Nên hay không nên

Bạn đọc thân mến

Trước tiên, tôi nói đôi lời về bài viết mà tôi chuẩn bị trưng bày trong thư viện của mình, chỉ là những nhận định, quan niệm và suy nghĩ của riêng tư mà tôi muốn được chia xẻ với quý bạn. Tôi không hề có ý định sửa sai hay hướng dẫn gì ai, tôi cũng chẳng có ý nghĩ truyền bá một tư tưởng hay đường lối nào, vấn đề đúng hay sai thì tùy sự phán đoán của quý bạn đọc, xin miễn thảo luận về vấn đề này. Bạn đọc góp ý xây dựng, tôi rất hoan nghênh học hỏi nhưng mọi ý kiến đóng góp phải nằm trong tinh thần xây dựng và nhất là lời lẽ phải nằm trong sự tôn trọng lẫn nhạu Đóng góp ý kiến nào mang tính cách đâm thọc, văn từ thô tục không xứng đáng với nhân cách con người thì xin bạn đó hãy giữ lại cho chính mình, tôi xin lỗi trước, tôi sẽ không thể đăng.
Thành thật cảm ơn
Cội Thông Già

OOO

Thay đổi luôn là cần thiết. Nhờ có thay đổi mà con người mới tiến triển từ chỗ ăn lông ở lỗ để đi đến một xã hội văn minh hiện đại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là sự thay đổi nào cũng đúng, cũng hay, mà có những thay đổi sai lầm, không thích hợp. Dù đúng hay sai, sự thay đổi giữa cái cũ và cái mới của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều luôn luôn gây ra nhiều bàn luận mà có khi còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều chống đối thậm chí cả chiến tranh. Tại sao vậy ? có phải vì Ông trời sanh con người ta ra mỗi người mỗi tính khác nhau. Bởi thế, ông bà ta có câu “cha mẹ sanh con, trời sanh tánh” cho nên sự thay đổi nào không hợp với tánh của ta thì tranh luận để rồi đi đến những đồng tình hay phản đối. Điều này nói lên một cách rõ ràng là chính sự thay đổi và người muốn làm những thay đổi, bao giờ cũng phải chịu nhiều áp lực từ muôn phía kể cả từ chính bản thân mình.

Những sự thay đổi tư tưởng của chính bản thân tôi là những ví dụ điển hình. Tôi được sanh trưởng và hấp thụ sự giáo dục của một gia đình phong kiến Cái tư tưởng con gái là con người ta đã khiến chị em gái chúng tôi bị mất đi nhiều quyền lợi, ưu tiên mà ba mẹ tôi chỉ dành riêng cho con trai. Mẹ tôi luôn bảo ” con gái học lắm cũng hầu chồng”vì vậy mẹ chỉ khuyến khích cho con trai đi học. Trong sáu chị em tôi, có lẽ tôi là đứa con gái đảo chánh dữ nhất về tư tưởng đó thành ra tôi là đứa duy nhất tốt nghiệp đại học. Các chị tôi, ai cũng chỉ học hết lớp chín thì nghỉ rồi. Về vấn đề tôn giáo cũng thế, khi tôi có ý thức, cũng như kiến thức mở rộng hơn một chút thì tôi đã không đồng ý với lập luận cũng như cách giáo dục của mẹ tôi về vấn đề tôn giáo. Tôi đã tranh luận với người rất nhiều về việc tôi cho là người sùng đạo một cách mù quáng và máy móc. Chắc có lẽ, tôi được trưởng thành ở thời xã hội chủ nghĩa nên đương nhiên, tư tưởng của tôi cũng được nhồi nhét theo kiểu xã hội chủ nghĩa . Khi còn sống trong thời xã hội chủ nghĩa, tôi không bao giờ tin rằng đi nhà thờ cầu nguyện thì tôi sẽ đỗ đại học hay đọc kinh nhiều thì Chúa sẽ ban cho buôn bán trúng mánh nhiều hơn. Tôi luôn nghi ngờ nguồn gốc con người ta không biết có phải là do Chúa tạo dựng hay từ vượn người theo thuyết của Darwin? Dường như có lần tôi thách thức cả Chúa rằng “Nếu người thực quyền năng thì người hãy cho tôi được thi vào đại học như bao bạn bè khác đi”. Tôi có ý nghĩ này vì năm tốt nghiệp lớp 12, tôi bị cấm thi vao đại học vì lí lịch gia đình có người đi vượt biên mà thời đó, vượt biên là phản quốc. Tôi phân tích chuyện gì cũng rất thực tế và hay dựa trên dữ kiện kiến thức khoa học để giải thích, chứng minh những biến cố, sự việc trong đời thành ra tôi luôn bị mẹ mắng cứng đầu. Cũng vì thế mà mẹ càng không muôn tôi đi học nhiều thành ra tôi bị cấm đoán. Ngỗ nghịch thay, oái oăm thay ! càng cấm đoán thì tôi lại càng muốn làm cho nên tôi phải trốn và nói dối với ba mẹ và lén đi học nửa buổi. Phàm muốn người khác đừng biết thì chỉ có cách duy nhất là “đừng có làm”. Chuyện đi học của tôi rồi cũng bị phát hiện khi ba tôi và anh rể nhìn thấy và nghe tôi bị phỏng vấn trên ti vi cùng radio lúc tôi đậu giải học sinh giỏi của tỉnh và đại diện tỉnh Đồng Nai để tham dự cuộc thi toàn quốc. Tôi đã khóc hết nước mắt để xin gia đình cho tôi tiếp tục học cho xong lớp 12. Đấy, tôi đã nói mà, thay đổi đâu có dễ và có khi phải trả một giá rất đắt đỏ.

