Những bài của tháng tám, 2015

Chủ nhật, 23 tháng tám, 2015

Tôi cứ nghĩ nhà thờ Fatima bên Bờ Đào Nha là lớn lắm rồi nhưng qua tới Lordes thì còn còn lớn hơn gấp bội, nhưng khuôn viên để làm lễ đại trào của Lộ Đức tản mác những ngóc ngách vì họ có Landscape nhiều, chứ ko open rộng như ở Fatima. Tôi thấy mọi ngữoi cầu nguyện đều được ơn, mẹ con tôi là Giu Đa thứ thiệt nên đi hành hương mà chẳng cầu xin gì … Tôi chỉ xin duy nhất một điều là bình an cho ba mẹ con . Tôi mong Đức Mẹ biến đổi tôi nên mới để tôi đừng làm điều xấu của quá khứ nữa . Khach sạn tôi ở sát bên nhà thờ nên có thể đi viếng Mẹ any time . Mẹ con tôi cũng chen chân vào để tắm nước thánh . Cơ thể tôi yếu nên khi vào nước lanh như vậy tôi run như cầy sấy, đứng ko vững, lúc đưa ra, tôi chỉ muốn đổ thôi . Con bé cũng bi y chang như tôi . Hai mẹ con phải chạy toopi’ chỗ đốt nến để hơ lửa sưởi ấm. Qua tới Roma thì quả thực là huyền diệu, khu phố cổ kính từ mấy ngàn năm, vì là xứ sở của Chúa nên khắp nơi đều có đền thờ và đền thờ nào cũng đẹp cả. Chúng tôi có một ngày được gặp Đức giáo Hoàng, những ngày khác thì đến các đền thờ, collisium, hang toại đạo và viện bảo tàng của Vatican. Tôi nghĩ ngày xưa ko có khoa học tân tiến thì người ta mới tỉ mỉ điêu khấc , chạm trổ nhung bức tranh, những cột trụ mái vòm đep như vậy chứ bây giờ, chắc chẳng bao giờ làm được
Chuyến đi mệt rã rời và cuối cùng, mẹ con tôi đã về tới nhà bằng ạn Tạ ơn Chúa.

Thứ sáu, 14 tháng tám, 2015

Chuyến đi hành hương châu âu của mẹ con tôi may mắn tối Fatima đúng vào dịp lễ kỉ niệm 98 nấm Đức Mẹ hiện ra ng2y 13 tháng 8, cũng đúng vào ngày sinh nhật của con bé. Thành phố Fatima nhỏ bé chỉ có chưng 10 ngàn gia đình nhưng đồng không mông quạnh thì rất nhiều nên khách thập phương về đây tham dự thánh lễ tha hồ có đất để cắm lều. Làng fatima tuy nhỏ nhưng nhà thờ thì to lớn và vĩ đại vô cùng. Bãi đất trống để cac cha làm lễ rộng gấp 3 lần bãi đất ở Missouri và được đổ xi măng rất sạch sẽ. Tôi nhì thấy trên ca đoàn chỉ có cây piano và hơn 10 ca viên nhưng âm thanh hay quá chừng! Vì là international mass nên các bài thánh ca đều hát bằng tiếng la tinh. Tôi thây có hành lang cầu nguyên, lần chuỗi được lát gạch bông thẳng tắp đến tân đài Đức mẹ , chính là nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Khách thập phương đến cầu nguyện, đã quỳ gối và đi bằng 2 đầu gối như vậy. Họ cứ thế lần chuỗi cho tới khi lết tới chân Đưc Mẹ mới thôi. Ngày thứ nhất, tôi cũng theo các anh chị lết được đến nơi nhưng khi về khach sạn tôi mới biết 2 đầu gối của mình phồng giộp và rướm máu. Ngày thứ 2, tôi dỗ 2 con cùng tôi lần chuỗi một lần nữa. Lần này thì quả thật là nhiêu khê vì 2 đầu gối của tôi đã thương tích rồi nên vừa lết, tôi vừa rơi nươc mắt vì nó đau thấu óc. Dù vậy, tôi vẫn ráng vì hôm nay là lần đầu tiên của 2 con quỳ gối cầu nguyên, tôi là cái gương của nó nên tôi ko thể bỏ cuộc. Bé Vy rất ngoan, nó cứ chầm chậm lết bên cạnh tôi và đoc kinh cùng tôi. CON Bé thuộc kinh hơn anh nó nhiều lắm ! Cu Lễ thì thỉnh thoang xen vào câu “oh Lord, Jesus Christ, it hút my knêe a lot”
Lết mãi thì cũng tới nơi, tạ ơn Chúa ba mẹ con tôi cũng vượt qua được. Ba đêm tôi ở Fatima đều có rước nến rất long trọng. Tôi tham gia được 2 đêm vì đêm đầu tiên tôi ko còn sức bởi cái mệt của Missssouri va cái mệt của chuyến bay dài cộng lại khiên cơ thể tôi rã như cọng bún thiu. Chúng tôi được tận mât’ tham quan nơi thiên thần hiện ra với 3 trẻ trước khi Đức Mẹ hiện ra, chúng tôi đến nhà của 3 trẻ từng sinh sống và viếng mộ của 3 người. Chúng tôi cũng được đến ngôi nhà thờ đã xảy ra phép lạ về mình máu thánh Chúa. Tôi vốn là Giu Đa, đức tin rất yếu nên tôi cũng mong mỏi qua những chuyến đi mắt thấy tai nghe như thế này, đức tin của tôi sẽ được vững vàng hơn và tâm trí tôi sẽ hướng thiện hơn
Đêm nay, tạm biệt Fatima rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thì phái đoàn tôi sẽ ra phi trường để bay qua Pháp. Mong bình an

