Những bài của tháng chín, 2014

Chủ nhật, 28 tháng chín, 2014

Tôi mua mấy con ốc hương về luộc rồi nhậu một mình. Dạo này tôi cảm thấy uống chút chút rượu vào ban tối thì giấc ngủ của tôi bình yên hơn. Tôi đỡ phải uống thuốc. Tôi, hơn ai hết, rất hiểu side efect của các chất á phiện giảm đau mà tôi đang xử dụng bởi tôi là người đã test nó, đã biết thật rõ nó sẽ công phá xương cốt và thần kinh của con người ra sao. Thậm chí cả với lá gan nữa. Tôi gần như đã nghiện nó mỗi khi tôi lên cơn đau , rất khó mà dừng lại vì ngày mỗi ngày, sức chịu đựng của tôi càng yếu dần đi. Tôi lười chịu đựng, tôi ngại cơn đau nên cứ chớm đau là tôi dùng thuốc. Bây giờ ban đêm, tôi dùng rượu để đầu óc tôi ngu ngơ, để tinh thần tôi rỗng tuyếch, cái đầu tôi sẽ lâng lâng và tôi sẽ quên đi cơn đau để ngủ thẳng giấc mà không cần dùng thuốc. Hôm nay ốc hương thật ngon nhưng cu Lễ no bụng, nó không muốn ăn vì đã ăn 3 cái bánh bao một lúc hihihi tự nhiên hai đứa nhỏ nói thèm bánh bao, bình thường chị Thảo hay làm và cho ba mẹ con, hoặc tôi mua ở chợ chứ chưa bao giờ làm bánh bao. Hôm nay lại mua tới 2 bịch bột rồi làm thử, khi gọi cho chị Thảo để hỏi cách làm nhân cho mềm thì mọi sự đã xong, chị ấy bảo làm hai bịch bột thì ba mẹ con ăn một tuần lễ nếu thành công hahhah còn không thành công thì vô sọt rác. Tôi hấp 5 cái đầu tiên, Vy bình phẩm là vỏ bánh ko đủ ngọt, thiếu đường nhưng cu Lễ lại thích như vậy, cu Lễ giống tôi, không thích ngọt nên vỏ bánh như vậy lại ok. Vấn đề là bánh bao tôi làm có vẻ giống dumpling hơn vì nó không nở hết và xốp như bánh chị Thảo làm hihihi. Thôi kệ, ăn được là ok rồi, ko phải tội vì bỏ vào sọt rác hahhaha.
Tôi còn nấu phở vì Lễ nói lâu lắm rồi mẹ ko nấu phở. Tôi thât. là người mẹ tồi, chỉ vì tôi không thích ăn phở mà đã không chịu nấu cho con ăn, cu(’ bảo nó ăn phở nhà thờ để hôm nay, nó phải lên tiếng. Xấu hổ thật !!
Đi thăm bà cố về, lòng tôi thấy ấm áp lắm, khi ôm bà, bóp bàn tay của bà, tôi như tìm được hơi ấm của mẹ tôi. Sáng nay đi lễ tôi cũng ôm ba chị Thảo thật lâu bởi vì bác nói tôi đã lâu lắm rồi ko đên nhà bác. Tôi bận quá mà!! Tôi thật nhớ canh bún của bà nội :) tuần này sẽ cắm hoa thứ bảy để đến ăn chực nhà bà nội tối thứ sáu :)
Tôi đã cố gắng tránh không liên lạc với L trong khoảng thời gian gần đây. Tôi nghĩ L cũng muốn như vậy. Hãy để cho quá khứ ngủ yên…mong lắm thay !!

