Những bài của tháng mười, 2015

Vệt buồn

Thứ năm, 29 tháng mười, 2015

anh nguyệch ngoạc vẽ
dấu ấn tình yêu
Em tô màu tím
rồi nhớ nhung nhiều

Chiều vương vương khói
Vòng tay ấm nồng
Em chợt lo sợ
Tình mình long đong

Em, người đến trễ
anh, chẳng đơn côi
Yêu đầy góc cạnh
vệt đau tím đời

Chiều nay em nhận
tin nhắn thắt lòng
Mình chia tay nhé
Em đừng ngóng trông

Bờ hồ còn đó,
ghế đá còn đây
Anh không trở lại
nỗi nhớ đong đầy

Vệt buồn anh khắc
Vào trái tim em
mình em quay quắt
khóc thầm với đêm….

Không đề

Thứ ba, 27 tháng mười, 2015

BởI Vì anh đã thuộc về người khác
Nên em nhủ lòng chỉ biết yêu thầm
Trái tim em cũng chỉ đành im lặng
Ôm mãi cho mình một mối tình câm

Bởi vì anh đã có nơi có chốn
Nên tình cho em chỉ một thoáng phôi pha
Anh quay về nơi bắt đầu khởi điểm
Để trái tim em ôm nỗi đau thật thà

Để một ngày em giã từ đời thực
Trả lại muộn phiền đeo bám sau lưng
Sẽ ngủ mãi giấc trăm năm miên viễn
Đời phù du hiu quạnh đến vô chừng

Em ghét em với trái tim yếu đuối
Yêu dại khờ chẳng nghĩ đến chính mình
Để một ngày anh quay lưng, giã biệt
Nỗi nhớ anh chỉ còn lại lặng thinh

Thứ bảy, 24 tháng mười, 2015

Không ngờ số tôi may mắn thiệt, mới bốc thăm đầu tiên đã trúng môt ngày vacation rồi :)
Chắc ông trời thương tôi đã hết ngày nghỉ nên cho tôi trúng giải thêm môt ngày nghỉ. Thấy vui vui !

Thứ bảy, 24 tháng mười, 2015

Tôi lai bị con sâu hành nữa rồi, ko hiểu sao cuối tuần là tôi bị nhức đầu nhiều hơn ngay thường, hôm qua làm treatment, vừa đứng lên là tôi đã nôn mửa ráo trọi rồi, về nhà thấy đói bung, ăn miếng cháo gà nhưng chưa kip ăn hết tô đã ói tiếp , giận quá ko ăn nữa hihihi, nằm coi tivi ăn mấy hạt đậu phộng rang vậy mà ko sao hihihi mừng húm !
Rut kinh nghiệm, sẽ ăn các loại nuts là chắc ăn.
Trời âm u , hôm nay tôi hứa sẽ tham dự picnic cuả hãng nhưng cái đầu cuả tôi kiếm chuyện như vầy thì ko biết co nên đi ko?
Dưng ko ngồi uống cà phê như vầy, tôi thấy nhớ ông bạn tri âm quá xá ! Ông noí tôi tai sao ko goị ông bằng anh mà cứ goi là ông nghe chói tai quá hihihi
Tôi cũng ko hiểu sao tôi thich chữ ông đến như vậy?
Cũng hôm qua, thằng IT đề nghị hẹn hò với tôi nhưng tôi từ chối, cái cách từ chối của tôi khiến nó tự ái lắm , tôi nhận ra điều đó nhưng thôi kệ, thực sự nó nhỏ hơn tôi 6 tuổi thiệt mà ! :)

Khi con sâu nổi giận

Thứ bảy, 10 tháng mười, 2015

Nửa đêm,
Dưng….
Con vi trùng kiếm chuyện
Nó ngủ không ngon nên ngọ nguậy đòi ra
Nó khiến cơn đau đang ngủ yên : thức giấc
Và tôi,
Một nạn nhân phải hứng chịu đậm đà

Tôi dỗ nó bằng một viên á phiện
Như mọi khi nó chịu thuốc sẽ say
Sẽ ngủ yên và không gây phiền phức
Đế tôi bình an ngủ tiếp đêm nay

Có ai ngờ nó chê thuốc nhẹ
Nàng phù dung không đưa nó lên mây
Nên nó giận, quậy tôi đau tím tái
Khiến cả đêm tôi trăn trở , đắng cay

Tôi năn nỉ , van xin rồi cầu cứu
Tăng thêm đô, đọc thần chú miệt mài
Chỉ cầu xin cho nó nguôi cơn giận
Bởi tôi phải làm hoa cho đá cưới ngày mai

Tám giờ sáng, tôi phải đành gọi điện
Bảo người phụ làm xoay chuyển một mình
Vì nó quậy chắc tôi không đứng nổi
Đành chịu nghe ngưới ta chửi , lặng thinh !

Rồi có lẽ thấy tôi rơi nước mắt
Con vi trùng nó cũng phải mềm lòng
Nằm yên lặng nên cơn đau dịu lại
Tôi có thể đi làm xong nốt cái vụ hoa

Tôi hứa với nó sẽ đổi phù dung khác
Và tăng đô cho nó được vui lòng
Dẫu tôi biết nếu tôi làm như vậy
Thì tháng ngày tôi sẽ ngắn bớt thong dong….

Thứ năm, 8 tháng mười, 2015

Hôm nay nhận email của cô giáo Vy báo rằng :
This email is let you Vy is an outstanding student in my class. She does great Art work in a timely fashion, follows directions without reminders, she is responsible, offers help, and encourages other to do the right things in class. For this reason, I have nominated her for the Junior National Young Leaders Conference, an Envision program to be held in Washington, DC.
Thấy vui gì đâu ! Tuầ trước thi nó được reward của Duke power vì đat điểm cao trong kì thi olympiad khối science. Tôi thường rất bận rộn đi làm, về nhà thì nấu nướng, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, cuối tuần lo làm hoa nên chuyện học hành của các con, tôi để chúng tự lực cánh sinh. Tôi chỉ biết cầu nguyện và gởi chúng nó cho Đức Mẹ Fatima khi tôi đem chúng qua Bồ Đào Nha, khi tôi nói các con hãy cùng mẹ quỳ xuống đọc kinh suốt đoạn đường cầu nguyện, tôi và Vy thì lần chuỗi, còn Lễ thì chỉ đoc “oh Lord, my knee is so hurt”. Qua hết đoan đường cầu nguyện thì 2 đầu gối tôi đã trầy rách và rướm máu. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hanh phúc vô cùng vì cac con tôi vẫn còn vâng lời mẹ trong niềm tin tôn giáo. Tôi luôn bị người đời ghét bỏ, gieo tiếng xấu rằng tôi bị quả báo vì những điều xấu tôi đã làm ra, điển hình nhất là chuyện li dị…
Tôi chẳng bào chữa mình tốt đẹp, chỉ mong nếu như phải nhận quả báo thì xin thượng đế giáng lên tôi chứ đừng băt con tôi phải chịu.
So far, tôi cảm thấy thượng đế đang thương tôi thì đúng hơn hijihi, Người cho tôi cuộc sống ổn định, các con vẫn ngoan, Người còn mang đến cho tôi một người bạn tri âm để chia xẻ vui buồn. tôi đã ko còn sợ hãi gì bệnh tật nữa. Mỗi khi tôi xuống tinh thần thì anh bạn tri âm luôn tếu rằng ” tới số rồi thì ko bịnh cũng đi, hôm nay vui thi vui hết cỡ đi, chuyện ngày mai thi ngày mai mới tính”
Tôi cũng đồng ý với anh như vậy.