Bài Viết Nhân Quả

Tôi trồng cây hồng không biết bao nhiêu lần mà cứ trồng được một hai năm là cây hồng lụi tàn. Đến nay, tôi đã trồng năm cây rồi mà có lẽ chỉ có hai cây sau cùng này mới có thể cho tôi kết quả tốt đẹp vì đó là tôi đã chịu lắng nghe lời góp ý chân thành của mọi người. Lời thật thường khó nghe, câu nói này quả không sai, khi tôi bắt đầu trồng cây, tôi chỉ chăm chút đóng cho cái giàn thật xinh đẹp, tôi làm mảnh vườn ngay hàng thẳng lối với những viên đá vây quanh thật đẹp mắt và những thứ đó ngốn của tôi không biết bao nhiêu tiền. Tôi chẳng hề nghĩ đến việc làm đất như thế nào để cây cối cho ra những hoa trái ngon lành. Tôi đơn giản kết luận cứ thảy hạt xuống là cây lên, ra chợ mua thêm mớ phân hóa học thì cây tốt như rừng, lo gì .
Vậy đó, năm đầu tiên vườn của tôi tốt như rừng thật. Nhờ ba cái plant food hóa học, trái của tôi to gấp đôi bình thường, cái lá mồng tơi to bằng hai bàn tay, nhìn phát chóng mặt, ai đến cũng khen vườn tôi xanh tốt và khi tôi cắt rau vào nấu thì hỡi ôi, ăn xong đêm đó tôi bị xuất huyết. Tôi có chứng bịnh khá kì dị là blood thin, mạch máu rất dễ bể nếu như tôi căng thẳng, ăn uống nhầm phải những thứ đồ ăn có các chất chemical mà có thể gây phản ứng khiến cho các mạch máu căng ra và vỡ nên bác sĩ dặn dò tôi là phải kiêng cữ đồ biển sống, kiêng con hào, kiêng đồ hộp, kiêng process food, và chỉ nên ăn các loại rau cỏ thịt thà organic. Trời ạ, đó toàn là những thứ mắc tiền, tôi nghèo kiết xác làm sao handle nổi ? đêm đó tôi bị ra máu, rồi đau bụng quằn quại, tôi phải đến bác sĩ để xúc ruột, để tẩy hết máu bầm còn đọng trong bộ đồ lòng và cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn lại các thứ tôi trồng để thay đổi toàn bộ theo phương pháp organic.
Người ta bảo “gieo gì thì gặt nấy” tôi ngẫm hoài câu này mà chí lí. Tôi bỏ phân hóa học thì kết quả tôi được là vô nhà thương. Tôi trồng hồng bị chết ngỏm chính bởi vì tôi không nghe lời góp ý của bạn bè rằng khi trồng phải đào lỗ to, sâu gấp hai ba để cây non có đà trổ rễ, tôi cứ khư khư cho rằng phân bón hiện nay tân thời, đổ xuống là cây xum xuê ngay thôi. Thế nhưng cây tôi chỉ sống được hơn năm là chết ngỏm.
Từ câu “gieo gì gặt nấy” mà tôi học được ở cây trồng, tôi liên tưởng đến sức khoẻ, bệnh tật. Có những bệnh mình không thể tránh được do di truyền, do lây nhiễm, do hoàn cảnh sống nhưng khi chúng ta còn có phương pháp để giảm bớt được nguy hại của con bệnh khi mà chúng ta lỡ mắc phải bệnh thì chúng ta nên thực hiện triệt để mới phải. Tôi nhớ lại trường hợp bệnh tật của anh, mười năm về trược, khi anh được phát hiện có bệnh gan, bác sĩ đã khuyên anh không được rượu bia nữa nhưng anh không hề cho đó là điều bổ ích vì anh cứ bảo “Hepatitis B này thì có hàng trăm ngàn người bị, người ta vẫn cứ sống tới bảy tám chục tuổi có chết đâu”. Vâng, căn bệnh tiềm ẩn này nó không làm cho người ta chết, nó cứ ngủ trong gan đợi khi lá gan mỏi mệt vì làm việc quá độ, nó vùng lên biểu tình là tan tành. Anh vẫn cứ uống rượu khiến cho lá gan phải làm việc không ngừng để rồi chỉ chưa đầy mười năm sau, anh ra đi ở tuổi 51 với biến chứng HBV chuyển qua giai đoạn ung thư.
