Buổi sáng đầu tuần mệt mỏi , có lẽ vì tôi bị mất máu và stress nhiều quá . Con gái tôi lại bịnh . Người ta bảo cho bú sữa mẹ thì chống được nhiều bịnh nhưng sao con gái tôi bịnh hoài, hêt’ lên ban, rồi nóng, rồi ho sổ mũi ……. nó cứ ho lên là ói hêt’ sữa ra ngoài bởi vậy đã gần bốn tháng rồi mà nó chỉ có dài sọc chứ không bụ bẫm như thằng bé lớn . Khi nó bịnh nó quấy hơn cu Lễ, cứ gào lên khóc bù lu bù loa làm tôi sốt cả ruột, dỗ cách nào cũng không nín, khóc khản cả tiếng thì mệt rồi tự nhiên nín làm tôi nghe thắt cả ruột gan . Có nuôi con mơí biết lòng cha mẹ, tôi không những nuôi con mình mà nuôi cả con chồng nên tôi gắn bó vơí trẻ con hơn và cũng thương mẹ tôi nhiều hơn là ba . Hôm cuôí tuần, tôi miss call rất nhiều người nhưng thật ra tại tôi không muốn bốc mà thôi . Tôi thật không muốn liên hệ vơí ai nữa, không muốn về nơi đó nữa vì chẳng còn gì vui . Cô ta gọi cho tôi hai lần để phân trần nhưng tôi đã không muốn nghe và không thể tin nổi cô ta nữa . Tôi thấy sợ cô ta lắm nên tránh thì tốt hơn . Nhỏ TN noí đúng, tôi nhu nhược, không biết ăn noí, lại dễ tin người, chỉ xử xự mọi chuyện bằng tình cảm mà không bằng lí trí, im lặng không phải là cách giải quyết nên tôi bị người ta chơi xấu rồi thì sẽ lại đi vào những sai lầm . Thôi thì thà tôi tránh xa những nơi thị phi như thế tốt hơn . Sáng nay boss tôi có họp suốt ngày nên ông cho tôi miễn họp vơí ông lúc 10 giờ . Tôi đang bị sore throat nên nói cũng chẳng ra hơi, cứ khào khào như vịt đực ấy ! không có họp là khoẻ re, tôi ngồi đây trau chuốt lại cái thư viện của mình
Ông bạn đầu đinh gọi cho tôi 5 lần mà tôi không bốc phone . Ông chắc là giận tôi lắm, tội nghiệp ông ! Trong đám bạn bè trên net, có lẽ ông và Đức là hai người tôi tin tưởng và thân thiết nhất ! Hì hì, tôi còn có ông bạn già nữa . Kể ra đã là quá nhiều rồi . Bạn bè nhiều mà không tin tưởng nhau thì thà là không có phải không ? .
Một ngày tiếp nối mọi ngày, cuộc sống bất di, bất dịch vẫn cứ đều đặn trôi qua

***

Ngàỵ..
Người ta thì “tóc mỗi ngày một dài còn tôi thì tóc mỗi ngày một rụng, đã vậy còn rụng nhiều khôn tả nữa chứ ! Nhìn từng nùi tóc cứ theo chân nhau rơi xuống đất, tôi buồn não ruột. Lần nào cũng vậy, cứ thấy triệu chứng rụng tóc nhiều , choáng váng té xỉu đôi lần là tôi gọi cho bác sĩ để đi thử máu và 10 lâ`n đủ mười, Bác sĩ sẽ cho tôi giấy vô BV để vô máụ Tôi như thể là vampire, cứ thi thoảng phải vào máu một lần thì mới tiếp tục tồn tại được dù rằng tôi uống iron pill đều đặn, tôi cũng ráng ăn rau xanh và thịt bò rất nhiều nhưng cứ mỗi lần tôi bị chảy máu chừng vài ngày thì bao nhiêu chất iron mà tôi ăn đều chẳng thấm vào đâủ Đôi khi ao ước khỏi vào máu, cứ để như thế sẽ ốm từ từ như anh C của tôi mà khỏi cần đai ẹt. Mẹ tôi chửi ” tiên sư bố mày, đòi giống nó để chết bất đắc kì tử như nó luôn rồi bỏ con ai nuôỉ nó không vợ con, chết yên mồ yên mả, còn mày một nách hai đứa, lại còn mắc nợ hai đứa con chồng với thằng chồng nghiện rượu, mày chết rô`i lấy ai gánh nợ chứ “. Tôi ráng cãi ngang ” hai đứa của con đưa chị Hồng nuôi, còn phần ổng thì ổng ráng mà gồng ”
- nếu mày làm được như mày nói thì mày đã không quay về để tiếp tục vác đá sau mấy năm li dị…
Tôi đành im miệng. Mẹ tôi nói đâu có sai ? ai bảo tôi tài lanh yếu lòng quá làm chi ?tôi cũng không biết lí do nào thuyết phục hơn ? thương mấy đứa nhỏ và mẹ chồng hay là tôi thương chồng ?
Tôi xếp con tim mình lại từ lâu lắm rồi, cứ thản nhiên sống không đòi hỏi tình cảm nơi mình hay bất kì ai ? sống lặng lẽ như cái bóng đầy đủ bổn phận bên cạnh ông chồng mê nhậu hơn bất kì thứ gì trên đời kể cả mạng sống.

***

Ngày

Gần hai tuần nằm nhà nghỉ bịnh, thấy bắt đầu nhớ hãng. Hôm thứ hai boss nhờ vào thế ổng gặp thằng kĩ sư trên Mả cha chú chệt xuống, hắn to con cao lớn như thần đèn trong khi tôi chỉ đứng bằng vai nó, nó cứ nheo mắt cười tôị Nó bảo “thằng Jay luôn khen mày dữ lắm !”. Tôi cười cảm ơn nó. Giải thích xong quá trình test và đưa nó bảng result, tôi xong nhiệm vụ và chuồn về. Hôm nay tôi thấy nhớ hãng nên gọi vô thì mới biết boss tôi lại đi travel từ thứ tư tới chiều nay mới về. Tôi để message cho ông rồi gọi qua cho thằng Bob. Nghe nó hù rằng mọi người xầm xì sẽ có người bị lay off tuần tới tôi cũng run, chắc là tôi quá vì tôi cứ bịnh rề rề, cứ nghỉ làm hoàị Biết làm sao ? con gái tôi thì èo uột, tôi thì bịnh đủ thứ, bác sĩ bắt tôi đi khám và moi bệnh của tôi chứ tôi nào có muốn đi đâu ? Lay off cũng tốt, tôi ở nhà ăn thất nghiệp sáu tháng để giữ con tôi vừa đỡ tốn tiền gởi, vừa yên bụng
Ngoài trời bây giờ đang tuyết rơi, những bông tuyết thật to rơi trắng không gian trông thật là đẹp . Tôi lại nổi hứng muốn viết câu chuyện “cho một mùa đông ” ghê vậỵ Cứ nói là giải nghệ, không viết nữa nhưng tôi lại chẳng giải nổi ? buồn buồn thì lại viết. Vết mổ của tôi nhờ những viên thuốc trụ sinh mà lành mau hơn tôi tưởng tượng. Mới có hai ngày mà đã ăn da non rô`i, có điều BS khuyên tôi tránh ăn, chỉ nên uống sữạ Thật ra tôi không feel đói bụng, vì hai chai nước biển đâu làm cho tôi đói ? chỉ là cái miệng tham ăn của tôi nó thèm hoài, mà cứ khi tôi buồn thì nó còn thèm bạo !! bởi vậy khi tôi buồn, tôi thường lên cân !!


Hồi âm