Buổi sáng mở máy nhận mail nhỏ Hạ Vy “chị PD ơi, lâu quá không thấy chị, nhớ lắm ”
ừ nhỉ ? Tôi bỏ NVN ấy cũng có đến một tháng rồi, cũng nhớ mí nhóc lắm rồi nhưng lại chán nản, chẳng muốn về
Trưa, chị Mỹ gọi phân trần lên án anh N bảo tôi vào đọc, tôi chỉ lướt chứ không đọc kĩ, anh N thiệt cũng quá đáng nhưng tôi cũng không biết ý kiến như thế nào ? vui, buồn , hờn giận trên nét từ lâu tôi đã không còn nghĩ đến nữa ? Tôi không mấy có thiện cảm với đàn ông nên nếu tôi xía vô chắc chắn sẽ thiên vị
Phone reo, ông đầu đinh gọi, ông thăm hỏi bé Vy, thăm sức khoẻ của tôi và cứ tiếc là tháng 12 này không qua thăm tôi được, nghe tôi bảo có thể tháng 5 tôi qua OR học 3 ngày ông vui như tết, cứ như thể là ngày mai tôi qua vậy nên lên chương trình thật tỉ mỉ, đương nhiên, ông biết tôi háu ăn nên kế hoạch hỏng sót cái mục nàỵ Ông thiệt dễ thương hết sức !!
Lại có meo của Sư Huynh, anh hỏi tôi có đi Florida chuyến này không ? anh mong mấy mẹ con tôi nên đi cho vui vẻ …tôi thở dài ngán ngẩm
Gọi phone cho Ba, nghe giọng Lê~ nhỏng nhẽo, tôi thấy ấm lòng, quên cơn buồn ngủ, hai mẹ con trò chuyện mãi mà boss đến sau lưng tôi cũng chả hay ?
Thấy tên ông bạn già nhưng lại không có meo của ông, chắc ông nghỉ chơi tôi ra rồi, hichichic buồn năm phút, tự dưng tôi mong những bài hát mau đến để tôi được nhắm mắt, thả hồn mình đi hoang. Tôi thích nhất câu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc….” Hình như câu hát đó rọi đúng tim đen của tôi rồi
Nhóc Tí Pm nhắn vô đọc thơ BCV, thơ hay quá, nhóc cũng quậy quá chừng (giống tôi )
Tôi quậy quá nên An Bình Vương và Lính ngự Lâm cùng sát vai để tấn công, hihihi mà tôi đâu có sợ chứ nè !!
Tôi khoái các anh chị trong này, nơi đây êm ả hơn những nơi khác mà tôi thường hay lang thang
Sắp lễ rồi, tôi thiệt mong tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và…tôi cũng vậy

***

Ngàỵ..
Mới sáng sớm vào hãng mở mail box tôi tá hoả tam tinh vì cái email mà boss FW cho tôi từ một customer, he muốn tôi có ý kiến, thiệt khó xử cho tôi quá đi khi mà tôi không phải là người install cái máy Rheograph và thật không rành về mechanical. Nhiệm vụ đó là của boss, ngay từ ngày đầu tôi đã nói boss là tại sao mày order máy với giá nhiều tiền như vậy mà lại không trả thêm vài ngàn cho họ come over to set up, save money kiểu đó không phải là good idea đâu ? vì sau này sẽ có nhiều problems để họ charge lắm, he cứ bảo mướn thợ ngoài install rẻ hơn là để họ install, bây giờ thợ ngoài install ko xong, phải kêu họ thì họ tha hồ mà vẽ để charge tiền… complain cái gì đây ? chán boss quá, tính già hoá non bây giờ hỏi tôi phải tính sao ?
Sáng nay toàn những chuyện bực mình, đường xá thì mưa tầm tã, xe kẹt ì xèo, sáng sớm uống thuốc mà không kịp ăn gì nên cái bụng tôi cứ biểu tình, đêm hôm qua thì không ngủ được với hai đứa con, đứa thì sốt, đứa thì quấy mà gọi ông xã giữ dùm con bé kẻo nó lây bệnh của thằng anh thì ổng không chịu giữ, viện cớ ổng cũng muốn bịnh . Chán, con khóc, con đau , cái vê’t mổ cũng đau khiến tôi muốn điên cái đầu ! Ngủ chẳng được vào hãng lại còn gặp chuyện rắc rối
Không biết đến bao giờ tôi mới được thảnh thơi nhỉ ? chị tôi trên NC về bảo với ông xã tôi rằng ” chị về chơi một tuần lễ, chị giữ 4 đứa cho ! em đưa vợ đi chơi đâu cho nó thoải mái một chút chứ nó mới mổ, lại bệnh liên miên ” vậy mà anh lại bảo anh có hẹn với mấy người bạn mở tiệc noel, chơi nhạc không đi được….
đi một mình thì không cho, mà dẫn đi thì không chịu dẫn. Tôi biết tôi chẳng là gì, chẳng quan trọng bằng những người bạn nhậu của anh nên cũng quen, cũng chẳng phàn nàn…. không đi chơi thì tôi lên net viết lách vớ vẩn cũng vui chán !! chán nữa thì vù lên Phila kiếm chị Tóc Mây đi lòng vòng ăn hàng hihihi Lễ xong chắc tôi sẽ tròn quay như sư huynh nói mất !!

