Những bài của tháng chạp, 2015

Chủ nhật, 27 tháng chạp, 2015

Mấy mươi năm, gặp lại Bình, thật vui, thật thân…thời gian có thể bào mòn sức khoẻ, diện mạo con người nhưng thời gian đã ko bào mòn tình thân giữa những người bạn. Tôi gặp lại Bình vẫn nhộn nhịp như xưa. Cac con tôi rất thích cậu Bình :) vì cậu Bình open mind hơn và đứng về phe tụi nhỏ. Bà xã của Binh rất dễ thương, Bình đúng thật là có số mmay mắn, hưởng phước nên mối lấy được người vợ xinh xắn ngoan hiền như vậy. Gặp Tam ca, tôi ko hề có cảm giác xa lạ chút nào, cảm giác rất thân thiết như thể đã là bạn nối khố lâu năm lắm vậy. Ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn, thật hanh phuc vì đã có những người bạn mến yêu mình. Tam ca khiến tôi nhớ đến anh Đô khi tôi qua Texas. Anh ấy cũng gần gũi, thân thiết, cũng treat tôi như cô em gái út ít đáng yêu , mai, tôi sẽ gặp Quyên, rồi sẽ găp chị Tuyết cùng anh Chánh. trái tim tôi rộn vui, nôn nao quá chừng ! Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương mẹ con tôi

Thứ tư, 16 tháng chạp, 2015

Hôm nay, lòng tôi buồn như đưa đám. Tại sao lại đùa giờn với tôi như vậy nhỉ ? không lẽ từng tuổi này, tôi lại nhầm lẫn và cả tin nhẹ dạ đến mức đó hay sao? tự nhiên lại không muốn đi ca li nữa. Biết làm sao, lòng tôi thấy ngán ngẩm nhưng ko thể vì bản thân tôi mà khiến cho các con mât vui. Tôi cũng đã hứa gặp mặt bạn be và người thân đấy thôi. Hai hôm nay tôi bận làm hoa cho đám ma nên đã ko đi bộ buổi chiều như thường lệ nên đành đi buổi tối dù rằng buổi tôi thì không yên lòng chút nào?
Cũng may, thời gian lễ, nhà nào cũng giăng đèn noel nên đường phố sáng choang nên cũng ko đáng lo. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ…về cuộc đời, về lòng người, về phần số…có lẽ phần số tôi đen đủi nên tôi ko nên bon chen gì nữa cả. Hãy chấp nhận số phận của mình. Vâng, từ hôm nay…tôi sẽ chấp nhận, không suy nghĩ hay mơ ước gì nữa cả…
Khu nhà tôi ở người ta hay đốt lá, mùi khói nghe thật thơm khiến tôi nhớ về VN, vùng ban mê thuật. Ngày xưa, tôi đã ở đó những mùa hè khi ra thăm ba mẹ…kí ức về Ban mê cũng khiến tôi viết một câu chuyện “bất ngờ mùa phượng đỏ”
Dạo này, tôi rất ít viết…tôi chán viết, chán mọi chuyện, chỉ mong tôi đừng chán việc cắm hoa…
Gần noel rôi…thời gian qua nhanh như cánh thoi đưa….
lại thêm người quịt trong phòng lab. Tôi cũng đã thấy hãng tôi lại post job…cứ vào rồi lại ra cứ như là cái sở thú vậy….
Đó là cái giá mà các xếp của tôi nên kiểm điểm lại cách đối xử với cấp dưới của mình….

Vu vơ con chữ

Thứ tư, 9 tháng chạp, 2015

Ngày không nắng, mưa buồn trông đến tội
Em cố cười trông như thiếu linh hồn
Đêm không trăng tối đen như quỷ ám
Trái tim khô cằn dù có cặp nhưng vẫn thấy lẻ loi

Đêm nhảy múa để trông chờ ngày đến
Anh thở dài, trăn trở cạnh bạn đời
Em chong đèn với dòng thơ bạc mệnh
Đời trớ trêu nên tình cứ chạy quanh

Thu năm nay không mộng mơ lãng mạn
Bão kéo về lũ lụt khắp nẻo đường
bầu trời xám, lòng người thêm hiu quạnh
xa nhau rồi mới biết đã yêu thương

anh dửng dưng ở bên kia hạnh phúc
em tủi hờn ở bên cạnh khúc buồn
trách ông trời đã trao duyên nhầm lẫn
để bây giờ hai đứa mãi lẻ loi

Thứ năm, 3 tháng chạp, 2015

Hôooray !!! Hôm nay là ngày làm cuối vùng và sẽ được nghỉ lễ 4 ngày. Vui quá xá, cộng thêm niềm vui khac nữa khiến tôi muốn bay lên hihihi
Những nỗi buồn hôm qua đã gói lại, ném vào tủ quần áo cũ kĩ, tôi chợt nhớ câu khảu hiệu gì đó rằng “tưởng xa nhau đau lòng đến độ muốn buông xuôi tất cả vì chẩng thể quên được nhau, ai dè đã quên sạch sành sanh, ko hề nhớ chút nào”
11/22
Sáng nay bs gọi báo tin vui. Nghe xong, tôi mừng đến phát khóc. Vậy là những; gì tôi cầu xin, Chúa và Mẹ đã nghe tiéng tôi và nhận lời tôi rôi. Tạ ơn Người.

Cuộc Đời con ví như trang giấy trắng
Lúc sanh ra chẳng vấy hạt bụi nào
Nhưng vì con ham vui ăn trái cấm
Nên trang đời con đầy dẫy những lao đao

12/3

Tôi bỏ trang nhật kí mấy ngày nay rồi. Nghĩ cũng giận bản thân tôi.
Ngần này tuổi rồi mà tôi vẫn cứ yếu đuối và nhẹ dạ để bị người ta lừa gạt.
Dù sao tôi vẫn thấy an ủi vì những tin vui tôi có được mấy ngày nay. Người ta nói giận người là tự hại mình cho nên tôi đã ko dại gì hại mình :)