Những bài của tháng giêng, 2015

Thứ bảy, 31 tháng giêng, 2015

Cu Lễ thật giỏi, tôi thât vui và hãnh diện về con trai của mình. Dù tôi lo lắng vô cùng khi bằng lòng cho con đi một mình như vậy nhưng đó là phần thưởng của nó, tôi ko thể ko cho con đi.
Cơ thể bất ổn, đúng là sự già nua đã tìm đến và khó ai tránh khỏi cái cầu này. HôM Qua đi học, tôi phát hiện ra tôi lớn tuổi hơn bà tử thần khá nhiều nhưng hehehe tôi trông trẻ hơn bà ta nhiều lắm dù rằng bà ta chưa bao giờ sanh con.
Thé mới biết powerful của áp lực công việc ảnh hưởng lên sức khoẻ con người như thế nào. Cũng vì ảnh hưởng đó mà tôi luôn rắp tâm cởi bỏ tất cả những bon chen nghề nghiẹp, tiền bạc, thậm chí cả tình cảm. Bị bỏ rơi or bị xử tệ, chơi xấu, tôi chỉ giả thuyêt cho đối tượng against tôi bị thần kinh và dĩ nhiên, tôi sẽ ko để ý bất kì hành động, thái độ nào của người ấy để mà buồn bã, suy nghĩ hay lo lắng làm gì. Tôi chăng dại gì để suy nghĩ tiêu cực đeo đuổi để rồi cơ thể suy sụp, già nua như bà tử thần hay con Shelia. Nếu tôi là nó, tôi sẽ ko vì bon chen sự nghiệp để mất đi cơ hội sanh con đâu.
Hôm nay tôi gọi H đến để gắn đài VN cho tivi nhà tôi. Tốn một chút tiền nhưng các con tôi rất vui vì chúng coi được khá nhiều đài, còn tôi, tôi coi được đài VN mà tôi thích. Tiếc là nó không bắt được vào ti vi phòng khách dưới basement. Cũng không biết tại sao nữa. H nói là cable nhà tôi chỉ có ba dây nối với ba phòng chứ ko có đường dây vào phòng khách basement.
Tôi có cảm giác là hãng sẽ chấp nhận theo yêu cầu của tôi. Tôi nghĩ nên lấy package rồi nghỉ cho xong, sẽ đi kiếm hãng khác mà làm chứ không nhất thiết phải ở lại đấu trí với tụi nó. Lấy tiền rồi nghỉ là thượng sách. Để xem họ có bằng lòng yêu cầu của tôi không? nếu không chịu thì tôi cứ tà tà ở đây làm coi ai làm gì được tôi hihihi
Hôm qua, tôi lại phát hiện thuốc oxycodone do con công chúa làm đã sai và chính con Shelia kí cho nó. Cứ thu thập và để dành tài liệu. Khi cần thiết là tung ra thôi. Để xem tháng 2 này FDA tới sẽ ra sao.
Tuần sau sẽ nấu bạnh Lần này gói bánh khá ngon, bánh rất đậm đà. Ông bạn đến phụ tôi lau lá nhưng khi tôi biếu bánh lại ko chịu ăn. Ông cứ nói nhà ko ai thích ăn bánh chưng khiến tôi cảm thấy ngại ngại…Hay ông nghi ngờ tài gói bánh của tôi nhỉ ?

Thứ bảy, 31 tháng giêng, 2015

z

That’ tình

Thứ sáu, 30 tháng giêng, 2015

Vẫn biết xa anh buồn đứt ruột
Đâu nghĩ buồn kinh khủng thế này
con sâu nhúc nhích, em bật khóc
giọt buồn như búa bổ :đắng cay

Không lẽ đập đầu cho vỡ nát
kết liễu cuộc đời chẳng được may
đường tình đen đủi như giọt mực
Yêu ai cũng bị họ phủi tay

Vẫn biết mất nhau là đau khổ
Đâu có ngờ nghị lực bèo nhèo
Nhìn đống thuốc chán, không muốn uống
mặc kệ cho con bịnh đuổi đeo

Chẳng lẽ cặp bồ cho bõ ghét
chung thủy làm chi, chỉ phí xuân
anh chẳng đoái hoài, chai mặt mãi
thôi dứt cho xong :tình lần khân

chỉ trách ông trời sao chơi ác
gieo tình rồi lấy lại khơi khơi
kết cục : một trái tim tan nát
không muốn đứng lên giữa chợ đời.

Thứ sáu, 23 tháng giêng, 2015

Nhỏ nói lâu lắm rồi tôi ko viết nhật kí. Ưa, tôi bận rộn và cũng vì tôi chán viêt’ rồi. Trong toi, con chữ dường như đã chết, chẳng có mảnh tình vắt vai, mà dù có thì nay cũng đã mất, tôi ko muốn mình ủy mị với mấy ý tưởng làm thơ thất tình nữa, cũng ko muốn than thở về bệnh tật nữa, tôi chỉ muốn viết những gì vui vẻ và hạnh phúc thoi nhưng thật tiêc, hạnh phúc luôn luoon trốn tôi hahaha cho nên tôi ko có gì để viết thì làm sao mà viết?
Bây giờ thì lại buồn ngủ rôi. Thôi đi ngủ sớm để mai còn gói bánh chưng hihihi

