Những bài của tháng mười, 2014

Kiếm job

Thứ sáu, 31 tháng mười, 2014

Cứ mỗi lần tôi le lưỡi liếm con tem
Tỉ mỉ dán lên chiếc bao thơ xin việc
Lòng khấp khởi mắt ánh niềm hy vọng
Mai phone reng, họ gọi interview

Người ta bảo sẽ không có ngày mai
bởi lẽ ấy phone vẫn im thin thít
tôi vẫn cố đợi và luôn tự nhủ
Chắc hôm nay dây điện đã hư rồi

Ngày lại ngày vẫn tiếp nối qua đi
Thơ vẫn gởi, tôi vẫn hoài kiên nhẫn
Vẫn hằng đêm lên Nét thử thời vận
kiếm cho chính mình cái job bốc mùi thơm

cứ kiếm hoài, đến mỏi con mắt luôn
Lưỡi liếm mãi cũng cạn khô nước miếng
gần ba mươi cái ngày mai vô vọng
Phone vẫn chẳng reo, đường dây (chắc) vẫn hư

Đêm đêm con tôi vẫn sốt sắng nguyện cầu
xin cho mẹ mau mau tìm được job
job nhàn hạ lương nhiều mà làm ít
để mẹ có thì giờ đọc truyện trẻ nít cho con nghe

Nó sốt sắng ngắm nhìn cây thập tự trên cao
Hình ảnh chúa đội mạo gai nhân hậu
Nó tập trung đến gần như bất động
chợt nó trố mắt nhìn :
Dường như chân chúa di động quanh đây

Nó tròn mắt thơ ngây
và lắng nghe âm thanh từ cõi mộng
chúa như bảo đôi điều nghe lồng lộng
rằng :” con bé này sao xin lắm thế con ơi ”

Tôi bật cười khi nó bảo nghỉ chơi
Vì xin mãi mà chúa không chấp nhận
Tôi ôm con thầm thì “tại số mẹ lận đận,
Thôi thì chúng ta chỉ xin sống theo thánh ý chúa mà thôi!!”

Hai mẹ con nhìn nhau cười thật tươi
Job, không job thì cả nhà ta vẫn sống
Chúa vẫn sẽ luôn luôn dìu dắt
vậy đêm nay chỉ xin chúa ngủ thật bình an…..

Thứ tư, 22 tháng mười, 2014

Chuyến bay đi Do Thái thuận buồm xuôi gió, nghĩa là chuyến bay ko bị delay, ba mẹ con tôi chỉ có chút xíu trục trặc nhỏ là con bé để quên cái áo lạnh của mẹ ngoài phi trường newark. Cũng may, tôi mang tới mấy cái áo lạnh. Tới Do Thái cũng có một chút trục trậc nhỏ của một cặp vợ chồng đã bỏ quên passport vào túi xach gởi hành lí, phải nhờ tới cảnh sát ra chỗ lấy hành lí để lục lại, hihihi may mà ko có hành lí của ai bị thất lac cả.
Chúng tôi đến nơi cụng đã gần ba giờ chiều, vì có những trục trặc nho nhỏ như vậy nên về đến khách sạn cũng 7 giờ tối, khách sạn Cesar rất đẹp,
y