Quan niệm về tôn giáo cũng vậy, không phải là tôi phản đối tín ngưỡng hay chống đạo. Chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ đó, chỉ là tôi không đồng tình vài quan điểm của giáo hội, mà lúc đó, tôi chẳng tiếp xúc được với ai để có thể thuyết phục hay cải thiện tư tưởng tôi như ông bạn lớn hôm nay. Với tôi, đạo nào cũng là đạo, cũng dạy con người ta làm việc lành không phản với lương tâm, như thế đạo nào cũng tốt cả. Tôi không quá sùng tín và mê tín vào bất kì đạo nào kể cả đạo của chính tôi. Mẹ tôi chỉ biết cầu nguyện và phó thác tôi cho Chúa, mẹ còn nói “Không tin vào Chúa, mai này lăn lộn với cuộc đời, với đau khổ, tôi sẽ không có nơi để nương tựa, bám víu.” Lời mẹ đã ứng nghiệm hay Chúa muốn tôi trải nghiệm qua nên tôi đã thực sự đau khổ trong hôn nhân của chính tôi. Nỗi đau của tôi không thể chia sẻ với người thân, tự ái không cho phép tôi thố lộ với bạn bè để rồi một lần tôi lái xe lang thang với đứa con thơ hơn một tuổi ngoài park, mệt mỏi, hai mẹ con tôi ngủ thiếp đi tới hơn hai giờ sáng. Người cảnh sát đi tuần đên đánh thức và khi nhìn thấy cu Lễ, ông ta đã đưa tôi về trạm và nói là tôi có thể bị phạt 300 và có nguy cơ bị truy tố về tội child abused. Tôi sợ lắm, không biết giải thích ra sao vì mới qua Mỹ được hai ba năm, tôi đâu có đủ Anh Văn để mà trình bày ngọn ngành? Nhìn đứa con thơ, lòng tôi xót xa, nước mắt thành dòng, những giọt đau lã chã rơi. Trong hoang mang lo sợ, tôi thầm van xin “Chúa ơi cứu con”. Chúa nhậm lời tôi nên tôi đã không bị phạt, cũng không bị truy tố. Từ đó, tôi bắt đầu đến nhà nguyện của trường Alvernia những khi tâm tư tôi phiền muộn. Tôi chẳng nói gì, chỉ quỳ đó, nhìn tương Chúa rồi nghĩ ngợi, rồi nước mắt tôi cứ thi nhau lăn. Tôi vẫn không đọc kinh. Trong thâm tâm tôi có sự giằng co khi lí trí tôi cảm nhận sự thay đổi. Tôi không dám xin Chúa gì hết bởi vì cái tôi của mình cao quá, cục tự ái của mình bự quá, nhất là lúc ấy, tôi gần như không có đức tin, nhưng rồi tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ có một nơi để chia xẻ nỗi đau của mình là Chúa và Mẹ bởi vì mỗi khi bước ra khỏi nhà nguyện, lòng tôi nhẹ nhàng rất nhiều và lí trí tôi sáng suốt hơn, kết quả học hành của tôi cứ tự nhiên tiến bộ hơn qua những bài tests, công việc làm của tôi thuận buồm xuôi gió, tăng lương đều đều và may mắn rất nhiều. Người ta đi học phải có trợ cấp của gia đình hay mượn nợ chính phủ, còn tôi học xong bằng đại học mà chẳng mắc nợ xu nào, tôi làm full time lại càng không xin được trợ cấp. Tôi không mắc nợ chỉ vì tôi may mắn xin được việc làm ở hãng Alcon surgical. Hãng có chương trình trả tiền học cho công nhân với điều kiện học từ B trở lên. Tiếng anh của dân mới qua mỹ ba đồng ba cọc như tôi thì chuyện lấy B không phải là chuyện dễ dàng. Tôi lại đang rất đau lòng vì hôn nhân đổ vỡ, lại ôm đứa con thơ…thế mà Tôi như được nâng đỡ bởi bàn tay vô hình của đấng tối cao. Người vực tôi dậy và dẫn tôi thẳng lưng vượt qua hết những thử thách. Tôi tốt nghiệp honor và có ngay vài hãng sẵn lòng mướn thành ra đường sự nghiệp của tôi cứ như cánh diều no gió, tôi đã không gặp bất cứ khó khăn nào. Trải qua rất nhiều khoản đấu tranh tư tưởng, tôi đã thừa nhận và cảm ơn với mẹ tôi rằng Chúa là đấng gìn giữ và đồng hành với tôi, Chúa tạo nên con người của tôi. Không có sự việc nào của con người qua mặt được bàn tay quan phòng của Chúa cả.

