Những bài của tháng mười, 2016

Thứ sáu, 21 tháng mười, 2016

Có đôi lúc người ta ko thể ngờ được vì sự việc xảy ra như thể miracle. Chuyện xảy ra trong hãng tôi là những bằng chứng mà tôi cảm nhận như là miracle vậy. Hai năm trước tôi nằm mơ thấy hãng tôi có rất nhiều người bước ra khỏi hãng kể cả chính bản thân tôi. Tôi còn nhớ tôi bước ra cùng 3 bà xếp nữa nhưng tôi không hiểu tại sao? xưa nay, tôi luôn để ý rằng nếu tôi gặp nightmare mà khi thức dậy vẫn nhớ được thì những giấc mơ đó sẽ xảy ra. Tôi là người luôn viết lách, tôi viết nhật kí hàng ngày nên tôi hay ghi lại giấc mơ của mình và đã có người thương xuyên đọc nhật kí của tôi, họ point ra cho tôi thấy những sự việc xảy ra mà tôi ko ngờ được nó đã được viết trong những bài nhật kí của nhiều năm trước. Nhiều lúc tôi đã rất sợ chính cảm giác của mình. Tôi tâm sự với một người Phật giáo về những cảm nghiệm của tôi vì tôi biết, nếu là người công giáo, sẽ ko ai tin điều tôi nói và còn cho là me tín hoặc có người ghét thì sẽ bảo là tôi nhiều chuyện, ăn nói lung tung. Ông bạn khuyên tôi nếu như nằm mơ mà nói ra được thì sự việc sẽ đi theo chiều hướng better và có khi sẽ ko xảy ra bởi vì thiên cơ bất khả lộ nên hihihi nếu tôi nói ra thì ko còn là thiên cơ nữa. Ông nói nếu nằm mơ gặp chuyện xấu thì nhất định phải nói ra cho người khác biết, và ông luôn sẵn lòng lắng nghe. Có lẽ vì ông đã nhìn thấy và chứng kiến sự việc xảy ra khi có lần tôi mơ giấc mơ kinh khủng xảy ra trong gia đình của ông. Thoạt đầu tôi ko dám nói với ông vì tôi rất sợ ông nổi giận cho rằng tôi trù ẻo. Và rồi tôi nói khéo và luôn nhắc nhở ông rằng không được để người thân của ông lái xe một mình. Trong giấc mơ , tôi thấy người thân của ông bị tai nạn đụng xe và bị chấn thương sọ não rất nặng để rồi bị bán thân bất toại. Tôi ko dám nói rõ ràng, chỉ có thể nói ông phải cẩn thận xe cộ….
Hai tuần lễ sau đó, ông gọi tôi vào trưa chủ nhật báo….người thân bị đụng xe và ông đang ở trong nhà thương…Tôi đứng tim…ông cảm ơn tôi vì đã nói ra nên sự việc dù có xảy ra cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ đó, ông luôn nhắc nhở tôi phải nói ra những gì tôi gặp trong giấc mơ…Lạ ki là tôi chỉ hay nằm mơ những night mare chứ hihihi tôi chẳng bao giờ nằm mơ thấy trúng số cả…thành ra nhỏ Zai cứ nói với tôi rằng “T, whenever you dream about lottery, please add me in so I can get lucky with you”
Thỉnh thoảng, tôi còn bị mộng du nữa, đi chơi với bạn bè, ở chung khách sạn với nhau, tôi nằm mơ la hét lung tung khiến bạn bè rất lo lắng. Nhỏ Hữu nói tình trạng thần kinh của tôi ko ổn định. Rất may là tôi thường ko nhớ gì cả. Thành ra, nếu giấc mơ nào mà khi tỉnh dậy tôi còn nhớ được thì tôi rất sợ vì tôi biết nó sẽ xảy ra…
Bây giờ, những sự việc xảy ra trong hãng tôi bây giờ đã gần như 80% đúng như trong giấc mơ ngày trước. Vì tôi còn nhớ được nên khi HR và các xếp muốn kick tôi ra bằng cách offer package để dán miệng tôi lại, hihihi tôi từ chối và còn mạnh miệng tuyên bố ngày tôi bị kick ra khỏi hãng thì họ cũng sẽ cùng đi với tôi….
Đó cũng là lí do tại sao tôi muốn ở lại đến phút cuối cùng :)
Hôm nay co người bạn chúc mừng ngày 20 tháng 10…rất ngạc nhiên vì…ko biết đó là ngày gì ….vào FB mới biết đó là ngày phụ nữ VN….hihihihi
Cảm ơn người bạn cũ của 28 năm vẫn còn nhớ đến tôi….

