Những bài của tháng mười một, 2015

Khúc tri ân

Chủ nhật, 15 tháng mười một, 2015

Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc hát tri ân,
xin dâng một đời lời tạ ơn thiên Chúa…

Qua rồi một năm, qua rồi những thăng trầm, hành trình những giọt nghĩ về những kỉ niệm của ca đoàn sẽ còn trải dài theonhững năm tháng sắp tới, những vui buồn, khó khăn của từng anh chị em ca viên cần được chia xẻ.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua đi, dĩ nhiên, chẳng phải toàn niềm vui. Đời thực đâu thể thiếu nỗi buồn nên ca đoàn chúng con cũng có những nốt trầm thinh lặng .
nguyện xin Chúa ban Thần Khí trên môi miệng, thánh hoá lời nói, tiếng hát và hợp nhất chúng con nên một trong Chúa Thánh Thần để chúng con trở thành khí cụ tình yêu của Chúa , biết thiết tha khiếm Nhuờng , chia xe? phục vụ cộng đồng giáo xứ trong khả năng hạn hẹp của chúng con.

Xin được cười nhưng không quên tiếng khóc
Nhắm tương lai bằng quá khứ trong tay
Khi trang nghiêm vẫn giấu chữ khôi hài
Để có thể tự cười khi cần thiết

Gởi về ngài lời nguyện xin bất diệt
Qua đơn sơ thấy vĩ đại huy hoàng
Trong hồn nhiên rộng mở đón khôn ngoan
Và sức mạnh của dịu dàng làm gốc…
Mong sao tập thể chúng con luôn dâng trọn tâm tình mỗi khi hát bài thánh ca “xin cho con biết lắng nghe…”. Vâng, biết lắng nghe. Lắng nghe chính trái tim mình, lắng nghe người thân, cộng đoàn, tập thể ở những điều hay, lẽ phải, điều thiện, việc lành. Lắng nghe lời Chúa để biết nhường nhịn, hy sinh và yêu thương nhau hơn.

Vâng,
Xin cho chúng con biết lắng nghe
Những điều nhân lành từ Thiên chúa
Bài ca xin vâng từ muôn thuở
luôn luôn theo bước với chúng con
Vâng,
xin cho chúng con biết xẻ chia
những điều vui, buồn từ bè bạn
cho chúng con cùng nhau gánh vác
những khó khăn phiền muộn đời thường
Vâng,
xin cho chúng con biết yêu thương
biết hy sinh và cùng tha thứ
hát lời ca với trái tim tình tự
như trầm hương bay tới thiên nhai
Vâng,
xin mãi luôn mến Chúa chẳng phai

Thứ bảy, 14 tháng mười một, 2015

Tôi nghĩ cơ thể mình đã dần quen với thuốc, nhưng sao vẫn ko thể ngước nhìn lên cao hay cúi xuống thấp được , cứ vẫn thấy chóng mặt kinh khủng ! Tóc tôi rụng như mưa luôn, châc’ xong đợt này, tôi phải cấy tóc lại. Hihihi lại tốn tiền ngu :) , cứ mua cha nó cái đầu tóc giả hợp ý là save a lot of money rồi :)
Ngày cưới tuần, cứ mong được ngủ nướng thêm nhưng lại bị đánh thức vì cái đầu mắc dịch của tôi. Tôi biết nó kiém chuyện khi tôi mang hoa ra ngoài bàn thánh nhưng tôi ráng mãi, về đến nhà, tôi uống thuốc, ăn vội miểng bánh mì thừa của cu Lễ rồi ngủ ngay. Có ai ngờ 3 giờ sáng bị nó hành. Kể cũng lạ, nó hình như thích hành tôi ngày cuoii’ tuần thì phải ! Ngày thường , chắc nó biết tôi phải đi làm nên ít quậy tôi hơn. kể ra thì nó cũng biết điều quá chừng ! :)
Ngày cuối tuần là ngày tôi được uống cà phê, ngấm mặt hồ long lanh sương khói. Thật là thú vị với một buổi sáng tuyẹt vời như hôm nay. Tiếc là tôi ko có bạn tri âm để cùng nhâm nhi cà phẻ tán gẫu chuyện đời thường….