Bạn đọc thân mến, thế là tôi lại thay đổi nữa rồi phải không ? Vâng, chẳng những tôi thay đổi mà ngay chính tư tưởng phong kiến của mẹ tôi cũng thay đổi. Mẹ tôi bảo qua tôi, mẹ hiểu được rằng con gái không phải chỉ có nhiệm vụ phục tùng hay hầu chồng mà đàn bà con gái cũng có thể có chỗ đứng trong xã hội như người đàn ông cải thiện đời sống gia đình.

OoO

Ông bà ta thường bảo “Nhập gia tùy tục”. Người dân tha hương VN khi qua Mỹ, tư tưởng dần thay đổi theo thời gian, theo điều kiện sống của môi trường mới, vi nếu không nhập gia tùy tục thì sẽ bị đào thải. Tuy nhien mức độ thay đổi thì, theo tôi, cần phải có sự nhận thức đúng đắn, phải biết phân biệt giữa cái hay và cái dở, cái tốt và không tốt, nhất là cái gì thích hợp hoặc không thích hợp để mà thay đổi. Ở thế hệ, thời đại nào cũng có cái hay và cái dở để chúng ta học hỏi hoặc loại trừ. Phòng tục tập quán của xứ nào cũng có cái tốt, cái xấu để chúng ta gạn lọc. Trong giáo xứ tôi hiện tại có rất nhiều những thay đổi so với thể lệ, chủ trương điều hành trước kia. Dường như những sự thay đổi mà theo sự nhận xét của riêng tôi thì có nhiều điều hay, bổ ích, và thoáng đạt. Tiếc rằng những thay đổi này được áp dụng quá mau lẹ, thành ra, tôi thấy, thật khó mà thích nghi.

