Những bài của tháng bảy, 2014

Thứ tư, 30 tháng bảy, 2014

Tôi thực muốn nghỉ thêm mot ngày nữa, nhưng tôi đã hết ngày nghỉ, bây giờ tôi lại mong chuyến đi Do Thái bị hủy bỏ, như vậy, tôi giữ lại được hai tuần, có thể xoay sở khi cần, nhất là khi tinh thần tôi xuống dốc như thế này.
Người trách tôi hứa hão, vâng, tôi hứa hão, nếu trách tôi đế giải tỏa những bức bối của người thì tôi cũng nhận , cánh tay tôi ngắn lắm, tôi bất lực khi người ko toàn tâm toàn ý. Thôi thì tôi yên phận với đời sống bình yên của mình trước đây. Tôi ko muốn mình phải sống trong lo lắng, sợ hãi bị mất mát. Cứ nghĩ mà xem, tự dưng người thân đang bệnh tật của mình biệt tích, ko liên lạc đươc, cảm giác đó sợ hãi như thế nào? và nếu như độ nhiên sau sự mất tích đó, tin về rầng họ bị tai nạn, stroke ỏ whatever reason thì người thân sẽ đau khổ ra sao bởi họ nghĩ, họ đã hời hợt, ko quan tâm chu đáo để xảy ra tai nạn
Tự nhiên, tôi có cảm giác tôi sẽ mua được căn nhà này dù chủ nhà rất cứng rắn ko bớt. Paola khuyên tôi đừng thèm mua khi đọc email làm eo của ông ta. Ông bạn dao búa cũng ko mong tôi mua nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác, tôi thuôc về căn nhà ấy. Thành ra tôi bằng lòng trả với giá họ post.
Mai đã là thứ 5, case fail test của tôi hôm thứ 2 vẫn chưa xong vì tôi nghỉ, Link call hỏi tôi case fail của Judy rồi nhỏ nói với tôi, thuốc prednisone va carrisoprodol fail tiếp. Tôi ko đến hãng nhưng tin tức như thế nào tôi đều biết cả, tôi còn đoán đươc khi bà Ola call tham hỏi tôi và bà kể tôi nghe Seble will come back ngày mai, xếp đưa glimeperide cho Seble, phen này sẽ fail nữa. Mai tôi sẽ đi làm, ở nhà dường như tôi còn thấy đau hơn dù ko đi lại nhiều, tôi năm dật dờ, giấc ngủ chập chờn, đi làm, có bạn bè, có ông bạn thất nghiêp đế tán dóc, thấy vui hơn….

Thư cho một người

Thứ tư, 30 tháng bảy, 2014

Định mệnh như xui khiến
Một dòng text vô tình
để 15 năm cũ
như tìm về tái sinh

Tình yêu như đã chết
Theo thời gian phôi pha
Tưởng như đã cạn kiệt
Tưởng như đã trầm kha

Người yên bề gia thất
Cuộc sống vốn đề huề
Ta chôn vùi dĩ vãng
Sống một đời nhiêu khê

Duyên năm xưa chẳng đẹp
nên đã chẳng trùng phùng
15 năm tìm lại……
rồi cũng là người dưng……..

Thứ tư, 30 tháng bảy, 2014

Tôi bực mình nhỏ xếp, tôi gọi nghỉ mà nó vẫn email làm kho” tôi vì nghĩ rằng tôi cố tình nghỉ vì cuối tháng. Nó nhờ tôi một số việc, nghỉ mà cũng ko yên thân nhưng nhờ vậy, tôi mới biết mình có giá trị :)
Chân tôi đau quá chừng, nếu cứ như vầy thì cuối tuần này tôi cắm hoa sẽ te tua vì đứng lâu ko nổi. Trưa nay, tôi lại đôi co với L, tôi cảm thấy buồn , nhưng mà chính xác nỗi buồn này bất đầu từ đâu thì tôi ko bièt?
Chỉ thấy mệt mỏi…. Chỉ muốn buông xuôi,
Muốn ngu? mà ngủ ko yên….