Mừng ngày thánh mẫu

Thứ năm, 13 tháng tám, 2015

Cũng như mọi năm, ngày thánh mẫu được tổ chức nơi dòng Đồng Công được ấn định vào đầu tháng tám để mời gọi tất cả những người Ki tô hữu tìm về với Mẹ, xum vầy như một đại gia đình để chia xẻ cùng Mẹ những vui, buồn trong cuộc sống, để cầu nguyện hướng về tôn nhan chúa hầu chuẩn bị cho riêng mỗi cá nhân một hành trình, một con đường êm ả hạnh phúc cho đời sau . Về với mẹ, năm nay khong có nhiều gian truân cũng như ngàn ngàn những giọt nước mắt cua ngay thanh mẫu năm cũ . Nước mắt của những con chiên khóc thương cho những người đã thực sự đi tìm Chúa, đi tìm Mẹ trong tai nạn bất ngờ đầy đau thương đã xảy ra vào lúc sớm mơi ngày thứ sáu của năm 2011 . Những giọt nước mắt chia xẻ của Mẹ cùng những người trên thiên đàng đã đổ tràn lan hôm thứ bảy và Chủ Nhựt . Ngay từ hôm thứ năm, thành phố Cathage, nơi nhà dòng Đồng Công đã tấp nập những chiếc xe bus từ các tiểu bang khác đổ về, những chiếc xe hơi đậu san sát bên cạnh những căn lều lớn nhỏ đủ màu sắc và giáo xứ của chúng tôi cũng rộn ràng ba xe bus đầy để cùng nhau về bên mẹ. Ba chiếc lều to thật là to cắm gân nhau . Ca đoàn chúng tôi đươc chiếc lều cạnh mặt đuong để
dễ dàng đi laị trong vấn đề tập hát, và mọi người tham dự ai cũng mang tinh thần hồ hởi nôn nao được mong tham dự những buổi hội thảo, nghe các cha thuyết trình về hôn nhân, gia đình, về tuổi trẻ, về cuộc sống, về truyền giáo , về lòng thương xót Chúa và còn nhiều nhiều những chủ đề khác . Năm nay, khí hậu ở Cathage mát lành, có lẽ vì hôm thứ tư đã có mưa nên thứ nãm đã không quá nóng như những năm qua nên buổi lễ khai mạc đầu tiên giữa sân cỏ có đầy đủ sắc màu của những tà áo dài duyên dáng tượng trưng cho truyền thống của người Việt . Thánh lễ cũng đông đảo như mọi năm, gương mặt của mỗi người tham dự đều mang sắc thái thành tâm, sùng kính. Giáo xứ của chúng tôi có ca đoàn tham gia chương trình thánh nhạc trong các thánh lễ của ngày Thánh Mẫu và đặc biệt ca đoàn chúng tôi đươc hãnh diện tham gia hát thánh lễ đại trào duưới sự điều khiển của anh Thanh Lâm, ngừời ca trửơng tài giỏi rất được hâm mộ, yêu thương . Khi mọi nguời được chia xẻ về sức khoẻ của anh, tôi nghe khoé mắt mình cay , cõi lòng mình xót xa . Tôi là ngươì ca viên không hề biết một nốt nhạc nào, đươc xếp vào bè Auto chỉ vì giong của tôi ko lên cao nổi và nó khàn khàn chứ không trong trẻo. Ca trưởng phân công tôi vào bè Auto vì tôi có tài bắt chước rẫt nhanh nhậy . Hihihi ai hát sao tôi hát vậy, miễn là đừng hát bậy để tôi hát theo là ok hihihi. Vì tôi không biết nốt nhạc nên vởi tôi, người điều khiển nhạc giỏi hay dở đều không có ranh giới . Ai lên đứng vẫy nhịp cho ban nhạc cũng đều giỏi cả ! Nhưng, với anh Thanh Lâm, tôi cảm nhận được ở anh cái tâm của người nhạc sĩ, tấm lòng hy sinh, chia xẻ và vượt khó trong hoàn cảnh bệnh tật của anh. Ca đoàn của chúng tôi năm nay đi đông hơn năm ngoái , chúng tôi đươc tham gia hát 4 thánh lễ cho ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và lễ cầu hồn. Chúng tôi vừa tới nơi đã phải vội vã chạy đi tập hát cùng với hơn 10 ca đoàn từ khắp nơi trên đất nước hoa kì . Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều hạnh phúc và vinh hạnh được hát cho một thánh lễ lớn dưới sự điều khiển của các anh ca trưởng giỏi . Hai ngày Thánh Mẫu trôi qua, lòng tôi nôn nao chờ đợi ngày thứ bảy để đươc diện kiến anh Thanh Lâm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được biết anh . Và quả thật, được chứng kiến anh điều khiển dàn nhạc, anh chỉnh sửa những nốt sai và hát sai, hihihi tôi chợt nhận ra tôi không nên tham gia hát thánh lễ lớn như vầy vì không biết nốt nhạc, tôi sẽ làm xấu đi nét đep của cả ban thánh nhạc. Những bài thánh ca hôm ấy, khi tập thì rất đơn điệu nhưng khi ráp với ban nhạc dưới sự điều khiển của anh thì đã trở nên rất tuyệt vời , nhất là bài Hoàng hôn ca khúc . Tôi thích nhất bài Tình ca vô tận, lời bài hát thật thâm sâu, anh hoà âm, phối khí thật wonderful khiến người bạn tôi ngồi ở dưới nghe mà rơi nước mắt . Trong buổi rước kiệu buổi chiều, tôi nghe thông báo có người bị xiủ khiến tôi chợt nhớ đến tai nạn cuả xe bus vào mấy năm trước của nhửng người bị nạn thực sự về với Chúa, với Mẹ. Bầu trời hôm ấy cũng ảm đạm một màu buồn . Có những tâm tình của người hành hương khi nghe tin người thân quen bị nạn đã không khỏi xúc động để kết nên những dòng thơ chân tình, tiếc thương, đồng cảm . Tôi còn nhớ câu chuyện về người con gái trẻ măng qua anh bạn ca trưởng thuộc ca đoàn khác kể rằng : cô bé ấy thường gọi anh bạn của tôi bằng chú và thường hay khen ca đoàn của bạn tôi hát hay quá, cô ấy ước sẽ có một ngày dọn qua Dallas và được tham gia vào ca đoàn. Vậy mà, chưa kịp tham gia, cô đã ra đi về với Mẹ . Thương cảm cùng anh mất người thân, tôi viết đôi dòng thơ chia xẻ.

em chưa kịp nói lời tạm biệt
vội đi về nhà Chúa một mình
em đã chán dòng đời oan nghiệt
với dẫy đầy đau khổ, gian truân

nụ cười em còn hồn nhiên trong vắt
tiếng phone reo chỉ mới đây thôi
giọng nói em ắp đầy lí lắc
cho cháu vào ca đoàn chú, chú ơi

tôi vẫn còn đùa vui, chòng ghẹo
rằng ca đoàn chỉ có anh, em
không có chuyện xưng hô : chú, cháu
rồi cả tôi, em cười rộn rã thêm

vậy mà sáng nay em đi rồi đấy
hành hương về nhà Mẹ trên trời
em mang theo trái tim thánh thiện
để những người ở lại chơi vơi

mở nhật kí em, tôi bàng hoàng xúc động
những lời nguyện cầu tha thiết chân tình
Em nằm đó, bình yên hạnh phúc
Tôi cúi đầu làm dấu thánh….buồn tênh….

Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót năm nay được diễn ra trong bầu không khí sùng kính . Dàn nhạc dưới sự điều khiển của anh Quý tuy không rầm rộ với ban nhạc đủ các loại dụng cụ như thứ năm mà chỉ êm ả du dương để tôn vinh lòng thương xót Chúa .
Sau các lễ sáng là lúc mọi người bôn ba tìm đến các hội trường, cứ như thể nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết…ghế. Diễn thuyết sinh động hơn khi nghe các cha giảng về lời chúa gọi, sự sống ở đời sau, sự sống ở cõi vĩnh hằng, sự sợ hãi . Những buổi hội thảo của ngày thứ sáu bao giờ cũng là những buổi náo nức và đông đảo con chiên ghé vào nhất . Đề tài muôn thuở sôi nổi nhất vẫn là đề tài tình yêu và hôn nhân và chủ đề năm nay với khẩu hiệu ” Maria, đừng sợ”, Cha Vũ Thế Toàn , cha Nguyễn Khắc Hy luôn được ưu ái cho nên chỉ cần trễ một phút thôi, bạn cũng sẽ phải đứng ngoài đường để mà nghe chứ chẳng thể chen chân vô được hội trường . Năm nay, có thêm phần hội thảo ” theo gương Mẹ, cảm nghiệm và ngợi khen” do Fere Phong đảm nhiệm . Chủ đề nào cũng sô nổi, chỉ tiếc là ca đoàn chúng tôi bận tập hát quá nên chẳng tham gia được hội thảo mà chỉ nghe qua băng đĩa thôi .
Đêm thứ sáu, như mọi năm vẫn là đêm ca nhạc của đoàn văn nghệ Paris by night. Rộn ràng, náo nhiệt. Nhóm chúng tôi cũng hăm hở đi coi song chỉ được vài bài là khăn gói về lều . Có lẽ, tuổi của nhóm chúng tôi đã không còn sôi nổi như thuở mười chín, đôi mươi . Kéo nhau về lều, chúng tôi chuyện trò, tâm tình mà dường như ở đời thường, những ngày quanh quẩn chuyện áo cơm , đã không cho phép chúng tôi có thời gian mà chia xẻ cùng nhau . Anh ca trưởng của ca đoàn bạn, cũng là thầy dạy thanh nhạc của chúng tôi cũng sang lều chơi. Câu chuyện hồ hởi, hứa hẹn thêm một cơ hội khóa thanh nhạc III sẽ được mở ra trong năm tới .

Về với Mẹ năm nay thật có nhiều kỉ niệm với tất cả mọi người vì ấn tượng sâu sắc với anh Thanh Lâm .Sáng chủ nhật, trước khi lên xe ra về, tôi đã thầm hỏi Mẹ vì chuyến đi này tôi đã rất mệt, đã sử dụng rất nhiều thuốc cũng năng lượng còn lại của tôi và dường như đôi mắt Mẹ trìu mến nhìn tôi khuyến khích “can đảm lên con, giả như con có về với Mẹ trên nước Thiêng Đàng thì có gì hạnh phúc hơn ? chuyện thế gian, chuyện đời thường đã có Mẹ che chở, gánh vác, đừng lo con nhé”
Vâng, Thưa Mẹ, rồi gia đình chúng con, cộng đồng giáo xứ chúng con và còn bao nhiêu người nữa cũng sẽ lại hàng năm vượt ngàn dặm xa xôi để được về với Mẹ, tâm sự cùng Mẹ, và phó thác trong tay Mẹ

Vượt ngàn dặm xa xôi
Đoan con về bên Mẹ
Bao gương mặt rạng ngời
Còn gì vui hơn thế

Gánh lo con để lại
Đời thường đã chằng màng
Rũ sạch. đi phiền muộn
Về bên mẹ hân hoan

Mẹ là cây đuoc lớn
Thắp sáng trái tim con
Dạy con biết tha thứ
Nhắc nhở con yêu thương

Mẹ ơi con phó thác
Linh hồn và xác con
Nguyện xin Mẹ gìn giữ
Và ở bên con luôn

Thứ ba, 4 tháng tám, 2015

Mai đi Misssouri rồi nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình yếu như sên. Kiểu này đi Missouri về, ko biết tôi có đi châu âu nổi ko nữa? dù sao thì cũng phải cố gắng thôi. Câu nói đùa của ông bạn lớn khiến tôi bâng khuâng nghĩ ngợi nhiều lắm ! Sẽ có tới 3 tuần ko đi làm , tôi cảm thấy thiếu vắng… Có thể nào tỗi thực sự nhớ ông? hihiji
Mong là ko :)