Tôi đã coi bộ phim “Bí Thư Đảng Ủy” tôi cảm thấy rất thú vị với suy nghĩ, cách điều hành của anh bí thư trong bộ phim này. Bộ phim đưa ra những đường lối, luật lệ có sẵn, đã được approved, cập nhật nhưng người xử dụng và phổ biến nhung đường lối, luật lệ đó là anh bí thư đảng ủy, anh đã biết uyển chuyển điều hành để đem lợi ích cao nhất đến tập thể chứ không phải đem lợi ích cho cá nhân. Tay bí thư đó thật can đảm khi đứng ra biện hộ quan điểm của mình cho dù quan điểm của ông khác với đường lối chủ trương tiến lên hợp tác xã tuy qui mô nhưng lỏng lẻo và bảo thủ của đảng. Ông lý luận cách vững chắc rằng “Với bản tính, phong tục tập quán của người nông dân Việt Nam từ bao đời nay thì muốn thay đổi cái mới, nhất định phải xây dựng trên nền tảng căn cơ từ cái cũ thì mới thành công, chủ nghĩa bảo thủ, cứng ngắc theo quy luật sẽ dẫn đến thất bại”. Tôi nghĩ, chỉ là phim thôi, chứ đời thực thời xã hội chủ nghĩa làm gì có người can đảm, dám nói, dám làm, dám thực thi; ma cung làm gì chế độ xã hội chủ nghĩa lại biết lắng nghe tiếng nói của cấp dưới, biết nhìn nhận cái sai để mà sửa chứ. Dù sao bộ phim này cũng làm tôi liên tưởng đến những thay đổi đang xảy ra trong Giáo Xứ tôi, và tôi rất đồng ý là giáo xứ có nhiều điều cần thay đổi, cũng như chính giáo hội công giáo cũng đã có nhiều thay đổi. Nói đến những thay đổi trong giáo xứ, trước tiên, tôi phải đồng ý là những tín điều thì không thể thay đổi được, nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì nghi thức phụng vụ có thể thay đổi được . Thí dụ: Lúc trước, thánh lễ được cử hành bằng tiếng La tinh, nhưng rồi để giáo dân có thể hiểu và tham dự thánh lễ sốt sắng hơn; Giáo hội đã cho phép thánh lễ được cử hành bằng ngôn ngữ địa phương. Hoặc khi chúc bình an, giáo dân ở các nước Châu Á không bắt tay như giáo dân ở các nước Tây Phương. Sở dĩ giáo hội thay đổi để có sự uyển chuyển cho thích hợp với phong tục tập quán địa phương vì giáo hội luôn chủ trương lấy chữ yêu thương làm mấu chốt, lấy từ tâm làm hướng đi. Lề luật của giáo hội đưa ra, các cha chánh xứ có thể uyển chuyển thay đổi để thực hiện luật lệ của giáo hội sao cho phù hợp với phong tục tập quán của địa phương nhất là sao cho thể hiện được đức Ái. Tuy nhiên, nếu cha chánh xứ uyển chuyển quá đến độ sa đà thi giáo dân, con chiên có thể hiểu lầm những uyển chuyển đó là những quy định do giáo hội đưa ra và trách nhiệm của các cha là phải thực hiện. Vấn đề tài chánh truớc kia của giáo xứ là một thi du, điển hình. Theo quy luật của giáo phận thì nhiệm kì của chủ tịch hội đồng tài chánh tồn tại nhiều nhất là hai nhiệm kì, và hội đồng tài chánh thì luôn có ít nhất là ba thành viên không kể cha chánh xứ vậy mà vì quá uyển chuyển nên cha chánh xứ đã để ông chủ tịch hội đồng tài chánh đơn phương làm việc hơn 16 năm ròng. Sự uyển chuyển quá mức này đã gây biết bao nhiêu nghi ngờ, đố kị và vì những nghi ngờ, đố kị này mà giáo dân mất đoàn kết. Sự thay đổi những người mới, cách điều hành mới thật rõ ràng, mạch lạc nên giáo dân ủng hộ hết mình, quả thật đây là một thay đổi rất tốt. Giáo dân nên hoan nghênh. Những thay đổi khác trong cung thánh cũng như trong kiểu cách phụng vụ rất đáng khích lệ. Tốt nhất là thánh lễ cử hành rất nghiêm trang,không có những người lên xuống chụp hình, quay phim náo loạn, các bài giảng được biên soạn kĩ càng nên phù hợp với phúc âm trong tuần, các bài thánh ca được các ca đoàn biên soạn đúng theo phụng vụ . Các thừa tác viên lời chúa và thánh thể được thực hiện nghiêm trang, cung kính hơn.

