Từ lúc nhận công việc ở đây, ban đầu, tôi cũng ngại lắm vì xa xôi, tôi luôn dự định làm vài tháng tạm thời rồi tìm một công việc khác nhưng mỗi ngày, tôi học hỏi được khá nhiều điều hay, việc mới từ nơi này nên quãng đường xa xôi đã không làm phiền tôi nữa. 45 phút lái xe chợt nhiên là khoảng thời gian quý báu cho tôi được nghĩ ngợi, có khi là những kỉ niệm rất đẹp với người bạn tri âm mà tôi rất quý mến. Ông đã rời xa tôi bao nhiêu năm rồi, thế nhưng, tôi vẫn luôn nghĩ về ông. Co’ khi, quãng đường xa xôi đã khiến cho tôi có nhiều ý tưởng để làm một bài thơ hay !Tôi nghĩ, tôi sẽ ở nơi này, học hết những kinh nghiệm từ những người giỏi ở đây đã, rồi mới tính tới chuyện đi tìm việc gần nhà.
Sắp về VN rồi, tôi chẳng nôn nao hồi hộp gì, dù đây có lẽ là dịp cuối cùng tôi về thăm quê hương. Quay đi ngoảnh lại cũng đã 50 tuổi, tóc đã ngả màu, thời gian đúng là con thoi đưa…
Về VN, tôi sẽ có dịp gặp lại một người bạn cũng không biết khi gặp lại sẽ có cảm giác như thế nào…
Hôm nay, trời lại âm u…năm nay dường như mưa nhiều hơn năm ngoái, vườn rau của tôi tốt quá chừng, nước hồ thi dâng lên tới mặt dock. To^i rất yêu ngôi nhà mới của mình. Tôi sẽ ko dọn đi đâu nữa dù cho bất kì chuyện gì xảy ra…


Hồi âm