***

Ngày
Không khí những ngày này trong hãng thật lè phè, mọi người hầu như chỉ chuyện trò vớ vẩn, nhảm nhí chứ không ai chú trọng vào công việc. Tôi thì lại khác, tôi vẫn làm chăm chỉ
chẳng tốt lành gì chỉ vì hôm nay nơi này vắng vẻ quá, cung đình gì mà cứ như là chùa bà đanh, không có ai lai vãng đấu võ cà chua với tôi hết ? bên thơ thẩn thì nhóc Miên cũng chả thèm vào
ông bạn già thì busy không thèm meo miếc khiến tôi không có ai chít chát đỡ buồn thành ra siêng làm việc !!
Tôi dự định viết câu chuyện Bên giàn hoa giấy để tặng chị Anh mà tôi cũng lười quá thể, thôi thì ngày mai, tôi có nguyên ngày tự do, khi mà cả nhà tôi đi hết thì tôi sẽ lang thang lên net để tha hồ viết lách
Mai, con trai tôi được chị tôi rước về ngoại, hai đứa lớn tôi chở về cho chúng thăm mẹ chúng ngày lễ, ông xã tôi thì có độ với bạn bè nguyên ngày lẫn đêm nên tôi tự do mơ mộng, quậy phá trên cái pc cho thoả thích . Ư` nhỉ, tôi còn bé Vy !! hihihi
Big boss đến trao tôi món quà của hãng, chiếc áo khoác màu huyết dụ với cái logo của chi nhánh tôi làm bên ngực trái thật dễ thương !! ông chúc mừng và hàn huyên, hỏi tôi có đi đâu chơi không? nấu món gì trong ngày lễ… nói chuyện với ông cũng vuị Ông noí
- sao hôm qua mày bỏ ra sớm vậy, không tham dự những trò chơi ?
Chả là hôm qua hãng tôi có tiệc mà !
- à, tại con tao ốm, tao phải về đưa nó đi bác sĩ
nó rối rít hỏi thăm làm tôi cũng thấy ngại nhưng lòng thầm cảm ơn nó và những người bạn đồng nghiệp tốt bụng kể cả boss tôị Lâu lâu tôi bực mình về ông nhưng tôi biết ông rất tốt và quan tâm cho mấy mẹ con tôi lắm ! ông luôn mang tôi ra khoe hết với mọi người rằng tôi là một người mẹ rất bận rô.n với con cái nhưng vẫn ráng cố gắng lấy được mảnh bằng 4 năm mà lại tốt nghiệp loại giỏi nữạ…hìhìhì mỗi lần như thế, tôi lại hỉnh lỗ mũi lên !!
Tạm biệt nhé cái văn phòng bé tí của tôi, tạm biệt nhé cái phòng lab với lăng nhăng lít nhít những chai lọ
Cũng tạm biệt luôn những cái máy to đùng đã làm bạn với tôi một năm ròng !! hẹn gặp lại các ngươi trong năm mới , năm 2004 !!
Happy holidays nhé mọi người !!