Ngoài những thay đổi tốt liên quan đến phần phụng vụ, thì cũng có nhiều thay đổi khác mà theo tôi và đa số giáo dân cần được xét lại . Giáo dân trong Giáo xứ tôi là một tập hợp của nhiều thế hệ khác nhau. Từ lớp trưởng bối đứng tuổi được hấp thụ nền văn hóa, tập quán cũng như phương cách thờ phượng trong tín ngưỡng của thập niên 40, 50; đến lớp trung niên bị ảnh hưởng bởi hai nền văn hóa Việt Mỹ, và sau cùng là thế hệ trẻ sanh trưởng ở Mỹ, không quen với những văn hóa, tập tục Việt Nam, xem tiếng anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Sự tập hợp của nhiều thế hệ khác nhau này là một khó khăn rất lớn cho cha Chánh xứ, vì người không thể chú trọng đến lớp tuổi này mà bỏ qua lớp tuổi kia; cho nên bất cứ thay đổi nào, nhất là những thay đổi liên quan đến nghi thức phụng vụ, đều là không dễ chút nào. Làm sao để có thể thuyết phục lớp người già chấp nhận và thích nghi với cung cách xử thế cũng như những điều luật mới mẻ ? mà cũng làm sao để có thể huấn luyện lớp trẻ tuân theo những phong tục tập quán mà chúng cho là xưa cũ, không còn thích hợp nữa ? Cho nên sự thay đổi của cha chánh xứ thật là khó khăn . Sự thay đổi về giờ giấc là một ví dụ nói lên những khó khăn này. Lúc trước có giờ giải tội trước thánh lễ ngày chủ nhựt. Đây là một uyển chuyển để tạo điều kiện xưng tội cho những người chỉ có thể nghỉ làm ngày chủ nhựt, những người già, trẻ em không biết lái xe. Những người này chỉ có thể đến xưng tội khi các thành viên trong gia đình cùng đi lễ ngày chủ nhựt. Sự uyển chuyển này còn là cách để khuyến khích mọi người đến nhà thờ xưng tội thường xuyên hơn chứ không phải chỉ một năm xưng tội một lần. Thế nhưng cha mới lại chuyển đổi việc giải tội vào ngày thứ bảy và mỗi tháng chỉ giải tội nửa tiếng sau thánh lễ thiếu nhi. Sự thay đổi này đúng, không có gì sai hết. Tôi thấy tất cả các giáo xứ Mỹ đều làm như vậy. Có điều, tôi cũng thấy là một giáo xứ Mỹ với khoảng 2000 con chiên ở tuổi trưởng thành,mà mỗi thứ bảy chỉ có khoảng từ 5 đến10 người đi xưng tội. Vậy một năm có 52 ngày thứ bảy, mà mỗi thứ bảy, cho là, có 10 người đi xưng tội thì một năm có 520 người đi xưng tội, mỗi người một lần. Thôi thì cứ cho là có 1000 người đi xưng tội đi, vậy thì 1000 người còn lại đi xưng tội ở đâu? Đây là dấu hiệu cho thấy giáo dân không còn kính trọng phép Thánh Thể nữa. Tại họ hay tại điều kiện đây ? Từ khi giờ giấc thay đổi sang thứ bảy, tôi đã nghe nhiều người trong giáo xứ tôi thở than dí dỏm rằng “điệu này chắc rồi ai cũng phai thực hiện điều răn thứ ba của hội thánh “Xưng tội trong một năm ít nhất một lần “”. Tôi đồng ý với những lí luận như: Bệnh nhân phải đi tìm bác sĩ chứ không phải bác sĩ đi tìm bệnh nhân, bác sĩ đâu có làm việc ngày chủ nhật ? đi bác sĩ thì phải theo giờ của bác sĩ ấn định chứ đâu phải muốn đến lúc nào thì đến ? vv….vv..Lí luận như vậy cũng rất đúng, nhưng lí luận như vậy là lí luận của một Priest trong kinh thánh rằng : Trên đường đi dâng lễ vào ngày Sabat, ông ta gặp một người bị cướp đánh đập bỏ rơi bên lề đường nhưng ông cha ấy tránh đi qua vì là ngày Sabat. Nạn nhân là người mang thương tĩchin cha giải tội vào ngày Sabat. Cha không giải tội vì là ngày Sabat thì có khác gì là ông Priest kia không ? Chúa Giê Su đã không trách là ông ta sai, nhưng Chúa bảo “hãy làm như người Samarita” Co’ nghĩa là chúa Giê Su bảo chúng ta hãy làm việc tốt dù là ngày Sabat. Tôi nghĩ là dụ ngôn này ai cũng biết nên không lập lại ở đây, chỉ xin được nhấn mạnh rằng “uyển chuyển trong lề luật là sự cần thiết và được phép, miễn sao sự uyển chuyển đó nằm trong tinh thần bác ái và không sai với đạo giáo là được.