Thứ bảy, 27 tháng chín, 2014

Dạo này tôi cứ bị xui xeo lặt vặt đủ chuyện, kể cả chuyện bị xí gạt khiến em trai tôi la tôi quá chừng vì quá tin người một cách ngu ngốc. L cũng la tôi nữa, hihihi cũng tại bên cạnh tôi ko có người đàn ông nên mới vậy, đành chịu chứ biết sao. mỗi lần dại dột là learn được một bài học mà !
Sáng nay tốn cả ngày trời vì đưa con bé đi chích ngừa, mệt mỏi quá chừng. Con cái càng lớn thì càng có nhiều điều để lo lắng hơn. Ngày trước, Tôi cũng ko nghĩ là các con sẽ khiến tôi phải vất vả như thế này. Chỉ mong mai này chúng nó sẽ thành tài và nên người. Có như vậy, tôi nhắm mắt cũng yên lòng và ấm áp lắm.
Suốt buổi chiều, tôi đã phải dọn dẹp sạch sẽ cái basement. Tôi còn phải thu dọn nhiều nữa vì còn biết bao nhiêu thứ
9/27
Sáng nay thức dậy nhức đầu như búa bổ, châc là bịnh thật rồi, muốn than thở với một người nhưng lại thôi, tôi ko muốn người phân vân, vướng bận tình cảm với tôi nữa vì tôi hiểu rất rõ, phần số của tôi sẽ chỉ đứng ở bên lề trái tim của đàn ông mà tôi yêu thương. Tôi bây giờ chỉ muốn lặng lẽ với đời sống của mình, cũng ko biết sống được bao lâu nữa, chỉ cần được bình an trong tâm hồn, có người bạn tri âm trong ý nghĩ là đủ rồi, còn tình yêu, nó là thứ xa xí phẩm mà tôi ko muốn nghĩ đến nữa
Sáng nay đươc cu Lễ ôm mẹ trước khi đi học vì tôi than nhức đầu, cảm thấy cơn đau tan biến, tôi nghe hơi hướm của Khanh phảng phất qua Lễ, nó lớn lắm rồi, con tôi đã thực sự là đàn ông. Lạy trời dẫn dắt các con tôi ngoan ngoãn, nên người bởi vì tôi thực sự không thể kham nổi hai thiên chức vừa làm cha, vừa làm mẹ tốt được. Tôi yêu cac con biết bao nhiêu, ko có chúng thì. Chắc tôi đã đi theo Khanh lâu lắm rồi. Tạ ơn Chúa đã cho tôi hai thiên thần , cảm ơn Khanh đã để lại cho tôi hai báu vật.
Ngày phiền muộn, những cơn đau rồi sẽ qua nhanh thôi… Có phải không?

Thứ năm, 11 tháng chín, 2014

Tôi cảm thấy mệt mỏi mấy ngày nay, có lẽ là bị cảm, mong chỉ là cold, chứ ko phải cúm. Hôm nay tôi bị NOE vì quên inject system suit. Ban đầu xếp khoái chí vì đã caught được cai sai của tôi nhưng rồi ở trên đòi release thuốc của tôi, xếp đã thay đổi nhưng hihihi tôi đã từ chối, Tôi thà bị NOE hehehe cho tụi nó khỏi ship cho bõ ghét.
Tôi càng được sự yêu mến của bạn đồng nghiệp thì các xếp còn ghét tôi bạo. Tôi biết, mỗi ngày tôi đến hãng với gương mặt happy, cười nói huyên thuyên thì các xếp sẽ ấm ức và bực bội. Đã thế, tôi cho chúng bực bội đã luôn.
Dọn nhà, thực sự là một áp lực rất lớn đối với tôi. Nếu như cứ vứt hết thì là khoẻ lắm nhưng đàng này cái gì tôi cũng tiếc :)
Em trai tôi cứ bảo vứt hết đi nhưng tôi làm ko được.
Chắc là tôi phải đổ xi măng drive way rồi, nhà tôi dốc như vậy lên xuống rất ngán.
Có người trong hãng hỏi tôi rằng tại sao tôi lại có thể ở lại hãng này lâu như vay? Tôi cười, tôi hay làm trái ý thiên hạ lắm, đúng là tôi ko thích hãng này, đúng là tôi có cơ hội offer ở nơi khác cao hơn nhưng tôi vẫn lại đây bởi vì chính hãng nay rất muốn tôi nghỉ, họ đã ưu đãi cho tôi cái package rất tốt để tôi nghỉ đi nhưng hehehe tôi sẽ làm điều ngược lại. Và tôi cũng biết rõ, khi làm điều ngược lại như vầy, sẽ có người ghen ghét đến nổi điên. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp khi người điên hành đông :)
9/11
Bận rộn nên ko viết vớ vẩn để giải tỏa stress. Cơ thể tôi bạc nhược vì side efect của treatment. Kết quả là tôi trút muộn Phiền lên các con. Hôm nay tôi bình tâm hơn nhiều, cũng đã quen vơi việc bị tiêu chảy bằng cách uông thật nhiều nươc, tinh thần tôi bớt căng thẳng hơn nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi tôi nhìn Dana là tôi đều chạnh lòng, tôi cố tự nhủ ko buồn và ko lo lắng, tới đâu thì tới nhưng rồi cũng ko tránh khỏi suy nghĩ đau lòng. Còn một tháng nữa là đi Do Thái nhưng tôi vẫn chưa soạn đồ. Cuối tuần này sẽ chuẩn bị.
Người ta thường hay nói với kẻ thù rằng ” nợ điêu gì thì phải trả bằng chính thư đó”, tôi tự hỏi ” mang oán hận mãi trong lòng liệu có sống bình an ko? tôi cũng từng oán ghet những kẻ đã hại tôi, đã vu oan, giá họa cho tôi, đã khiên đời sống tinh thần tôi kiệt quệ vì cứ phải vắt óc suy nghĩ viẹc trả thù, cũng như tự vệ bản thân nhưng mỗi ngày nhìn thấy Dana, tôi ngộ ra được một điều, cuộc sống này, sống để yêu thương thôi mà vẫn cảm thấy luôn ngắn ngủi, ko đủ huống chi nói đến việc ai hại ta thì nhất định ta phải hại lại họ ” hay trả thù họ? Tôi đã dự định trả thù những người trong hãng đã chơi tôi nhưng hôm nay thì tôi đã dẹp bỏ ý đinh đó
Tôi tin thượng đế sẽ chung minh cho tôi thấy rằng “ở hiền thì sẽ gặp lành”