***

Ngày
Không phải đi làm nhưng tôi vẫn chẳng nướng thêm được ? con gái tôi dường như đã quen giấc nên cứ 5 giờ rưỡi sáng là nó ọ oẹ thức dậy .
Ị cho một tã, chơi một lúc lâu rồi bú một bụng no thì mới chịu lim dim lạị Bình thường , khi nó bắt đầu lim dim lại thì tôi cũng đi làm nhưng hôm nay cuối tuần, tôi không dỗ lại được giấc ngủ nên tôi on linẹ Sáng sớm, nơi đây vắng vẻ chẳng có ai, tôi nghiền ngẫm các câu chuyện mà hồi trước tôi chưa có thì giờ để đọc. Tôi cũng đọc những thắc mắc, tâm tình của mọi người, muốn nói gì đó nhưng lại thôi bởi vì chuyện của chính mình tôi còn không biết giải quyết thì làm sao biết nói gì với người khác ? tôi đành chỉ biết chia xẻ đôi dòng
Nhìn con gái tôi ôm con bunny ngủ thật ngon, cái miệng nó còn chút chút như thể tiếc nuối hơi sữa còn vướng vất, quanh quẩn thật là dễ thương !!
con trai tôi cũng nằm đưa hai tay lên như thể đầu hàng trông rất ngộ nghĩnh, tôi kéo mền đắp cho nó mà nghe nó ú ớ nói gì ….chắc là nó đang mơ, một giấc mơ trẻ con, hồn nhiên, bình thản
Nhìn hai đứa trẻ tôi khẽ thở dài …mới đó mà nhanh thật !! vù một cái, thời gian đã bay cái vèo !! cũng đã 12 năm ở Mỹ rồi chứ ít sao ? Boss tôi cứ tưởng tôi trưởng thành ở xứ Mỹ nhưng khi nghe tôi nói tôi đến đây ở cái tuổi 26,27 thì ông cũng chưng hửng…ông noí
- vậy là mày đã thành công đấy, cũng đã gặt hái được rất nhiều điều
Phải, về phương diện học vấn tôi cũng đã toại nguyện, về tài chánh tôi không hơn người giàu nhưng cũng chẳng thua aị…đủ ăn, đủ mặc, con cái không thiếu thốn nhưng mà có những lúc quạnh vắng với bóng đêm, toi soi mình trên bức vách, chỉ thấy cái bóng của mình rất nhỏ nhoi và rất cô đơn . Khi mà cuộc sống và con người chìm vào giấc ngủ thì tôi lại chìm vào suy tư, sâu lắng. Một nỗi buồn miên viễn cô đơn cứ ùa về, cứ quấn quýt giấc ngủ , cứ quẩn quanh bóp nghẹt hơi thở và nhịp đập của trái tim tôi
Tôi nhớ lờ ông bạn già nói ” Em bây giờ đang cần một người tri kỉ để chia xẻ, để gởi gấm nỗi lòng ” Tôi bật cười
Không biết anh định nghĩa chữ tri kỉ là như thế nào ? còn tôi ? có lẽ người bạn tri kỉ của tôi là bóng đêm, là quyển nhật kí mà hàng ngày cùng tôi chia xẻ….
Nhật kí ơi, chỉ có mi là chung thuỷ với ta nhất !! Hãy theo ta đến phút cuối, đến hơi thở cuối cùng nhật kí nhé !!

***

Ngàỵ..

Sáng nay tôi thật vui vì có tới ba người lên chit chát với tôi lận !! hihihi con rể tương lai nè, ông đại học sĩ tâm lí tuổi về chiều, ông bạn già và cả cô bé HT nữạ..hihihi Tôi chát một lúc với bốn người mà vẫn tỉnh khô, may mà tôi chỉ dùng nhứt dương chỉ. Nếu dùng 10 ngón, chắc tôi chát được 7,8 người hihihihi
Thì ra ba ông tướng này thông đồng mí nhau để chọi cà chua tôi !! hihihi tôi chấp luôn ba ông, cóc thèm sợ ! đang chát vui thiệt vui thì con tôi khóc, đành phải bỏ ngang, tôi lo cho bé Vy xong thì cũng đi ngheỏ một chút ! Tưởng rằng anh chị tôi về hom nay đưa cu Lễ đi, ai dè ổng bả thứ hai mới về. Vậy là nhà chỉ có ba mẹ con, ngủ thẳng cẳng một giấc, bé Vy lại dậy, cu Lễ than đói bụng, tôi nướng gà rồi hai mẹ con ăn. Ăn xong bây giờ chưa biết sẽ làm gì tiếp theo, chắc đi shopping quá ! để tôi gọi nhỏ em, biết đâu nó cũng muốn đi ping hổng chừng !
YM vắng lặng, mọi người đi hết rùi, thôi tôi cũng đi ! không ai mua quà cho tôi nên tôi tự đi mua cho mình ! hì hì tôi sẽ tự thưởng cho tôi một cái áo đầm thiệt đẹp để đêm giáng sinh tôi đi lễ…
Thôi, hẹn quyển NK tí xiú gặp nha