Thêm một thay đổi nữa mà tôi nghĩ nên cần xem xét lại, đó là xưa nay, hễ có gia đình nào có người thân đi tu làm cha thì quả là một điều vinh hạnh. Những người thân thỉnh thoảng có dịp mừng trong gia đình như cưới hỏi thì thường mời các cha thân thích trong dòng tộc mình về để xin cùng làm lễ đồng tế, nhưng nay, với sự thay đổi mới thì chỉ có lễ buộc mới có thể đồng tế. Mỗi khi tới mùa chay hay giáng sinh, giáo xứ tôi thường có những buổi tĩnh tâm, giảng phòng, xưng tội. Cha chánh xứ thường mời các cha từ nơi khác về giảng cho giáo dân có cơ hội tĩnh tâm nhưng bây giờ, với quy luật mới có hơi nhiêu khê rằng phải có sự chấp thuận của giáo phận nên có lẽ giáo dân rồi sẽ chẳng mấy khi có cơ hội tĩnh tâm nữa. Cũng buồn !

Trong đời sống điện tử hôm nay thì cái suy nghĩ, khái niệm giữa cho và nhận rất rõ ràng. Nó ảnh hưởng rất thực tế trong mỗi con người rằng “bánh ít đi thì phải có bánh quy lại”. Một giáo xứ công giáo muốn được duy trì thì khoản tiền để thi hành nghĩa vụ cho giáo phận cũng như duy trì về mặt tu bổ, quản lý sẽ không nhỏ. Đa số những khoản tiền ấy đều xin từ giáo dân trong các thánh lễ, trong các phong trào gây quỹ mà phần mấu chốt chính là tấm lòng từ thiện người góp công, kẻ góp thì giờ để lập nên. Hàng tuần, người ta bỏ rất nhiều thời giờ để nấu nướng, để lấy hàng hầu mỗi tuần việc bán hàng gây quỹ ấy thu một số tiền giúp cho ngân quỹ của giáo xứ. Ngược lại, những người giáo dân cho đi công sức cũng như tiền bạc thì tâm lí chung, họ cũng mong được nhận lại chút gì đó về phần tâm linh bởi tất cả những việc làm từ thiện đó không ngoài mục đích tu dưỡng, mong cho phần đời sau của mình được thanh nhàn. Thế nhưng, những thay đổi mới có phần thiệt thòi cho họ về vấn đề giờ giấc, vấn đề mưu sinh…Tất cả các lễ cưới, rửa tội sẽ không còn được phép làm vào ngày chủ nhựt. Các buổi họp hành sinh hoạt của từng hội đoàn sẽ được sắp xếp vào ngày thường mà hầu hết những người giáo dân nơi đây, chỉ có mỗi ngày chủ nhựt là ngày nghỉ. Khi tôi nghe những người có con cháu, anh em dự định xin rửa tội ngày chủ nhựt không được thì họ bảo sẽ đi tìm giáo xứ khác, cha khác để xin làm lễ cưới ngày chủ nhựt chứ làm thứ bảy thì có ma nào đi đám cưới đâu ? Tiệm nail nào cũng mở ngày thứ bảy cả.” Nghe rồi thấy chua xót…chua xót vì tôi cảm được người giáo dân chưa quen với sự thay đổi, lại cũng vì tất bật mưu sinh nên họ chỉ muốn tìm đến những nơi có thể được nhận lại những gì họ cho đi thuận lợi với điều kiện họ có. Họ nghĩ, họ cống hiến cho nhà thờ, giáo xứ của họ, dù ít, dù nhiều nhưng bù lại, họ không được thuận tiện giờ giấc như họ mong đợi thì họ đi tìm nhà thờ khác thích hợp hơn. Điều đáng buồn là người ta chưa có thể một sớm, một chiều hiểu được lề luật giáo hội để mà thực thi.