Thứ hai, 1 tháng chín, 2014

Tôi đã ko viết kha’ lâu vì bận bịu chuyện mua nhà và rồi bận làm hoa nhiều quá thành ra quên luôn cái thư viện nhỏ bé của mình. Bây giờ nhà cửa mua xong lại bắt đầu nghĩ đến chuyện dọn nhà mà ngán ngẩm. Đồ từ nhà cũ chắc là phải vứt đi hết vì chả có cái nào match với nhà mới cả. Tôi thấy tiếc lắm nhưng em trai tôi không cho bưng qua, nó nói hết tiền thì để nhà trông chứ dừng mang đồ cũ qua làm gì, chờ có tiền mua dồ mới :)
Tôi ko phải là ko có tiền mua, chỉ là tánh tôi khó chịu bỏ đồ cũ lắm nên quần áo của tôi từ hồi bên VN đến bây giờ vẫn còn đây. Chắc bây giờ tôi phải cải thiện cái đầu của mình, cởi bỏ những cái cũ để đón cái mới vào lòng hihihi
Ba mẹ của Thảo khen nhà mới của tôi giống một nơi để đi vacation. Tôi nói, hai bác mà thích thì cứ về nhà con vacation cho thoải mái. Tôi thật rất thích căn nhà này, nhỏ nhắn, vừa phải, gọn gàng, mảnh đất thoai thoải, rất đẹp nên tôi ưng ý lắm. Mua căn nhà này có một phần là vì những kỉ niệm với ông bạn tri âm. Tôi và ông thường đến khu Belmont , ông là người giới thiệu tôi đến trường đại học công giáo ở BM nên tôi mê luôn khu vực này. Khi tôi nói tôi nhất định phải tìm nhà ở khu BM, cu Lễ không vui cho lắm nhưng bây giờ mua được căn nhà này, nó cũng thích vô cùng thành ra cũng không đến nỗi. Nếu ông bạn tri âm biết tôi mua nhà ở đây, chắc ông sẽ mừng cho tôi nhiều lắm. Tôi tin là ông vẫn luôn mong mỏi những điều tốt đẹp đến với mẹ con tôi.
9/2/14
Ngày hôm nay được nghỉ, ba mẹ con tôi đóng được vài thùng đồ để mang qua nhà mới. Chị tôi đổi ý ko muốn ở nhà của tôi mà lại muốn share phòng ở nơi khác nên tôi nghĩ, chắc là tôi thu xếp sửa sang lại một chút rồi đăng bán. L cũng mong tôi làm như vậy để khỏi bị nhức đâu. Tôi tiếc tất cả những công sức tôi bỏ ra với mảnh vườn, nhưng thôi…mai này sẽ làm một khu vườn kha’c. Tôi còn đang phân vân, cũng không biết mình sẽ làm hoa ở đâu ?hihihi nhà mới thì không đủ lớn để tôi có phòng chất chứa những dụng cụ làm hoa. Có thể build một cái shed xem sao.