***

Ngày
Hai hôm liền tôi bận bịu vì anh chị của tôi từ NC về chơi . Bận vì tôi bày ra nấu nướng lung tung beng, sáng nay tôi còn xí xọn lên Phila cắt tóc, lần đầu tiên tôi đi tiệm. Mèn ui, nó chém của tôi hết 30 bucks…huhuhu xót ruột ! 30 bucks mua được cả 4 bịch tã cho bé Vy chứ bộ ! cũng tại cái tội xí xọn sảnh xẹ mà thôi ! Vô tiệm cắt tóc, người ta hỏi tôi muốn cắt kiểu nào, tôi chỉ ngay cái đầu của bà thẩm mỹ Hạnh Phước !! dù tôi biết tôi cắt xong sẽ xí như ma lem !
Mái tóc dài của tôi bị ông thợ do dự vì cứ bảo “tóc em đẹp vầy cắt ngắn uổng quá ”
Tôi không do dự
- cắt đại đi anh, dài quá rụng nhiều và nhức đầu mỗi khi chải đó !
Vậy là mái tóc của tôi đi be ! Cắt xong tôi ngại nhỏ em tôi sẽ chửi ai dè khi gặp nó bảo
- nhìn bà trẻ hơn rất nhiều, kiểu dễ thương lém !
Cu Lễ khen
- wow, mommy đẹp wá hà
Bé Vy cứ tròn mắt nhìn mẹ vì lạ
Được gia đình khen tôi cũng vui vui, vậy cũng không tiếc rẻ mái tóc, vài năm nữa là lại dài thoòng liền !
Hôm nay tôi thiệt rất vuị Mai tôi lại bày ra làm món cá hấp cuốn bánh tráng
Đi Phila, tôi rủ chị Tóc Mây ra ăn mì vịt, tôi rinh về nguyên một thùng đủ các loại cá. Về nhà đứng cả ba tiếng để bằm xả ớt và ướp sẵn. Bởi tôi đi làm bận rộn nên mỗi cuối tuần đi chợ mua thịt cá tôi đều soạn sẵn, cá thì làm sạch ướp xả ớt, thịt thì cũng sắt sẵn ướp từng bọc theo đủ kiểu kho hay ram để mỗi lần con trai lớn tôi nấu chỉ việc xả đá là kho ngay ! tiện lợi đôi đàng và không mất nhiều thời gian…nhưng mà như thế thì hầu như cuối tuần tôi chả bao giờ được đi đâu vì cứ phải dọn dẹp nhà cửa , lo con cái soạn đồ ăn cũng hết ngàỵ Nếu có rảnh rỗi thì cũng chỉ là ban đêm, khi mà Vy và Lễ đã ngủ
Hôm nay còn môt sự kiện mà cho đến giờ tôi vẫn còn áy náy đó là khi tôi đang đi lòng vòng trong chợ thì có thằng Mỹ lại hỏi kiểu giày tôi đang mang, rồi nó tự giới thiệu nó là bác sĩ về xương. Nó bảo tôi mang giày như thế này chắc chắn sẽ gây tổn thương cột sống và thế là nó bảo tôi đưa chân cho nó khám.
Eo ơi nó làm đủ trò nắn bóp đầu gối, gót chân, mắt cá và còn dùng cả cái miệng mà cắn nhẹ nhẹ mấy ngón chân rồi hỏi tôi có đau không? Đau khỉ khô gì đâu ? nhột muốn chết ! nó khen chân tôi nhỏ nhắn mềm mạị..oh my god, tôi linh cảm hình như nó làm cái gì đó chứ ko phải khám bịnh !! tôi sợ sợ nhưng cũng phải công nhận hai bàn chân tôi feel so good khi được chăm sóc như thế ! tôi chỉ sợ nó bỏ bùa bỏ ngải dụ dỗ tôi nên tôi cương quyết sorry và không muón khám nữạ..
không biết có thật là bác sĩ khám chân gióng nó hay không ? hihihi