chẩng kịp tắm rửa, chúng tôi phải đi ăn dinner ngay vì hihihi nếu quá giờ thì sẽ nhịn đói. Khách sạn sang trọng nên dinner bufei rất phong phú. Có đủ các món ăn châu á nhưng tôi chỉ chọn các món rất nhẹ như xà lách của các loại rau. Đăc biệt nhất là món dưa giá của Do Thái, và dưa leo trộn với rau thì là. tôi ko biết nước sốt là gì nhưng tôi rất thích nguyên cái bả xà lách các loại. Bé Vy so excited nên đi chụp hình lung tung mà chẳng chịu ăn. món cá hồi và gà nuống, họ nêm nếm khá ngon. Tôi ko taste hết nhưng nghe những người khác nói thí tôi tin là ngon lắm. Seble nói với tôi rằng rượu ở đây rấ ngon nên chắc tôi sẽ mua về làm quà cho ông nội và cha . Không biết sẽ mua gì cho bà Cố nữa.
Khách sạn nằm ngay bờ hồ Galileo rất đẹp. Vì ko ngủ được nên sáng sớm, tôi đã dậy đi ngắm hồ và xem mặt trời mọc ngay ban công của khach sạn. Đối diện bên kia mặt hồ là dãy núi hihihi tôi chẳng nhớ tên. Cảnh vật ở đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tiêu điều , khô cằn của thời xa xưa lắm. Đương nhiên cũng có rất nhiều biệt thự, khách sạn rất mới moc lên vì đây là nơi cho hàng trăm ngàn người du lịch.
Cu Lễ và Vy chụp rất nhiều hình và quay phim, còn tôi thì chỉ nhìn ngắm. Hầy hết các ngôi nhà ở đây đều hình vuông, mái nhà cũng vuông vức. Tôi nghĩ ở đây đất rộng, người thưa, toàn là đất núi, khoi cằn, ko có cây cối gì cả ?
Để xem, hôm nay chúng tôi sẽ đi những đâu nhé !

Dòng cho mẹ

Thứ năm, 16 tháng mười, 2014

Mẹ ơi,
Hôm nay là đúng bảy năm Mẹ ra đi về với Chúa. Thời gian đi mau quá, thóang một cái đã bảy năm rồi. Con cứ luôn ngỡ ngàng, cứ vẫn không quen chấp nhận sự mất mát này . Lắm khi thức giấc nửa đêm vì giấc mơ gặp được mẹ, con loay hoay đi kiếm mẹ để rồi nhìn lên bàn thờ, đôi mắt mẹ trìu mến nhìn con như thầm nói “mẹ vẫn ở đây cùng con và hai cháu cưng của mẹ, chớ có lo lắng, đi ngủ đi con, mai còn đi làm”. Ngày 19 tháng năm, giỗ của mẹ, con không nấu nướng gì như những gia đình thường hay làm giỗ, con chỉ biết xin lễ cho mẹ ở Đền Khiết Tâm Mẹ. Nguyện xin linh hồn mẹ bình an trên nước Thiêng Đàng. Con tin rằng Mẹ cũng chỉ mong có như vậy chớ chẳng mong đình đám rình rang, phải không Mẹ ?
Chị con có gọi phone nhắc nhở đêm nay mấy mẹ con đọc kinh cầu nguyện cho ngày giỗ bà vì chị sợ con không nhớ . Con làm sao mà quên được cái ngày này ? Con còn nhớ khi mẹ mất, con đang đi làm ở tận Phila. Chị con không dám báo tin, sợ con không vững tay lái ngòai xa lộ nên K đã nói dối rằng anh muốn con về sớm đi ăn . Con nào có biết, cứ nghĩ rằng đi ăn thì đâu có gì phải vội vàng thành ra con chờ họp xong mới chịu đi về. Lái xe hơn một tiếng để về nhà và vừa bước vào cửa , tin Mẹ mất đã khiến con ngã xỉu trong tay K. Con vẫn còn kịp nhìn mẹ trước khi người ta đưa mẹ vào nhà xác. Mới đó mà đã bảy năm…mới đó mà chúng con đã mất cả Cha lẫn Mẹ. Rồi tóc con cũng sẽ ngả hai màu, rồi con cũng sẽ theo chân cha mẹ về bên kia cuộc sống và rồi các con của con cũng sẽ đau lòng rất nhiều nếu như ngày nào đó, con cũng vĩnh viễn ra đi…..