Thứ ba, 29 tháng bảy, 2014

Hai gót chân tôi sưng lên và đau nhức đên độ tôi thành handicap. BS cũng chỉ cho tôi thuốc giảm Đau và prednisone. dù sao, giảm đau được là tốt rồi. Nghĩ đến đi đại hội thánh mẫu, tôi sợ thiệt sự , chỉ mong sao thuốc giúp tôi ko ngã gục , ko ngất xỉu khi lên cơn đau.
Bây giờ, tôi thật muốn được ” còn ta, với riêng ta”
Tôi phải cúi đầu công nhận định mệnh của mình, chỉ tại tôi bướng bỉnh, ngoan cố mà thôi. Tôi thấy nhớ ông bạn tri âm, hơn bao giờ hết, trong lúc này, tôi muốn mượn ông một bờ vai….

Chủ nhật, 27 tháng bảy, 2014

Hôm nay đi thăm bà cố, thấy bà khoẻ, tôi mừng lắm, vui lắm. Dạo này, tôi bận quá chừing nên ít đi đâu, chỉ ở nhà làm hoa rồi làm vườn, tất bật suốt ngày cũng tốt vì như L nói, sẽ không nghĩ ngợi để phải đau nơi trái tim. Tim tôi có bớt đau hay không, không phải cứ bận rộn là chữa trị hết, tôi biết rõ lắm, chỉ có người là không biết mà thôi. Nhưng không sao… tôi cũng đã từng vấp ngã, từng đổ xuống tưởng chừng như không đứng dậy được, nhưng mà tôi đã đứng dậy, và tất nhiên, tôi sẽ đủ can đảm đứng dậy một lần nữa…
Ba mẹ con tôi vào Ross, cu Lễ cần mua quần Jean, nó mua được một cái, tôi cần mua bộ đồ đồng phục để hát lễ trên Missouri nên tôi phải đi mua, tôi cũng đã mua được, bé Vy cũng mua được mấy thứ mà nó thích. Vậy là ba mẹ con tôi cũng toại nguyện.Mai cũng sẽ là ngày bận rộn vì tôi có nhiều việc phải làm, phải đi coi lại cặn nhà một lần nữa trước khi quyết định offer.
Mua nhà, tôi sẽ chật vật hơn một chút song các con tôi sẽ rat’ vui. Căn nhà này nếu đem bán thì tôi sẽ buồn lắm vì cây cối tôi trồng khá nhiều, tôi đã bỏ bao công sức vào nó rôi, nế có người vn nào thích làm vườn mướn thì tốt hơn. Tôi ko muốn bán nó một chút nào cả.
Từ ngày tôi từ chối nhận package, có lẽ bên EEOC bắt đầu điều tra, xếp của tôi trở nên tử tế với tôi vô cùng, nhưng mặt khác , tôi cũng biết, bọn họ đang ngấm ngầm tìm cách đuổi tôi.
Tôi chẩng sợ, họ tới đâu thì tôi theo đó, họ muốn cùng tôi ra tòa thì tôi sẽ sẵn sàng hầu tòa.
Sáng nay đi lễ, tôi có một trái dưa gang thật to, cảm ơn người đã cho nhé !
Buổi tập hát hôm nay vui quá chừng,
L lại giữ im lặng, tôi vừa buồn, vừa giận. Tôi thấy mình bất lực, có lẽ, tôi cũng nên giữ im lặng, có lẽ tôi nên quyet định một điều mà tôi biết L cũng muốn nhưng ko dám nói ra….

Thứ tư, 23 tháng bảy, 2014

Hổm rày tôi mải đi chơi nên chả viết lách gì cả, tôi đi biển liên tục để giải buồn, mà buồn vì điều gì thì toi cũng ko định nghĩa rõ ràng được. Chỉ biết rằng tôi khó chịu lắm, tim tôi luôn hồi hộp, tâm tôi không bình an. Đi biển về cũng không thoải mái gì hơn. Tôi nghĩ, tôi bị tâm bịnh mà chỉ có một người có thể chữa thôi. Người ấy có chịu chữa cho tôi hay không ? tôi không biết…
Mấy mẹ con tôi đi coi nhà và rất thích căn nhà ở khu Belmont, nhưng dù vậy, vẫn phải nhờ người đến giám định trước khi tôi bỏ offer. căn nhà nhỏ thôi, vừa vặn cho ba mẹ con tôi, có dock để em trai tôi có thể thả tàu, cónu*ớc cho tôi đặt máy bơm để tưới cây hihihi. Có basement, cái mà tôi chú trọng. Đại khái, căn nhà nay match với những yêu cầu mà tôi đưa ra. Giá cả cũng phải chăng thành ra tôi rất thích. Để xem tôi có duyên với nó không? hihihi
Tuần tới, tôi sẽ bận rộn và sẽ còn bận rộn với những tuần sau đó nữa, vậy cũng tốt, sự bận rộn sẽ giúp tôi bớt suy nghĩ và muộn phiền về chuyện trái tim mình.
sáng nay, ông bạn TN ghẹo tôi bê đê..hihihi nghĩ cũng mắc cười,tôi có duyên làm bạn thân thiết với đàn bà hơn đàn ông nên có nhiều người đã nghĩ tôi có vấn đề :)
Sáng nay vô check resul, hihihi fail rồi, xếp sẽ khó chịu đây, chịu thôi ! Ai biết lỗi tại ai mà ngờ?
Hôm qua nhìn vườn bâp’ muốn khóc, sóc ăn hết trơn những trái bấp của tôi dù vẫn còn rất non , mấy con sóc đáng ghét thiệt!!!