Thứ tư, 7 tháng giêng, 2015

Ngày trước, khi ông bạn mới còn ở xa, tôi nói với ông” nếu vể gần tôi, sẽ nghe nhiều tai tiếng của tôi thì sẽ ko muốn kết thân với tôi nữa. Lúc đó, ông đã ko tin lời tôi nói, ông còn hùng hồn bảo ông ko dễ gì bị đốn ngã vì những lí do vô duyên như thế. Hihihi nhưng bây giờ thì mới nghe có một tin, mới chỉ bị 1 tấn công nho nhỏ là ông đã bỏ chạy, ko muốn dính dáng đến tôi nữa. Lòng Tôi cũng ko muốn giấc mơ quái đản của tôi trở nên một lời nguyền hay gánh nặng nên tôi rất muốn đươc bình yên một mình.
Hôm nay thời tiết dưng khắc nghiệt, lạnh quá chừng khiến tôi thật ngán ngẩm , trời lạnh tôi rất dễ bịnh, phổi tôi bị nám trước đây nên khi trở lạnh, vai tôi nhức buốt và ho suốt. Cứ phải chiến đấu với bệnh tật, mệt mỏi vô cùng, ko biết tôi còn trụ được bao lâu….muốn buông xuôi cho xong ! Mai sẽ lạnh lăm’ đây, nhiệt độ drop xuống 12F. Tôi thật ko muốn bước ra khỏi nhà khi nhiệt độ bên ngoài cóng lạnh như thế này. Ko có Andrey đi bộ chung nên nhỏ Paula đã đi với tôi, nó đã có bầu rồi, thật là điều đáng mừng. TôI mua rất nhiều đồ baby, đơi biết con trai hay con gái thì sẽ làm quà mừng cho nó. hôm nay mó nghỉ, cứ nghĩ sẽ ko có ai đi bộ chung, ai dè nhỏ Gina đến nên tôi cùng nó đi bộ. Tôi may mắn nên đươc những bạn đồng nghiệp ưu ái. Nhưng cũng vì vậy mà các xếp ghét tôi nhiều hơn. :)
L im lặng, tôi hiểu sự im lặng đó nên cũng ko muốn làm phiền L nữa. Mỗi ngày di làm về, tôi loay hoay lo cơm nước cho các con xong là lên giường coi phim một chút rồi đi ngủ. Trái tim tôi rất bình yên. Chỉ có một điều tôi băn khoăn đó là ông bạn tri âm. DưỜng như ông ấy ko bình an và điều này đã khiến trái tim tôi khắc khoải….

Thứ bảy, 3 tháng giêng, 2015

Mấy ngày liền tôi ko viết nhật kí vì quá bận rộn. Lễ lộc, cứ nghĩ là sẽ được nghỉ ngơi nhưng tôi chẳng được nghỉ. thực ra, bận rộn là diều tốt, vì tôi sẽ ko có thì giờ nghĩ về những chuyện ko vui. Dự định cho ngày new year bổng chốc thay đổi đột ngột khiến tôi cũng buồn buồn, tôi nghĩ căn nhà của tôi ko có duyên tân gia với ca đoàn :)
Andrey quitted, tôi cảm thấy buồn gì đâu ! Chắng ai muốn ở lại làm việc với những người management như đám xếp trong phòng lab của chúng tôi cả. Bản thân tôi cũng vậy, nếu ko vì vụ thưa kiện, tôi cũng quit cho xong.
1/3/15
Đã sang năm mới rồi, thời gian trôi qua thật mau nhưng như vậy là tốt vì thời gian sẽ bôi xóa đi nhưng chuyện ko vui vẻ và đau lòng. Thời guan gần đây, có nhiều chuyện ko vui xảy đến khiến có lúc tôi muốn nghỉ ca đoàn cũng như xin nghỉ cắm hoa nhà thờ. Tôi ko muốn đến nhà thờ vn nữa, chỉ muốn tĩnh lặng ở nhà thờ mỹ. Tôi thấy mệt mỏi lắm.
Hôm nay gia đình tôi thật vui. TôI cảm thấy hạnh phúc. Cu Lễ đã dần dần trưởng thành, nó đã từ từ biết nhận ra trách nhiệm và bổn phận của người đàn ông trong gia đình.
Hôm nay tôi còn có niềm vui từ bà Cố. Nhìn thấy bà khoẻ để có thể đến nhà tôi, tôi vui lắm, tôi còn thấy bà đùa giỡn rất sảng khoái nên tôi tự tin theo bà. Tôi học được bài học y khoa rất thú vị từ bộ phim hàn quôc rằng “tức giận sẽ hại gan, lo lắng sẽ hại phổi , buồn bã sẽ hại tim , cả 3 thứ nay sẽ là nguồn gốc gây nên mọi chứng bịnh trong cơ thể cho nên con người cần phải quẩng gánh lo mà vui sống , nêu co viêc gì hay người nao khiến cho ta tức giận thì nên tránh xa họ hoặc ingore họ. Hãy coi nhẹ mọi sự và cười mỗi ngày như bà Cố vậy hijhhi :)
Hôm nay, thật cảm ơn tất cả mọi người đã đến nhà tôi, chia sẻ niêm vui cùng ba mẹ con tôi. Vâng, cảm ơn.