Thứ bảy, 7 tháng mười một, 2015

Tuần này lại có thểm 2 chemists quitted. Mọi người ai cũng đi kiếm job vì ko ai muốn ở lại phòng lab này vì ai cũng nhìn thấy cách điều hành của các xếp trong phòng lab này…kì thị, độc tài và quyền thế. Ai cũng bảo tôi sao có thể kiên nhẫn ở lại chứ, với kiến thức và kinh nghiệm của tôi, xin đâu lại ko được job, sao cứ ở lại nơi này. Tôi ở lại vì muốn cho họ biết tôi ko thua cuộc và cũng muốn chứng minh với họ những gì tôi tiên đoán. Tôi ở lại cũng là để cùng với họ công nhận những gì tôi tiên đoán đang dần dần xảy ra hihihi. Sự có mặt của tôi hàng ngày ở phòng lab chính là cái gai cho họ điên đầu.
Nắng được một ngày thì bây giờ lại mưa tiếp tục , ko biết lần này là bão gì đây nữa? mưa vào ngày cuối tuần thì thật là thú vị vì tôi được ngồi ở sun room ngắm nhìn mưa giăng dưới mặt hồ. Bên kia bờ hồ ở phía sau nhà tôi là một cánh rừng, trời sang thu, cánh rừng ngả sang màu vàng thật là đẹp ! Mùa thu, tôi lại nhớ đến một người, cũng vì người đó mà tôi nhầm lẫn, ngộ nhận tình cảm để rồi bây giờ tôi thật đau lòng khi biết phần số, định mệnh của tôi.
Mưa cứ on and off khiến tôi muốn ra xúc đất để trông mấy chậu kiểng mà ông hàng xóm đã cho cũng ko được. Phòng sun room của tôi bây giờ toàn là cây cối, một số chậu lớn tôi còn phải mang vào basement vì không có chỗ chứa ngoài sun room. Tuần tới tôi nhận cái đám cưới, cũng may là đơn giản thôi nên chắc chỉ cân vài ba tiếng, ko đến nỗi mệt mỏi. Lúc này tôi đang trong tình trạng rất hay mệt mỏi nên tôi tránh nhận hoa, chỉ cắm cho nhà thờ hàng tuần thôi. Về đến nhà là tôi nằm liệt, ko phải vì đau đớn gì, chỉ là tay chân tôi cứ bải hoải, tôi ko nắm chặt được thứ gì, có khi run lập cập như ăn phải cẳng gà, hôm qua bưng tô canh ăn mà cũng đánh rớt hai lần, giận quá không thèm ăn nữa…hihihi mà cũng đổ hết cha nó rồi, lấy gì mà ăn nữa chứ !nồi canh nấu chỉ có hai tô cho ba mẹ con mà đã làm đổ hết thì lấy gì mà ăn nữa chứ? Nghĩ lại, tôi thấy giận ông bạn tri âm tri kỉ lắm, mà chắc chẳng phải là tri âm đâu, chỉ là tôi ngộ nhận thôi ! Cũng may, đọc cái câu gì đó của ông Cần, tự nhiên phải bật cười hihihi
Hôm nay phải tổng vệ sinh cái nhà rôi :)