Thứ ba, 15 tháng bảy, 2014

Đêm qua, tôi buồn, trăn trở không ngủ đươc. Chiều, tôi về nhà mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi gần 2 tiếng, tỉnh dậy thì đã tối rồi. tôi lật đật đi tưới cây và nấu ăn cho các con thành ra hôm nay, cả ba mẹ con ăn tối trễ, tới 10 giờ mới được ăn. Cũng đêm qua, tôi nói chuyện với anh HNP, đã lâu lắm tôi ko nói chuyện với anh ấy, hôm nay nói chuyện lại cũng vui vui. Sẵn tôi đang cảm thấy bế tắc, muộn phiền nên khi có người nói chuyện, Tôi cảm thây mình bớt đi lẻ loi, cái gánh năng trên vai tôi cũng nhe. nhàng hơn. Chỉ là cuộc chuyện trò bình thường của hai người bạn lâu năm ko gặp lại nên cả đống chuyện trên trời, dưới đất cứ tuôn ra hihihi
Hôm nay hãng tôi có họp, họp hoài mà chẳng đi tới đâu cả? thằng cha QC director gọi đích danh tên tôi ra làm ví du. khiến ai cũng nhìn tôi, ông bạn TN ghẹo rằng “T so popular” có lẽ là vậy vì hai năm nay, tôi chính thức tuyên chiến với các xếp của tôi vì bất bình với the way they treat những người da màu. Không công bằng và kì thị thành ra tôi nhất định sẽ đấu với họ tới cùng dù cho kết quả có tệ như thế nào, tôi nhất định cũng phải cho họ biết những người da màu chúng tôi không phải là những người để cho họ dễ ăn hiếp và coi thường.
Ryan nói tôi khờ vì ko lấy package. Nó nói chẳng đặng đừng vì Charlotte không còn hãng pharmaceutical nào nên mới phải ở lại đây chứ nếu nó được package như tôi thì nó sẽ nhận ngay. Bây giờ tôi cũng thấy thắc mắc, không biết package có gì ? hãng này cheap bỏ xừ, chắc cũng chả ngon cơm như ông Jeff nói đâu. Tôi chả tin được.
Vườn rau của tôi năm nay ẹ quá, dường như mỗi năm sâu bọ nhiều hơn. Năm nay, tôi chôn đầu cá sớm quá nên trời chưa đủ lạnh, cá bốc mùi nên mấy con chồn đánh hơi được, chúng bới lên ăn hết thành ra đất chẳng ăn được bao nhiêu. Bầu bí năm nay chắc trái ko to như năm ngoai nữa. Thôi cũng đành, có trái cũng là vui rôi.
Nhỏ Vân nói phục tôi vì không biết tôi đào đâu ra thì giờ mà chăm sóc được mảnh vườn như vậy. Tôi cười, đơn giản thôi, đừng đi shopping nè, đừng vô facebook nè…như vậy sẽ có thời gian ra vườn nhổ cỏ, tưới cây và ngắm hoa cỏ. Thực ra mỗi ngày tôi cũng chỉ bỏ 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn chứ cũng đâu phải suốt ngày.
Hôm nay khu nhà tôi được một trận mưa ra trò, hihihi mừng húm, đỡ phải tưới cây, nước mưa bao giờ cũng tốt hơn nước máy. Trong nhà kiếng hiếm có cơ hội được tưới nước mưa vì tôi không đủ siêng xách bình tưới trong ấy. Tưới nước máy, lá sẽ bị vàng, không xanh như tưới nước mưa.
Tôi nghe tình hình của L, thấy lo cho L vô cùng, tôi đã khuyên L nên về PA nhưng có lẽ L không nghe tôi đâu, biết làm sao…Tôi bất lực,cánh tay tôi ngắn quá nên sẽ chẳng làm được gì cho L cả, chỉ có thể cầu nguyện cho L thôi. Có lẽ tôi sẽ phải quyết định một điều tôi chẳng hề muốn nhưng vẫn phải làm để điều tôi làm có thể mang bình an đến cho L.

