Ngôi nhà kỉ niệm

Tôi sanh ra giữa cái năm 1968. Mậu thân, chiến tranh, bom đạn ngập quê hương. Mẹ tôi chạy giặc, sanh tôi trên chiếc xe cũ kỹ dọc đường. Tiếng khóc thét của tôi, hoà lẫn những tiếng khóc tang thương của đoàn người chạy giặc.

Có lẽ vì thế, tôi biết yêu tha nhân từ thuở nhỏ. Biên Hoà, thành phố yêu dấu, nơi tôi trưởng thành, khôn lớn đến hôm nay. Nơi tôi chắt chiu kỷ niệm, buồn vui dài theo tháng ngày. Từ đau khổ,vấp ngã, rồi thành công, qua bươn chải tôi thấm nhuần giá trị, chân dung của hai chữ gọi là hạnh phúc.

Tôi đã hiểu, đói nghèo, bần cùng sinh đạo tặc. Lăn lộn với đời, tội đánh mất tuổi thơ từ tuổi chỉ mười hai. Tình đầu của tôi, đến bây giờ, còn ngần ngại, chưa phai! Bạn bè của tôi, vẫn thiết thân, dù đã chia xa mười mấy năm đằng đẵng

Cha mẹ, đấng sanh thành, đã ban cho tôi sự sống, vẫn là người tôi yêu quý nhất! Anh chị em tôi, là những người thân, tôi tin tưởng và mến yêu hết lòng. Chị Năm tôi, là cái gương soi mà trong đời tôi kính nể, thương, mong. Tôi hạnh phúc lắm, dưới mái gia đình được tạo dựng từ cha mẹ.

Xin chào đón tất cả mọi người ghé qua và thân chúc một ngày tốt lành

Thu_Vy_Lễ