***

Ngày

Sáng sớm thức dậy đã nghe mưa rơi tí tách trên nóc nhà, nếu như trời lạnh thêm một chút thì đã được một white christmas rồi
Con bé dậy ị cho một tã, cứ sợ nó bị sốt vì hai mũi chích ngừa nhưng vẫn ok, vẫn chơi và cươ`i nắc nẻ khi mẹ cắt vó hay thọt lét
Sáng sớm chỉ có hai mẹ con thức dậy sớm nhứt mà thôị Mẹ thì ngồi computer, con thì coi ti vi chăm chỉ
mở meo, thâý mâý cái thiệp chúc mừng. Tôi tệ thật, chỉ toàn là nhận thiệp mà chẳng chịu gởi cho ai ?không hiểu sao tôi cứ cho rằng tôi có lòng, tôi vẫn nhớ bạn bè email chúc mừng, không có thiệp cũng đủ…thiệt là lười biếng, mong rằng bạn bè cũng thông cảm vì tôi bận bịu con cái mà không trách tôi
Hôm nay đã là hai mươi bốn, tôi nghe nôn nao ngày lễ giáng sinh. Mười sáu năm trước, tôi đã có những kỉ niệm của đêm giáng sinh thật tuyệt vời
Năm nay, giáng sinh cũng như mọi năm, chẳng buồn, chẳng vui

tôi vẫn thế những bước đi mệt mỏi
chẳng buồn, vui, chẳng nhộn nhịp yêu thương
nhánh sông khô đã chia ô cảm xúc
nên trái tim đã hoá đá bất thường

***

Ngày
Sau chín ngày vacation nghỉ lễ, bây giờ quay lại hãng làm việc thấy mỏi mệt và buồn ngủ gì đâu á !
Cái office đầy dẫy những giấy tờ, notes của mọi người, món quà của boss cho cũng quên đem về. Mở mail box thấy một đống mails, junk cũng một đống
Lên mấy web site coi cũng không có gì mới nhiều, hình như cuộc sống bất di bất dịch không có gì thay đổi cả ? Hai ngày liên tục thằng Út và nhỏ em dâu tương lai về nên tôi bận rộn vì đi chơi quá xá ! chúng tôi đi newyork, mua đồ bị xí gạt quá trời hihihi cũng tại cái tội ham của rẻ
Tôi còn nghe lời mấy ông tiệm thuốc bắc mua cái loại trà tiêu mỡ đặc biệt gì đó, mắc như toi mà không biết có tiêu thiệt hông ? ba tôi bảo “con thử đi, nêú nó tiêu thật thì ba uống !! em tôi thì chọ, “ăn cho cố rồi uống trà tiêu mỡ, không biết mỡ tiêu không hay là mình tiêu !!”
Tôi mua trái cây rau cải nhiều đến mức nhà có hai cái tủ lạnh bự mà cũng không đủ chỗ chứa !! phải bỏ cả ra phòng sun room, cái phòng này cũng như cái tủ lạnh vậy vì tôi không gắn heat. Chỉ khi nào cần xài nó thì tôi mới mở heat điện mà thôi
Hôm chủ nhật thì cả đám mấy chị em kéo nhau đi phila sắm đồ cưới cho cô em dâu ! Thằng em tôi ga lăng hết sức, nó giao cho tôi cái check rất nặng kí bảo ” chị sắm sửa hoa hoè, đặt hội trường, bánh trái cho em nhé !!”
Phen này tôi lại tha hồ bận rộn vì kết hoạ Tôi sẽ kết hoa thật lạ mắt và thật đẹp cho cái đám cưới của nó
Ngày cưới của nó chắc chắn tôi sẽ rất bận vì phải cắm hoa tươi đem ra nhà thờ, trang trí bàn bánh, nhà cửa, hội trường hihihi con trai tôi sẽ làm ring bearer, cu cậu chắc dễ thương lém đây !!
Nghĩ đến những chuyện vui, tôi thấy mình vui ghê vậy, mọi muộn phiền tôi đều gởi gió cho mây ngàn bay cả !!
Hôm qua tôi mở thùng sách Khắc Khoải phân phát cho ba và các anh chị em mỗi gia đình một quyển . Ba tôi đọc bài “người bên lề cuộc sống ” thì rơi nước mắt ! chị tôi đọc “nhật kí của Thai nhi ” xong liền giũa cho tôi một trận vì cái tội “câm như hến” của tôi!! Thằng em tôi đọc bài “người đàn bà điên”, “nơi ấy bình yên” “ghen ngược” “người đàn bà tôị lỗi” “những bước đi của con và mẹ” thì giận lên cancel luôn cái vụ nhạc nhóm cho đám cưới của nó
Tôi phì cười bảo ” là chuyện thôi mà, mọi người làm cái gì vậy !?
Thật ra những bài viết nhảm của tôi hay đăng trên tạp chí và báo ở Oregon nhưng chưa bao giờ tôi đưa cho ba mẹ tôi đọc? Đây là lần đầu tiên tôi đưa nên mọi người phản ứng mạnh !! hihihi nhưng cuối cùng ba tôi khen một câu
- con gái ba không những giỏi về khoa học mà văn chương cũng chẳng tồi ! không biết mẹ mày đẻ ra mày nhưng mày mang giống của ai nữa !!
Trong gia đình tôi, hầu hết anh chị em mỗi ngươ`i đều mang bẩm tánh văn nghệ mà mẹ bảo là tính đó của ba và ông nội nhưng văn nghệ ở đây là mẹ nói về nhạc cơ !! anh hai tôi mê trống, ghi ta, thằng Út cũng mê Ghita, nhỏ em út tôi cũng biết chơi ghita, chị ba tôi thì mê hát xướng, chị sáu tôi mê Pianọ..chỉ có tôi là mệ..viết lách nhảm nhí và làm thơ con cóc!!
Ba tôi bảo ” từ nay có sách báo gì phải đưa cho ba đọc !! hihihi tôi phì cười
- sắp sửa có cuốn sách mới cho ba rô`i, nhưng con chưa biết đặt tựa nè !!
-thì mày hay lấy cái tên phù gì đó…lấy nó cho cái tựa đi !
- hihihi hỏng lẽ lại lấy tựa là nick của mình sao ??
Thôị..chuyện đó hạ hô`i phân giải !! bây giờ tôi phải đi làm việc , gần chín giờ rồi còn gì ??

