Hôm nay thì tinh thần tôi thoải mái và lên hương rồi. Tôi thật cảm ơn ông bạn tri âm đã chia cho tôi niềm vui. Hôm qua, tụi ca nhì vẫn không run cho tôi thằng Pamino được nên sáng thứ sáu tôi vào thì vẫn phải rerun lại. Nhỏ Sheilla nói với Isean rằng không release oxycodone được vì nhỏ Thuvyle không run được Pamino. Thằng con tìm đến tôi bảo “mày mà cũng không run được sao hở T ?”. Tôi cười “không phải là không run được mà phải take time một chút, hôm qua tao bị accident nên về sớm thành ra tao không có thì giờ set up máy đàng hoàng, mà thuốc mới vô chiều thứ tư, mày đâu có thể đòi hỏi release liền được chứ ?”
“Thứ hai release trước dùm tao một lot được không T ?”
“một hay hai cũng vậy thôi vì tao sẽ run impurity together, hễ set up máy ok là run ok hết”
“ráng đi T, thứ hai tao mua kẹo chocolate cho mày”
“thôi không ăn kẹo nữa, tao đang muốn xuống kí”
“mày xuống chỗ nào ? mày perfect rồi”
“thôi đừng nịnh mày, thứ hai mua lunch cho con tao ”
“trời, sao không phải mua cho mày mà cho con mày”
” vì tao không ăn được đồ ăn mà tao không biết người ta nấu như thế nào, tao phải ăn đồ organic, nhưng con tao thì ăn được đủ mọi thứ hihihi”
“thiệt tình, ok, thứ hai release đi, tao sẽ mua lunch. Nhớ là release mới mua đó”
“chời, chùm sò kìa, nhớ là tao có hai đứa con đó nhé ” :)
“biết dzòi :)

OƠO

Cài tiếng việt vô máy cũng thiệt bực mình vì type tiếng mỹ thì nó cứ loạn cào cào lên, nếu không check lại thì gởi mail đi người ta cười chết. Con bé lên máy cũng còm len liên tục vì cái máy cứ tự động nhảy qua những chữ mà nó không muốn viết và không hiểu tại sao ? Con bé đang tập viết nhật kí. Tôi cứ nhìn hai đứa lớn theo thời gian mà bàng hoàng vì càng lớn, nó càng nhiễm bản tánh cũng như sở thích của tôi. Đứa nào cũng thích viết nhật kí, cu Lễ viết rất bí mật, không muốn ai xâm phạm, đọc nhật kí của nó, còn con bé viết cái gì cũng đem khoe với mẹ cho nên tôi bảo con viết trên thư viện luôn. Tôi biết các anh chị tôi ở VN cũng như ở mỹ thường hay vào thư viện để đọc, để biết tình hình của ba mẹ con tôi. Xưa, không ai biết thư viện này vì tôi dấu, không nói những khúc mắc với gia đình nhưng từ ngày Khanh mất đi, tôi còn gì để dấu nữa đâu ? ra đi là hết rồi. Trang đời của tôi không có gì là bí mật nữa. Chỉ là dạo sau này, tôi không muốn tâm tình hết mọi thứ, vẫn có những chuyện tôi cần phải giữ cho riêng mình. Vẫn có những chuyện tôi không muốn làm phiền người thân. Thật ra cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn định, tôi không làm nhiều tiền để có của dư mà chạy theo xu hướng thời đại, tôi làm đủ sống để nuôi con mà không phải nhờ vả ai và tôi tự hào về những gì tôi đã đạt được trong suốt gần hai mươi năm ở Mỹ. Tôi không có ham làm giàu nên đã có nhiều lần người ta rủ tôi làm business song tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất sợ đồng tiền vì tôi đã nhìn thấy cái cảnh “sang đổi bạn, giàu đổi vợ “. Tôi cũng không muốn có nhiều tiền để lại cho các con khiến chúng ỷ lại cha mẹ mà không biết tự lập, không biết quý sức lao động và tiền bạc làm ra.
Hôm nay có nhiều buổi họp quá, tháng tư tới đây thì toàn là những lễ lớn, tôi lại đi xa không tham dự lễ kính lòng Chúa thương xót được. Thôi thì mong đến lễ bổn mạng, tôi không bị đi đột xuất.
Nhà chị T có đám giỗ, đông quá chừng, chị làm đồ ăn ngon ghê. Cũng có lúc, tôi muốn làm bữa tiệc cho cu Lễ nhân dịp mừng nó thêm sức nhưng rồi tôi thấy rất ngại khi bày ra tiệc tùng và có thể bị mọi người hiểu lầm. Tôi là đàn bà không chồng rất dễ bị người ta đàm tiếu khi bày vẽ các buổi tiệc. Tôi hỏi con, nó trả lời “không cần đâu mẹ”. ừ, ngày ấy, tôi mời gia đình hai bác, anh chị TT và QH, gia đình cô chú, gia đình em gái tôi đi ăn nhà hàng là đủ vui, đủ hạnh phúc và đủ ấm cúng.
Hôm nay là ngày vui, tôi còn nhớ câu nói của một nhân vật trong phim “nếp nhà” rằng “hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết, sống hết lòng và sống thật ý nghĩa”. Vâng, tôi sẽ tâm niệm câu nói này hàng ngày cho đời sống của ba mẹ con tôi.


2 hồi âm cho “”

  1. Thanh:

    Vì tinh thần chị yếu đuối, chắc chị phải nhờ cái ông bạn tri âm đó dài dài rồi :P
    Hông biết chị biết chưa, DT online lại rồi! (Chạy vào đây báo để kiếm điểm với chị! hé hé :D )

  2. coithonggia:

    vậy à, để lát nữa chị chạy vô coi sao.
    Hôm nay bên này mưa và lạnh quá chừng nhỏ ạ
    chị ok rồi, hihihi điếc không sợ súng nữa :)

Hồi âm