Trời ấm nên ngày nào tôi cũng ra làm vườn đến độ mỏi rã rời hai cánh tay. Đi làm về, tôi lo cơm nước thật nhanh và tranh thủ ra sân. Hai nhóc bị ở trong nhà học bài, cứ thi thoảng tôi lại phải chạy vô coi con. Cu Lễ bây giờ cũng biết trách nhiệm, tôi giao nó phải coi em học, coi em ăn hết cơm rồi phải bắt em tập đàn. Mai tôi có thể ngâm hạt để thứ bảy gieo giống rồi. Tôi ra ngoài cũng chỉ mong đầu óc được thư giãn, bình thản chứ hổm rày tôi bị stress nhiều quá. Đủ thứ chuyện dồn đến khiến tinh thần tôi muốn ngã quỵ. Hôm qua tôi về nhà thì sực nhớ ra tôi run sample mà quên bỏ sample vô system, nó còn nằm trong sonicator nhưng tôi không gọi vô cho thằng John vì biết chắc đã trễ, thôi cứ mặc kệ cho nó inject the air. Sáng vô, tôi làm lại, Nhỏ boss hỏi tôi có thể release không ? release mốc xì, tôi đã run được PAmino đâu, thằng Mohamed mess up the system rồi còn đâu. Tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời, tôi run thằng KF H2O cũng bị trục trặc, rồi thằng Pamino đến giờ chót lại bị shut down. Tôi bỏ cuộc, ngồi thừ ra nhìn một đống glass ware rồi định thần. Điều gì khiến tôi phải rối trí như vầy ? tôi không concentrate được ? Tôi đi make mobile phase, vừa cầm bình H3PÕ lên tôi lại tuột tay đánh rơi xuống sàn, may mà đổ trên miếng thảm, cái bình không bể, chỉ đổ ra nên không văng tùm lum, chỉ văng một chút vào vạt áo lab của tôi và vào gấu quần của nhỏ Zainab, cũng không hiểu sao hôm nay, tôi lại lấy cái áo lab to đùng size large mà mặc nên nó dài tới gần gót chân và rộng như thùng phi và nhờ vậy mà acid không thấm qua áo của tôi. Tôi lột cái áo lab vứt ngay, còn Zainab thi múc nước rửa quần….nó cũng hên, tự nhiên mặc quần ống loe nên chỉ bị lủng một lỗ. Hai thằng tôi bị lên văn phòng report. Mặc dù tôi không bị gì nhưng cũng bị cho về song trong lòng tôi khó chịu lắm. Tôi biết nếu tôi cứ đi làm với tình trạng này thì chắc chắn có hôm tôi phải vô emergency.
Tôi nằm nhà suy nghĩ…tại sao tôi lại yếu đuối như vậy ? tôi thật ghét tôi quá, tại sao tôi không như ngày xưa ? có vấp ngã nào làm ngã quỵ được tôi đâu ? ngay chính lúc đau khổ nhất khi đổ vỡ hôn nhân, gia đình tôi tưởng tôi sẽ bị tâm thần vậy mà tôi nào có ngã ? tôi vẫn đứng lên đường hoàng, có khó khăn nào làm cho tôi chùng lòng đâu ? Có lẽ lúc ấy tôi vẫn còn nhìn thấy K, vẫn biết rằng dù anh có xa tôi nhưng anh vẫn còn đó, dù anh có thuộc về ai khác thì anh vẫn sống và tôi vẫn có hy vọng một ngày chúng tôi hòa bình nên tôi nhẫn nại chịu đựng, nên tôi can đảm vượt khó, còn bây giờ tôi cảm thấy mình cằn cỗi, già nua, không có ý chí sống vì K cũng không còn, không thể trở về, anh đã đi vĩnh viễn, tôi còn lại với những bế tắc, những đau khổ trầm luân về tinh thần, những trách nhiệm với các con, với mẹ anh oằn nặng trên vai tôi. Người ta chỉ có thể chia sẻ với tôi bằng câu nói “T còn hai đứa con đó, ráng mà giữ sức khoẻ để nuôi con…”
Có khi, tôi tự hỏi tai sao tôi phải sống nhỉ ?
nhắm một mắt, ngày rồi cũng qua đi
Nhắm hai mắt…đời không còn vô tận….
ngủ đi một nửa đời buồn
ngủ đi một đoạn yêu thương hôm nào
ngủ đi một giấc chiêm bao
tình là một chuỗi sắc màu phù du…..


Hồi âm