Hôm nay trời đầy sương mù, nhìn cứ như lạc vô cõi ma quái, nghĩ đến đó, tôi lại chợt nhớ bài đọc Cõi vô hình”, có lẽ đâu đó ben ngoài cửa sổ  office của tôi đang có vài linh hồn nhởn nhơ trên sân cỏ, họ như đang muốn rủ tôi ra đi bộ cùng họ vì hihihi tôi hay thích đi bộ giờ break mà .  Chị Thuỳ hỏi bộ tôi không sợ ma hay sao mà nói chuyện ma tỉnh queo vậy ? Tôi nghĩ đến bài đọc rằng mình nên chấp nhận chuyện các linh hồn còn vướng lại đâu đó ở đời sống này như chấp nhận có con mèo, con chó , con gà quẩn quanh thì sẽ không sợ ma hay đúng ra là các linh hồn đã qua đời nữa .  Tôi tin các linh hồn không làm hại người ta, chỉ vì khi gặp, người ta quá sợ hãi mà ngất đi thôi chứ không phải bị nhát .  Tôi đã từng gặp Khanh, mẹ tôi, ba tôi trước đây, còn bây giờ, tôi tin những người thân của tôi đã đến đúng nơi mà họ phải tới sau khi chết . Linh hồn của họ không còn quanh quẩn đâu đây nữa nên tôi đã không thấy họ nữa .
Thời gian trôi qua mau thật, mới đây mà đã lại tới ngày bổn mạng của ca đoàn rồi .  Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tạ ơn, rồi Noel và rồi tết đến, một năm lại trôi qua …. đòi sống ở cõi tạm này càng ngày càng rút lại .   Đúng là thoáng một cái đã hết một đời người ….


Hồi âm