Thứ bảy, 12 tháng bảy, 2014

Tôi ghét mấy con sâu trong đầu tôi, dạo này, chúng hình như ko nghe lời của tôi nữa, chúng tung hoành ngang dọc khiến tôi ê ẩm quá. Hôm qua, tôi uống bao nhiêu là cà phê cũng ko chống nổi những cơn say thuốc, tôi ngủ gật ko biết bao nhiêu bận, về nhà, tôi cũng đã nap nhưng khi thuốc hêt, tôi cố gấng chịu để ko uống thêm thành ra cả đêm tôi trăn trở, thật khó ngủ và thật khó làm hòa với mấy con sâu như thế này !
ông bạn TN và bạn bè lo cho tôi vì chuyện của hãng, thật cảm ơn ông va` mọi người nhưng tôi không dễ để bị tụi mỹ ăn hiếp đâu. Cho dù có bị đuổi ra khỏi hãng, tôi cũng không có chết vì không làm ở hãng này nữa. Bạn tôi nói tôi hãy nhớ là còn hai đứa con để lo lắng và còn những con sâu trong đầ phải khai trừ. Nếu mất việc, tôi sẽ phải chờ cả năm mới có thể xin lại bảo hiểm của Obama, suốt thời gian mà không có bảo hiểm, tôi sẽ phải làm sao chống chọi mấy con sâu ?tôi cười, hehehehe không chống chọi được thì bắt tay làm hòa với nó chứ sao !!!
nói chứ tôi tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi to^i đâu, người sẽ đồng hành với tôi và sẽ cùng tôi vượt qua sự quậy phá của mấy con sâu này. Còn hai tháng nữa, ba mẹ con tôi sẽ đi thăm người, nhất định Người sẽ vui lắm và nhất định Người sẽ cưu mang ba mẹ con tôi và loại bỏ đi mấy con sâu trong đầu tôi.
Tôi cũng tin là Khanh sẽ không để tôi vất vả với những con sâu này. Anh sẽ giúp tôi đánh lại chúng một cách ổn thỏa.
Dạo này, tôi hầu như không muốn nói chuyện với ai cả ngoài những người bạn đồng nghiệp ở hãng. Cũng không biết tại sao tôi lại tránh hết những người Việt. Tôi không bốc phone bất kì ai, tự nhiên cảm thấy không có chuyện gì để tám như hồi xưa nữa thành ra, không bốc phone là thượng sách. Tôi cũng ít chat với nhỏ, chắc nhỏ cũng không thắc mắc gì vì bản tính của tôi điên điên khùng khùng mà :)
Tôi mong được nói chuyện với hai người thôi nhưng một người thì có lẽ tôi không thể còn một người thì lại muốn tránh tôi. Biết làm sao…tôi bất lực mà…
thôi, để dành thì giờ coi phim,nói chuyện với mảnh vườn vậy.
Tôi đang coi hai bộ phim hay quá “stranger doctor” và phim “empress Ki”. Cả hai bộ phim đều buồn, nhân vật có bối cảnh tình cảm na ná như tôi hihihi thành ra tôi bị chìm trong hoàn cảnh của nhân vật. Bình thường, mỗi đêm, tôi chỉ coi một tiếng để đi bộ nhưng bây giờ tôi coi cả hai tiếng mà…hihihi chỉ nằm trên giường coi thôi chứ ko đi bộ nữa. Cứ cái đà này, tôi sẽ ù ra mau chóng hihihi
Thôi, bây giờ phải ra cắt lá để đi cắm hoa cho nhà thờ, cây thủy trúc nhà tôi mọc thật là đẹp, năm nay tôi hy vọng nó sẽ đẻ ra thật là nhiều, đủ để hôm nào tôi cắm chỉ toàn là trúc ngược mà thôi hihihi!! ko viết lung tung nữa, đi cắm hoa đây….