Có người nói với tôi rằng người nước ngoài điều hành một giáo xứ cũng giống như điều hành một business. Đúng là như vậy, nhưng với tôn giáo thì business không dựa trên lợi nhuận tiền bạc mà dựa trên tình yêu thương bởi vì chính Thiên Chúa là tình yêu nên phần cho và phần nhận của giáo dân đều được đo bằng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu như cả người điều hành và giáo dân hiểu rõ được điều này để có thể dung hòa mỗi bên một chút thì giáo xứ sẽ tốt đẹp biết bao.
Sự nghiêm khắc và cứng nhắc trong việc bảo vệ và áp dụng đúng nguyên tắc, luật lệ để không đi sai đường lối của giáo hội thì vô tình khiến cho giáo dân nản chí bỏ dần nhà thờ vì họ nghĩ thời buổi khó khăn, thời gian eo hẹp mà giáo hội khắt khe quá, cứ luật lệ nghiêm ngặt mà thi hành thì đọc kinh cầu nguyện ở nhà cho xong, khỏi đến nhà thờ vì : Chúa ở khắp mọi nơi.

Một số người tha hương có ý nghĩ rằng lập được một nhà thờ, một cộng đồng VN với mục đích duy trì văn hóa, nguồn gốc Việt mà nếu chúng ta mỹ hóa cộng đồng hay giáo xứ đó thì lập ra để làm chi, tham gia sinh hoạt với giáo xứ mỹ cho xong, khỏi rắc rối.
Thành ra, thay đổi cái cũ bằng cái mới, cái dở bằng cái hay thì cũng lắm cam go, quan trọng là người điều hành, người thay đồi cần phải cho kẻ thực hiện có thời gian để thích nghi. Khi chúng ta quẹo xe, chúng ta cũng phải lái chậm, bẻ tay lái nhẹ nhàng chứ không thể phóng nhanh rồi bẻ tay lái 180 mươi độ, chắc chắn chúng ta sẽ khiến chiếc xe bị lật và gây tai nạn, người trong xe bị thương mà bản thân ta cũng mất mạng như chơi.
Tiêu thụ những văn minh, hiện đại thì chúng ta cũng phải nhồi nhét từ ít một, chứ không thể gom một đống rồi bị tẩu hỏa nhập ma, cái nọ sọ cái kia. Cái cũ cũng có những chỗ hay, cái mới cũng có những điều dở. Vậy chúng ta cần biết uyển chuyển, kết hợp giữa cũ và mới để tạo nên một điều hoàn hảo hơn.

Một cách ngắn gọn, tôi xin được tóm tắt như sau: nếu ta muốn xây một ngôi nhà trên một khoảng đất trống thì ta có thể xây bất cứ kiểu nào theo ý thích và những điều kiện khác nhau; nhưng nếu ta muốn sửa đổi một căn nhà có sẵn, thì nhất định không có ai muốn phá đi cái nền nhà và trụ cột nhà có sẵn cả ngoại trừ chúng ta đập phá hết tất cả mà xây lại từ đầu để rồi phải tốn biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và nước mắt để đập phá và xây lại.