“Trồng dưa, đặng dưa, trồng lúa, đặng lúa”. Cái quả của lòng người cũng không khác chi cái quả của cây trồng cũng như cái quả của bệnh tật. Phàm, làm người ai cũng mang nặng những sân, si, những hỉ, nộ, ái, ố nên cuộc sống mới xảy ra những tranh đua, ganh ghét, những giai cấp giàu nghèo để rồi chiến tranh xảy ra gieo bao nhiêu đau thương, tang tóc cho nhân loại. Lòng người luôn luôn là một kho tàng bí mật mà muốn tìm hiểu không phải là chuyện dễ dàng. Nó lại luôn thay đổi theo thời gian và thời thế nên khi nắng, khi mưa. Cái ảnh hưởng lớn nhất để biến đổi con người ta từ trắng qua đen luôn là đồng tiền. Giầu mất bạn, sang mất vợ, cái câu nói của người xưa đã chứng minh không biết bao nhiêu chuyện éo le của hôn nhân đổ vỡ, của tình cảm cha con, anh em, bạn bè. Khi nghèo túng, cục muối cũng cắn làm đôi nhưng khi giàu có, cục đường họ lủm cả. Chuyện cộng đồng của người tha phương cầu thực cũng không khác gì. Khi chưa có giáo xứ, chùa chiền, ăn nhờ ở đậu giáo xứ khác, thì mọi người chung tay đoàn kết, cha con, thầy trò chung sức cùng nhau chắt bóp, người bỏ công, kẻ góp sức để dựng xây nên cái nhà thờ, chùa, miếu làm của riêng cho cộng đồng. Khi ăn nên làm ra thì những người nghèo bỏ công dần bị loại trừ, chỉ còn lại những vị có tiếng tăm, tiền của được giữ lại. Cái công khó nhọc ngày xưa dường như đã đi vào quên lãng nên chỉ cần không chiều theo ý của bậc bề trên là a lê, đi chỗ khác chơi. Tôi đã chứng kiến mấy trường hợp lòng người biến đổi vì đồng tiền, chức vị ảnh hưởng. Tôi cũng nhìn thấy cái thói ích kỉ, đạo đức giả của con người luôn phô trương cái bóng bẩy , cái đẹp đẽ giả tạo ở bên ngoài để che đậy đi bản chất tham lam của mình. Khi người ta bị đồng tiền làm lóa mắt thì bản chất độc tài, ích kỉ sẽ lộ diện. Những câu nói nịnh bơ, tâng bốc sẽ nghe lọt lỗ tai hơn là những câu nói góp ý chân thành bởi vì lời thực bao giờ cũng khó nghe. Sự đâm thọt, nói xấu và ghen ghét tranh dành cái ngôi vị sẽ khiến tình đoàn kết mất dần đi và những gì mà cộng đồng xây dựng tốt đẹp trước kia sẽ bị cho vào quá khứ không thương tiếc.
Cộng đồng nơi nào cũng xảy ra bao nhiêu chuyện vì những đâm thọt, ghen ghét . Nếu như người lãnh đạo lại bảo thủ, độc tài thì người tốt cứ dần dần bị loại trừ để rồi mỗi khi đi xem lễ, hay chùa chiền, người ta lại thấm buồn khi thấy các ghế trống càng ngày càng nhiều hơn. Những bài giảng về khiêm nhường, tha thứ trở nên nhạt nhẽo, trơ trẽn như nước ốc ao bèo bởi ngay người giảng luôn khuyên nhủ con chiên tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng thực ra, người giảng có biết đến tha thứ là gì không ? và rồi trong cộng đồng, giáo dân lại than thở về những quyết định cũa bậc bề trên. Bậc bề trên có quyền nói, có quyền chửi con chiên khi họ giận, họ không đồng ý, họ có thể vu khống, ném đá cho con chiên không còn con đường sống, họ cũng chẳng care đến danh dự, chén cơm của con chiên. Khi yêu, yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng nên ngay chén cơm của người ta đang ăn, họ cũng thản nhiên hất đổ. Khi có bề trên mới về giảng hay hơn, cuốn hút hơn thì sự đố kị, ghen tị nảy sinh nên người ta sẽ chẳng lạ gì khi người bề trên ấy vắng bóng mãi mãi . Để mong chờ có một sự thay đổi thì rất khó bởi vì “no one can change your lifè except for you”. Chỉ có chính bản thân chúng ta nhận thức được đúng , sai để mà tự thay đổi con người chúng ta mà thôi. Mà điều này thì thật khó như mò kim đáy biển bởi sức mạnh của đồng tiền đã làm lóa mắt con người.
cái mền nào thì cũng có rận cả nên chuyện hôn nhân đổ vỡ hay cộng đồng mất đoàn kết thì tràn lan. Những người bị ném đá cứ lần lượt ra đi…những chiếc ghế trong nhà thờ, chùa chiền ngày càng trống dần, những lời nói chân thành góp ý đều bị trả đũa một cách thảm bại. Thử hỏi, người ở lại làm vua rồi sẽ được gì ? sự cắn rứt của lương tâm ? lời trù ẻo, ta thán của bàn dân thiên hạ ? giấc ngủ có trọn vẹn ? hay sẽ có lần nào phải trở trăn thao thức muốn ăn năn ?
Có một điều, khi viết bài này, tôi đã nhìn thấy, đã chứng kiến trong suốt khoảng đời hơn bốn mươi năm sống của mình để tôi luôn tự soi gương, nhắc nhở mình rằng ” gieo gì thì gặt nấy, trồng dưa đặng dưa, trồng lúa đặng lúa, gieo gió thì sẽ gặt bão”. Đó là quy luật của thượng đế, của tạo hóa mà không ai có thể thay đổi và chối cãi được. Vâng, đó là luật nhân quả.