Thứ ba, 8 tháng bảy, 2014

Đã 3 ngày liền, tôi không liên lạc được với L, tôi cảm thấy bất an, lo lắng. Nhưng mà, tôi lại bất lực, tôi ko thể làm gì được cả, chỉ biết cầu nguyên mà thôi.
Mong bình an cho L .
Hôm nay thì tôi đã hiểu vì sao L im lặng. Tôi mừng cho L. L sợ tôi buồn nhưng tôi không có buồn, Trước khi sự việc xảy ra thì tôi đã đoán biết trước và đã có sự chuẩn bị nên không ngạc nhiên gì cả. Chỉ cần quyết định đó khiến L vui thì tôi mừng cho L.
Hôm nay tôi có cú phone call của EEOC. Tôi không ngờ hãng tôi lại làm cái trò dụ dỗ này với tôi. Thiệt nực cười. Đừng có mơ đem tiền ra dụ dỗ tôi quit. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ chống mắt xem bọn họ làm gì tôi, cùng lắm là đuổi tôi, lúc đó, tôi sẽ phản công đấy !! Nhưng qua chuyện này, tôi hiểu được một li’ lẽ về power của bà tử thần. Tới đâu thi` tới, tôi điếc rồi nên đâu còn sợ nghe tiếng súng nữa chứ :)
Gần tới ngày đi Missouri rồi, tôi cảm thấy lo lắng và bất an. Chuyến đi dài tiếng phải ngồi trên xe bus lâu như vầy khiến tôi sợ mình không kham nổi. Dĩ nhiên là tôi có thuốc , chỉ là tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy tâm trạng của tôi nếu như bất thần tôi lên cơn đau thôi. Tôi muốn ở nhà, không muốn đi nữa nhưng các con tôi thì rất háo hức , chúng muốn đi vì có nhiều bạn bè cùng đi.
Cũng hôm nay, tôi nhận email của ông bạn tri âm. Ông vẫn thế, vẫn theo đuổi đam mê của riêng mình. Biết ông vẫn khoẻ mạnh để đeo đuổi đam mê thì tôi cũng yên lòng.
tôi chợt nhiên thấy nhớ về ông….
Trong công việc, người bạn luôn chia xẻ với tôi là zai và Link, bây giờ tôi nghĩ mình có thêm Andrey nhưng trong vấn đề tình cảm thì tôi ko thể chia xẻ với ai cả, người ta lên thư viện của tôi đọc và đoán già, đoán non vậy thôi, có người còn ngộ nhận trong những câu chuyện tôi viết, nghĩ cũng tức cười, có ai viết văn mà ko tưởng tượng và thêm thắt những hư cấu ko nhỉ?
Mong người đọc hiểu điều này để đừng ngộ nhận về nhân vật. hihihi
Với tôi, văn chương, viết lách là cho vui, cho đời sống thêm sắc màu… ChỈ vậy thôi , ko hơn, ko kém.

Thứ bảy, 5 tháng bảy, 2014

Nghỉ vacation tôi ù ra vì ăn nhiều quá chừng ! Bạn bè khiến tôi cảm động hết sức, tình cảm mà bạn bè dành cho tôi by how they treat me khiến tôi ko thấy ngại ngùng vì sự thua kém của mình chút nào. ÂU Đó là diễm phúc mà ông trời ban cho tôi. Cảm ơn H và cảm ơn nhỏ N nhiều lắm đã ko chê tôi nghèo mà ghé qua thăm tôi.
Hôm nay đã hết lễ, nghĩ đến thứ 2 đi làm lại, ngán gì đâu. Từ giờ đến cưới năm, tôi chẩng còn bao nhiêu ngày, năm nay nghe nói noel nhầm ngày thứ 5, vậy là tôi phải để dành ngày thứ sáu for long weekend. Tôi muốn đưa con đi đau đó vào những ngày ấy. Đươc nghỉ nhiềy ngày mà ở nhà ko thì uổng quá, mà đi vào mùa đông thì cũng ko biết đi đâu.
H khuyên tôi đừng viewt’ lách nữa, nếu ko viết, tôi cũng ko biết release stress ở chỗ nào :)
Hehehehe chắc mần thơ thì sẽ ko sao phải hông?