***

Ngày
Cuối năm, các offices vắng teo vậy mà không dè thằng boss tôi lại tới !! chắc là để kiểm tra tôi
hihihi nếu là kiểm tra chắc nó không dại dột gì mà gọi phone cho tôi báo sẽ tới đâu ? phải đến bất thình lình rình chứ !!
- mày ở offices hả T ?
- no, tao đang dưới phòng Rheometer lab
- ủa ? sao mày bắt phone tao được ?
- tại mày gọi cell của tao mà
- ủa, tao gọi số cell à ? vậy mà ta cứ tưởng tao gọi số office của mày
- dưới lab cũng có số nếu mày muốn gọi tao
- tao biết, 15 phút nữa tao tới, hôm nay có gì lạ không ?
- không có gì
- ok, lát nữa gặp
15 phút sau nó tới thiệt
- chời ơi, hình như cả plant chỉ có mình mày đi làm
- đâu có, bên froofing có thằng Keith, hai Co-op và bên IG có mấy người nữa kìa
- nhưng pipe, fence, và formulation chỉ có mình mày phải không ?
- ừ
- mày buồn không ?
Tôi cười bí mật, buồn gì mà buồn, tôi cứ lo đọc truyện trên nét lấy gì buồn
- mày đi ăn lunch với tao nha, tao bao
chờị..sao nó nice quá
- tao …ngại
- đừng ngại, cuối năm rồi, coi như celebrate đi nha !
- ok
Vậy là tôi có một bữa trưa thịnh soạn với boss. Suốt bữa ăn, nó hỏi tôi cơ man là chuyện, từ chuyện trong hãng tới những chuyện ngoài lề. Thấy nó quan tâm, tử tế với tôi, tôi cũng vui vui
- mày run được profile cho PP100M chưa ?
- khó quá mày ạ, tao làm hai hôm nay rô`i vẫn chưa được kết quả như mày muốn. Mày có thể thay đổi chút không ?
- sao mày bảo mua cái transducer 100bar thì sẽ làm được mà
- thì tao cũng chỉ đoán thôi, tao có phải là specialist về rheometer đâu ? lại càng không có bằng PHD đó
- có cũng vậy thôi, có mà không có kinh nghiệm thì chẳng khác nhau mấy, tao có mà chưa bao giờ biết cái máy ấy nên cũng chẳng giúp gì cho mày
- tao cũng đâu có kinh nghiệm gì, làm đại, đoán mò thôi
- vây mà cố gắng đi, cuối tháng này dứt điểm nghen, tao cần lắm !
- ok, tao sẽ ráng
- chỉ cần mày ráng là tao tin mày sẽ làm được
(xì…đồ nịnh, thảo nào dẫn tôi đi ăn, thì ra là sắp tới dead line của cái project này hihihi, thây kệ mi, hôm nay tôi phải di về sớm , cuối năm mà, bai boss nhé !


Hồi âm