết nên có lẽ tôi từ bỏ viết lách cho xong. Mai này vui buồn, tôi ra vườn tìm quên là đươc rồi
Hôm nay thiêt ko biêt nấu gì để mang qua nhà Hăng cả hihihi
Sáng sớm, chị Thông đã gọi tôi hỏi sao làm gì mà im hơi lặng tiếng? ko khoẻ hay sao? Hihihi tôi vẫn khoẻ, chỉ là mới học lặn hahaha nên tôi lặn thoi. Chị dặn tôi hái rau thơm mai cho ca đoàn ăn bún mừng ngày Fatherday. Trời mưa, vườn rau của tôi tốt quá chừng nhưng ngược lại, cỏ cũng xanh ko kém
Tôi vừa hái rau, vừa nhổ cỏ, vừa suy nghĩ mông lung về chuyện của L. Tôi có nên tiếp tục đi tới ko? hay chỉ nên dậm chân đứng lại như bao năm qua tôi vẫn đứng lại.?
Tôi thật ko muốn làm cho L phải buồn nhưng tôi bất lực, tôi không có quyền hạn và ko có khả năng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho L.
Thôi, ko nghĩ nữa , có cố nghĩ cũng ko giải quyết được gì?
Từ nhà anh Quang về, tôi đã biết tại sao cơ thể tôi hôm nay bấn loạn như vậy. Tại sao tôi chóng mặt, nhức đầu hồi hộp. Biết làm sao….

Thứ tư, 11 tháng sáu, 2014

Hôm nay con trai tôi ra trường, nó thật cao lớn và đẹp trai như tài tử Hàn Quốc. Lúc tôi giúp nó mặc áo và đeo dây, tôi cảm động đến bật khóc. Nó đã chững chạc và trưởng thành như một người đàn ông thực sự , không còn là đứa trẻ mà tôi thường ôm ấp nâng niu nữa. Buổi lễ cũng đông quá chừng. Kẹt xe kinh khủng, tôi cứ sợ con bị trễ nhưng mọi sự đều ok. Hôm nay các bạn của con tôi đứa nào cũng xinh, con bé Nana thường ngày như một đứa con trai, hôm nay ra dáng một thiếu nữ. Vicky thì lúc nào cũng thướt tha cả. Nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn thích con bé Nhi hơn cả, có lẽ vì tôi tôn thờ chủ nghĩa “ta về ta tắm ao ta” hihihi
Tôi vui nhiều hơn từ khi tôi gặp lại L. L đã khiến cho tôi rất xúc động. Quá khứ như cuồn phim quay chậm và đi ngược thời gian vậy. Tôi chợt nảy ra ý định viết một câu chuyện với tựa đề “Tiếng thời gian”
Thời gian thì luôn mải miết trôi, tôi cũng không thể dậm chân tại chỗ. Nhưng mà nếu tôi bước đi thì…tôi sẽ đi về đâu ? tôi thật không có một chút kì vọng nào ở những bước đi của mình.Tôi sẽ âm thầm bước đi hay công khai bước đi đây? tôi cũng không biết, chỉ biết rằng tôi không thể dậm chân tại chỗ nữa.
Buổ lễ kết thúc lúc 1:15. Mẹ con tôi cùng hẹn với gia đình các bạn của Lễ ra nhà hàng Fuse Buffei. Rất vui, cha mẹ của những đứa bạn này tôi đã từng tiếp xúc, họ mộc mạc, bình dân. Họ có vẻ nể tôi lắm vì họ biết tôi có mảnh bằng đại học. Tôi không chồng nhưng đã nuôi dạy được hai đứa con xinh xắn, tuyệt vời. Lễ là đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn nên các bậc cha mẹ của bạn nó rất thích nó. Ai cũng muốn con gái của họ lọt vào mắt của Lễ và được tôi chấp nhận. Tôi có nói chuyện với Lễ thật nhiều về những cô bạn của nó và tôi biết, nó chưa thực sự yêu ai…thích thích thì có nhưng là với Nhi, chứ không phải với những cô bé này. Dù sao thì cũng chỉ là thích thich thôi, chúng nó còn nhỏ lắm hihihi chờ Lễ xong đại học, có công ăn việc làm thì tôi làm sui hahhahah. Không biết lúc tôi làm sui sẽ ra sao nhỉ ? Quay đi quay lại, con cái trưởng thành thì người mẹ như tôi đã trở thành già cỗi.
Tôi hỏi ý kiến ông bạn TN của tôi về việc của ông bạn tri âm nhưng ông đã chọn giải pháp im lặng. Nhưng rồi chính L đã giúp tôi giải quyết tất cả. L hình như đã đọc hết những suy nghĩ của tôi, L đi guốc trong bụng tôi hihihi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được người hiểu tôi là L.
Nhưng thôi, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, lúc này, tôi biết tôi phải làm gì. Chỉ vậy thôi.
Mai đi làm thêm hai ngày thì đã tới weekend, tuần lễ trôi qua thật mau. Thứ bảy, tôi muốn đi thăm bà Cố, rau đay non đã lên nhiều, bà Cố rất thích ăn rau đay, Tôi sẽ hái cho bà. Tôi cảm thấy nhớ bà Cố lắm.
Bao lâu nay tôi cứ bận lung tung, đi tới đi lui hết chỗ này đến chỗ nọ nên hầu như không còn thì giờ để đi thăm bất kì ai. Nhờ được nghỉ cắm bông vài tuần nên tôi mới tranh thủ đi thăm bạn bè và người thân.
Hôm nay…dường như tôi thấy buồn…
d

k

v

f

Chủ nhật, 8 tháng sáu, 2014

Tôi ngồi trên máy bay mà nhớ con bé vô cùng! Đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình mà ko có tụi nhỏ, cu Lễ thì ok nhưng con bé thì buồn, nó rất muốn được đi với mẹ, thấy thương !
Nhỏ Yến Nhi nói sẽ bay qua tôi vào tuần lễ July 4. Tôi thấy vui lắm, tiếc là nhỏ về sớm quá, thứ bảy đã về rồi, như thế ko thể đi nhà thờ với tôi được. Không biết sẽ rủ nhỏ đi đâu chơi đây? ở Charlotte ko có nhiều chỗ đi chơi, ko biết nhỏ có thich đi biển ko? Tôi sẽ rủ nhỏ đi Atlanta cho biết chứ đi biển ngày July 4 sẽ đông lắm !
Tôi chợt nhớ ra tôi có thể đưa nhỏ đi núi. Núi và hồ Lake Lure cũng đẹp, ngày July 4 noopi này chắc chắn sẽ đông lắm !
Hai ngày nay tuy ko ở nhà nhưng lòng tôi rất ấm áp. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm của người bạn tri âm ngày xưa dành cho tôi sâu đậm đến như vậy.
Thành phố nơi tôi trọ ko xa biển là bao nhiêu nên chúng tôi đã ra biển, biển thật là đẹp !
Hoang sơ và êm đềm…. TRái tim tôi chợt nhiên rất bình an.

Anh nghe không ? Tiếng gió đang mơn trớn
Tiếng biển ru bài hát rất dịu êm
Con sóng vỗ lăn tăn đùa với cát
Giữa bầu trời: sóng, nước rất bình yên

Giữa bầu trời : sóng nước, chỉ còn em
Bươc chân tròn đã xóa nhòa trên cát
Văng vất đâu đây những lời biển hát
Tình mình bây giờ gởi gió mây bay