Chủ nhật, 9 tháng mười, 2016

Năm nay tôi chẳng có ý tưởng gì để viết bài tâm tình cho ca đoàn để tịnh tâm. Thực ra, năm nào tôi cũng viết rồi nên cũng nhàm chán. Mọi người cứ bị tra tấn bởi những dòng văn thơ ướt át của tôi boring như cơm nếp rớt rồi nên năm nay, tôi ko viết gì, để cho các anh chị khác viết. Tôi đang suy nghĩ ý tưởng cho việc trang hoàng hoa noel năm nay cho giáo xứ, cũng vì muốn tiết kiệm nên tôi thương không dám order hoa nhưng năm nay, có lẽ tôi sẽ phải order vài loại hoa để trang trí cho ra noel. Có lẽ sẽ hơi tốn tiền một chút nhưng sẽ đẹp và Cha chắc sẽ không chấp nhất hihihi.
dạo này đi làm cũng ít việc nên cũng thảnh thơi…những gì tôi đoán và linh cảm đều cứ đang xảy ra. Tôi vẫn mong nó đừng xảy ra nhưng rất tiếc, linh cảm chẳng chịu nghe lời tôi nên nó vẫn cứ ngang nhiên tuần tự xảy ra từng việc một. Dường như người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy. Những ai ghét tôi, họ muốn tôi đi khải hãng này thì ông trời lại cứ làm điều ngược lại và để cho tôi ở lại tới giờ phút chót. Bây giờ tôi mong cho tụi tàu đừng giữ tôi lại, cho tôi laid of với package là hạnh phúc lắm nhưng có lẽ ông trời sẽ không chiều lòng tôi vì có thêm một người ghét tôi, họ thực ko muốn làm chung với tôi nên tôi có linh cảm, tôi sẽ phải ở lại làm việc chung với nó hihihihi mỗi ngày, nó nhìn thấy tôi, chắc lòng nó khó chịu lắm hihihi biết làm sao bây giờ….ông trời sắp đặt như vậy mà… ai mà ghét tôi thì nhất định sẽ phải làm việc chung với tôi. :)

Phù du

Chủ nhật, 9 tháng mười, 2016

Phù du một tối
ngày về không ai
căn phòng vắng lạnh
mình ta đơn côi

Chợt nhiên nhớ,
chợt nhiên buồn
chợt nhiên thao thức
nhớ người cố hương

xa xôi lắm
thời gian ơi
bao mê đắm
đành buông lơi

người xa tít
tận chân mây
người tượng đá
lệ mi cay

đời nghiệt ngã
đành chia xa
hãy quên đi nhé
cuộc tình phôi pha….

Thứ bảy, 8 tháng mười, 2016

tôi ốm, cu Lễ nghe vậy đòi mẹ đến đón về sớm và mấy hôm liền chỉ ở nhà với mẹ, còn biết xuống bêp rửa chén ko cần mẹ nhờ, nghe mẹ than đắng miêng, nó lấy cà rem cho mẹ ăn, con bé thì lấy thuốc nhấc cho mẹ uống rồi dán salopas cho mẹ…nhì các con như thế, lòng tôi ấm áp, tôi chợt nghĩ nếu bịnh hoài thì sẽ đươc các con chắm sóc hoài :)
trời mưa bão, u ám mưa buồn nên tâm tôi cũng buồn lây, thành ra tôi toàn làm thơ buồn…
thôi… sau cơn mưa trời lại sáng, ko có gì phải lo cả…chuyện hì đến thì sẽ phải đến, tôi đã biết trước từ khi chưa move qua phòng lab mới cơ mà !! bây giờ xảy ra thì cũng đã chuẩn bị rồi. chỉ có những người ko tin tôi thì mới bị hụt hẫng thôi, còn mấy bà xếp thì có lẽ oán tôi lắm :)
gieo gió thì gặp bão… quy luật mà , họ đuổi người quá nhiều mà ko hề thương xot cho cảm giác của người bị mất viêc, bây giờ họ sẽ nếm thử mùi vị mất việc ra sao hihihihi