Những bài của tháng chạp, 2014

Thứ ba, 16 tháng chạp, 2014

Hai tuần nay tôi mất máu nên tình trạng máu của tôi tệ quá chừng, tôi đi làm như người say rượu, có hôm xỉu luôn, xếp cho tôi ngồi pc thôi. Hôm nay thì đỡ nhiều, hehehe vô được một xị là khoẻ hẳn :)
Em tôi bảo ko được nhận làm hoa nưa, cứ đứng 5, 7 tiếng như vậy hỏi sao ko xỉu. Hihihi có ai cắm hoa mà ngồi đâu? nó đi phụ tôi mấy lần, nó thây’ tôi đứng suôt cả ngày ko ăn uống gì, có hôm tôi chóng mặt muốn té xỉu, nó sợ quá cằn nhằn tôi đủ thứ. Hihihi nó đâu có biết là chỉ khi nào cắm cho lễ lớn có rước kiệu hay đám cưới thì tôi mới cắm nhiều hoa và mới lâu như vậy thôi, bình thường nếu ko cần cầu kì, tôi chỉ mất hơn 2 tiếng là xong cho nhà thờ, cắm hoa ko lâu lắm, chí lâu ở vấn đề phụ tùng như chạy lấy nước, lấy đá và clean up.
12/15
Hôm nay ngày đầu tuần, mệt gì đâu ! Hôm qua tôi bị lnock out vì sharp pain, thấy ngán quá. Tôi về sớm đi bs chứ tôi ngán kiêu xỉu bất thình lình như thế này
Mấy hôm nay tôi coi bộ phim ” hương vị tình đầu”, nghe cái tựa đề thì nghĩ là phim lãng nạn, nhẹ nhàng, nhưng khi xem thì hoàn toàn khác. Phim miêu tả những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, họ chống chọi với con bịnh và cũng phải đương đầu với mất mát. Xem phim, tôi nghĩ về bản thân mình và tự nhiên tôi thương chính tôi vô cùng. Tôi thấy mình gần gũi với nhỏ Dana hơn. Tôi thật muốn làm mooit nhánh thông xanh bỏ trên desk của nó lắm ! Có lẽ nó sẽ ngạc nhiên vô cùng nếu biết tôi đồng bệnh tương lân với nó.
Tôi cảm phục nhân vật Jae joo trong phim vô cùng ! Cho đến phút cuopi’ cùng, con bé ấy vẫn tự tin và vui vẻ yêu dời, vẫn mỉm cười hạnh phúc với số phận, và vẫn luôn tạo nụ cười cho người khác. Tôi mong, tôi cũng sẽ tự tin được như Jae joo.

không đề

Thứ hai, 8 tháng chạp, 2014

Ngủ đi ngủ đi nhé
Một cuộc tình dịu dàng
Trái tim đừng thức dậy
Giữa dòng đời trái ngang

Mười lăm năm bình yên
Tưởng như vào quên lãng
Tưởng trái tim đã quên
Tình đã vào dĩ vãng

Có ai ngờ gặp lại
Vang vọng những nỗi niềm
Trái tim dưng, thổn thức
Tình chợt chẳng thể quên

Giọt nước mắt em rơi
Nhớ em đêm chợt đắng
Cõi lòng anh rối bời
Biết làm sao quên lãng

Ngày bổng dài đến lạ
Đêm hiu quạnh tận cùng
Thư viết rồi lại xóa
Chạnh buồn một người dưng

Thứ bảy, 6 tháng chạp, 2014

Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy cũng lạ, đời sống của mình rất ít khi đươc tự do làm theo ý mình muốn, có những người cứ luôn nghĩ rằng họ đúng và họ muốn người khác cũng phải theo suy nghĩ của họ. Họ ko chịu nhìn ra một điều rất vô duyên rằng “yêu, ghét ” là cảm giác riêng của mỗi người, thậm chí quan điểm, đúng và sai cũng ko có thước đo hay định nghĩa nhất định. Dưới mắt người nay thì sự kiện có thể đúng nhưng dưới con mắt nhìn của người khác sự kiện có thể sai. Hôm nay, tôi mất một người tôi từng xem là bạn, lúc xưa, Zai thường khuyên tôi phải cẩn thân về người bạn này vì có thể tôi sẽ bị hại vì người bạn này, tôi đã ko tin và ko nghe, bây giờ thì đã thật sự ko là bạn nữa. Tôi ko buồn, cũng ko tiec’. Andrey luôn sợ tôi buồn nên đã text và động viên tôi hàng ngày. Tôi thật sự chẳng buồn và chẳng nghĩ gì cả, chuyện tôi làm, chỉ cần lương tâm tôi ko áy náy thì tôi chẳng ngại những lời chỉ trích, phê phán của thiên hạ. Tôi nhất định sẽ vạch ra hết những điều sai trái mà ko cần nhượng bộ bất kì ai. Sự rời bỏ hãng của ông Pat, bà Victoria, rồi bây giờ tới Ted đã cho tôi biêt con đường tôi đi, những điều tôi làm đã ko có sai. TÔI Vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cái sai được correct. Bởi vì chính bản thân tôi cũng là một customer và đây là hãng pharmaceutical làm thuốc cho con người sử dụng, chứ ko phải làm đồ chơi mà để rồi chỉ vì sự ích kỉ, an nhàn, yên phạn của bản thân mình mà nhắm mắt làm ngơ or a dua, nịnh nọt, hùa theo người làm sai che đậy sự sai sót để được lợi ích cho riêng mình.
Tôi là tôi, chẳng là ai khác cả…. Ừ, tôi là vậy đó !

Thứ ba, 2 tháng chạp, 2014

Mấy hôm nay cơ thể của tôi rất khó chịu. Tôi cảm thấy luôn bực bội, phiền muộn và uất ức điều gì đó mà tôi ko xác định được đó là điều gì. Tôi thật mong co một bờ vai để tôi vó thể tựa vào hầu tìm được cảm giác bình an, hầu có thể than thở release những stress mà tôi đang cưu mang
Tôi search phim với mong mỏi sẽ quên đi những phiền muộn, tôi coi bộ phim ” the spring day”, nghe cái tựa thôi cung đã thấy có sức sống, tôi đã coi được vài tập , phim khiến tôi nhớ ông bạn tri ấm quá chừng !
Đêm nay, mong sao cái đầu đưng quậy tôi nữa…