Không có mẹ cha, ngày tết trở thành hiu quạnh
Chẳng bánh chưng xanh,
Chẳng ríu rít phong bao lì xì
các cháu chẳng có ông bà để mà khoanh tay mừng tuổi
Để con được ngắm nhìn nét hạnh phúc nơi khoé mắt nhăn nheo những đường rãnh li ti
Không còn mẹ để cuối tuần xum vầy nấu nướng
Để được nghe mẹ kể chuyện ngày mẹ còn xuân
chuyện năm bốn mươi lăm, nạn đói giết bao nhiêu người vô tội
nước mắt lưng tròng mẹ tưởng nhớ người thân
Chẳng còn có mẹ, đời sống của con vui buồn không có ai chia xẻ
Không còn được mẹ vuốt đầu an ủi “gắng lên con”
Và những câu mắng yêu khi các cháu làm điều nghịch ngợm
mẹ xa rồi….con biết nuối tiếc….những phút giây còn mẹ….nhiều hơn…..

Mẹ ơi….

Thục Miên

Thứ ba, 14 tháng mười, 2014

Tôi thiệt chưa có cảm xúc để viết bài tịnh tâm cho ca đoàn. “phúc cho ai có tâm hồn trong sạch thi nước thiêng đàng là của ho.”. Có lẽ, tôi ko có tâm hồn trong sạch nên thật là khó có cảm xúc để viết. Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng để viết cho ca đoàn. Tôi chưa viết nhưng đã biết bài viết sẽ không có hồn như bài của năm ngoái bởi vì tâm hồn của tôi thật sự ko trong sạch chút nào. Hy vọng đi Do Thái về, tôi sẽ có hứng khởi để viết bài viết này.
Hôm nay, lòng tôi thấy vui vui, cũng không biết nguyên do, tôi muốn chia xẻ với L, thế nhưng L không muốn nghe thì phải, nhưng tôi không giận hờn, không buồn L chút nào. Tôi biết L rất bận và sức khoẻ ko tốt, L thiếu ngủ nhiều nên hihihi đi ngủ better hơn là ngồi nghe tôi lải nhải chuyện chẳng đâu vào đâu của tôi.
Hôm nay, bà tử thần lên tiêng nhờ tôi help hihihi. Thật tình thì là boss, bà command thì tôi phải làm thôi, làm tới đâu hay tới đó chứ tôi cũng chẳng cố gắng gì nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cái phòng lab này lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ mong hãng chấp nhận đề nghị của tôi. Được vậy thì tôi sẽ khoẻ thân.
Mấy hôm nay tôi có một người bạn mới, thấy ấm lòng vì có người cùng cảnh ngộ để có thể chia xẻ những niềm đau.
Ong trời mưa suốt, những giọt mưa phùn buồn đến nao lòng….

Chủ nhật, 12 tháng mười, 2014

Hai ngày cuối tuần tôi thật bận rộn, làm hoa rồi tiệc tùng. Chị Hầng đợi đến sát nút mới gọi báo chiều qua bà nội ăn cơm khiến tôi chẳng nấu nướng gì được. Tôi chạy vội đi mua gà chiên, có ai ngờ cu Lễ lock cửa xe mà để quên chìa khóa trong xe. Tôi giận quá nhưng lại ko muốn la con nhiều quá khiến nó hoảng, vậy là tôi bật khóc, nó thấy tôi khóc nên lo buồn rồi nghĩ ra việc chạy vô mua cái cần câu để khều cái chìa khóa ra. Thật may là ba mẹ con tôi đã khều nó ra được, chạy đến nhà chị Hằng tuy hơi trễ một chút nhưng chưa hết đồ ăn hihihi. Tôi đói quá vì mải cắm hoa mà ko ăn uống gì, chỉ nốc cà phê . Chơi đến tối mới về, mệt, tôi khò luôn !
Sáng chủ nhật đi lễ mà ko quên nhiệm vụ phải set up hoa cho người ta đám cưới buổi chiều ở nhà hàng. Bắt tội cu Lễ phải lái xe đi giao hoa với mẹ.
Sáng nay Có người vời tôi lại khen rằng chậu hoa đẹp quá ! Đơn giản nhưng rất lạ, rất xinh. Người hỏi tôi có bao giờ đứng cuối nhà thờ để ngấm thành quả của mình ko?
Tôi cười, nghe người nhắc chữ mong manh tôi chợt nghĩ ra kiểu hoa mà khi tưởng tượng nó sẽ mang tên là mong manh đấy.
Chiều, đi đọc kinh, tôi thấy ngại vì tôi vốn là Giu Đa, chả bao giờ đi đọc kinh cả? Tôi và chị Thảo được nghe kể chuyện nên tôi ngẫu hứng viết bài thơ ru em.
Mai, xếp tôi nghỉ vacation 10 ngày, khoẻ quá chừng :) tôi sẽ đi Do Thái trước khi nó về nên ko phải chạm trán.
Tôi ngán đi làm quá chừng ! :) tôi ráng tự nhủ ” ráng thêm một tuần nữa thôi là đươc nghỉ 2 tuần…
Đi xa, tôi hy vọng mình sẽ có quyết định đúng đắn. mong lắm thay !!