Thứ ba, 3 tháng mười một, 2015

Cũng không hiểu tai sao hôm nay tôi làm hoa nhìn buồn nẫu ruột. Có lẽ tại tâm trạng tôi ko vui, tôi cũng nẫu ruột nên hoa của tôi cũng thảm thê (:
cũng ko hiểu tại sao tâm trạng của tôi xuống dốc lắm. Tôi thật mong có ông bạn tri âm trò chuyện nhưng lại không được. Dường như khi tôi cần ai đó để chia sẻ thì người ta bỏ đi hết. Đôi khi ngồi một mình, tôi chạnh nghĩ…liệu có phải là bạn chí thân chí cốt để có thể mượn một bờ vai? để có thể tin tưởng trút hết những vui buồn đời thực? có lẽ ko phải đâu…ai cũng có một cuộc đời riêng,gánh nặng cũng quá nhiều, tôi đâu có thể mong muốn người ta vướng vào nỗi buồn của tôi chứ?
Có người bạn trên FB gởi cho tôi xem câu chuyện Chúa trao thánh giá cho từng người, tôi đọc xong thấy ý nghĩa vô cùng, cũng nhẹ lòng…thánh giá của tôi thực ra đã có phần nhẹ nhàng hơn bao nhiêu người khác nên tôi ko nên than thở và bắt người khác phải cho tôi mượn một bờ vai.
Hôm qua tôi cũng liên lạc được với Tuấn, nghe chuyện của Tuấn tôi thấy thông cảm hơn, thấy bản thân mình ko phải là đường cùng bế tắc…
Tự nhiên nghĩ đến tháng 12 đi ca li gặp lại bạn bè, gặp tam ca hihihi thấy vui vui…quen Tam ca khá lâu nhưng bây giờ mới lần đầu tiên gặp. Không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ ?
có lẽ còn vui hơn khi gặp lại thánh giá 200lbs :) . còn gặp Tuấn, gặp Huề, gặp Bình, hy vọng cũng sẽ gặp vợ chồng anh Thành nữa hihihi.
tôi là người có tâm hồn ăn uống, lần này qua thăm chị tôi thì tha hồ mà ăn, chị tôi nấu ăn số dzách, làm bánh ngon hết ý nên tôi sẽ có cơ hội lên cân :)
Chị Thảo ghẹo tôi trước khi đi phải cân thử xem bao nhiêu rồi đi về lên cân xem ù lên mấy kỉ !!
Lại muốn ói nữa rôi hichichic chắc đêm nay khỏi ngủ luôn…
11/3/15
Mưa tầm tã, mưa khiến tâm trạng của tôi còn não ruột hơn nhưng tôi lại thích mưa mới khổ chứ ! Anh K bảo với tôi rằng đừng làm thơ buồn và yếm thế nữa, anh nói anh rất thích thơ tôi nhưng không dám đọc vì anh sợ anh đọc rồi sẽ hết muốn sống :) . Tôi cười quá chừng luôn ! Thơ thôi mà, làm gì mà đến nỗi bi thảm như vậy chứ ? Thơ vui đâu có hay nên tôi chỉ có thể làm thơ buồn thôi.
Mưa nhiều quá nên cái dock nhà tôi cũng bị ngập nước luôn rồi.Tôi tiếc hai chậu cây trúc ngược tôi mới trồng xuống hồ, cứ nghĩ, dù nước có dâng lên cũng không thể dâng lên qua hai chậu cây được, ai dè nó ngập luôn. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao city không cho tôi xây ga ra rồi. Nhưng mà tôi nhất định phải xây cái shed để có chỗ làm hoa, nhà cũ thì tôi sẽ thu xếp bán nó đi, như vậy đỡ phải lo lắng take care nó.
Đúng là tôi đang rất buồn, buồn vô cùng, buồn đến nỗi có thể buông thả hết mọi sự kể cả mạng sống của tôi thế nhưng làm con người thì cứ phải bị ràng buộc với trách nhiệm, bổn phận. Ai cũng nhắc nhở tôi trên vai còn hai cái gánh nắng mà tôi phải gánh. Tôi gánh đã hai mươi năm rồi, bây giờ chỉ muốn buông trôi… Vì trách nhiệm, tôi lại phải tiếp tục đứng dậy sau mỗi khi vấp ngã. Vâng, nhất định sẽ đứng dậy và cũng sẽ vẫn cười như bạn bè đã đặt tên cho tôi là “con nhỏ không bao giờ biết khóc”