Trời mưa thật ảm đạm .  Mưa, khiến lòng người thấy cô đơn hơn, cô đơn như chiếc sừng trên đầu con tê giác .  Tôi chợt hình dung về con tê giác, tại sao nó sanh ra chỉ với một chiếc sừng mà không phải là hai chiếc như bao con vật khác ? Tạo hoá cũng thật lạ lùng, tự nhiên thấy tội nghiệp con tê giác khi tạo hoá tạo nó ra trong khuyết tật như vậy .
Thứ bảy này sẽ đi núi với giáo xứ, hihihi chắc sẽ vui lắm


Hồi âm