Ru em

Chủ nhật, 12 tháng mười, 2014

Viết dùm anh T

À ơi, em đã ngủ ngoan rồi
Giấc ngủ ngàn thu rất thảnh thơi
Anh cắm cho em nhành cúc tím
Bởi em chung thủy suốt một đời

À ơi, anh hát câu ru buồn
cho em, người vợ, anh yêu thương
dẫu cuộc tình mình giờ đứt đoạn
cảm giác, có em thật thiên đường

à ơi, mưa rả rích hiên ngoài
mưa hay nước mắt anh khóc ai?
Xác thân em bây giờ yên nghỉ
Linh hồn em lên chốn thiên nhai

à ơi, em hạnh phúc trên trời
Chỉ riêng anh thầm gọi em ơi
sẽ có một ngày mình sum họp
Và sẽ bên nhau sống đời đời

Chủ nhật, 5 tháng mười, 2014

Còn 15 ngày nữa là ba mẹ con tôi đi Do Thái, thấy so excited. cũng thấy có lo lắng vì tùng hình bên ấy nữa, nhưng thôi, cứ phó mặc cho Thượng đế an bài. Tôi có lo lắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết hay stop được định mệnh.
Đêm qua Lễ ngủ ở nhà mới một mình, sáng nay nó mò về nhà sớm lắm, nó dường như thấy vắng vẻ khi ở một mình, chạy về nhà nhìn thấy mẹ và em, tôi nói trúng tim đen của nó, nó tủm tỉm cười.
Hôm nay, tôi chợt nhận ra một điều rằng L có một bản sắc giống K, đó là không thích sự ràng buộc của gia đình, chỉ khác là K thì thích đi chơi, còn L thì thích công việc. Tôi nghĩ với sở thich đó, họ chỉ nên sống độc thân chứ ko nên lập gia đình.
Mai này tôi sẽ tránh nói chuyên này với L nữa, thực ra L nói đúng, dù là thân thiết như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng ko có tư cach càm ràm L hihihi, tôi thiệt đúng là vô duyện.
Thời gian đi mau quá, mới hôm qua là thứ sáu, nhưng hôm nay săp sửa hết weekend, tôi còn chưa kịp dọn dẹp được bao nhiêu thì đã hết ngày. Mai có lễ bên shamrock , về được tới nhà thì cũng 2 giờ trưa, sẽ ko qua nhà mới được. Tuần sau tôi quyết định qua bên ấy ở, mỗi ngay đi làm về tôi đón con bé và dọn dẹp một chút. Chứ mà chờ dọn xong hết mới qua thì đến tết công gô hihihi
Tuần tới tôi phải làm hoa cho một đám cưới người bên Phật giáo, sẽ hơi cực một chút vì phải deliver ra nhà hàng .
Thấy cũng vui vui vì được người ta biết đến, được người ta khen tặng :)
Sáng nay thức dậy đi nhà thờ, tự nhiên tôi nhớ đến ông bạn tri âm. Nhớ đến những lời nói ngày xưa của ông. Ông ạ, có lẽ tôi cũng ko mong gì hơn điều ấy cả.